Có lẽ (SakuAtsu)


Pairing: Sakusa Kiyoomi × Miya Atsumu.

Genre: Soft angst, slow burn, healing, gentle ending.

Length: longfic one-shot.

Note: Lấy cảm hứng từ bài hát "Tabun" (YOASOBI), nhưng đây không phải câu chuyện về chia ly, mà là về hai con người học cách yêu lại một lần nữa - trưởng thành hơn, dịu dàng hơn và đủ can đảm để cùng nhau đi đến cuối cùng.

I, Góc nhìn của Sakusa.

Buổi sáng đầu đông , mưa rơi lất phất ngoài khung cửa kính, từng giọt nước nhỏ xuống như những vệt kí ức không chịu tan. Thành phố bên dưới còn đang ngái ngủ, im ắng đến mức có thể nghe thấy tiếng thở dài của gió lạc vào khe cửa. Hơi thở của mùa đông phả vào mặt kính, loang ra thành một lớp sương mờ đục, phản chiếu hình bóng lặng lẽ của người đàn ông đứng nơi cửa sổ — dáng cao, vai thẳng, ánh mắt sâu thẳm như đang dõi về nơi xa xăm nào đó mà chính cậu cũng chẳng rõ.

Trong căn hộ, mùi cà phê thoảng nhẹ trong không khí. Trên chiếc bàn nhỏ, mọi thứ vẫn được sắp xếp ngay ngắn, hoàn hảo đến mức trống trải. Sakusa vẫn giữ thói quen lau cốc ba lần trước khi rót nước nóng vào, từng động tác chậm rãi, chính xác như thể chỉ cần sai một nhịp thôi, cả thế giới sẽ vỡ tan. Dẫu vậy, giờ đây cũng chẳng còn ai ngồi đối diện để cằn nhằn cậu:

"Omi-kun! Lau hoài lau mãi, cái cốc sắp mòn luôn rồi đấy".

Trên bàn, chùm chìa khóa nằm đó, im lìm, lặng lẽ như chứng nhân cho một mối quan hệ đã kết thúc.
Atsumu để lại nó vào buổi tối ba tuần trước — không một cuộc cãi vã, chẳng có giọt nước mắt nào. Chỉ là một buổi tối bình thường, khi cả hai đều quá mệt để nói tiếp điều gì.

"Chúng ta dừng lại thôi, Kiyoomi".

Chỉ một câu, nhẹ như hơi thở, mà đủ khiến căn phòng sau đó im lặng đến mức nghe rõ tiếng tim người ta nứt ra từng nhịp một.

Sakusa không đáp, cậu chỉ đứng đó, lặng nhìn bóng người kia rời đi. Có lẽ vì chẳng biết phải nói gì hoặc có lẽ vì cậu biết mọi lời đều trở nên vô nghĩa vào khoảnh khắc ấy.

Họ là một cặp đôi kỳ lạ — người này ám ảnh với sự sạch sẽ, người kia lại vô tư đến mức bừa bộn; một bên sống trong trật tự, bên còn lại tồn tại trong hỗn loạn đầy tiếng cười. Hai cực trái ngược tưởng như chẳng thể dung hòa nhưng bằng cách nào đó, họ vẫn tìm thấy nhau giữa những buổi tập kéo dài và những đêm cô đơn trong khách sạn sau trận đấu. Atsumu cười lớn, còn Sakusa chỉ khẽ mím môi, song trong ánh mắt vẫn có chút gì mềm đi.

Ngày đó, Sakusa không nhận ra mình đã quen với tiếng cười kia đến nhường nào...cho đến khi nó biến mất.

Giờ đây, căn phòng chỉ còn lại tiếng đồng hồ kêu tích tắc, lạnh lùng và đều đặn như một lời nhắc vô tình: Đã kết thúc rồi.

Buổi chiều, khi trời ngớt mưa, Sakusa vô thức bước ngang qua quán cà phê cũ. Chỗ ngồi cạnh cửa sổ vẫn vậy, chỉ khác là không phải người kia, chẳng còn ai giơ tay vẫy cậu, không còn tiếng gọi thân thuộc vang lên giữa phố xá đông người:

"Oi, Omi-kun, nhanh lên! Cà phê sắp nguội rồi nè!"

Cậu khẽ mỉm cười, nụ cười ấy nhạt hơn cả ánh chiều vương trên giàn tử đằng trước nhà. Một nụ cười dành cho những điều đã xa – nhuốm màu hoài niệm, lặng lẽ chấp nhận và buông bỏ.

Có lẽ, họ vẫn còn thương nhau.

Có lẽ, nếu kiên nhẫn hơn, mọi thứ đã khác.

Nhưng cũng có lẽ...đây mới là cách tốt nhất để giữ lại phần đẹp nhất của hai người trong kí ức.

Khi về nhà, Sakusa mở cửa, bật đèn, ánh sáng tràn ngập căn phòng, phơi bày khoảng trống mà cậu vẫn cố né tránh. Sự tĩnh lặng đầy cô đơn này...đã lâu rồi cậu không còn cảm nhận được. Vậy mà giờ đây, vì sao nó lại nặng nề và rõ rệt đến thế? Trên bàn, chiếc cốc của Atsumu vẫn đặt đó — cậu chưa nỡ cất đi. Nước trong bình đã nguội, nhưng cậu vẫn rót đầy, đặt cốc lên bàn, rồi ngồi đối diện như thể người kia vẫn đang ở đó.

"Có lẽ...ổn rồi." – cậu thì thầm, lời ấy là cậu nói với chính mình hay dành cho người đã rời đi? Có lẽ ngay cả cậu cũng chẳng thể trả lời. Chỉ biết rằng trong khoảnh khắc đó, một nỗi trống trải nhẹ nhàng len lỏi vào từng kẽ tim, không dữ dội nhưng dai dẳng như mưa đầu mùa rơi mãi chẳng dứt.

Ngoài trời, mưa vẫn rơi – dịu dàng và buồn như nỗi nhớ của một người đã học cách bước tiếp, dù trong sâu thẳm vẫn hiểu, có những điều chỉ có thể "sống cùng" mà chẳng thể "quên đi".

Từ hôm đó, cậu vẫn sống như trước – vẫn lau tay, pha cà phê, dọn dẹp mọi thứ thật gọn gàng, sạch sẽ. Nhưng giữa từng chuyển động quen thuộc, có một khoảng trống không thể lấp đầy. Tiếng cười của Atsumu dường như vẫn vương lại trong không khí, lẩn khuất đâu đó giữa hơi thở của sớm mai. Nhiều lần, Sakusa vô thức quay đầu, chờ đợi bóng dáng quen thuộc sẽ lại xuất hiện nơi ngưỡng cửa – nhưng đáp lại cậu chỉ là khoảng trống lặng im đến nhói lòng.

Ngày tháng trôi đi như thế, yên ả, lặng lẽ.

Có lẽ, cậu nghĩ, thời gian rồi cũng khiến mọi thứ phai nhạt đi.

Nhưng "có lẽ" — đôi khi chỉ là cách người ta nói để tự an ủi lòng mình.

II, Góc nhìn của Atsumu.

Đã ba tuần kể từ hôm ấy.

Atsumu vẫn chưa quen với việc thức dậy trong căn phòng im ắng đến lạ. Không còn tiếng nước chảy từ phòng tắm mỗi sáng, không còn bóng lưng cao thẳng đứng trước kệ bếp, lặng lẽ lau tay bằng khăn sạch như một nghi thức nhỏ của sự trật tự.

Trước kia, anh từng thấy phiền vì điều đó, từng cằn nhằn, đùa cợt. Giờ thì chỉ cần nhớ lại thôi cũng khiến ngực nhói đau.

Im lặng chưa bao giờ đáng sợ đến thế.

Atsumu là kẻ ồn ào — ồn ào cả trong tiếng cười lẫn trong cách yêu thương. Anh thích náo nhiệt, thích lấp chỗ trống bằng những lời nói. Còn Sakusa lại thuộc về những khoảng lặng, những cử chỉ tinh tế chẳng cần ngôn từ. Hai nhịp đập lệch nhau, cố gắng hòa chung rồi lại lạc mất.

"Chúng ta dừng lại thôi, Kiyoomi"

Câu nói ấy, anh đã thốt ra bằng giọng nhẹ như không, nhưng trái tim lại rối bời như có ai bóp nghẹt.

Atsumu không rõ vì sao lại nói ra lời ấy. Có thể vì mệt mỏi tích tụ sau cả tuần dài, có thể vì những khoảng cách ngày một lớn mà chẳng ai đủ can đảm bước thêm một bước. Hoặc có lẽ, sâu trong lòng, anh sợ — sợ rằng một ngày nào đó chính Sakusa sẽ là người nói lời ấy trước.

Buổi chiều, trời lại đổ mưa. Atsumu đứng lặng dưới mái hiên, tay đút túi áo khoác, ngửa đầu nhìn lên bầu trời phủ màu tro xám. Giọt mưa lạnh chạm lên mặt, trượt xuống cổ khiến anh rùng mình. Trong khoảnh khắc mờ mịt ấy, cậu có cảm giác rằng ở một nơi nào đó, Sakusa cũng đang đứng dưới cùng cơn mưa này, lặng lẽ dõi theo cùng bầu trời xám tro kia.

Điện thoại trong túi rung nhẹ. Tên 'Omi-kun' vẫn nằm ở đầu danh bạ, chưa bao giờ bị xóa. Anh chạm tay vào màn hình, do dự, rồi lại rút tay về.

Không phải vì anh không muốn gọi. Chỉ là...không biết phải nói gì.

"Em ổn không?" – quá dư thừa.

"Anh nhớ em" – quá muộn.

"Xin lỗi" – quá vô nghĩa.

Anh chỉ khẽ bật cười, tiếng cười cay đắng hòa lẫn tiếng mưa, nhòe đi, tan vào hư không.

Đêm, Atsumu về nhà, bật đèn. Ánh sáng hắt lên tường để lộ khung ảnh nhỏ trên kệ bị úp mặt xuống từ ngày dọn đi. Anh lật ngược lại — trong hình, Sakusa đang cười, nụ cười hiếm hoi và dịu dàng.

Atsumu khẽ vuốt nhẹ lên khuôn mặt ấy, sợ rằng nếu chạm mạnh, nụ cười kia sẽ tan thành bọt nước.

"Có lẽ, tụi mình dừng lại là đúng rồi."

Anh từng tự nhủ thế hàng đêm như lời ru làm yên lòng. Nhưng càng lặp lại, trái tim càng nhức nhối — bởi giữa "đúng" và "đau", ranh giới chỉ mong manh như hơi thở.

Ngoài kia, mưa lại rơi.

Atsumu nhắm mắt, chìm vào giấc ngủ. Trong mơ, anh trở lại căn phòng cũ, dưới ánh đèn vàng nhạt, chiếc cốc đôi trên bàn và giọng Sakusa khẽ vang: "Đừng để cà phê nguội, Atsumu."

Anh mở mắt, bật cười. Nụ cười của một người đã chấp nhận buông tay nhưng trái tim vẫn kẹt lại trong cơn mưa ngày ấy.

III, Kết

Hai năm sau.

Giữa tháng hai, Thụy Sĩ chìm trong màu trắng tinh khiết của tuyết. Những mái nhà phủ một lớp băng mỏng lấp lánh dưới nắng sớm. Trên cao, bầu trời xanh nhạt với ánh mặt trời yếu ớt rải xuống mặt hồ Luzern đang lăn tăn gợn sóng. Gió từ dãy Alps khẽ thổi qua, mang theo hơi lạnh cắt da luồn qua từng kẽ áo.

Sakusa đứng ngoài hiên nhà, tay cầm ly cà phê bốc khói, đôi mắt dõi ra khoảng trời mênh mang. Vẫn là thói quen cũ — lau mép cốc trước khi nhấp ngụm đầu tiên.

Nhưng lần này, cậu không còn đứng một mình.

"Omi-kun, em đứng ngoài đó không lạnh sao?".

Giọng nói ấy vang lên sau lưng, vừa ấm áp vừa quen thuộc.

Sakusa khẽ quay lại. Atsumu đang đứng trước cửa nhà, tóc hơi rối vì gió và cổ quấn chiếc khăn len màu xám tro — chính là chiếc khăn Sakusa đã tặng năm nào.

Một giây im lặng trôi qua, Atsumu bật cười.

Không phải là nụ cười gượng gạo của quá khứ, mà là nụ cười dịu dàng tựa ánh nắng sau mưa — nơi mọi vết nứt trong tim đều được hàn gắn bằng hạnh phúc giản đơn và bình dị.

Họ gặp lại nhau ở Tokyo, trong một giải giao hữu nhỏ. Không ai báo trước, không ai hẹn sẵn, chỉ là ánh mắt chạm nhau giữa hàng ghế khán đài. Và ngay trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, mọi cảm xúc kìm nén suốt thời gian qua bỗng tan ra như tuyết dưới nắng. Chỉ còn lại một điều chắc chắn rằng: họ vẫn chưa từng hết yêu.

Atsumu bước đến, ngập ngừng hỏi:

-Em có khỏe không?

- Ừ, cũng tạm.

- Anh thật sự vẫn chưa tìm được ai lau ly cà phê kỹ như em.

Câu nói ấy khiến Sakusa bật cười, và lần đầu tiên sau bao lâu, nụ cười đó không còn mang vị buồn.

Giờ đây, họ đứng giữa nhà thờ phủ đầy hoa tử đằng — chùm hoa tím rủ xuống như dòng thời gian trôi, biểu tượng cho tình yêu sâu đậm và bền bỉ, dù trải qua chia ly vẫn đong đầy, đến cuối cùng gặp lại trong bình yên.

Sakusa mặc vest đen, cài trên ngực một bông hoa cài áo nhỏ màu tím nhạt, đồng điệu với sắc tử đằng. Atsumu trong bộ vest trắng bước đến, nụ cười sáng hơn cả ánh nắng ngoài khung cửa.

Không có khán giả ồn ào, cũng chẳng có ánh đèn chớp nháy hay ống kính phóng viên. Chỉ có những gương mặt thân quen, những người đã chứng kiến hành trình dài của họ và tiếng nhạc du dương ngân lên giữa không gian phủ đầy ánh nến. Bên ngoài, tuyết vẫn rơi; còn bên trong, không gian ấm áp và thiêng liêng như thể thế giới lúc này chỉ còn lại hai người, cùng nhịp tim, cùng hơi thở, cùng lời hứa khẽ vang trong thanh âm của mùa đông.

Khi vị linh mục hỏi: "Con có nguyện ý kết duyên cùng đối phương không?"

Cả hai dường như chìm vào tĩnh lặng một chốc. Ánh nến lấp lánh phản chiếu trong đôi mắt sâu thẳm của Sakusa, nhìn thẳng vào người đối diện, nơi nụ cười rạng rỡ của Atsumu đang đợi sẵn. Không cần suy nghĩ, không cần nghi ngờ, chỉ là sự xác nhận của một điều đã trở thành chân lý bấy lâu.

"Con nguyện ý."

Giọng của Sakusa trầm và rõ ràng, rành mạch như chính con người cậu.

Tiếp đến, Atsumu hít một hơi thật sâu, như thể muốn gom hết mọi niềm hạnh phúc của quãng thời gian chờ đợi vào khoảnh khắc này. Anh mỉm cười, nước mắt chực trào nơi khóe mắt, đáp lại bằng một giọng nói hơi run rẩy, đầy chân thành:

"Con...Con nguyện ý."

Vị linh mục mỉm cười, ra hiệu cho nghi thức trao nhẫn. Sakusa cẩn trọng mở chiếc hộp nhung, lấy ra chiếc nhẫn vàng trắng lấp lánh và chậm rãi đeo vào ngón áp út của Atsumu. Chiếc nhẫn vừa vặn hoàn hảo như thể nó đã luôn thuộc về nơi đó. Bàn tay vốn quen thuộc với những cú chuyền bóng chính xác của Atsumu, giờ đây khẽ run lên vì xúc động.

Khi đến lượt mình, Atsumu giữ bàn tay Sakusa, đôi mắt cậu ánh lên tình yêu không thể che giấu. Cậu đeo chiếc nhẫn còn lại lên tay đối phương, khe khẽ thì thầm: "Anh đã chờ ngày này lâu lắm rồi, Omi-kun."

Ngay khi chiếc nhẫn được đặt vào vị trí, và vị linh mục vừa dứt lời tuyên bố họ đã chính thức kết duyên, không một chút ngập ngừng, Sakusa nghiêng người tới. Mọi sự lạnh lùng, điềm tĩnh thường thấy bỗng tan biến. Anh nắm lấy gáy Atsumu, kéo cậu vào một nụ hôn sâu.

Đó không chỉ là nụ hôn của hai người yêu nhau, mà là sự xác nhận của một lời hứa, một cuộc hội ngộ sau những năm tháng chia xa. Tiếng vỗ tay vang lên, nhưng với Atsumu, thế giới lúc này chỉ còn lại hương thơm thoang thoảng từ Sakusa và cảm giác yên bình tuyệt đối.

Dưới hàng ghế khách mời, Bokuto là người vỗ tay đầu tiên, mạnh mẽ và ồn ào nhất. Anh hét lên một tiếng đầy phấn khích: "CHÚC MỪNG ĐÁM CƯỚI!!!" khiến Komori phải bật cười và nhanh chóng bị Akaashi (đứng cạnh) kéo áo trấn an.

Ở hàng ghế đầu, Osamu chỉ chậc lưỡi một tiếng rồi quay sang người yêu ngồi cạnh mình. Suna, với chiếc điện thoại đang quay lén cảnh nụ hôn ngọt ngào, chỉ nhếch môi cười nửa miệng, khẽ đan tay mình vào tay Osamu: "Cuối cùng thì hai kẻ cứng đầu đó cũng kết hôn."

Komori - em họ của Sakusa, lau vội khóe mắt. Anh mỉm cười đầy mãn nguyện, cảm thấy nhẹ nhõm và tự hào khi thấy Sakusa, người vốn luôn giữ khoảng cách với mọi thứ, giờ đây đã tìm được bến đỗ an toàn cho riêng mình.

Kageyama và Hinata đứng cạnh nhau. Hinata nắm chặt tay Kageyama, nước mắt lưng tròng: "Họ đẹp đôi quá, Tobio!". Kageyama chỉ khẽ gật đầu, ánh mắt thoáng chút mềm mại, lồng ngực cậu dâng lên một sự đồng cảm lặng lẽ dành cho hai đồng đội đã hoàn thành lời hứa của mình.

Nụ hôn kết thúc, Sakusa siết chặt tay Atsumu, bàn tay từng lạc mất nay lại tìm thấy, ấm đến lạ.

Atsumu ngước lên, đôi mắt sáng long lanh phản chiếu cả bóng người trước mặt.

"Omi-kun, em biết không, anh nghĩ...có lẽ từ giờ chúng ta sẽ rất hạnh phúc."

Sakusa đáp lại:

"Không phải có lẽ. Là chắc chắn."

Tiếng cười của họ vang lên, hòa vào tiếng chuông nhà thờ, tan trong tuyết trắng.

Giữa trời Âu lạnh giá, hai người thương nhau, từng trải qua sóng gió cuối cùng cũng tìm lại được bình yên: không còn trong một "có lẽ" mơ hồ mà trong một "mãi mãi" dịu dàng và vĩnh cửu.

Mừng về nhà, người tôi thương.

              -------------------------------------------------------------------------------

"Có lẽ chúng ta đã đi một vòng rất xa chỉ để nhận ra rằng: Yêu – vốn dĩ không cần phải hoàn hảo, chỉ cần đủ dịu dàng để ở lại."

              -------------------------------------------------------------------------------

Author's Note:

Viết trong một chiều mưa, với "Tabun" phát đi phát lại bên tai như một lời thủ thỉ.

Cho những người đã từng thương, từng đánh mất nhưng vẫn tin rằng tình yêu — dù chậm trễ — vẫn có thể đúng lúc mà trở về.

Cảm ơn vì đã đọc đến cuối 🤍

Cre: Pinterest 

Tui là con người: Hình xinh quá nên mình để đây lun

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip