A Night To Remember

Tiếng leng keng phát ra khi những viên đá va đập vào thành chiếc ly thuỷ tinh. Cạnh bên ánh đèn mờ từ quầy rượu đang chiếu sáng cả không gian nhỏ, tiếng nhạc xập xình của vũ trường phía sau có một thân ảnh với đôi mắt một mí và nốt ruồi giọt lệ nơi khóe mi đang chán nản nhìn vào ly rượu trên tay. Thân người to cao khoảng mét tám ngồi thất thần lắc nhẹ ly rượu, đôi ngươi chán chường nhìn về phía đám đông đang điên cuồng trước những nhịp điệu ồn ào của quán bar.

Bỗng một dáng hình to lớn lướt qua gần đó, khuôn mặt cậu sáng bừng với nụ cười tỏa nắng có thể đánh gục biết bao nhiêu cô gái quanh đây, nốt ruồi dưới mắt tỏa sáng một cách rạng rỡ, quả thực là một chú golden mà ai nhìn vào cũng muốn cưng chiều. Ánh mắt vô tình chạm nhau, con golden to lớn lại lần nữa mỉm cười, không ngần ngại tiến gần về phía anh.

"Tôi mời anh một ly được không?" Chú cún to lớn tiến đến nắm lấy đôi tay anh, đôi mắt nũng nịu nhìn chằm chằm vào thân ảnh đang ngồi đó, đáng thương đến mức nếu anh nói "không" thì sẽ lập tức bị bắt vào trại giam vì tội làm buồn những sinh vật đáng yêu.

"Ừm.." anh nhẹ nhàng cất lời. Một ly rượu, một người đẹp, một đêm nữa để cơ thể lại thưởng thức thứ khoái cảm trên tấm chăn khách sạn. Cũng không tồi.. anh nghĩ vậy.
Những nụ hôn dồn dập không dứt, hai bóng người cao lớn tựa hẳn vào nhau, nụ hôn kéo dài như trận tranh đua giành giật miếng mồi của những loài hoang dã. Đập nhẹ lên tấm lưng to lớn chỉ khoác một chiếc áo sơ mi mỏng của cún con, có vẻ mèo ta bỏ cuộc rồi đối thủ này đáng sợ thật!

"Anh ơi.."

"Ừm?"

"Minh Hiếu.. tên em" giọng cún con nhỏ dần, khuôn mặt nhuộm sắc đỏ rực của cà chua, đúng như anh nghĩ anh thích mấy đứa đáng yêu.

"Hiếu" thân người nhỏ hơn tay vẫn đang choàng cổ cái tên cún bự, anh cười lớn, rồi lại áp môi mình vào vành tai đỏ tươi lấp ló sau phần tóc mai bị cắt ngắn củn. Cái mặt cáo già khi nãy mời rượu anh rõ kinh nghiệm, vậy mà con cún này bây giờ lại giở giọng ngây thơ, vô (số) tội ra trước mắt anh, cún con hai mặt này đáng yêu thật!

.

.

.

"Anh..ha..."

"Vẫn vậy.. xinh đẹp và thuộc về em.." khoái cảm kéo đến khi thân người cún nhỏ cứ liên tục vồ vập. Gương mặt mèo lớn phía dưới đỏ bừng, rải rác vài dấu hôn quanh cổ và ngực, hơi thở chập chờn cùng cơn khoái cảm kéo đến làm cả cơ thể run lên bần bật... thứ chất lỏng trắng đục thoát ra vương vãi lên tấm ga khách sạn, thích thật, mèo nghĩ vậy.

"Ức-" âm thanh phát ra, nhóc nhỏ gục xuống áp mặt lên tấm lưng vững chãi của anh, yếu đuối mà siết chặt lấy tấm lưng này như chắc rằng nó sẽ lại rời đi khi cậu không cảnh giác.

"Anh.." Lời chưa thốt ra thành câu, lại có một bàn tay vương đến kéo gáy cún nhỏ gần xuống, môi lưỡi lần nữa vờn nhau. Không nói cũng biết, anh vốn biết rõ cún muốn gì mà.

Hơi thở nóng hổi lần nữa lan toả ra khắp căn phòng nhỏ cùng những âm thanh ám muội vang vọng mãi đến giữa đêm, xen kẽ vào đó là cái tên ngọt ngào của người kia cứ kêu lên liên hồi... quả là một đêm đáng để nh.

.

.

.

Anh tỉnh giấc bên cạnh là chiếc đồng hồ khách sạn "04:48". Xoay qua xoay lại, anh vẫn không tài nào chợp mắt thêm lần nữa, khó chịu anh ngồi dậy đi vào nhà vệ sinh. Cơn đau nơi thắt lưng ùa về làm anh suýt ngã khi đang bước vào bồn tắm, ngâm mình một lát anh đi tới trước gương, hình ảnh tiều tụy sau một đêm dài làm anh có cảm giác mình mới sống lại sau một trận tranh đấu kịch liệt. Những vết hôn vương vãi khắp người không nhiều nhưng đủ lộ liễu, con chó này ác thật!

Anh để lại một tờ giấy note màu vàng nhạt cạnh chiếc đèn ngủ, luyến tiếc nhìn bóng hình đang trùm kín chăn cạnh bên đêm qua, anh rời đi. Không quá buồn, for one night kiểu này thì anh đã đủ quen rồi, cần gì phải luyến tiếc người ta chứ chắc đêm qua hăng quá nên anh nghĩ nhiều rồi. Thanh toán tiền phòng đến hết chiều hôm nay, anh rời khỏi sảnh.

Lang thang xung quanh thành phố rạng sáng như này cũng vui, anh đi đến một cây cầu gần đó hít lấy chút không khí sáng trời ban mai.

Nhìn về nơi cuối đường chân trời, một màu xanh của bầu trời đêm đang ngả về một màu nhạt, là màu của đại dương, màu của việt quốc, hoặc màu chiếc áo khoác jean của ai đó; anh nghĩ vậy? Lặng nhìn về phía trước, sắp có một ngọn lửa vươn lên sưởi ấm cái lạnh nơi thành phố này. Lâu rồi anh không ngắm ánh mặt trời khẽ rọi qua thành phố, lần cuối là khi nào nhỉ, anh không nhớ. Nhưng không hiểu sao khi anh nhớ tới mặt trời một đoạn kí ức mơ hồ bỗng xuất hiện trong tâm trí anh, một ai đó tỏa sáng như ánh mặt trời, đôi tay người đó vụn về đan vào tay anh ấm áp, khi hơi thở người đó phả qua nơi yết hầu anh thật sự là một cảm giác rất quen thuộc...

"Lạnh quá.." gió vẫn ríu rít thổi từng đợt xuyên qua mái tóc anh, vụt qua cả vành tai đã lạnh toát, bay ngang qua chiếc áo khoác mỏng khiến anh phải ôm cứng cả người lại.

"Mặt trời lên rồi."

"?" anh ngoái nhìn về đằng sau nơi tiếng nói cất ra, một con cún nhỏ lạnh cóng cả người đứng ở đó, giương đôi mắt ướt nhìn lấy bóng lưng anh, xa lạ nhưng lại quen thuộc một cách khó nói. Buồn bã, thất vọng hay giận hờn, anh chẳng biết vẻ mặt kì lạ của cún nhỏ là gì cả.

"Qua đây" anh cười rạng rỡ, dang rộng vòng tay hướng về cậu. Mặt trời thật sự đang ở đây rồi nhỉ, Hiếu chắc chắn là vậy khi hơi ấm nơi vòng tay Khang đang sưởi ấm thân người to lớn của cậu.

_________________________________________

Hai năm trước, cậu nhóc Minh Hiếu tràn đầy sức sống và sự nhiệt huyết của tuổi trẻ, chả ngại mà đồng ý lời thách thức của mấy đứa bạn khi đang chơi "Thật hay Thách".

"Tao thách mày tán tỉnh cái anh đang ngồi đằng kia" một giọng nói vang lên giữa bàn tiệc của mấy đứa sinh viên ồn ào, cả đám liền nhìn về hướng mà người đó chỉ. Quả thật có một anh chàng cực kì đẹp trai, anh mặc vest bảnh bao ngồi thẫn thờ ở quầy rượu với ly brandy trong tay. Cả đám con gái khi nhìn thấy liền phấn khích với trai đẹp.

"Chơi! Sợ chúng mày chắc" một giọng nói vang lên, tiếng đã hơi khàn do uống rượu quá nhiều. Minh Hiếu bỏ hết sĩ diện đem ly rượu trong tay tiến về phía anh đẹp trai đang ngồi đó. Không biết nói gì mà chỉ trong phút chốc liền thấy cả khuôn mặt cậu đỏ bừng lên như trái cà chua. Một lát sau, anh trai kia tiến tới bàn nhậu của mấy đứa nhóc sinh viên.

"Nhóc này say rồi, nhưng mà nó không chịu về hay mấy đứa đưa nó đi đi nhé!"

Người mặt đỏ như cà chua đang nằm gục trên bàn không hiểu từ bao giờ đã đứng lù lù ở phía sau anh đẹp trai, mặt hầm hầm nhìn vào anh.

"Anh đưa em về, em không đi với ai khác hết"

Đó là tất cả những gì còn sót trong đầu của cún nhỏ sau buổi tiệc chào mừng tân sinh viên năm nhất của mình. Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy lưng cậu liền đau rát với những vết cào phía sau cùng vài dấu hôn nhỏ nằm trên ngực, bên cạnh cậu lúc đó chỉ có một tờ giấy note với dòng chữ nhỏ "forget me not".

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip