Chương 20
Cửa biệt phủ mở ra giữa đêm muộn. Ái Phương lảo đảo bước vào, mùi rượu nồng nặc hòa trong hương nước hoa quen thuộc. Đôi mắt mơ màng nhưng vẫn còn chút tỉnh táo sót lại sau những ly rượu quên trời quên đất.
Vừa bước đến giữa sảnh, cô khựng lại khi thấy Bùi Lan Hương đang đứng đó. Bóng dáng thon dài, lạnh lùng trong chiếc váy ngủ lụa màu xám bạc.
Bùi Lan Hương giơ điện thoại có tấm ảnh lên trước mặt Ái Phương - khoảnh khắc chụp tại bán bar từ tên thuộc hạ.
Ánh đèn trần chiếu lên tấm hình, phản chiếu vẻ châm biếm và tổn thương trong mắt Bùi Lan Hương.
Ái Phương nhíu mày, rồi chớp mắt liên tục như muốn đẩy cơn choáng rượu ra khỏi tầm nhìn. Nàng nghiêng đầu một chút, cố giữ thăng bằng, rồi mở to mắt nhìn chằm chằm vào tấm ảnh trên tay Bùi Lan Hương.
Ánh mắt lướt nhanh qua từng chi tiết - ánh đèn bar, mái tóc Phương Anh Đào và cái bóng nghiệt ngã của một nụ hôn phớt trên má...
Thấy Bùi Lan Hương vẫn im lặng, ánh mắt lạnh như băng đóng băng cả không khí trong sảnh lớn, Ái Phương bỗng chột dạ.
Cô giật nhẹ điện thoại trong tay Bùi Lan Hương, nhìn lại lần nữa như để tìm một lối thoát nào đó - nhưng càng nhìn, nét mặt lại càng hoảng hốt.
Ái Phương nhất thời cứng miệng, không giải thích được, vẻ mặt bối rối hiện rõ. Bùi Lan Hương thấy được sự chột dạ của Ái Phương liền cười khẩy, không nói thêm gì mà xoay người trở về phòng ngủ.
Không tức giận bộc phát, không chất vấn, cũng không rơi nước mắt.
Tấm lưng thẳng tắp, mái tóc dài khẽ lay động theo từng bước chân. Tiếng dép trong nhà ma sát nhè nhẹ trên nền gạch lạnh. Không vội vàng, cũng chẳng cố bước nhanh.
Mỗi bước như mang theo từng phần nặng nề trong lồng ngực Ái Phương.
- ...Hương !
Bùi Lan Hương không quay đầu lại.
Người phụ nữ ấy bước thẳng về phía hành lang dẫn đến phòng ngủ. Ánh đèn trong sảnh phía sau chầm chậm tối lại... chỉ còn lại một mình Ái Phương đứng giữa không gian trống, tay vẫn cầm chặt chiếc điện thoại như một bằng chứng buộc tội - và giờ, như một lời tuyên án lặng thinh.
______
2 giờ sáng - Ái Phương ngồi 1 mình trong Thư Phòng suy nghĩ, cô nhìn vào 1 khoảng không ngồi bần thần. Không phải vì mệt mỏi, không phải vì chán nản mà là vì hối hận !
* Cạch *
Ái Phương nhìn về phía cửa, 1 dáng hình cao ráo bước vào - Cậu 2 trong bộ đồ ngủ, vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng.
- Ba !
- Khuya rồi, sao không về phòng ngủ đi !
- Ba cũng chưa ngủ mà.
Cậu 2 đi đến bộ sofa rồi ngồi xuống, nhìn thẳng vào Ái Phương, vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng.
- Tại sao ba lại nói dối mẹ ? Ba thừa biết mẹ ghét nhất là bị lừa dối mà ?
Ái Phương cứng họng, chính cô còn không biết tại sao mình lại làm vậy nữa thì làm sao mà trả lời được.
- Con nghĩ ba nên giải quyết dứt điểm vụ này ! Con đi dọn dẹp hậu quả cho thằng Mít là quá đủ rồi. Giờ ba nghe con, về phòng dỗ mẹ đi !
Cậu 2 nói xong thì rời khỏi Thư Phòng, để lại Ái Phương ở đó với 1 nỗi khó xử vô hình.
Ái Phương đứng dậy, rời khỏi Thư Phòng, bước đi trong tĩnh lặng của biệt phủ. Mỗi bước chân như thấm vào lòng cô sự nặng nề không thể nào gỡ bỏ.
______
Sau một lúc dài chần chừ, Ái Phương mở cửa, bước vào.
Phòng ngủ tối mờ, chỉ có ánh đèn mờ nhạt từ chiếc đèn bàn ở góc phòng chiếu sáng lên bóng dáng chiếc giường lớn. Bùi Lan Hương đang nằm đó, quay lưng lại phía cửa, một thân hình cuộn tròn trong chăn, không một cử động.
Ái Phương lặng lẽ lại gần, ngồi xuống cạnh giường. Cô thở dài, một tay khẽ chạm vào chiếc chăn phủ lên người Bùi Lan Hương, cẩn thận như sợ làm gì đó sẽ khiến người phụ nữ ấy nổi điên.
- Em sai rồi...
- Ly hôn đi ! - Đơn giản, cứng rắn, như một lời tuyên án.
Ái Phương cảm thấy như có một nhát dao lạnh lẽo cắt ngang trái tim mình. Ly hôn... Bùi Lan Hương nói từ đó mà không hề có một chút do dự, một chút mềm yếu nào.
Cô giật mình, tay vẫn còn run rẩy trên tóc Bùi Lan Hương. Tất cả những lời giải thích, xin lỗi, tình cảm trong lòng giờ như không còn trọng lượng gì nữa.
Chỉ có từ đó, lạnh lùng, văng vẳng trong không gian, và làn sóng cảm giác tội lỗi và đau đớn không thể xóa nhòa.
- ...Hương !
Ái Phương không thể chấp nhận được điều này. Ly hôn... Đó không phải là điều mà cô nghĩ rằng mình sẽ phải đối mặt. Họ đã có quá nhiều kỷ niệm, quá nhiều tình cảm để kết thúc chỉ vì một chút giận dữ.
Ái Phương không thể chịu nổi sự im lặng và sự lạnh lùng của Bùi Lan Hương nữa. Nỗi tức giận bắt đầu dâng trào trong lòng, làm cho cô không thể giữ được bình tĩnh nữa.
- Chị không thể nói như vậy, Bùi Lan Hương ! Chúng ta đã kết hôn được hơn 15 năm, sao chỉ vì một bức ảnh mà lại muốn ly hôn ?
Bùi Lan Hương vẫn không nói gì, nhưng ánh mắt của người phụ nữ đã có chút gì đó dao động, như thể đang đối mặt với một quyết định mà cả 2 không thể tránh được. Ái Phương chờ đợi, hy vọng rằng sự kiên trì của mình sẽ làm thay đổi tình thế, nhưng Bùi Lan Hương vẫn giữ im lặng.
Cuối cùng, Ái Phương tức nước vỡ bờ, cầm cốc nước trên kệ đầu giường đập vỡ tan tành.
- Được, ly hôn thì ly hôn !
*
đau khổ đi 😏, đủ 500 comment t ra tiếp, k đủ t bùng chap 😏😌😈
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip