04. HOA TUYẾT TRẮNG
❈ Title: Hoa Tuyết Trắng
❈ Author: Hana M.Shyri
❈ Beta Reader: Ngọt Như Kẹo
❈ Fandom: One Piece
❈ Characters: Roronoa Zoro, "Hắc Cước" Sanji, Nami, Monkey D Luffy
❈ Pairings: Roronoa Zoro × Sanji (ZoSan), có đề cập tới Monkey D Luffy × Nami và Roronoa Zoro × Nico Robin
❈ Rating: T (PG-15)
❈ Categories: fanfiction, shounen ai, alternate universe - modern setting, sad, light angst, drama, sad ending
❈ Words Count: 4.391 (đã hoàn thành)
.
HOA TUYẾT TRẮNG
Có thứ tình yêu giống như hoa tuyết trắng vậy, khi ta buông tay, ta sẽ lạc mất nó, nhưng khi nắm chặt tay lại, liệu ta có giữ được nó không?
~
"Tít... Tít... Tít..."
Tiếng đồng hồ báo thức vang lên từng hồi dài nối tiếp, đập tan đi cái không gian tĩnh lặng trong căn phòng vào buổi sáng sớm. Đưa tay với lấy chiếc đồng hồ, tắt đi thứ âm thanh đáng ghét kia, người thanh niên tóc xanh ngồi dậy, gãi gãi mớ tóc lởm chởm của mình và thở dài. Anh bước xuống giường, vươn vai, sắp xếp lại chăn gối cho ngay ngắn rồi lật đật đi vào nhà tắm. Chẳng nhớ từ bao giờ, Zoro lại có thói quen tắm vào mỗi sáng thức dậy, chẳng biết từ bao giờ, anh lại thích cái cảm giác dòng nước ấm nóng chảy trên cơ thể vạm vỡ của mình, rửa trôi đi cơn buồn ngủ cùng bao muộn phiền.
Anh sống ở một tòa chung cư ngay giữa trung tâm thành phố, cứ tầm này là có thể nghe thấy bản tin sáng, và hôm nay cũng vậy, từ trong phòng tắm, anh có thể nghe thấy giai điệu vui nhộn quen thuộc mỗi mùa tuyết rơi:
Jingle Bells, Jingle Bells,
Jingle all the way.
Oh, what fun it is to ride,
In a one horse open sleigh...
Noel đã về rồi... lại một mùa Noel nữa về rồi... Noel trắng xóa tuyết rơi... Noel đông đúc ồn ào... Noel rộn vang những bài ca...
Noel không có cậu...
. . . oOo . . .
Ngày 24 tháng 12...
"Tôi thích anh!"
Zoro đã sặc nước xém chết khi nghe cậu trai tóc vàng nói câu đó, giờ thì anh đang vừa ôm cổ ho khụ khụ như một ông lão trung niên, vừa vỗ vỗ vào ngực của mình để đảm bảo mình đủ tỉnh táo và không nghe nhầm câu nói vừa rồi. Cậu cũng vỗ nhẹ lưng anh, nhìn anh bằng ánh mắt đầy bối rối:
"Làm sao phải phản ứng dữ vậy?"
"Khô... Không có... gì..." Anh nói ngắt quãng trong tiếng ho sặc, nhìn vào ánh mắt xanh trong veo của cậu đầy hoài nghi, "Cậu... ừm... cậu vừa nói cái gì...?"
"Tôi nói là tôi thích anh!"
Đúng rồi! Lần này thì anh chắc chắn là tai mình không có bị lãng hay gì rồi. Ba tiếng đó vang lên như một luồng điện khiến mọi cơ quan của anh tê cứng, chỉ có nhịp tim là ngày một tăng nhanh... Chết tiệt! Cậu mới tỏ tình thôi đấy nhé. Mà tim anh đã đập như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực rồi. Nếu như cậu tiến thêm một bước thì chắc anh sẽ chết vì vỡ tim quá... tiến thêm một bước... phút chốc, đầu óc anh mụ mị đi, tất cả những gì anh nhìn thấy chỉ có cậu... làn da trắng muốt của cậu, bờ môi phớt hồng của cậu, cặp mắt xanh biếc của cậu...
"Này, Zoro, đang nghĩ cái quái gì vậy?"
"Đè cậu ra."
"Cái...!?!" Mặt cậu đỏ bừng, xấu hổ xen lẫn tức giận.
"Ah! Không! Ý tôi không phải vậy... ý tôi là... là..." Anh bối rối khua tay, cố tìm từ để nói ra cảm xúc lúc này của mình.
"Anh không thích tôi sao?" Cậu rít một hơi thuốc lá dài, nhìn xa xăm.
"Ừ! Không thích!!"
"Vậy à?" Cậu thở dài, ánh mắt thoáng buồn.
"Tôi nói là tôi không thích cậu... bởi vì tôi yêu cậu, đồ ngốc!"
Đúng vậy, anh yêu cậu... yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Vẻ đẹp của cậu, mùi hương của cậu, đồ ăn của cậu, nụ cười của cậu, ánh mắt của cậu... anh yêu tất cả. Trong mắt anh, cậu thật hoàn hảo. Cậu thật tuyệt vời. tưởng chừng như một thiên sứ bị đày xuống trần gian này vậy. Nhưng anh chẳng bao giờ dám nói ra cảm xúc của mình... vì cậu là một người đàn ông lịch lãm, cậu thích phái đẹp và luôn xông vào họ như thiêu thân thấy lửa... mà lũ đàn bà ngu ngốc thì lại chẳng biết kiếp trước mình đã tích đức được bao nhiêu để được cậu để ý chăm sóc như vậy... khốn! Zoro vẫn luôn ghen tị và cảm thấy tức giận với những đứa con gái mà Sanji ve vãn, vì họ chẳng hề xứng với cậu đầu bếp xinh đẹp kia dù chỉ là một sợi tóc. Đúng vậy! Anh rất rất rất yêu cậu. Nhưng anh không dám nói với cậu điều đó, vì anh sợ cậu sẽ từ chối anh, rồi tìm cách xa lánh anh, anh sợ mối quan hệ của hai người sẽ bị phá vỡ. Nhưng nhìn cậu đầu bếp đáng yêu đang ngượng chín mặt trước lời anh nói thì lúc này, anh có thể tự tin khẳng định điều đó với cậu: anh yêu cậu. Phải. Rất rất yêu cậu.
. . . oOo . . .
Reng... Reng... Reng...
"Alo?"
"Zoro à? Nami đây! Anh đang ở cái xó xỉnh nào rồi?"
"Xin lỗi! Tôi mới tắm xong, giờ đang trên đường đây!"
"Nhanh lên đấy. Mà anh có biết Lễ Đường ở đâu không vậy?"
"Biết rồi! Biết rồi! Tòa nhà thứ chín ở phía Đông phố Merry..."
"Ừ! Nhanh chân đi. Đám cưới sẽ bắt đầu lúc mười một giờ trưa nay, đừng có đi lạc đấy!"
- BIẾT RỒI!
Tắt điện thoại, cất vào túi quần, anh chỉnh lại cà vạt, ngắm nhìn mình trong gương lần cuối trước khi ra khỏi nhà... Tch... những bộ comple hay vest gì đó vẫn hợp với cậu hơn... anh thở dài khi nhớ lại hai từ Nami vừa mới nói: đám cưới...
. . . oOo . . .
Ngày 24 tháng 12...
"Mình chia tay đi!"
Ba năm yêu nhau, anh không thể ngờ rằng cuối cùng chính anh lại là người phải nói ra bốn tiếng đó... bốn tiếng nói ra, như từng nhát dao đâm thẳng vào trái tim rỉ máu của anh... anh không muốn rời xa cậu... nhưng còn cậu...?
Đó là một đêm tuyết rơi trắng xóa, đã quá một giờ rồi mà cậu đầu bếp vẫn chưa về... cậu chẳng bao giờ về muộn như thế. Dù ở nhà hàng có bận đến mấy thì qua hai tư giờ cũng đóng cửa rồi. Và cậu sẽ về vào khoảng nửa tiếng sau đó... nhưng hôm đó thì khác. Mà không... không phải chỉ riêng hôm đó. Thời gian gần đây, khoảng hai tuần, ngày nào cậu cũng về muộn như vậy... có lẽ nào nhà hàng tăng giờ? Nếu là vậy thì cậu nên nói với anh chứ. Thiệt tình...
Anh ngồi trên chiếc ghế sofa giữa phòng khách, nốc từng chén rượu chờ đợi, rồi anh bắt đầu suy nghĩ... hai tuần gần đây, cậu cũng bắt đầu cư xử lạ đi, không dành thời gian cho anh, không quan tâm anh nhiều như trước nữa. Mặc dù anh thi thoảng vẫn choàng dậy trong đêm và bắt gặp cậu ngồi ngắm anh ngủ rất lâu, nhưng anh vẫn có cảm giác như mối quan hệ giữa hai người đang dần sụp đổ. Cậu luôn đi làm từ sớm, tới tận khuya mới về, và ngày nào cũng vậy. Anh với cậu cơ hội nhìn mặt nhau còn chẳng có, huống chi là nói chuyện. Anh cũng từng thử tới nhà hàng Baratie - nơi cậu làm việc để tìm cậu, nhưng có vẻ như cậu tránh mặt anh?!
Và đêm hôm đó, phải, chính là đêm định mệnh đó, anh phát hiện ra tất cả. Bởi lo lắng cho cậu, anh đã quyết định đến nhà hàng tìm cậu, nhưng nhà hàng đã đóng cửa rồi... cậu có thể đi đâu trong thời tiết này và giữa trời khuya như vậy chứ?
"Cảm ơn anh vì bữa ăn khuya!"
"Không có gì thưa thiên thần của đời tôi!"
Giọng của cậu... anh nghe thấy giọng của cậu, và một người con gái nào đó... rất thân mật, rất ấm áp... anh ngay lập tức chạy đến chỗ con hẻm phát ra âm thanh đó, và đứng hình trước những gì mình thấy: cậu và một cô gái tóc cam xinh đẹp đang... khóa môi. Anh tức tối, xông vào giữa hai người, toan đánh cho cô ả kia một trận... không được phép động vào đầu bếp. Cậu ấy là của anh... LÀ CỦA ANH!! Thế nhưng anh chưa kịp làm gì thì đã bị cậu ngăn lại bằng ánh mắt tức giận tột độ - ánh mắt anh chưa từng thấy từ cậu.
"Nami-swan, em có thể tự về được không?"
"Được! Anh không cần lo cho em đâu!"
"Đi đường cẩn thận nhé! Chúc em ngủ ngon, thiên thần của tôi."
"Fufufu~ Anh cũng vậy, Sanji-kun!"
Đợi cho bóng người con gái kia khuất hẳn, cậu rút trong túi ra một điếu thuốc, châm lửa và bắt đầu hút... Đau! Khi nhìn thấy tất cả những chuyện này, tim anh đau. Anh không thể tin được những gì mình thấy... anh không muốn tin...
"Chuyện này là sao?" Anh hỏi, nén một tiếng nấc nặng trịch trong cổ họng.
"Anh cũng thấy cả rồi đấy! Thấy sao thì nó là vậy thôi."
"Cậu và cô ấy không..."
"Tôi yêu Nami!"
"S-Sao...?"
"Tôi yêu Nami... Zoro, tôi xin lỗi nhưng mà... tôi yêu Nami!"
"Không thể nào! Cậu... Cậu đang đùa phải không...? Đang đùa phải không, Sanji?"
"Không! Tôi hoàn toàn nghiêm túc!" Nói rồi, cậu nhìn thẳng vào mắt anh, ánh nhìn kiên định và đầy quyết tâm lắm.
"Nhưng... tôi yêu cậu...!" Tiếng anh nghẹn lại.
"Quên chuyện đó đi... tôi... hết yêu anh rồi..." Cậu quay đi, rít một hơi thuốc dài rồi phả ra thứ khói trắng tinh... "Zoro, chấm dứt chuyện này ở đây thôi!"
"Không thể nào! Cậu nói dối! Đừng đùa... đừng đùa nữa! Chuyện này không vui đâu. Sanji... SANJI! NHÌN TÔI ĐI!" Anh nắm chắc vai cậu, khiến cậu nhìn thẳng vào anh, nhưng ánh mắt của cậu lạnh tanh không chút xúc cảm... chết tiệt! Đau! Tim anh đau lắm cậu có biết không?
"Tôi xin lỗi, Zoro! Nhưng chúng ta không thể đến được với nhau đâu." Cậu đưa tay, lạnh lùng gạt anh ra và quay đi, "Tôi sẽ dọn về với lão già chết tiệt. Anh hãy tận dụng không gian yên tĩnh đó mà suy nghĩ đi. Tạm biệt, Zoro..."
Tất cả mọi thứ như sụp đổ... sau ba năm yêu nhau, sau ba năm ở bên nhau... nói chấm dứt là chấm dứt được ngay sao? Cậu đã nghĩ gì vậy? Tại sao? Tại sao chuyện này lại xảy ra? Tại sao cậu lại nói yêu anh, để anh hạnh phúc suốt ba năm qua rồi lạnh lùng nói rằng cậu đã yêu người khác như vậy...? Cậu có nghĩ đến anh hay không? Cậu có nghĩ cho cảm giác của anh hay không?? Chết tiệt! Khốn kiếp!!
. . . oOo . . .
Lúc này, Zoro đang đứng trước Lễ Đường - một tòa lâu đài màu trắng. Dưới lớp chăn tuyết trắng tinh khiết của Noel, trông nó thật đẹp.
"ZORO! May quá. Anh đến kịp rồi!"@
Người con gái tóc cam trong bộ váy trắng tinh khôi vừa thấy anh thì vẫy tay đầy vẻ vui mừng, thế rồi Usopp cũng từ trong Lễ Đường bước ra, nhanh chóng kéo anh vào... quả thật, anh không muốn tới đây. Quả thật, anh không muốn tới dự đám cưới này...
. . . oOo . . .
Ngày 24 tháng 12...
Một năm sau khi chia tay, cậu đã chặn số anh, chuyển nhà và cắt đứt mọi liên lạc. Anh không thể gặp cậu, không thể nghe tiếng cậu, không thể thấy nụ cười của cậu nữa. Đã mười hai tháng ròng trôi qua, lòng anh vẫn không nguôi nỗi nhớ về cậu. Dù anh là người đã nói chia tay, anh đã buông, chỉ cần cậu hạnh phúc thì đau cỡ mấy anh cũng cam. Nhưng anh cũng chưa từng nghĩ lại đau đến vậy. Suốt mười hai tháng qua, ngày nào anh cũng nốc tới hai, ba mươi chai rượu... anh bỏ làm, bỏ ăn, chỉ uống rượu, chỉ chìm trong cơn say, chỉ chìm trong nỗi nhớ về cậu...
Reng... Reng... Reng...
"Alo?"
"Zoro à? Luffy nè! Hôm nay cậu có rảnh không? Tớ muốn cậu gặp một người. Shishishi. Tối nay 8 giờ nhé! Tớ cúp máy đây! Bye~"
Quả đúng là Luffy, luôn quyết định bất chấp người khác có đồng ý hay không... cũng đã một năm rồi Zoro chẳng đi đâu... có lẽ ra ngoài hóng gió một chút cũng không sao...
Tối đó, Luffy đến đúng giờ... thật chẳng giống cậu ta chút nào. Hai người cùng nhau lên đường... đến nhà hàng Baratie, nơi cậu làm việc. Không biết Luffy có biết hay không, nhưng quyết định đi ăn ở đây cứ như cầm một con dao rạch sâu vào vết thương chưa lành trong tim Zoro vậy. Nhà hàng này lúc nào cũng thế, đông đúc và ồn ã... anh đã từng ngồi ở đây chờ một mái đầu vàng xong việc để rồi cả hai cùng nhau ra về trên con đường đêm rợp ánh đèn lung linh huyền ảo. Chỉ cần nhớ tới kỷ niệm đó thôi cũng khiến tim anh thắt lại...
"Xin lỗi, em đến trễ!"
"Ah! Zoro! ZORO! Đến rồi! Nami... đây là người yêu tớ, Nami."
Mắt Zoro như ngập trong biển lửa, nhìn cô gái tóc cam trước mặt mình đầy căm thù... Nami... cái tên đó... dáng hình đó... chết tiệt! Anh bất giác đứng dậy, tiến về phía cô ta, đem theo bao nhiêu cái sát khí ẩn sâu trong cơ thể anh để như ăn tươi nuốt sống cô ả. Và nếu Luffy không kịp thời đứng lên can ngăn thì có lẽ anh thực sự đã bóp chết cô ta...
"Zoro, cậu làm sao vậy? Bình tĩnh... BÌNH TĨNH LẠI COI!"
"Con ả đó! Cô ta cướp Sanji từ tay tôi, cô ta lấy mất Sanji của tôi, và bây giờ cô ta lại đang ve vãn cậu! Cậu không thể tin cô ta được! CẬU KHÔNG ĐƯỢC TIN CÔ TA! Nghe không hả Luffy? Cô ta chính là một mụ phù thủy! Cô muốn gì ở Luffy, hả? NÓI MAU!"
"Cậu nói gì vậy hả Zoro? Mau rút lại những lời đó ngay!"
"Tôi đang nói sự thật mà tôi biết, cậu phải tin tôi! Cô ta rất nguy hiểm, cậu phải tránh xa cổ ra, có nghe không hả?"
"ZORO! Cậu không được phép nói Nami như thế, mau xin lỗi đi! Nếu không, tôi sẽ..."
"ĐỦ RỒI!! Luffy, Zoro, hai người mau ngừng lại ngay!" Tiếng hét lớn của Nami như tắt hẳn mọi âm thanh trong nhà hàng kia, bây giờ, tất cả mọi người đều hướng mắt nhìn về phía ba người như những kẻ phá đám bữa ăn của họ.
"Zoro, anh có thể bình tĩnh nói chuyện với tôi có được không?" Nami nhìn Zoro bằng ánh mắt thoáng chút buồn.
"Tôi không..."
"XIN ANH ĐẤY!!"
Nghe Nami như vậy, Zoro lại có chút tò mò. Sau mấy giây suy nghĩ, anh thả lỏng người, hạ mình xuống ghế nhìn thẳng vào cô gái kia bằng ánh mắt chờ đợi. Nami lén thở dài một tiếng, chỉnh lại đầu tóc rồi kéo Luffy cùng ngồi xuống. Không gian yên tĩnh bỗng chốc bao trùm lấy cả ba người...
"CÁI GÌ!? Bệnh hiểm nghèo?!" Zoro bật dậy, toàn thân anh run rẩy, anh không dám tin vào tai mình nữa.
"Vâng!" Nami vẫn nhìn anh bằng ánh mắt buồn đó, đôi mắt bắt đầu long lanh như chực khóc "Trước ngày anh bắt gặp bọn em khoảng hai tuần, Sanji-kun đã phát hiện ra mình mắc phải bệnh hiểm nghèo. Ngay cả bác sĩ giỏi nhất vùng này cũng nói là bệnh của anh ấy đã trong giai đoạn cuối, không làm phẫu thuật sẽ chết, thế nhưng nếu có làm phẫu thuật thì tỉ lệ thành công cũng rất thấp, vậy nên..."
Câu nói của Nami bị ngắt lại bởi tiếng khóc. Người con gái tóc cam đưa tay lên lau đi những giọt nước trong suốt đang liên hồi lăn xuống từ khóe mi. Luffy khẽ vuốt nhẹ lưng cô người yêu của mình, dỗ dành cô nín khóc. Nhưng Nami vẫn tiếp tục nói trong tiếng nấc:
"...vậy nên... Sanji-kun đã nhờ em... đóng giả làm bạn gái anh ấy trước mặt anh... anh ấy nói là... là anh phải quên anh ấy đi... mới hạnh phúc được... vậy nên... chuyện đêm hôm đó... em xin lỗi..."
Zoro như chết lặng trước sự thật được phơi bày ra ngay trước mắt... Ngốc! Cậu là một tên ngốc! Anh cũng vậy. Cả hai người đều là những tên ngốc! Khốn!
"Ở đâu..." Giọng Zoro run run, anh đang cố hết sức nén những giọt nước mặn chát vào cổ mình, nuốt đi cơn đau thắt dữ dội trong tim anh, cố gắng nặn ra từng tiếng, "Cậu ấy... đang... đang ở đâu...?"
Nami lưỡng lự một hồi lâu, cuối cùng cũng quyết định lên tiếng:
"Bệnh viện North Blue, khu theo dõi đặc biệt, phòng 1132."
Nghe dứt câu, Zoro rời khỏi nhà hàng Baratie ngay lập tức. Anh chạy nhanh nhất có thể, mặc cho tuyết trắng cứ rơi, anh cần phải tới đó! Anh cần tới bên cậu. Anh cần phải gặp cậu.
Căn phòng trắng rộng lớn và lặng thinh, chỉ có âm thanh liên hồi của máy đo nhịp tim là nghe thấy rõ. Giữa căn phòng đó là một cơ thể nhỏ bé và lạnh lẽo. Cậu nằm đó, chẳng còn chút dấu hiệu của sự sống. Anh đã quyết định chia tay cậu để cậu được sống hạnh phúc bên người cậu yêu, anh quyết định buông tay để nhận đau khổ về mình. Mười hai tháng qua anh đã nghĩ rằng chỉ có mình anh phải sống trong cái địa ngục đơn độc đó... vậy mà cuối cùng, nhìn cậu xem! Một năm qua, cậu cũng đã một mình chịu đựng cơn đau, một mình sống giữa ranh giới của sự sống và cái chết, đúng không?
Zoro không kìm nổi lòng mình, anh không thể nuốt ngược thứ chất lỏng trực trào ra từ khóe mắt anh nữa. Anh khóc! Khóc trong đau xót, mất mát, tuyệt vọng. Cậu đang nằm đây, ngay trước mặt anh, nhưng cậu lại ở xa anh quá.
"San...ji..." Anh cố phá tiếng nấc ứ nghẹn ở cổ mình để nói ra được thành tiếng, "Trở lại... trở lại đi...! Q-Quay về... với tôi... xin em...! Xin em đấy! Tôi xin lỗi... xin lỗi! Hãy... quay về đi... Sanji..."
Zoro siết chặt lấy bàn tay lạnh buốt của cậu... bàn tay ấy đã từng rất... rất ấm. Anh gục mặt vào ngực cậu, để nước mắt của mình thấm đẫm vào chiếc chăn trắng tinh.
Từ ngoài cửa phòng bệnh, bóng một người đàn ông thô kệch đứng dựa vào bờ tường nhìn Zoro. Không biết ông ta ở đó từ bao giờ? Ông chỉ đứng đó, nhìn Zoro, rồi nhìn đứa con trai của ông bằng ánh mắt đau xót. Cả tiếng đồng hồ trôi qua, Zoro như đã khô cạn nước mắt, dù muốn khóc, anh cũng không thể ép cho thứ nước kia chảy ra được nữa. Lúc này, Zeff mới chậm rãi tiến về phía giường bệnh, khẽ đặt tay lên xoa nhẹ mái tóc vàng của con trai ông, rồi kéo ghế xuống ngồi đối diện với Zoro...
"Ca phẫu thuật đã thất bại..." Zeff nói khẽ, chỉ đủ để Zoro nghe thấy, giọng nói của ông nặng nề và chứa đầy nỗi đau. Zoro vẫn nghe, nhưng anh không muốn rời khỏi vị trí lúc này. Tay anh vẫn đan vào bàn tay gầy gò lạnh lẽo của cậu, mặt vẫn vùi vào lồng ngực cậu, và lắng nghe từng nhịp đập chậm rãi. Yên lặng một hồi lâu, Zeff lại tiếp lời, "Chẳng rõ vì sao, thằng bé vẫn còn sống. Có lẽ là phép màu...? Hoặc thằng bé đang cố giành giật lại sự sống của mình từ tay Thần Chết... ai mà biết được..."
Zoro vẫn không trả lời, lặng im lắng nghe từng nhịp sự sống trong lồng ngực của cậu. Căn phòng lại chìm trong tĩnh lặng, âm thanh duy nhất còn sót lại là tiếng chiếc máy đo nhịp tim: "tít... tít... tít... tít..."
Bỗng nhiên, Zeff rút trong túi áo ra một lá thư được gấp rất cẩn thận, trang trí khá đơn giản nhưng rất đẹp mắt, và trên đó có nét chữ quen thuộc viết tên của anh: Marimo chết tiệt.
"Thằng bé bảo nếu mày có đến thì đưa nó cho mày!" Vừa nói, ông lão vừa chìa lá thư về phía Zoro. Anh từ từ ngồi thẳng dậy, nhìn vào lá thư trắng một hồi lâu, tới khi nhận ra người đưa nó đã mỏi tay, anh mới đưa tay nhận lấy lá thư đó, rồi lại ngồi nhìn nó.
"Mày ở lại, chừng nào về nhớ đóng cửa lại, xuống canteen của viện mà báo tao một câu. Đừng bỏ lại nhóc Cà Chíp này một mình. Đêm rồi, thằng bé sợ ma đấy!"
Môi Zoro thoáng vẽ lên một nụ cười nhạt. Đúng thật, cậu lúc nào cũng kiếm cớ này nọ để ngủ cùng với anh, nhất là đêm giông bão hay đêm không trăng, mất điện. Nhưng dù cậu có lấy lý do gì thì anh cũng thừa biết cậu sợ ma mà. Đáng yêu ghê! Zeff là cha nuôi của Sanji, tất nhiên ông biết điều đó. Thế mà có lúc anh còn ảo tưởng rằng chỉ mình mình biết chuyện này thôi cơ.
Zeff bước ra khỏi căn phòng trắng, đóng nhẹ cánh cửa. Một lúc sau thì tiếng bước chân im mất. Không gian lúc này lại thật tĩnh lặng. Anh ngồi nhìn cậu đăm đăm, nghĩ về kỷ niệm đã qua, miệng vẽ lên một nụ cười, nhưng những giọt lệ thì không ngừng lăn trên má.
Cứ thế, một năm, hai năm, thấm thoát đã sáu năm trôi qua. Zoro đã trở lại với nếp sống của mình, cứ tan sở là về bệnh viện... Sáu năm rồi... Sanji vẫn chưa tỉnh lại... vẫn nằm đó... vẫn chẳng có chút dấu hiệu nào của sự sống...
. . . oOo . . .
"Đứng yên nào Zoro!" Usopp vừa nói, vừa dùng tay giữ cho đầu Zoro ngẩng lên, tay còn lại cầm hộp sáp, vuốt lại mái đầu lởm chởm của anh.
Luffy ngồi gần đó, miệng ngậm miếng thịt to đùng, nước mắt nước mũi chảy không ngừng:
"uồn óa! O...o ấy ợ ồi! Òn ai ơi ới ớ ữa ây!?" (Buồn quá! Zoro lấy vợ rồi! Còn ai chơi với tớ nữa đây!?)
-"LUFFY! Thứ nhất là đừng vừa ăn vừa khóc vừa nói nữa. Bất lịch sự quá! Vả lại Zoro lấy vợ thôi mà sao làm như đi luôn không về vậy?" Usopp vừa giảng giải cho Luffy, vừa ngắm lại Zoro thêm lần nữa, "Rồi! Hoàn chỉnh! Rất ra dáng chú rể!"
Zoro chỉ cười, chẳng nói gì...
. . . oOo . . .
"Ông đang nói cái quái gì vậy?" Zoro đứng bật dậy, gào thẳng vào mặt cha mình.
"Tao nói là 24 tháng 12 tới, mày sẽ kết hôn!"
"Cái gì chứ? Ai cho ông quyền quyết định vậy..."
"Cô dâu là một nhà khảo cổ học, tên Nico Robin, tao đã xem ảnh rồi, xinh lắm! Gia đình con bé lại có điều kiện, lấy nó là hời to đấy con à!"
"Tôi mặc kệ! Tôi không đồng ý..."
Người cha đứng lên, giáng một cú bạt tai rõ mạnh vào mặt anh, nhìn anh bằng ánh mắt bực tức:
"Tao đã già lắm rồi! Mày không thể vì người cha này đã nuôi mày bấy lâu nay mà chiều ý tao một lần à? Với lại, thằng nhóc kia cũng như đã chết rồi!"
"CẬU ẤY CHƯA CHẾT! Ông không được phép nói về cậu ấy như vậy!" Zoro gầm lên.
"Được rồi, tao xin lỗi!" Người cha ngay lập tức lùi lại, đưa hai tai lên cầu hòa, "Coi như tao cầu xin mày vậy, mày lấy vợ rồi sinh cho tao cháu bồng trước khi tao chết, có được không con?"
Zoro không nói gì, anh chỉ lẳng lặng bỏ lên phòng của mình, ngồi thần người ra hồi lâu... bất giác, anh nghe đâu đó có tiếng cậu:
"Tên khốn, hãy vì tôi mà sống tiếp cuộc đời của mình đi..."
. . . oOo . . .
Ngày 24 tháng 12...
Zoro đứng trước Lễ Đường trong bộ vest đen thanh lịch, nhìn sang bên cạnh là cô dâu với mái tóc đen mượt trong bộ váy trắng tinh khiết.
"Ngày hôm nay, trước sự chứng kiến của toàn thể gia đình, bạn bè, bằng hữu hai họ, ta tuyên bố hai con chính thức thành vợ chồng."
. . . oOo . . .
Ngày 24 tháng 12...
"Bác sĩ! BÁC SĨ! Bệnh nhân phòng 1132 đã ngừng thở!!"
Giữa căn phòng trắng rộng lớn và im lặng, có một cậu trai tóc vàng đã trút hơi thở cuối cùng. Cậu nằm đó, bất động, đẹp như một thiên thần, và trên môi cậu vẽ nên một nụ cười...
. . . oOo . . .
Ngày 24 tháng 12 ấy...
Người ta nói rằng ở đám cưới kia, có một cậu trai tóc vàng trong bộ vest trắng như tuyết đã đứng sát bên đôi vợ chồng mới cưới, mỉm cười hiền từ và hạnh phúc, chúc phúc cho đôi tình nhân, và rồi biến mất...
Người ta nói rằng cậu đã qua đời từ sáu năm trước, nhưng trái tim cậu vẫn còn trăn trở cho người mình yêu...
Người ta nói rằng khi thấy người cậu yêu được hạnh phúc, cuối cùng, cậu cũng được siêu thoát...
. . . oOo . . .
Ngày 24 tháng 12 ấy...
Có một người con trai tóc xanh và một người con gái tóc đen đã kết hôn...
Ngày 24 tháng 12 ấy...
Có một thiên sứ tóc vàng đã trở về thiên đường của mình...
Ngày 24 tháng 12 ấy...
Có một tình yêu bắt đầu và kết thúc...
Ngày 24 tháng 12 ấy...
Những bông hoa tuyết trắng vẫn rơi...
. . . . . . . . . .
#HanaMShyri: trải qua cú sốc tâm lý mang tên Yêu Đơn Phương thì tự nhiên mình lại thấy Hoa Tuyết Trắng cũng dịu, cũng keo ra phết. (✿❛◡❛) Nếu viết khéo thì cái cốt này thừa sức làm mình khóc luôn.
Nhưng mà truyện có plot hole, hơn nữa còn là cái kiểu plot hole rất điêu đọc không thể bỏ qua được, urghhhh. (❀」╹□╹)」*・ Mà để ý có chi tiết lá thư của Sanji gửi cho Zoro bị bỏ ngỏ, là vì truyện này có dự định một sequel viết từ góc nhìn của Sanji luôn đó, mà xong mãi mình chẳng buồn viết, giờ thì nó nằm luôn trong Project Rewrite 2025 rồi ¯\_(ツ)_/¯
Hồi đó mình đã muốn thử phong cách timeline đan xen kiểu này xem thế nào, mà cảm thấy hiệu quả phết. Sắp tới viết lại lại không test được style này nữa (vì các bạn biết cốt truyện mất tiêu rồi à), chán ghê!! (*°∀°)=3
Hana M.Shyri
- Since 24/12/2016.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip