16. HỐI HẬN

Title: Hối Hận

Author: Hana M.Shyri

Proof Reader: Ngọt Như Kẹo

Fandom: One Piece

Characters: Roronoa Zoro, "Hắc Cước" Sanji

Pairing: Roronoa Zoro × Sanji (ZoSan)

Rating: T (PG-15)

Categories: fanfiction, shounen ai, alternate universe – modern setting, angst

Words Count: 3.894 (đã hoàn thành)

.

HỐI HẬN

“Con người sẽ chẳng bao giờ biết được mình đã có những gì cho tới khi họ đánh mất nó.”

~

Bíp… Bíp… Bíp…

Có lẽ đó là những âm thanh duy nhất còn tồn tại trong căn phòng nặc mùi hóa chất lạnh lẽo này. Phòng bệnh 530 nằm ở hành lang phía Đông khu theo dõi đặc biệt kể từ ngày có bệnh nhân mới chuyển vào tới nay đã hơn hai năm rồi, người ta dường như cũng đã quen với hình ảnh một thanh niên với mái đầu màu xanh rêu đặc trưng ngày ngày chậm rãi bước vào căn phòng tĩnh lặng ấy, rồi lại bước ra. Lặng lẽ vô cùng…

. . . oOo . . .

08:15 – Quầy lễ tân tại sảnh lớn bệnh viện Drum.

Người thanh niên tóc xanh lại xuất hiện. Ngày hôm nay, hắn mặc một chiếc áo hoodie màu xám trơn, một chiếc quần jeans xanh thẫm và đi một đôi giày thể thao trắng. Khuôn mặt tuấn tú với nước da ngăm ngăm màu bánh mật, chỉ cần nhìn vào thôi cũng có thể khiến biết bao cô nàng phải say đắm. Hắn chậm rãi tiến đến bàn lễ tân, bàn tay chai sạn đặt trên mặt bàn cứ thế gõ từng nhịp chờ đợi. Phía đối diện là một thiếu nữ có mái tóc màu vàng nhạt cắt ngang vai đang chăm chú gõ xuống bàn phím đen, mắt không rời khỏi màn hình.

Sau một hồi các âm thanh kỳ quặc từ chiếc máy tính cỡ lớn vang lên, cô gái mới đưa ánh mắt nhìn về phía Zoro, miệng vẽ lên một nụ cười hết sức thân thiện:

"Zoro-kun, chúc anh một ngày tốt lành!"

Vừa nói, cô gái vừa đưa cho hắn một tấm thẻ cứng, Zoro nhận lấy nó đã rời đi ngay, cũng chỉ đáp lại cô nàng kia một câu chỏng lỏn:

"Cảm ơn."

Đó là một trong những câu nói ít ỏi mà người ta có thể nghe được từ người thanh niên kiệm lời này, quả thực nếu hắn không nói, có khi người ta còn nghĩ là hắn bị câm rồi cũng nên. Nhưng Zoro thực chất không quan tâm tới những chuyện như thế. Hắn cũng đã sớm không còn quan tâm tới bất cứ chuyện gì đang diễn ra trong cuộc sống thường ngày nữa rồi.

Bước chân nặng nề của Zoro sau bao lâu cũng đưa hắn tới trước cánh cửa gỗ trắng quen thuộc. Người ta nói, đường đi lâu sẽ thành đường mòn, con đường từ sảnh tới cánh cửa này, chẳng biết từ bao giờ đã trở thành một con đường mòn trong ký ức của hắn, để một kẻ có khả năng “thiên bẩm” về định hướng như Zoro cũng có thể tới đích thậm chí còn nhanh hơn cả Nami nữa kìa. Nhưng chuyện đó chẳng phải là đáng tự hào gì đâu, nghĩ tới nó có khi còn khiến lòng hắn đau như cắt…

Zoro thở dài, không muốn nghĩ thêm bất cứ điều gì nữa. Một tay hắn tra tấm thẻ vào ổ khóa, tay còn lại vặn tay nắm cửa từ từ đẩy vào, bộ mặt đưa đám kia bỗng chốc dịu đi một chút, khóe môi cũng cong lên vẽ thành một nụ cười nhàn nhạt lạnh lẽo:

"Tôi về rồi đây, Đầu Bếp thối!"

Đáp lại hắn là không gian tĩnh lặng, chỉ có những tiếng bíp liên hồi vẫn nối tiếp nhau vang lên não nề. Dẫu đã quen với âm thanh này từ lâu, trái tim hắn vẫn như bị ai đó bóp nghẹt, cảm giác giống như đã ngừng đập mất mấy giây rồi.

Giữa căn phòng có một người con trai chạc tuổi hắn đang nằm bất động, khuôn mặt thanh tú tuy có hơi nhợt nhạt và tiều tụy nhưng vẫn toát lên một vẻ gì đó đầy sức hút, chỉ cần ngắm một lần là sẽ ngắm mãi chẳng thôi. Cậu có mái tóc màu nắng rủ xuống che đi một bên mắt, hàng lông mày xoắn ngộ nghĩnh là vậy cũng không làm giảm được vẻ đẹp trên khuôn mặt kia. Nó từng là tâm điểm trêu chọc cậu của Zoro, cũng từng là thứ dị hợm nhất mà hắn từng thấy. Thế nhưng lúc này đây, chẳng hiểu vì sao hắn lại thấy nó dễ thương tới lạ.

Kéo chiếc ghế lại gần đầu giường, hắn ngồi xuống bên cậu, bàn tay cũng đưa ra xoa nhè nhẹ chiếc lông mày ngốc nghếch ấy. Khuôn mặt cậu dù dưới bàn tay ấm áp của hắn vẫn lạnh toát, đôi mắt nhắm nghiền đã lâu ngày không còn mở ra nữa. Bờ môi phớt hồng xinh đẹp ngày nào lúc này đây trông thật nhợt nhạt, ai mà biết được chính đôi môi ngày nào vẫn còn lớn tiếng chửi hắn kia giờ lại chỉ có thể khẽ mấp máy theo nhịp thở nặng nề của cậu như thế này chứ. Zoro lặng yên ngắm nhìn người con trai trước mắt, so với trước kia thì cậu của bây giờ trông thật thiếu sức sống, chẳng giống với người con trai hắn vẫn từng nghĩ rằng bản thân rất ghét một chút nào. Thế nhưng không hiểu sao trái tim hắn lại đau. Nhìn người trước mắt mà cứ như cuộc sống của hắn đã bị khoét đi một phần vô cùng to lớn vậy.

Zoro khẽ nuốt thứ gì đó nghèn nghẹn trong cổ, tay mân mê từ khuôn mặt xinh đẹp kia xuống tới bàn tay gầy gò của cậu trai tóc vàng, đoạn đan những ngón tay vào nhau, khẽ siết lấy. Trước đây, hắn vẫn luôn tìm cách né tránh những tiếp xúc vật lý với cậu, có khi còn thầm ước cơ thể kia đừng tìm cách lại gần hắn nữa. Thế nhưng giờ đây, khi mong muốn ấy đã thành hiện thực rồi, lòng hắn lại đau quặn, hắn lại là người tìm tới hơi ấm từ đôi tay kia. Thoáng nghĩ rằng, có lẽ đừng có mong muốn như vậy có phải hơn không?

"Lông Mày Xoắn chết tiệt!"

Zoro thì thào, giọng hắn so với tiếng bíp liên hồi kia hoàn toàn bị áp đảo, có lẽ chính hắn cũng không nghe ra điều mình vừa nói nữa. Đáp lại hắn cũng là tĩnh lặng, cũng hòa cùng thứ âm thanh đáng ghét kia làm thành một màn tra tấn tinh thần đáng sợ nhất mà Zoro từng trải qua. Nhiều khi hắn chỉ muốn đập phăng cái máy kia đi cho rồi, nhưng biết làm sao được, nó là nguồn liên kết sự sống duy nhất của con người kia với thế giới này mà.

Zoro nhẹ nhàng nâng bàn tay kia lên, hôn nhẹ lên mu bàn tay rồi từng ngón tay, mỗi lần chạm môi lại truyền vào đó bao nhiêu yêu thương của hắn. Quả nhiên, bàn tay ấy vẫn cứ lạnh ngắt mà thôi, hắn áp khuôn mặt mình lên đó, khẽ dụi. Cảm giác cơn lạnh buốt truyền vào quả thực chẳng dễ chịu chút nào cả. Lại thở dài một tiếng, bàn tay còn lại vươn ra chạm vào mặt cậu. Vẫn là hai vị trí đó tiếp giáp nhau, lòng bàn tay áp lên gò má, vẫn chẳng có gì thay đổi cả. Không biết cậu có cảm nhận được hơi ấm từ hắn hay không, còn hắn thì có thể cảm nhận tới từng thớ thịt hơi lạnh từ cậu rồi.

Zoro chậm rãi ngả người xuống lồng ngực cậu, cảm nhận từng nhịp nhô lên hạ xuống và thu vào tai âm thanh chậm và đều của trái tim cậu. Nó cũng là một dấu hiệu của sự sống, nhưng khác với cái tiếng bíp bíp chết tiệt kia, âm thanh này lại khiến Zoro thư giãn hơn bao giờ hết. Hắn cứ để những tiếng thình thịch ấy ru vào giấc mộng, đưa hắn trở về với quá khứ bình yên mà hắn đã không chân trọng, trở về những ngày còn có cậu…

Cứ mỗi một ngày trôi qua, hắn lại càng cảm thấy đau. Roronoa Zoro là một tên ngốc. Hắn sai rồi! Hắn đã sai thật rồi!

. . . oOo . . .

Mối quan hệ giữa Zoro và Sanji chỉ là một tai nạn. Ngày tổng kết và chia tay lớp, hắn đã uống khá say, và bởi một lời thách thức của mụ phù thủy Nami, hắn đã hôn cậu. Nụ hôn diễn ra không nhanh, cũng chẳng chậm, trước sự hú hét của cả nhóm bạn lập dị kia, tất cả những gì trong đầu hắn chỉ có sự hả hê vì đã thắng cô nàng tóc cam, chứ hoàn toàn không có cậu. Nụ hôn ấy kết thúc với hắn là một nụ cười đắc ý, nhưng hắn chẳng hề biết rằng bản thân đã thắp lên một tia hy vọng chết người trong lòng cậu.

Sanji đã bắt đầu rung động từ giây phút đó.

Bẵng đi mấy năm dài ròng rã, ông trời sắp đặt thế nào hắn và cậu lại có cái duyên gặp lại nhau. Lúc ấy, hắn đang phải chật vật đi tìm lấy một căn hộ trống để dừng chân, mà căn hộ của cậu thì lại thừa ra mấy phòng. Bởi nội thất đầy đủ, giá cả phải chăng, người sống chung cũng là bạn học cũ nên đương nhiên hắn sẽ vui vẻ chấp nhận cơ hội vàng này rồi. Chuyện ngày cao trung, hắn đã hoàn toàn quên sạch, sống chung một nhà với cậu đối với hắn cũng chỉ giống sống cùng Luffy hay Usopp vậy thôi, từ đầu tới cuối chỉ có cậu nghĩ khác.

Sanji và Zoro sống cùng với nhau, chẳng khác nào để lửa gần nước cả. Cậu dậy sớm, hắn dậy muộn. Cậu sạch sẽ, hắn ở dơ. Cậu chăm chỉ, hắn lười chảy thây. Cậu lịch sự, hắn thô kệch. Hai con người ấy, chỉ trừ cái tính bướng bỉnh cứng đầu ngang nhau, thì chẳng có lấy một điểm chung. Chuyện họ có thể sống chung dưới một mái nhà với nhau đương nhiên là một sự lạ đối với chúng bạn của cả hai rồi. Nhưng ngoài những lời trêu đùa vô hại thì quả thực, họ cũng chẳng phản đối gì. Và Zoro thừa nhận, đó là quãng thời gian vui vẻ nhất cuộc đời của hắn.

Tất nhiên, hắn cũng không ngu tới mức không nhận ra những quan tâm vượt quá mức bạn bè của cậu. Ví như cậu vẫn sẽ chuẩn bị bữa sáng, bữa trưa cho hắn trước khi đi làm, sẽ dọn dẹp lại phòng cho hắn, làm sẵn bữa tối và chuẩn bị cả quần áo cho hắn thay khi hắn đi làm về trước khi cậu đi ngủ. Hắn cũng đã quen với những mẩu giấy nhắn nho nhỏ được gắn ở những nơi hắn hay nhìn như bàn ăn, kệ rượu, tủ quần áo, cửa phòng… những mảnh giấy nhiều màu mang trong mình những lời nhắn ngắn gọn như “uống ít thôi!”, “ăn xong rồi hãy đi!” hay “cơm nắm để trong tủ lạnh.”,… ấy chẳng biết vì sao lại khiến hắn ấm lòng tới lạ. Hắn phát hiện ra bản thân không hề cảm thấy những quan tâm của cậu là phiền toái như hắn vẫn thường nghĩ.

Mọi chuyện có lẽ sẽ vẫn tốt đẹp nếu như ngày hôm đó, hắn không tình cờ nghe được cuộc nói chuyện giữa cậu và người bạn làm ngành khảo cổ học của họ.

.

Hôm đó là ngày họp mặt của cả băng, với một người có tính cách năng động và yêu thích tiệc tùng như Luffy, chuyện cả băng sẽ mở đại tiệc vốn dĩ là điều có thể đoán được trước rồi. Zoro không phải là người hòa đồng, hắn không thích đám đông và cũng chẳng thích sự phiền toái, chỉ lẳng lặng ngồi lại một góc nốc từng ngụm rượu mà thôi. Còn cậu, đương nhiên bận túi bụi trong bếp rồi. Nhóm trưởng của họ tham ăn là thế, cũng chỉ thích nhất là ăn đồ ăn do Sanji nấu thôi. Cậu thì tất nhiên sẽ vui vẻ chấp thuận yêu cầu đó, bởi nấu ăn chính là niềm đam mê của cậu mà.

Nốc cạn tới chai rượu thứ mười, men say bắt đầu làm đầu óc hắn biêng biêng. Hắn đứng dậy, lững thững xuống bếp lấy thêm mấy chai, chuẩn bị luôn tinh thần “cướp rượu”, nhưng chắc chắn hắn đã không chuẩn bị tinh thần để nghe cuộc hội thoại này:

"Chuyện giữa cậu và cậu kiếm sĩ thế nào rồi?"

Chất giọng trầm ấm của Robin vang lên, ngoài tiếng bát đũa va vào nhau và tiếng xào nấu xèo xèo ra thì có lẽ đó là âm thanh duy nhất có thể nghe thấy từ gian bếp. Mất tới mấy giây lặng thinh, hắn mới nghe thấy tiếng của cậu dịu dàng đáp lại:

"Cô đang hỏi gì vậy, Robin-chan?"

"Đừng cố giấu nữa, cậu đầu bếp à. Tôi biết cậu có tình cảm với cậu kiếm sĩ mà."

Robin vẫn giữ nguyên chất giọng ấy, ân cần chờ đợi người con trai tóc vàng trước mắt phản ứng với lời nói của cô. Thoạt đầu là ánh nhìn ngạc nhiên, rồi hai gò má chầm chậm ửng lên, cậu đầu bếp bắt đầu luống cuống:

"Làm sao cô biết?! À không— ý tôi là… à… ừm…"

Nhìn bộ dạng của cậu trai tóc vàng lúc ấy thật buồn cười, nhưng Zoro lại không có tâm trạng để ý tới việc trêu chọc cậu lúc này, tất cả những gì còn lại trong đầu hắn chỉ là “Sanji có tình cảm với mình…”. Đây là lần đầu tiên hắn nghe tới loại chuyện như vậy, một người đàn ông có thể có tình cảm với một người đàn ông ư? Mà trong bao nhiêu người đàn ông trên thế giới này, thì người ấy lại là cậu – một tên hám gái ư? Chuyện này nghe thật nực cười mà. Thế nhưng không biết vì sao, hắn lại cảm thấy bối rối, “tình cảm dành cho một người”, hắn không hiểu thứ đó, cũng chưa từng trải nghiệm qua. Nhưng có một điều mà hắn biết chắc, đó là là hắn và cậu không thể đến được với nhau. Hai người khác nhau một trời một vực, lại thường xuyên bất đồng quan điểm như vậy, làm người yêu của nhau, liệu có thể?

Mải lạc trong dòng suy nghĩ của mình, hắn giật mình nghe tiếng Luffy gọi tên:

"Zoro! Cậu đang làm gì lại đứng rình ở đây thế?"

Đã là tiếng của Luffy thì chẳng lý gì hai người kia lại không nghe thấy, hắn liếc vội vào gian bếp, vừa bắt gặp cặp mắt xanh biếc kia thì ngay lập tức quay đi, gãi gãi đầu rồi tiến về phía phòng khách. Hắn thậm chí không để ý rằng bản thân đã quên mất việc phải trả lời cậu trai tóc đen ngu ngốc.

Bữa tiệc vui vẻ mà trôi qua với hắn vô cùng nặng nề, đầu hắn cứ lởn vởn hoài mấy suy nghĩ về cậu, rượu uống vào cũng chẳng còn thấy ngon nữa.

Cũng kể từ hôm đó, hắn tránh mặt cậu.

Hai người bình thường không hoạt động cùng khung giờ, cậu đi từ sáng tới xế chiều, hắn làm từ tối đến đêm muộn, muốn tránh cậu cơ bản không khó. Hắn đã cố tình đi sớm hơn trước giờ cậu về và thậm chí là ngủ lại qua đêm ở nơi làm việc luôn. Chẳng biết vì sao, hắn không muốn gặp cậu, nhưng lại không thể không nghĩ về cậu. Và điều đó làm hắn khó chịu lạ.

Có một lần, hắn đi làm về rất muộn, đã cố ý về phòng bằng cách yên lặng nhất có thể, hắn vẫn giật mình khi nhìn thấy bóng cậu ngồi trước bàn ăn trong bếp. Cậu ngồi chống cằm, đôi mắt xanh xinh đẹp nhắm hờ, cơ thể mệt mỏi hoàn toàn phó mặc cho một cánh tay làm trụ chống đỡ. Trước mặt cậu là một đĩa cơm nắm lá rong đã nguội tanh nguội ngắt kèm một chai sake còn mới nguyên. Chỉ cần nhìn cũng biết cậu đang đợi hắn về. Trong một thoáng, tim hắn như thắt lại, chẳng biết từ đâu lại xuất hiện cái ý nghĩ muốn ôm cậu vào lòng, bước chân phản chủ tự động tiến lên phía trước, nhưng còn chưa tiến được bao nhiêu đã làm cậu tỉnh. Sanji dụi nhẹ mắt, nhìn hắn mấy giây mới đẩy ghế đứng dậy:

"Về rồi đấy à? Đợi đây ta hâm lại thức ăn cho!"

"Tại sao?"

"Hả?"

"Tại sao lại phải đối tốt với ta như vậy? Ta không cần ngươi quan tâm! Ngươi nghĩ mình là ai chứ?"

Chẳng biết vì lý gì, nhìn thấy cậu mệt mỏi như vậy lại khiến máu nóng trong người hắn sôi lên, chẳng kịp suy nghĩ đã đưa tay hất đĩa cơm nắm xuống đất vỡ tan tành ngay trước ánh nhìn bàng hoàng của cậu. Sự việc đã rồi Zoro mới nhận thức được việc bản thân vừa làm, liền bối rối định tìm lời xin lỗi, nhưng lại bắt gặp cậu nhìn trân trân vào đống cơm lẫn với thủy tinh vỡ dưới sàn, lời ra tới cổ họng ngay lập tức nghẹn ứ lại. Đó chính là việc mà hắn hối hận nhất.

Kể từ đêm đó, Sanji cũng không còn chuẩn bị bữa ăn hay lời nhắn cho hắn nữa, hai người sống trong cùng một căn hộ mà lại như vô hình với nhau, cuộc sống bắt đầu trở nên ngày một u ám.

Không biết tự bao giờ, Zoro lại thấy nhớ những dòng chữ cụt lủn trên những mảnh giấy bé nhỏ dán chi chít khắp nơi trong căn hộ này. Không biết từ bao giờ, hắn lại nhớ những món ăn giản dị mà ngon tuyệt hảo của cậu. Cũng chẳng biết từ bao giờ, hắn nhớ những cuộc cãi vã không ngừng nghỉ với cậu trai tóc vàng chỉ vì những vấn đề chẳng đâu vào đâu cả. Chẳng biết từ bao giờ, hắn biết nhớ cậu. Nhưng tới khi hắn nhận ra thì cũng là khi hắn mất tất cả.

Ngày hôm đó là một ngày trời âm u, mây cứ kéo tới phủ kín bầu trời cao xanh thường ngày, trời không mưa nhưng rất tối, tiết trời này thì chẳng ai muốn ra khỏi nhà cả. Zoro cũng vậy. Khi hắn vừa hoàn thành xong một ngàn cái chống đẩy thì cũng là lúc chuông điện thoại reo lên. Hắn lấy khăn lau đi mồ hôi trên trán rồi mới lười biếng với lấy chiếc điện thoại mà đặt lên tai, còn chẳng kịp nói lời nào đã nghe tiếng Nami từ đầu dây bên kia nức nở:

"Tên khốn, sao giờ mới nhấc máy? Mau tới bệnh viện ngay! Sanji-kun… Sanji-kun đã…"

Zoro không nhớ những lời tiếp sau đó, chỉ biết rằng thế giới của hắn như hoàn toàn sụp đổ. Hắn ngay lập tức rời khỏi căn hộ, chẳng cả để ý xem đã khóa cửa hay chưa, cứ vậy một mạch tìm đường tới bệnh viện. Hắn không hiểu, thực sự không hiểu vì sao bản thân lại thấy sợ hãi khi nghe tin cậu gặp chuyện tới vậy, trống ngực cứ đập thình thịch mà cảm giác như con tim đã ngừng đập vậy.

Thật không ngờ, lần đầu tiên gặp lại sau bao nhiêu ngày tránh mặt, cậu lại trong tình trạng tệ như vậy. Nhìn cậu bất động ở đó, tưởng chừng như ruột gan hắn cháy thành than mất rồi. Có lẽ tới tận lúc này, hắn mới biết cậu quan trọng tới mức nào. Có lẽ tới tận lúc này, hắn mới biết hắn không thể sống thiếu cậu.

. . . oOo . . .

Zoro hơi cựa, hắn đã ngủ quên từ lúc nào, đến khi tỉnh dậy chẳng biết là đã qua bao lâu, căn phòng vẫn tĩnh lặng, chỉ có một tiếng bíp kéo dài mãi nghe thật khó chị—

Hắn giật mình ngồi thẳng dậy, chiếc máy đo nhịp tim của cậu lúc này chỉ hiển thị duy nhất một đường thẳng tắp. Mặt hắn ngay lập tức tái mét, tay toan đưa ra với tới chiếc nút đỏ nơi đầu giường nhưng không thể. Bàn tay lạnh buốt của cậu chẳng biết từ lúc nào đã siết chặt lấy tay hắn rồi. Nhưng hắn nào có tâm chí cho việc đó, tay vẫn cố với tới cái nút khốn nạn, miệng vẫn không ngừng gọi lớn:

"Bác sĩ! BÁC SĨ!!"

Bác sĩ xuất hiện rất nhanh, hắn bị đuổi khỏi căn phòng đó cũng rất nhanh. Mọi thứ diễn ra cứ ngỡ chỉ là một cái chớp mắt đơn thuần khiến đầu óc hắn choáng váng vô cùng. Hắn tựa lưng vào bờ tường đối diện cánh cửa gỗ trắng, đoạn trượt dài xuống mặt nền lạnh ngắt. Hắn nhìn trân trân bàn tay mình, hơi lạnh của cậu vẫn còn vương lại nơi đây khiến hắn vô thức run rẩy.

Con người có lẽ thường hay hối hận về những việc mình chưa làm, và giờ đây hắn cũng vậy.

Hắn hối hận vì đã thờ ơ với những quan tâm, chăm sóc của cậu dành cho hắn. Hối hận vì đã không nhận ra tình cảm của cậu sớm hơn. Hối hận vì đã không chân trọng cậu. Hối hận vì đã không nói yêu cậu.

Người ta sẽ chẳng bao giờ biết mình có gì cho tới khi họ làm mất nó. Và rồi họ mới thèm khát một cơ hội thứ hai…

Nếu có thể quay lại quá khứ, hắn sẽ không tránh mặt cậu, hắn sẽ nói với cậu rằng hắn muốn ở bên cậu. Nếu như có thêm một cơ hội, hắn cũng muốn được chăm sóc cậu như cậu vẫn chăm sóc hắn. Nếu được quay trở lại, hắn muốn được ôm, được nói với cậu ba tiếng “tôi yêu em!” mỗi ngày. Nếu như… nếu như hắn không phải là một kẻ ngốc, hắn đã không để mất cậu.

Hắn cảm thấy có gì đó ươn ướt ứa ra từ kẽ mắt, nhưng hắn lại không thể khóc. Bàn tay chai sạn đưa lên quệt vội đi những hạt long lanh, hắn ngước lên khi nghe tiếng cánh cửa mở ra để lộ một cô gái trong bộ đồng phục y tá:

"Anh có phải là người nhà của bệnh nhân?"

Zoro khẽ gật, rồi đứng lên và bước theo cô gái kia vào trong căn phòng quen thuộc. Tim hắn có lẽ đã ngừng đập lúc nào không hay.

Nếu như có thêm một cơ hội, hãy để cậu được yêu. Bởi một người coi cậu là tất cả, bởi một người có thể khiến cậu cười, bởi một người sẽ nâng niu cậu suốt cả cuộc đời. Và… bởi một người nào đó không tệ như hắn.

. . . . . . . . . .

#HanaMShyri: Ôi... Hồi đó mình kết thúc tuyển tập bằng cái oneshots này rồi bặt vô âm tín suốt 2 năm, đúng ác! (*´꒳'*)

Nói thật là đến giờ mình vẫn rất đam mê cái trope gương vỡ (lại lành) bất chấp thế này, xong hồi đó Wattpad cũng rộ lên mấy truyện có nội dung na ná như vầy, nên là bất chấp viết luôn. Đã vậy lúc viết cái kết còn rất sung sướng cười hí hí nữa cơ, ai ác lại cô? _(:3 」∠)_

Tuyển tập này chỉ còn một "nửa" chiếc oneshot nữa thôi là kết thúc mất rồi, hành trình đau khổ nhưng cũng rất là vui, mọi người đã sẵn sàng cho dự án mới chưa nào? 👉🏻👈🏻

Hana M.Shyri
— Since 25/05/2017.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip