Leo lên

r/nosleep

Đăng bởi u/boredandpoor

"Tôi muốn cậu giết bà ấy." giọng nói vang vọng, trầm thấp, không chút dao động.

Phía trước là mẹ tôi, bị đóng đinh bừa bãi trên một cây thánh giá xiêu vẹo. Những chiếc đinh xuyên thủng lòng bàn tay, cùng với sợi dây buộc quanh mắt cá chân và vai để giữ bà đúng vị trí.

Đôi mắt đỏ ngầu đầy tia máu được cố định bằng băng keo, để lộ đôi đồng tử giãn ra vì sợ hãi.

Miệng bà bị khâu kín, ngăn lại những lời cầu xin mệt mỏi.

"Bà ấy không thực sự hiện hữu đâu." giọng nói lấp liếm.

Tôi nhìn xung quanh. Tôi đang ở trong một căn phòng nhỏ vuông vức được bao bọc bởi những bức tường kim loại, không lớn hơn căn hộ của tôi là bao. Tuy nhiên, trần nhà đã biến mất, thay vào đó là khoảng không dường như kéo dài vô tận vào bóng tối bên trên.

Cách một mét rưỡi phía trước là mẹ tôi, cố gắng thoát khỏi trói buộc một cách yếu ớt. Khoảng một mét rưỡi phía sau bà là một chiếc thang kéo dài vào khoảng tối phía trên.

"Cậu còn chờ gì nữa? Làm như cậu quan tâm lắm vậy." giọng nói thúc giục.

Là ai đang nói thế? Giọng nói đó đến từ đâu? Sự hiện diện của nó cứ quấn lấy tôi như một tấm chăn ấm áp.

Chỉ trong thoáng chốc, áp lực đè nặng lên tôi. Tôi không biết mình đang ở đâu. Tôi không thích cảm giác lạc lõng này chút nào.

Có cảm giác như adrenaline đang tăng vọt. Tim tôi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Tay tôi ướt nhẹp. Tôi liên tục siết chặt chúng. Mở ra, nắm lại. Mở ra, nắm lại.

Tôi cần phải thoát khỏi đây.

"Kết thúc bà ấy đi."

Ánh mắt tôi lướt về phía bên phải và thấy một bàn chất đầy những dụng cụ có thể gây thương tích.

Một con dao, sợi dây thừng, khẩu súng lục, lưỡi dao lam, kim tiêm, thuốc và một loại bột kỳ lạ.

Một bàn vũ khí rất thích hợp để tra tấn.

Tôi với lấy lưỡi dao. Tôi có thể cắt vết khâu trên miệng mẹ tôi, và có thể hiểu chuyện quái quỷ gì đang xảy ra.

Mẹ tôi luôn biết mọi thứ.

Với lưỡi dao trên tay, tôi rón rén tiến đến bà. Mắt bà sáng lên khi thấy tôi đến gần.

Bất chấp cơn đau bởi vết khâu, qua làn nước mắt, bà ấy mỉm cười.

Tôi giơ tay trái lên khẽ chạm vào mặt bà, lưỡi dao vẫn nằm gọn trong tay phải.

Và khi bà rúc khuôn mặt vào tay tôi, tôi vụn vỡ. Tôi khóc lớn hơn bao giờ hết. Những cơn đau, tiếng nức nở như đang nhấn chìm tôi.

Vì không quan trọng mọi chuyện sẽ tồi tệ ra sao, không quan trọng mọi thứ sẽ sụp đổ, hay con người ta sẽ vụn vỡ như thế nào.

Mẹ tôi vẫn hạnh phúc khi trông thấy tôi.

Tôi cố đứng vững và nâng tay phải lên. Run rẩy khi lại gần khuôn mặt bà, tôi đã sẵn sàng để gỡ bỏ những mũi khâu.

Mũi đầu tiên bị đứt, rồi đến những mũi tiếp theo, cho đến khi tất cả đều bị bung. Miệng bà ấy thoát khỏi trói buộc.

Tôi dường như đã dùng hết sức chỉ để gỡ chúng ra. Tôi lùi về sau rồi nhìn sâu vào mắt bà.

"M-Mẹ?"

Khi những giọt nước mắt lăn trên má, qua nụ cười ấm áp đầy yêu thương, bà ấy thốt ra hai từ.

"Leo lên."

Tôi nhìn về cái thang đằng sau bà, bà thì thầm một điều cuối cùng.

"Mẹ yêu con."

"Con cũng yêu mẹ."

Cho dù tôi nói câu đó bao nhiêu lần cũng không bao giờ đủ.

Sau đó, với lưỡi dao vẫn nằm trong tay, tôi leo lên chiếc thang với mọi quyết tâm. Dường như đã trôi qua hàng giờ.

Tôi leo qua những bậc thang bị gãy, ngay cả khi mệt rã rời, tôi vẫn không ngừng leo lên.

Cho dù nước mũi chảy dài xuống cằm và nước mắt làm mờ tầm nhìn, tôi vẫn không bỏ cuộc.

Tôi tiếp tục leo, mọi thứ cũng theo đó ùa về. Tôi leo qua những kỷ niệm đẹp, tôi leo qua những ký ức buồn. Tôi leo qua quãng thời gian khi tôi bị cúm và mẹ phải đến giặt giũ giúp tôi, và tôi leo qua quãng thời gian bị bạn gái lừa dối.

Tôi leo lên vì căm ghét căn phòng tối tăm này. Tôi leo lên để khiến mẹ tôi tự hào.

Và khi tôi không ngừng leo lên, bóng tối dần lui xuống nhường chỗ cho ánh sáng.

Tôi có thể nhìn thấy điểm kết thúc của chiếc thang. Tôi nhìn thấy lối thoát.

Khi tôi đặt tay lên nấc thang cuối cùng và kéo mình lên, tôi bị choáng ngợp bởi nguồn sáng chói lòa.

Ánh sáng mờ đi và khi định thần lại, tôi thấy mình đang nằm trong bồn tắm, tay vẫn nắm chặt lấy lưỡi dao.

Tiếng gõ cửa phòng tắm khiến tôi bừng tỉnh.

"Con vẫn ổn chứ? Em gái con đã gọi mẹ. Chúng ta rất lo cho con."

Đó là giọng mẹ tôi.

Tôi đứng dậy khỏi bồn tắm, đặt con dao về lại giá đỡ và đi về phía cửa. Khi tôi mở nó ra, bà ấy nhìn tôi và ngay lập tức hiểu.

Bà ôm tôi vào lòng và chúng tôi khóc nức nở.

"Mẹ không biết phải sống thế nào nếu không có con nữa." bà thủ thỉ.

Cuộc leo trèo của tôi chỉ vừa mới bắt đầu.

__________________

Bình luận:

u/eexxppaatt: viết rất hay, câu chuyện vừa ám ảnh lại vừa gần gũi với tôi một cách đáng sợ. Đừng dừng lại mà hãy tiếp tục leo lên nhé. Đó là một cuộc hành trình dài đấy.

u/lcl0706: là một người mẹ, tôi sẵn sàng để mình bị đóng đinh nếu có thể cứu được con của tôi. Tôi sẽ nhận lấy mọi khổ đau trên thế giới nếu chúng giúp con tôi tìm được ánh sáng. Một thông điệp rất hay. Đừng bao giờ ngừng leo lên.

__________________

Link: https://www.reddit.com/r/nosleep/comments/8rz8wj/the_climb/

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip