07. ĐÊM
❈ Title: Đêm
❈ Author: Hana M.Shyri
❈ Proof Reader: Ngọt Như Kẹo
❈ Fandom: One Piece
❈ Characters: Roronoa Zoro, "Hắc Cước" Sanji
❈ Pairing: Roronoa Zoro × Sanji (ZoSan)
❈ Rating: G (PG)
❈ Categories: fanfiction, shounen ai, canon universe, fluff, headcanon
❈ Words Count: 1.869 (đã hoàn thành)
.
ĐÊM
Mọi người có thắc mắc vì sao Zoro rất hay ngủ vào ban ngày không?
Truyện nằm trong series: 108 Cách Nói "Tôi Yêu Em"
~
Bất cứ thành viên nào của băng Mũ Rơm cũng đều biết, Roronoa Zoro là một con sâu ngủ. Bất kể ở đâu, trong hoàn cảnh nào, vào thời gian nào, ta cũng có thể bắt gặp hình ảnh một anh chàng kiếm sĩ với mái đầu xanh rêu lởm chởm đang thản nhiên thả mình vào giấc ngủ. Việc Zoro có thể ngủ được trong tiết trời mưa to gió lớn đã sớm trở nên quá quen thuộc đối với tất cả các thành viên của băng, và dường như chẳng ai còn muốn biết làm thế nào mà Zoro có thể ngủ giỏi như thế nữa…
. . . oOo . . .
Màn đêm buông xuống trên mặt biển xanh thẫm, điểm lên dòng nước lấp lánh những vì sao xa thật thơ mộng. Trừ những ngày mưa bão, biển thường vẫn lặng gió, chỉ có những con sóng lăn tăn vỗ vào lớp gỗ dày của con thuyền, phải lắng tai mới có thể nghe thấy âm thanh của biển. Zoro bước xuống từ đài gác, trời đã khuya, thanh bình như mọi đêm. Anh vừa hoàn thành buổi luyện tập cuối ngày của mình, toàn cơ thể thấm đẫm mồ hôi. Anh dựa mình vào mạn tàu, để làn gió đêm thoảng qua làm dịu đi cơn nóng gay gắt trên da thịt. Dù không bao giờ nói ra, nhưng Zoro rất thích đêm trên biển, đặc biệt là những đêm gió thoảng, sóng lăn tăn như vậy, được hòa mình vào làn gió mát lạnh sau một buổi tập vất vả quả là điều tuyệt nhất.
Sau một khoảng thời gian dài đứng hong mình trước gió, hít thở mùi hương của biển, anh lặng lẽ tiến về phía nhà bếp, cố gắng mở cánh cửa khẽ nhất có thể. Vào tầm giờ này, có lẽ tên đầu bếp đã ngủ, anh cần cẩn thận để không đánh thức cậu.
Dù đã làm việc này không biết bao lần, nhưng Zoro vẫn không thể giữ cho tim mình đập ổn định được. Cánh cổng càng hé rộng tim anh đập càng loạn, không phải vì anh sợ hay gì, chỉ đơn giản là anh đang tiến rất gần tới khoảng thời gian mà anh mong đợi nhất trong ngày.
Quả như dự đoán, cậu đang gục ngủ trên bàn, giữa một đống giấy lộn xộn ghi chép những tính toán về khẩu phần ăn cho băng. Zoro phải thừa nhận, trong số tất cả các thành viên, có lẽ Sanji là người chăm chỉ nhất. Cậu luôn dậy từ sớm tinh mơ, khi mà mặt trời còn chưa hé lộ những ánh sáng đầu tiên của nó, và bắt đầu chuẩn bị bữa sáng từ lúc đó. Tuy băng Mũ Rơm là một băng nhỏ nhưng khẩu phần ăn của một mình Luffy cũng đủ bằng cả một băng hải tặc lớn của người ta rồi, vậy nên lần nào cậu cũng phải dành rất nhiều thời gian để chuẩn bị bữa ăn. Ăn sáng xong, rửa bát, chuẩn bị bữa trưa, rửa bát, lại chuẩn bị bữa tối, lại rửa bát, chuẩn bị đồ ăn nhẹ cho những người trực đêm, và cuối cùng là tính toán khẩu phần ăn cho ngày hôm sau.
Những khoảng thời gian rảnh rỗi ngắn ngủi, cậu thường dành để chăm sóc Nami và Robin, hoặc giặt quần áo cho mọi người. Chỉ thi thoảng là thấy cậu tham gia vào mấy trò chơi ngớ ngẩn của Luffy, Usopp và Chopper, nhưng chỉ được một lúc rồi lại vào bếp. Nếu như không có kẻ địch tấn công thì cậu đầu bếp chỉ toàn ở trong bếp. Đôi lúc Zoro tự nghĩ, nếu sau này ai mà lấy được Sanji về nhà thì quả là phúc đức mấy chục đời.
Cậu lúc nào cũng làm việc tất bật như vậy, để rồi đến đêm thì kiệt sức, thi thoảng cậu lại ngủ gục ra bàn ăn khi đang ngồi tính toán mấy con số khó hiểu, có đôi khi Zoro còn bắt gặp cậu đứng tựa lưng vào bờ tường mà gật gù ngủ. Hôm nay cũng vậy, anh khẽ thở dài. Đôi khi, anh muốn nguyền rủa cái bụng không đáy của thuyền trưởng ngốc nghếch nào kia, khiến cho đầu bếp của anh thành ra vậy. Tuy cậu chưa từng than phiền hay kêu ca gì, cũng luôn tỏ ra rất hoạt bát vào ban ngày, nhưng anh vẫn có thể nhìn thấy nét mệt mỏi trong khuôn mặt của cậu, đặc biệt là khi cậu ngủ. Tất nhiên là anh sẽ không thừa nhận, nhưng mỗi lần nhìn thấy cậu đầu bếp ngủ như vậy, anh lại thấy lo cho sức khỏe của cậu.
Đưa tay lên cố định vai cậu, tay còn lại đặt dưới đôi chân thon dài kia, anh nhẹ nhàng nhấc toàn bộ cơ thể mảnh khảnh của cậu lên, tiến về phòng ngủ của bọn con trai. Anh cố gắng đi thật nhẹ để không đánh thức cậu, sau cả một ngày mệt mỏi, cậu xứng đáng được nghỉ ngơi. Vả lại, nếu cậu đột nhiên tỉnh dậy và thấy cảnh này thì chắc anh chỉ biết đào lỗ mà chui thôi. Lần nào cũng vậy, trên đường từ bếp vào phòng ngủ, Zoro cũng phải kiềm chế hết sức, cố gắng lờ đi cảm giác mái tóc vàng mượt mà kia cọ vào cổ mình, hay cảm giác toàn cơ thể nhỏ bé kia rúc vào hơi ấm trong vòng tay anh. Lần nào cũng vậy, quãng đường ngắn ngủi từ nhà bếp tới phòng ngủ kia tưởng như dài vô tận.
Đặt cậu nằm lên võng, anh có thể dễ dàng nhận thấy cơ thể xinh đẹp kia khẽ run lên vì cảm giác đột ngột mất đi hơi ấm của người. Anh nhanh chóng kéo chiếc chăn mỏng lên trùm trọn lấy thân hình của cậu. Sau khoảng năm phút, như thích nghi dần với môi trường mới, cậu bắt đầu hơi co lại, rúc hẳn vào lớp chăn ấm áp và bắt đầu thở đều hơn.
Dù lần nào Zoro cũng tự dặn mình phải trở về võng ngủ ngay, nhưng lần nào anh cũng cố nán lại, ngồi lặng thinh ở đó ngắm cậu. Anh không thể phủ nhận rằng anh cực thích ngắm cậu đầu bếp lúc ngủ. Anh thích cái các cậu rúc trong chăn và thở đều đều, anh thích vẻ mặt bình yên của cậu lúc ngủ, anh thích cái cách mà môi cậu hơi mím lại hay cái lông mày xoắn tít ngốc nghếch của cậu hơi động đậy khi cậu mơ gì đó. Ai mà biết tên đầu bếp đáng ghét ban ngày chỉ biết chọc điên anh lại có thể trở nên đáng yêu như vậy khi ngủ say chứ.
Zoro khẽ vẽ trên miệng một nụ cười ấm áp, bất giác đưa tay luồn vào những lọn tóc vàng che khuất một bên mắt cậu, vuốt nhẹ. Mái tóc vàng tơ của cậu mềm như tóc con gái vậy, Zoro dám chắc là tóc Nami hay Robin cũng không mềm mại được đến vậy. Anh khẽ vuốt lớp tóc mỏng lên, để lộ cả khuôn mặt thanh tú của cậu đầu bếp, rồi lại khúc khích cười, không thể nhịn được khi nhìn vào hai cái lông mày xoắn về cùng một hướng của cậu, nó dị quá đi! Nhưng dù vậy, khuôn mặt của cậu vẫn thật đẹp. Quả thật, nếu cậu không có cái điệu bộ uốn éo và luôn chảy máu mũi mỗi khi nhìn thấy đàn bà thì Zoro dám chắc Sanji có khả năng hút phụ nữ còn hơn cả nam châm hút sắt. Nhưng anh lại thấy vui, vì nếu cậu không làm bọn con gái sợ bằng cái điệu biến thái ấy thì có lẽ anh đã mất cậu từ lâu rồi.
Zoro khẽ đưa tay vuốt nhẹ xuống gò má trắng mịn của cậu. Lại nữa, da cậu cũng mịn như da con gái ấy, lại còn trắng bóc. Lắm khi Zoro cứ tự hỏi có phải ông trời sinh cho Sanji nhầm giới tính không nữa. Anh đưa ngón tay cái của mình vẽ trên gò má cậu những đường tròn vô hình, xoa nhẹ rồi chạy dọc nước da không tì vết ấy, cuối cùng dừng lại ở bờ môi phớt hồng của cậu. Môi cậu nhỏ thật, và rất mềm. Không biết bao nhiêu lần Zoro muốn thử chạm vào đôi môi ấy, rồi hôn lên nó, nếm thử vị của nó. Giờ anh đã thành công bước đầu tiên rồi. Ngón tay anh chạy dọc trên lớp da mỏng manh hồng hào ấy, cảm nhận hết từng milimet của đôi môi ấy, có lẽ…
“Mmh...”
Zoro cứng người, giật vội tay lại khi cậu đầu bếp hơi cựa, trở mình dưới lớp chăn mỏng. Bàn tay gầy của cậu tuột khỏi khung võng, buông thõng xuống. Phải nói thật, Zoro rất thích đôi tay của cậu đầu bếp. Khác với bàn tay thô dày chai sạm của anh, tay của Sanji không hề có tì vết. Cái cách cậu đầu bếp bảo vệ và trân trọng đôi tay của mình khiến cho Zoro cũng muốn trân trọng nó. Anh lặng lẽ đan bàn tay thô ráp của mình vào bàn tay xinh đẹp của cậu, khẽ nhấc lên, đặt lên má anh và dụi nhẹ. Anh có thể ngửi thấy mùi thức ăn lẫn với mùi thuốc lá còn vương trên bàn tay nhỏ bé ấy, một mùi hương rất là Sanji. Anh khẽ chạm môi vào mu bàn tay cậu, hít vào buồng phổi lần cuối mùi hương ấy, rồi đặt lại tay cậu xuống dưới lớp chăn.
Thời gian trong đêm trôi qua thật nhanh, thấm thoát đã tới lúc chuẩn bị đón mặt trời rồi. Cậu đầu bếp sẽ thức dậy sớm thôi, anh thở dài nuối tiếc, đặt lên trán cậu một nụ hôn nhẹ, ngắm lại cậu thêm mấy giây rồi đứng lên, lẳng lặng trượt vào võng, quay lưng về phía cậu. Anh nhắm mắt lại, bắt đầu phát ra những tiếng ngáy giả, hòa cùng âm thanh của những người khác trong phòng.
Khoảng mười phút sau, Sanji thức dậy. Như mọi khi, cậu ngồi trên võng, gãi gãi mớ tóc vàng của mình. Cậu nhớ là hôm qua còn đang ngồi ở bàn ăn tính toán khẩu phần ăn, nhưng lại không nhớ bằng cách nào mình đã vào phòng ngủ này. Sau khoảng năm phút ngồi đờ đẫn, cậu thở dài, chẳng muốn nghĩ nữa. Trượt khỏi võng, cậu vươn vai, chỉnh lại trang phục rồi rảo bước về bếp, lại bắt đầu một ngày bận rộn!
Đợi tiếng chân Sanji tắt hẳn, Zoro lén thở dài. Anh lại phải đợi đến đêm mai để có thể ngắm đầu bếp của anh ngủ lần nữa rồi!
. . . oOo . . .
Mọi người vẫn luôn thắc mắc vì sao Zoro ngủ rất nhiều vào ban ngày ư? Đơn giản thôi! Vì khi đêm xuống, anh đã bận chăm sóc một mái đầu vàng nào đó rồi.
. . . . . . . . . .
#HanaMShyri: dễ thương nhỉ? Đây là một series thuần ngọt của ZoSan mà mình tương đối tâm đắc luôn ấy, có điều hồi đó mới cày được có 3 chiếc ideas thì out fandom ngang, không biết bây giờ quay lại viết thì có kiên trì được tới khúc cuối không ta... ¯\_(ツ)_/¯
Hai hôm vừa rồi do bận việc nên không lên truyện, hôm nay đánh úp mọi người 3 chiếc truyện viết trong tháng 1/2017 nè! (*°∀°)=3 Được cái là đêm nay công cuộc reup cũng dịu, không còn cringe như cái hôm đăng Yêu Đơn Phương nữa, nói chung hồi đó viết thì cũng phải lên tay một chút chứ, đúng không nào? ꉂ(ˊᗜˋ*)♡
Hana M.Shyri
— Since 28/01/2017.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip