[Song Ngư - Song Tử] Nếu không khóc, nước mắt dùng để làm gì?
"... Và con gái dù có mạnh mẽ đến đâu cũng cần có và nên có một bờ vai làm điểm tựa"
Lặng lẽ mở cổng vòm, lách mình nhẹ qua, Song Tử lững thững bước đi trên lối nhỏ dẫn vào căn biệt thự cô đơn giữa ánh đèn vàng dịu như ru ngủ. Ngồi bệt xuống thềm, nhỏ thó giữa hai hàng lan can, cô vòng tay tự ôm, thở khẽ và lặng yên ngắm bóng lá. Có cái gì lỏng, nóng, cay, dâng trong mắt. Song Tử cắn môi. Lúc sau, mọi thứ nhẹ lại, "dòng thuỷ triều nhỏ" được xoa dịu như bao lần. Có một chút thở dài. Mỗi lần thế này, cô đều nhớ cậu. Nếu ở đây, Song Ngư sẽ hoặc cằn nhằn hoặc cười giễu hoặc trìu mến hoặc quát mắng cô bé. Đủ cung bậc thái độ nhưng nội dung thì thường chỉ có một câu duy nhất. Và sến: "Nếu không khóc, nước mắt dùng để làm gì"?
*
Song Tử quen cậu năm lớp 10 khi thi tuyển vào câu lạc bộ nhảy của trường. Song Ngư là khoá trên thuộc ban hậu cần. Song Tử thể hiện một bài nhảy trong sự hâm mộ và lo lắng nghẹt thở của tất cả. Cô gái toả sáng với động tác bài bản, những đoạn phiêu quá "bay", ánh mắt lúc tự tin, lúc tinh quái, lúc ngời nét cười. Một cô gái mạnh mẽ!
Kết thúc bài thi, mồ hôi chưa lau, Song Tử lập tức quét ánh mắt khắp hội trường. Đôi mắt nhỏ tò mò và thông minh bị giữ lại trước ánh nhìn màu nâu rực. Đôi lông mày rậm ấy hơi nhíu. Khuôn mặt ấy tuyệt không cười. Mái tóc người đó ngắn, đen đậm, áo phông đen, cổ lấp lánh một sợi dây bạc. Song Tử nhỏ bé biết tim mình vừa lỡ một nhịp, nhưng cô kiêu kỳ không cho phép một chút nao núng lộ ra. Mắt nhìn thẳng thêm một giây, cô bé tặng Song Ngư nụ cười đầu tiên - nụ cười mà cô đã kinh nghiệm rằng ngay cả một chàng trai... không phải kẻ được tặng cũng sẽ chẳng dễ gì mà quên được.
*
Mọi người trong trường mỗi ngày đều thấy họ bên nhau. Chàng trai Song Ngư cao lớn, lịch lãm, giọng nói ấm trầm điềm đạm. Cô gái Song Tử nhí nhảnh, bé xinh, suốt suốt cười đùa, nụ cười mang lại niềm vui như ánh nắng. Cái cách mà Song Ngư im lặng nhìn Song Tử mỗi lúc cô bạn của cậu huyên thuyên kể chuyện, hay làm trò như con mèo, làm cho tất cả mọi người phải ghen lên. Ánh mắt cậu lúc ấy như thể cả thế giới chỉ tồn tại mình cô, cậu sẽ chỉ muốn nhìn cô, và mãi mãi niềm vui của Ngư là vậy. Kể cũng khó mà không vui nếu bên cạnh tồn tại một cô gái đáng yêu hay nói hay cười, vô lo và vô nghĩ. Vậy mà Song Ngư lại thích cô bởi cậu bạn biết đến một mặt khác của cô. Chỉ có Song Ngư được thấy Song Tử khi mắt cô dâng đầy u tối và tuyệt vọng. Khi ấy, cậu thấy lồng ngực nặng nề. Nhưng tệ hơn là dù buồn đau cỡ nào, cô cũng không bao giờ tỏ ra cần ai. Song Tử cũng chưa bao giờ nói thích Song Ngư.
Và chưa bao giờ cô để cậu hay bất cứ ai thấy cô khóc.
"Nếu không khóc, nước mắt dùng để làm gì?"
*
Song Ngư bay sang Pháp đã một năm. Cậu chưa định ngày về. Hàng ngày Song Tử vẫn đi học, đi làm thêm, tập nhảy, tham gia mọi cuộc vui với bạn bè, nhưng lại lang thang lê la một mình khi buồn khắp những nơi nhiều gió và ít người lại qua, cùng người bạn tuyệt nhiên trung thành là tai nghe, những bài hát vui vẻ và trà sữa pudding vỏ xanh.
Tin nhắn từ Paris: "Đừng về muộn. Và trà sữa chẳng ăn thay cơm được đâu nhé :-w". Lúc ấy là 8h tối, Song Tử đang ngồi ở thềm tượng đài. Cô gái quần xám baggy, new balance hồng neon và croptop hồng đậm. Mái tóc dài được dập xù và cột cao bướng bỉnh, balo khoắc lệch một bên vai. Cô gái mở điện thoại đọc gì xong thì giấu mặt đi. Lại trò mèo quay đi nén cơn muốn khóc mỗi lúc bị một người làm cho uỷ mị. Nhưng chỉ là muốn thôi!
Nhưng chỉ là muốn thôi! Bởi vì con gái thì càng phải mạnh! Bởi vì Song Tử không cho phép ai được thấy mặt mềm yếu của mình. Từ lúc biệt nhận thức và nhớ được những hành động mình từng làm đến giờ, cô lì lợm chỉ khóc một lần khi ba mẹ bỏ cô đi trong một cuộc đụng xe, để lại cho cô căn nhà to trống trải, vài người họ hàng tốt bụng thăm nuôi, một cú shock, một vết thương và một sự tự ái to đùng. Thật ra Song Tử nhạy cảm và mau nước mắt. Cô cũng ủng hộ việc mình động lòng trước những điều nhỏ bé nên cô không cản bản thân rung động và để mắt cay, nhưng cho mình quyền "muốn khóc" không có nghĩa là "để nước mắt rơi". Cô thấy như vậy là xấu hổ và yếu hèn. Nên cô tự lập trong mọi việc, chẳng mở lời mong giúp đỡ từ ai. Song Tử tự làm chỗ dựa cho bản thân tự xây cho mình vỏ bọc cứng rắn, hoàn hảo, tươi vui. Và cô biết cách kìm nước mắt, chuyên nghiệp hơn bất cứ kẻ nào.
Song Tử nhận ra cô thay đổi từ khi bên cạnh cô có cậu ấy. Cô chia sẻ với cậu nhiều hơn một chút mỗi ngày. Cô cho phép Song Ngư được bên cô mỗi lúc cô tạm-thời-không-mạnh.
Song Ngư là chàng trai thật tuyệt! Song Tử đã không dưới một lần cười méo xệch khi Ngư thổ lộ với cô: "Tôi ước mơ trở thành CEO vĩ đại nhất Việt Nam. Và tôi mơ... Song Tử khóc, tốt hơn nếu tôi được thấy và tốt hơn cả là Song Tử lì lợm lúc ấy sẽ khóc trên vai tôi, hay đại loại thế". Cô chỉ biết cười. Miệng vạch nguệch ngoạc ra nụ cười mà lòng nặng nỗi ưu tư. Song Ngư như ánh nắng ấm xuyên qua từng lớp vỏ bọc kiên cố cô tạo ra bấy lâu, cô sắp phải "hiện nguyên hình trần trụi" trước cậu. Kẻ cô đơn và kẻ bất cần sẽ yếu đuối khi gặp phải người chân thành yêu thương chúng. Cố chấp gạt đi bằng lí trí như thép như băng nhưng trái tim khát ấm cứ dần đầu hàng. Sự yêu thương đặc biệt ân cần của Song Ngư làm cô bạn trở nên rất hay muốn khóc. Nhưng chỉ là muốn thôi!
"Nếu không khóc, nước mắt dùng để làm gì"?
*
Đã hai tuần kể từ trận cãi nhau, Song Tử chẳng có từ cậu một chút liên lạc. Mà cũng không phải là cãi nhau, vì nào có ai đã kịp buông ra một câu nói nặng? Song Tử chỉ kể qua loa tên của vấn đề (không nhỏ) cô gặp phải, sau đó cô chỉ "vâng", "uh", ":P", "J". Cậu thì vẫn ân cần thế. Cậu nói nếu chịu không được thì thử tìm một chỗ mà khóc thoải mái. Giữ mãi gồng mãi sẽ chỉ có thể dẫn đến một ngày chàng trai này đáp máy bay về thăm cô tại nơi dành cho người trầm cảm mất thôi. Rồi khi màn hình vừa kịp hiện lên dòng chữ quen "Nếu..." thì Song Tử đã không còn trực tuyến.
Là tại ai đỏng đảnh?
Ba ngày... Năm ngày... Cậu sẽ không bỏ mặc cô...???Một tuần... Mười ngày... Lòng cô gái nhỏ như có lũ kiến lửa mở tiệc gặm nhấm từng chút. Song Tử nghĩ đến mấy cô bạn tóc vàng mũi lõ thỉnh thoảng chụp ảnh cùng Song Ngư, rồi mấy cô đồng hương cứ làm đồ ăn Việt mời người bạn của cô ăn mỗi cuối tuần,... Đầu nhỏ bắt đầu suy nghĩ, suy luận, suy đoán, suy diễn...
Cô vớ quyển tạp chí mới mua. Cái gì mà "Con trai lúc nào cũng muốn được là chỗ dựa cho người con gái họ thích. Và con gái dù có mạnh mẽ đến đâu cũng cần có và nên có một bờ vai làm điểm tựa". Nếu thật vậy thì chàng trai Song Ngư kiên nhẫn chu đáo thủy chung luôn mong làm chỗ dựa ấy hẳn là đã quá chán ngán cô rồi. Cô chẳng thể để cho cậu có cơ hội làm chàng siêu nhân. Mà sao hả Song Tử? Đã bao giờ cô nói với cậu rằng cô từ lâu đã chẳng còn coi Song Ngư là một người bạn thân khác giới? Đã bao giờ cô thú nhận rằng những vỏ bọc những mặt nạ rắn rỏi kia cô đã ném đi thật xa mỗi khi họ bên cạnh nhau? Lòng dạ như người ta quay lôtô, cô cười, nụ cười chẳng được vuông tròn. Thật ra Song Tử muốn khóc. Nhưng chỉ là muốn thôi!
*
Một tháng kể từ khi Song Tử dại dột ngúng nguẩy bỏ lại Song Ngư với câu nói dở dang. Có chút ngóng trông và tìm kiếm nhưng kiêu hãnh không cho cô chủ động liên lạc. Cô là Song Tử. Là (tỏ ra) không cần ai cả.!
Lặng lẽ mở cổng vòm, lách mình nhẹ qua, cô lững thững bước đi trên lối nhỏ dẫn vào căn biệt thự cô đơn giữa ánh đèn vàng dịu như ru ngủ. Ngồi bệt xuống thềm, nhỏ thó giữa hai hàng lan can, Song Tử vòng tay tự ôm, thở khẽ và lặng yên ngắm bóng lá. Có cái gì lỏng, nóng, cay, dâng trong mắt. Cô cắn môi. Lúc sau, mọi thứ nhẹ lại, "dòng thuỷ triều nhỏ" được xoa dịu như bao lần. Có một chút thở dài. Cô lại nhớ Song Ngư. Nếu ở đây, Song Ngư sẽ hoặc cằn nhằn hoặc cười giễu hoặc trìu mến hoặc quát mắng cô. Đủ cung bậc thái độ nhưng nội dung thì thường chỉ có một câu duy nhất. Và sến: "Nếu không khóc, nước mắt dùng để làm gì"?
Nhưng Song Ngư đâu thể chiều theo ý cô nữa. Song Tử nhỏ bé bất giác co mình, mắt nhắm hồi lâu. Khi mở ra, đôi mắt nhỏ mỏi mệt bắt gặp ánh mắt nâu rực dành cho mình. Đôi lông mày rậm ấy hơi nhíu. Khuôn mặt ấy tuyệt nhiên không cười. Song Ngư đã phải khuỵu xuống thềm mới có thể để mắt cậu tìm thấy mắt cô. Cậu, không bao giờ nói nhiều, chỉ hành động. Cậu, không bao giờ bỏ rơi cô.
Tích tắc! Mắt nhỏ cay xè. Song Tử muốn khóc, chỉ là muốn thôi. Nhưng ngay khi cậu vòng tay ôm trọn một cô - đang cuộn tròn tự che chắn - để toàn thân cô bé nhỏ đổ vào người, đầu gục vào bờ vai vững, ngay khi ấy, giọt mặn lăn xuống má. Mặn những ngạc nhiên, tủi hờn, hối hận, nhẹ nhõm, nhận thức, đổi thay. Và mặn một sự... thú nhận của một thứ tình cảm... có tên mà hai con người trước ngôi nhà sơn trắng phủ ánh vàng dịu ấy hiểu rõ nhất.
- Tại sao khóc?
- Nếu không khóc, nước mắt dùng để làm gì, hả Ngư?
"Nếu không khóc, nước mắt dùng để làm gì"?
Yến Gemii
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip