09. GHEN

Title: Ghen

Author: Hana M.Shyri

Proof Reader: Royalty Violet

Fandom: One Piece

Characters: Roronoa Zoro, "Hắc Cước" Sanji, Monkey D Luffy, Nico Robin

Pairing: Roronoa Zoro × Sanji (ZoSan)

Rating: T (PG-15)

Categories: fanfiction, shounen ai, alternate universe – canon divergence, romance, jealousy

Words Count: 4.991 (đã hoàn thành)

#HanaMShyri: ngàn vạn lần quỳ gối xin lỗi Luffy vì đã bắt nạt ẻm trong này, mị hứa từ giờ trở đi sẽ không bao giờ dám làm vậy nữa đâu! Amen! ゜:(つд⊂):゜。

.

GHEN

Cái cách mà Zoro đối xử với Luffy hình như khiến cho ai đó chạnh lòng thì phải…

~

Sanji thở dài. Cuối cùng thì cậu cũng đã dọn xong bãi chiến trường trong căn bếp xinh đẹp của mình. Lần nào cũng vậy, cứ ăn uống xong xuôi là cả băng lại đổ ra boong, mỗi người mỗi việc, để lại cho cậu đầu bếp một mớ hỗn độn những chén bát bẩn, và thế là cậu lại phải lúi húi dọn dẹp một mình.

Lấy một tấm vải khô lau đôi tay sũng nước, cậu tháo chiếc tạp dề treo lên mắc, với tay lấy bao thuốc lá, rút ra một điếu, châm lửa rồi hít một hơi dài. Sau mỗi lần dọn dẹp mệt mỏi, một điếu thuốc lá luôn làm tâm trạng Sanji thoải mái hơn, cậu khoác lại chiếc tuxedo đen lên mình, chỉnh lại chiếc cà vạt rồi chậm rãi bước ra cửa bếp.

Hôm nay là một ngày đẹp trời, bầu trời trong xanh không một áng mây lại thêm cao, ông mặt trời tròn xoe tỏa những tia nắng ấm áp xuống mặt biển xanh thẳm, biển cũng phản chiếu lại ánh sáng trắng tinh khôi kia mà ánh lên sắc bạch kim như chôn giấu cả ngàn tấn bạc dưới đó vậy. Từng cơn gió nhẹ lướt qua mái tóc vàng óng mượt của cậu, mang theo hơi mặn nồng của biển xanh tấp vào làn da trắng mịn. Sanji rất yêu biển, đặc biệt là khi tiết trời đẹp như vậy. Được ngắm nhìn biển xanh với điếu thuốc trên tay, mọi mệt mỏi như theo gió mà bay đi hết. Cậu bỏ ngoài tai những tiếng cười đùa, hò reo ầm ĩ của các thành viên trong băng, thả mình vào khung cảnh bình yên của biển…

"Zoro! Này Zoro! Nhìn tớ này!"

Ở phía xa xa mạn tàu, Sanji nghe thấy tiếng Luffy gọi Zoro. Không biết vì sao, cứ mỗi lần nhắc đến tên đầu xanh ấy là cậu không sao tập trung suy nghĩ hay thư giãn được nữa. Cậu nén một tiếng thở dài, bước về phía âm thanh ấy, trong đầu tò mò chẳng biết hai kẻ ngốc kia đang nói gì với nhau.

Khi bóng dáng cả hai đã lọt vào con mắt màu biển của cậu, Sanji hơi nheo lại để ánh mặt trời không cản tầm nhìn của mình nữa. Lúc này cậu mới thấy, Luffy đang nhảy một điệu nhảy gì đó khá kỳ lạ. Bụng cậu ta căng phồng lên, chân tay thì thu nhỏ lại, ngúc ngắc cầm hai cái gậy gõ vào bụng mình, làm dáng đi ngang giống một con cua, vừa đi vừa hát một bài hát quái dị nào đó. Bên cạnh đó có Chopper, Brook và Usopp ngồi vừa ôm bụng, vừa cười ra nước mắt, Franky thì đang tạo cái dáng “Super” quái đản kia làm nền cho điệu nhảy. Sanji cũng nghe thấy tiếng hai quý cô của cậu khúc khích cười ở đâu đó, nhưng điều làm cậu chú ý lúc này lại không phải ai khác ngoài một tên kiếm sĩ đần độn nào đó. Hắn cũng đang cười, vẻ mặt khoái chí và thư giãn lắm, một vẻ mặt mà hắn chưa bao giờ làm trước mặt Sanji cả. Nghĩ vậy cũng có hơi chạnh lòng, nhưng cậu không thể phủ nhận điệu bộ quái gở của Luffy rất mắc cười, môi cậu cũng vẽ lên một nụ cười nhẹ. Sanji chậm rãi tiến về phía đám đông, cũng muốn tham gia vào trò vui của bọn họ. Bỗng đột nhiên, Luffy sảy chân, va vào thành tàu rồi tuột xuống. Như phản xạ tự nhiên, cậu nhanh chóng chạy tới chỗ vị thuyền trưởng ngốc nghếch, tay cũng bất giác vần cởi cúc chiếc tuxedo của mình, chuẩn bị tinh thần nhảy xuống vớt tên cao su. Nhưng Zoro đã nhanh hơn, hắn bật dậy, túm lấy tay áo Luffy, kéo giật lại, do sức kéo mạnh mà Luffy bật ngược về phía tên đầu xanh kia, làm hắn ngã nhào ra phía sau, còn cậu trai tóc đen thì ngã tọt vào lòng hắn. Mấy giây tĩnh lặng bao trùm cả con tàu, tim Sanji đập lỡ một nhịp, cứng người nhìn cái tư thế gây hiểu lầm của vị thuyền trưởng và tên kiếm sĩ. Luffy nằm đè trên người Zoro, đầu cậu áp sát vào khuôn cổ thô kệch của hắn, Zoro nằm dưới, hai tay bất giác vòng qua eo cậu ta. Nhìn thấy cảnh tượng này, Sanji không hiểu vì sao tim mình nhói đau như kim châm, mấy giây trôi qua dài dằng dặc như cả thế kỉ vậy. Cậu cũng không còn để ý tới những gì diễn ra sau đó nữa, vụng về cài mấy cái cúc áo mới tháo ra, điếu thuốc lá đã tuột khỏi tay lúc nào không hay, cậu cũng không buồn nhặt lại nó nữa, đưa chân day mạnh tàn thuốc rồi quay lưng đi về bếp. Có lẽ giờ bắt đầu nấu bữa tối được rồi, cậu thở dài, phía sau lưng nghe loáng thoáng tiếng xin lỗi và điệu cười ngây ngô của Luffy, tiếng mắng chửi của Nami và hình như Usopp lại bắt đầu kể mấy câu chuyện hư cấu của cậu ta rồi.

. . . oOo . . .

Bữa tối vẫn diễn ra như thường ngày, một bữa ăn ầm ĩ.

"Sanjiiii! Cho tớ thêm thịt đi!"

"Không được! Hôm nay cậu đã ăn quá khẩu phần của mười người rồi đấy!"

"Nhưng tớ vẫn đói!"

"Đã bảo không là không!"

Chẳng biết làm sao mà hôm nay, Sanji lại thấy khó chịu với vị thuyền trưởng của băng mình quá. Cậu chỉ muốn tên ngốc ấy ăn nhanh nhanh rồi biến ra khỏi căn bếp nhỏ của cậu đi cho đỡ ngứa mắt, Sanji thầm nghĩ trong đầu, khẽ nghiến vào đầu lọc của điếu thuốc đang hút dở.

"Tớ đói! ĐÓI! Sanji thật keo kiệt! Sanji độc ác!" Luffy nằm dài ra bàn, bĩu môi phồng má, nước mắt chảy ròng ròng, vừa rên rỉ vừa nói xấu Sanji.

"Haha, nhìn cậu thảm hại chưa kìa! Này, ăn đi!"

"Hah! Cảm ơn cậu, Zoro! Đúng là chỉ có Zoro thương tớ thôi." Luffy vui sướng nhận phần ăn của Zoro, nhanh chóng chén sạch.

Trán Sanji như nổi lên mấy mạch máu đỏ lựng, mặt cậu tối sầm lại, hàm răng tức giận kẹp đứt luôn đầu lọc trắng, để điếu thuốc lá cháy dở lăn xuống mặt bàn. Cậu nhìn tên đầu xanh nào đó vừa đưa phần ăn của mình cho thuyền trưởng.

"Tên não thực vật kia, ngươi chê đồ ăn ta nấu sao?"

"Gì? Ta nói thế hồi nào?"

"Thế ngươi làm vậy là có ý gì?"

"Luffy đói, ta cho cậu ấy đồ ăn, ngươi có ý kiến gì hả tên Đầu Bếp thối?"

"Ý kiến gì à? Luffy đã ăn lượng thức ăn đủ cho mười người! Như vậy là quá lắm rồi, ai cần ngươi phải chia sẻ?"

"Có sao đâu? Hôm nay ta không đói, ta thích uống rượu hơn!"

"Tên khốn! Ngươi nghĩ uống rượu là no được hay sao?"

"Ờ đó! Hơn nữa ta cũng đâu lãng phí đồ ăn của ngươi, ngươi cáu cái gì chứ?"

"Cáu cái gì? Ngươi chán đồ ăn ta nấu rồi chứ gì?"

"Ta không nói thế!"

"Hành động của ngươi nói lên tất cả rồi!"

"Ngươi…"

"ĐỦ RỒI ĐẤY, THÔI NGAY!" Chẳng biết từ đâu, Nami xuất hiện và tặng cho cả hai mỗi người một cú cốc rõ đau. Bị đánh bất ngờ, Zoro tức giận quay sang người con gái tóc cam chửi thề mấy câu rồi đứng lên xoa đầu, bước ra khỏi bếp. Sanji chẳng nói gì, lẳng lặng đứng lên thu dọn bát đĩa thả vào bồn. Không gian bếp lúc này tĩnh lặng đến căng thẳng, chẳng ai nói lời nào, nhìn nhau một hồi rồi nhanh chóng ăn hết phần ăn của mình và rời khỏi căn bếp.

. . . oOo . . .

Trời đã về khuya, mảnh trăng khuyết bóng đã lửng lơ cao ngút trên đỉnh đầu, chiếu rọi từng ánh sáng bạc dịu dàng xuống mặt biển gợn sóng lăn tăn. Sanji nằm trên võng của mình, lăn qua lăn lại mà không sao ngủ được. Đầu cậu lúc này chỉ toàn tảo. Nghĩ về chuyện bữa tối, lòng cũng dấy lên cảm giác tội lỗi lắm. Cậu cũng biết là Zoro không phải có ý đó, đúng là thi thoảng hắn có dài miệng ra kêu đồ ăn của cậu thế này thế kia, nhưng chỉ là để chọc điên cậu thôi. Sanji khá hiểu Zoro, cậu dám tự tin là như vậy, nhưng cậu lại chẳng thể hiểu nổi bản thân mình, ít nhất là lúc này. Cậu thở dài một tiếng, ngồi dậy, đưa tay gãi gãi mớ tóc hơi rối do nhiều lần trở mình, rồi đứng dậy, lần lần đi ra ban công hút thuốc cho nhẹ lòng.

Ngoài trời gió nhẹ, luồn qua những sợi tóc tơ của Sanji mà vang lên những âm thanh khe khẽ, mang theo hương của biển cả hòa vào không khí trong lành. Trời về đêm se se lạnh, những cơn gió thoảng qua làm Sanji hơi run lên, nhưng cậu chẳng muốn lấy áo khoác lên cho đỡ rét, cậu thích tiết trời này, nó làm cậu thư giãn hơn chút nhiều. Hít một hơi sâu, cậu phả ra không khí những làn khói trắng mờ ảo, hòa vào bầu trời cao rồi tan dần trong bóng tối. Rồi cậu dựa người vào lan can, ngẩng mặt lên cao nhìn mảnh trăng đơn độc, những suy nghĩ về mái đầu xanh nào đó lại quấn sâu vào tâm trí cậu.

Cảm giác này là gì? Khi thấy Zoro và Luffy nằm đè lên nhau trong cái tư thế không được trong sáng cho lắm, tim cậu đau. Khi Zoro nhường đồ ăn của hắn cho Luffy, tim cậu đau. Cậu không biết cảm giác thắt lại trong lồng ngực này là gì, nhưng cậu không thích nó. Nó làm cậu muốn đạp vào mặt tên đầu rêu kia, ừ thì đúng là lúc nào cậu cũng muốn đạp hắn thật, nhưng theo nghĩa khác, cậu không biết, cậu không giải thích được. Mà thêm vào đó, cậu cũng muốn đạp vào mặt Luffy nữa. Đăm đăm suy nghĩ, điếu thuốc trên tay đã tắt từ bao giờ, cậu chợt nghe phía sau có tiếng bước chân khe khẽ:

"Cậu đầu bếp, cậu chưa ngủ sao?"

Từ phía boong tàu, cô gái với mái tóc đen mượt mà chậm rãi tiến lại phía cậu, hôm nay Robin gác tàu, có lẽ cô đã nhìn thấy cậu từ trên đài gác. Sanji thở dài, cậu không có tâm trạng cuốn lấy Robin lúc này nên chỉ mỉm cười nhìn về phía cô:

"Tôi không ngủ được."

Cô gái gật đầu mỉm cười, tiến lại gần cậu hơn, dựa vào lan can, chống cằm nhìn xa xăm ra phía biển. Sau một lúc lặng im nghe tiếng sóng vỗ, cô hơi nghiêng đầu nhìn cậu đầu bếp:

"Cậu biết là cậu kiếm sĩ không có ý đó, đúng chứ?"

Câu hỏi nhỏ nhẹ nhưng bất chợt, làm Sanji hơi đứng người, sau mấy giây thì cậu thở dài, khẽ gật đầu, đưa mắt nhìn cô để chắc chắn rằng cô đã nhìn thấy. Ánh mắt sắc bén của Robin nhìn cậu thêm mấy giây như đang xem xét gì đó, quả thật Sanji thấy hơi căng thẳng, cậu lén nuốt thứ gì đó mắc lại trong cổ, hít một hơi thuốc dài rồi thả lòng người, chậm rãi thổi ra làn khói trắng mờ. Như hiểu ý, Robin cũng không nhìn cậu nữa, cô đưa ánh mắt trở về với biển xanh, suy nghĩ gì đó rồi khúc khích cười.

"Fufufu~"

- Có chuyện gì vui sao, Robin-chan?!" Cậu bối rối nhìn nữ khảo cổ học, cô không đưa mắt nhìn cậu nữa, chỉ khẽ lắc đầu.

"Không, không có gì. Chỉ là… tôi nghĩ cậu nên xin lỗi cậu kiếm sĩ."

"Tôi biết, cảm ơn cô, Robin-chan."

Sanji cũng không hiểu mình cảm ơn vì lý do gì, chỉ là sự xuất hiện của Robin làm cậu bình tĩnh hơn phần nào, nhưng cậu cũng biết ơn điều đó. Cô cũng chẳng thắc mắc, chỉ mỉm cười nhìn cậu rồi quay lưng chậm rãi tiến về đài gác, trả lại cho cậu không gian tĩnh lặng. Cậu hút thêm một hơi, day mạnh điếu thuốc xuống thành tàu rồi thả tàn thuốc xuống biển, quay lưng trở lại phòng ngủ.

Ngày mai, cậu sẽ xin lỗi tên Marimo ngu ngốc đó.

. . . oOo . . .

Sáng hôm sau, băng cập vào bến một hòn đảo không nhỏ, trên đảo có khá nhiều thị trấn khác nhau, mỗi thị trấn chuyên về một loại mặt hàng. Theo lời người dân kể thì thị trấn nằm phía bên kia đảo là nơi có bán thức ăn ngon nhất, vì vậy Sanji đã quyết định tới đó xem xét. Trước khi đi, cậu nói với mọi người rằng sẽ về muộn, có lẽ ở lại bên đó qua đêm luôn, bảo mọi người tự vào thị trấn kiếm đồ ăn.

Lang thang trong thị trấn cả ngày dài, xem xét chất lượng thực phẩm nơi đây, cậu khá vui vì thức ăn ở đây toàn đồ tươi mới. Sau một hồi kiểm định và tính toán, cậu đã chọn lựa ra đủ lượng thức ăn dự trữ cho toàn băng, nhưng vì số lượng quá lớn, mình cậu chẳng thể mang hết nổi nên Sanji đã quyết định gửi nhờ người dân và về tàu nhờ Chopper hoặc Zoro qua đỡ một tay.

Quãng đường từ thị trấn về tàu khá dài, đi một hồi thì trời đã tối xẩm, giờ này có lẽ mọi người đang ăn, không biết là còn có ai ở tàu không nữa. Sanji thở dài, có lẽ cậu sẽ ngồi lại ở Sunny chờ mọi người về, mong là họ không có ngủ lại qua đêm trong thị trấn luôn, hoặc ít nhất thì cũng hy vọng là ai đó sẽ quay về gác tàu. Sanji chậm rãi bước từng bước dài, gần về đến nơi thì nghe tiếng Luffy nói gì đó và cười thích chí lắm. Cậu nhảy lên mạn tàu, nhìn qua thấy đèn trong bếp đang sáng. Không lẽ mọi người chưa ăn? Hay là họ mua đồ ăn sẵn? Cậu thở dài, có lẽ cậu sẽ phải nấu cho họ rồi, cậu đâu thể để Nami-san và Robin-chan ăn uống vớ vẩn được. Nghĩ vậy, Sanji nhanh chân rảo bước về nhà bếp, nhưng rồi khựng lại khi nghe cuộc nói chuyện của mọi người:

"Zoro, món này Luffy nấu nè, ăn thử đi!" Tiếng Nami lanh lảnh.

"Gì? Luffy nấu? Liệu có độc không vậy?"

"Tôi không biết! Anh ăn thử xem chết không?"

"Cô đi chết đi!"

Luffy nấu ăn? Chuyện này mới đây. Sanji không biết vì sao, nhưng cậu đã dừng lại trước cửa nhà bếp, có muốn cũng không tiến được thêm, cũng không mở miệng ra nói được câu gì nữa. Cậu hơi nghiêng đầu nhìn vào trong, trên bàn ăn đang bày ngổn ngang những món ăn chỉ–có–Chúa–mới–biết–là–món–gì, căn bếp xinh đẹp của cậu giờ như một bãi chiến trường, cậu rất muốn xông vào đá bay những ai dám phá hỏng thánh địa của cậu, nhưng bây giờ tất cả những gì cậu có thể làm chỉ là đứng ngoài cửa ngó vào, nhìn chằm chằm tên đầu xanh đang nhai nhồm nhoàm món ăn do Luffy làm, ánh mắt đăm chiêu dò xét.

"Không tệ đâu, ngon là đằng khác!" Zoro cười, một nụ cười trong sáng và dịu dàng mà Sanji chưa bao giờ thấy. Tim cậu đột nhiên đau quá, cậu như đông cứng tại chỗ, toàn thân run lên. Vậy là hắn chê đồ ăn của cậu, nhưng lại khen đồ ăn của Luffy sao? Món ăn đó thật sự ngon sao? Đột nhiên, cậu muốn xông vào, ăn thử thứ thức ăn nằm trên bàn kia, rồi chứng minh cho tên chết tiệt kia hay đồ ăn của cậu là ngon nhất, nhưng vì lý do nào đó, chân cậu lại vùng bước đi, rời khỏi căn bếp, rời khỏi tàu, đi đâu? Cậu không biết! Có lẽ ngay từ đầu, cậu nên tự đem lương thực về một mình… cậu muốn khóc quá! Cậu muốn tự đá chính mình, nếu cậu không quyết định quay về tàu nhờ giúp, có lẽ cậu đã không phải nhìn cảnh tượng chết tiệt đó. Khốn! Tim cậu đau quá!

. . . oOo . . .

Từ sau khi rời đảo, tất cả mọi người đều đã nhìn thấy sự thay đổi trong mối quan hệ của bộ ba quái vật, mà trung tâm của mọi thay đổi là cậu đầu bếp tóc vàng.

Mỗi lần Luffy đòi đồ ăn, thay vì mắng nhiếc, nhắc nhở, giáo huấn vị thuyền trưởng thì cậu đầu bếp chỉ nhìn chằm chằm cậu bằng ánh mắt đằng đằng sát khí, rồi đá cậu ra khỏi bếp không thương tiếc. Mỗi khi tình cờ bước qua khi Luffy và Zoro ở gần nhau thì Sanji sẽ lẳng lặng quay đầu bỏ đi chỗ khác. Cậu cũng bỏ ngoài tai mọi tiếng mời gọi của Luffy, nếu Luffy năn nỉ cậu cùng tham gia trò chơi thì Sanji sẽ nổi điên lên. Cậu cũng không đánh nhau hay cãi nhau với Zoro nữa. Và quan trọng hơn cả, ai cũng nhận ra, khẩu phần ăn của cả thuyền trưởng và thuyền phó đều ít hơn bình thường, mỗi khi họ đòi hoặc xin thêm thì cậu đầu bếp chỉ lạnh lùng nói: “Muốn ăn thì bảo Luffy nấu cho!”

Chuyện này đã diễn ra cả tuần nay rồi, Luffy sắp chết vì đói, Zoro sắp chết vì bực, những người còn lại cũng sắp chết vì lo lắng, chỉ có Robin thi thoảng lại khúc khích cười.

Bữa đó, Sunny lại neo đậu ở một bến cảng nhỏ, Nami còn chưa kịp phân công gì Luffy đã nhảy ngay khỏi tàu, miệng la ầm lên “THỊT! ĐỒ ĂN! THỊT!!”. Thế là Brook và Chopper lại phải hớt hải đuổi theo để đảm bảo tên thuyền trưởng ngốc không gây chuyện. Một lúc sau thì Nami, Usopp và Franky cũng rời tàu. Chỉ còn Robin đang đọc nốt cuốn sách cô mới mua ở đảo trước, Zoro đang ngủ và Sanji đang khóa mình trong bếp hút thuốc.

Đưa những ngón tay thon dài luồn vào kẽ tóc, Sanji phả ra căn bếp luồng khói trắng huyền ảo, ngồi nhìn về vô định. Cậu chẳng có hứng nấu ăn gì cả, cũng còn lâu mới tới bữa, giờ cậu chẳng có việc gì làm ngoài suy nghĩ. Có lẽ mấy ngày nay cậu làm hơi quá, đối xử với Luffy và Zoro như vậy thật không công bằng, cậu biết chứ. Nhưng không hiểu sao cứ nhìn thấy hai người họ là cậu lại thấy bực tức, khó chịu.

"Cậu đầu bếp, tôi vào được chứ?"

Sanji giật mình khi nghe tiếng gõ khẽ ở cửa, cậu quay lại nhìn cô gái tóc đen đang đứng ở cửa bếp, mỉm cười nhìn cậu. Cậu cố cười, gật đầu và khẽ trả lời:

"Tất nhiên rồi, Robin-chan. Cô muốn uống gì không, để tôi làm cho?"

Cậu toan đứng lên thì một cánh tay từ đâu xuất hiện níu cậu lại, kèm theo giọng nói dịu dàng của nhà khảo cổ:

"Không cần đâu. Cậu đừng bận tâm!"

Lưỡng lự một chút, cậu thở dài ngồi lại xuống ghế, Robin chậm rãi tiến tới chiếc ghế đối diện, ngồi xuống, chống cằm nhìn thẳng về phía cậu. Sanji hơi bối rối trước ánh nhìn ấy, khẽ quay đi để tránh ánh mắt của nữ khảo cổ.

"Tôi thấy dạo gần đây, cậu hơi có thành kiến với thuyền trưởng và cậu kiếm sĩ thì phải?"

Sanji giật mình, mở to mắt nhìn về phía Robin, cậu không mong Robin hỏi câu đó. Sau mấy giây suy nghĩ cậu nén một tiếng thở dài, mặt hơi cúi xuống, tay mân mê tấm khăn trải bàn, khẽ nói:

"Không… Không hẳn là như vậy… chỉ là…"

Cậu chẳng biết phải giải thích ra sao nữa, vì chính cậu cũng không hiểu nổi mình đang nghĩ gì. Cậu liếc lên nhìn trộm Robin, cô vẫn nhìn cậu bằng ánh mắt hiền từ và nụ cười đầy ẩn ý ấy. Ánh mắt cô thật choáng ngợp, cậu như bị lạc trong đó, lời muốn nói ra cũng không thể nói nổi nữa.

"Đừng lo!" Robin đưa tay ra, chạm nhẹ vào đôi tay đang vày vò như muốn xé nát tấm khăn trải bàn của cậu, "Tôi không ép cậu nói ra. Nhưng nếu cậu cần thì tôi luôn sẵn sàng chia sẻ với cậu!"

Nói rồi, cô đứng lên định bước đi, nhưng cậu đã níu cô lại mà không nhận ra. Cô vẫn mỉm cười, hiểu ý cậu mà ngồi lại, chống cằm chờ đợi. Cậu hít một hơi thật sâu, từ từ thở ra, dập điếu thuốc trên tay và thả nó vào khay gạt, có lẽ nói ra cho Robin sẽ giúp được cậu phần nào. Thế là cậu bắt đầu kể, về cảm giác đau nhói trong lồng ngực, về cảm giác khó chịu bồn chồn, về chuyện cậu thấy tối hôm đó. Robin chỉ lặng thinh lắng nghe, miệng vẫn vẽ lên nụ cười đầy ẩn ý.

"Fufufu~"

"Có gì đáng cười sao, Robin-chan?" Sanji hơi bối rối.

"Không có gì! Chỉ là… cậu yêu cậu kiếm sĩ nhiều hơn cậu biết đấy!"

Câu nói ấy như luồng sét đánh xẹt qua cơ thể cậu. Cái gì? Cậu yêu Zoro? Cậu? Yêu tên kiếm sĩ Marimo đần độn đầu đầy rêu đó? Không thể nào! Ông trời chắc đang đùa? Tại sao lại là Zoro chứ? Tại sao lại không phải Robin-chan hay Nami-san? Tại sao? Và rồi cậu chợt nhận ra… những gì mình đã làm… là ghen ư? Nghiêm túc luôn hả? Ghen sao? Nhưng liệu Zoro và Luffy có… nghĩ tới đây tim cậu lại nhói lên, chết tiệt! Cậu yêu tên kiếm sĩ thối thật rồi.

"Cậu đầu bếp!"

Tiếng Robin gọi làm dòng suy nghĩ của Sanji bị ngắt đứt, cậu bối rối nhìn cô.

"Tôi nghĩ cậu nên nói rõ cho cậu kiếm sĩ đấy!"

"Cô nghĩ vậy sao? Nhưng mà…"

"Không thử làm sao biết được, phải không nào?" Robin đứng lên, bước về phía cửa, rồi chợt dừng lại, "Với lại… tôi thấy cậu như vậy dễ thương lắm! Fufufu~" Nói rồi, cô rời căn bếp, để lại cậu đầu bếp vừa đỏ mặt vì xấu hổ, vừa đang bối rối đánh lộn với cảm xúc lâng lâng khắp người…

Nói cho Zoro? Nói cho hắn? Liệu có được không?! Lỡ như hắn từ chối thì sao? Lỡ hắn thấy kinh tởm cậu, không muốn nhìn mặt cậu nữa thì sao? Vả lại tuần vừa rồi, cậu cũng hành hạ hắn hơi quá… liệu hắn có tha thứ cho cậu không? Lỡ hắn tưởng đây là trò đùa thì phải làm sao? Một loạt câu hỏi không lời giải đáp cứ ồ ạt kéo tới, Sanji đau đầu quá, cậu cũng không để ý chân mình đã tiến về phía đuôi tàu từ bao giờ!? Thôi kệ! Đã đi rồi thì làm cho trót, hậu quả sau này lo sau… nghĩ rồi cậu mạnh dạn bước tiếp, nhưng ngay lập tức ngừng lại trước cảnh tượng kinh hoàng. Zoro đang nằm trên mặt sàn Sunny, thân trên không mặc áo, cơ thể sũng mồ hôi do luyện tập, Luffy đang đè lên người Zoro, trông không khác lần trước là mấy, chỉ có điều môi hai người họ đang… chạm nhau…

Đau! Lồng ngực Sanji như thắt lại, đau nhói. Cảm giác thất vọng và cơn đau kéo đến làm cậu đứng chôn chân tại chỗ, không thể nhúc nhích, cổ họng đã ứ lên thứ gì mắc hẳn lại làm cậu nghẹt thở.

Zoro đang quá sốc vì tình huống quái đản hiện tại, nằm đờ ra, đầu óc anh như ngừng hoạt động. Nghe tiếng động, anh theo phản xạ mà ngước lên nhìn. Ánh mắt xanh gặp ánh mắt hổ phách trong phút chốc, khuôn mặt Sanji như vẽ lên những thứ biểu cảm anh chưa từng thấy bao giờ: sốc, đau đớn, thất vọng, tức giận và có gì đó như bị phản bội. Cậu đứng người trong khoảng hai giây rồi ngay lập tức quay lưng bỏ chạy. Ngay lúc này, như hiểu rõ vấn đề, Zoro nhanh chóng đẩy Luffy ra, vùng dậy đuổi theo cậu trai tóc vàng, miệng vẫn không quên chửi thề:

"Mẹ kiếp, Luffy! Xong việc này tôi sẽ chém cậu ra làm trăm mảnh!"

. . . oOo . . .

Chết tiệt, anh mới chỉ lỡ có mấy giây thôi mà tên Đầu bếp thối đã biến tiệt đi đâu mất rồi. Anh cần phải giải thích cho cậu rằng đó chỉ là tai nạn, anh không muốn cậu hiểu lầm chuyện gì như vậy cả. Chết tiệt! Hình như anh lạc mất rồi…

Sau khoảng nửa tiếng tìm, anh lạc thật rồi! Cậu có thể đi đâu chứ!? Sanji… đột nhiên ở đâu đó trong góc phố lấp ló một mái đầu vàng. Không cần suy nghĩ, anh chạy thẳng tới đó, bóng một cậu trai mảnh khảnh trong bộ vest đen hiện lên trước mắt anh. Đúng là cậu rồi! Anh thở phào nhẹ nhõm, chậm rãi tiến về phía cậu.

"Đầu Bếp!"

Anh gọi cậu bằng giọng nhẹ nhàng và ôn nhu nhất có thể, có vẻ cậu không nghe thấy anh lại gần, nghe tiếng anh thì giật mình toan bỏ chạy. Nhưng Zoro đã nhanh hơn, anh nắm lấy cổ tay kéo cậu ngược lại rồi đẩy mạnh cậu vào bờ tường. Một chân của anh đẩy vào giữa hai chân cậu, ghì chặt chúng lại, tay giữ chặt lấy hai vai cậu, áp sát cậu vào bờ tường. Bất ngờ quá, cậu chỉ còn biết vùng vẫy như con mồi non nớt bị đẩy vào bước đường cùng, miệng gào lên:

"Thả ta ra! Tên khốn này! Thả ra!"

"Rốt cuộc ngươi bị sao vậy?"

"Ta phải hỏi ngươi câu đó mới đúng! Ngươi ở đây làm gì? Sao không về với Luffy của ngươi đi! Tên đầu đất, não thực vật, đần độn, ngu ngốc, ch… ưm…!?!"

Bực mình, anh vồ lấy cặp môi phớt hồng của cậu, hôn ngấu nghiến, chặn hết tất cả những tiếng chửi rủa ngốc nghếch kia. Cậu ngay lập tức đơ cứng.

"Là vì ta biết ngươi sẽ nghĩ như vậy nên mới phải đuổi theo đấy, Đầu Bếp thối!"

Não cậu hoàn toàn ngừng hoạt động rồi. Cậu mở to mắt nhìn anh đầy bối rối.

"Ngươi… vừa làm gì vậy?"

"Nhìn giống gì hả, tên ngốc?"

"Ngươi… vừa mới… h–hôn ta?"

"Giờ mới nhận ra à?" Zoro nhếch mép cười.

"Nhưng vừa rồi ngươi với Luffy…"

"Đó chỉ là tai nạn thôi!" Anh thở dài, nhưng nụ cười vẫn không tắt khỏi khuôn mặt anh.

"Sao?"

"Luffy, cậu ta dùng cái trò co giãn gì đó để về tàu nhanh hơn, vừa đúng lúc ta đi qua đó, thế là hai người xông vào nhau, rồi ngươi xuất hiện, là vậy đó!"

"Ý ngươi là… ngươi với Luffy không…"

"Tất nhiên là không rồi, đồ ngốc! Làm sao mà ta thích Luffy khi ta đã phải lòng ngươi được chứ?" Zoro kiên quyết, nhìn thẳng vào cặp mắt xanh tuyệt đẹp kia.

"G–Gì cơ?"

"Ta nói là ta yêu ngươi đó, nghe cho rõ đi, tên Lông Mày Xoắn chết tiệt!"

"Thật không?" Sanji nhìn Zoro bằng vẻ mặt ngây thơ chưa từng thấy, tim Zoro như lỡ một nhịp, đảo ánh nhìn loạn xạ.

"Trông ta giống đang đùa không?"

Tới lúc này, Sanji mới vô thức thở dài một tiếng, miệng cậu cũng vẽ lên một nụ cười xinh xắn.

"Gì?"

"Không! Chỉ là…" Cậu đưa tay, kéo anh vào để môi hai người chạm vào nhau một lần nữa, rồi cậu thì thầm vào bờ môi khô ráp kia, "Tôi cũng vậy!"

Và, miệng Zoro cũng vẽ lên một nụ cười. Anh thả lỏng người, buông Sanji ra nhưng không quên đặt lên trán cậu một nụ hôn đầy yêu thương. Cậu hơi đỏ mặt, cúi gằm xuống nói khẽ.

"Đồ ăn Luffy làm ngon lắm hả?"

Anh nhìn cậu có chút bối rối, nhưng rồi chợt nhớ ra điều gì đó, anh bật cười.

"Không đến nỗi, chỉ nuốt được thôi. Chứ so với đồ ăn của cậu thì thua xa!"

"Fufufu… vậy à…? Vậy mà tôi còn tưởng anh thích đồ ăn cậu ta nấu hơn đấy!"

"Đừng nói là cả tuần qua cậu…"

Chẳng đợi Zoro nói hết câu, Sanji đã gật đầu. Zoro cảm thấy cậu đầu bếp lúc này đáng yêu quá.

"Này, đừng bảo là cậu ghen đấy nhé!"

"Còn lâu! Làm sao tôi lại phải ghen với một tên cao su chứ?!" Sanji bĩu môi.

"Thế chắc tôi phải dành thời gian với Luffy nhiều hơn đấy nhỉ?"

"..."

"Cậu biết không, tôi rất thích cậu như thế này, đáng yêu ghê!"

"Anh đi chết đi!"

Cậu phồng má, mặt đỏ ửng như trái cà chua. Đúng vậy, đáng yêu lắm! Zoro mỉm cười, luồn tay mình vào bàn tay xinh đẹp của cậu và hai người cùng nhau rảo bước về tàu.

. . . . . . . . . .

#HanaMShyri: Kính thưa Hội đồng xét xử, Luffy bị oan! ( ;∀;) Trời ơi khổ thân thật sự ấy, muốn chơi một tí mà tự nhiên dính vào chuyện tình cảm lạnh của đôi vợ chồng nào đó, đã bị cắt bớt khẩu phần ăn xong lại còn bị dọa xử nữa chứ, nỗi oan này ai thấu cho ẻm đây!!

Không hiểu sao hồi đó mình nghĩ cái cốt thế này là hay, giờ đọc lại không có cái quần nào đội vừa luôn ấy. Đã thế khúc Luffy nấu ăn xong Zoro khen cũng là vớt từ doujinshi nào đó nhét vào nữa (ai đó nhớ tên nhắc mình để mình dí vô đây nha!) [quỳ xuống lần hai để tạ lỗi] ai đó hãy mắng mình đi, hôm nay cô S đổi tên thành cô M rồi huhu _(:3 」∠)_

Hana M.Shyri
— Since 15/02/2017.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip