ONESHOT 2: Chia tay
Thành phố lên đèn như một vết cứa mỏng vào màn đêm, le lói vàng vọt và hờ hững. Từ hành lang dài hun hút của căn hộ cao tầng, một cơn gió u uất len lỏi qua khe cửa hé, mang theo mùi đất nồng ẩm và chút tàn dư lạnh lẽo của cơn mưa đầu mùa. Không gian thấm đẫm hơi ẩm và nỗi buồn không tên, như thể mọi thứ đang trôi dạt trong một chiều muộn không bao giờ chấm dứt.
Trong căn phòng rộng rãi nhưng hoang vắng đến lạnh người, Lý Hi Thừa ngồi bất động trên chiếc ghế sô pha màu xám tro. Tấm rèm cửa khẽ lay, ánh đèn đường hắt bóng hắn lên mặt sàn một cái bóng xiêu vẹo, nhạt nhòa, im lặng như người đã chết nửa phần hồn. Trong ly thuỷ tinh trên bàn, những viên đá tan chậm, va vào nhau kêu lanh canh nghe như tiếng gõ cửa từ quá khứ. Mà hắn, chẳng còn đủ sức để mở cửa nhìn lại.
Hắn ngồi đó, mắt dán vào khoảng không trước mặt, nơi từng có người hay ngồi tựa vai hắn đọc sách. Giờ đây, chỉ còn một chỗ trống lạnh ngắt, phản chiếu lờ mờ khuôn mặt chính mình xanh xao, hốc hác, và rỗng không. Mỗi đường nét trên gương mặt ấy đều như đang gào thét một điều gì đó, nhưng cổ họng hắn đã khô rốc, không còn đủ ngôn từ để gọi tên nỗi đau.
Hắn từng là một người đàn ông không tin vào chia ly. Từng ngạo nghễ nghĩ rằng nếu quay lưng đủ kiên quyết, mọi thứ phía sau sẽ hóa bụi. Nhưng hắn sai rồi, sai đến mức từng đêm trôi qua đều trở thành một bản án lặng lẽ, nơi chính hắn là phạm nhân tự kết tội bằng tiếng thở dài của chính mình.
Đêm đó, đêm chia tay năm ấy, Thẩm Tại Luân đứng trước mặt hắn, dáng vẻ tĩnh lặng đến đau lòng. Cậu không khóc, không giận dữ, không níu kéo như những lời thoại thường thấy trong những đoạn kết bi kịch. Chỉ nhìn hắn, bằng đôi mắt từng ôm trọn tuổi trẻ của một người. Lặng, và sâu, và buốt lạnh như nước giếng mùa đông rồi cậu cất tiếng, thật khẽ, như thể sợ chính câu hỏi ấy cũng khiến lòng mình vỡ thêm một lần:
"Anh không yêu em nữa sao?"
Hắn không đáp, chỉ cúi đầu, như một kẻ tử tội đứng trước đoạn đầu đài, biết rõ phán quyết đã được định sẵn nhưng vẫn không đủ can đảm để nhìn vào mắt người mình từng yêu thương nhất.
Thời gian như đóng băng trong tích tắc ấy. Âm thanh duy nhất hắn nghe được là tiếng tim mình đập rối loạn, như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực mà trốn chạy khỏi cái hiện thực tàn nhẫn đang bủa vây.
Một lúc lâu sau, bằng một thứ giọng khô khốc như đất cằn lâu năm chưa gặp mưa, hắn thốt ra những lời lẽ mà cả đời này hắn không thể tha thứ cho chính mình:
"Anh không có thời gian cho những thứ vớ vẩn như tình yêu."
Câu nói ấy, chẳng khác nào một lưỡi dao. Mà kẻ cầm dao, lại chính là hắn. Kẻ ra tay, chính là bàn tay từng lau nước mắt cho cậu, từng vuốt ve tấm lưng gầy yếu mỗi đêm cậu mơ thấy ác mộng. Và kẻ bị đâm, không ai khác ngoài người hắn từng nguyện sẽ yêu suốt một đời.
Thẩm Tại Luân không rơi một giọt nước mắt. Nhưng đôi mắt ấy - đôi mắt từng rực sáng ánh thanh xuân, giờ đây, vỡ vụn như mặt hồ bị ai đó ném một viên đá lớn. Không có tiếng khóc, không có nước mắt. Nhưng tất cả bên trong đã rạn nứt, đã tan nát không thể lành lại.
Cậu quay người, lặng lẽ. Không trách mắng, cũng không nán lại thêm một giây. Như thể bao năm gắn bó chỉ là một giấc mơ mờ nhạt, một vết mực loang trên trang giấy trắng, dễ dàng bị gió cuốn phai. Cậu bỏ lại phía sau một căn phòng rỗng không, một con người rỗng không, và một trái tim đã hoá thành tro bụi.
Từ ngày hôm ấy, mọi ngày sau đó đối với Lý Hi Thừa đều không khác gì bản sao tồi tàn của nhau. Buổi sáng mở mắt dậy như một nghĩa vụ. Buổi tối về nhà như kẻ tha phương tìm chốn tạm ngủ. Những ánh đèn không còn là ánh sáng, mà chỉ là vết nhức nơi mắt. Hắn đi làm, về nhà, bật đèn, tắm nước lạnh, ngồi một mình trước ly rượu chưa bao giờ kịp cạn, như thể đang uống vào người những giấc mộng đã thiu thối.
Không còn ai bên cạnh. Không còn tiếng cười. Không còn ánh mắt nào đủ ấm để soi sáng hành lang lòng hắn đã nhuộm đen. Người ta bảo hắn lạnh lùng, khép kín, xa cách. Nhưng không ai biết, hắn chỉ là một cái xác biết đi, một con thú già đã tự cắn nát tim mình, sống lay lắt giữa đống tro của tình yêu đã cháy rụi.
Đôi khi, giữa đêm khuya, hắn chợt tỉnh vì mơ thấy tên cậu. Trong bóng tối, bàn tay hắn mơ hồ vươn sang bên giường, nơi cậu từng ngủ, nơi cậu từng dụi đầu vào ngực hắn và nói bằng giọng khàn khàn buổi sáng: "Anh đừng đi làm, ở nhà với em đi..."
Nhưng lúc này, nơi đó chỉ có ga giường lạnh ngắt và chiếc gối không còn mang mùi tóc cậu. Hắn từng là người ruồng bỏ tình yêu, giờ lại trở thành kẻ ăn mày từng vệt ký ức, từng lần chạm môi cũ kỹ, từng chiếc áo phai màu cậu để quên.
Bảy năm. Một ngục giam không tường, không cửa, nhưng dày đặc ám ảnh. Không tin nhắn. Không một cuộc gọi. Không một lần quay đầu. Chỉ còn hắn, sống với từng tiếng vọng từ câu nói năm xưa. Hắn nhẩm đi nhẩm lại, như kẻ tu hành đọc kinh: "Anh không yêu em nữa sao?" như thể hy vọng rằng nếu nhẩm đủ lần, câu trả lời sẽ thay đổi.
Và...
Cho đến một ngày nọ, trong ánh sáng xa hoa của buổi đấu giá từ thiện do chính tập đoàn hắn chủ trì, Lý Hi Thừa đứng trên khán đài, khoác lên mình bộ âu phục xám tro chỉnh tề như bao lần xuất hiện trước công chúng. Hắn cười, hắn nói, hắn bắt tay và nâng ly, từng động tác được lặp lại hoàn hảo đến mức máy móc, như thể hắn được lập trình để sống mà không cần đến trái tim.
Nhưng bên trong, mọi khoảng trống đều là khoảng cũ của một người đã bỏ đi.
Hắn nói về giá trị đầu tư, về tương lai và những con số, nhưng đầu óc hắn trống rỗng. Những lời lẽ thốt ra từ miệng, chính hắn cũng chẳng nghe thấy bởi tâm trí hắn đang mắc kẹt trong một ngày bảy năm trước, nơi tiếng gió lùa qua cửa sổ vẫn còn mang theo mùi tóc ai để lại trên gối.
Và rồi, giữa đám đông rộn ràng mùi nước hoa đắt tiền và tiếng người xôn xao, hắn thoáng thấy một bóng hình bước vào, nhẹ như khói sương, dịu như gió đầu thu, và sắc bén như một nhát dao không rút ra được.
Mái tóc ấy, dáng người ấy, cách cậu chỉnh tay áo và đưa mắt nhìn quanh tất cả đột nhiên xé toạc mọi vết sẹo trong lòng hắn, khiến những vết thương tưởng đã đóng vảy bật máu trở lại.
Thẩm Tại Luân.
Cậu bước vào như một bản giao hưởng không báo trước, đẹp đến choáng ngợp. Cậu cười, nụ cười ấy khiến mọi âm thanh xung quanh như tắt lịm, mọi ánh sáng như chuyển màu. Nhưng điều khiến tim hắn nghẹn lại... là bàn tay cậu đang khoác hờ cánh tay một người đàn ông khác.
Khi ánh mắt cậu vô tình lướt ngang qua hắn, không một cái chớp mi, không một gợn xao. Như thể hắn là một người xa lạ chưa từng tồn tại trong hồi ức.
Tim hắn nhói lên không phải vì sự lạnh lùng của cậu, mà bởi vì trong ánh mắt ấy, hắn đã không còn hiện diện.
Hắn bước xuống khỏi khán đài. Không nhanh, không chậm. Như một kẻ sợ rằng nếu bước vội, giấc mộng sẽ tan biến. Hắn bước như đang đi qua một bức tranh thủy mặc, nơi mỗi nét mực là một năm tháng đã qua, và nơi duy nhất hắn muốn chạm vào là người đang đứng cách mình vài mét ấy.
"Thẩm Tại Luân," hắn cất tiếng, giọng khàn khàn như gió đầu đông lùa qua tim, "em khoẻ không?"
Cậu gật đầu:
"Vẫn sống tốt."
Người đàn ông bên cạnh cậu lịch sự gật đầu chào. Hắn không đáp, mắt hắn lúc này chỉ nhìn thấy một điều: bàn tay người ấy đang nắm lấy tay cậu, cái tay từng luồn vào tóc hắn mỗi sáng, từng cào nhẹ lên lưng hắn mỗi đêm.
Hắn muốn giật lại, muốn hét lên, muốn nói rằng: "Bàn tay đó từng là của anh."
"Nụ cười đó từng là ánh sáng duy nhất trong đời anh."
Nhưng hắn biết.
Hắn không còn tư cách.
Buổi đấu giá kết thúc. Mọi người dần rời đi. Hắn không về mà đứng dưới mái hiên của toà nhà, nơi cơn mưa đang đổ xuống, nặng hạt, như thể bầu trời cũng đang rơi nước mắt thay hắn. Hắn không che ô, chỉ đứng đó, im lặng, để cho hơi lạnh len vào tận xương, để mình ngập chìm trong cái ướt át của một buổi tối không ai đợi chờ.
Rồi cậu bước ra.
Vẫn dáng người ấy. Vẫn gương mặt ấy. Chỉ khác ở ánh mắt, ánh mắt không còn tìm hắn giữa đám đông nữa.
Hắn tiến lại. Không che ô, cũng chẳng tìm lời hoa mỹ.
"Anh nhớ em."
Cậu khựng lại, nhìn hắn. Như nhìn một bức tượng đã cũ, bụi mờ, quen thuộc đến đau lòng.
"Muộn rồi, Lý Hi Thừa. Em không còn là em của năm đó nữa."
Hắn gật đầu, ánh mắt tối đi, nhưng giọng nói lại nhẹ như tiếng thở:
"Anh biết. Nhưng anh vẫn là người yêu em như năm đó."
Hắn cúi đầu. Lần đầu tiên trong cuộc đời kiêu hãnh của mình, hắn cúi đầu như một kẻ hành khất, van xin chút hơi ấm từ người hắn đã từng đẩy đi.
"Cho anh một cơ hội... không phải để sửa sai, mà để yêu lại em một lần nữa."
Cậu không đáp, chỉ quay mặt đi. Nhưng hắn thấy rõ... đôi vai kia đang khẽ run.
Từ hôm đó, như thể vết nứt trong tim hắn lại rò rỉ thêm một phần sinh khí, Lý Hi Thừa bắt đầu quẩn quanh đời Thẩm Tại Luân, bằng cách âm thầm và đầy cố chấp nhất.
Sáng hôm sau, trước cửa nhà cậu là một hộp cà phê còn bốc khói, đúng loại cậu từng thích uống vào mùa mưa, đắng vừa và hương thoảng nhẹ. Không một tờ ghi chú, không một lời chào buổi sáng, chỉ có hương thơm lặng lẽ len qua khe cửa, khiến lòng người chao nghiêng như chiếc lá cuối mùa.
Rồi những ngày tiếp theo, khi trời trở gió, một chiếc ô màu xám tro treo lặng lẽ bên ngoài lan can, dây quai còn dính chút hơi ấm, như thể người ấy vừa rời đi chưa lâu. Không ai thấy hắn xuất hiện, cũng không ai nghe tiếng bước chân. Hắn âm thầm như cái bóng sống sót từ một cơn ác mộng, trở lại, không để cầu xin sự tha thứ, mà để chạm vào đời cậu bằng tất cả những điều hắn chưa kịp làm năm ấy.
Hắn không gọi điện, không hỏi han, không mong hồi đáp. Từng việc nhỏ hắn làm, như một kẻ si tình ngốc nghếch nhất, tin rằng nếu cứ kiên trì thắp đèn trước cửa mỗi đêm, sẽ có một ngày, bóng hình ấy quay đầu lại.
Cho đến một đêm mưa nặng hạt, khi hắn vừa rời khỏi, điện thoại vang lên. Tên người gọi hiện trên màn hình khiến tim hắn đập như muốn phá tan lồng ngực.
Thẩm Tại Luân gọi.
Giọng cậu khàn, nghe như đã phải nuốt vào rất nhiều điều trước khi thốt ra được một câu.
"Anh còn định làm vậy đến bao giờ?"
Hắn khựng lại, không trả lời ngay. Trên mái hiên xe, mưa rơi lộp độp, như tiếng ai gõ nhịp lên tim hắn từng tiếng một.
"Cho đến khi em để anh ở lại."
Một khoảng lặng trùm xuống đầu dây bên kia. Như thể cả hai đang đứng ở hai đầu của một cây cầu cũ, mỗi người ôm lấy một đoạn dây thừng đã sờn, không biết liệu khi kéo lại có còn giữ được nhau hay chỉ khiến mọi thứ đứt lìa.
Cậu cười, một tiếng cười mỏng như vỏ trứng, nghèn nghẹn:
"Em tưởng anh không có thời gian cho những thứ vớ vẩn như tình yêu."
Giọng cậu run, và câu nói ấy như giáng xuống hắn một cú đánh không kịp né. Trong khoảnh khắc đó, hắn cảm thấy như bản thân đang đứng giữa trời đông, trần trụi, không một mảnh vải, không một nơi để trốn.
"Không phải tình yêu vớ vẩn,"
"Là anh từng quá ngu ngốc."
Hắn ngửa đầu, tựa vào khung kính xe lạnh toát, để mưa ngoài kia rơi xuống, như thể mỗi giọt chạm vào lòng là một hồi chuông thức tỉnh.
"Nếu em còn thương anh dù chỉ một chút thôi... xin đừng đẩy anh ra khỏi cuộc đời em."
Câu nói ấy, là lần đầu tiên hắn van xin như một người đàn ông mất tất cả, không còn tường thành, không còn kiêu ngạo, chỉ còn một trái tim bị vắt cạn, ném xuống đất, vẫn cố đập loạn lên chỉ để gọi tên một người.
Vài tuần sau, trong một buổi tối lành lạnh, người ta thấy cậu không còn đi cùng người đàn ông kia nữa. Không ai biết lý do, cũng không ai dám hỏi. Chỉ có một người, đứng chờ dưới nhà cậu ba đêm liên tiếp, lưng ướt mưa, vai run nhẹ vì gió lạnh, mới được nghe cậu mở cửa, nhìn hắn thật lâu, rồi cất giọng bằng thứ âm thanh mỏng manh như tơ nhện:
"Nếu em tha thứ anh có bỏ em lần nữa không?"
Hắn quỳ xuống, không do dự. Cả người ướt như vừa bước ra từ một cơn mưa rào, nhưng ánh mắt hắn sáng đến lạ kỳ. Như một người chết đuối được trao hơi thở sau cùng.
"Anh không còn đủ sức để rời xa em lần nào nữa."
Tối hôm đó, trong căn phòng cũ, nơi mọi kỷ niệm từng bị hắn lẩn tránh, hắn nằm trong vòng tay người mà hắn đã từng đánh mất bằng chính tay mình. Không còn là những vờ vĩnh, không còn là những ngôn từ sắc bén giấu nỗi sợ. Chỉ còn lại một người đàn ông run rẩy dụi mặt vào cổ người kia, như thể nơi đó là nơi duy nhất trên thế gian hắn còn biết để về.
"Em còn thương anh không?"
Giọng hắn khản đặc, run như lá trước gió. Hơi thở hắn chạm vào cổ cậu, ấm mà tội lỗi, thiết tha như một lời nguyện.
Thẩm Tại Luân không trả lời. Cậu chỉ cúi xuống, rất chậm, rất dịu, đặt một nụ hôn lên trán hắn. Không vội vã, không đòi hỏi. Nhưng ấm đến mức hắn rơi nước mắt.
Và hắn cười. Một nụ cười khẽ, nhưng ướt đẫm như cơn mưa chưa dứt ngoài hiên.
Nơi căn phòng mờ sáng, hắn để cậu rúc vào lòng, nghe tiếng trái tim cả hai đập chung một nhịp. Không còn khoảng cách, không còn ai để mất, không còn thứ gì phải giữ thể diện.
Chỉ còn hai con người, từng yêu nhau, từng lạc nhau, và giờ tìm lại được nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip