ToruxYuki: Tập tành làm bánh

( Vẫn bám theo nguyên tác, câu chuyện này diễn ra sau tốt nghiệp )

* Một thời gian sau ngày lễ tốt nghiệp, lúc này Yuki và Toru vẫn chưa chính thức hẹn hò:

Sau khi tốt nghiệp, mọi người trong hội bàn đào ai nấy đều bận rộn cả.

Người ôn thi để vào được một trường đại học chất lượng, người thì ngày ngày đi tìm kiếm việc làm. Yuki cũng không mất quá nhiều thời gian để có được một chân phục vụ ở quán cà phê, ẻm cũng có kĩ năng pha cà phê khá tốt, nhưng còn về khoản làm bánh thì... vẫn chưa ổn.

Yuki muốn làm bánh thật tốt để một ngày nào đó có thể khiến cho Toru - cậu trai ẻm lỡ đem lòng yêu - phải thốt lên mấy thứ kiểu "ngon quá"; "ô kìa, không còn bị cháy nữa rồi"; "cậu làm thêm cho mình được không"; ... Nếu được thì có thể kết hợp với những loại cà phê mà bản thân có thể tự sáng chế.

Ẻm cũng có nghĩ tới việc nhờ Sakura hoặc Izumi chỉ bảo, nhưng rồi lại nghĩ rằng "tặng bánh cho người mình thích mà lại nhờ người khác giúp sao, cứ sai sai thế nào ấy!". Sau cùng cô bạn vẫn sẽ tự tập tành làm bánh, tặng đồ cho người mình thích thì tự làm vẫn tốt hơn mà đúng chứ? Mặc dù khởi đầu không có được thuận lợi cho lắm.

1 tiếng, 2 tiếng, rồi 3 tiếng...

Ngày 1, ngày 2, rồi ngày 3...

Sau một thời gian dài dăng dẳng, 3 ngày 3 đêm gần như thiếu ngủ, làm việc ở quán cà phê rồi về nhà thì tập tành làm bánh quy luôn, cuối cùng Yuki cũng đã làm được những chiếc bánh quy... khá ra trò. Bánh chưa được hoàn hảo nhưng nhìn chung là cũng ổn, cơ mà Yuki lại muốn làm những chiếc bánh tốt hơn nữa, còn phòng bếp lúc này giống một bãi chiến trường hơn là một căn phòng lộn xộn đơn thuần. Cô bạn vẫn để bánh lại đó lát ăn tiếp sau, không chần chừ mà làm đợt bánh quy mới luôn, muốn nhanh chóng để tặng cho cậu trai cao ráo và hơi... ngớ ngẩn.

Trong khi mọi thứ vẫn đang diễn ra ổn định, đột nhiên một tiếng chuông kêu lên.

Bất ngờ hơn khi ở trước cổng lại là một hình bóng đầu tím mà thân quen, tên ngốc này, đến lúc nào cũng được chứ đừng là lúc này mà.

- Yoshikawa, tôi vào được không?

Toru nói to rõ nhưng chỉ mang tính thủ tục, không đợi cô bạn ra đón, cậu trai dứt khoát vào thẳng trong nhà luôn, đằng nào thì Yuki cũng sẽ luôn chào đón cậu thôi.

- Yoshikawa, chào bà, QUÁI GÌ ĐÂY? - Toru đột nhiên hét lớn ở khúc cuối khi ánh mắt một lượt quét hết căn phòng bếp kia.

Đập vào mắt Toru là Yuki trong bộ tạp dề nhưng đằng sau lại là background hiện lên sự lộn xộn.

- Xin lỗi ông, đợi tôi chút! - Yuki vội vã yêu cầu cậu trai đang hơi bất thường kia.

Cô bạn hốt hoảng khi thấy có mùi khen khét phát ra từ cái lò vi sóng đang hoạt động hơn... 3 tiếng liên tục vào chiều nay! Toru nhanh chóng giật cái dây điện ra, bật chế độ thích trêu chọc:

- Âu mai gót, bà lại làm bánh hỏng nữa kìa Yoshikawa!

- Ừ, tại ông cả đấy!

- Đâu ra, tôi mới chỉ đến đây thôi mà!

- Ai bảo ông đến đúng lúc ghê chứ, đang trong giai đoạn quan trọng, mà tôi đâu thể không ra đón khách khi nghe thấy tiếng chuông cửa chứ!

- Vậy sao bà không dừng lò vi sóng?

- Không được, dừng đoạn này có thể sẽ ảnh hưởng đến quá trình làm bánh đó!

- Vậy tại sao bà không hạ bớt nhiệt độ chứ?

- Tôi quên mất. Thôi được, tại tôi thôi, tên ngốc!

- Ây dà, đằng nào sự cũng đã rồi, mà quan trọng hơn là dọn cái phòng đi đã!

Sau một hồi cãi nhau nảy lửa, cũng may là không có sự cố gì đáng tiếc, hai cô cậu cùng nhau dọn phòng mất có... 1 tiếng chứ nhiêu! Những chiếc bánh quy kia tuy bị cháy 'đôi chút' nhưng vẫn đang được giữ trên bàn, cùng 'đồng loại' chiếm phần lớn, và vài chiếc bánh 'ra trò' trước đó.

- Yoshikawa, tôi tưởng bà làm nhân viên ở quán cà phê rồi mà, sao lại chuyên tâm làm bánh quy tiếp vậy?

- Thì tôi muốn tự làm vài loại bánh quy có thể ăn kèm với các loại cà phê tôi hay làm ấy.

- Cơ mà vẫn còn bị cháy kìa!

- Im đi! Tôi vẫn cố gắng từng chút một đó!

- Tôi tưởng bà dừng việc làm bánh rồi chứ?

- Vớ vẩn, đào đâu ra vậy. Có thể không được xuất chúng như Miyamura hay Kono, nhưng tôi vẫn sẽ cố gắng hết sức để có thể trở thành một người làm bánh quy tốt!

- Cơ mà bà làm bánh có vẻ tốt hơn rồi mà, đã bị cháy ít hơn rồi đó, tốt hơn nhiều so với lần đầu bà tặng tôi bánh quy ha!

- Tôi đi làm bánh, chứ không làm than nhé! - Yuki có chút bực bội nói khi đập mạnh vào lưng cậu trai cứ cười mãi khi được trêu chọc đối phương.

- Rồi rồi tôi hiểu bà quá mà!

- Hiểu hồi nào?

- Biết chết liền!

Toru liếc nhìn sang một chút thì thấy mấy chiếc bánh không bị cháy, không biết ăn ra sao nhưng ảnh chắc cú đoán đó là chiếc bánh quy tốt nhất mà cô bạn tóc vàng kia từng làm được.

- Ô kìa, có mấy cái bánh có vẻ ổn đấy chứ!

- Nhìn thế thôi chứ ăn không ngon lắm đâu!

- Cái gì không ngon cơ, tôi thấy cũng được mà! - Toru ngay lập tức nhét 1 miếng bánh trông 'an toàn' vào miệng mà không cần chờ đối phương cho phép.

- Tại tôi muốn nó trông thật hoàn hảo!

- Làm gì có cái gì hoàn hảo đâu, bà biết mà. Nhưng để tôi giúp nó trở nên ngon lành hơn nữa!

- Đùa tôi ư, tôi nhớ ông đâu có nói là ông biết làm bánh đ...

Toru ngay lập tức làm một vài thao tác với những chiếc bánh trong khi não Yuki vẫn chưa kịp load, rồi vẫn là những chiếc bánh đó, nhưng như được lột xác, đẹp hơn, mùi thơm hơn và đương nhiên là cũng ngon hơn.

- Ngon lành cành đào rồi đấy!

- Tuyệt quá Toru, sao ông làm được như vậy?

- Dạo gần đây tôi có hay làm bắp rang bơ, nên tôi thử chỉnh sửa một chút, tự nghĩ bừa ra thôi, cơ mà có vẻ ổn ha!

- Ngon lắm đấy, ông cho tôi xin công thức với được không?

- Tôi không chắc đâu đấy, nhỡ bà lỡ làm nó hỏng mất thì sao?

- Chưa thử làm sao biết được chứ? Tôi sẽ cố gắng!

- Cố lên nhé, tôi nghĩ Yoshikawa làm được thôi, có vấn đề gì thì tôi sẽ giúp!

- Ông chắc chứ, Toru còn phải ôn thi đại học nữa mà?

- Chẳng sao đâu Yoshikawa, tính ra quãng thời gian ở cùng với bà còn thấy có ích hơn so với việc học hành kia chứ!

- Không có đâu, tập trung cho tương lai vẫn tốt hơn chứ?

- Có lẽ thế, cơ mà bà không thích khi ở bên tôi sao?

- Đâu ra, cảm ơn ông đã quan tâm nhé Toru! Và nhớ phải đỗ đại học nhé!

- Việc Yoshikawa trở thành chuyên gia làm bánh còn khó hơn đỗ đại học ấy. Bà mà không trở thành chuyên gia làm bánh thì biết tay tôi!

- Lúc này tôi vẫn chỉ là nhân viên ở một quán cà phê thôi đấy nhé!

Kể từ đó, cứ đến chiều muộn là Toru sẽ qua nhà Yoshikawa để giúp đỡ cô bạn trong quá trình tập tành làm bánh, thư giãn cùng cô gái anh thích bấy lâu nay.

Yuki vốn dĩ muốn tự tập làm bánh để có thể tặng cho cậu trai kia, mà ai ngờ chính đối tượng sẽ được tặng mới là người giúp đỡ cô gái nhỏ nâng tay nghề lên, thật kì lạ, nhưng cũng hạnh phúc biết bao.

Chẳng mấy chốc ẻm đã có thể dễ dàng làm bánh quy ngon như mong muốn trong chưa đầy 2 tuần, lúc này Toru cũng không qua nhà Yoshikawa mà làm bánh cùng Yuki nữa mà tập trung ôn thi, khi đã có thể an tâm về kĩ năng làm bánh của cô gái nhỏ.

* Một thời gian sau, Toru và Yuki đã chính thức hẹn hò, hai cô cậu có hẹn cùng nhau tại dinh thự Ishikawa ngay sau chuyến đi du lịch biển:

- Em tới rồi đây Toru, tặng anh bánh quy này!

- Cảm ơn em Yuki, mà mấy cái bánh quy này NGON THẾ! - Toru nhanh nhẩu lấy luôn cái banh quy trong túi và thốt lên bất ngờ.

- Em đã phải cố gắng nhiều lắm đó, nhờ anh cả đấy!

- Không thể tin nổi mới hôm nào em đã là người làm ra những chiếc bánh quy dưới hình dạng là các viên than nhỉ?

- Thời kì đó qua lâu rồi đấy nhé, Toru ngốc! - Yuki đập tay mạnh vào lưng cậu bạn trai khi bàn tay vẫn ở trong ống của áo chống nắng.

- Anh hiểu mà, em có thể không hoàn hảo, nhưng chắc chắn là người luôn cố gắng hết mình, mà đừng bảo là em cố gắng đến thế chỉ để có thể tặng chúng cho anh nhé mà lấy lòng nhé, Yuki bé nhỏ!

- Vế trước thì đúng, nhưng lấy lòng nào ở đây hả, tên ngốc!

Toru trả lời bằng cách kéo cô bạn gái vào một nụ hôn khá dài, Yuki cũng 3 phần 'bực bội' 7 phần chấp nhận hợp tác với đối phương, rồi cả hai tách nhau ra khi sợi nước bọt cố gắng kéo lại nụ hôn mạnh bạo kia, mặt thì đỏ hơn trái cà chua, nóng hơn cả ánh nắng mặt trời cỡ 35 độ C bên ngoài.

- Anh lại thế nữa, tên ăn gian này!

- Có em ăn gian ấy, ai bảo làm cái bánh ngon quá làm chi, để anh lại cảm thấy tội lỗi khi ăn một mình trước!

- Ai bảo anh nhanh nhẩu làm gì, mà cũng một phần nhờ anh nên em mới làm bánh được như vậy đấy. Cảm ơn anh Toru, một lần nữa!

- Nhưng hầu hết cũng là nhờ sự nỗ lực hết mình khi tập tành làm bánh của Yuki mà, và còn tình cảm của em nữa chứ. Anh nghĩ mình thật hạnh phúc biết bao khi có Yuki ở bên!

- Em cũng thế, ở bên Toru vẫn là tuyệt nhất, anh à!

Cặp đôi mới yêu cùng nhau xem phim, thưởng thức những miếng bánh quy thơm ngon kia, chứa đựng hương vị của sự nỗ lực và tình yêu của Yuki dành cho Toru. Bên cạnh chiếc TV chính là bức ảnh được đóng khung, hình ảnh hai người chụp cùng nhau với bó hoa được tặng trên tay. Bên cạnh đó là hoa oải hương được để vào trong bình đựng hoa mà Yuki đã tặng cho cậu bạn trai; Toru chăm sóc những bông hoa này thật cẩn thận, tỏa ra một mùi hương dễ chịu khiến con người quên sầu, giống như việc ở bên Yuki khiến anh quên đi biết bao muộn phiền. Và những chiếc bánh quy đó sẽ gắn chặt tình cảm của hai cô cậu lại với nhau hơn bao giờ hết, không nghĩ có ngày Yuki lại làm bánh tốt đến thế.

* Nhiều năm sau:

Yuki lúc này đã là chủ của cửa tiệm cà phê hồi mới vào làm, còn phục vụ cả một vài loại bánh quy, và quán này đã trở nên nổi tiếng trên phố.

Yuki và Toru lúc này đã kết hôn với nhau, cùng sống chung tại một căn nhà riêng, không lớn như dinh thự Ishikawa, nhưng với khung cảnh xung đẹp mắt và thân thiện, với một ngôi nhà đủ rộng nhưng thật êm đềm. Họ còn có cả một cô con gái nhỏ, với mái tóc vàng óng mượt và đôi mắt tím hiền dịu, hoạt bát và hết sức dễ thương.

Toru lúc này đi công tác trở về, hôm nay anh được tan làm sớm nên qua thẳng trường mầm non đón cô con gái nhỏ trở về nhà, chứ không phải Yuki đi đón cô con gái nhỏ về nhà như mọi ngày.

Về đến nhà đã được một lúc, khi cả hai cha con cùng nhau xem TV thì mẹ trẻ đã trở về nhà:

- Em về rồi đây, hôm nay có bánh quy cho cả nhà nè!

- Mẹ về rồi kìa, ra chào mẹ đi con gái!

- Mama về rồi, ù ôi hôm nay có bánh quy mẹ làm kìa! - Ánh mắt cô bé lấp lánh 'hiện ra' hình ngôi sao đầy phấn khích, ngay lập tức chạy đến ôm Yuki vào lòng. Toru cũng không chịu kém cạnh:

- Không công bằng, để cha ôm lấy mẹ với chứ!

- Được rồi được rồi, hai cha con cùng mẹ ra xem phim gì đó nhé, vẫn còn sớm mà.

Lúc này, gia đình nhỏ vừa xem phim vừa nhâm nhi những chiếc bánh quy, không cần hỏi cũng là do Yuki tự tay làm.

- Bánh em tự làm vẫn ngon như ngày nào nhỉ?

- Đều nhờ anh cả đấy, em chỉ làm theo những gì được anh chỉ bảo thôi.

- Không, anh chỉ giúp được có chút ít thôi, đều do em đã luôn cố gắng hết sức đấy Yuki!

- Anh lại như thế rồi Toru!

Có nằm mơ Toru cũng không ngờ được là chiếc bánh quy ngon tuyệt vời như này là do Yuki tự tay làm, trong khi lần đầu anh được anh bánh quy do cùng người đó làm lại là một cái gì đó thật lạ mà anh không thể quên nhưng cũng chẳng muốn nhớ lại. Càng không nghĩ tới là anh được những chiếc bánh quy đó cùng người anh thầm thích ngày nào, bây giờ đã là người vợ duy nhất trong cuộc đời, cùng cô con gái dễ thương, nhâm nhi chúng khi trước mắt là một bộ phim nhẹ nhàng chữa lành tâm hồn người xem. Họ chỉ muốn khoảnh khắc hạnh phúc như thế này được kéo dài mãi mãi.

Mỗi sáng thức dậy là hình ảnh người vợ hiền dịu nhưng cũng thật năng động với vẻ đẹp dường như không phai mờ theo thời gian, ăn sáng với những chiếc bánh quy do Yuki tự tay làm và nhâm nhi với cốc cà phê cũng do vợ tự tay pha.

Mỗi chiều đi làm về là sự mệt mỏi đến cạn kiệt sức lực, nhưng khi nhìn thấy hình ảnh hai mẹ con là anh tràn trề năng lượng trở lại. Cùng nhau ăn bánh quy lại khiến Toru dư năng lượng đến phát điên, như có thể làm mọi thứ trên thế giới này.

Cũng nhờ những ngày tháng tập tành làm bánh đó của Yuki mà những khoảnh khắc hạnh phúc của họ trở nên đáng nhớ hơn bao giờ hết.

Nỗ lực không ngừng nghỉ sẽ giúp cho bạn làm ra một chiếc bánh quy rất ngon.

Nhưng nếu có cả hương vị tình yêu thì những chiếc bánh quy sẽ trở nên tuyệt diệu hơn bao giờ hết.

- Ngày xưa mama đã tập tành như thế nào ạ, để ngày nay mama có thể làm ra được những chiếc bánh quy tuyệt vời như này ạ?

- Chuyện dài lắm, để mẹ kể cho con nhé. À mà bắt đầu từ đâu được nhỉ Toru?

- Anh không chắc nữa... chắc là từ 'chiếc than' đó đi Yuki.

- Nghĩ lại thấy xấu hổ chết đi được anh à, mà thôi đành vậy!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #horimiya