Oneshot 13
- Bấm khuyên -
P/S: Mình xin phép tôi Senpai thành tiền bối nhé. Còn với hậu tố "-san" mình xin được phép giữ nguyên. Mọi người đọc truyện có gì thấy không ổn thì cứ thoải mái cmt nha. Mình thích lắm :3
"Hay anh cũng bấm khuyên nhỉ?"
Chàng trai trẻ có mái tóc vàng màu nắng nhìn chằm chằm vào người bên cạnh mình. Cụ thể hơn thì là nhìn vào chiếc khuyên tai bạc lấp lánh dưới ánh mặt trời chói lọi - đặc trưng của một mùa hè nóng nực. Hôm nay là tuần đầu của kỳ nghỉ hè dài, cũng là thời gian để các cặp đôi có cơ hội gặp gỡ nhiều hơn. Tất nhiên Tenma Tsukasa sẽ không bỏ lỡ những khoảnh khắc như thế. Những khoảng thời gian bên người mà anh yêu bằng cả trái tim.
"Hả? Anh có thể nói lại lần nữa không?"
Người yêu của Tsukasa hơi cao giọng, gương mặt nghệch ra như thể không tin vào những gì mình vừa nghe được.
"Anh muốn bấm khuyên."
Tsukasa nói lại mong muốn của mình một lần nữa.
"Sao tự dưng lại nổi hứng vậy?"
"Không có gì. Chỉ là anh thích vậy thôi."
Tsukasa nghĩ ngợi một lúc, quyết định giữ kín suy nghĩ trong lòng. Nếu nói ra lí do bấm khuyên là vì muốn có thứ gì đó giống đồ đôi với Akito thì sẽ xấu hổ lắm. Nhất định Akito biết được sẽ trêu chọc anh đến mức anh phải trốn vào đâu đó để tránh mặt cậu ấy.
"Hửm.. anh đang giấu gì à?"
Chàng trai tóc cam có chút khó chịu với vẻ ngoài làm như thể không có gì của người yêu. Anh ấy chả hề nhận thức được bản thân mình có sức hút như nào. Một Tsukasa bấm khuyên - Akito đã tưởng tượng đến cả trăm viễn cảnh như thế rồi. Cậu đã nghĩ mình sẽ rất vui nếu anh ấy bấm khuyên tai nhưng đến lúc nghe thấy điều đó từ Tsukasa thì mọi niềm vui bỗng biến mất. Cậu biết lí do. Cậu không muốn ai thấy điều đó ngoài cậu. Đó là sự ích kỉ hay nói đúng là sự ám ảnh thầm kín của Akito đối với Tsukasa.
"Không có gì đâu." Tsukasa lắc đầu, nhìn Akito một lúc, cảm xúc bồi hồi như hồi tỏ tình vẫn còn lưu lại ở nơi trái tim này, anh hỏi "Akito có thích anh bấm khuyên không?"
"Không."
Một câu nói lạnh lùng đến rùng mình như một gáo nước lạnh âm độ hất vào ngọn lửa còn đang hừng hực trong lòng Tsukasa. Khuôn mặt anh trầm xuống, nụ cười dần trở nên gượng gạo. Tuy nhiên anh vẫn ép mình phải cười thật tươi, lòng tự hào của một diễn viên trong anh không cho phép anh làm điều ngược lại. Nhưng những lúc như này, thật sự nó là một vũ khí bí mật của anh.
"Ừm..anh biết rồi."
Giọng nói ỉu xìu xìu đó nghe cái là biết tâm trạng của người đó đang như thế nào. Akito không ngoại lệ, cậu biết mình vừa trực tiếp làm tổn thương anh. Nhưng cậu vẫn muốn giữ vựng lập trường của mình. Cậu không thích việc anh vô tình thu hút thêm ánh nhìn của những kẻ có ham muốn với anh.
"Nghe em này, tiền bối."
Akito chạm vào vai anh, xoay anh đối mặt với mình.
"Em không phản đối những việc anh muốn làm. Em luôn ủng hộ anh. Nhưng chỉ riêng việc này thôi, em không muốn người khác thấy anh bấm khuyên. Anh không biết em đã vui đến mức nào khi nghe anh nói điều đó đâu. Chỉ là, nếu người khác cũng được thấy anh trong dáng vẻ đó thì thà em không thấy còn hơn là chia sẻ với họ. Anh hiểu ý em không, Tiền..bối?!"
Akito giật mình trước khuôn mặt đỏ bừng như trái cà chua của người yêu. Cậu nhớ lại những gì mình vừa nói, vệt đỏ lan nhanh từ má ra đến tận mang tai. Trong một phút cảm xúc dâng trào mà cậu đã trót nói hết những gì mình nghĩ. Akito lùi ra xa, giữ khoảng cách với Tsukasa trong khi che mặt bằng hai tay. Đầu là cả một cuộc chiến nội tâm đầy dữ dội.
Không khí ngại ngùng kì lạ bao trùm lấy cả hai. Cái nắng nóng oi bức của buổi trưa chỉ khiến hai người thêm phần nóng nực. Họ ngồi cùng nhau, mỗi người đầu ghế, nghe tiếng tán cây xào xạc đập vào nhau. Cơn gió hiếm hoi trong suốt nửa ngày cuối cùng cũng xuất hiện. Tsukasa quay sang nhìn Akito - người vẫn xấu hổ vùi mặt vào hai bàn tay, nếu giờ anh lại thấy hạnh phúc chỉ với những lời nói thật lòng đó thì anh có bị gọi là dễ dãi không?
Akito rất ít khi nói lời thật lòng, cậu ấy độc miệng, thích trêu chọc anh nhưng Tsukasa biết cậu là một người tốt. Akito luôn nghĩ tới mọi người, và luôn quan tâm mọi người theo cách riêng của cậu ấy. Một Akito ngoài lời yêu lúc anh tỏ tình thì toàn là độc miệng ấy, lại là người yêu Tsukasa hơn hết thảy. Làm sao anh có thể giận một người như thế lâu được chứ? Dễ tính cũng được, ngu ngốc cũng được, suy cho cùng người được Akito yêu cũng là anh mà.
"Akito đáng yêu thật đấy."
"HẢ?! Anh nói linh tinh g- NÀY!!" Akito phản ứng mạnh trước sự tiến lại đột ngột của Tsukasa, một tay theo bản năng đưa ra sau lưng anh đỡ lấy, một tay bám trụ ở mép ghế để cả hai không bị ngã xuống đất. Không khí như ngưng lại, đến cả thở Akito cũng dám thở mạnh. Sợ rằng sẽ phá vỡ khung cảnh này. Chóp mũi cả hai chạm vào nhau, đôi mắt màu mật ngọt như hút lấy linh hồn cậu. Một ham muốn sâu thẳm thôi thúc cậu làm một việc gì đó mà cậu biết rõ. Đứng trước một Tenma Tsukasa đẹp đến nghẹt thở, Akito thấy mình dần mất đi lý trí.
Hai đôi môi tìm đến nhau, mở đầu là những cái chạm nhẹ rồi đến nụ hôn kiểu Pháp nóng bỏng. Tsukasa hoàn toàn bị dẫn dắt bởi Akito, anh chìm đắm vào thứ tình yêu điên cuồng mà cậu đem lại. Bàn tay khi nãy còn đặt trên lưng đã di chuyển lên gáy anh, những ngón tay thon dài luồn vào tóc anh, giam giữ anh trong vòng tay cậu. Tiếng thở dốc, mùi hương cơ thể, ánh mắt say mê cuốn lấy nhau không rời. Thời gian không biết trôi qua bao lâu, hai người họ rời nhau, nhìn nhau rồi lại tìm đến nhau. Cho đến khi Tsukasa vỗ liên tục vào lưng thì Akito mới ngừng lại.
"Tiền bối.."
"Akito...tham lam quá.."
"Lỗi của tiền bối vì đã làm em như thế." Akito rúc vào hõm cổ người yêu, tay vòng quanh eo anh ghì chặt, "Anh cứ thế này nên em mới không muốn người khác thấy."
"Anh thì nghĩ nếu có thể bấm khuyên đôi với Akito thì thích thật đấy."
"Hả? Khuyên đôi?"
"Ừm." Tsukasa mỉm cười, nhẹ nhàng ôm lấy khuôn mặt người yêu, đặt lên trán cậu một nụ hôn cưng chiều nhất, rồi tiếp tục nói "Để mọi người biết rằng Akito đã có anh rồi."
Shinonome Akito cảm thấy có một mũi tên nhọn xuyên qua tim mình, hoá thành sợi xích vô hình quấn quanh trái tim cậu. Hai chữ "hạnh phúc" có lẽ cũng không đủ để nói lên cảm xúc của cậu lúc này. Con người trước mặt cậu - người được mọi người yêu thích - thật sự chỉ là của mình cậu mà thôi. Akito trở nên hào hứng, nhưng vẫn lo lắng hỏi han Tsukasa. Anh lắc đầu, đáp lại:
"Đau một chút cũng xứng đáng mà."
"Vậy..em sẽ bấm cho anh."
Cả hai dẫn nhau về nhà của Akito sau khi đi chọn mẫu khuyên với nhau. Cậu dẫn anh lên phòng, còn mình đi lục lọi tủ đồ tìm đồ bấm khuyên. Chẳng hiểu sao bình thường cậu bấm không có cảm giác gì mà lần này lại hồi hộp đến lạ. Nhìn người đang ngắm nhìn khuyên tai cả hai cùng chọn rồi mỉm cười toe toét, trái tim của chàng học sinh năm 2 lại mềm nhũn. Dường như cảm giác "yêu" lại càng nhiều hơn.
"Sẽ hơi đau một chút đấy. Em bấm nhé."
Sau cái gật đầu chắc chắn của Tsukasa, Akito hít một hơi, bấm một cái. Tiếng "tạch" nhỏ phát ra, Tsukasa nhắm chặt mắt lại vì đau. Cảm giác tê tê như bị kim chích làm đầu anh choáng váng một lúc.
"Anh không sao chứ?"
"Xin lỗi làm em lo lắng. Anh vẫn ổn." Anh cười trừ, phải một lúc sau Tsukasa mới khôi phục lại cảm giác ở tai.
Akito hơi ngẩn người một lúc, dáng vẻ Tsukasa đeo khuyên do chính tay mình chọn là một cảm giác thành tựu không thể diễn tả.
"Hợp với anh lắm."
"Akito cũng vậy. Giờ chúng ta giống nhau rồi! Anh vui lắm!
Hai người nhìn nhau, không nhịn được cười phá lên. Sau đó chụp một kiểu anh làm kỷ niệm và đến tận khi cả hai chính thức về chung một nhà, Akito vẫn bí mật giữ tấm ảnh đó ở trong ví của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip