Chap 1
Trên Todo hôm nay (tập 102) Beomgyu đã cố dành lấy tấm thảm bằng cách đẩy mông vào gần Taehyun và tay xinh lỡ chống vào giữa 2 đùi của cậu. Sau khi tắt camera, Taehyun mặt hầm hừ khó chịu kéo tay Beomgyu vào một góc.
"Về kí túc xá anh xong phim với em"
Beomgyu "Blè" một cái rồi cong mông chạy trốn vẫn thầm nghĩ có Yeonjun hyung với Soobin ở kí túc xá thì sợ gì thằng nhóc này.
*Sau khi về kí túc xá*
"Em về rồi đây cả nhà uiiiiii" Beomgyu mở cửa ra, tay đầy ắp các túi nilon siêu thị toàn mì và kem. "Mọi người ới ơi???"
"Anh khỏi phải gọi, Yeonjun hyung với Soobin hyung đi hẹn hò rồi, Kai em cho xèng đi mua molang với ở ngoài qua đêm rồi" Taehyun từ trong bếp bước ra, vẫn cái khuôn mặt bực dọc đấy cùng cốc cà phê đá mát lạnh trên tay. "Anh lại đây"
Beomgyu chần chừ một lúc lâu nhưng vẫn rén em người yêu nên chậm rãi tiến tới gần Taehyun "Anh sai ùi... Không dám tranh chỗ với em nữa đâu" Beomgyu lại dùng giọng nũng nịu ngọt ngào thủ thỉ vào tai Taehyun thứ mà lần nào cũng khiến cậu hạ hỏa ngay tức khắc.
Nhưng lần này thì không may như thế.
Taehyun kéo Beomgyu ngồi vào lòng mình, hít nhẹ mùi hương trên mái tóc bông mềm của anh, khẽ nói:
"Ý em không phải thế. Em mà còn so đo với anh chuyện tranh hay không tranh à? Em lại chả hiểu anh quá ấy. Nhưng mà tay xinh đặt không đúng chỗ nhé. Anh có hiểu cảm giác "lên" trên sóng truyền hình nó thốn đến mức nào không bé?"
Mặt Beomgyu đỏ bừng lên. Hai tai sắp qua màu thứ anh ghét nhất, trái cà chua đến nơi rồi. Anh xụ mặt, lắp bắp giải thích:
"A-Anh đâu có cố ý đâu. Ai mà biết được em lại ờ... n-như thế ngay trên todo chứ!"
"Thế thì anh lại không hiểu mê lực của người yêu em rồi. Mỗi lần anh chu môi ra aegyo là em lại thấy có tí nóng trong người đấy bé. Xinh quá rồi, phải tiết chế thôi."
Nói xong Taehyun vỗ bốp một phát vào mung xinh của gấu nhỏ. Vòng tay qua ôm chặt người lớn tuổi hơn dụi đầu vào cổ anh.
Chuê Bom Giu mặt lúc này đã đủ nhiệt độ để nướng chín một quả trứng lúi húi gỡ tay Taehyun ra muốn chạy trốn. "A-Anh xin lỗi màaaaa~ Huhu tha anh nốt lần này thôi"
Taehyun siết chặt vòng tay lại, cắn vào cổ Beomgyu một phát. "Thì em có làm gì đâu? Nhưng mà dạo này em thấy cứ thiếu thiếu cái gì ấy. À đúng rồi, đệm! Bé muốn mua đệm không?"
"Hả? Không phải mình có nhiều đệm ở nhà rồi à? Mua thêm làm gì?"
"Ý em là "đệm xuyên đu"
Nói rồi Taehyun nhấc bổng Beomgyu vào phòng, khóa cửa lại.
.
.
.
Hê hê cắt H:)
Sáng hôm sau không có lịch trình gì cả nên hai người nằm mãi tới tận trưa. Taehyun tỉnh dậy trước, ngắm nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn dễ thương đang say giấc sau trận "đệm xuyên đu" ngày hôm qua.
Trên người anh chằng chịt dấu hôn hồng hào, vết cắn nhẹ và mút nhưng thiên tài Kang Taehyun vẫn chú ý không để lại vết nào trên cổ để anh có thể mặc đồ thoải mái. Taehyun đầy mãn nguyện trước thành quả của mình rồi nhẹ gọi anh người yêu dậy vì sợ ngủ quá trưa sẽ đói
"Bé ơiiii, dậy đi nào. Bé muốn ăn gì em xuống nấu nèee"
Beomgyu mệt mỏi mở mắt, cảm nhận cơn đau nhức khắp cơ thể, nhất là ở eo và phía dưới.
"Yah! Kang Taehyun! Không phải anh đã bảo em tiết chế lại rồi à!?! Đỡ người ta dậy đi! Huhu tại em mà nay anh không đi nổi nữa, bắt đền đấy!"
Beomgyu chu mỏ giận dỗi, mắt ánh lên vệt nước làm em người yêu cuống chết đi được, vội dỗ dành
"Thôi thôi em thương thương bé nhé. Em xin lỗi màa! Cũng là 1 phần tại bé chứ bộ, ai bảo anh ngon thế làm gì"
Taehyun đỡ Beomgyu dậy, không quên xoa nắn nhẹ eo và lưng, thơm chụt một cái vào má anh rồi cười hề hề
"Em thì hay rồi. Còn biết đổ lỗi cơ đấy? Ừ tôi sai, tất cả là tại tôi, tôi xin lỗi được chưa? Biến khỏi đấy đi đồ đáng ghét! Thế mà bảo thương người ta"
"Em sai em sai em sai. Em xin lỗi bé, bé đừng giận mà. Tại em hết, tại em hư em không biết tiết chế. Thế bé ăn gì để em xuống nấu không đói ạ?"
"Hứ! Nấu mì đi đồ đáng ghét cầm thú!"
"Đây đây, tuân lệnh bé iu. Nhưng mà bảo em "cầm thú" là sau em lại thế tiếp đấy~"
Taehyun nói nhỏ vào tai Beomgyu rồi chuồn lẹ, lỡ anh người yêu lại dỗi thêm thì khổ, đói anh mất.
Beomgyu trong phòng sau khi nghe xong thì ngại đến mức sắp bốc hỏa. Định trốn vào nhà vệ sinh thì mới bước một bước toàn thân đã khụy xuống vì đau.
Taehyun nghe tiếng vội chạy vào hỏi han: "Sao thế anh? Có đau không, sao không bảo em vào dắt đi?"
Beomgyu đã đau rồi lại còn bị mắng, bức xúc quát Taehyun: "Tại em đấy! Tất cả là tại em! Em lại còn quát anh! Huhu Taehyun không yêu anh nữa rồi!!!"
Taehyun vội bế Beomgyu lên vừa đi vừa hôn nhẹ lên khóe mắt anh dịu dàng nói: "Em xin lỗi bé. Em sai. Em yêu bé, thương bé muốn chết ấy. Đừng khóc mà."
Beomgyu nghe xong cũng nín luôn, cười hì hì mấy cái
"Anh cũng yêu Taehyun!"
"Em yêu anh"
Ê thấy cứ xàm xàm sao sỏ ry mn nhaaa
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip