Đôi Giày Mới.

Cách đây vài ngày Anna có mua một đôi giày mới dùng cho việc tập vũ đạo thay cho đôi giày cũ của cô nàng đã cũ kĩ phai sờn, là một người đam mê nhảy múa nên Anna rất coi trọng việc chọn lựa loại giày có đế vừa êm nhưng cũng phải bền, và cô nàng cũng đã chọn được một đôi vừa ý với giá hợp lý cùng tông màu tím nhạt nổi bật trông rất bắt mắt.

Những ngày đầu mang giày mới tập luyện thì Anna vẫn cảm thấy khá bình thường, thế nhưng chỉ một vài tuần sau đó cô nàng lại bắt đầu cảm thấy đôi giày mới này có vẻ không ổn. Anna nhận ra đế giày bên ngoài có hơi cứng và nặng, điều đó khiến cho mỗi lần cô nàng thực hiện những động tác xoay người sẽ rất khó khăn, hơn nữa phần đệm lót bên trong thì lại quá mỏng khiến cho ngón chân cô nàng bị cọ xát vào khung đế giày, điều đó khiến Anna đôi khi cảm thấy đau rát ở nơi lòng bàn chân mình.

Vốn dĩ Anna nghĩ rằng cơn đau này chỉ kéo dài khoảng vài ngày sẽ khỏi, những lúc cô nàng cởi giày ra để đôi chân được nghỉ ngơi thì cũng không còn thấy đau nữa, nên là Anna cũng không mấy bận tâm về vấn đề này. Cứ như vậy, Anna vẫn tiếp tục sử dụng đôi giày kia vào việc tập vũ đạo cũng như những lúc nhóm đi thu âm cho bài hát mới, cho đến một ngày thì Anna mới thật sự cảm nhận được đầu ngón chân của mình tê rát vô cùng đến nỗi không thể co dãn ngón chân lại được.

Thế rồi khi nhóm nghỉ giải lao sau hàng tiếng đồng hồ tập luyện, Anna bước từng bước cà nhắc đi tới một góc phòng tập ngồi bệch xuống sàn xong cởi phăng đôi giày lẫn tất của mình ra, cô nàng săm soi thử bàn chân mình thì trông thấy đầu các ngón chân lúc này đã sưng đỏ tẩy lên, chỉ chạm nhẹ một chút cũng đã thấy rát rồi.

-Anna ổn chứ?

Sana từ phía bên kia phòng tập lững thững tiến đến gần, trên tay còn cầm theo một cái túi giấy gì đó rồi ngồi xuống đối diện với đứa nhỏ kia, song khẽ cúi mặt nhìn xuống đôi chân trần của đứa nhỏ kia quan sát, hỏi han.

-Em lại bị đau chân à?

-Ừm, mà sao chị biết hay vậy?

-Bữa giờ Anna hay ngồi một góc xoa xoa chân trong giờ giải lao, nên chị đoán rằng đôi giày mới này có lẽ không hợp với chân của em.

-Em nhớ là lúc thử thì thấy nó cũng ok lắm, mà thôi kệ vậy, em về nhà bôi thuốc vài bữa là khỏi ngay ấy mà.

-Đưa chân cho chị xem thử nào.

Đoạn Sana toan cúi người muốn xem chỗ bị sưng trên chân đứa nhỏ kia, thế nhưng Anna liền mỉm cười lắc đầu tỏ vẻ không có gì, liên tục trấn an.

-Em không có sao thiệt mà, chỉ là bị sưng một chút thôi.

-Thì cứ đưa cho chị xem nào.

Nói rồi Sana nhẹ nhàng nâng bàn chân Anna đặt lên đùi mình, cẩn thận ngửa từng ngón chân của đứa nhỏ ấy xem thử thì phát hiện lòng bàn chân em ấy sưng đỏ đến mức có vài ngón bị khô da lại. Sana nheo mày hướng ánh nhìn không mấy hài lòng nhìn lấy Anna lúc này đang gãi đầu cười ngốc nghếch đối diện, không nhịn được mà trách mắng cô nàng.

-Sưng đỏ đến vậy mà em nói một chút là sao?

-Thì tại em không muốn để chị lo lắng thôi.

-Vậy chứ em im lặng chịu đựng như vậy bộ chị không lo à? Em là leader, là vũ công của nhóm, em phải biết chăm sóc cho đôi chân của mình chứ!

-Em xin lỗi mà, để chiều về em mua thuốc về thoa liền.

-Thôi khỏi đi, chị có mua sẵn rồi nè.

Dứt lời, Sana liền lôi từ trong túi quần của mình một tuýp thuốc mỡ rồi nhanh chóng khui ra, sau đó cô bóp nhẹ một ít thuốc lên ngón tay mình rồi dịu dàng bôi lên những chỗ bị sưng trên bàn chân của Anna. Xong xuôi, Sana lại lấy ra từ trong cái túi giấy bên cạnh một đôi tất mới đưa cho cô nàng, dặn dò.

-Bôi thuốc nay xong thì em chịu khó đeo tất vào để thuốc không bị trôi đi, chị cũng mua sẵn loại tất giữ ẩm cho em rồi, buổi tối trước khi ngủ thì nhớ thoa thuốc thêm một đợt nữa, biết chưa?

Anna nhận lấy đôi tất hình con gấu trúc, loài vật mà bản thân thích mà khẽ bật cười, đương lúc cô nàng vừa định nói lời cảm ơn với người chị lớn kia thì Sana bất ngờ lôi từ trong cái túi giấy kia một hộp giày đặt lên đùi mình, điều đó khiến Anna trố mắt một cách ngạc nhiên.

-Sanatsun! Đừng nói là chị..........

-Đôi giày này chị đã nhờ nhân viên cửa tiệm chọn giúp đấy, Anna mang vào thử xem coi có vừa không.

Anna há hốc mồm nhìn lấy đôi giày thể thao màu xanh lá trước mắt, cô nàng chậm rãi cầm một chiếc giày lên ngắm nghía thử thì cảm nhận được chất liệu vải của đôi giày khá là chắc bền, cầm trên tay vẫn cảm thấy rất nhẹ.

-Nhẹ thật, đế giày thì trông khá mềm dẻo luôn nè!

-Anna thích chứ?

-Nhưng mà Sanatsun đâu cần phải mua cả giày cho em như vậy chứ, chỉ cần mua thuốc cho em là được rồi mà.

-Nếu chị không mua thì chắc là em vẫn mang đôi giày nặng nề kia tập luyện tiếp, đúng không?

Bị người chị kia nói trúng tim đen khiến Anna không thể phản biện được gì, chỉ đành gãi gãi đầu ngượng cười trong sự bất lực và Sana phía đối diện thấy vậy thì khẽ bật cười thành tiếng, cưng chiều đưa tay xoa xoa đầu cô nàng.

-Em cứ nhận đi, đừng ngại, cũng đâu phải lần đầu chị mua đồ cho em chứ.

-Cảm ơn chị, Sa~na~

-Đứa nhỏ ngốc, sau này có bị thương hay việc gì thì cứ nói với chị hoặc đám nhỏ biết, cũng như những lúc có tâm sự cũng vậy, đừng giữ im lặng như thế nữa.

-Em biết rồi.

-Đôi giày tím này của em để dành cho mấy chuyến đi chơi của tụi mình cũng được, còn những lúc tập luyện thì hãy mang đôi giày mà chị đã mua ấy, sẽ giúp em đỡ đau chân hơn.

-Em biết rồi mà.

Sana một lần nữa xoa đầu Anna một cách cưng chìu sủng ái, cả hai cứ như thế cùng ngồi cạnh nhau và trao ánh mắt vui vẻ dành cho nhau, khoé môi ai nấy đều mỉm cười hạnh phúc ngọt ngào.



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip