12. KHÔNG THỂ THAY THẾ

Title: Không Thể Thay Thế

Author: Hana M.Shyri

Proof Reader: Ngọt Như Kẹo

Fandom: One Piece

Characters: Roronoa Zoro, "Hắc Cước" Sanji

Pairing: Roronoa Zoro × Sanji (ZoSan)

Rating: T (PG-15)

Categories: fanfiction, shounen ai, alternate universe – canon divergence, romance

Words Count: 4.188 (đã hoàn thành)

.

KHÔNG THỂ THAY THẾ

Zoro và Sanji cùng ngã xuống một hồ nước trên một đảo hoang nọ, và khi trở lên, cậu đầu bếp cư xử có hơi khác thường thì phải…

~

Hòn đảo hiện ra chậm rãi phía chân trời nam, đứng từ xa nhìn lại chỉ thấy một sắc xanh của lá cây rừng. Có lẽ nó là một hòn đảo nhiệt đới, tàu Sunny càng tiến gần tới đảo càng thấy nóng, hơi nóng hầm hập từ mặt biển bốc lên làm cơ thể người ta oải hẳn ra, chẳng thiết cả cử động nữa.

"Có lẽ nó là một hoang đảo?"

Nữ khảo cổ học đưa tay lau qua mấy giọt mồ hôi lấm tấm trên trán, nhìn hòn đảo trước mặt đầy trầm ngâm. Phía bên cạnh, cô nàng hoa tiêu tóc cam đang căng ống nhòm ra hết cỡ, khảo sát hòn đảo đó thêm mấy giây rồi mới gật đầu tán đồng với người bạn cùng giới của mình.

"Có lẽ vậy thật! Không biết là bao lâu log pose mới ghi được đủ số liệu của nó đây?"

Gần đó, Luffy đã nhảy cẫng lên vui sướng, luôn miệng “Thám hiểm! Thám hiểm!” không ngớt, làm cho không khí của cả boong tàu rộn ràng hẳn lên. Bọn họ đã lênh đênh trên biển gần hai tháng nay, nghĩ tới việc được đặt chân lên đất liền thôi cũng đủ làm họ mừng khôn tả rồi.

Thế nhưng Zoro phớt lờ những âm thanh ầm ĩ đó, vẫn tập trung vào đếm những lần gập bụng cuối cùng trong buổi tập ngày hôm nay. Có lên đảo hay không, anh không quan tâm lắm, nếu đó là một hoang đảo thì lại càng không. Tất cả những gì anh chờ đợi ở một hòn đảo là rượu và nơi mài kiếm, thử hỏi một đảo hoang không bóng người sinh sống thì anh biết tìm hai thứ đó ở đâu?

Khoảng hơn một giờ đồng hồ sau, Sunny mới cập tới bờ. Khi mà Nami vẫn còn đang lớn lối ra lệnh cho từng thành viên trong băng người kéo buồm, người thả neo thì cậu thuyền trưởng cao su đã chạy mất hút vào sâu trong rừng và mất tích rồi. Từ khi nhìn thấy hòn đảo, cậu ta cứ nhắng hết cả lên, chạy ngược chạy xuôi như một đứa trẻ, náo nhiệt thật đấy, nhưng Zoro lại cảm thấy phiền phức quá. Anh đã luyện tập xong cũng khá lâu rồi, giờ lại đang gối tay sau gáy muốn ngủ một giấc, nhưng với một Luffy ồn ào vẫn còn ở trên boong thì muốn ngủ dường như là không thể. Thế nhưng Luffy xuống đảo rồi có phải là xong ngay đâu. Anh khẽ cau mày hé con mắt còn lành lặn của mình lên mà nhìn chằm chằm vào mụ phù thủy biển đang đứng chống nạnh ngay trước mặt mình, càu nhàu:

"Cô muốn cái gì đây?"

Nami hất tóc ra vẻ lãnh đạo, chỉ tay thẳng mặt anh lớn lối:

"Anh, xuống đảo tìm lương thực cùng Sanji-kun!"

Lông mày anh giật giật, cứ nhắc tới tên đầu bếp đó là anh cảm thấy mọi dây thần kinh kiềm chế của mình đều đồng loạt đứt cái phựt, nhìn lại người phụ nữ trước mắt bằng cái vẻ mặt “cô đùa tôi à?” đầy nét khó chịu:

"Tại sao tôi lại phải nghe cô?"

Ngay lập tức, cô gái tóc cam xòe một bàn tay năm ngón ra ngay trước mặt anh, nói liền một mạch:

"Thứ nhất, chúng ta đang cạn kiệt lương thực. Thứ hai, anh đang rảnh, đúng chứ? Thứ ba, tôi thấy trong băng, anh chỉ toàn ăn không ngồi rồi, sao không làm việc gì có ích hơn đi? Thứ tư, anh là người mạnh nhất nhì băng này, không bảo anh đi chẳng nhẽ lại để phụ nữ chân yếu tay mềm như tôi đi? Cuối cùng, anh còn nợ tôi một khoản kha khá đấy, nếu muốn tôi tăng có thể không đi. Từng nhiêu lý do đã đủ chưa?"

Zoro mở miệng ra định cãi, nghĩ sao lại thôi. Thân là con nợ, tốt nhất nên biết điều một chút, nhịn cô nàng này lợi nhiều hơn hại. Nghĩ vậy anh đành cắn răng, cầm kiếm đứng lên tiến về phía cậu đầu bếp.

Lại nói tới Sanji, nãy giờ vẫn còn đứng lại suy nghĩ gì đó, dường như chẳng để ý gì tới người kiếm sĩ và cô nàng hoa tiêu xinh đẹp ở cuối boong tàu, thậm chí cả khi Zoro tiến lại rất gần cậu cũng chẳng hề hay biết.

"Đầu Bếp! Này, Đầu Bếp!!"

Sanji giật mình khi Zoro chạm vào vai cậu, theo phản xạ đưa chân lên đá người đối diện một cái đồng thời nhảy lùi ra xa mấy bước, mãi vẫn chưa hoàn hồn. Thật chẳng hiểu cậu đầu bếp tóc vàng đang suy nghĩ cái gì nữa. Thấy phản ứng của cậu, anh ba phần thấy lo lắng, nhưng những bảy phần là thấy hài, không nhịn được đã nhếch môi châm chọc cậu:

"Gì thế này? Đừng nói là bây giờ ngươi sợ cả ta đấy nhé!"

"Im đê! Ta chỉ là giật mình thôi!"

"Ờ, giật mình!" Anh cười lớn, nhìn bộ mặt tức nổ đom đóm mắt của cậu lại càng không nhịn được, anh còn nghĩ là cậu sẽ xông tới đạp cho anh một trận ra trò kìa, nhưng chờ mãi chẳng thấy cậu phản ứng gì, anh lại thấy hơi lo, "có chuyện gì sao?"

"Không… chỉ thấy hòn đảo này hơi lạ thôi!" Cậu đáp lại anh mà như nói với chính mình, ánh mắt lại đăm đăm hướng vào rừng cây rậm rạp. Nhìn bộ dạng cậu vậy anh lại thấy bất an, một không gian yên tĩnh bỗng nhiên bao trùm lên cả hai người. Sau một hồi chờ đợi, cuối cùng Zoro lại là người lên tiếng trước.

"Mau đi thôi!"

Cậu nhìn anh thêm mấy giây, chỉ ừ nhẹ một tiếng, rồi cả hai cùng tiến thẳng vào khu rừng.

. . . oOo . . .

Zoro cảm thấy mình thật có tài, cậu đầu bếp trước khi đi nhìn suy tư là vậy, mới ở chung với anh được chưa tới năm phút là đã bắt đầu cạnh khóe rồi. Dù không bao giờ nói thẳng ra, nhưng Zoro rất thích gây lộn với cậu trai tóc vàng. Dường như đối với anh, càng chọc cho cậu xù lông được bao nhiêu, tâm trạng anh lại càng tốt bấy nhiêu. Cảm xúc này, có trời mới lý giải được, nhưng đấy lại là việc của trời, anh không quan tâm lắm.

Rút thanh kiếm ra chặn một đòn đá của cậu trai đối diện, anh vung đường kiếm còn lại chém dọc lên. Zoro biết những đòn tấn công này, Sanji thừa sức né được nên cũng chẳng phải e dè gì, cứ vừa né, vừa chém cho thỏa mãn mới thôi, miệng cũng không quên buông lời châm chọc đối phương và bỏ ngoài tai những lời đáp lại của cậu. Đây là một thói quen của anh, nói tốt không tốt, nhưng cũng không thật sự xấu. Đánh nhau với cậu trừ việc phá hoại đồ đạc ra thì nó giúp anh luyện tập cơ bắp, phản xạ, lại được thư giãn đầu óc nữa. Tức giận cũng chỉ như đùa, bảo anh không thích sao được. Nhìn người con trai phía trước cũng nhiệt tình đáp trả không kém lại làm anh có cảm giác giữa hai người có một mối liên kết đặc biệt không thể phá vỡ, cứ lần nào nghĩ tới lại khiến lòng anh vui tới lạ. Anh thật sự thích những khoảng thời gian được ở cùng cậu như thế này…

Ai cũng biết, một khi Zoro và Sanji bắt đầu đánh lộn thì còn lâu mới có chuyện dừng lại, trừ khi là Nami hay Franky xuất hiện can ngăn bằng vài cú cốc đầu đau điếng, còn nếu không thì dám là hai người họ sẽ dần nhau từ ngày này qua đêm nọ lắm. Và ở đây lúc này thì làm gì có Nami hay Franky nào đâu, mà họ cũng không đang phá tàu, đương nhiên không có lý do để can lại rồi. Trận chiến nảy lửa của hai người đã phá rạp một khoảng rừng rộng gần bằng một phần năm cái đảo to oạch này rồi, vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Lòng tự tôn của cả hai không cho phép họ xuống lời xin lỗi bên còn lại, vậy nên họ vẫn cứ xông vào nhau mà chẳng cần biết trời biết đất gì hết cả, cũng không quan tâm mình đang đi tới cái nơi nào nữa, cho tới khi…

SOẠT.

Sanji dẫm phải đám cỏ non bên rìa vực, trượt chân lộn nhào ra phía sau. Theo phản xạ của một người sắp ngã, cậu đưa tay khua khoắng cố gắng bấu níu vào thứ gì đó có thể giúp mình đứng vững lại, và thật chẳng may “thứ gì đó” ấy lại là Zoro. Anh cũng do bị kéo quá bất ngờ, chẳng giữ nổi thăng bằng cho bản thân huống chi là giữ cậu lại. Cuối cùng thì cả hai cũng rơi tọt xuống dưới, phía bên kia rừng, đám Luffy có thể nghe rõ tiếng hét thất thanh của “sinh vật lạ” nào đó.

Dưới con hẻm đó may mắn lại có một cái hồ nhỏ nhưng khá sâu, hai người rớt xuống lòng nước mát lạnh nên chẳng có chút thương tích nào cả. Nước của hồ cũng có vị mặn chát như nước biển vậy, Zoro không hiểu vì sao ở giữa một hòn đảo mà ngay cả nước hồ cũng mặn tới vậy. Phải mất tới hai phút anh mới ngoi được lên mặt hồ, ho khạc chút nước còn vướng lại trong miệng ra rồi bơi về phía bờ, miệng không ngừng lẩm bẩm chửi rủa “hung thủ” đã hại anh phải tắm bất đắc dĩ như thế này:

"Đúng là tên đần! Sky Walk dùng để làm cái gì chứ?!"

"Anh có thể đừng nói xấu tôi như vậy nữa được không?"

Zoro không giật mình. Chắc chắn anh không giật mình. Nhưng cũng phải thừa nhận anh hơi sốc khi thấy cậu đầu bếp đã đứng trước mắt anh lúc nào, có lẽ nhờ Blue Walk mà cậu có thể bơi lên mặt hồ nhanh hơn anh một chút, anh thoáng nghĩ vậy nên cũng chẳng buồn truy vấn thêm nữa.

Cơ thể cậu đầu bếp cũng ướt nhẹp vì rớt xuống nước, chiếc áo tuxedo chẳng biết đã vứt đâu, giờ trên người cậu chỉ còn chiếc áo sơ mi mỏng tang dính chặt lấy da thịt bên trong, chiếc quần âu cũng vì ướt mà bó sát vào đôi chân dài quyến rũ, mái tóc vàng rủ xuống vẫn còn đọng lại những giọt nước liên tục đổ đều trên gương mặt thanh tú. Dưới ánh nắng vàng rực, nhìn cơ thể trước mặt kia thật quyến rũ, trái tim Zoro vô thức đập lỗi mất một nhịp.

"Đây, để tôi giúp!"

Cậu chìa ra một bàn tay trắng trẻo ngay trước tầm mắt anh, đồng tử xanh dịu lại và một nụ cười hiện lên đầy ma mị. Tim Zoro đập như muốn nhảy khỏi lồng ngực, rốt cuộc tên đầu bếp này đang giở trò gì để chơi xấu anh thế này?

Anh run run đưa tay lên, chấp nhận lời mời giúp đỡ của người con trai trước mặt bằng ánh mắt đầy đề phòng. Phải cẩn thận. Nhất thiết phải cẩn thận. Ai mà biết được cái tên trước mặt kia đang mưu tính cái gì trong đầu? Thời khắc hai bàn tay đan vào nhau, mặt Zoro bất giác nóng lên như lửa đốt, thật kỳ lạ là ngoài kéo anh ra khỏi cái hồ nước thì cậu chẳng làm gì khác.

Anh đứng thần người ra, nhìn chằm chằm cậu con trai trước mặt như muốn chờ đợi một điều gì đó không được tốt đẹp xảy ra, nhưng đáp lại sự chờ đợi ấy chỉ là một câu nói đơn giản:

"Mau đi thôi, sắp tối rồi!"

Chuyện quái gì đang xảy ra thế? Tên đầu bếp kia vừa bị đập đầu vào đâu à? Hay đây chỉ là một trò chơi khăm? Phải đề phòng. Nhất định phải đề phòng!

. . . oOo . . .

Cả đoạn thời gian sau đó, Sanji không làm ra bất cứ hành động gì gọi là gây sự với Zoro nữa. Cậu chỉ đơn giản hái quả và ra lệnh cho Zoro giết bất kỳ con thú nào mà cậu cảm thấy thích mắt. Thậm chí khi Zoro cố tình buông lời châm chọc cậu, cậu cũng không tỏ ra bất kỳ ý phản kháng nào mà chỉ đơn thuần cười khúc khích, hoặc làm vẻ mặt ngây thơ vô tội của Chopper. Cứ như vậy cho tới tận khi trở về tàu Sunny thì trời cũng vừa chập tối.

Zoro không thể phủ nhận rằng cái cách cậu đầu bếp đang cư xử khá đáng yêu, nhưng anh quả thật không quen với cái kiểu phản ứng đó. Thành ra cả buổi đi lại cùng cậu, anh cứ cảm thấy không thoải mái, cảm thấy bứt rứt khó chịu trong người.

Ngoài cách cư xử với anh thay đổi ra, Sanji vẫn vậy. Vẫn uốn éo bắn tim cho hai cô nàng xinh đẹp của băng Mũ Rơm, vẫn đuổi đánh và mắng nhiếc nhóm Luffy khi phát hiện bọn họ ăn vụng thức ăn trong bếp. Chẳng có gì thay đổi cả. Và điều này thật sự làm Zoro cảm thấy bực mình.

Băng đã quyết định sớm mai mới căng buồm tiếp tục chuyến hành trình của mình, tuy nhiên mụ phù thủy biển lại không đồng ý cho bất kỳ ai rời khỏi thuyền trừ trường hợp khẩn cấp, mà lệnh của cô nàng tóc cam ấy thì ai mà dám trái chứ. Thành ra lúc này, Luffy đang nằm dài ra mặt bàn ăn, rên rỉ đòi Nami thay đổi quyết định của mình, bên cạnh còn có cả Usopp và Chopper hùa theo, tới tận khi bà chằn kia chịu hết nổi mà cho mỗi đứa một cú rõ đau vào đầu mới chịu yên lặng một chút.

Từ nãy tới giờ, Zoro vẫn nhìn tròng trọc vào cậu trai tóc vàng đang loay hoay nấu nướng ở bếp. Anh biết cậu cũng nhận ra ánh nhìn như muốn đục xuyên một lỗ qua cơ thể cậu của anh, và điều làm anh khó chịu hơn cả là cậu đã phớt lờ nó. Nếu là Sanji bình thường thì hẳn lúc này hai người đã lớn tiếng với nhau từ lâu rồi. Chắc chắn đã có chuyện gì đó xảy ra với cậu.

Mải suy nghĩ, đồ ăn dâng lên tận miệng Zoro cũng chẳng hay biết, tới khi nghe thấy tiếng kêu đau đớn của Luffy mới giật mình nhìn lại. Sanji đang đạp vào chính giữa mặt cậu thuyền trưởng ngốc nghếch kia không chút thương tiếc, và nhìn thì có vẻ cậu nhóc đang cố lấy trộm đồ ăn của anh. Zoro hơi cau mày, nhìn xuống đĩa onigiri ngay trước mặt như thể nó có tẩm độc vậy.

"Không có độc đâu, ăn đi!"

Tiếng cậu làm anh giật bắn, nhưng thật may là anh đã đủ khả năng để không làm lộ ra hành động đáng xấu hổ ấy cho toàn băng nhìn thấy. Anh không sợ cậu, tất nhiên là anh không sợ. Nhưng cái không khí lạ lẫm này lại làm anh dựng tóc gáy quá. Anh cầm miếng cơm nắm trong tay, vẫn nhìn nó thêm một hồi khá lâu rồi mới cẩn trọng đưa nó vào miệng, nhai chậm nhất có thể. Nếu trong miếng cơm này không có độc thì chắc chắn cậu đầu bếp bị mất trí, hoặc là bản thân anh bị điên rồi.

Bữa tối cứ như vậy trôi qua, nhường chỗ cho màn đêm tĩnh lặng. Zoro đứng trầm ngâm bên mạn thuyền, nhìn về vô định, đầu anh lúc này suy nghĩ bộn bề, mà tất cả lại đều xoay quanh một mái đầu vàng nào đó. Chợt, anh nghe có tiếng bước chân từ phía sau, âm thanh quen thuộc tới nỗi chẳng cần nhìn anh cũng có thể đoán ra người ấy là ai, bèn hạ giọng hỏi:

"Hôm nay ngươi bị làm sao vậy?"

Tiếng bước chân dừng lại một chút, rồi lại tiếp tục vang lên trong không gian tĩnh lặng. Chẳng có tiếng trả lời. Không ổn! Nghĩ đoạn, Zoro quay ngoắt người về phía sau, bất ngờ ngã xuống khi thấy người con trai tóc vàng nào kia đã ở ngay sau lưng mình từ bao giờ. Nhân cơ hội ấy, cậu ngay lập tức nhảy xổ tới chỗ anh, mặt hai người gần nhau tới mức anh có thể cảm nhận thấy cả hơi thở ấm nóng phả ra từ người con trai đối diện. Tim anh đập mạnh, chuyện này thật ngoài sức tưởng tượng, anh bắt đầu thấy sợ rồi. Dù thế nào thì anh cũng muốn cậu đầu bếp như trước hơn.

"Zoro…"

Tiếng cậu vang lên nhỏ nhẹ, tưởng như chỉ có hai người là nghe thấy, nhưng cũng chất chứa đầy si mê và dục vọng khiến anh thấy rùng mình. Hình như trong quần anh bắt đầu cảm thấy chật hẹp hẳn đi, nhưng không hiểu sao anh lại không có cảm giác muốn đáp lại lời mời gọi trước mắt…

"Ngươi là ai?"

Giọng anh lạnh lùng vang lên, làm đối phương ngay lập tức đông cứng lại, mọi hành động của cậu cũng dừng hẳn. Cậu từ từ lùi ra và nhìn anh bằng ánh mắt có nét bối rối.

"Ngươi không phải tên Đầu bếp thối, đúng chứ?"

Không có tiếng trả lời, điều đó lại càng làm anh khẳng định điều mình nghĩ là đúng, bèn lạnh lùng đẩy cậu ra đứng dậy và bắt đầu chỉnh lại trang phục của mình. Người kia vẫn ngồi đơ ra một lúc mới bật cười một tiếng đầy thất bại.

"Vậy là anh đã phát hiện ra?"

"Dù ngươi có khuôn mặt giống hắn và nấu ăn cũng ngon như hắn thật, nhưng nếu ngươi nghĩ chỉ cần vậy là ngươi có thể thay thế vị trí của hắn, thì ngươi đã nhầm. Bởi Đầu bếp của ta, chỉ có một thôi."

Anh trừng mắt nhìn người phía trước, nói ra dõng dạc và đầy kiên định. Đúng vậy! Anh thừa nhận, anh yêu cậu. Và trong lòng anh, cậu là duy nhất, không bao giờ có thể thay thế được đâu. Nhìn vào ánh mắt kiên định đó, người kia lại cười, nụ cười ấy trên gương mặt thanh thoát của cậu trông thật đẹp.

"Hê! Không ngờ anh cũng nói được mấy câu kiểu đó! Đúng vậy, tôi không phải là Sanji thật, nhưng tôi cũng lại là Sanji. Tôi được tạo ra từ cái hồ mà hai người ngã xuống, những điều một người muốn làm với đối phương mà không dám làm, thì tôi sẽ làm. Nhưng có vẻ tôi không làm tốt cho lắm rồi…"

Nói rồi, người ấy tan dần rồi biến mất. Trước mặt anh chỉ còn một vũng nước xanh lấp lánh trên mặt sàn gỗ. Anh thở dài, cũng may anh phát hiện ra, nếu để bị cuốn vào thì không biết sẽ có chuyện gì xảy ra nữa.

Khoan. Nếu vậy không phải anh cũng có một bản sao như vậy hay sao? Và quan trọng hơn, là cậu… Tới đây, mặt Zoro tối sầm lại, chẳng muốn nghĩ ngợi thêm nữa mà nhảy luôn xuống đảo, chọn đại một hướng mà đi. Nếu thật có một bản sao của anh thì cậu lúc này chắc chắn đang gặp nguy hiểm. Nghĩ tới đó mà lòng anh bồn chồn không yên.

Đầu bếp, tôi đang tới đây!

. . . oOo . . .

Sau một khoảng thời gian khá dài chạy ngược chạy xuôi, anh vẫn chẳng thể tìm thấy tăm hơn bất kỳ bóng người nào cả. Điều này càng khiến anh lo lắng hơn. Anh chỉ sợ nếu mình đến muộn một giây thôi cũng sẽ xảy ra chuyện lớn mất…

Chợt anh nghe thấy tiếng rên ở đâu đó, thanh âm khá xa nhưng vô cùng quen thuộc khiến tim anh ngay lập tức thổn thức. Anh chạy tới phía phát ra âm thanh ấy nhanh nhất có thể, vượt qua một vài bụi cây là một loạt cây cối đổ rạp, nhìn như vừa có một trận hỗn chiến xảy ra ở đó vậy. Và ở gần đó, bên một cái cây lớn, một cảnh tượng hiện lên khiến Zoro phải đứng hình.

Trước mắt anh là hình ảnh một cậu trai tóc vàng đang bị kẹp chặt dưới thân một người giống hệt anh. Hai tay cậu bị dây trói chặt ở trên đầu, vẫn đang cố vặn vẹo nới lỏng nút thắt. Miệng cậu cũng bị bịt chặt, thanh âm duy nhất có thể nghe thấy là tiếng rên. Đôi đồng tử xanh kia nhắm nghiền, có thể thấy long lanh những giọt nước vô thức rỉ ra. Mái tóc vàng rủ xuống che đi mọi cảm xúc trên khuôn mặt ấy. Rõ ràng là cậu không muốn, nhưng người con trai phía trước lại chẳng chịu ngừng lại. Chiếc áo sơ mi mỏng manh đã bị xé rách từ bao giờ, bàn tay tham lam kia vẫn còn đang mơn trớn làn da trắng mịn của cậu, tay còn lại đang lần lần dưới thắt lưng. Zoro thở dài, cái cảm giác chật chội ở phía dưới lại dâng lên, nhưng lúc này anh phải kìm nén nó. Đúng là có rất nhiều lần anh muốn đè người con trai xinh đẹp kia ra mà ăn cho kỳ hết thật, nhưng không phải là theo cái cách thế kia, không phải là trái với ý muốn của cậu.

"Mau dừng lại!"

Giọng Zoro lại vang lên phá vỡ cuộc hoan ái dang dở ngay trước mắt, cả hai đều hướng ánh mắt về phía anh. Anh chậm rãi tiến tới đôi trẻ, hạ giọng:

"Đây là điều mà ta muốn làm, hãy để ta tự hoàn thành việc đó."

Bản sao của anh nghe đến đây cũng cười khệch một cái, rồi chẳng nói chẳng giằng cứ vậy biến mất. Cũng may là hắn không muốn đôi co gì nhiều, vì bây giờ anh cần phải giải thích với cậu nữa. Rút một thanh kiếm ra, anh cẩn thận cắt đám dây đang siết lấy đôi bàn tay xinh đẹp của cậu, đoạn quỳ một gối đỡ cậu ngồi dậy và gỡ miếng vải trên miệng cậu xuống. Tiếng thở dài nhẹ nhõm của cậu làm tim anh hơi đau, nghĩ tới cơ thể mình vừa làm cho cậu sợ, anh đột nhiên cảm thấy muốn nổi cáu với chính mình, tay bất giác siết lấy bờ vai gầy kia, ôm chặt cậu vào lòng.

"Cậu… không sao chứ?"

Zoro cố gắng thở thật đều, mãi mới nói được ra một câu đơn giản. Chờ mãi không có tiếng trả lời, anh tự nhiên lại thấy lo, đang định hỏi lại thì lại nghe cậu nói:

"Marimo đần! Còn tưởng anh sẽ bị cái ảo ảnh chết tiệt đó lừa luôn đấy!"

"Ồ! Chứ không phải ai đó nhận ra rồi mà vẫn bất lực để người ta thích làm gì thì làm đấy à?"

"Là do tôi nương tay thôi!"

"Nương tay? Để bị thành ra thế này à?"

"Ai mà ngờ anh lại thú tính thế chứ?"

"Cậu…"

Lời nói tới cửa miệng rồi cũng không thốt ra nổi. Cái này quả thật anh không thể cãi, đành yên lặng chấp nhận thua cuộc và cầu mong cậu không chọc anh thêm nữa. Cũng may là cậu đã không nói thêm điều gì, hai người im lặng thêm một hồi lâu, cậu mới thủ thỉ:

"Zoro… anh có thích tôi… anh biết đấy… cư xử như thế không?"

Anh bật cười, câu hỏi ngượng ngùng ấy sao mà đáng yêu thế. Anh cúi xuống, hít vào buồng phổi hương thơm của mái tóc cậu một chút, hôn nhẹ lên đó rồi mới trả lời.

"Để xem nào… chỉ cần là cậu, thì thế nào tôi cũng yêu!"

Tiếng cười rúc rích của cậu trai tóc vàng cùng một vài câu mắng yêu “Đồ ngốc!” vang lên và rồi cuộc trò chuyện kết thúc.

Hôm nay, Zoro đã nhận ra rằng, cậu đầu bếp ngốc nghếch này của anh, không bao giờ có thể thay thế.

. . . . . . . . . .

#HanaMShyri: ý tưởng thì hay thật, nhưng mà đầu óc mình hồi đó bị sao vầy nè, phí idea quá đi!! (눈‸눈) May mà có dự án viết lại đấy, hmu hmu...

Có thể mọi người để ý, hồi xưa mình rất hay xài mấy từ như kiểu "báu vật" để gọi Sanji (giờ vẫn thế), đọc lại cứ bị ngại ấy nhỉ 👉🏻👈🏻

Ở một diễn biến khác thì ngày mai sẽ đăng con truyện phải gọi là thú tính nhất mà mình từng đăng trên Wattpad, có ai đoán được nó là truyện gì không nào?

Hana M.Shyri
— Since 02/04/2017.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip