ONESHOT 1: Nhà có em bé thích giả bệnh


Trời tháng Ba như đứa trẻ mới lớn, lúc ương bướng nắng gắt, khi lại dỗi hờn đổ mưa giữa trưa. Sáng nay, sân trường còn thấm sương, bóng những tán bàng soi xuống nền gạch cũ kỹ, in thành từng mảng lung linh. Học sinh trong lớp vẫn chăm chú với đề kiểm tra Toán vừa được phát, từng tiếng bút lướt trên giấy như kéo dài cả thời gian, vẽ nên cái không khí căng cứng mơ hồ.

Chỉ duy một người khác biệt.

Thẩm Tại Luân ngồi ở bàn cuối dãy, hai tay gắt gao ôm lấy bụng, mày nhíu chặt, gương mặt cậu tái nhợt như bông bưởi bị gió cuốn đi giữa vườn xuân. Môi mím lại, mắt long lanh nước, tựa như chỉ cần thêm một chút thôi sẽ vỡ ra như hạt sương vỡ đầu ngọn cỏ.

Giáo viên vừa đi ngang qua, ánh mắt đảo qua mặt cậu thì khựng lại, quay sang nhìn Lý Hi Thừa – lớp phó học tập.

Không cần ai nói gì, Lý Hi Thừa đã đứng lên. Hắn cao, thẳng vai, áo đồng phục trắng chỉnh tề, mỗi động tác đều mang theo sự dứt khoát của kẻ quen nắm quyền.

Hắn không nói gì với giáo viên, chỉ đi về phía Thẩm Tại Luân. Khi đến bên bàn cậu, hắn hơi cúi người, ánh mắt đen nhánh phủ xuống như bóng trăng bị mây mỏng che ngang.

"Vẫn là trò cũ?"

Thẩm Tại Luân lí nhí:
"Tớ đau bụng thật mà..."

"Thế à."

Hắn không nói gì thêm, chỉ xoay người, sải bước đi ra khỏi lớp. Nhưng bước thứ ba thì khựng lại, hơi nghiêng đầu, giọng nói như gió nhẹ lướt qua gáy:

"Đi theo. Còn không, tớ sẽ bế em đi trước mặt cả lớp."

Cả lớp đồng loạt ngẩng đầu.

Mặt Thẩm Tại Luân lập tức đỏ như bị phơi nắng, cậu lật đật ôm cặp, hai tay vẫn giữ lấy bụng, khom người chạy theo bóng lưng cao gầy kia, vừa đi vừa nghe tiếng trái tim mình nhảy loi choi như ếch nhảy trong ao cạn.

Phòng y tế nằm ở cuối dãy nhà B, nơi ít ai lui tới, những ô cửa kính mờ vì bụi thời gian, rèm trắng như được hong nắng mấy mươi mùa xuân vẫn nhẹ rủ theo gió. Bên trong thơm mùi cồn sát trùng và mùi bạc hà thoảng thoảng từ đâu đó, lặng lẽ mà dịu như lời ru.

Lý Hi Thừa tra chìa khóa, mở cửa như một thói quen.

Hắn bước vào, bật công tắc. Ánh sáng trắng dịu trải lên nền gạch. Hắn đặt cặp lên bàn, cởi áo khoác đồng phục, treo ngay ngắn trên móc. Không nhìn cậu lấy một lần, hắn rót một ly nước ấm rồi đưa ra phía sau:

"Uống đi."

Tại Luân vẫn đứng chôn chân nơi ngưỡng cửa, dáng vẻ ngơ ngác như con thú nhỏ lạc vào rừng, chỉ biết cụp mắt nghe theo.

Hắn đặt ly nước xuống bàn, tay chạm nhẹ ống tay áo cậu.

"Ngồi lên."

"Không phải em đau bụng à?"

Nghe thế, Tại Luân rụt rè trèo lên giường y tế. Ga trắng trải phẳng, gối cũng trắng, sạch sẽ đến mức khiến cậu càng luống cuống. Cậu nằm nghiêng, ôm bụng, gương mặt nép vào gối, như muốn trốn đi.

Lý Hi Thừa đứng đó một lát, nhìn cậu, rồi đột nhiên cất giọng:

"Vì sao em cứ phải làm thế?"

"Giả đau. Trốn kiểm tra. Lẩn tránh môn Toán. Tránh cả ánh mắt của tớ."

Giọng hắn không giận, nhưng mỗi từ như từng mảnh cánh hoa khô khẽ rơi vào lòng cậu, xao xuyến, nặng trĩu.

Thẩm Tại Luân siết lấy vạt áo mình, giọng nhỏ hơn tiếng muỗi kêu:

"Tớ chỉ là... sợ thôi."

"Sợ cái gì?"

"Sợ cậu thấy tớ... dốt."

Một khoảng lặng.

Ngoài cửa sổ, gió thổi nhẹ qua, những chùm bông bằng lăng chưa kịp nở cũng phải rung rinh.

Lý Hi Thừa bất ngờ cười. Không lớn, nhưng rõ ràng.

Cái dáng lạnh lùng kia dường như mềm lại trong nháy mắt.

Hắn không nói một lời.

Chỉ bước về phía giường, cúi xuống, đưa tay luồn qua vai và dưới đầu gối cậu trong nhịp thở còn chưa ổn định, hắn đã bế bổng Thẩm Tại Luân lên.

"Á—cậu làm gì đó?!"

Cậu luống cuống, tay bám chặt lấy cổ áo hắn, gương mặt đỏ bừng như quả đào giữa hè.

Hắn không đáp. Chỉ nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế dài cạnh cửa sổ, đặt cậu gọn trong lòng mình. Tay hắn giữ eo cậu, dịu dàng như ôm một món đồ sứ quý giá.

"Nằm thế này sẽ thấy dễ chịu hơn."

"Tớ không cần..."

"Không cần cũng không được. Em làm phiền tớ ba lần rồi đấy. Đây là hình phạt."

Thẩm Tại Luân gục đầu xuống ngực hắn, gương mặt nóng rực, không dám động đậy, trong lòng vang vang tiếng tim đập.

Bỗng, hắn đưa tay vào túi áo khoác, lấy ra một hộp sữa dâu nhỏ.

"Cậu còn mang theo cả cái này?"

"Ừ. Buổi sáng thấy em nhìn người khác uống sữa như kẻ thất tình đứng nhìn crs đi với người khác. Nên tớ nghĩ, em cần được ưu tiên."

Thẩm Tại Luân cắn môi. Cậu không ngờ mình lại bị phát hiện. Cũng không ngờ người ấy lại nhớ.

Lý Hi Thừa lặng lẽ cắm ống hút, sau đó nghiêng người, đưa hộp sữa lên miệng cậu.

"Uống đi."

"...Tớ tự—"

"Không. Đã nằm trong lòng rồi thì phải làm nũng cho trọn."

Cậu trừng mắt nhìn hắn, nhưng cuối cùng cũng ngoan ngoãn hút từng ngụm nhỏ.

Sữa ngọt. Mùi dâu nhẹ nhàng. Nhưng ngọt nhất là lòng ngực đang phập phồng đều đặn sau lưng cậu, là cái tay đặt bên eo cậu, thi thoảng khẽ vuốt ve như dỗ dành một đứa trẻ lạc đường.

Một lúc sau, hộp sữa cạn.

Lý Hi Thừa cúi đầu, cằm tựa nhẹ lên đỉnh tóc cậu.

"Đừng sợ nữa."

"Tớ không hứa được."

"Vậy thì để tớ thay em gánh nỗi sợ ấy."

"Chỉ cần em ngoan ngoãn thế này. Còn mọi thứ, để tớ."

Hắn khẽ ôm chặt hơn.

"Những con số em không hiểu, tớ sẽ viết lại. Những công thức em sợ, tớ sẽ giải thích lại. Và nếu vẫn không hiểu… thì ôm tớ cũng được."

Thẩm Tại Luân không nhịn được nữa, gục đầu vào cổ hắn, giọng nghẹn lại như con suối nhỏ bị kẹt giữa hai tảng đá:

"Cậu thật sự đáng ghét."

"Ừ. Nhưng đáng ghét này rõ là người yêu của em."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip