Hẹn hò đôi ( phần 1: đồ đôi )

( Khả năng cao sẽ dính nhiều OOC đóa

Và Hori ở đây không có thích được Miyamura áp dụng b.ạ.o lực nhé :v )

( Mượn chút ý tưởng từ một chap trong truyện "Chàng băng giá và nàng lạnh lùng" )

Một buổi chiều tối vào kỳ nghỉ hè.

Tại một nhà hàng gia đình nào đó:

- Yuki, cái vòng tay đó đẹp nha, cậu mua nó ở đâu vậy?

- Hehe, tớ tự làm đó, nếu Hori muốn một cái thì tớ sẽ làm cho cậu!

- Không hẳn, hiếm khi thấy Yuki đeo đồ trang sức nên tớ tò mò xíu thôi à. Động lực nào khiến cậu nảy ra ý tưởng đó vậy?

- Ừm thì... tên Toru đó... cậu ta...

Yuki bắt đầu rơi vào trạng thái mơ màng, nhớ về thứ mà không dám nhớ lại...

*Bắt đầu hồi tưởng:

- Ta đa, Toru hãy đoán xem cái này dùng để làm gì nào~

- Cái vòng tay cậu tự mua để trang trí chứ gì? Tớ không nghĩ Yuki sẽ thích những đồ trang sức kiểu này đâu đấy.

- Tên ngốc này, chỉ biết nói huỵch toẹt chứ không thể tinh tế dù chỉ một chút à? ( bĩu môi )

- Vậy cậu tính làm gì với nó đ...

- Đứng yên và đừng động đậy!

Yuki dứt khoát nắm lấy cổ tay cậu bạn trai, chiếc vòng tay chứa đựng không ít công sức lẫn tâm tình của cô gái nhỏ, đang luồn qua bàn tay cậu trai đầu đá, giống như tìm cái cớ để sưởi ấm bàn tay mùa đông lạnh giá, trong khi chủ thể thì chẳng nhận thức được.

- Một cái cho cậu, một cái cho tớ, cầu được ước thấy rồi nhé Toru ngốc!

- Đây là... đồ đôi hả? Yuki vẫn nhớ tớ từng nói vậy rồi sao?

- Trời ạ, hồi đó còn vòi vĩnh là khi hẹn hò thì điều đầu tiên muốn làm là có đồ đôi mà, đừng bảo sai nhé!

- Ừ thì cũng đúng, cơ mà Yuki không cần ép buộc bản thân quá đâu!

- Ai thèm ép buộc vì Toru chứ!

Yuki bất giác liếc mắt qua vòng trên cổ tay bạn trai, rồi nhìn vào vòng bên mình, bất giác xấu hổ, phải cố gắng lắm cô ấy mới làm được điều này.

- Nhưng chúng ta có đồ đôi rồi này, không phải rất tuyệt sao!

- Ừm, tuyệt thật nhỉ! ( thật lòng )

*Kết thúc hồi tưởng.

- A... đồ đôi... nghĩ lại vẫn xấu hổ chết đi được... Đô đôi đâu phải đơn giản mà tên đó cứ nói tự nhiên như ăn cơm tại nhà vậy.

- Công nhận, mấy tên đó đúng chuẩn nghĩ gì muốn đấy!

- Nói mới nhớ, Miyamura bảo hôm nay có việc nên sẽ tới muộn hơn, còn Toru thì... vẫn chưa tới nhỉ? Cũng nửa tiếng chứ đâu ít gì!

- Thật tình, bắt bọn mình chờ dài cả cổ.

- Haizzzz, cậu trai của tớ đụt thật chứ...

Vừa dứt lời...

- Xin lỗi mọi người, tớ đến muộn...

- Toru, cậu làm gì mà giờ mới đến vậy, đừng bảo là hẹn hò riêng với Miyamura nha!

- Hay là cậu lạc đường ở đâu đó! Có bị người lạ làm gì xấu xa không?

- Yuki lo cho tớ vậy sao, cảm động quá hiu hiu ~ ( trêu chọc cô bạn chút cho vui )

- Giời ạ, lo cái gì ông tướng này chứ! ( đập một phát vào phía sau lưng )

- Đúng hơn là tớ có chút việc nên hơi trễ, xin lỗi nhé!

Dứt lời, Toru lục lọi trong túi quần một cái gì đấy.

- Đây rồi, tìm mãi mới được đấy!

Chiếc vòng cổ mà cậu đã mất kha khá thời gian mới thấy cái ưng mắt.

- Chiếc vòng cổ mà em thích!

Nhẹ nhàng luồn qua cái đầu nhỏ bé của Yuki, cái vòng cổ nhỏ nhắn hợp với chiếc cổ nhỏ gọn, tranh thủ luồn bàn tay qua mái tóc ngắn vàng nắng suôn mượt.

Chính Toru cũng không biết sao mình lại nghĩ ra cái ý tưởng này, là do cậu đầu đá nhưng va phải tình yêu, hay cậu muốn đáp lại lòng chân thành của cô bạn gái, mà thôi, lý do nào chẳng được.

"Xin lỗi vì đã bảo anh đụt ạaaaaaaaaaaaaaaaa"

Yuki cảm thấy hơi hối hận, chỉ dám nghĩ chứ không nói ra tiếng lòng.

Mà không kịp để ý tới chiếc vòng cổ Toru đang đeo, chúng giống y hệt nhau. Cùng chiếc vòng tay trên tay cậu đã được Yuki tặng khi trước.

Chắc chắn đây là...

"ĐỒ ĐÔI SAO?

AAAAAAAAAA

BẠN TRAI MÌNH... NGẦU QUÁ XÁAAAAAAAAAAAAAA"

- Ưưư... aaa... Mình sẽ chết... trong sự ngầu lòi này mất!

- Yuki, này...!

Hori mau chóng kéo Yuki đang mơ màng về phía mình, sao nó giống... à không... có khi đó là... tình yêu chỉ có nữ giới!

- Hori, gì đó!

- Em đã có tôi rồi mà vẫn léng phéng với tên kia là sao?

- Ơ, cậu nói gì vậy Hori, tớ làm gì léng phéng đâu~~

"Cái tình huống này là sao?" Toru chìm trong một rừng các suy nghĩ, không biết nên diễn tả tình hình hiện tại như thế nào.

Mà thôi, trước hết phải dành lại Yuki về lại phía mình đã, tính sau, bạn gái mình mà.

Cơ mà không làm nhanh người ta mà thấy thì chết dở.

Chuyện tình tay ba thì chưa bao giờ được con dân yêu thích cả.

Đúng lúc Toru tiến gần, đôi mắt hướng về phía cửa sổ bắt gặp đôi khuôn mặt điển trai quen thuộc đang ngơ ngác với đôi mắt rối loạn vì hiểu nhầm...

... Hay là ... GHEN.

"Oắt đờ, sao tên trùm hiểu nhầm lại ở đây, ngay lúc này!"

Cậu ta bảo là sẽ đến muộn, mà theo dự kiến thì còn khướt cậu ta mới đến mà.

Đến sớm thì tốt nhưng không phải là trong tình thế này.

Hay việc bận chỉ là... giả vờ!

Toru phải nhanh chóng xóa đi hiện trường khỏi đôi mắt, không thì rắc rối sẽ đến từ ánh mắt của đại dương nổi sóng.

- MIYAMURA, KHÔNG CÓ GÌ TO TÁT ĐÂU, CÓ LẼ ÔNG HIỂU NHẦM RỒI, HIỂU NHẦM RỒI!

Trong khi đó Miyamura đã vào trong quán xừ rồi còn đâu, nhìn thấy hiện trường không bỏ đoạn nào.

Và nhờ ơn cậu trai đầu tím mà các ánh mắt đã chú ý tới bốn cô cậu.

Điều đâu tiên Miyamura làm là...

- Chẳng có gì hay đâu! Nhìn cái giề!!!

Mọi người sợ hãi trước con sóng chạy thẳng về phía họ, ánh mắt sắc lẹm, phong thái m.á.u lạnh, giọng nói nhỏ, gằn từng chữ một nên nó đáng sợ.

- Haizzz, tầm này mấy người còn làm trò con bò là sao vậy?

Cơ mà cậu trai cũng chẳng bận tâm mấy tới "hiện trường" cũ nên cũng không hỏi gì thêm, chỉ khẽ thở dài. Dù sao đó cũng là điều mà nhưng người bạn tốt với nhau thường làm.

Đúng, cậu có những người bạn tốt mà vô tri như vậy đấy.

Dù cho Miyamura vẫn chưa quen hẳn 100% với những sự cố kỳ quặc, vì hầu hết thanh xuân của cậu không hề tồn tại "bạn bè" để bày trò.

- Mấy cậu làm cái trò gì vậy?

- Không có gì to tát ngoài tôi cố lấy lại bạn gái tôi khỏi bạn gái ông thôi!

- Tưởng gì to lắm, ai ngờ...

Miyamura lại gần Hori, vừa "nhẹ nhàng" véo tai cô gái vừa ghé sát nói:

- Hori, đừng bảo cậu chán tớ mà đi theo chuyện tình tay ba đồng tính đấy nhé!

- Không có... Ấy... Nhẹ nhàng thôi... Miyamura... kẻo đau tớ!

- Được rồi, Kyo cứ ngoan ngoãn ngồi yên thì sẽ không đau đâu!

Hori đành lòng nghe theo cậu bạn trai khi Miyamura nhấn mạnh trong câu nói trước, bàn tay vẫn ở chỗ đó nhưng lực đã nhẹ nhàng hơn.

Nhẹ nhàng luồn bàn tay qua những lọn tóc mượt mà.

Ân cần đeo cặp khuyên vào đôi tai mỏng manh đó.

Cảm giác cứ như đeo nhẫn cho người vợ tương lai vậy, hai cái luôn.

- Xong rồi, gương đây, Kyo soi thử đi!

- Wao wao, đừng bảo Ikkun đó giờ cố gắng để tìm chiếc khuyên tai này cho em nhé?

- Ừm, trước anh vô tình thấy trên mạng, cơ mà tìm các web trên mạng thì chẳng thấy bên nào còn hàng, nay đi kiếm trực tiếp mãi mới thấy đó.

- Miyamura đến sớm hơn dự tính nè, chẳng bù cho Toru lúc nào cũng rảnh rỗi mà toàn để chúng tớ ngồi chờ đến hết hơi. Giờ có cậu ở đây là vui rồi!

Đập vào mắt Toru và Yuki là chiếc khuyên tai mới Miyamura đang đeo, gắn lông vũ nhỏ màu xanh biển, trông cậu trai nhìn thật dịu hiền mà trông cũng thật... "rân chơi".

Nhìn sang phía Hori, hai cô cậu từ ngạc nhiên thành kinh ngạc cũng vì... khuyên tai! Giống cái khuyên Miyamura đang đeo, chỉ khác là chiếc lông vũ màu nâu nhạt, và cả hai đều cùng màu mắt của người đang đeo.

- Ôi này, đừng nói là "công việc" của ông là vì cái này nhé?

- Đương nhiên, tớ đi tìm từ sáng lận, khó khăn lắm mới kiếm được một đôi đấy!

- Tức là Hori và Miyamura cũng có đồ đôi rồi, lại còn là hàng hiếm có khó tìm nữa chứ!

- Đương nhiên, mấy cái áo đôi hay mũ đôi thì bình thường quá, mà đồ đôi với tớ cần phải "độc" một chút mới được.

...

Vài phút sau, đồ ăn đã đến, hai cặp đôi cùng thưởng thức bữa tối và đã có những cuộc trò chuyện thú vị:

Miya: Tớ và Hori, còn Ishikawa và Yoshikawa, vậy đây là buổi hẹn hò đôi nhỉ?

Hori: Đương nhiên rồi, tớ đã bảo với cậu từ trước rồi mà!

Toru: Đầu đá đến thế là cùng bạn tôi ơi~

Yuki: Thôi đi, người ta còn đến đúng hẹn, chẳng bù cho...

( ngắt lời ) Toru: Rồi rồi, chúng ta vẫn có mặt đầy đủ là tốt rồi mà!

Miya: Đúng đó, nhiều khi cậu ta còn quên luôn hẹn mà.

Toru: Không đến nỗi đó đâu ông ơi.

Yuki: Miyamura còn bận phụ làm bánh, chứ ông thì lúc nào cũng rảnh mà...

Toru: Đâu ra, hôm nay tớ có việc nên mới tới trễ hoặc quên mất buổi hẹn thôi, thỉnh thoảng mới có thôi mà.

Hori: Thế mà lúc bọn tớ rủ thì cậu lại không bảo bận cái gì...

Toru: Thì nó đó, công việc đấy, có phải không có gì bận rộn đâu!

Toru chỉ hai tay vào hai chiếc vòng cổ đang được đeo trên cổ hai người, cậu dù ngại ngùng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng Yuki, có vẻ không chịu nổi sự xấu hổ này:

Yuki: Th-thôi đi, đừng nói nữa!

Toru: Tại sao?

Yuki: Đồ đôi như thế này ngại chết đi được ấy!

Miyamura âm thầm nhẹ nhàng cầm khuyên tai đang đeo trên tai Hori và chính cậu, cười hồn nhiên như không có chuyện gì xảy ra:

Miya: Đây, chúng tớ cũng có đồ đôi đây mà, có gì đâu mà xấu hổ chứ!

Hori: Thôi mà Ikkun, đeo khuyên tai xấu hổ chết đi được đấy!

Miya: Vậy mà cậu vẫn đeo đó thôi, trông đẹp mà lị!

Hori: Đó không phải vấn đề, quần áo, mũ, giày dép thì không nói, nhưng điểm mấu chốt là người ta thấy đeo khuyên tai đôi như này làm tớ thấy... ngại ngùng! Cơ mà Miyamura chắc không biết ngại đúng không?

Yuki: Hai tên ngốc này, Toru và Ikkun, thì ngại ngùng cái gì chứ?

Toru: Vào mấy cửa hàng bán mấy phụ kiện con gái hay dùng cũng khiến tớ ngại ngùng chứ bộ!

Miya: Cái biệt danh "chết tiệt" đó cũng đủ để khiến tớ muốn chui xuống lỗ đó Yoshikawa!

Yuki: Vậy là cậu thích "Ikkun" cơ mà ngại đúng không nào?

Miya: Đúng hơn là Kyo thích thôi, mới đầu nghe cô ấy gọi vậy tớ cũng ngại lắm nhưng cổ được cái cứng đầu với biệt danh đó nên tớ đành chấp nhận làm quen!

Hori: Đừng gọi tớ là Kyo trước mặt bạn bè chứ! ( ngại ngùng che mặt )

Toru: Thấy chưa, Hori cũng đâu khác Miyamura mấy đâu! Biệt danh hay thế mà...

Hori: Ngoài Ikkun ra không ai được nói vậy hết nếu không muốn chết...

Miya: Hori bình tĩnh nào, không thì sẽ có người chết đó... Mà nãy giờ bon mình nói về cái gì nhỉ, hình như lạc đề mất tiêu rồi...

...

Ăn tối xong xuôi các cô cậu quyết định dạo chơi công viên, tiếp tục trò chuyện rôm rả sau một hồi yên lặng thư giãn, chủ yếu vẫn là đề tài đồ đôi:

Toru: Chẹp, đàn ông bọn mình cố gắng gây bất ngờ rồi, vậy mà...

Miya: Con gái khó kiên nhẫn đợi chờ mà, tớ chỉ lo họ không thích ý tưởng đồ đôi thôi.

Yuki: Ai bảo không thích đâu chứ!

Hori: Mấy cậu lo bò trắng răng quá đấy, có đồ đôi với người yêu ai lại không thích cho được!

Miya: Cũng đúng, không biết sau nên chơi đồ đôi gì nhỉ?

Toru: Để sau tính chứ nghĩ thôi cũng mệt rồi.

Yuki: Miễn là đồ đôi là được~~. Mà suýt quên, vốn dĩ Hori từng không quan tâm tới mấy đồ trang sức mà nhỉ, tại sao giờ lại đeo khuyên tai hay vậy? Tớ chỉ tò mò thôi nha~~

Hori: Tại cái tên này không chịu bỏ xỏ khuyên mà cứ thích tự chọc tai mình thôi, lại còn kéo tớ xỏ cùng nữa chứ ( bực bội kéo tai cậu bạn trai về phía mình với giọng hơi cao )

Miya: Ấy ấy đau tớ Hori ơi... rách mất.. rách mất...

Hori: Không biết tai cậu sẽ lìa trước, hay sẽ bị nhàu nát trước nữa! Cạn lời với Miyamua luôn đấy.

Toru: Chắc cậu ta cần giải tỏa tâm lý thôi mà, cứ để đó đi rách sao được!

Miya: Đó, Hori cứ toàn lo mấy thứ đâu đâu thôi, rồi lại làm đau tớ hic...

Sau vài giây im lặng:

Miya: Hay bữa tới đi học bọn mình cùng trình làng đồ đôi đi!

Toru: Cũng hay đó... cơ mà...

Yuki: Trường không học sinh đeo mấy đồ trang sức vào đâu.

Hori: Mấy cái lỗ khuyên đã đủ lắm rồi, giờ thầy cô mà thấy Miyamura như này thì chắc đình chỉ 2 tháng là ít! ( lại kéo tay bạn trai cổ )

Miya: Xin lỗi... ái đau... nhẹ nhàng chút đi... sau đi hẹn hò thì đeo cũng được mà đúng chứ?

Hori: Thế thì được, chứ cậu mà bị đình chỉ thì phiền phức lắm.

Yuki: Hori chỉ lo lắng cho cậu thôi, không cần nghĩ nhiều đâu!

Toru: Tôi lo cho đôi tai của ông hơn là máu "bát boi" trong người ông đấy!

...

Đi dạo một lúc thì cũng đã khá muộn, nên hai cặp đôi đã đến lúc về nhà, mỗi cặp một hướng, rồi sẽ lại hẹn hò đôi tiếp trong một dịp khác.

*Phía Toru và Yuki:

- Ây da, buổi hẹn hò đôi hôm nay vui thiệt đóa!

- Sẽ tốt hơn nữa nếu không có tên đầu đất này đi trễ! - Đập ống tay vào phía sau lưng cậu trai.

- Thôi mà Yuki, chính vì thế nên chúng ta lại có thêm đồ đôi nữa rồi nè!

- Toru thích mấy cái như này ghê ha!

- Chẳng lẽ em không thích sao?

- Em thích chứ, rất thích, chỉ là... cảm giác hơi ngại!

- Vậy hãy để anh làm em bớt ngại hơn bằng việc cùng ngủ tại phòng anh nhé~~

- Ôi trời... Toru lại muốn nữa rồi, biến thái quá à!

- Ơ kìa, cùng trình làng đồ đôi cho cha mẹ anh xem thôi mà, Yuki cứ nghĩ bậy bạ thôi à~~

- Em không có! - Yuki lại đập mạnh vào lưng Toru

- Ai da, lưng anh mỏng lắm đấy nhé! Gãy mất!

- Chẹp, lỡ có gãy thì để em cầm về làm kỷ niệm nha! Coi như Toru là vật sở hữu của em hi hi! - Nụ cười đáng yêu mà tinh nghịch như một em bé mới lớn.

- Chậc, riêng chủ đề "quyền sở hữu" thì anh chẳng thua ai đâu nhé!

Toru nhanh chóng ôm chặt lấy eo Yuki từ phía sau, tư thế có hơi bất tiện nhưng cả hai vẫn để lại một nụ hôn sâu thẳm, ngay giữa ánh đèn đường vào buổi tối, ít ra thì không nhiều người qua lại.

Rồi bế một mạch đến nhà Yoshikawa.

- Tạm biệt Toru, mai gặp lại nhé!

- Tạm biệt Yuki, chúc ngủ ngon!

Hai cô cậu tặng nhau nụ hôn nhẹ nhàng trước khi rời đi.

Trong nhà chị gái Yuki với vẻ mặt tươi cười ( hiếm thấy ) khi nhìn thấy em gái mình cùng cậu bạn trai như vậy:

- Ái chà, Yuki có đồ đôi với bạn trai kìa, sướng nha! Chẳng bù cho chị đây không tính kiếm bạn trai luôn.

- Chị đeo đồ đôi với bạn bè bình thường cũng được mà!

- Hay chị em mình cũng mua đồ đôi thôi nhỉ?

- Thôi em xin kiếu, có đồ đôi với một người thôi là được rồi!

*Còn phía Hori và Miyamura:

- Hori này, cậu có muốn tớ tìm thêm đồ đôi cho chúng ta không?

- Muốn, nhưng lần tới hãy để tớ tìm nhé, khuyên tai này ra mắt chưa lâu nên còn hiếm, chắc Miyamura đã phải cực lắm mới kiếm được ha!

- Không đến mức đấy đâu Kyo à. Vậy em thích cặp khuyên tai này chứ!

- Đương nhiên là thích! Vì nó là đồ Ikkun dành cho em mà!

- Vậy em đã thích xỏ khuyên rồi nhỉ! - Nụ cười thánh thiện nhưng ánh mắt gian xảo hiện diện trong đôi mắt sâu thẳm.

- KHÔNG CÓ NHÉ! - Đỏ mặt đẩy vai cậu bạn trai, vừa nhẹ vừa mạnh, phản ứng quen thuộc của Hori trong các cuộc trò chuyện cửa cặp "vợ chồng" trẻ.

Lúc này hai cô cậu đã vè đến nhà Hori.

- Hori, vậy là đến nơi rồi nhỉ, chắc tớ cũng sắp phải về thôi! - Giọng điệu có chút tiếc nuối

- Còn sớm chán mà, Miyamura có thể ở nhà tớ thư giãn một chút mà.

- Thôi, chú Kyosuke hay Sota mà thấy tớ như này thì chắc tối nay không về nhà được mất!

- Hay tối nay cậu ngủ qua đêm ở nhà tớ luôn đi, chăn gối cho cậu có đủ cả rồi, kể cả Kyosuke cũng có phần nên không cần lo lắng đâu!

- Vậy để tớ xin phép mẹ đã nhé.

Đúng lúc đó trên điện thoại cậu nhận được thông báo tin nhắn từ mẹ:

"Chào Ikkun, hôm nay con hẹn hò đôi vui chứ, cũng khá muộn rồi mà tối nay mẹ có việc không có nhà đâu nên con ngủ đêm ở nhà cô ấy nhé, nhớ phải làm Kyokobé vui vẻ đó!"

"Vâng ạ, mà mẹ đừng gọi con như vậy ạ, xấu hổ lắm!"

- Có chuyện gì vậy Miyamura?

- Không có gì đâu, trừ việc tớ có thể ngủ qua đêm tại nhà cậu này, chúng mình chung phòng luôn nhé?

- Đương nhiên là được, cơ mà...

...vào trong nhà là bắt gặp ngay hai cha con với anh mắt thèm thuồng.

- Ù ôoooiiiii, anh hai có quả khuyên tai ngầu quá, em cũng muốn một cặp như vậy. Chúng mình cũng đeo khuyên tai đi mà!

- Không, trẻ con không được đụng đến khuyên tai, nguy hiểm lắm! Để bố, để bố, để bố đeo khuyên tai chung nhé, nhé, nhé con trai!!!

- Không được đâu anh à, Izumi với Kyoko đeo khuyên tai đôi rồi mà, hay là Kyoko cũng đẹo khuyên tai đôi với mẹ nè~~

"Biết ngay mà!" - Miyamura nghĩ.

"Cạn lời" - Hori cũng nghĩ.

Vui đùa được một lúc lâu, cuối cùng hai cô cậu cũng tách được ra khỏi hai bố con, cũng đã tối muộn rồi.

Cặp đôi trẻ sẽ ngủ trong cùng một giường, tận hưởng sự yên bình, cùng nhau thưởng thức không gian riêng.

- Hori, cậu chắc là muốn đeo khuyên tai cả khi đi ngủ chứ?

- Miyamura không nhất thiết phải bắt chước tớ đâu mà.

- Tớ thì không sao, nhưng cậu ngủ vậy có sợ bị thương không?

- Không bị làm sao được đâu mà, chính cậu kéo tớ xỏ khuyên cùng mà.

- Cái đó... cậu từ chối cũng được mà...

- Không đâu, nếu cậu muốn thì tớ không có ngại đâu, chỉ là... cảm giác hơi lạ thôi!

- Thật ra gần đây tớ mới có hứng đeo lại thôi!

Bàn tay cậu trai đang nằm nghiêng nhẹ nhàng lướt qua gò má của bạn gái đang mặt đối mặt, rồi đan vào những sợi tóc, nắm nhẹ phần lông vũ của khuyên tai. Căn phòng đẵ tắt hết đèn, chỉ còn chút ánh sáng từ ánh trăng chiếu vào, ánh mắt đắm đối ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp ấy.

- Kyo này!

- Sao vậy anh!

- Em thật đẹp với đôi khuyên tai này, càng rực rỡ hơn dưới ánh trăng sáng!

- Vậy sao?

- Ừm, anh muốn lần tới chúng ta sẽ được cùng nhau đeo khuyên tai đôi này, dạo bước dưới ánh trăng, chỉ hai chúng ta thôi!

- Ừm, em rất mong chờ đó Ikkun!

- Lần tới Kyo muốn có đồ đôi nào?

- Bí mật, hãy để em tự chọn nhé, Ikkun chỉ cần chờ đợi thôi!

( Hết phần 1

Phần 2 sẽ là một mẩu chuyên khác nhé hehe )

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #horimiya