Hành Tinh Duy Nhất 2

Tên gốc: 唯一的星球


Tác giả: 赫连玄弈


Link: http://helian2000.lofter.com/post/1d838754_c857b63


Lời editor: Cùng một tác giả với tác phẩm "Vượt qua cơn gió mùa hè" lần trước, nhưng lần này, cậu ấy sẽ mang đến cho chúng ta một câu chuyện mang tính huyền linh và bí ẩn nhiều hơn là lãng mạn. Nên mọi người cân nhắc trước khi đọc nha :"), vì thể loại truyện khá lạ so với truyện thường. Truyện có 4 part, mình sẽ chia ra up mỗi lần 2 part nha.


Note: Fic chưa có sự đồng ý của tác giả, edit vì sở thích mà thôi :">


Hành tinh duy nhất


XXXXXXXX


Part 3


Ngày hôm sau, khi cô bé tên là Na Na ấy rời đi, Hoàng Đình Đình liền chuyển bàn làm việc của mình đến phòng chứa đồ, kế cạnh chiếc tủ chứa tôi. Tôi không biết buổi tối ngày hôm ấy nàng gặp phải chuyện gì kích thích mình, chỉ là kể từ lúc ấy, mỗi ngày nàng đều tự giam mình ở trong phòng, không phân biệt cả ngày lẫn đêm mà chế tạo rối gỗ. Từ phong cách phương Đông đến phương Tây, từ cổ điển đến Lolita, nàng đều thử qua cùng thay đổi kiểu dáng của chúng. Thế nhưng những con búp bê thoạt nhìn đều rất tinh xảo kia lại không hề có ngoại lệ, bị nàng bỏ rơi ở một góc và chẳng hề có chút sức sống nào.


Rồi sau đó, nàng không hề làm thêm bất kì con rối nào nữa. Mỗi ngày, đối mặt với chiếc bàn ngập tràn những vật liệu làm rối, nàng ngẩn người, sững sờ mà nhìn vào tôi đang nằm ở trong tủ. Cuối cùng, vào một đêm trước ngày Tết Nguyên Đán, nàng một lần nữa mở ổ khóa, mang tôi ra.


Sau ngần ấy tháng năm, tôi cùng người phải đối mặt với nhau như thế nào đây? Trong làn nước mắt chan hòa hay đắm chìm trong nỗi câm lặng?


Từ lúc tôi bị khóa vào cho đến tận bây giờ, có lẽ năm sáu năm trôi qua rồi. Tôi và nàng đều nhìn vào mắt của đối phương, để rồi phát hiện ra khoảng thời gian năm, sáu năm ấy đều chẳng lưu lại dấu vết gì trên gương mặt nàng. Nàng vẫn trẻ trung như xưa, vẫn kiêu ngạo như cũ, chỉ là ánh sáng trong đôi mắt đã từng thuộc về một nghệ nhân làm rối kia đã vô tình nhạt nhòa đi không ít.


"Kẹp Tóc."


Nàng gọi tên tôi tựa như nhiều năm trước vậy.


"Ta biết em có thể nghe thấy ta, cũng có thể nhìn thấy."


Nàng như nói với chính bản thân mình, tông giọng càng thêm trầm thấp.


"Ta xin lỗi em, những năm qua, thật quá ủy khuất cho em rồi."


Tôi không thể nào dùng ngôn ngữ để trao đổi với nàng, chỉ có thể lắc đầu ra hiệu nàng tiếp tục nói.


Nàng thấy tôi đáp lại, những ngón tay một lần nữa xoa lấy khóe mắt không trọn vẹn của tôi rồi hỏi:


"Em có biết vết rách này là từ đâu ra hay không?"


Tôi không trả lời, nhưng trái tim mơ hồ đã có được đáp án.


"Lúc đầu, ta dành ra một năm để tạo nên em, bởi vì ngày lễ trưởng thành của ta phải là một ngày thật hoàn mỹ không có tỳ vết" - Giọng nàng như trước vẫn tràn đầy tự tin của một nghệ nhân làm rối trẻ tuổi - "Nhưng lúc ấy có như thế nào, ta cũng không hề nghĩ tới, em quá hoàn hảo, một loại hoàn hảo không nên có ở một con rối gỗ. Ngày tiến hành những khâu sửa chữa cuối cùng, ta nhìn vào đôi mắt em, cảm thấy bản thân mình tựa hồ đã bị đôi mắt hệt như xoáy nước của em bắt đi mất. Đó cũng là lúc linh hồn ta như tan biến, khiến cho ta trong một khắc lỡ tay đã khiến em trở nên như vậy, tiếc nuối này khó có thể bù đắp được."


Nàng đã nói như thế rồi mang tôi đặt trên bàn, bắt đầu sắp xếp phân loại những món vật liệu nằm lộn xộn.


"Kẹp Tóc, em không thể trọn vẹn đó là tiếc nuối của ta, nhưng chính sự xuất hiện của em cũng đã mang lại cho ta những lời tán dương tuyệt vời nhất."


"Ta đã từng nghĩ rằng ta có thể làm được một tác phẩm như em, nhất định cũng sẽ hoàn thành thêm nhiều tác phẩm tuyệt vời hơn nữa, nhưng có lẽ khi ấy ta đã hao tổn quá nhiều tâm tư trí lực của mình lên em nên kể từ đó về sau, ta đã mất đi năng lực làm rối gỗ rồi."


"Dao hạ xuống bắt đầu mất đi độ chính xác, họa bút dần trở nên run rẩy, mặc dù thoạt nhìn qua có vẻ vô hại, nhưng đối với ta thật ra mà nói, đã là vấn đề trí mạng."


"Sau này, theo lời khuyên của cha ta, ta quyết định bỏ em sang một bên, hy vọng với cách thức này có thể khiến cho ta khôi phục trạng thái trước đó, có thể lấy lại danh hiệu nghệ nhân làm rối xuất sắc nhất gia tộc, mang lại vinh quang cho gia đình..."


Nàng nhỏ giọng kể cho tôi nghe những gì nàng đã trải qua trong suốt năm tháng gần đây, trên vẻ mặt hiện lên nụ cười khổ không hề thích hợp với nàng một chút nào.


"Nhưng ta biết, ta đã không thể làm được nữa rồi."


"Cuộc đời của một nghệ nhân làm rối gỗ như ta đã kết thúc vào khoảnh khắc lúc em ra đời."



Part 4


Sau một khoảng thật dài và yên lặng.


Nàng không nói gì với tôi nữa mà cầm dụng cụ lên tiến hành sữa chữa tôi.


Chỉ có điều lần này không giống như lần trước nữa, tôi không hề bị cố định trên chiếc kệ lạnh lẽo như băng kia, mà được lòng bàn tay của nàng ôm lấy, cảm nhận sự ấm áp cùng dịu dàng đã lâu không thể thấy.


Tôi khéo léo thuận theo từng động tác của nàng, thân thể làm từ gỗ này tham luyến hơi thở của nàng, ánh mắt của tôi thật khó dời đi, chăm chú nhìn vào ánh mắt tập trung không kém cạnh tôi kia của nàng.


Đến gần hừng đông, rốt cuộc nàng cũng hoàn thành những công đoạn cuối cùng.


"Đây là do ta nợ em, và giờ đây, ta cuối cùng cũng đã trả đủ."


Nàng dường như thở phào nhẹ nhõm, đem tôi đặt tới trước một tấm gương mới tinh. Kiểu tóc đuôi ngựa được búi cao lên cùng một chiếc đầm màu xanh, trên mái tóc được trang trí bằng một chiếc lông vũ, bên eo lại chèn thêm một chiếc quạt thật tinh xảo. Nếu so với lúc trước, điều duy nhất khác biệt đó chính là vết rách nơi khóe mắt đã được thay thế bởi một viên đá thủy tinh sapphire đặt trên nó. Chợt thoáng qua, tựa như ánh sáng lấp lánh lan ra từ một giọt nước mắt.


Tôi nhìn thấy bóng nàng trong gương, trong tim đột ngột dâng lên một nỗi niềm xót xa đau đớn. Đôi mắt bởi vì làm việc trong suốt một thời gian dài nay đã ngập đầy tia máu, khuôn mặt nhợt nhạt gần như trong suốt, giữa hai đôi lông mày lấp đầy mệt mỏi tựa như chỉ cần một giây sau thôi, là nàng sẽ ngủ say đi mất.


Gần đến 0 giờ, ngoài cửa sổ kia bầu trời lại một lần nữa ngập tràn những tia pháo bông. Ánh lửa tỏa sáng đánh thức thị trấn còn đang say ngủ trong những giấc mơ, còn bản thân những ngọn lửa sau khi sáng chói đến mức cùng cực, cuối cùng lại trở nên lụi tàn.


Nghệ nhân làm rối gỗ kinh ngạc nhìn pháo hoa bắn lên giữa không trung, búp bê ở trước mặt cũng ngạc nhiên nhìn lấy nàng.


Tia sáng của pháo hoa len lén chảy vào trong phòng, vượt qua lớp lọc ánh đèn cùng không khí, cuối cùng chỉ có hóa thành một vệt sáng nho nhỏ, toàn bộ đều nằm trên người nàng.


"Kẹp Tóc."


Nàng nhẹ nhàng ôm lấy tôi, trong mắt phảng phất những hạt bụi như tản ra từ những vì sao lụi tàn.


"Hình như ta có chút mệt rồi."


Nụ cười của nàng thờ ơ, nhưng trong cử chỉ lại vạn phần lưu luyến. Nhìn thấy bộ dáng lần này của nàng, bản thân tôi dâng lên một nỗi sợ vô hình. Tôi cảm thấy, tôi sắp mất nàng rồi.


"Kẹp Tóc, chúng ta đi nghỉ thôi."


Nàng có lẽ đã quá mệt mỏi, ngay cả công cụ cũng không màng dọn dẹp cứ thế đem tôi vào phòng ngủ.


Tiếng ồn ngoài cửa sổ vẫn tiếp tục, mà thế giới bên trong chỉ còn một khoảng im lặng.


Tôi nằm trong vòng tay nhỏ bé của nàng, trong nhất thời dường như quay trở về ngày nàng vì tôi mà tranh cãi cùng cha.


"Con rối gỗ này sẽ phá hủy con mất."

"Số phận của nó chỉ có thê là một phế phẩm mà thôi."

"Kẹp Tóc, em không thể trọn vẹn đó là tiếc nuối của ta, nhưng chính sự xuất hiện của em cũng đã mang lại cho ta những lời tán dương tuyệt vời nhất."

"Cuộc đời của một nghệ nhân làm rối gỗ như ta đã kết thúc vào khoảnh khắc lúc em ra đời rồi."

"Đây là do ta nợ em, và giờ đây, ta cuối cùng cũng đã trả đủ."


Trong giấc ngủ mơ màng, nàng ôm thật chặt lấy tôi, lông mi theo nhịp thở mà khe khẽ run lên, nhịp tim duy trì thật yếu ớt.


Thời khắc tiếng chuông mừng năm mới vang lên, gian phòng của nghê nhân làm rối gỗ mất đi hơi thở cuối cùng.



Phiên ngoại 1


Sau khi đã dồn hết toàn bộ tâm huyết trí lực của mình, Hoàng Đình Đình cuối cùng cũng đã yên giấc.


Mọi người nói rằng, nàng đã rời khỏi thế giới này vào đêm giao thừa ấy rồi. Lúc người ta phát hiện ra, nàng đã đi lâu, nhưng trong tay vẫn một mực ôm lấy con rối gỗ mà nàng gọi là "Kẹp Tóc" ấy. Khóe mắt của con rối ấy không biết tự lúc nào đã được gắn thêm một viên đá sapphire, thoáng nhìn qua, tựa như đang than khóc.


Phiên ngoại 2


Na Na đến dự đám tang của Hoàng Đình Đình cùng với cha mẹ mình.


Trẻ nhỏ không biết chết là như thế nào, chỉ biết là sau này nàng sẽ không thể gặp lại người chị Đình Đình mà nàng yêu mến nhất được nữa. Nàng thẫn thờ trong cái dắt tay của cha mẹ, đau xót nhìn người lớn đi qua rồi đi lại. Cho đến khoảng khắc khi nhìn thấy Hoàng Đình Đình, nàng bỗng khóc lớn lên, dọa tất cả mọi người ở đấy sợ hãi.


"Na Na, con sao vậy?"


Cha mẹ vội vã kéo nàng sang một bên, nhỏ giọng hỏi thăm.


Nàng không để ý ánh mắt của những người xung quanh, chỉ dùng thanh âm nức nở nói với người lớn những lời khó hiểu:


"Con rối gỗ ấy... nàng chết mất rồi..."


End.


--------------------

Lời editor: Tính ra oneshot lần này cũng tựa như một câu chuyện cổ tích vậy, chỉ là kết thúc không có hậu mấy thôi. Nhưng có điểm này mình cảm thấy hơi creepy một tí đó là hình ảnh của rối gỗ Kẹp Tóc. Lúc bạn tác giả viết truyện này thì Best 50 vẫn chưa diễn ra, nhưng miêu tả của bạn ấy về con rối lại giống hệt như hình ảnh Kẹp Tóc khi diễn bài "Con Rối Gỗ" trong Best 50 vậy :'(. Từ chỗ buộc tóc đến chiếc váy màu xanh, thậm chí cả chiếc quạt ngang eo, chỉ có khác là không có chiếc lông vũ trên đầu thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip