Tôi cảm thấy bản thân không cần lập gia đình / Tôi đã có gia đình!

Au hiện đại

Rengoku (30t) x Tanjiro (22t - fem)

Tanjiro là nữ nên ai không thích thì click out/ skip nhé


_______________________________________________

"Kyojuro, con cũng đã ba mươi tuổi rồi nên hãy tự có một gia đình nhỏ cho riêng mình!"

Tôi thở dài, nhớ lại giọng nói và khuôn mặt nghiêm khắc của mẹ mình trong khi sửa lại trang phục có hơi lộn xộn sau một ngày làm việc. Ngồi xuống chiếc bàn đã đặt trước, chấp nhận ép mình phải tham gia buổi hẹn này với lời cổ vũ trong lòng.

Cố lên Kyojuro, hãy nhanh chóng khiến người đó chán mình và về nhà tận hưởng việc ngâm nước nóng sau một ngày dài nào!

Tôi dựng thẳng lưng, siết tay thành một nắm đấm cổ vũ, tuy nhiên, sau vài giây chiếc lưng lại cong trở lại, tôi lại vô thức thở dài.

Nhìn đồng hồ đã quá giờ hẹn 10 phút, là người coi trọng thời gian, tôi không khỏi cảm thấy hơi mất thiện cảm với đối phương.

Thực ra đây không phải lần đầu tiên tôi phải đi xem mắt qua lời giới thiệu của bố mẹ. Sau khi mẹ tôi cho rằng tôi đã quá già và lo lắng về việc tôi chưa từng hẹn hò với ai, bà đã liên tục bắt tôi phải đến những buổi tụ họp và xem mắt như thế này một cách thường xuyên. Bà thậm chí nhờ người bạn thân của tôi - Uzui - một tay chơi có tiếng về việc hãy đem tôi theo các cuộc vui của anh ấy nhiều hơn. Và tôi đã suýt ngã ngửa khi bà hỏi tôi liệu có thích người cùng giới hay bị bệnh gì đó khó nói không.

Chà, tôi hiểu được việc phụ huynh thường có xu hướng lo lắng thái quá về hạnh phúc của con mình, tuy nhiên, tôi chỉ đơn giản là không có cảm xúc gì với những thứ như yêu đương và hẹn hò. Cũng có lúc tôi nghĩ bản thân có thể bị vô cảm hay gì đó, nhưng tôi cảm thấy cuộc sống hiện tại đã rất tuyệt vời rồi. Tôi có công việc ổn định, lương cao và đó cũng là công việc mà tôi đam mê, điều đó khiến tôi nghĩ rằng công việc chính là vợ của tôi.

Đương nhiên chuyện ra riêng ở có một số trở ngại, việc nhà khá khó khăn với tôi vì tôi không thạo lắm (Tôi đã bị đuổi khỏi nhà và ra riêng), nhưng sẽ ổn thôi với việc giặt giũ theo sách hướng dẫn, tôi cũng biết dùng lò vi sóng để làm nóng nên tôi nghĩ tôi vẫn sẽ sống tốt với những suất cơm hộp ở cửa hàng tiện lợi, vậy nên nhu cầu ăn uống cũng dễ dàng giải quyết. Còn việc dọn dẹp thì... tôi đành phải cố gắng hết sức.

Dù sao đi nữa, nếu tôi nghe theo bố mẹ và lấy một người mà tôi không yêu, thì điều đó sẽ là không công bằng với người bạn đời đó. Tôi quyết định sẽ sống một mình và cố gắng kiếm đủ một khoản để chi trả cho viện dưỡng lão khi tôi nghỉ hưu và già nua, vậy thì tôi sẽ không phải dựa dẫm vào bất kỳ ai cả.

Với kế hoạch đã vạch rõ, tôi lại tràn đầy quyết tâm mà ngồi thẳng dậy. Hãy nói với người kia một cách rõ ràng và kết thúc buổi hẹn sớm nào!

Ngay lúc đó, với một tiếng động nhẹ, cánh cửa kéo thêu hoa văn được mở ra, người phục vụ nhẹ nhàng cúi đầu chào tôi và ai đó phía sau. Ngay khi tôi dịch chuyển tầm mắt, một âm thanh đùng đoàng như tiếng sét đánh vang dội trong đầu, trong khi bộ não đã chết lặng vì sốc, một giọng nữ nhẹ nhàng vang lên phía cửa trượt.

"Xin.. xin lỗi vì đã đến trễ, anh đợi em có lâu không?"

Cô gái nhỏ nhắn nhìn tôi với vẻ bối rối. Mái tóc tém cắt ngắn có màu như gỗ lim với phần ngọn chuyển dần sang màu đỏ sẫm. Khuôn mặt tròn trịa dễ thương, đôi mắt to tròn, tròng mắt lấp lánh màu đỏ như những viên đá độc nhất vô nhị. Trên trán cô ấy có một vết bớt mờ nhưng nó không hề khiến tôi cảm thấy bài xích một chút nào, thậm chí còn thấy nó đẹp một cách đặc biệt.

Chóp mũi có màu đỏ nhạt vì trời lạnh, thấy tôi im lặng, cô ấy khẽ nghiêng đầu. Một nửa khuôn mặt vùi trong chiếc khăn caro xanh đen khiến tim tôi đập thình thịch. Nó trông giống như một chú thỏ ngây thơ vậy, dễ thương đến mức phạm quy.

"K.....K..."

Họng tôi cứng lại, phát ra những phụ âm vô nghĩa. Đối phương lo lắng lại gần, bàn tay nhỏ nhắn của cô đan lại với nhau, lông mày cụp xuống như một chú shiba inu buồn bã.

"Ừm... đường có chút tắc nên taxi của em đã bị kẹt lại khá lâu.. không thể biện minh cho bản thân. Nếu Rengoku-san không muốn tiếp tục cuộc.."

"Đúng vậy! Không cần xem mắt thêm nữa!"

Tôi nắm lấy cả hai bàn tay của cô ấy và nói lớn, điều đó khiến khuôn mặt cô ấy trở nên nhợt nhạt một cách tuyệt vọng, đôi môi hồng đào mím chặt, rồi mấp máy không nói nên lời.

"À...e..em hiểu rồi"

Đôi mắt xinh đẹp cụp xuống một cách ủ rũ, trốn khỏi tầm mắt của tôi khiến tôi cảm thấy hơi hụt hẫng, và với đôi bàn tay vẫn đang nắm lấy, tôi hét lên

"Không cần xem mắt thêm nữa, làm ơn hãy kết hôn với anh! Từ nay chúng ta hãy sống bên nhau đến hết đời nhé! Anh sẽ làm em thật hạnh phúc!"

!!!

Cô gái đơ ra trước loạt âm thanh và nội dung khủng bố đó, và mặt cô ấy dần chuyển sang đỏ bừng, xua tay một cách loạn xạ

"K..khoan đã... ơ?!"

.

.

.


Cuối cùng thì mọi kế hoạch kiếm tiền sau khi về hưu gì đó đều bị ném hết ra sau đầu, tôi hạnh phúc ôm lấy vợ tôi trong lòng, ngón áp út của chúng tôi lóe lên một chiếc nhẫn bạc lấp lánh.

Bên cạnh đó thì dù tôi cố gắng thuyết phục bố mẹ tổ chức đám cưới vào ngay ngày hôm sau đó, nhưng mẹ tôi đã gõ đầu tôi và lùi đám cưới xuống hai tuần để chuẩn bị kỹ lưỡng, vì bà muốn đám cưới phải hoành tráng nhất có thể (Ngoài ra có vẻ như bà ấy đã chuẩn bị cho điều này từ lâu)

"Kyojuro-san, anh nếm thử xem"

Vợ tôi - Tanjiro xoay người, đưa muỗng súp khoai lang cho tôi nếm thử với nụ cười háo hức. Tôi cúi đầu nếm thử, và khi nhìn thấy cô ấy đang ngẩng mặt đầy mong chờ với phản ứng của tôi, tôi lại cúi xuống, nhưng không phải với lấy chiếc thìa nữa.

Sau đó, một âm thanh khủng khiếp vang vọng căn hộ của đôi vợ chồng trẻ

"Wasshoi!!!!!"

Tôi đã có gia đình!




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip