10. ĐỪNG RỜI XA TÔI
❈ Title: Đừng Rời Xa Tôi
❈ Author: Hana M.Shyri
❈ Proof Reader: H2SO4
❈ Fandom: One Piece
❈ Characters: Roronoa Zoro, "Hắc Cước" Sanji, Monkey D Luffy
❈ Pairing: Roronoa Zoro × Sanji (ZoSan)
❈ Rating: T (PG-15)
❈ Categories: fanfiction, shounen ai, alternate universe – canon divergence, alternative outcome, mild angst, hurt/comfort
❈ Words Count: 3.473 (đã hoàn thành)
.
ĐỪNG RỜI XA TÔI
Nếu như Sanji không bao giờ trở về?
~
"Cậu đang nói gì vậy, Luffy?!"
Không thể nào! Không thể nào! Chắc chắn anh đã nghe nhầm. Chỉ là nghe nhầm thôi.
"Luffy? nói gì đó đi chứ, Luffy?! LUFFY!!!!"
"Zoro-bro! Cậu hãy bình tĩnh lại đ…"
"TRÁNH RA!!"
Anh hung bạo đẩy cơ thể to lớn của Franky sang một bên, khiến anh chàng người máy lỡ đà ngã ngửa ra phía sau. Anh không quan tâm. Anh không thể quan tâm gì hơn cả. Tay anh túm lấy cổ áo Luffy, lắc mạnh.
"Nói tôi nghe! Tên Đầu Bếp đâu rồi?! Không phải cậu đi đón hắn về hay sao? Hắn đâu rồi?! Khốn kiếp!!"
Mặc cho cơn thịnh nộ của anh, Luffy chỉ đáp lại bằng khuôn mặt thất thần, hai dòng nước mắt cố nén lại làm khóe mắt cậu ta đỏ rực như lửa cháy. Tức giận và đau đớn từ con mắt ấy tỏa ra làm toàn cơ thể anh run lên từng đợt lạnh lẽo. Không thể nào! Chuyện đó không thể nào xảy ra được!
"Zoro…" Tiếng Nami ứ nghẹn trong nước mắt, anh kinh tởm thứ âm thanh ấy, anh không muốn nghe nó, "Sanji-kun… anh ấy đã…"
. . . oOo . . .
Đã hơn hai tuần nay, Zoro tỉnh dậy giữa đêm, toàn cơ thể đẫm mồ hôi lạnh toát, hơi thở của anh cũng gấp dần, anh không thể ngủ được.
Ai mà dám tin rằng một kẻ ngủ xuyên cả một trận bão tuyết như anh lại có thể rơi vào tình trạng mất ngủ như hiện tại chứ. Anh cười, một nụ cười khổ. Đã hai tuần trôi qua, anh vẫn chẳng thể chấp nhận được sự thật ấy, anh không muốn chấp nhận sự thật ấy…
Anh ngồi dậy, quyết định không ngủ nữa, anh còn nằm trên giường phút nào, cơn ác mộng đó còn đeo bám anh phút ấy. Anh thở dài, đưa tay xoa nhẹ vầng trán đẫm mồ hôi của mình rồi đứng lên, lẳng lặng tiến ra phía cửa. Ánh mắt anh đưa qua nhìn vào chiếc võng trống không ở góc phòng, tim anh đau… anh nhắm mắt, bước ra khỏi căn phòng, không muốn quay đầu lại nữa.
Không hiểu vì sao, bước chân lại dẫn anh về phía nhà bếp, cho tới khi anh nhận ra thì đã quá muộn. Anh đứng chôn chân ngay trước cửa bếp, tay đặt trên thanh nắm cửa, siết chặt, rồi lại buông tay, lại siết chặt… anh không muốn vào đây. Nơi này chỉ làm anh nhớ tới cậu nhiều hơn… nơi này chỉ toàn hình bóng của cậu. Tay anh đưa lên, bất giác siết lấy ngực trái. Trống rỗng, đau, anh không thích cảm giác này.
Sau khoảng thời gian dường như vô tận, anh quay chân, bước về phía cuối tàu, rồi lại dừng lại. Đây vốn là nơi anh ưa thích, nơi luôn làm anh cảm thấy thoải mái mỗi khi nghỉ ngơi. Nhưng sao lúc này, nhìn thấy nó lại khiến anh đau!? Chân anh tiến, rồi lại lùi, chần chừ, im lặng, thất thần… anh cũng không muốn tới gần đây nữa.
Lại quay lưng bước đi, anh ngước lên nhìn, đài gác ở trên đó, giữa một bầu trời đầy sao thật thanh bình, suy nghĩ một chút, anh quyết định leo lên. Nhưng càng lên gần tới nơi, anh càng khó thở. Tim anh đập mạnh, người anh cũng cứng lại, chẳng cử động nổi nữa. Nơi này… con thuyền này… đâu đâu cũng có hình bóng của cậu… đâu đâu cũng có kỉ niệm về cậu! Anh nhớ cậu!
. . . oOo . . .
"Cô nói tên Lông Mày Xoắn đã chết là sao?"
Anh gào lên, túm lấy hai vai người con gái tóc cam lắc thật mạnh, ánh mắt như muốn xé xác cô.
"Tôi thề! Nami! Nếu đây chỉ là trò đùa tôi sẽ…"
"Là thật!"
Tiếng Luffy lạnh tanh, kiên định nhưng đã vỡ vụn. Cậu đẩy anh khỏi người hoa tiêu đang run bần bật, vì sợ? Vì khóc? Anh không quan tâm! Ánh mắt anh sắc nhọn nhìn về phía cậu thuyền trưởng, lòng anh gào thét cầu xin đây chỉ là một trò đùa, nhưng ánh nhìn của Luffy làm tim anh ngừng đập.
"Sanji đã đỡ hộ lão khốn cha của cậu ấy một viên đạn, ngay trúng tim, cậu ấy đã không trụ nổi tới khi Chopper đến."
Sau câu nói ấy của Luffy, không gian xung quanh anh như ngừng hẳn. Anh có thể nghe vẳng đâu đó trong đầu anh tiếng vỡ òa của Chopper, theo đó là tiếng khóc của cả băng, nhưng đầu anh đã ngừng hoạt động rồi. Khóe mắt anh cay, rồi nhòe dần, nhưng anh sẽ không khóc. Anh không thể khóc. Anh không muốn khóc! Tim anh đau quá, khóe miệng anh nhếch lên, anh cười, tiếng cười chua chát.
Mọi người nhìn anh bằng ánh mắt bối rối, đẫm lệ. Dừng lại đi! Những âm thanh này, những ánh nhìn đó, nó làm anh phát ốm. Anh cười mỗi lúc một lớn hơn. Số phận thật khéo trêu đùa con người. Tên Lông mày xoắn… tên Đầu bếp Tình yêu… Sanji… Sanji của anh đã đi rồi?! Đừng đùa! Ông trời nghĩ anh sẽ tin vào những chuyện đó sao? Không bao giờ! Ông ta nghĩ mình đang đùa ai chứ? Sanji là một chiến binh, là đối thủ mạnh nhất của anh, là nỗi phiền toái lớn nhất cuộc đời anh. Không đời nào cậu lại chết vì một viên đạn cỏn con như vậy. Chắc chắn ông trời chỉ đang đùa thôi. Lão khốn! Đùa kiểu này không vui gì đâu.
Mặt trái anh đột ngột rát như lửa thiêu, cơ thể anh văng mạnh vào cánh cửa nhà bếp, anh không quan tâm. Anh lồm cồm bò dậy thì Luffy lại xông đến và đấm anh thêm một cú nữa, anh lại văng mạnh vào bên trong, chiếc bàn ăn vỡ vụn, đồ đạc trên giá cũng rơi xuống, vỡ tan tành. Nhà bếp của cậu… chẳng suy nghĩ, anh bật dậy, đấm mạnh Luffy văng ra ngoài, rồi lẳng lặng bước ra, nhìn từng người một trong băng bằng ánh mắt đầy sát khí, dằn mạnh từng chữ:
"ĐỪNG. CÓ. PHÁ. NHÀ BẾP!!"
Mặt Luffy tối sầm lại, khóe môi bị cắn tới bật máu, dòng máu đỏ tươi chảy từ từ xuống kẽ miệng, hai mắt cậu đỏ lên những mạch máu li ti, cậu không tấn công anh nữa, nước mắt cũng không thể kìm nổi nữa, cứ thế chảy dài trên khuôn mặt cậu. Nami đã khụy xuống, ôm chặt Chopper mà gào lên khóc, Robin cũng ôm lấy cơ thể của cô gái hoa tiêu, dòng nước mắt đau đớn chảy dài trên khuôn mặt cô. Franky cũng bắt đầu khóc lớn hơn, Usopp và Brook thì đang cố hết sức nén lại tiếng gào thét trong lồng ngực. Anh đứng chôn chân ở đó, mạch máu đông cứng, mặt tái mét.
Anh không thể khóc!
. . . oOo . . .
Đã một tháng trôi qua, anh không thể ngủ. Anh cũng không muốn ăn, chỉ cắm mặt vào luyện tập. Đầu óc anh lúc này trống rỗng, cậu đã đi rồi, cuộc sống này còn ý nghĩa gì với anh?
Cuộc sống của băng dần trở lại nhịp cũ, mọi người cố gắng lờ đi những thay đổi rõ rệt đang diễn ra trong đó. Nami và Robin vẫn đọc sách và tắm nắng trên boong, Luffy và Chopper vẫn chơi những trò chơi ngớ ngẩn, Usopp và Franky vẫn chế tạo món đồ vô dụng nào đó, Brook vẫn đánh đàn, Zoro vẫn luyện tập. Chẳng có gì thay đổi cả, chẳng còn thay đổi được nữa.
Đã có một thời, vào giữa sáng hay đầu giờ chiều, tất cả đều ngóng lên cửa nhà bếp, chờ đợi một mái đầu vàng nào đó xuất hiện cùng những món tráng miệng muôn hình vạn vị, món nào cũng tuyệt vời cả. Nhưng chẳng có gì cả, không gian yên tĩnh bao trùm lên con tàu trong mấy phút, khi nước mắt trực trào dâng thì Luffy sẽ là người phá vỡ không gian tĩnh lặng ấy.
Có đôi khi, trong bữa ăn, ai đó lại vô tình hét lên: “Sanji, cho tớ thêm nữa!”. Thế rồi miếng ăn nghẹn lại trong cổ, không nuốt nổi nữa. Những lúc này, Luffy sẽ cười toe toét và nói bằng cái miệng đầy ụ, rằng đồ ăn ngon lắm. Mọi người sẽ cười hờ, rồi nhanh chóng ăn hết bữa ăn của mình.
Luffy vẫn còn lẻn vào bếp ăn trộm thức ăn, nhưng rồi cũng chỉ lẳng lặng trở ra bằng khuôn mặt trống rỗng. Thi thoảng, băng sẽ nhìn chòng chọc Nami và Robin, tưởng tượng cảnh Sanji uốn éo bên cạnh họ. Cũng có lúc lại nhìn chằm chằm Zoro như thể Sanji sẽ từ đâu nhảy ra đánh nhau với anh vậy.
Tất cả chỉ còn là tưởng tượng. Sẽ chẳng thể quay lại quãng thời gian lúc trước được nữa. Lần đầu tiên Zoro nhận ra, cậu quan trọng với băng tới mức nào.
Zoro cũng không thể phủ nhận những thay đổi đang kéo đến với anh. Anh ngồi thờ thẫn nhìn chiếc võng ở góc phòng, chiếc võng đã không còn hơi ấm của người nữa. Anh nhớ lại quãng thời gian anh ngồi tần ngần cũng ở nơi đây, ngắm nhìn thân hình xinh đẹp của cậu bình yên trong giấc nồng. Ngắm nhìn từng hơi thở đều đều của cậu, bờ vai rúc rúc vào chăn, chiếc lông mày xoắn tít chốc chốc lại động động thật đáng yêu.
Dạo gần đây, anh hay nhớ về kỉ niệm của cậu tới lạ. Anh lẳng lặng bước xuống nhà bếp, ngồi xuống đầu bàn, chống cằm nhìn về phía bàn nấu. Cũng chính ở chỗ này, anh ngồi lại bướng bỉnh đòi thêm rượu. Tất nhiên là cậu từ chối, sẵn sàng đạp anh nhưng luôn cẩn trọng không phá vỡ căn bếp yêu quý của mình. Anh đảo mắt nhìn quanh, mọi thứ đã đâu vào đó, từ lần đánh nhau với Luffy, đây là lần đầu tiên anh đặt chân trở lại đây. Mùi thuốc lá đã không còn. Anh nhớ dáng cậu thoăn thoắt nêm nếm gia vị, thái lát thức ăn điêu luyện như một kiếm sĩ. Anh ngồi tần ngần, nhớ lại mùi hương ngào ngạt tỏa ra sau mỗi lần cậu nấu. Cậu vẫn luôn cho anh thử những món mới do cậu sáng tạo và bảo anh cho ý kiến trước khi cậu làm cho cả băng. Anh chẳng bao giờ ghét việc đó cả, trái lại, nó làm anh cảm thấy mình đặc biệt. Anh nhớ đồ ăn của cậu…
Tiến về phía cuối tàu, nhìn quanh một lượt, anh trượt dài xuống sàn, đưa hai tay lên đầu, nhắm mắt và thả mình vào gió. Anh nhớ những ngày bị cậu gọi dậy giữa giấc, cậu quả là một người thô bạo khi gọi người ta dậy mà. Mà chắc cũng chỉ có mình anh là được cái chế độ đặc biệt đó thôi. Anh cười. Nghĩ lại, dù nói là ghét, chửi nhau rồi choảng nhau với cậu suốt, anh thừa nhận anh thích khoảng thời gian đó. Có nhiều khi anh giả vờ ngủ để chờ cậu tới gây chuyện, giả vờ cãi lộn để chọc tức cậu. Sanji lúc giận cũng đáng yêu lắm nhé! Anh nhớ cách đánh nhau và cơn giận của cậu quá.
Trăng đã lên cao, cũng tới lúc đổi ca trực với người ở trên rồi. Anh lẳng lặng trèo lên đài gác, chờ Usopp đi vào phòng ngủ rồi mới ngồi xuống ghế, dựa mình vào thành cửa rồi tần ngần nhìn ra biển. Dù thế nào, Sanji cũng yêu biển. Cứ nhắc tới biển là mắt cậu sáng lên, nói hoài không ngừng. Cậu được nuôi lớn trên biển, biển cũng như một phần máu thịt của cậu vậy. Có những đêm, cậu và anh ngồi đây, uống rượu và nói chuyện. Kể về những gì mình thích, kể về những kẻ mình đã từng đánh bại trước khi vào băng, kể về những bí mật mà chỉ có cả hai được biết, rồi cùng nhau cười. Anh yêu cái khoảnh khắc bình yên ở cạnh cậu đó. Trước đó có lúc anh từng nghĩ giữa anh và cậu chẳng thể ngồi với nhau quá năm phút mà không cãi lộn đâu. Nhưng Sanji về đêm hiền lành hơn nhiều. Anh nhớ những câu chuyện của cậu, những câu chuyện ngây ngô mà hai người cùng cười mỗi khi nhắc lại.
Anh nhắm hờ mắt, nhẩm lại trong đầu. Đầu Rêu, Đầu Tảo, Marimo, Kiếm sĩ thối,… anh bật cười. Không ngờ lại có lúc anh nhớ mấy cái biệt danh ngớ ngẩn của cậu đến vậy. Thậm chí đã có lần anh còn tuyên bố xanh rờn “Không phải đầu bông cải, là Marimo!” nữa kia! Anh đưa tay gạt đi hai giọt nước mặn chát ở khóe mắt, anh sẽ không khóc. Nếu trước kia anh đã không khóc thì bây giờ anh chẳng có lý do gì để khóc cả. Anh đã chấp nhận rồi.
. . . oOo . . .
Một tháng lắng đọng trong kỷ niệm. Franky đã quyết định sẽ làm một nhà bếp mới, Nami còn hào phóng tới độ bỏ tiền ra mua dụng cụ bếp mới. Không ai muốn làm hỏng thánh địa của cậu, không ai muốn phá hoại những gì còn lại thuộc về cậu.
Băng cũng bắt đầu tính tới chuyện tìm đầu bếp mới. Quyết định đưa ra đã có thật nhiều sự phản đối, không ai muốn có người thay thế cậu, cũng chẳng ai có thể thay thế cậu cả. Sanji đã sớm thành duy nhất. Sẽ không có ai nấu ăn đủ ba bữa chính, hai bữa nhẹ và một bữa đêm cho cả băng giống cậu. Sẽ chẳng có ai mắng nhiếc, than phiền nhưng vẫn cho người ta đồ ăn như cậu. Cũng chẳng có ai cuốn lấy Nami và Robin hay gây sự đánh nhau với anh như cậu. Chẳng có ai mạnh mẽ chiến đấu được như cậu. Và sẽ không bao giờ có ai có thể nấu được những món ăn như cậu. Cậu là duy nhất, trong lòng cả băng, trong lòng anh. Sẽ chẳng thể tìm đâu ra một Sanji thứ hai để thay thế cậu cả.
Nhưng chúng ta đang ở Đại Hải Trình, đang lênh đênh trên biển. Sẽ chẳng thể tồn tại nếu thiếu một đầu bếp đâu. Đến cuối cùng, tất cả đều đã bằng lòng với quyết định của thuyền trưởng: sau khi đánh bại Kaido, chúng ta sẽ tìm đầu bếp mới.
Và đó là khi phép màu xuất hiện…
. . . oOo . . .
Trận chiến với Kaido chẳng hề suôn sẻ chút nào, đấu với một tên Bách Thú không thể chết, phần thắng gần như bằng không.
Khi mà những thành viên khác đã ngã gục, chỉ còn anh và Luffy cố trụ lại trước đòn cuối của đối thủ thì âm thanh quen thuộc ấy đã vang lên:
“Diable Jambe”
Tất cả mọi người đứng hình, nhìn nhau như muốn hỏi “cậu cũng nghe giống tớ chứ?”, tim anh đột nhiên rạo lên lạ, anh đảo mắt nhìn xung quanh, cố gắng tìm một bóng hình mảnh khảnh khỏe khoắn quen thuộc và ngay lập tức đứng tim khi nhìn thấy một mái đầu vàng lấp ló trên trời cao.
“Poêle à Frire: Spectre”
Tiếp sau những hòn lửa liên tiếp giáng xuống đầu Kaido, bóng một cậu trai tóc vàng đáp xuống ngay trước mắt mọi người. Khoảng thời gian ấy như ngưng đọng.
"S–San…ji…?"
Giọng Luffy run run, phá vỡ không gian tĩnh lặng tới khó thở ấy. Cậu chỉ cười, phả ra thứ khói trắng muốt.
"Nếu cần lời giải thích thì phải đá tung đít tên Tứ Hoàng kia đã, rõ chưa?"
Chết tiệt! Giọng nói ấy, nụ cười ấy, mùi hương ấy, sức mạnh ấy… là cậu phải không? Anh không mơ chứ? Sự xuất hiện của cậu như khuấy động cả chiến trường, như một tia hy vọng vừa thắp lên trong bầu trời tăm tối. Anh không thể ngăn môi mình vẽ lên một nụ cười. Tỉnh hay mơ, anh không quan tâm nữa. Anh cần kết thúc cuộc chiến này thật nhanh, anh cần phải nói với cậu một điều…
. . . oOo . . .
“Công nghệ Germa 66 đã cứu tôi. Có vẻ lão già vẫn còn chút nhân tính, lão nói không muốn mắc nợ một đứa như tôi…” là tất cả những gì cậu có thể giải thích trước khi bị ôm tới nghẹt thở. Luffy quấn chặt vào đầu cậu, nước mắt nước mũi tuôn như mưa, miệng gào lên “SANJI! THỊT!! SANJI! THỊT!!”. Chopper thì bám chặt lấy chân cậu, khóc và rên rỉ “Em xin lỗi!”. Nami thì chốc chốc lại giáng cho cậu một cú, tức tối đòi tăng nợ và cấm cậu làm chuyện như vậy lần nữa, nhưng nước mắt cứ chảy dài, miệng cũng không ngừng cười. Usopp và Brook chỉ ôm cậu khóc và kêu nhớ cậu, Franky dùng thân hình to kệch ôm cả bọn lên, khóc như cô nàng thất tình. Robin cũng ôm cậu, vừa cười vừa khóc, yên lặng trong niềm hạnh phúc vỡ òa. Cậu cũng khóc, những giọt nước mắt hạnh phúc chảy dài từ con mắt xanh biếc ấy. Zoro đứng thần người nhìn cậu, anh vẫn không biết đây là thực hay mơ nữa.
. . . oOo . . .
"Kiếm Sĩ thối! Không xuống uống à?"
Anh giật mình, cái tên đó đã lâu anh không được nghe, tim anh lỡ mất một nhịp. Hít một hơi dài, anh quay đầu về phía cửa đài, mái đầu vàng nhô lên quen thuộc quá.
"Sao vậy? Quên mất cách nói chuyện rồi à?"
Cậu cười châm chọc, nhưng anh không trả lời, hướng mắt trở lại biển xanh. Nếu đây chỉ là giấc mơ, anh không muốn bị cuốn vào nó. Anh sẽ không bao giờ muốn tỉnh lại mất! Cậu có vẻ đã bực, leo hẳn vào trong đài gác, giọng đã gay gắt hơn.
"Ngươi bị sao vậy? Từ lúc ta về ngươi cứ tránh ta mãi! Ngươi không vui khi biết ta còn sống sao?"
Anh nhắm chặt mắt, lòng gào thét cầu xin cậu hãy để anh yên. Nếu anh chạm vào cậu lúc này, anh sẽ không thể buông được mất! Nhưng cậu là Sanji, cậu luôn làm trái ý anh. Bàn tay thon gầy của cậu giữ hai vai anh, giật mạnh để anh quay đầu hướng về phía cậu.
"Nhìn tôi đi! Anh ghét tôi đến vậy sao?"
Ánh mắt của cậu như một lưỡi dao sắc nhọn cắm chặt vào trái tim anh. Ánh nhìn đau đớn đó không hợp với con mắt xanh tuyệt đẹp của cậu! Tay anh run rẩy đưa lên, chạm vào gò má cậu. Ấm! Ấm quá! Cậu… còn sống. Cậu còn sống! Tim anh đập nhanh hơn bao giờ hết, ôm chầm lấy cậu, run rẩy giữ cậu thật chặt. Nếu buông tay ra, anh sợ sẽ lại mất cậu. Nghĩ tới đây mà lòng anh cồn cào nhức nhối, hai mí mắt đã nhòe, nước mắt như vỡ đập mà tuôn ra không ngớt.
"Tôi yêu em! Tôi yêu em! Sanji, tôi yêu em!"
Anh nói trong nước mắt, cả những giọt nước mắt đau đớn của một tháng trước và những giọt nước mắt hạnh phúc của thực tại hòa quyện lại mặn chát ở khóe môi, anh vùi đầu vào lồng ngực cậu, lắng nghe trong tiếng nấc là âm thanh của trái tim cậu, là âm thanh của sự sống. Bàn tay cậu nhẹ nhàng ôm lấy anh, dứt nhẹ tóc anh, rồi cậu cũng vùi đầu vào đó.
"Tôi cũng vậy!"
Cậu xoa nhẹ lưng anh, thi thoảng vỗ khe khẽ. Anh không thể ngừng khóc được. Cậu đã về rồi. Cuối cùng cậu cũng về rồi! Cảm ơn ông trời đã trả lại cậu cho anh, cơn ác mộng đã qua rồi.
"Hứa với tôi, đừng rời xa tôi nữa, nhé!"
Cậu hôn nhẹ lên tóc anh, thì thầm:
"Sau chuyện này, cứ làm như anh sẽ cho tôi làm vậy lần nữa ấy!"
Cậu vỗ vỗ vào bắp tay anh, anh khúc khích cười, rồi thở dài nhẹ nhõm:
"Mừng em trở về!"
. . . . . . . . . .
#HanaMShyri: nếu truyện này mà được viết lại thì không có chuyện Sanji sống lại đâu [cười]
Hồi đó mình mới luyện viết kiểu độc thoại nội tâm thế này nên tham chiếu tâm lý vẫn còn khá non tay ấy, nhưng thật ra đọc lại cũng không đến nỗi nào, chứ bây giờ mà viết dạng này thì tự mình ngồi khóc tu tu được đó mọi người ạ (chắc tại mình nhạy cảm hơn, hề hề) (*°∀°)=3
Dù sao thì em truyện này cũng không đến nỗi nào, chẳng qua là nửa đêm không ngủ được nên mình quyết định đăng luôn thui!!
Hana M.Shyri
— Since 19/02/2017.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip