MY LOVER



JiSoo mỏi mệt ngả người xuống chiếc ghế sofa cũ mèm, chị lướt tay mình trên cái điều khiển một cách ủ rủ rồi dừng lại ở kênh thời sự. Gương mặt chị bỗng bừng lên, như một đóa hướng dương được tắm mình trong nắng. Trên màn ảnh, phát thanh viên vẫn đang thao thao tường thuật, chị im lặng dõi theo. Hai phút trôi qua, chị bần thần buông thõng hai tay, tiếng điều khiển đổ xuống sàn nhà, đánh lạch cạch vô hồn. Chị ngước mặt mình lên, môi cắn thật chặt, có thể thấy cả tia máu ứa ra sau cái cắn. Chị bắt đầu run rẩy. Trông vật vã như đang cố kiềm một thứ gì đó chực trào ra. Có lẽ chị đang đau đâu đó, có thể ở bụng do cả tuần nay chị chưa ăn gì, cũng có thể là đau ở nơi tim, khổ nỗi, liều thuốc duy nhất của chị đã không còn bên chị nữa rồi..

Lộp bộp, lộp bộp..

JiSoo ghét mưa, vì căn nhà ọp ẹp của chị thường hay bị dột mỗi khi trời đổ hạt, nhưng dù hôm nay trời không mưa, có thể nóc nhà cũng không bị dột, vậy mà mặt chị lại ướt sũng.

- Cái đồ ngu ngốc..

Chị nhận được bức thư vào khoảng vài tháng sau khi vụ tự sát được phát hiện. Chị ngỡ mình đã quên được rồi, ngỡ sự mạnh mẽ chị gầy dựng đã hoàn toàn hay chí ít là phần nào bao bọc lấy trái tim nứt rạn của chị rồi.. Cho đến khi chị cầm bức thư này trên tay. Chị ước gì trong tay mình bây giờ là một khẩu súng.

Đặt bức thư trên bàn, chị rụt rè đưa mắt nhìn cánh giấy trắng phẳng phiu, chúng rất trang nhã, tinh tươm và nếu không lầm thì chị còn ngửi thấy cả chút hương thơm lavender còn đọng lại, chị đoán là bức thư này đã được gửi tới chị kèm theo cả hoa, nhưng dường như sau nhiều ngày tháng nặng nề trôi, chúng đã héo và được người ta vứt đi, duy chỉ có mùi thơm quyến rũ là còn vương vấn lại. Ngập ngừng, chị quyết định cất bức thư vào một góc tủ mà chị ít khi để mắt tới, rồi quay đi làm những việc vặt linh tinh. 

" Coi như chưa có chuyện gì xảy ra giữa hai ta cả.."  em nói phải.

Chị cảm thấy bức thư này dù ngắn hay dài, dù đẫm nước mắt của hối hận hay có ngập ngụa trong mớ kỉ niệm đẹp đẽ xưa kia, thì nó cũng hoàn toàn vô nghĩa. Nếu ở nơi nào đó, em nghĩ rằng khi chị đọc được bức thư, vết thương của chị (phần nào) sẽ lành, nước mắt chị (phần nào) sẽ ngừng rơi, tim chị (phần nào) sẽ thôi thổn thức khi ai đó vô tình nhắc đến tên em.. Chị chỉ sẽ lắc đầu, mỉm cười và nói Jennie đã lầm.

Em có quá tự cao khi cho rằng vài dòng nhắn nhủ trước khi ra đi của mình, đủ sức để chữa lành tổn thương trong chị ? Lắm lúc chị dường như quên hẳn em đi, chị đã có một cuộc sống khác, mới mẻ hơn, tươi vui hơn.. và bức thư này đã phá hủy tất cả mọi thứ. Nó ( nói đúng hơn là em ) ùa về như cơn gió chướng trái mùa, lấn át hết cả tâm trí và như một lưỡi dao tiếp tục khoét vào cõi lòng đổ nát của chị. 

Hôm nay chị rửa bát thì làm vỡ hai cái. Lúc dọn các mảnh vỡ thì vô tình bị chúng cứa vào tay, bật máu, chị bần thần nhìn về phía góc tủ một cách xa xăm. Chị vào bếp chuẩn bị buổi tối, trong lúc thái rau củ, lại bất cẩn cắt trúng tay, máu loang khắp mặt thớt nhưng chị vẫn không cảm nhận được gì, tiếp tục thái hết mớ còn lại, đến khi cúi xuống mới bàng hoàng thấy máu đỏ tanh tưởi vương vãi trên bàn. Có lẽ tâm trí chị bận cảm nhận một nỗi đau nào khác âm ỉ hơn và xót xa hơn, một lần nữa chị lơ đễnh để mắt mình trôi vào góc tủ tối tăm.

- Nhìn xem, em biến tôi thành con ngốc như em rồi..

Chị lôi bức thư ra, cười buồn, đôi mắt lờ đờ không chút cảm xúc, chiếc mặt nạ mà chị tạo ra bền bỉ và cứng rắn đến mức chị đã không thể khóc khi nhìn thấy bức thư em gửi. Tay chị run rẩy và nặng nề như cầm phải một khẩu súng, việc đọc bức thư lúc này chẳng khác gì bóp cò tự sát. Dù sao thì, từ lúc em rời đi, cuộc sống của chị đã biến thành địa ngục mất rồi. 

JiSoo à..

JiSoo a..

Chị có nhớ em không đấy ?? Em thì ngày nào cũng vậy.. cũng rất nhớ chị, và chờ chị nhắn cho em, dù một tin thôi cũng được, nhưng hóa ra một tin nhắn đã là quá xa hoa đối với em. Hộp thư em luôn rỗng tuếch, như trí óc em vậy.. Buồn cười nhỉ. Sao lại đi trông chờ vào chính tình yêu mà mình đã đang tâm rũ bỏ chứ, chắc chỉ có kẻ điên như em mới làm điều đó thôi, lại buồn cười nữa rồi..

Chị à, bây giờ là bốn giờ sáng.. Chị đã ngủ chưa hả ? Đừng thức khuya nữa mà.. Chị có biết thức khuya có hại như thế nào cho sức khỏe của chị không ? Cái đồ ốm yếu đáng ghét, chị tưởng mình là siêu nhân à, kể cả việc ăn uống cũng chẳng bao giờ tự giác được, vậy phải làm sao để em yên tâm mà ra đi cơ chứ. Em lại kích động lên nữa rồi.. nhưng em sẽ không khóc vì chị đâu, đồ xấu xa.. Cho nên, chị cũng đừng phung phí nước mắt mình vì một kẻ khốn nạn như em nhé.

Bấy giờ, tuy đánh mất nhau một cách chóng vánh và nhẹ tênh như thể mối quan hệ giữa hai ta chưa từng tồn tại, em vẫn muốn gào lên cho cả thế giới chật chội bảy tỉ con người này, rằng em yêu chị. JiSoo, em yêu chị. Chị có đang cười không đấy.. Vậy hãy cười nhiều vào nhé, kể cả có là nụ cười khinh miệt vào tình cảm này, chị cũng không hề sai tí nào. Người sai từ đầu là em. Em không nên bước vào cuộc đời chị với những ngọt ngào quá đỗi, để rồi trốn chạy với nỗi niềm vị kỷ của bản thân, bỏ mặc chị xoay sở trong mớ tình cảm cũ kĩ, úa màu mà em vứt lại. Em đã quá yếu đuối.. Jennie đã quá yếu đuối và Jennie cũng rất sợ. 

Nếu được chọn giữa cái chết và việc phải gánh một nỗi đau âm ỉ ở trong tim chị sẽ chọn gì nào ? Em cá là chị sẽ chọn được chết.. Nhưng JiSoo của em, chị đã bao giờ nghe đến liều thuốc nào mang tên " thời gian" hay chưa ? Chị từng gọi em là thiên thần, trên thực tế thiên thần của chị không thể vực chị dậy từ cõi chết được. Còn nỗi đau trong tim ấy, cái vết thương đầy sẹo ấy.. hoàn toàn có thể chữa lành bởi thời gian.. Phải không chị ?

" Dối trá cả đấy.."

Em biết mình không có tư cách gì để quyết định chị phải sống trong đau đớn hay ra đi một cách thanh thản, em xin lỗi.. Dù cho lí do đó có là vì em yêu chị thì cũng không đủ làm chị hài lòng so với những gì em đã gây ra đúng không ?  Em xin lỗi vì mình đã yêu chị quá nhiều, lỗi của em.  

Phải rồi !

Hôm nay em đã đến cánh đồng đó, cánh đồng mà chị từng nói với em là rất đẹp, rất xanh, cánh đồng đong đầy thứ hoa cánh trắng nhỏ xinh chị thích, Xuyến Chi. Những tưởng chỉ cần đặt chân lên đó, mọi đau khổ, đắng cay sẽ lặng lẽ hòa tan vào không khí.. Em còn nhớ mình đã cười ngặt nghẽo khi nghe chị nhắc đến sự kì diệu của cánh đồng, em đã không tin. Vậy mà giờ đây, em lại quỳ lụy và cầu xin để được sự kì diệu đó chữa lành, không ngoài dự đoán của em, quả thực rất hiệu nghiệm..

Ở đấy, em đã nghe được tiếng chị cười, em thậm chí còn thấy chị và em trong bộ váy cưới, màu trắng tinh khôi như cánh hoa, có cả bố mẹ chúng ta đến chúc mừng, mọi người đều rất hạnh phúc. Em dường như quên mất người đàn ông trong bộ vest đó, ông ấy là bố em nhưng cũng không phải, ông đã không tức giận nhảy bổ vào và tát chị như mọi thường, hay xé toạt áo chị, hay trèo lên người chị.. Em ước gì lúc ấy em có đủ sức mạnh để bảo vệ chị, để tạm thời quên đi gã đàn ông khốn nạn kia là ai, hay chí ít cũng đủ can đảm, nhường cơ hội cho một ai thực sự có khả năng che chở chị. Nhưng em, nhưng em.. lại không làm được bất kì điều gì. Em hèn nhát và vô dụng biết nhường nào.

Chị à, bây giờ em đã ở cánh đồng này, có lẽ đây mới là thực tại. Chúng ta kết hôn với nhau, chúng ta sống chung một nhà, em lại nghe thấy tiếng trẻ con khúc khích cười, em nghe thấy tiếng chị mắng yêu khi em nũng nịu trong vòng tay ấm áp của chị. Hóa ra, thực tại cũng có lúc đẹp như một giấc mơ.. Chị có nghĩ giống em không, Kim JiSoo ??




..nếu có thì hãy sống thật hạnh phúc, vì giấc mơ của chị giờ đã không còn hình ảnh của em, đã không còn đau khổ, không còn sợ sệt. Cô gái tốt như chị xứng đáng với một bến đỗ ấm êm, một ai đó thật sự mạnh mẽ để đứng lên và bảo vệ chị trước những giông tố cuộc đời. Một người đủ yêu thương thay em lau nước mắt cho chị, một người đủ ấm áp ôm lấy chị khi đêm về se lạnh, một người nào đó.. không phải em. JiSoo của em có khóc nhè không đấy ?? Em biết khóc sẽ làm chị thấy khá hơn, nhưng ở nơi này, cõi lòng em lại bứt rứt và trái tim em lại khẽ nhói đau, sự dằn vặt đang giết chết em đấy. Vì em, một lần này, hãy đừng khóc nữa.

Gió mơn man khắp da mặt em, làm em buồn cười nhưng cũng thật dễ chịu, cảm giác như những chiếc hôn nhẹ nhàng mà chị từng đặt lên em.. Em nghĩ mình sẽ phải ngủ, là ngủ một giấc dài, dài vô tận.. Rất có thể em sẽ mơ, và chị biết giấc mơ ấy rồi đấy! Em cảm nhận được môi mình cong lên, lưỡi em tê cứng khi một dòng nước mằn mặn chan lên nó.. Em phải dừng bút mất rồi, mặc dù việc viết cho chị là điều mà em yêu nhất, ngoài ra, em yêu cả chị nữa. Kim JiSoo, em yêu chị, em yêu chị, em yê..u. c..h.ị, em y..ê

JiSoo gấp bức thư lại, chị thấy mình ở giữa cánh đồng tự lúc nào, dường như chị đang mơ, một giấc mơ đẹp hơn cả thực tại..

"Chị cũng yêu em."

           end

                                                                                                                                          09/08/2018

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip