01. LẠC ĐƯỜNG
❈ Title: Lạc Đường
❈ Author: Hana M.Shyri
❈ Proof Readers: Ngọt Như Kẹo, H2SO4
❈ Fandom: One Piece
❈ Characters: Roronoa Zoro, "Hắc Cước" Sanji
❈ Pairing: Roronoa Zoro × Sanji (ZoSan)
❈ Rating: T (PG-15)
❈ Categories: fanfiction, shounen ai, canon universe, headcanon, romance, fluff
❈ Words count: 2.273 (đã hoàn thành)
.
LẠC ĐƯỜNG
Có một lần, Zoro thật sự bị lạc đường...
~
Thật ra trước đây, khả năng định hướng của Zoro không có tệ. Nếu nhận là kiểu siêu đẳng để có thể trở thành một hoa tiêu như Nami thì anh không dám, nhưng thật sự thì anh định hướng không tệ tới mức “đi đường nào lạc đường đó” như mọi người vẫn hay nghĩ đâu. Chỉ đơn giản là anh có lí do để đi lạc… đó chính là cậu.
. . . oOo . . .
Cũng chẳng biết cậu đầu bếp của băng Mũ Rơm có bỏ bùa mê thuốc lú gì vào đồ ăn hay không mà lại có thể làm cho anh không thể không để ý tới cậu. Ngay từ lần đầu gặp mặt, cậu đã tỏa ra một thứ sức hút kì lạ khó cưỡng lại. Phải nói là anh say cậu từ cái nhìn đầu tiên… chắc vậy! Cậu có một thân hình mảnh khảnh, trong bộ vest đen, thân hình đó trông thật quyến rũ, khác hẳn với cái thân thể vạm vỡ chai sạn của anh. Mái tóc cậu vàng như màu nắng ban mai và đôi mắt cậu trong xanh như màu của đại dương sâu thẳm. Sở hữu vẻ ngoài ưa nhìn như vậy, ai mà không mê cho được?
Anh thích cậu. Anh mê cậu. Dù phải mất rất nhiều thời gian anh mới nhận ra điều đó, và khi nhận ra thì anh cũng sốc lắm. Thế nhưng rõ ràng, anh chẳng thể làm gì khác được nữa rồi. Thoạt đầu, anh cũng định gạt bỏ cái suy nghĩ ấy khỏi tâm trí mình, nhưng chuyện đó đâu phải là dễ. Dù nghĩ rằng anh và cậu sẽ chẳng thể đi tới đâu, anh vẫn muốn dõi theo cậu. Anh luôn chọn chỗ tập luyện gần phòng bếp để thi thoảng có thể liếc nhìn cậu. Cái cách cậu chế biến từng món ăn thật điêu luyện, anh thích nó. Cứ lần nào nhận trực đêm, anh lại lén nhìn trộm cậu ngủ. Cậu đầu bếp khi ngủ say trông dịu dàng và ôn nhu lắm, và anh thích điều đó. Trong lúc chiến đấu, anh cũng chẳng bao giờ quên đưa mắt nhìn cậu một cái, phần để nhìn xem cậu có an toàn hay không, có cần giúp đỡ hay không, phần là để ngắm cậu, và anh cũng thường tìm cớ gây sự, đánh nhau với cậu, vì những lúc như vậy, cậu sẽ chú ý tới anh, cậu sẽ nhìn anh và cậu sẽ ở gần anh, và đương nhiên, anh cũng thích điều đó. Tóm lại, trong con mắt anh, bất cứ hành động nào của cậu cũng thật đẹp đẽ, thật đáng yêu, và anh thích tất cả. Người ta nói khi yêu, ngay cả hành động tệ nhất của người ấy cũng trở nên thật đẹp.
Chết tiệt. Anh yêu cậu thật rồi.
Cũng từ yêu mà anh dần trở nên thèm muốn, dần trở nên ích kỉ. Dù biết cậu chẳng là gì của anh, và cậu cũng chỉ coi anh là bạn, anh vẫn cứ muốn chiếm hữu cậu. Anh muốn cậu là của riêng anh, anh muốn cậu chỉ ở bên cạnh anh, ngày qua ngày, tháng qua tháng, không cần phải nói lời đường mật, hai người đánh nhau hay cãi chửi nhau cũng được, chỉ cần cậu dành thời gian cho anh là đủ. Nhưng ai cũng biết, cậu đầu bếp chỉ thích phụ nữ mà thôi. Cậu luôn đặt phụ nữ, mà cụ thể ở đây là Nami và Robin, lên hàng đầu. Bất kể lời nói của họ là mệnh lệnh đối với cậu. Chỉ có hai người họ là được cậu phục vụ tận tay, chỉ có hai người họ là muốn gì được nấy. Còn những thằng đàn ông khác, bao gồm cả anh, tuyệt nhiên là không thể có cái đặc ân đó rồi. Muốn ăn thì phải tự lết xác đi mà lấy thức ăn, và chẳng bao giờ được ăn thêm quá phần mà cậu cho phép. Đôi khi, anh cảm thấy cực kì ghen tị với những cô gái. Không phải vì đồ ăn mà là vì cậu. Cậu lúc nào cũng dành thời gian rảnh của mình chăm lo cho hai quý cô của cậu, cậu sẽ nịnh nọt họ bằng những lời đường mật, sẽ làm bất cứ cái gì họ bảo cậu làm. Trong khi với anh luôn là những câu chửi rủa dạng như “kiếm sĩ chết bầm”, “đầu tảo ngu ngốc”,… đôi khi, anh cứ tự an ủi mình rằng đó là “tên thân mật” mà cậu đặt cho anh… chết tiệt. Anh yêu quá hóa hoang tưởng mất rồi.
. . . oOo . . .
Có một lần, chẳng biết sao anh lại đi lạc. Là lạc thật. Lạc giữa một chốn rừng cây rậm rạp…
Ban đầu, anh cũng đi tới đi lui, cố tìm đường ra khỏi cái ma trận cây xanh chết giẫm đó, nhưng dường như càng đi, anh càng cảm thấy mình xa tàu hơn… chết thật! Lạc thật rồi, giờ phải làm sao?
Nơi đây chẳng có lấy dấu vết của người sinh sống, mà khoan, đến dấu vết của một con thú nhỏ cũng chẳng có nữa là. Rốt cuộc thì anh đã lạc tới cái nơi quái quỷ nào không biết. Thời gian trôi qua, cũng chẳng rõ là bao lâu nữa, anh cứ đi, đi trong vô thức, hy vọng tìm thấy một lối thoát khỏi cái mê cung này, rồi dần dần, anh kiệt sức. Đói và khát, chẳng có nước, cũng chẳng có đồ ăn… đến trái cây cũng không nốt. Khu rừng chết bầm! Anh thầm rủa cái nơi đáng chết đang vây lấy anh, nhưng điều làm anh khó chịu hơn cả không phải đồ ăn hay thức uống, mà là cậu…
Chẳng rõ bao lâu rồi, anh không được nhìn thấy cậu. Hình bóng cậu cứ phảng phất trong đầu anh, và mùi thức ăn của cậu len sâu trong tâm trí anh.
Anh nhớ cậu quá! Anh muốn gặp cậu. Anh thật sự muốn gặp cậu. Thì ra đây là cảm giác nhớ nhung của tình yêu mà người ta vẫn thường nói… quả là khó chịu mà.
Từ lúc bước vào khu rừng, anh chưa từng thôi nghĩ tới cậu, và lúc này, khi cơ thể anh đang kiệt tàn vì đói thì cái cảm giác của nỗi nhớ ấy càng rõ rệt hơn… rồi anh bắt đầu nghĩ những thứ linh tinh khác: Liệu cậu có nhớ anh không? Liệu cậu có đang lo lắng cho anh không? Có lẽ là không. Cậu và anh trước giờ toàn cãi nhau, mà chủ yếu là do anh gây sự… nếu không có anh chắc cậu sẽ cảm thấy thoải mái hơn chăng…?
Thế rồi anh lại nghĩ không biết cậu có ghét anh không nhỉ? Nếu là có… nếu thật sự là có thì anh mong cậu sẽ không nói với anh câu đó… anh chẳng muốn trải nghiệm cái cảm giác gọi là “trái tim tan vỡ” chút nào. Anh cảm thấy mọi thứ cứ lửng lơ như vậy thật sự là ổn. Anh đơn phương nhìn cậu hạnh phúc cũng ổn. Anh không phải kiểu người dễ bộc lộ cảm xúc của mình ra ngoài, nên chỉ cần anh che giấu kĩ tình cảm của mình, có lẽ cả hai vẫn sẽ giữ được mối quan hệ như vậy…
"Thì ra là ngươi trốn ở đây, tên Marimo chết tiệt!"
Giọng nói cùng mùi thuốc lá quen thuộc ấy như một luồng điện chạy xuyên qua toàn cơ thể anh, khiến đầu anh như muốn nổ tung vì vui sướng… chết tiệt, anh nhớ quá! Cả giọng nói này và chủ nhân của nó nữa. Trong giây phút, anh chỉ muốn siết chặt lấy cơ thể thanh mảnh kia như thể nó là của riêng anh vậy.
Nhưng chẳng kịp vỡ òa trong sung sướng thì một cú đá như trời giáng đã đạp thẳng vào người làm anh bật nảy ra đằng sau. Như chưa hả, cậu còn khuyến mãi cho anh thêm mấy cú nữa vào bụng, vào chân và vào mặt, làm cho toàn thân anh đau điếng…
"Chết tiệt! Ngươi nghĩ mình đang làm gì vậy hả tên kh…"
Thoạt đầu, anh bực, bực đến tột đỉnh, toan đứng dậy cắt cụt chân người vừa đá mình. Nhưng cái phút giây hai cặp mắt chạm nhau khiến anh đơ cứng không nói được lên lời nào nữa… cậu đầu bếp ném về phía anh một ánh mắt sắc như đạn, như toan muốn xé xác anh ra vậy… nhìn ánh mắt ấy đột nhiên làm anh thấy hoang mang, anh sợ điều anh vừa nghĩ sẽ thành sự thật… Trong giây phút tĩnh lặng, anh có thể nghe rõ từng nhịp tim của mình đang đập loạn xạ… cậu đầu bếp hùng hổ tiến lại gần và gào vào mặt anh:
"Nghĩ gì à? Ta mới là người phải hỏi câu đó đây! Ngươi có biết đã bao nhiêu ngày trôi qua rồi không? Ngươi có biết mọi người lo lắng cho ngươi thế nào không? Sao mà ngươi dám nằm ở đây hưởng thụ như vậy hả tên ngu xuẩn kia?"
Chẳng biết phải đáp lại ra sao, anh ném cho cậu một cái nhìn lạnh tanh:
"Ta bị lạc!"
Anh vừa dứt câu thì ngay lập tức cậu trai tóc vàng lại đá cho anh thêm một cú nữa. Cơn đau và cơn đói hòa với nhau làm anh phải mất cả phút mới lấy lại được tỉnh táo.
"Đừng có đá ta mà không báo trước vậy!" Anh gào lên.
"Sao chứ? Ngươi đáng bị vậy! Tên chết giẫm. Tên óc bã đậu. Ngươi có biết hai tuần qua ta lo lắng thế nào không?"
Hai tuần? Những hai tuần? Anh bị lạc ở đây tận hai tuần? Hai tuần không ăn không uống cơ à… cũng trâu bò ghê đấy. Mà khoan… hình như anh nghe nhầm câu gì đó thì phải…
"Ngươi nói gì cơ?" Anh bật dậy, nhìn thẳng vào cặp mắt xanh biếc kia đầy ý mong đợi.
"K–Không có gì!" Ngay lập tức, cậu quay đi để tránh ánh nhìn của anh, nhưng vành tai cậu lúc này đã đỏ ửng.
Như một dấu hiệu dù vô căn cứ, trong anh đột nhiên dâng lên một cảm giác tự tin đến lạ. Anh nắm lấy tay cậu, kéo cậu lại sát mình rồi nâng cằm cậu lên để hai cặp mắt lại chạm nhau một lần nữa. Bất ngờ quá, cậu làm rớt luôn điếu thuốc đang hút dở, mặt đỏ ửng lên. Cậu giãy giụa cố tìm cách né tránh ánh nhìn kia, cơ thể ấy lúc này mới yếu ớt làm sao. Chẳng để cho cậu thoát ra, anh đẩy mạnh cậu về phía gốc cây cổ thụ gần đó, ép sát vào cơ thể mảnh mai kia, dùng đôi tay vạm vỡ của mình chặn lấy lối thoát của cậu. Còn cậu thì vẫn cố tìm đường thoát khỏi vòng vây của anh…
"Cậu mới nói gì nhỉ? Tôi nghe không rõ!"
"Ta đã bảo là không có g… ưm…"
Chẳng kịp nói hết câu, đôi môi mỏng manh của cậu đã bị chặn lại bởi nụ hôn của người kiếm sĩ, anh hôn, rồi mút, như muốn rút cạn không khí từ buồng phổi cậu. Cậu giật mình, giãy giụa cố đẩy anh ra nhưng càng đẩy, anh càng giữ cậu chặt hơn. Lưỡi của anh từ từ tách đôi bờ môi phớt hồng của cậu ra, xâm nhập vào khoang miệng cậu và chơi đùa với lưỡi của cậu, lưỡi của anh liên tục đẩy lưỡi cậu, rồi lại quấn lấy nó. Chốc chốc, anh mút rồi cắn nhẹ vào đầu lưỡi khiến cậu khẽ rên lên, thân thể cậu lúc này đã không thể chống cự được nữa, ngoan ngoãn chấp nhận nụ hôn sâu kia, thứ chất lỏng nóng ẩm bắt đầu chảy ra từ khóe miệng và rỉ xuống cằm cậu. Cuối cùng, anh cũng thả cậu ra, khẽ liếm sạch chất lỏng trên cằm cậu rồi tự liếm môi mình đầy thỏa mãn. Cậu lúc này đang cố lấy lại từng ngụm không khí, hổn hển nhìn anh bằng cặp mắt ứa nước đầy bất mãn…
"Ngươi… Ngươi là tên khốn…!"
Anh mỉm cười nhìn khuôn mặt xinh đẹp của người mà anh yêu, ghé sát tai cậu, cắn nhẹ vào vành tai rồi phả vào đó hơi thở nóng ran khiến cậu rùng mình:
"Giờ thì trả lời tôi đi! Cậu vừa nói gì?"
"Tôi… nói là… ừm… là tôi lo lắng cho anh! Vậy được chưa?"
Mặt cậu đỏ ửng lên, trả lời rất bất mãn. Nhìn cậu lúc này mới dễ thương làm sao! Anh dịu dàng vuốt mái tóc vàng của cậu, hôn nhẹ lên chiếc lông mày xoắn ngốc nghếch kia và nói:
"Nếu cậu lo lắng cho tôi, thì lần tới nếu tôi có đi lạc, cậu sẽ lại đi tìm tôi nhé, Đầu Bếp thối!"
. . . oOo . . .
Kể từ lần đó, cứ hễ xuống đảo là Zoro lại đi lạc, và như hiểu ý, Sanji chẳng bao giờ để ai khác đi tìm anh cả. Và rồi hai người họ sẽ cùng nhau về thuyền, vừa đi vừa cãi vã. Nhưng Zoro thực sự rất hạnh phúc. Vì anh biết Sanji quan tâm lo lắng cho anh, và vì những lúc như thế, cậu sẽ là của riêng mình anh.
. . . . . . . . . .
#HanaMShyri: Truyện được lấy cảm hứng từ tác phẩm Get Lost của tác giả New Neon. Đây là chiếc Oneshot đầu tiên đánh dấu cho sự nghiệp "dây dưa với con chữ" không ngừng của mình, nên em nó lúc nào cũng có một vị trí rất quan trọng trong tim mình. (*´˘'*)♡
Đọc lại mới thấy là ngoài việc nó cringe và non choẹt ra thì hồi đó mình còn chưa cả biết tới tầm quan trọng của chữ in nghiêng trong viết lách nữa, thành ra nguyên cả truyện cứ trôi tuồn tuột chẳng có chút điểm nhấn nào hết à... Đã vậy lại còn lạm dụng dấu câu nữa _(:3 」∠)_ Hỏi thấy đấy mấy độc giả từ hồi đó ơi, làm sao mà các bạn mê nó quá vầy nè!? (*°∀°)=3
Hana M.Shyri
— Since 29/10/2016.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip