Chương 6

Thời ấy, người ta cho rằng việc 1 người có thể cưới nhiều vợ là chuyện bình thường, nhưng cũng có người lại phản đối kịch liệt chuyện này và chủ động ly hôn với nửa kia để bảo vệ lòng tự tôn của bản thân.

Rất may, Ái Phương lại là người rất ghét chuyện tam thê tứ thiếp, cô chỉ muốn một lòng một dạ với Bùi Lan Hương. Nhưng trái ngang, mẹ của Ái Phương - Minh Tuyết lại không chấp nhận điều này nên hết lần này đến lần khác tạo cơ hội cho Anh Đào tiến đến với Ái Phương và ép buộc cô phải chấp nhận điều đó.

Ái Phương về nhà được vài ngày thì Anh Đào đã bắt đầu lên kế hoạch để trèo được lên giường của cô. Lợi dụng thời cơ Bùi Lan Hương và 3 đứa con không có nhà liền ra tay.

Hôm ấy, Bùi Lan Hương và 2 đứa con trưởng là Cậu 2 và Cậu 3 phải ra Bắc để giải quyết một số vấn đề về Gia Tộc Bùi Lan nên ở nhà chỉ còn Ái Phương, Anh Đào và Cậu Út. Trước khi đi Út Hậu cũng đã được các anh dặn dò là phải coi chừng ba và đối phó với Anh Đào, tuy nhiên Cậu Út vẫn còn phải đi học nên khá bất lợi. Ái Phương cũng muốn đi nhưng Bùi Lan Hương lại không cho vì sợ không ai ở lại lo cho Phan Gia Bùi Tộc.

Quả nhiên, 3 mẹ con chỉ vừa mới rời nhà được vài tiếng, Anh Đào đã hành động. Ả ta thừa biết Ái Phương bị đau dạ dày nên thường xuyên phải uống nước pha với mật ong. Hôm nay cũng vậy, Ái Phương ngồi trong Thư Phòng đọc sách, Anh Đào bước vào, trên tay cầm 1 cốc nước mật ong nhưng nó lạ lắm.

- Chị Phương, uống cái này đi rồi còn ăn tối.

- Cảm ơn em - Ái Phương nhận lấy, không chút phòng bị gì uống cạn. Toang, toang thật rồi.

- Chị thích đọc sách lắm hả - Anh Đào tiến đến gần Ái Phương hơn, bàn tay bắt đầu mân mê bờ vai của cô.

- Em cứ thử đi rồi biết - Ái Phương không né tránh, chỉ đơn thuần nghĩ là Anh Đào đang lo cho sức khỏe của mình nên rất hoan hỉ đón nhận.

Đột nhiên, cơn choáng váng ập đến, Ái Phương gục xuống bàn, bất tỉnh nhân sự. Nhưng xui cho Anh Đào, lúc này Cậu Út đi học về nên không thể ra tay, chỉ đành ôm cục tức trở về phòng của mình.

Nhưng đừng nghĩ rằng Bùi Lan Hương không biết gì, người phụ nữ ấy ngồi trong thư phòng riêng của mình, cầm chiếc Ipad nhìn thẳng vào đó, miệng chửi thầm Ái Phương một câu vì quá lơ là cảnh giác. Thì ra, trong nhà lúc nào cũng có camera nên nhất cử nhất động của mọi người, Bùi Lan Hương đều biết hết.

.
.
.

Màn đêm buông xuống, Ái Phương trằn trọc trên giường mãi không ngủ được, một phần vì khó ngủ nhưng phần khác lại là nhớ Bùi Lan Hương.

* Cốc cốc *

- Chị Phương, là em đây !

Ái Phương lật đật chạy ra mở cửa, Anh Đào mặc một bộ váy ngủ 2 dây hở hang, cũng không thèm mặc áo choàng đứng trước cửa.

- Đào ? Sao em chưa ngủ ?

- Em sợ....

- Sao vậy ? Có chuyện gì hả ?

Ái Phương chưa kịp dứt lời thì thấy Anh Đào bổ nhào vào lòng mình, 2 tay choàng qua lưng cô siết lấy.

- Đào, có chuyện gì ! - Ái Phương đặt tay lên 2 vai Anh Đào muốn đẩy ra nhưng ả ôm chặt quá khiến cô không tách ra nổi.

- Ái Phương, chỉ một chút thôi. Làm ơn !

- Làm như vậy không được ! Buông chị ra đi.

- Tại sao chị không chọn em ?

- E...em nói vậy là sao ?

- Em yêu chị, Ái Phương !

Ái Phương chết sững, đứng chôn tại chỗ, 2 mắt mở to. Cái quái gì đang diễn ra thế này ? Ái Phương đẩy mạnh Đào ra, cô không thể chấp nhận chuyện này.

- Đào ! Chị không giỡn với em !

- Em cũng không giỡn với chị. Đó là những lời thật lòng.

- Chúng ta chỉ là quá khứ thôi. Đừng hy vọng, chị sẽ không bao giờ phản bội Hương đâu !

- Chị chắc chứ ?

- Chắc !

Anh Đào như bị chọc vào máu điên, mạnh bạo tiến đến cưỡng hôn Ái Phương. Ả ta hôn điên cuồng, cắn mạnh vào môi Ái Phương khiến nó bật máu.

- BUÔNG RA ! - Ái Phương mạnh tay đẩy Đào ra khiến ả loạng choạng lùi về phía sau.

- Cứ chờ đi Ái Phương !

- Từ giờ hãy tránh xa chị ra - Ái Phương nói xong thì quay ngược vào phòng, đóng sầm cửa lại khiến nó vang lên một tiếng đinh tai nhức óc.
Anh Đào căm phẫn đứng đó thì bỗng nhiên...

- Cô nghĩ cô có thể thay thế mẹ tôi à ? - Cậu Út đi đến, nhìn ả 1 cái sắc lạnh.

- Con nít thì biến ra chỗ khác. Đây không phải chuyện của con !

- Đây cũng không phải nhà của cô mà cô có thể tự ý ra lệnh cho tôi. Tốt nhất là nên tránh xa ba tôi ra, đừng hòng bước chân được vào cái nhà này !

- Mẹ Hương của mày quả là không biết dạy con. Thằng anh cả thì yêu đến mê muội, thằng con thứ thì ăn chơi phá phách, hỗn hào với người lớn. Còn mày thì cũng y như tụi nó.

- Cô thử nói 1 câu nữa xem ? Để tôi xem thử cô còn có răng mà ăn cháo không ?

- Mày...

- Tốt nhất là nên biết điều đi. Đừng tưởng cưỡng hôn được ba tôi một lần rồi muốn làm gì thì làm - Phan Hậu nói xong thì nghênh ngang rời đi. Để lại Anh Đào ở đó với 1 cục tức không nguôi ngoai nổi.

.
.
.

- Là vậy đó mẹ.

- Ừm, mẹ biết rồi ! Con ngủ sớm đi.

- Mấy ngày nữa thì mẹ về ?

- Khoảng 4 ngày nữa, ở nhà nhớ quán xuyến việc nhà sao cho cẩn thận. Vài ngày nữa thôi là tốt nghiệp của con, ba mẹ sẽ sắp xếp để tham dự.

- Vâng, mẹ ngủ ngon. Bái bai

- Ừm, yêu con.

Bùi Lan Hương cúp máy, ánh mắt tối sầm lại, người phụ nữ ấy cầm cốc nước trên bàn đập mạnh xuống đất khiến nó vỡ tan tành.

" Quả là gái chưa chồng nên cái gì cũng dám làm. Để tôi xem ngoài Bùi Lan Hương này ra thì còn ai dám đến gần với Ái Phương ? "








*

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip