Hương Trà.
Có lẽ khi lần đầu đặt chân đến Tomigaya, đa phần mọi người sẽ bị ấn tượng bởi nhịp sống thư thái và yên bình của người dân nơi đây. Mặc dù chỉ cách khu phố Shibuya 15 phút đi bộ, ở Tomigaya lại mang nét đẹp khiêm nhường hơn so với sự sầm uất xô bồ thường thấy ở Tokyo, nhưng không vì vậy mà nó trở nên nhàm chán.
Giữa những bức tường phủ đầy dây leo, bên khung cửa gỗ thoảng hương oải hương dịu nhẹ, tiệm trà "Fragile" mang phong cách phương Tây nép mình lặng lẽ trong một góc phố thanh vắng, như một khoảng dừng yên bình giữa dòng chảy thời gian.
Bên trong tiệm trà Fragile, ánh đèn vàng dịu nhẹ xuyên qua những tấm rèm ren mỏng, vẽ nên một khung cảnh ấm áp và hoài cổ. Những bộ bàn ghế gỗ được sắp đặt ngay ngắn, bên trên là những chiếc ấm sứ trắng tinh khôi khẽ tỏa hương trà thanh nhẹ.
Chủ quán là Sasaki Maika - một cô gái trẻ luôn khoác trên mình bộ đồng phục maid mang tông màu trắng đen tao nhã, dịu dàng như chính không gian mà cô tạo ra. Tiệm trà không quá nổi bật ở con phố, nhưng ai một lần đến đều bị thu hút bởi sự tĩnh lặng, ấm áp và nơi này mang lại.
Maika ngồi dựa lưng vào chiếc ghế bập bênh yêu thích của mình, bên cạnh là giỏ đựng những cuộn len đầy màu sắc, tâm hồn đang thả trôi theo những đám mây bồng bềnh trên bầu trời xanh. Sợi len màu oải hương lướt qua những ngón tay thon dài, tỉ mỉ đan mũi len chậm rãi và đều đặn, quấn lấy nhau thành từng vòng xoắn mềm mại, tạo nên một mảng khăn ấm áp đang dần hiện hình dưới bàn tay khéo léo của cô.
Tiếng leng keng khẽ vang lên từ chiếc chuông gió treo trên cánh cửa, thường là báo hiệu có khách ghé vào. Maika lập tức dừng việc đan len, cô chậm rãi ngồi dậy khỏi chiếc ghế, bước đến bên cạnh vị khách đang không rời mắt khỏi những bức hoạ được treo trang trí trên các vách tường.
-Quý khách đến một mình sao ạ?
Noguchi Iori có chút giật mình vì sự xuất hiện của nhân viên trong tiệm, gãi đầu ngập ngừng mang dáng vẻ bối rối, giống như là mới đến đây lần đầu.
-Vâng, không biết là.......khu vực góc bàn nào là yên tĩnh nhất nhỉ?
Maika khẽ chớp mắt, sau đó đảo mắt nhìn một lượt quanh không gian quán chẳng có lấy một bóng người, rồi quay trở lại với vị khách kia, mỉm cười mang một chút đùa cợt trong đó.
-Chà...... thật khó chọn đấy, vì xung quanh đều là góc yên tĩnh cả mà.
Nói rồi cô nàng rảo bước quay trở vào bên trong quầy, đun sẵn ấm nước. Tiếng nước róc rách chảy vào ấm như thể cũng góp phần lấp đầy khoảng trống trong không gian tĩnh lặng ấy.
Iori ngượng ngùng gãi đầu sau câu hỏi có phần ngốc nghếch ấy. Sau đó, cô tiến về phía góc bàn trong cùng, bên cạnh chậu oải hương ngồi xuống, mặc dù đây không phải là một góc đẹp nhưng vẫn có thể bao quát được toàn bộ không gian tiệm.
-Quý khách muốn dùng loại trà nào?
Lật cuốn menu, Iori đảo mắt nhìn một lượt các loại trà được phân loại theo từng trang, thường ngày bản thân cũng rất ít uống trà nóng nên dường như rơi vào vân vân giữa nhiều lựa chọn
-Hừm.......cô có thể gợi ý một món trong đây không?
-Rose Memory, vị ngọt nhẹ, thanh mát và hương thơm đặc trưng của hoa hồng, nếu quý khách đang muốn thư giãn tâm trí sau một ngày mệt mỏi.
Lật sang một trang khác, Maika gợi ý thêm một số loại trà hoa và mô tả chi tiết từng mùi vị để vị khách kia có thể dễ dàng chọn lựa. Tiếp đó, cô nàng chuyển sang một trang khác chuyên về các loại trà kết hợp trái cây, tỉ mỉ giải thích.
-Còn đây là Peach Serenity, giúp thanh lọc làm mát cơ thể. Hoặc Sunset Infusion, làm ấm bụng sau những bữa ăn vội vã.
-Chà, trà nóng còn có tác dụng này nữa sao?
Iori có chút bất ngờ, nhưng đồng thời cũng cảm thấy hứng thú mỗi khi được nghe kể về thành phần cũng như tên gọi của các loại trà khác nhau, cảm giác như một tri thức mới vừa được mở ra trong tâm trí.
-Phía bên này là trà thảo mộc, Mint Affair, Twilight Herb, Lemongrass Tale, Morning Mist,........ Điểm chung của những dòng này là hương vị sẽ thiên về vị đậm nhiều hơn, có thể lần đầu sẽ rất khó uống.
Nhìn một lượt menu lần nữa, Iori quyết định chọn loại trà có tên là Trà Hoa Núi Tuyết, vì theo như những gợi ý vừa rồi thì loại này hương vị thanh ngọt hơn với còn lại.
Maika gật đầu, sau đó quay lại phía quầy, tay bắt đầu lấy ra từng nguyên liệu: những búp hoa đỏ sẫm được phơi khô óng ánh nắng, toả mùi thơm dịu lan ra khi nước nóng vừa chạm vào đáy ấm.
Một lúc sau, cô mang khay trà ra bàn, đặt xuống trước mặt Iori bằng một động tác nhẹ nhàng nhưng dứt khoát.
-Chờ chút đã......! Hình như cô mang ra dư món này......
Iori vội vàng gọi chủ tiệm quay lại, tròn mắt ngạc nhiên nhìn lấy dĩa bánh quy hạnh nhân được kèm theo cùng với ấm trà. Thế nhưng, Maika vẫn bình thản quay trở vào trong quầy, nở một nụ cười ẩn ý về phía vị khách của mình.
-Đấy là quà tặng kèm, mà...... không phải khách hàng nào cũng được đặc quyền như thế đâu.
Một thoáng sững người, Iori khẽ chau mày như thể đang cố hiểu ẩn ý sau câu nói ấy. Cô cúi nhìn dĩa bánh quy, rồi lại ngước lên nhìn theo bóng Maika đã khuất sau quầy, dáng điềm nhiên, chậm rãi như chẳng màng đến phản ứng của vị khách.
Không hiểu sao, tim cô khẽ đập nhanh một nhịp.
-Có phiền lắm không khi tôi ngồi cùng, được chứ?
Iori hơi đưa mắt mang sự ngạc nhiên nhìn về phía Maika - người vừa mới bước ra cùng với tách trà nóng trên tay, và ngồi xuống ở phía đối diện, thay đổi cả cách xưng hô. Khoé môi cô khẽ cong lên nụ cười, tựa cằm lên lòng bàn tay, nghiêng đầu cất lời.
-Tiệm trà phương Tây mà cũng có kiểu service như vậy à?
-Ý cậu là sao?
-Thì kiểu service chăm sóc khách hàng giống như là mấy quán maid otaku ấy, không phải sao?
Lần này tới lượt Maika cười nhẹ, cô chậm rãi nâng tách trà của mình thổi một hơi toả bớt khói nóng, rồi nhâm nhi từng chút.
-Đừng hiểu lầm, tôi chỉ tò mò vì sao giữa hàng tá quán xá đông vui xung quanh đây, cậu lại ghé vào một tiệm trà chán ngắt này mà thôi.
-Hả??
-Cậu thường lang thang ở con phố này vào lúc chiều tối mà, đúng chứ? Lang thang với dáng vẻ lúc nào cũng thẫn thờ, chẳng có một chút ánh sáng nào trong đôi mắt cậu.
Iori thoáng ngẩn người, song cô chuyển sự chú ý nhìn vào mặt bàn gỗ, nơi ánh sáng xuyên qua cửa sổ đổ xuống thành vệt nắng dài.
-......Cậu quan sát tôi à?
Maika khẽ nhún vai, ánh mắt vẫn không rời khỏi làn khói mỏng vấn vít trên miệng tách, nhàn nhã đáp lời.
-Chắc là vậy. Mà......người như cậu cũng dễ nhận ra lắm, cứ như một nốt lặng giữa phố xá ồn ào.
Hai tay Iori chống xuống mặt bàn, cằm tựa lên mu bàn tay, đầu hơi nghiêng sang một bên mang dáng vẻ của sự tò mò.
-Cậu cứ như là một nhà văn ấy. Mỗi lời nói ra đều được gọt giũa, thấm chút ẩn ý mà chẳng ai rõ rốt cuộc là đang trêu chọc hay đồng cảm.
Maika nghiêng đầu, khóe môi hơi cong lên thành một nụ cười nhàn nhạt.
-Nhà văn à? Không đâu. Tôi chỉ là một cô chủ quán trà chiều buồn tẻ, có thói quen quan sát người khác khi họ không để ý. Mà nói thật, cũng đâu cần là nhà văn mới nhận ra được ánh mắt của người vừa đi lạc khỏi một điều gì đó.
Iori khẽ nhướng mày, nheo mắt nhìn Maika như thể đang cố bóc tách từng lớp vỏ bọc của cô.
-Vậy tôi đã đi lạc khỏi điều gì, cô chủ quán trà tinh tường?
Maika không trả lời ngay. Cô nhấp một ngụm trà, đôi mắt lặng lẽ nhìn ra ngoài khung cửa sổ, nơi ánh chiều tà bắt đầu phủ xuống hàng cây một màu vàng sậm.
-Tôi không biết, nhưng dáng vẻ của cậu khi ấy rất giống tôi lúc trước. Kiểu như.......cảm giác đau khổ của một ngôi sao không thể quay về bầu trời ấy.
Không khí giữa hai người lặng đi trong khoảnh khắc. Iori nhìn Maika, rồi bật cười, một tiếng cười nhẹ như thở.
-"Ngôi sao chẳng thể quay về bầu trời" à......chắc hẳn cậu đã trải qua cuộc đời chẳng hề dễ dàng nhỉ?
Maika lười biếng dựa lưng vào ghế, tay xoay nhẹ tách trà trong lòng bàn tay, nhấm nháp ngụm trà thơm phức, gật gù cảm thán.
-Cũng có thể là vậy thật. Ngẫm lại thì việc tôi có thể kinh doanh mở một tiệm trà nhỏ như vậy......cũng có thể nói là không dễ dàng.
-Cậu thích kiểu trà phương Tây à?
Iori cắn nhẹ miếng bánh quy giòn xốp, mùi vị béo bùi nhanh chóng lan tỏa trong miệng, kết hợp cùng với trà nóng quả thật là một sự hoàn hảo.
Trong không gian thoảng hương thảo mộc, vị ngọt nhẹ của bánh quy hạnh nhân dường như cũng mang theo một thông điệp không lời.
-Trước kia thì không thích lắm, nhưng dạo gần đây thì bắt đầu tìm hiểu một chút.
-"Dạo gần đây......"??
Maika nheo mắt nhìn Iori, môi khẽ cong lên thành một nụ cười lười nhác nhưng đầy ẩn ý.
-Ừm...... như cậu thấy đấy, tiệm trà này cũng chỉ mới kinh doanh được vài tháng thôi, vẫn còn nhiều thiếu sót lắm.
Cô khẽ lắc nhẹ tách trà, để ánh sáng xuyên qua chất nước sóng sánh màu hổ phách. Hương trà mát dịu như đang mơn man nơi đầu lưỡi, gợi một cảm giác gì đó thật thanh tĩnh, nhẹ nhàng.
-Tôi nhận ra mình không phù hợp với những công việc văn phòng ngoài kia, mỗi ngày phải chen chúc trên những tuyến tàu đông người, rồi lại nhìn sắc mặt của người khác mà sống.......tôi chẳng làm được điều đó!
-Và rồi cậu quyết định mở tiệm trà này?
-Thật ra là gợi ý từ gia đình, họ đầu tư cho tôi một số tiền, và tôi chưa từng kinh doanh một thứ gì đó trong đời. Trong lúc vẫn còn đang mơ hồ, tôi phát hiện mở một tiệm trà nhỏ, công thức không quá phức tạp và lại có thể được yên tĩnh, và cứ thế tôi bắt tay vào thực hiện nó.
Đoạn Maika dừng một nhịp, khẽ đặt tách trà xuống bàn, ngón tay khẽ vờn nghịch miếng lót ly được đan bằng len do chính mình làm, nói tiếp.
-Ban đầu tiệm cũng chỉ kinh doanh mấy loại trà đơn giản thôi, rồi từ khi quán bắt đầu có khách quen hay ghé đến và hỏi han mấy loại trà tên lạ. “Lavender Mist” hay “Earl Grey Delight”, khiến tôi phải thử nếm cho biết, thử rồi thì.....cũng không tệ.
Iori cũng chú ý đến chiếc lót ly mà người kia vờn nghịch suốt nãy giờ. Lắng nghe câu chuyện kinh doanh của đối phương, cô cảm thấy có chút ngưỡng mộ về cái suy nghĩ dám thực hiện ấy.
-Làm mô hình trái ngược với sở thích của mình, cậu không cảm thấy bị gò bó sao?
-Thực ra trước khi bắt đầu thì có hơi do dự thật, vì người ta vốn đã có nền tảng còn tôi thì không, mọi thứ đều phải tìm tòi học hỏi rồi mới bắt đầu thực hiện.
Tấm lót ly giờ đây đã được Maika cầm trên tay, mọi sự chú ý của cô nàng đều đổ dồn vào thứ ấy, ngón tay mân mê sợi len như một thú vui thường ngày.
-Nhưng khi đã bắt đầu kinh doanh, tôi nhận ra không gian yên tĩnh này rất phù hợp với mình, dù cho có những ngày khách ghé đến rất đông nhưng sự bình yên vẫn còn ở đó. Sau đó ngoài những khi bận rộn với công việc, thì tôi có thể tập trung vào sở thích đan len của mình, rồi dùng những thành phẩm ấy làm vật trang trí cho cửa tiệm.
Bỗng, Maika khẽ nắm vào phần tâm giữa miếng lót ly rồi nhấc nhẹ nó lên, cuộn tròn đặt ngay ngắn trong lòng bàn tay mình, vừa đủ để cho Iori xem được.
-Nhìn xem, chẳng phải nó đã biến thành bông hoa rồi sao?
Miếng lót ly tưởng chừng chẳng có gì đặc biệt, ấy vậy mà giờ đây nó lại biến thành một bó hoa oải hương với kích cỡ nhỏ. Đối với Iori, điều này trông thật kì diệu.
-Ái chà! Đẹp thật đấy.
-Nguyên mẫu của nó vốn là thảm hoa, nhưng tôi biến tấu một chút để làm thành đế lót đồ, khách hàng đôi khi họ sẽ cảm thấy thích về điều này và cũng hay chụp hình lắm.
Bấy giờ Iori mới để ý đến chậu bông đặt trên mỗi chiếc bàn trong tiệm, những cành hoa tất cả đều được đen bằng len rất tỉ mỉ, với số lượng nhiều như vậy thì có khi phải mất tận mấy ngày mới hoàn thành.
-Nếu cậu thích thì tôi tặng cậu đấy, bình thường không mấy khi tôi cho khách hàng như thế đâu.
Maika nói câu bông đùa, sau đó liền đứng dậy mang theo tách trà của mình quay trở vào trong quầy. Lúc này cửa tiệm bắt đầu có thêm nhiều khách ghé đến, cô vẫn thư thả đến từng bàn tư vấn và giới thiệu các loại trà bằng một chất giọng nhỏ nhẹ nhưng đầy cuốn hút, giống như thể từng câu nói của cô đều mang theo hương thơm dìu dịu của hoa cỏ và nắng mai.
Iori ngồi lại tại chỗ, đưa mắt nhìn bó hoa len nhỏ xinh trong tay mình, cảm giác như vừa nhận được một món quà bé nhỏ nhưng chứa đầy ẩn ý. Một miếng lót ly tưởng chừng vô tri, vậy mà qua bàn tay của Maika lại hóa thành một thứ gì đó vừa đẹp đẽ, vừa ấm áp, như chính không khí của tiệm trà này vậy.
Iori mỉm cười, lẩm bẩm một mình:
-Cứ như có phép màu thật đấy.
Cắn thêm một miếng bánh hạnh nhân, lần đầu tiên cô tìm được sự yên bình giữa chốn thành thị vội vã này. Tiệm trà tuy có tên là "Fragile", nhưng nó lại mang đến một cảm giác vững chãi kỳ lạ, như thể mọi điều mong manh ngoài kia đều tạm dừng lại ngay khi bước chân vào đây.
Iori đưa mắt nhìn quanh, rồi khẽ mỉm cười. Có lẽ “Fragile” không chỉ là tên gọi, mà còn là lời nhắc nhở rằng: đôi khi, chính những điều mong manh nhất lại mang trong mình sức mạnh xoa dịu lòng người.
Ngoài cửa sổ, nắng sớm vẫn nhảy nhót trên mặt bàn. Trong tiệm, tiếng thìa chạm nhẹ vào thành tách vang lên như những nốt nhạc khẽ khàng, đệm cho một buổi sáng bình yên đang trôi qua.
.
.
.
.
.
.
.
Những ngày sau đó, mỗi ngày đều đặn tiệm trà Fragile luôn chào đón vị khách quen thuộc, vẫn là chiếc bàn nằm trong góc cạnh chậu hoa oải hương, những câu chuyện phiếm về cuộc sống hằng ngày tựa như chẳng có hồi kết.
Qua lời giới thiệu, Iori cũng bắt đầu tìm hiểu thêm về các loại trà khác, nhưng yêu thích nhất vẫn là Trà Hoa Núi Tuyết - loại trà mang hương thơm thanh khiết, nhẹ như sương sớm - và cô luôn dùng kèm với bánh quy hạnh nhân giòn tan.
Cứ thế, thời gian như được rót chậm lại giữa những ngụm trà nóng. Mỗi lần tiếng chuông cửa vang lên, Maika không cần ngẩng đầu cũng biết ai vừa bước vào. Những ánh mắt chạm nhau, một nụ cười thoáng qua, và câu nói quen thuộc:
-Hôm nay vẫn là Trà Hoa Núi Tuyết chứ?
Giữa hai người dần hình thành nên thói quen - một dạng gắn kết không cần gọi tên.
Mỗi buổi chiều, khi ánh nắng bắt đầu dịu xuống, Maika sẽ chuẩn bị sẵn bộ tách sứ trắng viền bạc, đặt cạnh đó là chiếc khay gỗ nhỏ chứa vài lát bánh quy hạnh nhân vừa mới ra lò. Iori cũng không bao giờ đến trễ, luôn đúng vào thời điểm mà những tia sáng cuối ngày len qua khung cửa kính, chiếu lên nền gạch xám một vệt vàng ấm áp.
Cô mang theo những câu chuyện vụn vặt - về công việc, về một cuốn sách tình cờ đọc được, hay chỉ đơn giản là những suy nghĩ lặng lẽ trong đầu. Còn Maika thì lắng nghe bằng đôi mắt dịu dàng, thỉnh thoảng gật đầu, hoặc buông một câu bông đùa khiến cả hai cùng bật cười.
Thói quen ấy chẳng cần định nghĩa, nhưng chính bởi sự đều đặn giản dị đó, nó dần trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của cả hai người - như thể nếu thiếu đi một chiều nào đó không có trà, không có tiếng chuông cửa, không có Iori, thì ngày hôm đó cũng chẳng còn trọn vẹn.
Bẵng đi vào một buổi chiều mưa lớn, Iori không ghé đến quán như thường lệ. Ban đầu, Maika chỉ nghĩ đơn giản rằng có lẽ vì do thời tiết xấu, vậy nên cô cũng chẳng nghĩ ngợi quá nhiều về điều đấy.
Nhưng vào ngày hôm sau, rồi hôm sau nữa, vị khách quen thuộc ấy vẫn chẳng hề ghé lại, như thể đã biến mất khỏi thế giới này một cách đột ngột.
Maika bắt đầu cảm thấy trong lòng mình có gì đó chênh vênh. Mỗi sáng, cô vẫn đều đặn lau quầy, sắp xếp những bộ ấm trà, bày bánh quy lên khay như thường lệ, nhưng ánh mắt thì cứ vô thức liếc nhìn cánh cửa gỗ mỗi khi tiếng chuông gió khẽ rung lên vì gió lùa.
Một tuần trôi qua, chiếc ghế gỗ sát khung cửa sổ, chỗ ngồi quen thuộc của Iori, vẫn trống. Chiếc đế lót ly hình bông hoa trắng mà Maika đã dành suốt hai ngày để làm, muốn được khoe nó với người kia, giờ đây lại nằm lạc lõng trên chiếc bàn vắng bóng ấy.
1 tháng........2 tháng.........3 tháng........rồi lại 4 tháng trôi qua.
Maika vẫn hướng ánh mắt về phía góc bàn quen thuộc ấy, khẽ buông một tiếng thở dài. Cô đưa tay tắt đi ấm nước đã được đun sôi, quyết định là sẽ không pha ấm trà ấy nữa.
Có lẽ......hôm nay là lần cuối cùng.
Maika lặng lẽ thu dọn góc bàn, chiếc đế lót ly được cô gói lại trong một mảnh khăn vải mềm, đặt vào ngăn kéo nơi cất giữ những món đồ vặt vãnh mà mình đã làm. Cô nàng từng có ý định sẽ dùng những món đồ ấy trang trí lại nội thất trong tiệm, nhưng vì quá bận rộn nên chưa có cơ hội.
Từ sau buổi chiều mưa lớn hôm đó, Iori như tan vào những cơn gió. Không một lời nhắn, không một dấu vết. Chỉ để lại một khoảng trống kỳ lạ, nơi mà thói quen từng đong đầy.
Thời gian trôi qua, tiệm trà Fragile vẫn mở cửa mỗi ngày, đón những vị khách mới, phục vụ những ấm trà nóng và những chiếc bánh quy thơm nức. Nhưng với Maika, cứ mỗi lần tiếng chuông cửa vang lên, lòng cô lại khẽ chao nghiêng trong một khoảnh khắc ngắn ngủi - khoảnh khắc của niềm hy vọng mơ hồ.
Rồi lại trở về yên ắng, như chưa từng có gì xảy ra.
Thật là kỳ lạ. Chỉ là những người xa lạ, thế nhưng chẳng rõ vì sao Maika lại cứ mãi mong chờ gặp lại vị khách ấy. Như thể giữa họ đã có một điều gì đó - không cần lời nói, không cần lý do - chỉ cần một ánh nhìn lặng lẽ, cũng đủ để khắc sâu vào đáy lòng.
Ngày dài lặng lẽ trôi qua. Hôm ấy, trời bất chợt đổ mưa lớn. Bên trong tiệm trà Fragile, hương thơm dịu nhẹ của lá trà ngâm trong làn nước nóng vẫn lan tỏa, như chẳng bị xáo trộn bởi thời tiết ngoài kia. Mưa dần ngớt, những giọt nước lách tách rơi cuối cùng vang lên khe khẽ, nhường chỗ cho khoảng trời trong xanh đang dần hé lộ giữa những tầng mây xám.
Cánh cửa gỗ phát ra tiếng leng keng, Maika vẫn như mọi khi, ngẩn đầu đón chào khách theo thói quen. Nhưng lần này, khi vị khách bên ngoài vừa bước vào, trống ngực cô chợt hẫng đi một nhịp.
-Đã lâu không gặp.
Iori mỉm cười, cô đảo mắt ngắm nhìn quanh tiệm trà như để cảm nhận điều quen thuộc mà mình vẫn luôn nhớ đến. Mọi thứ vẫn chẳng thay đổi nhiều, chỉ khác là những món đồ bằng len giờ đây được trang trí khắp nơi trong tiệm, tạo nên cảm giác bình yên thư thả.
Iori bước đến góc bàn quen thuộc và ngồi vào, chiếc ghế gỗ hơi kêu lên một tiếng nhỏ khi cô dịch nhẹ nó ra, âm thanh ấy khiến Maika sực tỉnh, cảm giác như một giấc mơ đang chầm chậm quay về thực tại. Cô ngẩng đầu nhìn về phía người con gái kia, ánh mắt dịu dàng hơn cả sương mai ngoài cửa sổ:
-Một Trà Hoa Núi Tuyết nhé.
Maika bấy giờ mới khẽ cười, sau đó chậm rãi quay trở vào sau quầy, lặng lẽ bật bếp và đun nóng ấm nước.
Hơi nước bắt đầu bốc lên, vẽ thành những đường cong mờ ảo trong không gian tĩnh lặng. Mùi trà thoang thoảng dần lan tỏa, quện trong mùi gỗ, mùi len, và cả một chút dư âm ký ức còn lẩn khuất trong không khí.
Ở phía góc quán, Iori vẫn ngồi đó với dáng vẻ bình thản, bàn tay đan nhẹ vào nhau trên mặt bàn, như thể cô chưa từng rời xa nơi này. Maika đặt ấm nước lên giá lọc trà, tay làm việc theo thói quen, nhưng ánh mắt thì vẫn lén nhìn về phía người kia qua lớp hơi sương trong vắt. Trong khoảnh khắc đó, cô không biết mình đang pha trà cho khách, hay đang pha lại một lần gặp gỡ đã ngỡ tan vào quá khứ.
-Cảm ơn.
Iori cất lời, tay nghiêng nhẹ ấm trà, để dòng nước sóng sánh màu hổ phách chảy vào trong tách sứ trắng. Cô chậm rãi nâng tách lên, đưa sát mũi để cảm nhận hương thơm thanh thoát lan nhẹ trong không khí, rồi khẽ nhấp một ngụm.
Chiếc ghế phía đối diện được xê dịch ra một chút và Maika từ tốn ngồi vào. Cả hai nhìn nhau, nhưng chẳng một ai nói gì, mỗi người đều chìm đắm trong những cảm xúc khó thành lời trong lòng.
-Cậu lại làm miếng lót ly kiểu mới à?
Iori chủ động mở lời trước, ánh mắt cô từ đầu đã chú ý đến miếng lót ly hình bông hoa được đặt bên cạnh bộ ấm trà của mình, khẽ cầm nó trên tay ngắm nhìn một lúc.
-Tại sao lại là màu trắng?
-Vì đó là màu yêu thích của tôi.
Maika đáp lời, đồng thời nhấm nháp tách trà Earl Grey Lavender. Vị trà ấm áp hòa quyện với hương oải hương dịu nhẹ khiến mọi thứ như lắng đọng lại, giữa âm thanh lách tách của mưa còn vương ngoài hiên và ánh mắt vẫn dừng lại nơi bông hoa trắng trên tay người kia.
-Mấy tháng vừa qua cậu đã làm gì vậy?
Ánh mắt Iori khẽ ngước lên nhìn, rồi lại mau chóng cụp xuống, từ nơi khoé môi chợt cong nhẹ một nụ cười mang nét đượm buồn.
-Tôi gặp rắc rối ở chỗ làm cũ và sau đó đã xin nghỉ việc, thật ra điều đó sớm muộn cũng sẽ diễn ra, chỉ là nó vẫn khó khăn đối với tôi khi ấy.
Cắn nhẹ miếng bánh quy hạnh nhân, lớp vỏ giòn tan vỡ vụn trong khoang miệng, mang theo vị bùi bùi của hạnh nhân hòa quyện với chút ngọt dịu vừa đủ. Hương vị ấy không quá đậm, nhưng lại khiến lòng người trở nên thư thái, như thể mọi ưu phiền ngoài kia cũng tạm lùi lại phía sau, nhường chỗ cho khoảnh khắc bình yên dịu dàng lan tỏa.
-Lúc nhỏ tôi rất thích đọc truyện tranh, cho tới bây giờ vẫn vậy. Khi bắt đầu đi làm, tôi từng mong muốn làm công việc gì đó có liên quan đến điều mình yêu thích, và sau đó tôi được nhận vào một công ty phụ trách xuất bản tạp chí manga định kỳ.
-Tôi cũng thích xem truyện tranh và mấy bộ hoạt hình Shoujo, hồi nhỏ cũng có ước mơ trở thành một seiyuu. Nhưng lớn dần rồi thì tôi nhận ra mình không phù hợp với công việc đông người, nên từ bỏ giấc mơ đấy.
Iori gật gù, như thể đồng tình với câu chuyện vừa được kể bởi Maika. Cô khuấy nhẹ tách trà bằng thìa bạc nhỏ, ngắm nhìn dòng nước sóng sánh đang xoay tròn trong tách như cuốn theo những suy nghĩ miên man. Một lúc sau, cô chống cằm lên tay, ánh mắt mơ màng lặng lẽ dõi theo làn hơi nước đang bay lên, khẽ mỉm cười.
-Ban đầu lúc mới bắt đầu công việc, mọi thứ đều rất tốt đẹp, tôi được học hỏi về những điều mới mẻ từ những người tiền bối đi trước. Nhưng sau một thời gian thì thực tế lại vả tôi một cái giáng đau điếng, đồng nghiệp thì ghen ghét đố kỵ nhau, nhân sự liên tục thay đổi, môi trường chia bè phái,.......
Giọng nói của Iori ngày càng trầm xuống, như thể mỗi từ thốt ra đều mang theo sức nặng của những điều cô đã phải trải qua. Ánh mắt cô không còn dõi theo tách trà nữa mà dừng lại ở khoảng không vô định trước mặt, lặng lẽ. Trong thoáng chốc, sự bình thản thường thấy nơi cô dường như bị gió cuốn đi mất, chỉ còn lại nét mệt mỏi thoáng hiện trên gương mặt.
-Tôi đã phải thay đổi công việc khá nhiều lần, và không biết có phải do ảnh hưởng từ những điều tiêu cực ấy không, tôi dần nhận ra mình chẳng hề thật sự đam mê với công việc mà bản thân đã chọn. Thế rồi trong một quãng thời gian dài, tôi chìm trong cảm giác lạc lõng chẳng biết phải làm gì.
Maika bỗng nhớ lại những lần cô từng bắt gặp hình ảnh Iori lang thang ngoài đường với sự thẫn thờ, mệt mỏi trên gương mặt. Có lẽ khi ấy đối phương đang phải trải qua những cảm xúc nặng nề bủa vây trong lời kể vừa rồi. Một sự đồng cảm chợt hiện lên trong đôi mắt của cô.
-Hôm đó vốn dĩ tôi chỉ định đi dạo một chút cho khuây khỏa đầu óc, nhưng rồi lại bị thu hút bởi vẻ ngoài mộc mạc giản dị của tiệm trà này, sau đó vì tò mò nên ghé vào xem thử.
Tách trà mới lại được rót tiếp, hương hoa cúc dịu nhẹ lan tỏa trong không khí, như xoa dịu những khoảng lặng còn đọng lại sau lời tâm sự. Iori đưa tay đỡ lấy tách trà vẫn còn ấm, hơi nước mờ ảo bốc lên che khuất một phần ánh mắt cô.
Cô không vội uống, chỉ lặng lẽ giữ lấy tách trà trong tay, như thể đang gom góp chút hơi ấm từ đó để xua tan những điều nặng nề vừa được nói ra. Đôi môi khẽ mím lại, rồi nở một nụ cười mỏng manh:
-Khi nghe câu chuyện cậu một mình kinh doanh tiệm trà này, trong lòng tôi cảm thấy rất ngưỡng mộ, vì cậu dám nghĩ và dám thực hiện. Sau khi về nhà, tôi bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ về tương lai của mình, hoặc là tiếp tục.......hay thử sức làm một điều khác mà mình chưa nghĩ đến.
Iori dừng lại, ánh mắt chậm rãi lướt quanh không gian ấm cúng của tiệm trà - nơi những chậu cây nhỏ vẫn đang vươn mình đón nắng bên khung cửa, nơi tiếng kim đồng hồ vẫn nhịp nhàng vang lên như nhắc về thời gian, nơi những món đồ bằng len giản dị chứa đựng từng chút tâm huyết.
-Và rồi tôi đã quyết định nghỉ việc, sau đó miệt mài tìm hiểu về một lĩnh vực khác mà mình chưa từng biết đến, rồi apply vào một công ty về lĩnh vực công nghệ điện tử và được họ nhận vào. Môi trường đa phần đều là những người trẻ tuổi, vậy nên tất cả đều khá hoà thuận và giúp đỡ lẫn nhau.
Maika lặng im, tay khẽ xoay nhẹ tách trà trong lòng bàn tay. Hơi nước bốc lên mờ ảo, nhưng nơi khoé môi cô nàng lại để lộ nụ cười mỉm, như thể đang vui mừng thay cho câu chuyện của người đối diện.
Một làn gió nhẹ lướt qua khe cửa, khẽ làm rung động chiếc chuông gió treo gần quầy pha trà. Tiếng leng keng mỏng manh như nhấn nhá cho những điều vừa được nói ra, không khí trong quán dường như cũng chậm lại, dành chỗ cho khoảnh khắc tĩnh lặng quý giá giữa hai người.
-Thời gian đầu khi bắt đầu với công việc mới, có rất nhiều thứ mà tôi cần phải học hỏi, công việc bận rộn đến mức chẳng còn để ý đến thời gian như nào. Nhưng dù mệt mỏi là thế, ngược lại tôi cảm thấy rất vui mỗi khi thức dậy, cố gắng không để những tiền bối đã hướng dẫn tôi cảm thấy thất vọng.
Maika lặng lẽ lắng nghe, ánh mắt cô dõi theo từng chuyển động nhỏ trên gương mặt Iori. Trong khoảnh khắc ấy, cô thấy một Iori rất khác - không còn là cô gái mang nét mơ hồ và hoang hoải của ngày trước, mà là một người đang dần trưởng thành, từng bước xây dựng lại cuộc đời mình bằng chính đôi tay.
Cô mỉm cười, nụ cười mỏng như tơ lụa, dịu dàng mà chân thành.
-Nghe cậu kể như vậy.......tôi thấy yên tâm rồi. Thật đấy.
Cô đưa tay cầm ấm trà, rót thêm vào tách của Iori. Hương trà nhẹ lan trong không gian, như nối dài đoạn hồi ức đang dần khép lại.
-Những người đã từng lạc lối.........nếu có thể mỉm cười trở lại, thì hành trình của họ chưa bao giờ là vô ích.
Iori ngước lên nhìn cô, định nói gì đó, nhưng rồi lại im lặng. Cô khẽ gật đầu, đôi mắt ánh lên một sự biết ơn lặng thầm dành cho người con gái trước mặt, và cả khoảng trời yên ả mà nơi này đã mang lại.
Ngoài khung cửa, ánh nắng chiều tà trải dài trên mặt đường lát đá, nhuộm vàng những chậu cây nhỏ đang nghiêng mình đón gió. Tiếng chuông gió lại khẽ ngân, lần này vang lên lâu hơn, như để tiễn đưa một đoạn ký ức cũ vừa được xếp lại gọn gàng.
Iori đưa tay ôm lấy tách trà mới rót, hơi ấm từ gốm sứ lan vào lòng bàn tay. Một cảm giác thân quen, giản dị, nhưng cũng rất đỗi thiêng liêng.
-Cảm ơn cậu.
-Vì điều gì?
-Vì giúp tôi nhận ra hướng đi thật sự mà mình nên làm.
Maika chỉ mỉm cười, ánh nhìn cô không rời khỏi tách trà đang tỏa hương nghi ngút giữa hai người. Cô không nói gì thêm, bởi có những điều chỉ cần được lắng nghe là đủ.
Cả hai tiếp tục ngồi trong sự tĩnh lặng đó, nơi không cần lời, nơi thời gian không còn là gánh nặng, mà chỉ đơn giản là những nhịp đập lặng lẽ cùng nhau. Một cuộc hội ngộ không ồn ào, không nước mắt, chỉ là hai tâm hồn từng lạc mất, giờ đây an nhiên ngồi cạnh nhau dưới mái hiên của một tiệm trà bé nhỏ – như thể chưa từng có năm tháng nào trôi qua.
Và rồi, tiếng đồng hồ trên tường lại vang lên. Thời gian vẫn tiếp tục trôi, nhưng họ - ít nhất vào khoảnh khắc này - đã ở lại cùng nhau, thật trọn vẹn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip