Oneshot 10

- Anh và cậu -

Ngày đầu tiên gặp anh, cậu đang là học sinh trung học năm nhất. 

Lần đầu tiên nhận ra tình cảm của mình là khi cậu lên năm hai. 

Và lần đầu tiên cậu gặp lại anh sau bao năm kể từ khi cả hai tốt nghiệp trung học là khi cậu đã có vị hôn thê.

Vẫn là dáng vẻ đó, qua bao năm tháng, người con trai mà cậu đã từng ngày mong nhớ đang đứng trước mặt cậu. Nhìn cậu với đôi mắt màu siro cây phong ngọt ngào, nở một nụ cười dịu dàng tựa ánh hoàng hôn đang chiếu vào hai người. Akito đã cao hơn so với lần cuối cả hai gặp nhau rất nhiều, nhưng người kia thì chỉ cao thêm một chút. Những tình cảm vốn tưởng đã ngủ sâu trong trái tim chai sạn của cậu lại một lần nữa ngọ nguậy. Akito nhíu mày, tay siết chạy lại thành nắm đấm, cho đến khi cái lạnh lẽo của kim loại chạm vào da thịt, cậu mới thật sự bình tĩnh trở lại. 

Cậu...đã không còn một mình nữa. 

Cậu...sắp có một gia đình.

Akito ngẩng đầu lên, chân mày giãn ra từ từ, nhìn người đàn ông trước mặt mình với một tâm thế thoải mái nhất có thể. Cậu mở lời trước:

"Đã lâu không gặp, Tsukasa-senpai."

Đàn anh hơi ngẩn người, có lẽ là ngạc nhiên với vẻ mặt hiện tại của cậu. Cũng phải thôi. Chính cậu cũng không ngờ rằng mình có thể giữ được bình tĩnh để không chạy đến chỗ người kia, bao bọc anh ấy trong vòng tay của mình. Thời gian thật tàn nhẫn nhưng kết cục này là do cậu lựa chọn, Akito chẳng thể đổ lỗi cho bất cứ ai ngoài bản thân. Một quá khứ hèn nhát, chạy trốn mọi thứ. Nhưng trên hết, Akito thấy biết ơn hiện tại để cậu có thể đứng trước mặt người cậu đã yêu hết mình thời học sinh.

Tsukasa khôi phục lại nụ cười tươi rói ban đầu, đáp lại:

"Đã lâu không gặp, Akito!"

Hai người nói chuyện với nhau một vài phút cho đến khi tiếng chuông điện thoại cắt ngang. Đàn anh xin phép cậu, rồi anh ấy đi ra chỗ khác. Akito hướng mắt nhìn theo bóng lưng ấy, trong suy nghĩ bắt đầu đoán đối phương là ai lại có thể làm đàn anh bày ra gương mặt thế kia. Đôi mắt ấy sáng rực lên như thể nhận được món quà mà mình mong muốn. Akito cảm thấy từ trong cơ thể bắt đầu có nhưng cảm giác khó chịu, cậu nhận ra nó là gì nhưng cậu từ chối nó. Chàng trai tóc cam quay đi, tay đút túi áo khoác, nhìn dòng người đang đi qua đi lại trên đường. 

Những tia hoàng hôn cuối cùng cũng dần tan biến sau dãy núi, mặt trăng vọt thẳng lên giữa bầu trời đang chuyển mình. Thấp thoáng sau những đám mây mỏng là những ngôi sao toả ánh sáng yếu ớt. Lúc này, Akito nhận được cuộc gọi của vị hôn thê, cậu nhấc máy.

"Có chuyện gì vậy?"

"Hôm nay, anh có về ăn cơm không? Em nghe nói anh đi gặp lại bạn cấp 3 nên mới điện hỏi anh."

Akito im lặng, liếc sang chỗ Tsukasa, nhận thấy anh đang tiến về chỗ mình. Cậu nói "Chờ anh một chút." rồi tạm gác cuộc gọi lại. Ăn cơm cùng đàn anh sao? Đúng là suy nghĩ này đã lướt qua tâm trí cậu ngay lúc hai người chạm mặt nhưng bây giờ nghĩ lại cậu vẫn muốn về nhà hơn. Nào ngờ rằng, đàn anh lại có cùng ý định với cậu. Anh ấy đã mời cậu đi ăn. 

Và...Akito đồng ý. 

Thế là hai người di chuyển đến một cửa hàng gần với căn chung cư của Akito. Cậu để lại tin nhắn cho người ở nhà rồi tiếp tục nghe đàn anh nói. Một Tsukasa vui vẻ ồn ào bên cạnh cậu khiến tâm trí cậu lơ lửng về những ngày còn học ở trường Kamikou. Những ngày vui vẻ như thế khó có thể quay lại khi mọi người đều đã lớn lên. Cộng sự của cậu - Aoyagi Touya đã kết hôn được một năm, còn Kohane và An thì vẫn đang hạnh phúc với nhau. Lâu lâu cả nhóm cũng tụ họp lại với nhau một bữa để hàn huyên. Nhờ những dịp như thế, Akito mới có thể thẳng thắn hỏi han thêm về tình hình của đàn anh. 

"Chúng ta đến nơi rồi!" 

Akito ngẩng đầu lên nhìn tên biển hiệu, cậu nhận ra đây là chỗ mà cậu cùng vị hôn thê thi thoảng đến lúc hai người lười nấu cơm hay gì đó. Akito bước theo sau Tsukasa bước vào quán, đàn anh đến chỗ quầy tiếp khách, yêu cầu một bàn hai người ở phòng riêng tư. Akito ngạc nhiên trước điều đó, cậu không nhịn được bật hỏi:

"Sao chúng ta không ăn bàn bình thường?"

"Lâu lắm mới gặp lại em, nên anh muốn chúng ta có chút không gian riêng." Tsukasa thật thà trả lời, "Akito có phiền không?" 

"K-không hẳn.." Cậu thở dài, tự mắng bản thân dễ mềm lòng trước đối phương. Mà đứng trước một người như đàn anh thì có lẽ ai cũng sẽ như cậu mà thôi. 

Akito cởi giày, đi đến chỗ ngồi đối diện Tsukasa, nhìn anh đang chăm chú chọn món từ Menu. Một lần nữa, kí ức từ thời cấp 3 lại hiện ra trước mắt Akito. Cậu và anh, ở cạnh nhau dưới bóng râm của cây, cậu sẽ ăn bánh mì sandwich mua được ở căn tin. Còn người ấy sẽ ăn hộp cơm tự làm đầy đủ của mình. Chỉ là khoảng thời gian ngắn buổi trưa thôi, nhưng Akito lại yêu thích nó đến lạ.

Lý do thì trong lòng cậu tự rõ nhất.

Đồ ăn được dọn lên, sau tiếng "Mời mọi người ăn cơm." cả hai bắt đầu bữa ăn của mình.

Tsukasa gắp thức ăn cho Akito, biết rõ cậu không thích ăn cà rốt nên gọi những món mà cậu thích. Akito hoàn toàn có thể nhận ra điều này. Bỗng dưng món ăn mà cậu thường ăn lại trở nên đắng ngắt như vị thuốc làm khuôn mặt điển trai nhăn lại. Một cách nhanh chóng, Akito vớ lấy cốc nước bên cạnh để nuốt trôi cái thứ đang nghẹn lại ở cổ họng.

"Akito thật là, đừng chỉ uống nước như thế chứ! Em phải ăn uống cẩn thận vào đó!

"Người không ăn rau như senpai có tư cách nói tôi à?"

Tsukasa phồng má, biết mình không thể cãi lại nên thay vì nói, anh tiếp tục ăn. Mặc kệ biểu cảm trên khuôn mặt của cậu. Akito thầm cảm ơn anh vì đã không chú ý đến, cậu hít thở một hơi, dặn lòng là mọi chuyện sẽ mau chóng qua đi thôi. Ăn xong cậu sẽ đi về, mọi thứ sẽ trở về như nó vốn nên có.

Thứ tình cảm ngu ngốc này, cậu phải tự tay bóp chết nó. Mọi chuyện đã quá muộn màng rồi.

Cậu với anh...là không thể.

Tim Akito như bị rỉ máu, muốn quên đi cảm giác đau đến ngạt thở này, cậu lại rót thêm. Chỉ là lần này, thứ chất lỏng sóng sánh trong chén thủy tinh lại là rượu trắng. Akito nâng cốc lên khoé môi, một hơi hết sạch. Cái cảm giác tê rát ở cổ họng làm cậu thấy khá hơn nhiều.

"Anh đã nghe từ Touya rồi." Tsukasa cười nhẹ, tay vân vê chén rượu đã cạn một nửa, anh vốn là người uống rượu kém nhưng mà hôm nay là ngoại lệ. Bởi vì, "Chúc mừng em sắp kết hôn nhé." nó là để ăn mừng với Akito mà.

"Cảm ơn anh.." Akito tối mặt, giọng nói hạ thấp xuống làm cả căn phòng trở nên ngột ngạt. Tsukasa phớt lờ điều đó, tiếp tục mỉm cười.

"Chiếc nhẫn trên tay em đẹp thật đấy. Vậy là Akito sẽ giống như Touya rồi. Em biết gì không! Rui với Nene cũng sắp kết hôn rồi đó. Hai người đó là thanh mai và giờ là vợ chồng. Đúng là chuyện tình đẹp ha!"

"Đúng..thế nhỉ!"

Cổ họng Akito khô khốc, nụ cười chói mắt của anh chỉ khiến cậu thêm bực bội. Ồn ào quá. Anh có thể yên lặng dù chỉ là một chút có được không?

"Emu thì đang hẹn hò với một bạn cấp 3 của mình. Còn nữa, dạo này anh nghe nói Akiyama còn đang hẹn hò với chị gái của Akito đúng không?"

Cậu gật đầu.

"Haiz, mọi người đều tìm thấy người mình yêu rồi. Không biết bao giờ đến anh nhỉ?"

"Hả?" Akito ngắt lời anh, dường như không tin vào tai mình, "Anh vừa nói cái gì cơ?"

"Không biết bao giờ đến anh?"

"Anh! Không thể nào? Touya nói rằng anh đang ở trong mối quan hệ với một người cùng ngành cơ mà?"

Trước dáng vẻ đầy kích động của Akito, Tsukasa chỉ nghiêng đầu khó hiểu. Trước giờ anh vẫn sống một mình cho đến giờ mà. Làm sao mà có chuyện như Akito nói được chứ?

"Em đang nói gì vậ-"

"Tại sao anh chỉ toàn nói về người khác thế, Senpai? Chúng ta gặp nhau để nói chuyện mà anh lại chỉ nghĩ tới người khác! Bản thân anh thì sao? Không nói gì mà bay sang nước ngoài theo đuổi sự nghiệp, sống ở đó một mình đến giờ ư?! Đừng đùa nữa!"

Akito lớn tiếng, hướng mọi sự bực tức, đau đớn, mỏi mòn của cậu suốt mấy năm qua lên con người đang trợn tròn mắt nhìn cậu. Cậu biết mình đang ích kỷ, nhưng thứ cậu muốn nghe, muốn biết đâu phải là cuộc sống của những người xung quanh Tenma Tsukasa. Điều mà cậu quan tâm là suốt những năm qua, ở nơi đất khách quê người, anh đã làm những gì, đã trải qua những gì. Chứ không phải để bây giờ, khi Akito sắp có nói để trở về thì Tsukasa vẫn mãi lênh đênh trên con thuyền của chính mình.

Tsukasa cúi đầu, anh sợ phải nhìn vào đôi mắt đầy tức giận của Akito. Đặt tay lên trái tim hoảng loạn của mình, anh siết chặt lấy vải áo. Cắn chặt môi để nước mắt không rơi xuống. Anh muốn bản thân phải thật hoàn hảo trước mặt đàn em của mình. À...không phải, đúng hơn là người mà anh đơn phương.

Khoảnh khắc Akito đi đến cạnh anh, chạm vào vai anh, Tsukasa nhận ra là mình vẫn còn yêu người này đến mức nào. Yêu đến mức mà trái tim chẳng thể chứa thêm một ai nữa. Những năm qua, một mình ôm mối tình vô vọng, anh đã khổ sở đến mức tưởng như sắp bỏ cuộc. Anh đã học cách buông bỏ nhưng chỉ cần nghe thấy giọng Akito phát ra từ đĩa CD thu âm mà anh nhận được từ Touya, Tsukasa phát hiện ra mọi nỗ lực đều là vô ích.

"Anh...còn lựa chọn nào khác sao...?"

Akito giật mình trước giọng nói run rẩy của đàn anh, cậu ôm khuôn mặt của anh đưa nó đối diện với mình. Sửng sốt trước gương mặt đẫm nước mắt của anh, Akito theo bản năng kéo anh vào lòng, để anh tựa vào vai mình.

"Anh nói..lựa chọn khác là sao?"

"Anh không thể yêu nữa, Akito à...Trái tim anh đã không còn chỗ cho ai nữa...Nó đã bị chiếm giữ...từ rất lâu rồi.."

Một thông tin không mấy vui vẻ với Akito, đến tận lúc này, cậu vẫn có những cảm xúc chiếm hữu kì lạ với người này. Khi nghe thấy điều đó, vòng tay Akito bất giác siết chặt hơn. Cậu im lặng lắng nghe đàn anh trút bầu tâm sự.

"Anh đã nghĩ...mình có thể buông bỏ thứ tình cảm đó..nhưng đó là điều bất thành. Sau khi nghe tin người đó sắp kết hôn...anh đã ngay lập tức đặt vé máy bay để về Nhật trong hôm nay."

Thì ra anh ấy đã yêu nhiều đến mức đó sao..Thật ghen tị với tên nào đó được người này yêu như thế. Là Kamishiro-senpai, hay là ai khác?

"Tôi xin lỗi...vì đã nói ra những điều như thế. Tôi đã không biết gì hết."

"Ừm..không sao! Đó đâu phải lỗi của Akito!"

Tsukasa dụi mặt vào hõm cổ của cậu, một hành động hơi nũng nịu và có phần thân mật so với mối quan hệ của cả hai lúc này. Nhưng chỉ anh chỉ xin hay để khung cảnh này diễn ra lâu một chút, vòng tay này ôm anh nhiều một chút, hai người có thể gần nhau thêm một chút thì nhỡ đâu...trái tim nhức nhối này có thể được an ủi?

Nhưng thực tế tàn nhẫn hơn nhiều, hai người mau chóng tách ra. Sau khi chắc chắn đàn anh đã bình tĩnh hơn, Akito mới dám để trái tim lơ lửng của mình về vị trí cũ. Nhìn bữa cơm đã gần hết trở nên lạnh ngắt, cậu cũng mất cảm giác thèm ăn. Có lẽ nên về rồi..

Cả hai trả tiền rồi bước ra ngoài quán. Vì cũng đã khá muộn nên đường phố chỉ còn lác đác mấy người qua lại.

"Giờ anh sẽ đi đâu?"

"Có lẽ là khách sạn mà anh đã đặt. Rồi có gì mai anh sẽ qua nhà Touya. Anh cũng muốn gặp bố mẹ với bạn bè nữa. Nhiều thứ phải làm ghê."

Tsukasa đáp lại, mắt hướng lên bầu trời đầy sao. Ánh trăng chiếu rọi vào người Tsukasa khiến anh như đang toả ra ánh sáng vậy. Akito nuốt nước bọt, hít một hơi hạ quyết tâm.

"Tsukasa-senpai!"

"Có chuyện gì vậy, Aki-Ưm?!!"

Tsukasa tròn mắt nhìn môi mình bị chiếm lấy, sự tiếp xúc mềm mại làm anh mềm nhũn. Akito vươn tay đỡ lấy gáy anh, một tay siết lấy eo anh, cậu muốn lưu giữ lại tất cả liên quan đến người đàn ông này. Cậu đẩy anh ra trong khi vẫn giữ chặt hai tay anh, nói to:

"Tôi thích anh, Senpai! Dù biết nó là muộn nhưng tôi vẫn muốn nói ra. Được gặp anh, yêu anh là những kỉ niệm mà tôi sẽ trân trọng mãi mãi!"

Xong rồi, để lại câu chào tạm biệt, Akito đi về phía căn chung cư cách chỗ hai người khoảng mấy trăm mét. Tsukasa ngỡ ngàng, sờ lên môi - nơi vẫn còn hơi ấm còn sót lại, anh mỉm cười nhẹ nhàng. Thầm mắng đồ ngốc, sau đó xoay người đi hướng ngược lại. Bóng dáng người diễn viên hoà mình vào trong đám đông, nếu ai đó thính giác đủ tốt có lẽ sẽ nghe được câu "Anh cũng yêu Akito. Chúc em hạnh phúc." bay theo cơn gió lạnh về đêm.



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip