Mối Tình Đầu.
Dòng đường đông đúc xe cộ qua lại giữa khí trời mang một chút se lạnh của mùa Thu đang về, Tanizaki Saya bước ra từ trạm ga tàu điện ngầm cùng với chiếc điện thoại trên tay, đang phát bên tai giai điệu bài nhạc du dương dịu nhẹ từ chiếc dây phone màu trắng có chút sờn cũ, rảo bước tản bộ tận hưởng khung cảnh yên bình của buổi chiều tà ửng nắng.
Đi ngang qua một chiếc xe bán cafe lưu động nọ, Saya chợt dừng bước lại suy nghĩ về điều gì đó, song chậm rãi chuyển hướng ghé vào trong đấy và tìm một góc mát mẻ nào đó giữa dòng người đang xếp hàng chờ đợi đến lượt của mình.
-Saya-chan??
Một cái chạm nhẹ vào vai thu hút sự chú ý của Saya, cô rời mắt khỏi màn hình điện thoại và ngước lên theo phản xạ, sau đấy liền mang biểu cảm ngạc nhiên khi trông thấy bóng dáng quen thuộc cũng đang đứng xếp hàng mua cafe ở phía trên mình.
-Moe-chan??
Kanisawa Moeko bật cười nhẹ, khẽ nghiêng đầu nhìn bài hát đang hiển thị trên màn hình điện thoại của người kia, trên nét mặt biểu lộ một chút ngạc nhiên.
-Thật là trùng hợp, mà........."Yappari Suki" à? Nghe mãi một bài hát như vậy, cậu không thấy chán sao?
Saya ngượng ngùng gãi gãi đầu, thật ra thì cô cũng chỉ mới nghe lại cách đây không lâu mà thôi, lúc trước thì đó là bài hát yêu thích bởi vì từng câu ca từ đều giống với hoàn cảnh của cô thời ấy, kể về một người con gái với mốt tình đơn phương dành cho chàng trai mà mình yêu, nhưng rồi đành chôn vùi thứ tình yêu này vào lòng.
Thuở còn học cấp ba, Saya đã thầm thương một cậu bạn cùng lớp, trong ấn tượng của cô thì cậu bạn ấy là một người có tính cách hơi trầm lặng, tuy rằng luôn lười nhác trong các buổi học, nhưng thành tích thể thao lại luôn đứng đầu. Có lẽ vì thế, mà không biết là bắt đầu từ bao giờ, Saya đã nhận ra mình phải lòng cậu bạn ấy mất rồi.
Còn nhớ vào quãng thời gian gần cuối học kì, cả lớp quyết định sẽ làm một chiếc hộp kỉ yếu và chôn cất nó dưới gốc cây hoa anh đào phía sau trường, chờ nhiều năm trôi qua khi tất cả đã cùng lớn thì sẽ đào lên lại, để xem rằng mọi người đã thay đổi trưởng thành như nào. Thế rồi ngày hôm sau, một vài đứa trong lớp đã mang chiếc máy chụp ảnh của dòng Fujifilm Instax - loại có thể lấy ảnh liền đến trường, bảo rằng những thước phim về tuổi học trò sẽ là những kỉ niệm đẹp đẽ nhất, từng tấm hình đều sẽ được cất giữ trong chiếc hộp kỉ yếu của mọi người.
Ở lần họp lớp lần trước khi mọi người đều nóng lòng mở chiếc hộp kỉ yếu ra, nằm len lỏi giữa những món đồ sờn cũ là bức ảnh mà Saya đã cất giữ trong đấy, tấm hình mà cô chụp cùng với cậu bạn ấy vào một buổi chiều hè nắng nhẹ. Bây giờ thì, bức ảnh đã được Saya mang về nhà và cất giữ trọng cuốn album ảnh của mình.
-Cậu lại nghĩ đến mối tình đầu của mình à?
Saya dứt khỏi dòng suy nghĩ vu vơ trong đầu, ngước ánh mắt ngạc nhiên nhìn về phía Moeko - người vừa mới xoay lưng vào trong quầy order để lấy nước, sau đó đưa đến cho cô ly latte hương vị quen thuộc của mình.
-Đây, Almondmilk Hazelnut Latter ít ngọt như mọi khi.
-Hể! Tớ vẫn còn chưa gọi kia mà??
-Saya-chan thì lúc nào cũng gọi món này mà, ngay cả ở buổi họp lớp lần trước cũng như vậy.
Hớp nhẹ ngụm cafe mang mùi vị đắng nhẹ cùng chút beo béo của sữa, Moeko chỉnh lại quai cặp của mình rồi rảo bước đi song song cùng với Saya bên cạnh, cả hai cùng tản bộ với nhau một đoạn trước khi tạm biệt nhau ở trạm xe bus bên kia khu phố.
-Công việc trợ giảng dạo này của cậu như nào rồi, Moe-chan?
-Dạo này có chút bận rộn hơn, vì tớ dự định sẽ học thêm để lên bằng Thạc Sĩ.
-Cũng phải ha, thời đi học thì cậu luôn giữ chức lớp trưởng 3 năm liền kia mà, lại còn nằm trong top của khối.
-Thế còn cậu thì sao? Nghe bảo cậu định kinh doanh cửa hàng, đúng không?
-Ừm, nhưng đó chỉ là dự định thôi. Mà, đừng nói về vấn đề này nữa, thế cậu đã có mối tình vắt vai nào chưa, Moe-chan??
Moeko lần nữa nhấp một ngụm cafe, trong một chốc rơi vào trầm tư suy nghĩ về điều gì đó, rồi khẽ cụp mắt quay đi, cười nhạt đáp lời.
-Vẫn chưa.
-Vậy mà tớ nghĩ cậu phải có đối tượng rồi chứ, trông cậu hoàn hảo thế cơ mà.
-Đúng là tớ có đối tượng mà mình thích, đó là một mối tình đầu đã rất lâu rồi, nhưng người đó lại chẳng bao giờ chú ý đến tớ cả.
Saya có chút ngạc nhiên khi nghe những lời tâm sự ấy, bởi trong ấn tượng thời còn đi học của mình, thì Moeko là một người rất biết cách ăn nói và có tính cách ôn hòa nhã nhặn, vậy nên thay vì ngạc nhiên khi lại có người không bị sự hoàn hảo của cậu ấy thu hút như thế.
-Người mà cậu nhắc đến, phải chăng là đồng nghiệp ở trường đại học à? Hay là một ai đó khác? Liệu tớ có biết người đó không?
Trước những câu hỏi dồn dập ấy, Moeko chỉ mỉm cười nhẹ và im lặng rảo bước tản bộ, song điều ấy càng làm cho Saya bên cạnh dấy lên sự tò mò trong lòng, cố gắng rặn hỏi tiếp.
-Cậu có thể kể cho tớ nghe thêm về người mà cậu đang thầm thương tương tư được không? Tớ tò mò không biết rằng là ai mà lại không chú ý đến một ngày dài hoàn hảo như Moe-chan đây chứ.
-Saya-chan thực sự muốn biết?
-Phải tớ muốn biết.
Đoạn, Moeko chợt dừng bước giữa đường, chậm rãi xoay người đối diện với Saya lúc này đang mang biểu cảm ngạc nhiên bên cạnh, sâu trong đôi mắt màu hổ phách ấy hiện lên sự nghiêm túc xen lẫn một chút u buồn, cất lời.
-Người mà tớ đang nói đến, chính là cậu đấy, Saya-chan.
Hai mắt Saya thoáng chốc mở to, trên gương mặt rất nhanh liền hiện lên biểu cảm bối rối hoang mang, dường như vẫn chưa kịp hiểu được những gì mình vừa mới nghe.
-Vì sao tớ lại nói rằng người mà tớ thầm thương lại không chú ý đến tớ, là bởi vì ánh mắt cậu luôn dõi theo hình bóng khác, từ thuở chúng ta vẫn còn là những cô nhóc học sinh và cho đến hiện tại cũng như vậy.
Từng câu chữ của Moeko cất lên một cách từ tốn chậm rãi, mang theo sắc giọng trầm bổng chất chứa những nỗi phiền muộn đã che giấu bao lâu, lần nữa khẽ cụp mắt rũ xuống.
-Saya-chan thích uống cafe vị gì, thường nghe bản nhạc gì, tớ đều biết hết đó. Bởi vì tớ luôn âm thầm quan sát cậu, nhưng cậu lại chẳng bao giờ nhận ra điều đó cả.
Gương mặt Saya vẫn mang sự bối rối lúng túng, cô chưa từng nghĩ và cũng không dám tin rằng người mà Moeko thầm thích bấy lâu nay lại chính là mình. Có lẽ do vẫn còn quá bất ngờ, nên trống ngực Saya hiện tại đang đập rất nhanh, dòng cảm xúc cứ trở nên hỗn loạn không kiểm soát được.
Trong kí ức của Saya, giữa cô và Moeko không gọi là quá thân thiết, bởi cả hai luôn có những hội bạn riêng và chỉ thường bắt chuyện với nhau mỗi khi cùng làm bài tập nhóm. Vậy nên việc người bạn ấy đã luôn thích thầm mình suốt những ngần ấy năm, Saya căn bản không hề nghĩ đến điều ấy.
Phía bên này, Moeko bỗng trở nên im lặng một lúc lâu, như đang đắm chìm trong dòng hồi ức của chính bản thân, rồi lại mang biểu cảm đắn đo ấp ửng, sau cùng khẽ hít một hơi thật sâu để giữ được sự bình tĩnh của bản thân lúc này.
-Mối tình đầu của Saya-chan tuy rằng không phải là tớ, nhưng tớ vẫn có thể trở thành một người quan trọng trong lòng cậu nếu như..........cậu có thể cho tớ một cơ hội, được không?
Bầu không khí bỗng chốc trở nên một chút ngột ngạt cùng với sự im lặng bao trùm, Moeko khẽ cười nhạt rồi lại cụp mắt quay đi, cất lời cố xua tan đi sự ảm đạm này.
-Nếu như những lời vừa rồi khiến cậu cảm thấy không thoải mái, thì cho tớ xin lỗi, đã làm phiền đến cậu rồi.
Chờ đợi một lúc, thế nhưng đáp lại lời mình vẫn là sự im lặng đến từ người kia. Moeko thầm trút một tiếng thở dài chất chứa sự phiền muộn, đưa tay chỉnh lại quai cặp đeo trên vai rồi xoay người muốn rời đi trước.
Saya bấy giờ mới choàng tỉnh sau những gì vừa diễn ra, trông thấy bóng lưng Moeko ngày một xa dần trước mắt, trong lòng cô bỗng chốc dâng lên dòng cảm xúc kì lạ, nó thôi thúc cô rằng hãy đuổi theo người bạn ấy.
-Moe-chan!
Nghe tiếng gọi, Moeko liền dừng bước song khẽ xoay nửa người lại, hướng ánh mắt ngạc nhiên nhìn về phía Saya đang chạy về phía mình, nhưng rồi giây sau đó trở nên giật thót khi trông thấy người kia vừa vấp ngã xuống đường, vội vàng chạy đến.
-Cậu không sao chứ!?
Saya nhăn mặt phủi phủi phần đầu gối có chút trầy xước của mình, sau đó chậm rãi ngồi dậy với sự nương đỡ của Moeko bên cạnh. Lúc này Saya mới nhớ ra lý do bản thân đuổi theo cô bạn ấy, bất giác trở nên lúng túng khó xử.
-Ừm.......... về chuyện ban nãy........... những gì mà cậu nói, là thật sao?
Moeko có chút bất ngờ khi nghe câu hỏi ấy, song mím nhẹ môi gật gật đầu thay cho câu trả lời, trông thấy nét mặt trầm lặng của người kia khiến cô lại hiểu lầm rằng đối phương là đang không thoải mái, vội lên tiếng giải thích.
-Tớ không có ý muốn làm Saya-chan cảm thấy khó xử đâu! Tớ biết cậu vẫn chưa quên được mối tình đầu của mình, vậy nên cậu cũng không cần phải để tâm đến tớ làm gì, chỉ là......... tớ muốn thổ lộ hết những gì tớ muốn nói với cậu bấy lâu nay thôi.
Quá từng lời tâm sự ấy, Saya có thể cảm nhận được sự thật lòng của đối phương. Quả thật cô vẫn chưa quên được mối tình đơn phương ấy, nhưng cũng không ghét cảm xúc của Moeko dành cho mình, cũng chẳng rõ vì sao nữa.
-Đúng là.......... tớ vẫn còn dành tình cảm cho người ấy.
-Ừm, tớ biết mà.
Moeko vừa đáp lời vừa cố ngượng cười để ngăn sự thất vọng trên gương mặt mình, nhưng dù vậy vẫn không giấu được sự nhói quặn âm ỉ nơi lồng ngực.
-Nhưng mà bởi vì cậu đột ngột ngỏ lời như vậy, hãy cho tớ thêm một chút thời gian nữa, nhé? Tớ nghĩ rằng, có lẽ tớ nên tìm hiểu về cậu trước đã.
Saya khẽ ngẩn đầu đối diện với người bạn kia, thành thật nói ra những suy nghĩ từ tận đáy lòng mình và điều đó khiến Moeko thoáng chốc bị làm cho ngạc nhiên, nhưng rất nhanh liền chuyển sang nét mặt hạnh phúc, khẽ gật đầu như một lời đồng ý.
Cả hai một lần nữa cùng rảo bước tản bộ hướng về phía trạm xe bus, mặt trời cũng dần lặn xuống toả ánh nắng hoàng hôn tạo nên khung cảnh yên bình lắng đọng, mang theo một chút gió lạnh thổi qua nhưng vẫn không làm giảm đi bầu không khí ngọt ngào giữa con phố này.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip