Oneshot 8

- Thiên đường Akito (2) -

Sau khi nấu thêm cơm trưa, Tsukasa cùng hai người đến trường, không quên đưa mũ để che đi mái tóc và khẩu trang để che khuôn mặt. Tại vì nếu có người quen biết Akito ở thế giới này bắt gặp thì sẽ rất rắc rối.

Tsukasa thở dài thườn thượt, một hành động hiếm có ở một ngôi sao tương lai sáng giá như anh. Nhưng thật sự chỉ nghĩ đến buổi sáng ồn ào là anh lại thấy cơ thể mình mệt mỏi.

"Hai người có thể đi bất cứ đâu trong khuôn viên trường. Miễn là đừng để giáo viên bắt gặp là được."

Tsukasa dẫn hai Akito đến chỗ ngồi ăn trưa quen thuộc của mình, dặn dò cả hai một lúc rồi mới đi vào bên trong toà nhà học.

Cả hai nhìn bóng lưng của Tsukasa, sau đó [Akito] ngồi bệt xuống với cái mũ lưỡi trai trên đầu, hắn ngước mắt nhìn lên tán cây với vẻ mặt đầy chán nản và bắt đầu suy nghĩ về người trong lòng. Giờ này người đó đang làm gì? Liệu có đang ngồi chờ hắn ở cánh đồng hoa mà hai người thường hẹn nhau hay không? Liệu người có tìm kiếm hắn khi phát hiện hắn đã mất tích không? Mùi hương ngào ngạt của hoa loa kèn, thứ hoa màu trắng thuần khiết hắn ghét điên cuồng lại hợp với hoàng tử một cách lạ kỳ, chưa bao giờ hắn lại mơ tưởng về nó nhiều như hôm nay. 

"Phải nhanh chóng tìm cách quay về thôi.." [Akito] lẩm bẩm.

Trong lúc đó Akito còn lại có vẻ để ý xung quanh hơn là tương tư về thế giới của mình. Trông có vẻ không mấy bận tâm mà còn rất tận hưởng. 

"Trông ngươi thoải mái quá nhỉ?"

"Chuyện thường thôi. Mấy tình huống bị dịch chuyển đi đâu đó tôi quen rồi."

(Akito) nhẹ nhàng đáp lại. Cậu cũng ngồi xuống bên [Akito] cố ý giữ khoảng cách vừa phải, cảm nhận luồng gió thổi qua da thịt mình. Bầu không khí trong lành làm một kẻ luôn sống trên chiến trường như cậu không khỏi cảm thấy ghen tị. Cậu tham lam hít một hơi thật sâu, thở ra thật chậm, cảm nhận sự mát lạnh từ trong không khí tràn ngập phổi mình. Đội trưởng và Akiyama có lẽ sẽ thích điều này. Một thế giới không chiến tranh, không máu me, không có tiếng kim loại va đập, một thế giới yên bình khiến cậu thèm muốn. Một giấc mơ mà (Akito) muốn giúp người đó hoàn thành. 

Hai người lặng im, tuy suy nghĩ về những chuyện khác nhau nhưng lại chung một đối tượng. (Akito) mở lời phá tan không gian im ắng:

"Ở thế giới của cậu có Đội trưởng không?"

"Đội trưởng? À, ý ngươi là kẻ đó à?" Hắn hờ hững đáp "Có, nhưng đó là mục tiêu ám sát của ta."

Akito kỵ sĩ nhướn máy, trong lòng tò mò về mối quan hệ giữa mình và Đội trưởng ở thế giới khác như thế nào. 

"Mục tiêu ám sát à? Vậy cậu đã làm chưa?"

"Không phải chuyện của ngươi." 

(Akito) gầm gừ, mắc gì hắn phải kể chuyện của mình cho kẻ khác, kể cả kẻ đó có là chính hắn đi chăng nữa. Ngược lại với thái độ bực dọc của người bên cạnh, Akito kỵ sĩ rất thoải mái, tự trong lòng cậu cũng đã có câu trả lời. Cậu cười khẽ, cảm giác dù bản thân ở thế giới nào thì cũng chính là cậu, dù tính cách có khác nhưng chắc chắn tình yêu với người đó là không thay đổi.

"Chán quá, ta muốn đi xung quanh. Tsukasa đó bảo chúng  ta có thể đi miễn không bị cái gì đó bắt gặp."

"Là giáo viên." (Akito) vừa sửa lại lời của [Akito] vừa đứng dậy, phủi bụi trên quần áo "Cũng hay, ngồi một chỗ không phải tác phong làm việc của tôi."

"Hửm? Thú vị đấy." [Akito] nhếch mép, ánh mắt khinh thường ban đầu đã đổi sang đôi mắt tò mò. 

Hai người chỉnh lại mũ, sau khi chắc chắn nó che chắn được những thứ cần thiết mới bắt đầu đi xung quanh trường học. 

Trong khi đó, Tsukasa ngồi ở lớp học bồn chồn, khó chịu như lửa đốt. Anh không thể chú ý vào lời giáo viên nói, trang vở viết cũng không được mấy dòng. Đôi mắt cứ hướng ra phía cửa sổ dù cách tận một dãy, ngộ nhỡ hai người đó bị giáo viên bắt thì sao? Hay tệ nhất là chính Akito gặp hai người đó thì sẽ có chuyện kinh khủng gì xảy ra chứ? Càng nghĩ càng thêm lo. Tsukasa vò đầu bứt tóc, cùi gằm xuống mặt bàn khóc thầm. Cầu mong thời gian trôi qua nhanh đến bữa trưa để anh không phải ngồi trên đống lửa nữa.

.

.

"ĐÁ HAY LẮM! VÀO NỮA RỒI!!"

Tiếng hò reo của đám đông ngày một lớn hơn, đủ để hiểu trận đấu ở sân bóng đá đang cháy đến mức nào. Đám con trai hào hứng như được đốt thêm ngọn lửa đam mê, con gái thì lại có cơ hội nhìn ngắm trai đẹp chơi thể thao. Bầu không khí đang được đốt nóng hơn bao giờ hết. 

"Hai cậu con trai đó là ai vậy? Học sinh mới à?"

"Chết tiệt hai tên đó chơi đỉnh vãi! Sao giờ đội bóng trường mới lòi ra nhân tài thế này!?"

Những lời bàn tán xì xào hướng tới hai đối tượng mới gia nhập đội bóng của trường, là cặp anh em sinh đôi tự xưng tên Akiho và Akino. Tên hơi dị nhưng tài năng này đúng không thể xem thường. Nhân tiện vụ anh sinh đôi là do Akito kỹ sĩ nghĩ ra để tránh nghi ngờ. Sau khi hai người quyết định đi lượn một vòng thì Akito sát thủ có nói là "Cái trò kia trông vui đấy." Thế là cậu đã đi thám thính và đưa ra vài điều kiện với đội trưởng đội bóng. Với kỹ năng đàm phán học lỏm của Akiyama, cậu đã thuyết phục thành công, được vào đội bằng tư cách thành viên dự bị.

Dường như Akito ở thế giới nào cũng có tài năng thể thao nên khi vào sân thay chân, hai người lập tức quen thuộc với bóng và tiến hành tấn công đội đối thủ. Trong lúc chơi, chiếc mũ và khẩu trang mà Tsukasa bắt hai người đeo vẫn không được bỏ ra mà theo hai người suốt trận đấu. Đây là một trong những điều kiện mà (Akito) đã đưa ra với đội trưởng.

Chỉ còn một vài hiệp nữa là đến giờ ăn trưa, cả hai chơi nốt cho đến khi nghe tiếng chuông báo hiệu giờ nghỉ. Dù mệt nhưng với tần suất tập luyện khắc nghiệt ở thế giới của họ thì chừng này vẫn còn thoải mái. Hai người định rời đi nhưng lại bị đám đông vây quanh, [Akito] dần cảm thấy khó chịu với tiếng vo ve bên tai. Đôi mắt trở nên lạnh lẽo, doạ một số người bỏ chạy mất dép. Đúng lúc này, Tsukasa từ xa tiến lại gần, trên tay là hai chai nước lạnh cùng cơm hộp được gói trong khăn.

"NÀY! HAI NGƯỜI!"

Mọi người đều quay qua nhìn chủ nhân của giọng nói đó. Ánh mắt soi mói tia Tsukasa làm anh thoáng rùng mình. Nhưng vì đã quá quen và không để ý nên anh nhanh chóng len lỏi vào đám đông, đứng trước hai Akito với vẻ mặt ngưỡng mộ làm hai người anh em sinh đôi tự xưng ngẩn người.

"Hai người chơi hay lắm. Tôi không nghĩ Akito ở thế giới khác cũng có thể chơi thể thao hay đến vậy!"

Tsukasa không ngớt lời khen họ, đôi mát sáng ngời như nhìn thấy thứ gì đó vô cùng vĩ đại. Gương mặt trẻ con hồn nhiên không giống với tuổi tràn đầy hào hứng. Hai Akito ngại ngùng, đưa tay ra gáy như một thói quen. Sau đó nhân lúc những học sinh khác đang bàn tán về cả ba, (Akito) liền đưa hai người còn lại theo mình, nhanh chóng cắt đuôi đám đông cuồng nhiệt. 

Trở về nơi cũ, Tsukasa ngồi giữa hai người, đưa chai nước mà mình đã chuẩn bị từ trước cho họ. Đến lúc này, họ mới bỏ khẩu trang, dốc chai nước làm một hơi hết nửa chai, hơi thở cũng ổn định trở lại.

"Anh đứng ở đó từ bao giờ?" Akito kỵ sĩ tò mò nhìn Tsukasa.

"Tôi lo cho hai người quá nên xin giáo viên xuống sớm. Lúc xuống thì không thấy hai người đâu nên tôi đã rất hoảng. May mắn là tôi nghe được một vài lời bàn tán nên mới tìm được đến chỗ sân bóng."

"Ra vậy."

"Hoạt động mạnh như thế chắc cả hai cũng mệt rồi. Ăn chút gì đó đi." Tsukasa mở nắp hộp cơm đưa cho mỗi người một hộp. Mùi thức ăn ngào ngạt thơm phức bốc lên làm bụng họ réo lên như biểu tình. Tsukasa cưới lớn, vui vẻ mở nắp hộp cơm của mình ra.  Tuy là buổi sáng có chút mệt nhưng cuối cùng thì anh cũng quen với việc này. Dù sao thích nghi với mọi thứ là kỹ năng cần có của một ngôi sao mà.

Nhưng ông trời thích hành hạ người ta, khi Tsukasa vừa bỏ miếng trứng cuộn vào miệng, từ trên đầu ba người, vòng sáng ma thuật hiện ra, một bóng đen rơi xuống ngay trước mặt họ. (Akito) theo bản năng giơ tay ra chắn cho Tsukasa, còn [Akito] thì lo bảo vệ bữa ăn của mình.

"Đau quá...Ai chơi đểu mình vậy chứ.."

Tiếng rên rỉ cất lên trong đám khói mù mịt. Chất giọng không lệch đi đâu được làm ba người tròn mắt nín thở. Đừng có nói là....

"Ngài Tsukasa...?"

LÀ MỘT AKITO NỮA???

Mà khoan ngài là như thế nào?? Ở thế giới đó anh có chức vị gì vậy chứ???

Akito thứ ba bước ra khỏi làn khói, cặp sừng đen nháy trên đầu cùng đôi bông tai tua rua xanh thẫm, bộ cổ phục nổi bật với đai thắt lưng màu đỏ được buộc nơ quanh bụng. Gã ta phủi bụi quanh người, dùng tay quạt mạnh một cái, ngay lập tức đám khói vừa nãy lập túc tản ra, tan biến vào không khí. 

Tsukasa há hốc mồm, tay gắp thức ăn dừng hẳn, lập tức cởi áo ngoài của mình ra đội lên đầu người kia. Bất ngờ trước hành động của anh nhưng Akito yêu ma không đẩy anh ra, còn hợp tác cúi đầu xuống để Tsukasa thắt nút cho mình. 

"Ngài là ngài Tsukasa..nhưng cũng giống lắm."

'Akito' đứng thẳng người lên sau khi Tsukasa làm xong công việc của mình. Việc gã để anh làm những gì anh muốn bởi vì gã nhận ra những kẻ trước mặt gã đều là con người nên cặp sừng của gã có thể làm gã trông nổi bật. Mà 'Akito' không thích bị người khác để ý. 

Gã quan sát Tsukasa, gương mặt này, mùi hương cơ thể, chiều cao đều không thể sai. Chỉ có điều mái tóc và khí chất tỏ ra thì khác. Gã vẫn còn nhớ lần cuối trước khi gã bị đưa đi là gã vẫn đang ở cạnh chủ nhân. Vẻ mặt hoảng sợ của ngài thoáng hiện lên trong đầu hắn. Bên tai vang vọng tiếng hét từ người ấy. Gã nhắm mắt hít một hơi, bộ trang phục loè loẹt liền được thay bằng cổ phục thường dân, cặp sừng ẩn sau tà áo cũng biến mất. 

Tsukasa trợn tròn mắt nhìn người quái dị đối diện mình, tâm trí lúc này đã hoảng loạn cực độ. Đôi chân run rẩy lùi lại, cả người mất sức trượt xuống. Mọi chuyện càng ngày càng kì quái, tại sao lại càng ngày càng rắc rối thêm vậy. Anh chỉ vừa mới chấp nhận thực tại được vài phút mới đây thôi mà. Không thể nào lại như thế này được. Chắc chắn mọi chuyện là mơ. 

Tsukasa mỉm cười gật đầu, ngẩng mặt lên nhìn Akito mới đến.

"Cậu mau véo má tôi đi. Tôi nghĩ đến lúc tôi phải tỉnh lại rồi."

'Akito' nghiêng đầu, ngoan ngoãn làm theo lời Tsukasa. Gã véo hai má của anh, xấu xa nhấn mạnh rồi kéo ra mấy cái khiến anh kêu oai oái. 

"Được rồi, đủ rồi. Đau quá!!"

"Hay rồi. Nếu có tận ba người thì khả năng là có kẻ đứng sau rồi."

(Akito) bình tĩnh nói ra ý kiến, lúc đầu cậu còn nghĩ đó là do chị của Hinomori Shiho thử nghiệm mấy cái ma pháp mới nên cậu mới không cảm thấy lo lắng lắm. Nào ngờ mọi chuyện có vẻ phức tạp hơn cậu nghĩ nữa. Ở đây cũng không thể liên lạc được với thế giới cũ, mặc dù ma lực vẫn còn đó. 

"Tôi cũng nghĩ như  vậy."

Một giọng nói từ đâu vọng ra làm cả bốn đều kinh ngạc. Tsukasa bắt đầu thấy hoảng sợ, tự động lùi về nơi mình thấy an toàn, sau lưng Akito kỵ sĩ. Người ít nhất được Tsukasa đánh giá bình thường nhất trong tất cả Akito mà anh gặp được.

"Là kẻ nào?" [Akito] lôi con dao từ trong tay áo ra, sẵn sàng vào thế chuẩn bị đánh nhau. 

"Hmm, Akito ở thế giới khác nóng vội quá nhỉ?"

Chàng trai lạ mặt bước từ bụi cỏ ra, vừa gỡ mấy cái lá dính trên quần áo ra vừa chỉnh lại tóc tai. 

"Tôi là Akito, là một đầu bếp." 

"Ngươi cũng bị đưa đến đây à?" Hắn thu kiếm lại, trở về chỗ ngồi thưởng thức hộp cơm dang dở.

"Ừ, cũng tròn một ngày rồi." 

"Chờ đã, anh nói gì cơ? Một ngày lận á?!"

Tsukasa kinh ngạc nhìn về phía người kia, một Akito với mái tóc vuốt ngược để lộ hoàn toàn khuôn mặt điển trai. Bộ đồ đầu bếp màu đen cùng hoa văn vàng kim thêu nổi làm toát lên vẻ trưởng thành khiến Tsukasa không thể không gọi người này là anh. Mà hình như anh ta cũng cao hơn so với các Akito khác một chút.

Akito đầu bếp gật đầu, "Tôi bị dịch chuyển đến đây từ sáng ngày hôm qua, ở một công viên. Lúc đó tôi khá là hoang mang khi khung cảnh đột nhiên bị thay đổi như vậy. Tôi đã đi loanh quanh hỏi người dân gần đó và nhận ra mình đã bị đưa sang một thế giới khác."

"Đó là công viên nào vậy?"

"Tôi nghĩ nó gần với trường này. Đó có thể là công viên mà Tsukasa biết."

Tsukasa hơi giật mình trước cách gọi thân mật đó như thể Akito kia đã gọi nó rất nhiều lần đến mức quen thuộc. Không hiểu sao nó lại khiến anh thấy ngứa ngáy. Tsukasa cảm thấy hơi nóng dồn ở hai má ngày càng một rõ. Anh hơi liếc mắt về phía đối diện thì bắt gặp ánh mắt chiều chuộng kỳ lạ từ Akito. Tsukasa vội quay mặt đi. Lạ thật, tim anh cứ đập thình thịch nãy giờ.

"Tôi đoán ba người các cậu bị dịch chuyển đến những nơi mà có liên quan đến Tsukasa. Nếu thế thì kẻ làm ra chuyện này có lẽ cũng biết rõ mối quan hệ của các Tsukasa với chúng ta như thế nào." Các Akito đồng tình với lập luận của Akito đầu bếp. 

Đang thao thao bất tuyệt về những suy đoán của bản thân, anh ta chợt dừng lại, hướng về Tsukasa nói:

"À tôi xin lỗi, ở đây không thể gọi tên nhau nếu không có quan hệ thân thiết nhỉ? Tsukasa-san có được không?" 

Anh lắc đầu "Cứ gọi như anh muốn. Tôi, tôi không để ý đâu."

"Vậy được rồi." Akito mỉm cười vui vẻ, trong đầu nhớ tới hình ảnh người yêu khi còn mười tám tuổi, không nhịn được tiến tới gần Tsukasa. Bất chấp Akito kỵ sĩ đang trợn mắt đe doạ, anh ta đưa tay chạm vào má anh, Tsukasa hoảng hốt nhắm chặt mắt lại. 

"OI! Làm cái gì vậy!? Tránh xa người đó ra!!"

Cả ba Akito còn lại hét lên, cùng xông vào tách hai người ra. 

"Haha, xin lỗi, tại cậu ấy làm tôi nhớ tới Tsukasa ở thế giới của tôi..." Akito đầu bếp vừa cười vừa xoa gáy, ánh mắt yêu cầu sự cảm thông từ ba kẻ giống hệt mình "Các cậu đâu thể trách tôi được, một ngày tôi không được gặp Tsukasa rồi. Lúc tôi bị đưa đến đây là lúc tôi vừa được gặp mặt người yêu của tôi mà."

"Bớt lí do đi!" Akito sát thủ khinh thường nhìn người cao hơn mình vài cm. Thế quái nào Tsukasa ở thế giới đó lại yêu tên này được chứ. Mà thế quái nào mà hai người đó lại có quan hệ tiến triển đến mức này?

"Anh và Đội trưởng ở đó... là người yêu á?" Akito kỹ sĩ nuốt nước bọt, khó khăn đưa ra thắc mắc của mình. Nghĩ về mối quan hệ của mình với người con trai ngốc đó lại thở dài. Có lẽ anh nên xin ít kinh nghiệm từ người đi trước.

"Ơ? Các người chưa tiến đến mối quan hệ đó sao?" Akito thứ ba ngạc nhiên hỏi.

"Cái gì- ngươi cũng!? Chết tiệt!" 

Akito yêu ma gật đầu, chỉ vào đôi bông tai "Đây là vật đính ước của chúng tôi."

Lúc này Akito, người trưởng thành nhất theo góc nhìn của Tsukasa vội ngắt lời Akito yêu ma, trong mắt ánh lên tia hứng thú rõ ràng.

"Từ từ, nếu cậu là yêu quái thì Tsukasa ở đó cũng là yêu quái à?"

"Ngài là chủ nhân của chúng tôi. Ngài Tsukasa là rồng, là người đứng đầu thế giới yêu quái."

Akito đầu bếp gật gù, dường như rất hài lòng với câu chuyện đó, sau đó quay sang hỏi hai người còn lại. 

"Tên đó ở chỗ ta là Hoàng tử.."

"Còn ở chỗ tôi là đội trưởng của đội kỵ sĩ hoàng gia."

Cả bốn Akito hoà hợp với nhau đến mức gần như quên mất sự hiện diện của Tsukasa nhưng anh cũng vui vì họ có thể nói chuyện được với nhau. Anh ngắm nhìn họ một lúc rồi quay về vị trí ghế ngồi cũ, ăn tiếp bữa trưa của mình. Giữa chừng, Tsukasa chợt nhận ra một điều vô cùng hệ trọng là tối nay anh phải để họ ở nhà anh. Và lần này số lượng là gấp đôi. 

Rồi xong luôn. Saki xin lỗi em...







Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip