02. LÃNG QUÊN
❈ Title: Lãng Quên
❈ Author: Hana M.Shyri
❈ Proof Readers: H2SO4, Royalty Violet
❈ Fandom: One Piece
❈ Characters: Roronoa Zoro, "Hắc Cước" Sanji và các thành viên khác trong băng hải tặc Mũ Rơm
❈ Pairing: Roronoa Zoro × Sanji (ZoSan)
❈ Rating: T (PG-15)
❈ Categories: fanfiction, shounen ai, alternate universe - canon divergence, romance, character disappearance
❈ Words Count: 6.574 (đã hoàn thành)
.
LÃNG QUÊN
Khi một thành viên trong băng hải tặc Mũ Rơm biến mất...
~
"Khi chuông đồng hồ điểm mười hai tiếng, ta sẽ tới và tước đoạt sự tồn tại của ngươi..."
. . . oOo . . .
Đó là một buổi sáng trên con tàu Thousand Sunny, bình thường như bao buổi sáng khác. Zoro bước xuống từ đài gác trong tình trạng khá mệt mỏi, cả ngày hôm qua, anh đã phải mắc kẹt trên một cái hoang đảo cùng một lũ ngốc chỉ để tìm một thứ kho báu chết tiệt mà anh thậm chí còn chẳng nhớ gì về nó. Anh thầm rủa cái tên chết bầm nào đã kể cho nàng phù thủy biển kia về cái kho báu nọ, mà cô ả phù thủy ấy thì ai cũng biết, nhắc tới kho báu là mắt sáng cả lên, để rồi chẳng cần biết thực hư ra làm sao, cô ta bắt cả bọn phải đi tìm cho kì được cái thứ mà ngay bản thân cô còn chẳng rõ nó có tồn tại hay không ấy. Kết quả là sau cả một ngày dài lục tung hòn đảo, cái "kho báu" chết tiệt kia chỉ là một cái hộp bằng vàng nhỏ xíu và trống rỗng...
Cả băng nhìn vào cái hộp đầy thất vọng, một ngày vất vả cuối cùng chẳng thu lại được gì. Đêm đó ai cũng mệt mỏi, ai cũng cần nghỉ ngơi... vậy mà một lần nữa, cái trò rút thăm chết tiệt của mụ phù thủy đã quyết định rằng Zoro sẽ phải gác tàu.
Mặt trời đã lên khá cao nhưng có vẻ như chưa ai muốn dậy cả, chỉ có mỗi Zoro... tàu Sunny lúc này yên bình đến lạ, thời điểm này quả là lý tưởng để chợp mắt... Chết tiệt! Nếu như chưa có ai đó thức dậy thì Zoro sẽ chưa được ngủ. Mà anh muốn ngủ. Từ hôm qua tới giờ, anh đã mệt mỏi lắm rồi, nếu không phải vì gác tàu thì có lẽ lúc này anh đã yên giấc ở xó nào đó rồi cũng nên. Chết tiệt!
Anh lê từng bước mệt mỏi xuống bếp, căn bếp rộng lớn lúc này không một bóng người, trông thật trống vắng, nhưng anh thật sự không quan tâm lắm tới điều đó. Anh tiến lại gần kệ rượu, những chai rượu từ loại hiếm có tới thông dụng, từ rượu cực mạnh tới rượu nhẹ được sắp xếp rất ngay ngắn và cẩn thận trên chiếc kệ bằng gỗ được gắn chắc chắn vào bức tường cũng làm từ gỗ. Đưa tay chọn đại một chai rượu trên kệ, Zoro không hiểu sao trong lòng anh có một cảm giác hồi hộp nhè nhẹ, không rõ vì lý do gì mà anh lại muốn lấy chai rượu đó thật nhanh, rồi giấu nó đi, để không ai phát hiện ra là anh đã lấy nó. Anh không hiểu vì sao nhưng anh cảm thấy như thể đây không phải là lần đầu anh làm như vậy... mà nói đúng hơn thì đây dường như đã trở thành thói quen của anh rồi. Nhưng anh chẳng có sức đâu mà để ý tới nó, hay để tìm ra lý do cho cái hành động hay suy nghĩ kỳ lạ đang luẩn quẩn trong đầu anh nữa...
"ĐÓI... ĐÓI QUÁ!!"
Chưa cần nhìn thấy bóng cũng biết đó là tiếng của vị thuyền trưởng ngu ngốc đang kêu la đòi đồ ăn. Tiếp sau đó, cánh cửa gian bếp mở toang ra và người nối người bước vào trong bếp. Usopp vẫn còn mắt nhắm mắt mở, ngồi phịch xuống ghế nhìn Zoro:
"Này Zoro, sao cậu dậy sớm thế?"
"Tôi có ngủ đâu mà đòi dậy sớm với chả dậy muộn?" Zoro lười biếng đưa mắt nhìn Usopp, rồi ngồi xuống một ghế ở bàn ăn ung dung bật nắp chai rượu và nốc từng ngụm.
"ZORO! Tại sao anh lại không ngủ? Anh có biết nó hại sức khỏe như thế nào không?" Chopper nhìn Zoro đầy nghiêm nghị.
"ĐÊM QUA TA PHẢI GÁC TÀU! CHỨ NHÓC NGHĨ TA MUỐN THỨC LẮM À?" Nghe vậy Zoro gắt lên.
"À ừ nhỉ? Em quên mất! Xin lỗi anh, Zoro." Chopper gãi đầu cười trừ.
"Vất vả cho cậu rồi, cậu kiếm sĩ!" Robin ngồi gần đó, chống tay lên cằm mỉm cười.
"TỚ ĐÓI! NẤU GÌ ĐÓ CHO TỚ ĂN ĐI!" Luffy như đã tới giới hạn, vừa kêu gào vừa đập bàn ăn liên hồi.
"Ai đó làm món gì cho tên ngốc này đi. Mới sớm ra phiền chết đi được!" Nami thở dài.
"Phải đó! Phải đó!" Usopp gật đầu tán thành, nhưng rồi cậu mũi dài ngừng lại mấy giây, "Nhưng mà... ai nấu bây giờ?"
Usopp vừa dứt lời, một không gian tĩnh lặng bao trùm lên tất cả, mọi người nhìn nhau, đứng hình mấy giây rồi chợt nhận ra:
...
"Nhắc mới nhớ, băng của ta làm gì đã có đầu bếp đâu!" Nami gõ nhẹ vào lòng bàn tay.
"Chết tiệt! Tớ quên chưa tìm cho băng một đầu bếp rồi!" Luffy bật dậy hốt hoảng.
"Đúng vậy!" Usopp gật đầu, "Băng hải tặc mà không có đầu bếp thì làm sao mà sống nổi!"
"Nhưng trước hết thì... TỚ ĐÓI!!!!!" Luffy lại bắt đầu rên lên.
"Ai đó hãy đứng lên và làm món gì đi! Cứ với đà này cậu ta sẽ phá tan con tàu vì đói mất!" Franky thở dài bực bội.
"Đúng đó! Với lại, dạ dày của tôi cũng đang rên lên này! À mà tôi làm gì có dạ dày đâu... Yohohoho~" Brook chen thêm vào một câu nói đùa nhạt nhẽo.
"Hết cách rồi! Vậy để tôi nấu!" Nami lại thở dài, đứng dậy và xắn tay áo lên, "Mỗi người nộp 500.000 beri là được!"
"ĐẮT QUÁ ĐẤY!" Cả bọn đồng thanh, còn Robin thì ngồi cười khúc khích.
"Aizz!" Zoro buông chai rượu khỏi miệng, đứng lên đi ra phía cửa, "Phải trả ngần ấy thà tôi nhịn ăn còn hơn! Tôi đi ngủ!"
Vẫy nhẹ tay như lời tạm biệt, chàng kiếm sĩ cầm theo chai rượu ung dung bước về phía phòng ngủ dành cho nam, anh cũng không quan tâm tới những tiếng ồn hay những việc mọi người đang làm trong nhà bếp nữa. Lúc này, anh muốn ngủ. Anh cảm tưởng như mình có thể lăn ra giữa boong mà ngáy ngay bây giờ được vậy. Thế nhưng không biết điều gì đã đưa chân anh tiến về phòng ngủ của nam, anh cũng chẳng mấy để tâm tới nó lắm, anh tiến lại gần một chiếc võng, dựa mình vào đó, khẽ đẩy nhẹ cho võng đung đưa và ngay lập tức, anh chìm vào giấc ngủ.
. . . oOo . . .
"Tên kiếm sĩ ngu ngốc!"
...
"Tên đầu rêu chết bầm!"
...
"Đầu bông cải đần độn!"
...
"Động vật đơn bào!"
...
. . . oOo . . .
Zoro giật mình tỉnh lại... cơ thể anh ướt đẫm mồ hôi, anh thở dốc, ngồi dậy, cố điều chỉnh lại nhịp thở của mình cho đều. Giấc mơ vừa rồi không phải là ác mộng, anh cũng không biết phải nói sao về nó... trong một khoảng không bao trùm bởi bóng tối, anh chỉ nghe thấy những câu chửi rủa vang lên... nhưng đâu đó trong những tiếng rủa ấy có gì đó rất ấm áp, rất quen thuộc... phút chốc, anh thấy tim mình như thắt lại, anh cảm thấy như mình vừa quên mất một điều gì đó vô cùng quan trọng...
Phòng ngủ nam lúc này bỗng trở nên thật nóng nực, chật hẹp và ngột ngạt. Mùi vải ẩm, mùi mồ hôi pha lẫn mùi thuốc lá bốc lên thật khó chịu. Có lẽ đây là lần đầu tiên trong cả cuộc đời mình, Zoro cảm thấy khó chịu với những thứ mùi như vậy. Khoan đã... mùi thuốc lá...? Bất giác, Zoro chợt nhận ra: băng Mũ Rơm làm gì có ai hút thuốc lá?! Anh ngồi nhẩm lại từng người... Luffy... Usopp... Chopper... Franky... Brook...? Trong số bọn họ không có ai hút thuốc cả. Mà hình như trước đây anh có thấy Brook hút thuốc? Chẳng lẽ là thói quen mới có gần đây. Không đúng... anh nhớ là anh rất ghét mùi thuốc lá mà... Nhưng mùi hương này dường như đã trở thành điều gì đó vô cùng quen thuộc với anh, nó đã len sâu vào trong ký ức và in đậm trong tâm chí của anh... bởi vậy anh mới không thể nhận ra sự hiện diện của nó trong căn phòng này như vậy. Thế nhưng nghĩ lại, chẳng có ai trong băng hút thuốc cả. Vậy rốt cuộc thứ mùi hương nicotine này là của ai...?
Dù không rõ tại sao nhưng anh bắt đầu cảm thấy thiếu đi một điều gì đó rất quan trọng... Rốt cuộc là gì chứ!?
Chìm trong quá nhiều những câu hỏi không lời giải đáp, anh quyết định không ngủ nữa. Anh không rõ mình đã ngủ được bao lâu, nhưng thật sự bây giờ anh không thể nhắm mắt được.
Anh lại bước lên boong tàu, trời hãy còn sáng... có lẽ anh mới chợp mắt được một hay hai tiếng gì đó... Lúc này, Sunny đã trở lại với cái vẻ ồn ào vốn có của nó. Luffy, Chopper và Usopp đang bày trò nghịch ngợm cùng nhau, lần này lại thêm cả Franky góp vui. Brook thì đang nghêu ngao hát và đòi xem đồ lót của hai cô gái, Robin vừa ngồi đọc sách vừa cười khúc khích trong khi Nami đã giáng cho Brook vài cú vào đầu và giờ thì đang thở dài than vãn. Cái băng này hôm nào cũng vậy, ồn ào, nhộn nhịp. Zoro lặng lẽ đi xuống cuối thuyền, đến góc trống quen thuộc và bắt đầu nâng tạ. Anh hướng mắt về phía đầu tàu, đúng hơn về phía nhà bếp, tay nâng lên rồi hạ xuống cái tạ nặng trịch, miệng lẩm nhẩm đếm, cố gắng đẩy những thắc mắc vớ vẩn ra khỏi đầu mình.
Ngày hôm đó là một ngày nắng gắt, từng tia sáng cháy bỏng chiếu xuyên qua da thịt đen sạn của anh, nóng ran cả người, tiết trời khô khốc chẳng có lấy một cơn gió, luyện tập ở nơi này quả thật không phải quyết định sáng suốt. Nhưng Zoro không hiểu vì sao anh lại chọn luyện tập ở đây... ngay giữa trời nắng gắt như vậy...? Anh có thể lên đài gác, trong đó tuy chẳng đỡ nóng là bao nhưng ít nhất thì nó có mái che, lại rộng rãi, yên tĩnh, tập luyện sẽ dễ dàng hơn nhiều. Nhưng dường như việc luyện nâng tạ ở đây - cuối boong tàu, ngay đối diện nhà bếp - lại là nơi quen thuộc đối với anh. Anh có thể nhớ rõ là ngày nào anh cũng luyện tập ở đây, bất kể mưa hay nắng, nhưng anh lại không thể nhớ lý do vì sao... vì điều gì... hay vì ai...?
"Khốn kiếp!"
Zoro buông một tiếng chửi thề, đặt cây tạ xuống rồi ngẩng cao đầu thở dài một tiếng. Một lần nữa, cảm giác ấy lại dâng lên - cảm giác mất đi một thứ gì đó rất quan trọng... Zoro bắt đầu cảm thấy khó chịu với thứ cảm giác này. Anh lại nhìn xung quanh tàu thêm một lượt... Luffy, Usopp, Nami, Chopper, Robin, Franky, Brook... đủ cả rồi... nhưng tại sao anh cứ cảm thấy thiếu mất ai đó? Nhưng là ai?
Trong tiềm thức, anh nhớ rằng ngày nào anh cũng cãi nhau, thậm chí đánh nhau với một ai đó trong băng, rồi cả hai người đều bị Nami tẩn cho một trận, nhưng anh lại không thể nhớ được người đó là ai... anh cũng nhớ rằng trên boong luôn có một ai đó lúc nào cũng uốn éo làm mấy trò hề mỗi khi nhìn thấy những cô gái, và buông những lời đường mật với họ, nhưng anh không thể nào nhớ được đó là ai...!
Tim Zoro đột nhiên thắt lại, từ cảm giác khó chịu, dần trở thành lo lắng. Anh không biết tại sao, nhưng anh thấy đau. Không giống với nỗi đau thể xác mà anh từng cảm nhận sau mỗi trận chiến, nỗi đau này khác. Nó có lẽ giống như nỗi đau của cái ngày mà Kuina ra đi, nó giống như nỗi đau đánh mất đi một thứ gì đó cực kỳ quan trọng. Mà điều tệ hại hơn là anh lại không thể nhớ được gì về nó. Chết tiệt! Chết tiệt! Dù nó là gì thì anh cũng phải tìm cho ra... nhưng chỉ khi nghĩ tới đây, anh mới nhận ra đầu óc mình không còn đủ minh mẫn, cơn buồn ngủ hòa cùng với cơn đau làm anh choáng váng, và chỉ trong tích tắc, anh ngã khuỵu xuống sàn, bất lực để bóng tối nuốt chửng lấy mình...
. . . oOo . . .
"Kiếm sĩ thối!"
...
"Đầu Tảo ngu ngốc!"
...
"Marimo chết tiệt!"
...
"Marimo..."
...
"Zoro..."
...
"Zoro..."
...
"Cứu tôi..."
. . . oOo . . .
Lại một lần nữa, Zoro choàng tỉnh sau giấc mơ kỳ lạ ấy... vẫn là giọng nói đó, nhưng lần này, không chỉ còn là những câu chửi nữa. Lần này, giọng nói ấy vang lên với thanh âm đầy tuyệt vọng, như thể đang cầu cứu anh vậy... chỉ cần nghĩ về nó thôi, tim anh cũng thắt lại... rốt cuộc đó là ai? Tại sao anh lại cảm thấy đau khi nghe những thanh âm vang lên trong vô vọng ấy...?
"Zoro, anh có sao không?"
Câu hỏi như cắt đứt dòng suy nghĩ của Zoro, đưa anh về với thực tại... lúc này anh mới để ý rằng mình đang ở trong phòng y tế của Sunny, và Chopper đang ghé sát nhìn anh bằng ánh mắt đầy lo lắng... không muốn làm cậu bé lo, anh gãi gãi đầu, thở dài rồi nói:
"Không sao! Có lẽ do thiếu ngủ nên hơi mệt thôi."
Nghe vậy có vẻ Chopper đã an tâm hơn, thở dài và ngồi xuống ghế. Vừa lúc đó, Robin bước vào, trên tay bưng một bát súp, khói vẫn còn bốc lên nghi ngút:
"Cậu kiếm sĩ, cậu đã thấy đỡ hơn chưa? Mau ăn súp đi cho nóng."
"Cảm ơn, tôi khỏe rồi." Zoro đáp, đưa tay đỡ bát súp nóng hổi từ phía nữ khảo cổ, đặt nó xuống lòng và nhìn một hồi lâu. Có gì đó không đúng... đúng là mỗi khi anh bị thương đều được ăn một bát súp như vậy, nhưng bát súp này có gì đó không giống... màu sắc... mùi hương... không hề quen thuộc chút nào.
"Cậu kiếm sĩ à?" Thấy anh nhìn bát súp nóng trên tay đầy suy tư, cô gái tóc đen có vẻ lo lắng.
"Xin lỗi! Không có gì đâu!" Zoro giật mình nhìn lên, "Ai nấu thứ này vậy?"
"Tôi và cô hoa tiêu cùng làm, có vấn đề gì sao?"
"Không hẳn! Chỉ là... trước đây mỗi khi tôi bị thương, cũng là hai người nấu súp cho tôi à?"
Câu hỏi của người kiếm sĩ như làm cô gái phải giật mình, cô suy nghĩ hồi lâu, như không có ý định hoặc không biết câu trả lời... nhận ra điều đó, chàng kiếm sĩ thở dài:
"Thôi, quên những gì tôi vừa hỏi đi! Tôi ăn đây."
Nói rồi, Zoro lấy muỗng, múc một thìa súp, đưa lên, khẽ thổi cho bớt nóng rồi đưa nó vào miệng. Và chính khoảnh khắc dòng nước nóng ẩm đó luồn qua vị giác và chảy xuống họng, anh như nhận ra... anh nhớ! Nhớ vị của món súp mà anh vẫn từng ăn: một chút khoai tây, một chút rau quyện vào vị ngọt ngọt của nước xương và vị mặn dìu dịu của gia vị tan đều trong khoang miệng anh, để đến khi nuốt rồi vẫn còn để lại bao lưu luyến. Không hề giống với món súp trên tay anh lúc này, món súp đó luôn làm anh cảm thấy ấm áp, luôn khiến anh cảm thấy phấn chấn trở lại chỉ với muỗng đầu tiên. Và điều quan trọng hơn cả là anh có thể cảm nhận được hương vị của tình yêu chìm sâu trong từng muỗng súp: đó là tình yêu của người đầu bếp dành cho món ăn, nó (có lẽ) cũng là tình yêu của cậu dành cho anh... Chết tiệt! Dòng kí ức ngắt quãng như được lấp đầy bởi hình ảnh của cậu, anh nhớ ra rồi: mùi thuốc lá, hương vị thức ăn, cảm giác thiếu thốn và trống vắng... là cậu - người mà anh đã thương thầm nhớ trộm suốt bấy lâu nay... anh nhớ rồi! Nhớ mỗi sáng anh phải lén lút đi vào trong bếp lấy trộm rượu để không bị cậu la... nhớ mỗi khi cãi nhau, đánh nhau với cậu trên boong tàu... anh nhớ ra mình chọn vị trí tập luyện ở cuối boong là có thể nhìn vào nhà bếp - nơi có cậu, anh nhớ ra chiếc võng anh nằm sáng nay là võng của cậu, cái võng đã bao trọn lấy dáng hình thon thả, dịu dàng, bình yên của cậu mỗi khi cậu ngủ, khiến cho mỗi lần nhìn anh đều muốn nựng cậu, ôm cậu vào lòng, hôn lên đôi môi phớt hồng của cậu, cảm nhận làn da trắng nõn của cậu, hít vào buồng phổi của mình mùi hương của cậu cùng mùi thuốc lá quen thuộc kia... chết tiệt! Chính là cậu... cậu đầu bếp với đôi lông mày xoắn ngốc nghếch của anh... người mà anh vẫn luôn cho rằng bản thân sẽ chết nếu thiếu cậu... vậy mà anh đã quên mất cậu... và đến tận bây giờ anh mới nhớ ra... tim anh đột nhiên như ngừng đập khi lúc này anh chợt nhận ra: cậu đâu rồi? Cậu đang ở đâu? Cậu... báu vật của anh giờ đang ở đâu rồi!?
"Zoro à! ZORO! ANH CÓ SAO KHÔNG?" một lần nữa, tiếng của nhóc bác sĩ như phá vỡ dòng suy nghĩ của Zoro, nhưng lần này, anh không thể trấn an cậu nhóc được nữa... vì chính anh cũng đang hốt hoảng...
"Đầu Bếp!"
"Sao... Sao cơ?" Chopper tròn mắt, nhìn anh rồi quay sang nhìn Robin cũng đang ngơ ngác.
"Đầu Bếp đâu rồi?"
"Đầu bếp? Nhưng cậu kiếm sĩ à, băng ta đâu có..."
"ĐẦU BẾP CỦA TÔI ĐÂU RỒI?" Anh gào lên.
"Zoro, anh đang nói gì vậy? Đầu bếp nào cơ?" Nami bước vào ngạc nhiên hỏi, ngay sau đó, tất cả những người khác cũng tràn vào căn phòng nhỏ bé. Có vẻ vừa rồi, Zoro lớn tiếng quá rồi. Nhưng bây giờ, anh không có tâm trạng nào quan tâm tới chuyện đó nữa...
"Đầu bếp nào? Cô hỏi vậy là có ý gì? Hắn ta là đầu bếp của băng chúng ta, là tên đầu bếp dâm đãng đáng ghét đó. Nami, Robin, hai người không nhớ gì sao? Hắn ta vẫn thường uốn éo tâng bốc các cô với cái dáng điệu ngớ ngẩn và đôi mắt hình trái tim dị hợm kia mà. Luffy! Cậu không nhớ sao? Cậu là người mời hắn vào băng đấy. Ở nhà hàng trên biển Baratie. Có nhớ không? Cậu vẫn luôn khen đồ ăn hắn nấu là ngon nhất còn gì? Này! Mấy người làm sao vậy? Hắn là đầu bếp trên tàu này đấy, hắn vẫn nấu ăn cho chúng ta mỗi ngày cơ mà?!"
"Zoro à, cậu đang nói gì vậy? Lần ở nhà hàng Baratie tớ có mời ai vào băng đâu?" Luffy ngơ ngác.
"Còn nữa, trước giờ đồ ăn trên tàu là chúng ta chia nhau nấu mỗi ngày chứ?" Usopp cũng có vẻ bối rối.
"Mấy người không nhớ gì sao? Hắn có mái tóc màu vàng, cặp mắt xanh và đôi lông mày xoắn dị hợm. Hắn hay mặc vest đen và hay hút thuốc. Hắn vẫn đạp các cậu mỗi khi các cậu vào bếp ăn vụng kia mà..."
"Cậu kiếm sĩ à! Cậu bình tĩnh lại đi đã..." Robin có vẻ lo lắng.
"BÌNH TĨNH? Làm sao tôi có thể bình tĩnh được chứ? Băng chúng ta vừa mất một đồng đội và mấy người lại cư xử như thể cậu ta chưa từng tồn tại, thử hỏi tôi bình tình làm sao?" Zoro gào lên, nhưng rồi lại chợt im bặt... anh đang trách ai vậy chứ... chính anh cũng đã quên mất cậu kia mà...
"Zoro à! Em e là người đầu bếp mà anh nói không hề tồn tại đâu. Có lẽ là anh chưa ngủ đủ giấc nên bị mê sảng thôi. Anh nên nghỉ ngơi đi. Khi anh tỉnh lại em sẽ kiểm tra cho anh!" Chopper thở dài đầy lo lắng.
Thế rồi như hiểu ý, tất cả mọi người đều rời khỏi phòng y tế, để lại một mình Zoro trong căn phòng nhỏ bé...
Đau! Lần đầu tiên Zoro thấy tim mình đau như thế, cũng là lần đầu tiên anh cảm thấy bất lực đến vậy... anh vừa đánh mất một người quan trọng đối với anh, khi mà anh thậm chí chẳng thể làm gì để giúp cậu ấy... Anh gục mặt xuống, cơn đau bao lấy toàn thân thể làm anh run rẩy... anh sẽ không được nhìn thấy cậu nữa ư? Anh sẽ không được nghe tiếng cậu gọi anh, sẽ không được nghe những biệt danh ngốc nghếch mà cậu đặt cho anh nữa? Anh sẽ không được ăn đồ ăn do cậu làm nữa sao? Và anh sẽ không bao giờ có thể nói với cậu... rằng anh yêu... yêu dáng hình của cậu... yêu giọng nói của cậu... yêu mùi thuốc lá của cậu... yêu đồ ăn của cậu... và anh yêu cậu... thật sự rất, rất YÊU cậu...
Chết tiệt! Nếu Chúa thật sự tồn tại... xin hãy đem cậu về đi. Xin hãy trả cậu lại đây... trả lại cậu cho anh... Anh không thể sống thiếu cậu được!
. . . oOo . . .
"Này Marimo! Sắp tới đảo rồi đó!"
"Rồi sao?"
"Còn sao nữa? Chuẩn bị đi tìm kho báu thôi!"
"Ta không thích! Tại sao ta lại phải tìm kho báu cho mụ phù thủy biển đó?"
"Ngươi nói gì? Sao ngươi dám gọi một người xinh đẹp như Nami-swan như vậy?"
"Chỉ có ngươi mới thấy cô ta xinh đẹp thôi!"
"Gì hả? Ngươi đi chết đi đồ đầu rêu đần độn!"
"Ngươi mới là người nên chết đi. Nếu ngươi biến mất ta sẽ rất vui đấy!"
"Này hai người! Đừng cãi nhau nữa! Chuẩn bị đi thôi!"
"Vâng, thưa Nami-swan!~"
Trong dòng kí ức của Zoro, đó có lẽ là những câu cuối cùng anh nói với cậu... "Nếu ngươi biến mất ta sẽ rất vui đấy!"... anh không hề có ý đó... anh thật sự không hề có ý đó...
"Cậu kiếm sĩ, chúng tôi vào được chứ?"
Giọng của Robin vang lên sau tiếng gõ cửa nhẹ, Zoro chẳng muốn nhìn, cũng chẳng muốn trả lời, anh không muốn bị làm phiền lúc này, anh muốn được yên tĩnh...
"Cậu kiếm sĩ, cậu còn ở trong đó chứ?"
Vẫn là tiếng của Robin, phía sau cánh cửa bắt đầu có tiếng rì rầm khe khẽ... Zoro mệt mỏi nhìn lên, cố gắng nói ra hai chữ "vào đi" và thế là một lần nữa, mọi người lại nối tiếp nhau bước vào căn phòng nhỏ. Anh nhìn họ, không hiểu vì sao tất cả lại tập trung đông đủ ở đây, nhưng anh để ý thấy Robin đang cầm một quyển sách gì đó...
"Chuyện gì?"
"Không rõ nữa, đột nhiên Robin bảo mọi người tụ tập xuống đây!" Usopp nói khẽ.
"Được rồi, tôi sẽ đi vào vấn đề chính luôn."
Như hiểu ý mọi người, Robin nhẹ nhàng ngồi xuống ghế, đặt cuốn sách lên bàn và mỉm cười, tất cả mọi người đều nhìn cô bằng ánh mắt tò mò...
"Thật ra thì từ sáng nay tôi đã để ý thấy hai điều khá lạ. Thứ nhất, dù băng của ta không có đầu bếp nhưng sáng nay khi thức dậy, tất cả mọi người đều đi vào nhà bếp và ngồi chờ như thể biết rằng sẽ có người mang đồ ăn đến. Có thể là người được phân công sẽ nấu ăn hôm nay quên mất nhiệm vụ của mình, nhưng không phải lạ lắm sao khi không có ai khác nhớ ra ai là người nhận việc nấu ăn hôm nay?"
Cô gái tóc đen ngừng lại một chút, thấy mọi người có vẻ đồng ý, cô mới nói tiếp:
"Thứ hai là... chúng ta đã ra biển gần ba năm nay rồi, tại sao vẫn chưa có đầu bếp? Cũng có thể là Luffy chưa tìm kiếm đầu bếp cho tàu, nhưng với tính phàm ăn của mình, đáng lẽ cậu ấy phải rất sốt ruột đi tìm cho mình một đầu bếp mới đúng, vậy mà cậu ấy dường như không hề có ý định đó, mọi người không thấy chuyện này lạ lắm sao? Và vừa rồi, khi cậu kiếm sĩ nói về "đầu bếp của chúng ta" thì tôi có thể chắc chắn rằng chuyện này không hề ổn. Vậy nên tôi đã thử tìm hiểu về món "kho báu" mà chúng ta tìm thấy hôm qua..." Vừa nói, Robin vừa lật những trang sách như tìm lại điều gì đó.
"Kho báu... cô muốn nói cái hộp bằng vàng nhỏ xíu trống rỗng đó sao?" Nami ngạc nhiên.
"Đúng vậy! Cô hoa tiêu, cô có nhớ ai là người mở chiếc hộp đó ra không?"
"Tất nhiên là... Ehh...?"
Trong mấy giây tĩnh lặng, mọi người tỏ ra thật bối rối. Quả nhiên, không ai nhớ cả. Dù chuyện đó mới xảy ra ngày hôm qua...
"Tôi đã tìm và thấy một vài thông tin về chiếc hộp đó!" Robin lúc này có vẻ đã tìm ra trang sách mong muốn, quay nó về phía toàn băng để mọi người cùng trông thấy nó, Zoro để ý thấy cô gái kia khẽ nhìn Zoro một chút như muốn hỏi ý kiến, rồi cô tiếp, "Thật ra, đó không phải là kho báu gì! Chiếc hộp đó là nơi trú ngụ của một con quỷ cực kì nguy hiểm. Truyền thuyết kể lại rằng nó thường đi lang thang và tước đoạt sinh khí của loài người, và rồi khi chuông đồng hồ điểm mười hai tiếng, những người này sẽ biến mất hoàn toàn khỏi thế giới, kể cả trong kí ức của những người xung quanh. Có một vị pháp sư đã phong ấn chiếc hộp đó bằng một câu thần chú, khiến nó không thể tự mở chiếc hộp để ra ngoài, nhưng sức mạnh của nó vẫn còn có hiệu lực với những ai tình cờ mở chiếc hộp đó..."
"Vậy có nghĩa là..."
"Đúng vậy, tôi e rằng người mở chiếc hộp đó chính là cậu đầu bếp mà cậu kiếm sĩ đã nói, và tệ hơn, cậu ấy đã biến mất khỏi thế giới này!"
"Có tin được không vậy? Ý tôi là người kể lại câu chuyện này làm sao mà biết được người chạm vào chiếc hộp kia sẽ biến mất nếu như không thể nhớ gì về sự tồn tại của người đó?" Usopp gãi đầu khó hiểu.
"Về lí mà nói là như vậy... nhưng diệu kỳ thay, người kể lại câu chuyện này đã phá giải được lời nguyền đó và đưa người kia trở về!"
"Bằng cách nào?" Zoro bật dậy, nhìn thẳng vào mắt Robin.
"Xin lỗi, cậu kiếm sĩ, trong này không có ghi rõ về việc đó..."
"Tôi cần quay lại hoang đảo đó!"
"Sao cơ?"
"Xin cậu đấy Luffy! Tôi cần quay lại hoang đảo đó!" Zoro nhìn Luffy đầy quyết tâm.
"Được!"
Vị thuyền trưởng không chút do dự, gật đầu đồng ý ngay, và thế là con tàu quay đầu trở về hòn đào...
. . . oOo . . .
Zoro không thể chờ được nữa. Anh phải quay về hòn đảo đó, nhanh giây nào hay giây ấy. Anh phải cứu được đầu bếp của anh... anh phải đem cậu trở về.
Sunny vừa dừng lại, Zoro đã nhảy khỏi tàu ngay, và anh cứ bước đi, mặc cho Nami và Usopp cuống cuồng gọi anh lại... anh biết họ muốn đi cùng để đảm bảo anh không đi lạc, nhưng hôm nay, anh rất tự tin vào đôi chân của mình, anh tin rằng anh đang đi đúng hướng...
Quả nhiên, chỉ trong mười phút, anh đã tới cửa hang - nơi hôm qua họ đã tìm thấy chiếc hòm kia. Anh thật cũng ngạc nhiên với khả năng tìm đường xuất thần của mình, có lẽ phải lưu vào kỷ lục mới được. Nhưng chuyện đó để sau chưa muộn, giờ điều anh muốn là đầu bếp của anh được an toàn...
Vừa bước vào cửa hang, điều anh thấy làm anh thật bất ngờ... cậu đang nằm đó, dựa lưng vào vách đá, bất tỉnh... là khuôn mặt ấy... là dáng hình ấy... là cái biểu cảm dịu dàng và bình yên mỗi đêm ấy... cậu đang ở ngay trước mặt anh, nhưng có gì đó không ổn... giống như một cái bẫy... như thể con quỷ kia đã biết là anh sẽ quay lại... như thể nó đang chờ đợi anh...
"Người thứ ba..." Giọng nói ấy vang lên làm anh giật mình ngước lên, phía trên cao, một cô gái trong bộ váy đỏ thẫm đang ngồi ở đó, nhìn anh mỉm cười đầy tà khí, "Ngươi là người thứ ba trong số hàng triệu người đã phá vỡ được lời nguyền của ta..."
"Vậy ra ngươi chính là con quỷ đó?" Anh đưa tay chạm vào Kitetsu, chuẩn bị tư thế chiến đấu bất cứ lúc nào.
"Vậy là ngươi đã biết?"
"Ta không có thời gian tán gẫu với ngươi, ngươi đã làm gì tên đầu bếp?"
"Chẳng làm gì cả! Ta chỉ rút cạn sinh khí của hắn thôi. Thường thì những kẻ không còn sinh khí sẽ biến mất, nhưng có vẻ ngươi đã đem hắn trở lại đấy!"
"Ý ngươi là sao?"
"Việc ngươi nhớ ra hắn đã phá vỡ lời nguyền của ta, một phần sinh khí đã trở về với chủ của nó, cái đó gọi là tình." Nét mặt của con quỷ kia có gì đó khó chịu.
"Ngươi muốn gì?"
"Tất nhiên là lấy lại con mồi của ta."
"Hê..." Anh nhếch mép lên cười, "Làm như ta đồng ý vậy. Tên Đầu Bếp thối đó là của ta!"
"Có vẻ như ta không để ngươi sống được rồi!"
"Câu đó phải để ta nói mới phải!"
Nói liền, anh rút thanh Kitetsu ra, hạ người lấy đà chuẩn bị cho trận chiến.
"Cứ như thể một miếng sắt vụn có thể làm ta bị thương được vậy!" Con quỷ kia cười khinh bỉ.
"Ta không nghĩ vậy đâu!"
Zoro bật lên, vung kiếm nhắm vào đầu ả, có vẻ như ả thật sự nghĩ rằng thanh kiếm đó là sắt vụn, không hề có ý định né mà trực tiếp đưa tay đỡ nhát chém kia. Ngay lập tức, cánh tay ấy rơi xuống đất.
"Cái..."
"Hê... có vẻ như ta chỉ cần miếng sắt vụn này cũng có thể hạ được ngươi rồi!"
"Ta hiểu rồi... một thanh Quỷ Kiếm! Ngươi làm ta ngạc nhiên đấy!"
"Quá khen..."
Ả ta đứng từ vách đá, cúi thấp người lấy đà bật mạnh sang phía anh và dùng cánh tay còn lành với những thứ móng vuốt đỏ như máu đâm thẳng vào ngực trái của anh, anh nhanh chóng đưa kiếm chặn lại đường đâm đó, nhưng do sức ả quá mạnh đã làm anh bật ra sau khiến một lượng lớn cây cối đổ ầm xuống, chim muông mất chỗ đậu, bay lên ngợp trời.
"Quả nhiên là sức mạnh của quỷ..." Anh khạc chút máu tanh trong khoang miệng, rút chiếc khăn đen cột lên đầu.
"Ta sẽ cần sinh khí của ngươi để chữa lành cánh tay này đấy!" Ả ta nhìn anh bằng nụ cười man rợ, những chiếc răng sắc nhọn chìa ra. Chỉ cần bị cắn bởi hàm răng đó cũng đủ để người bình thường ngỏm rồi.
"Đấy là nếu ngươi hạ được ta thôi!"
Dứt lời, anh rút thanh Shusui ra, nhắm vào sườn phải của ả chém móc lên. Đúng như dự đoán, ả ngửa mình ra để tránh đường kiếm ấy nhưng ngay lập tức bị anh vòng tay đưa Kitetsu lên đâm một đường cực ngọt vào ngực trái. Ả gào lên trong đau đớn, ngã bật ra đằng sau. Tiếng hét của ả như làm rung động cả khu rừng. Không đợi ả hoàn hồn, anh vung cao Kitetsu chém thẳng một đường dọc cơ thể của ả ta giống như cách mà anh đã chém Monet khi còn ở Punk Hazard vậy. Đường chém của anh có lẽ cũng vô tình cắt đôi chiếc hộp bằng vàng đó. Giờ thì con quỷ khốn khổ kia đang lăn lộn dưới đất trong cơn đau cho tới khi biến mất hoàn toàn.
Tuốt hai thanh kiếm vào chuôi, rút chiếc khăn cột lại lên vai, anh nhanh chóng chạy tới chỗ cậu trai tóc vàng. Cậu vẫn nằm ở đó, bất động, hiền lành và xinh đẹp như một thiên thần. Anh nhẹ nhàng quỳ xuống, khẽ luồn tay qua sau vai, nâng cậu lên, để cậu tựa vào lòng mình, dịu dàng và ôn nhu nhất có thể...
"Đầu Bếp..."
Anh nhìn cậu, nhìn từng đường nét trên khuôn mặt nhỏ bé đang dựa vào ngực anh...
"Đầu Bếp..."
Tay anh siết chặt hơn một chút, kéo cậu lại gần anh hơn...
"Xin cậu..."
Anh gục vào mái tóc của cậu...
"Hãy tỉnh lại đi..."
Có thứ gì ướt ướt chảy ra từ mắt anh, luồn vào kẽ tóc của cậu...
"Sanji..."
...
"Zo... Zoro...?"
Bất giác, thanh âm yếu ớt vang lên nhưng anh không hề bỏ lỡ nó... anh ngẩng đầu dậy và ngay lập tức, bắt gặp ánh mắt xanh biếc của cậu... tim anh như lỡ mất một nhịp...
"Zoro? Chuyện... gì vậy? Tại sao ta lại ở đây...? Tại s... ưm..."
Không để cậu nói hết câu... anh không thể chờ cậu nói hết câu được... anh đưa môi mình lên, khóa chặt đôi môi nhợt nhạt lạnh ngắt của cậu. Cậu giật mình nhưng không hề có ý kháng cự, lặng yên chấp nhận nụ hôn bất ngờ kia... hai người cứ để vậy, chỉ hai cặp môi chạm vào nhau, và lặng yên... cho tới khi anh cảm nhận thấy vị mặn tràn vào kẽ môi, anh mới giật mình ngẩng dậy. Cậu vẫn nhìn anh bằng cặp mắt xanh biếc ấy:
"Zoro? Anh khóc đấy à?"
"K-Không..."
"Anh sao vậy?"
"Không có gì..."
"Chuyện gì đã x... Ahh..."
Một lần nữa, chẳng để cậu nói hết câu, anh kéo cậu vào lòng, vùi mặt cậu vào lồng ngực của anh, siết chặt cậu trong vòng tay của mình. Cuối cùng... cuối cùng cậu cũng an toàn rồi. Cậu đã trở lại, trong tay anh, vẹn toàn và bình yên... chết tiệt! Chưa có bao giờ anh cảm thấy nhẹ nhõm như lúc này... anh muốn ôm cậu như vậy mãi, dù sau đó bị cậu đá cho cũng được. Anh vẫn muốn ôm cậu như vậy... như thể cậu là của riêng anh...
"A... ư... ưm... thở... Zoro... để tôi... thở..."
Nghe tiếng cậu hổn hển, anh hốt hoảng nới lỏng đôi tay, nhưng không hề có ý định buông cậu ra.
"Zoro..."
"Đừng nói gì cả! " Anh ngắt lời cậu, "Hãy để tôi ôm cậu... thêm một chút nữa..."
Anh không biết cậu có đồng ý hay không... nhưng cậu đã im lặng, ngoan ngoãn nằm trong lòng anh... khoảnh khắc này thật tuyệt... anh đưa tay luồn vào kẽ tóc của cậu, mân mê từng lọn tóc mềm mại... rồi anh lại vùi mặt vào đó, hít vào mùi hương thơm nhẹ đan lẫn mùi thuốc lá mà chỉ cậu mới có... một phút... hai phút... rồi mười phút trôi qua... hai người cứ ngồi im như vậy...
"Giờ tôi nói được chưa?"
"Ừ."
"Có chuyện gì đã xảy ra vậy?"
"Cậu đã... biến mất!"
"Gì?"
"Chiếc hộp cậu mở ra hôm qua... nó có một lời nguyền... rồi cậu biến mất... và mọi người đều quên mất cậu... và tôi đã quên mất cậu..."
"Sao...? Nhưng anh..."
"Tôi biết! Tôi biết... Nhưng quả thật tôi đã quên mất cậu... chỉ là... dù có quên mất cậu... thì tôi cũng không thể sống thiếu cậu được."
"Từ bao giờ mà Marimo-kun nói được mấy điều lãng mạn vậy nhỉ?"
"Cậu im đi!"
"Hehe..." Cậu đưa hai tay lên mặt anh, kéo nhẹ để có thể nhìn thấy anh rõ hơn, "Cảm ơn anh!"
"Chết tiệt!"
Anh buông một tiếng chửi thề và cúi xuống, chộp lấy cặp môi của cậu. Lần này không chỉ còn là cái chạm môi hờ nữa, lưỡi của anh đẩy vào, khám phá khoang miệng của cậu. Anh liếm, rồi mút, để lưỡi của mình quấn lấy lưỡi của cậu, chơi đùa với nó trong hơi thở nóng hổi. Cậu vẫn không có ý định phản kháng, chấp nhận nụ hôn kia, phút chốc lại phát ra tiếng rên khe khẽ. Anh chỉ dừng lại khi nhận ra cậu đang khó thở, nhìn cậu đang hổn hển đớp lại từng ngụm không khí mới dễ thương làm sao... anh muốn khoảnh khắc này kéo dài mãi mãi...
"Tôi đã rất sợ hãi..." Anh nói khẽ, nhưng có vẻ cậu đã nghe thấy, và giờ cậu đang nhìn anh, yên lặng như muốn lắng nghe... chết tiệt! Anh quay mặt đi để tránh ánh mắt của cậu, nhưng anh có thể cảm nhận được vành tai anh đã đỏ rực lên rồi, "Sợ hãi và hoang mang... khi cậu không còn ở đó! Tôi cứ tưởng là đã mất cậu rồi chứ... chết tiệt..."
"Tôi không sao rồi mà!" Cậu mỉm cười, nụ cười dịu dàng này lần đầu anh nhìn thấy... thật đẹp đẽ... thật ấm áp...
"Tôi nhớ đồ ăn của cậu!"
"Vậy à?" Cậu rúc vào lòng anh, cười khúc khích, nhưng cơ thể cậu vẫn còn run lên yếu ớt.
"Cậu nên ngủ đi! Việc còn lại cứ để tôi lo!"
"Ừ... Zoro... chúng ta... về thôi...!"
Nói rồi, cậu chìm vào giấc ngủ... anh thở dài, chỉnh lại tư thế cho cậu rồi nhấc bổng cậu lên bằng một tay, nhẹ nhàng đưa tay còn lại lên đỡ cậu dựa vào vai mình... ổn rồi. Mọi thứ đã ổn cả rồi... anh thở phào nhẹ nhõm, bước ra khỏi cửa hang và hướng về phía con tàu... trong vô thức, anh không hề nhận ra mình đã nói...
"Tôi yêu cậu!"
. . . . . . . . . .
#HanaMShyri: Ý tưởng của truyện này giống kiểu phiên bản đảo ngược của Boukyaku no Countdown, mà đoạn cuối viết cũng như kiểu phiên bản lỗi của doujinshi này luôn ấy [chui xuống đất sám hối hmuhmu]
Tin vui là sang em Oneshot này thì cô S đã biết xài (một tí tẹo) chữ in nghiêng và xài cả in đậm để nhấn mạnh. Còn sau đây là tổng hợp các lỗi của cô khi viết em truyện này:
1. Lạm dụng uppercase, đọc đau đầu thật sự (❀」╹□╹)」*・
2. Lạm dụng dấu ba chấm (...) quá trời, đọc nguyên cái truyện giật cục giật cục bực không chịu nổi (ノ_-;)...
3. Có một vài đoạn còn dài hơn cả sớ nữa, không biết ngắt dòng đúng chỗ nên đọc tụt cả hơi Σ(°д°ノ)ノ
4. Ưu điểm: biết mình có plot hole. Nhược điểm: lấp rất qua loa đại khái, gọi là lấp liếm chứ chả phải lấp lỗ nữa rồi (。-'ω-)ー
5. Không biết viết cảnh đánh nhau nhưng ham hố (-ω-;) xong bê y nguyên cảnh đánh lộn của doujinshi về xào lại, mà xào cũng kiểu không chín tới nữa chứ trời.
Nói chung là vừa đọc vừa khóc luôn chứ, đùa! _(:3 」∠)_ Vầy mà hồi đó cày ra được 6.6K từ thấy tự hào vênh váo dữ lắm cơ. Mà có người thích cùng mới ghê! Nể thật sự (눈‸눈)
Hana M.Shyri
- Since 06/12/2016.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip