Con quỷ ở ga tàu

r/nosleep

Đăng bởi u/lifeisstrangemetoo

Tôi đã gặp một con quỷ ở ga tàu điện ngầm Tokyo

Câu chuyện xảy ra khi tôi bảy tuổi. Nhiều năm đã trôi qua và tôi dần trưởng thành, tôi nhận ra rằng câu chuyện đó thật hoang đường, nhưng tôi vẫn không thể rũ bỏ được cảm giác chân thật ấy.

Câu chuyện xảy ra ở Tokyo, tại ga tàu điện ngầm. Khi tôi đang đứng với bố thì trông thấy con quỷ, một sinh vật to lớn đầy lông lá với đôi cánh đen tuyền và chiếc mõm của thú ăn kiến. Tôi hẳn đã nhìn chằm chằm vào hắn được gần mười phút cho đến khi hắn lên tiếng, thì thầm với tông giọng mà hắn nghĩ chỉ mình hắn nghe thấy.

"Tên loài người này đang làm mình phát khiếp." hắn nói, "Cứ như nó đang nhìn thẳng vào mình ấy."

"Ta đang nhìn ngươi mà." tôi nói.

Con quỷ giật nảy, "Ngươi nhìn thấy ta à?" hắn hỏi.

"Phải. Những người khác không thấy sao?"

"Không, trừ khi họ đang ở chiều không gian thứ năm."

"Ta đang ở chiều không gian thứ năm sao?" tôi hỏi.

"Ý thức của ngươi hẳn đã lạc sang đây. Trước khi trông thấy ta, ngươi đang nghĩ về điều gì?"

Tôi suy nghĩ một lúc, rồi cười toe toét.

"Xe lửa."

"Ồ, xe lửa là mối liên kết giữa những chiều không gian của chúng ta. Ta nghĩ ý thức của ngươi hẳn đã lang thang quanh đây. Hoặc không thì có lẽ ngươi đang phát điên."

"Ta mong rằng mình không điên." tôi nói.

"Phát điên là một điều tốt ở chiều không gian thứ năm đấy." con quỷ đáp.

Tôi bật cười.

"Ở chiều không gian thứ năm có các chuyến tàu điện ngầm không?" tôi hỏi.

"Tất nhiên." hắn nói, "Nếu không thì sao bọn ta đi làm được?"

"Ngươi có cánh đấy thôi!" tôi đáp.

"Phải, nhưng ai lại muốn bay cơ chứ? Đi tàu nhanh hơn nhiều, và nếu ta bay đi làm thì khi đến đó ta sẽ đổ đầy mồ hôi mất."

"Vậy ngươi dùng đôi cánh của mình để làm gì?" tôi hỏi.

"Ta dùng để che khi trời mưa."

"Ta có thể nhìn không?" tôi hỏi.

"Tất nhiên rồi." con quỷ nói. Tóc tôi bay ngược ra sau khi hắn giương đôi cánh khổng lồ lên đầu.

Tôi lại cười.

"Ngươi thật thú vị." tôi nói.

Con quỷ cũng cười, nhưng sau đó vẻ mặt của hắn thay đổi.

"Ngươi không sao chứ?" tôi hỏi, "Trông ngươi có vẻ buồn."

"À, ừ." con quỷ đáp, không nhìn tôi mà nhìn vào thứ gì đó đằng sau tôi. "Ngươi có muốn xem một màn ảo thuật không?"

"Được."

Con quỷ đưa tay lên và kéo một chiếc khăn cầu vồng ra khỏi miệng. Nó hẳn phải dài khoảng sáu mét.

"Thật thú vị." tôi cười, nhưng ngay lập tức dừng lại khi nhận ra mình không còn cầm tay bố nữa.

Tôi nhìn quanh và thấy ga tàu điện đã biến mất, thay vào đó là đồng cỏ xanh mướt với đầy những toa xe lửa cũ kĩ.

"Ta không thấy ga tàu ngầm đâu nữa." tôi nói.

"Không sao đâu." con quỷ đáp, "Đôi khi nên quan sát những thứ không hiện hữu thay vì những thứ sẵn có."

"Ý ngươi là gì?"

"Có những lúc buồn chán, tâm trí ta sẽ đi vào chiều không gian thứ ba, và ta thấy những người như ngươi."

"Thật hài hước." tôi cười, "Ngươi cũng có thể đi đến những chiều không gian khác chứ?"

Nhưng con quỷ không đáp lại, hắn đang nhìn lên trời.

"Bắt đầu mưa rồi." hắn nói, vung đôi cánh qua đầu.

"Ta có thể trú dưới đôi cánh cùng ngươi không?" tôi hỏi.

"Không phải bây giờ." hắn nói, "Ngươi phải về nhà."

Xung quanh bắt đầu mờ dần và quyện vào nhau, chỉ còn màu xanh lục và màu vàng xoay vòng càng lúc càng nhanh với đủ mọi hình dạng. Tôi bắt đầu cảm thấy hơi buồn nôn và tôi nhắm mắt lại. Xung quanh ngừng chuyển động, nhưng những giọt nước ấm nóng vẫn rơi lên mặt tôi.

Tôi mở mắt và thấy mẹ tôi đang khóc, nhưng tôi không thấy bố đâu cả.

"Bố đâu rồi?" tôi hỏi bà ấy, "Bố đã đưa con về nhà sao?"

"Phải, con yêu." bà ấy đáp, mặc dù bà không hề nhìn vào mắt tôi khi bà trả lời. "Ông ấy đưa con về nhà và rồi phải đi đến nơi khác."

"Ồ." tôi trả lời, "Khi nào bố về?"

"Mẹ không biết." bà nói.

Bố tôi không bao giờ trở về, và phải nhiều năm sau tôi mới biết được sự thật: bố đã tự sát vào ngày hôm đó. Sáng hôm ấy bố đã để lại lời nhắn cho mẹ tôi rằng ông ấy sẽ đưa tôi đi và nhảy xuống đường ray cùng với tôi. Mẹ tôi phát hiện khi bà đi làm về nhà và gọi cho cảnh sát, nhưng đã quá muộn để ngăn bố tôi. Những nhân chứng nói rằng ngay trước khi bố tôi nhảy xuống, tôi đã giằng khỏi tay ông và chạy đi, rồi ngất xỉu ngay sau đó. Nhưng một nhân chứng khác, một cậu bé trạc tuổi tôi, nói rằng cậu đã thấy thứ gì đó cầm lấy tay tôi và dắt tôi tránh khỏi đoàn tàu đang lao đến.

Cậu nói đó là một sinh vật to lớn đầy lông lá, với đôi cánh đen tuyền và chiếc mõm của thú ăn kiến.

________________

Bình luận:

u/Earthen-Cyborg: tôi muốn lên tiếng. Thường thì tôi sẽ cho rằng mấy câu chuyện này khá là ngớ ngẩn. Nhưng mà cái này thì khác. Mẹ tôi đã cố tự sát trên một chuyến tàu điện ngầm gần nhà khi bà đang mang thai tôi. Bà nói với tôi rằng ngay khi bà chuẩn bị nhảy, một chiếc áo choàng/đôi cánh màu đen đã mở ra trước mặt và quấn quanh người bà. Sau đó thì bà thấy mình tỉnh dậy trên sân ga. Tôi luôn nghĩ rằng bà ấy đã gặp ảo giác do adrenaline hay gì đó. Nhưng cái này... khiến tôi phải ngẫm lại rất nhiều về câu chuyện của mẹ tôi.

u/DontTellThemImDead: Bạn có chắc đó là một con quỷ không? Bạn biết đấy, không có bằng chứng cụ thể nào cho thấy ác quỷ trông giống "quái vật" hay thiên thần thì trông "xinh đẹp" cả. Tất nhiên sinh vật này có thể không phải ác quỷ và cũng chẳng phải thiên thần, mà đó chỉ là một người qua đường không thể đứng im nhìn đứa trẻ bị tổn thương thôi.

________________

Link: https://www.reddit.com/r/nosleep/comments/7ifrz1/i_met_a_demon_on_the_tokyo_subway/

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip