Chương 8
Ngày hôm sau, Ái Phương dậy sớm chạy bộ như thường lệ, ánh bình minh xuyên qua đám mây bồng bềnh chiếu thẳng xuống làn da mềm mại của cô. Quả là một cảnh nóng mắt...
- Chị Phương~ - Anh Đào không biết từ lúc nào đã đứng rất gần Ái Phương khiến cô né tránh theo phản xạ.
- Ủa... Đào. Em dậy sớm vậy ?
- Em không ngủ được.
- À ừm.
- Chị vẫn thích chạy bộ như ngày xưa nhỉ ?
- Chị vẫn vậy mà.
.
.
.
- Là vậy đó anh 2.
- Ba Phương với bả nói chuyện với nhau ngon ơ luôn á hả ?
- Em thấy cô Đào cứ sấn sấn vào người ba ý, nhìn ghét vãi cả chưởng.
- Anh ngửi thấy mùi nguy hiểm rồi.
- Em cũng thế, mà ba cũng vô tư cực, hôm trước đã để bị hôn rồi mà hôm nay cái mặt tỉnh bơ.
- Tiếp tục điều tra cho 2, mà cho hỏi cái...
- Anh hỏi cô à lộn, chị bán bún bò chứ gì, em biết thừa....
- Vậy thì nói điiiiii.
- Vẫn ok, buôn bán vẫn đắt hàng lắm. Sáng nay em vừa gặp xong.
- Sao sao, kể anh 2 nghe coi.
- Sáng nay em trốn ba không ăn sáng để qua ăn ủng hộ chị Hằng nè. Chị cũng hỏi anh dữ dằn lắm á.
- Thiệt hả - Cậu 2 mừng đến mức nhảy cẫng lên.
- Mà em hỏi nè, sao anh 2 với chị Hằng thích nhau mà sao không dẫn về ra mắt ba mẹ đi.
- Cũng muốn nhưng anh sợ mẹ lắm, mẹ khó tính xưa giờ nên chắc gì bả chịu.
- Cố thử xem, em thấy mẹ mình cũng đâu tới nỗi.
- Để anh sắp xếp. Mà thôi, tiếp tục điều tra đi. Anh đi báo cáo với mẹ đây.
- Vâng.
.
.
.
- Chuyện là vậy đó mẹ.
- Gan quá rồi...
* Ực * - Cậu 2 nuốt nước bọt, mồ hôi nhễ nhại. Ái Phương lành ít dữ nhiều rồi...
- Công việc sắp xếp tới đâu rồi ?
- Dạ, trong ngày hôm nay là xong.
- Đặt vé máy bay, mẹ muốn về nhà ngay trong ngày mai !
- Dạ~
Toang, toang thật rồi. Ái Phương lúc này vẫn rất hồn nhiên, ngồi trong phòng nhạc riêng ở nhà mình say mê đánh Piano, từng nốt nhạc cô đánh lên như mang theo cảm xúc khó nói trong lòng thổ lộ ra ngoài.
Ái Phương ngoài giỏi chính trị, kinh doanh ra thì cô còn được trời ban cho thiên phú về âm nhạc vào giọng hát truyền cảm, ấm áp như thể mỗi lúc cô cất tiếng hát của mình lên thì sẽ có thể chữa lành được tất cả các vết thương trên đời. Ái Phương hát rất hay, rất rất hay nhưng khổ nỗi, người con gái ấy lại ít khi hát cho mọi người nghe. Bùi Lan Hương cũng được trời ban cho giọng hát cực phẩm, ma mị nhưng cuốn hút và nguồn kiến thức sâu rộng về âm nhạc. Nhưng điểm khác duy nhất giữa họ là 1 người muốn giấu kín còn 1 người thì thích khoe ra....
* Ting Ting *
Ái Phương đang chìm trong âm nhạc của chính mình liếc qua chiếc điện thoại mà lập tức dừng đàn. Khỏi phải nói cũng biết - Bùi Lan Hương gọi chứ gì nữa....
- Em nè.
- Không có tôi ở nhà nên thích làm gì thì làm đúng không ?
Chớt mẹ gầu, cụ đi chân lạnh toát rồi Ái Phương ơi. Đánh đàn gì tầm này nữa, ngồi dỗ vợ chứ biết sao giờ...
- Em có làm gì đâu.
- Nói lại !
- Ơ....
- Bật cái video call lên ! Để tôi xem em đang ở với đứa nào.
Ái Phương ngoan ngoãn làm theo. Trời ơi, cái đéo gì đây, ở nhà mà mặc áo sơ mi trắng cài hở lộ hết hàng họ ra, ở dưới thì mặc quần ngắn cũn. Bùi Lan Hương sôi máu, 2 mắt mở trừng trừng nhìn thằng chồng của mình. Đcm, nếu như mà người phụ ấy ở đó thì chắc đã phạt Ái Phương tận mấy chục hiệp ở trên giường rồi... Khờ đến thế là cùng.
- Đi vào phòng thay bộ khác !
- Sao vậy ?
- Tính quyến rũ con nào ? Ở nhà mà ăn mặc như thế à ?
- Chứ giờ em phải mặc cái gì thì chị mới vừa lòng đây ?
- Nhà thiếu đéo gì đồ, lấy bộ pyjamas dài ra mặc cho tôi.
- Vậy em tắt máy nha.
- Tắt làm mẹ gì. Để im !
- Vậy em thay đồ kiểu gì ?
- Thay trước mặt tôi !
Ai thấu nỗi đau này, Ái Phương " xịt keo " mẹ luôn, cái mặt cứ ngơ ra, trông vừa thương vừa buồn cười. Nhưng thôi, đẻ cho hẳn 3 đứa rồi, hàng họ của nhau cũng quen hết rồi nên chẳng có gì phải ngại cả, Ái Phương cũng nổi tiếng nhờ vào sự " ngoan ngoãn " của mình, ai nói gì nghe đó nên chiều Bùi Lan Hương lắm.
Nhìn Ái Phương thay đồ trong màn hình điện thoại mà Bùi Lan Hương rạo rực hơn hẳn, nhìn như mấy ông dê già mới cưới được kiều nữ về nhà không bằng. Cái ánh mắt dâm dục kèm theo cái liếm môi ấy thì cũng đủ hiểu Bùi Lan Hương " muốn " cỡ nào.
- Em mặc bộ này được chưa ? Kín cổng cao tường lắm rồi đó.
- Ngoan đấy, ở nhà liệu hồn mà nghe lời tôi dặn. Về mà thấy tụt cân hay lấy vợ 2 thì chết đòn.
- Cái gì mà lấy vợ 2 ? Em có mỗi chị thôi mà.
- Đéo ai mà biết được, biết đâu lại chán tôi đi tìm cái mới thì làm sao ?
- Trời ơi, riết rồi nghĩ bậy không à.
- Thôi tắt đây, tranh thủ dành thời gian cho Út Hậu đi, con nó sắp tốt nghiệp mà ba chẳng có quà thưởng gì hết.
Bùi Lan Hương cưng Cậu Út lắm, cưng như cưng trứng mà hứng như hứng hoa. Vì sao á hả, vì Cậu Út biết bám mẹ nè, biết nịnh mẹ nè, ngoan ngoãn lễ phép, học giỏi thì ai mà không yêu ?
- Dạ em biết rồi. Phu Nhân nghỉ sớm giùm em đi.
- Ừm, bai chồng.
Kết thúc cuộc gọi đầy tra tấn, Ái Phương cũng nghe lời mà chạy sang phòng đứa con Út của mình.
* Cốc Cốc *
- Hậu ơi, ba vô nha.
- Dạ.
.
.
.
Chẳng biết 2 ba con nói chuyện gì, nhưng phải mấy tiếng sau, Ái Phương đi trước, Út Hậu nắm tay ba bước theo sau, trên tay cầm cái thẻ. Đm, Út Hậu được ông già cho hẳn 2 TỶ , là 2 TỶ làm quà tốt nghiệp, bảo sao cái mặt hớn hở y chang cái mặt bà già lúc chuẩn bị " ăn thịt " ông già. Hết nói nổi....
Con gia nô cũng được hưởng ké, nghe đồn được Ái Phương cho tiền " tiêu vặt " hay sao á. Mà biết sao không ? Ba của gia nô là bạn thân học chung của Ái Phương, nhưng mà gia đình qua Mỹ làm ăn nên gửi con Cá cho nhà Ái Phương chăm sóc, hàng tháng về 1 lần thăm con với gửi tiền. Mà nói là gia nô vậy thôi chứ Cá cũng không khác 3 Cậu kia là mấy, ai mà bắt nạt nó là 3 Cậu lao vô xử lý ngay. Nhưng Cá....cũng khổ lắm... Vì ai á hả ? Cậu 3 Mít chứ ai - nguồn cơn của sự hắc hoá trong con người Cá, thật ra là có hắc hoá nhưng không đáng kể.
Còn về Anh Đào, dọn đồ đi từ hôm qua rồi... Nghe đồn gia đình đang có chuyện ở bên Pháp nên về đó coi sao rồi. Bình yên tạm thời thống trị giông bão....
*
Định chap này cho bung bét hết ra nhưng bị nhiều đứa ib yêu cầu quá nên t chiều tụi bây nốt chiến này. Nhưng nên nhớ, fic này SE, t đã nhân nhượng 2 fic trc r, tụi m khoải 😏.
Giờ tập trung suy nghĩ xem 23 tỷ của bà má t sẽ thuộc về ai ? Chứ Cậu Út ăn đc 2 tỷ của ông già r đó:)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip