Bảo Vệ.
Một buổi tối đầu tuần vẫn còn chút se se cái lạnh của gió đầu mùa, Sana cùng Anna tay nắm tay rảo bước đi dọc trên phố ngắm nhìn khung cảnh về đêm được thắp lên ánh sáng long lanh từ những ánh đèn bên vệ đường.
Hôm nay Sana và Anna không có lịch trình gì nhiều, thế nên cả hai tranh thủ thời gian rảnh rỗi này làm một bữa lẩu nho nhỏ nhân ngày trời se lạnh này, mà ở nhà cả hai thì lại không có sẵn nguyên liệu nên hai người quyết định tản bộ đến siêu thị gần kí túc xá để mua đồ về nấu.
Đến nơi, Sana chọn lấy một chiếc xe đẩy hàng nằm bên ngoài lối ra vào, rồi cùng Anna bên cạnh hướng về phía khu vực thực phẩm tươi sống rảo bước đi đến đấy. Sana với tay chọn lấy vài hộp thịt bò tươi mọng bỏ vào xe đẩy, xong xuôi cô nắm tay Anna kéo cô nàng kéo qua khu vực bán nước tương phía xa xa mua nguyên liệu cho nước dùng của lẩu.
-An-chan muốn ăn lẩu Shabu Shabu hay lẩu Oden bình thường?
-Sana-chan thì sao?
-Chị muốn ăn lẩu tê cay, mà em thì lại không ăn cay được nên chị nghĩ Shabu Shabu hoặc Oden sẽ hợp với em hơn, với cả thì hai loại lẩu đó lại dễ làm hơn.
Vừa nói Sana vừa với tay lên kệ hàng lấy ra hai chai nước dùng dashi cho vào xe đẩy, xong lại kéo đứa nhỏ bên cạnh cùng đi mua nguyên liệu tiếp.
-Em nghĩ em sẽ làm Shabu Shabu, Oden thì ngoài cửa hàng tiện lợi lúc nào cũng có bán nên ăn hoài cũng thấy chán.
-Ở nhà mình có sẵn nấm đông cô và đậu hũ rồi, giờ thì đi mua mì udon với cải thảo và rong biển nữa là ok.
-Hàng đậu phụ hình như em thấy nó nằm kế bên hàng thịt bò ban nãy thì phải.
-Vậy à? Chị không để ý lắm, thế thì phải vòng lại vậy.
Nói rồi Sana quay đầu xe đẩy hàng của mình lại, sau đó cùng với Anna quay trở lại khu vực thực phẩm tươi sống ban nãy mua thêm đậu hũ.
Đương lúc cả hai đang lựa chọn nên mua loại đậu phụ tươi nào, thì bỗng có một nam nhân nào đó đột nhiên bước đến khều khều lấy vai Anna khiến cô nàng ngạc nhiên, tròn mắt quay lại nhìn người nam nhân lạ mặt ấy.
-Em dễ thương quá, em có dùng Instagram không? Anh muốn kết bạn với em.
Người nam nhân này dường như có vẻ là người nước ngoài, bởi cách nói chuyện của anh ta khá bập bẹ lớ ngớ không giống người Nhật Bản.
Sana bên cạnh nhìn vào thì nhận ra người nam nhân này là một người gốc Hồng Kông, trông cách ăn mặc của anh ta thì có vẻ như là dân đi du lịch. Thế rồi Sana khoanh tay trước ngực, thong dong đứng quan sát xem đứa nhỏ bên cạnh sẽ phản ứng và đáp trả lại như nào.
Anna phía bên này cũng nhận ra anh chàng trước mặt mình là người ngoại quốc, thế nhưng vốn trình tiếng anh của bản thân lại không được tốt, khiến cô nàng bối rối không biết nên từ chối như nào mới phải.
-Sorry, I don't.........no Instagram........
-What??
-I........I don't........Instagram...........
Anh chàng người Hồng Kông nghiêng đầu chớp chớp mắt một cách khó hiểu, dường như anh ta không hiểu được những gì mà Anna vừa nói với mình.
Trông thấy vậy, Anna cũng đâm ra bối rối bởi bản thân không biết cách diễn tả như nào để từ chối anh chàng kia một cách lịch sự, và có vẻ như anh chàng này cũng chưa muốn rời đi khi chưa nhận được đáp án mình mong muốn.
Nhìn bộ dạng bối rối của đứa nhỏ trưởng nhóm kia khiến Sana không nhịn được cười, bản thân cũng thôi không đứng nhìn nữa mà kéo tay Anna lùi về sau mình, sau đó bước đến trước mặt anh chàng Hồng Kông kia, ôn tồn cất lời.
-Sorry, but she can't give you Instagram account, and one more thing..........
Sana cúi người áp sát gương mặt mình đến gần anh chàng Hồng Kông kia khiến cậu ta bị bất ngờ, mỉm cười nhìn lấy anh chàng ấy.
-She is my girlfriend.
Gương mặt của anh chàng Hồng Kông kia có chút sửng sốt ngỡ ngàng, thế rồi anh chàng ấy vội vàng cúi đầu xin lỗi rồi bối rối vội vã quay người bỏ đi mất.
Sau khi cậu chàng kia đã đi mất dạng, Sana lúc này mới quay lại nhìn lấy Anna bên cạnh bật cười khúc khích, không nhịn được liền đưa tay vỗ vỗ nhẹ lên đầu cô nàng rồi cất giọng trêu chọc.
-Nhỏ xíu con cũng có lợi quá hen? Được trai ngoại quốc hỏi xin Instagram đồ~
-Mou~chị thôi đi! Thấy em không biết tiếng anh còn không chịu giúp đỡ nữa! Cũng may là anh chàng kia trông cũng hiền lành, rủi em gặp mấy tay biến thái hơn thì sao?
-Cũng bởi chị thấy anh chàng ban nãy là người hiền lành nên mới để yên cho em xử lý đó, chứ nếu là tên biến thái thì chị đã cho anh ta đăng xuất khỏi trái đất từ lâu rồi.
Vừa nói Sana vừa cưng chiều bẹo má Anna trêu chọc khiến cô nàng đâm hờn dỗi, nhăn mặt "xì" một tiếng rõ dài dành cho mình.
Đoạn Anna khoanh tay trước ngực, xong trưng ra vẻ mặt hoài nghi nheo mày nhìn lấy Sana lúc này đang ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì, hờn dỗi lên tiếng.
-Mà nè, từ bao giờ em lại trở thành bạn gái của chị vậy?
-Bộ chị có nói câu đó hả ta~?
-Chị đừng có giả ngốc! Em đúng là không giỏi tiếng anh thật, nhưng em vẫn hiểu sơ sơ mấy từ cơ bản đó nha!
Anna giận dỗi vung tay đấm một phát vào khuỷu tay Sana và người chị kia vờ ôm tay tỏ vẻ đau đớn, sau đó lại trưng nụ cười ranh mãnh xen lẫn thích thú thường ngày của mình, lém lỉnh nhìn lấy cô nàng.
-Sao thế~? Không thích làm bạn gái chị à? Hay là do em ngại vì ban nãy được chị đánh dấu chủ quyền như thế?
-Không có nha! Chị chơi với Risachi suốt rồi bị nhiễm theo em ấy à?
-Ấy ấy! Này là em nói sai nha, phải là ngược lại mới đúng. Risachi là học theo chị ấy chứ.
Lần này Anna đến là cạn lời với lí lẽ của người chị lớn kia, cô nàng cũng không buồn cãi lại mà hờn dỗi quay người bỏ đi chỗ khác mua nguyên liệu tiếp.
Sana nhìn theo bóng dáng giận dỗi của đứa nhỏ kia thì cảm thấy em ấy thật đáng yêu, bản thân không nhịn được mà bật cười khúc khích thành tiếng, sau đó lon ton đẩy xe hàng đuổi theo sau cô nàng, í ới gọi lại.
-Nè nè~bé An cute của chị~chờ chị với~! Em là đang giận chị đấy à?
-Xì, ai thèm giận chị chứ!
-Thôi mà~đừng giận mà~
-Lát nữa chị tự đi mà nấu lẩu đi, em không nấu nữa!
-Em mà không nấu là chị chết đói thiệt đó~bé An~
Anna vẫn không thèm đáp lại lời mà cứ thế bỏ đi tiếp, thế là Sana lại khổ sở đuổi theo phía sau.
-Bé An~
-Thôi được rồi! Em sẽ nấu lẩu cho chị, đừng gọi em là "bé An" như vậy nữa! Tụi mình đang ở chốn đông người đó!
-Hì hì~
-Thiệt tình........chị lớn rồi mà cứ còn như con nít ấy.
-Nhưng đứa con nít lớn tuổi này vẫn có thể bảo vệ bạn gái mình khỏi đám sâu bọ đấy thôi~
Anna lườm nguýt lấy cô chị Sana bên cạnh lúc này đang nhe răng cười một cách toe toét, bản thân vừa muốn giận tiếp nhưng cũng có phần thích thích cảm giác này, thế rồi cô nàng đành im lặng quay mặt đi chỗ khác để che đi gương mặt đỏ ửng của mình.
Sana phía bên cạnh thấy vậy thì cười thích thú, bản thân chủ động nắm tay Anna đặt tay cô nàng vịn lên cán xe đẩy hàng cùng với mình, sau đó cả hai cùng dạo quanh siêu thị tiếp tục công việc mua sắm của mình tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip