Miêu - thuần dịch (c7) - 11/9/23
Nguyên tác - Mộ Mộ Dạ Sắc
Thuần dịch thêm bớt - Dạ Tư Vũ
---- Huấn văn, cổ dại, huynh đệ, vu hãm ngược luyến, ngược thân biếm nô, kỳ ảo biến mèo, đội lốt mèo tìm về chân tướng... ----
∘◈.• ─ 08/09/23 ─ •.◈∘
Miêu ( 1 )
Tên truyện tuy không đứng đắn, nhưng cốt truyện đứng đắn ngược văn.
————————————————
Trong điện Chiêu Dương trang nghiêm tĩnh lặng, đương triều hoàng đế Cố Chiêu đang phê duyệt tấu chương.
Tháng mười hai gió lạnh gào thét, Cố Cảnh quỳ gối bên chân hắn không khống chế được, cả người run lên.
Hắn ăn mặc quần áo hạ nô, quá mức đơn bạc, chỉ cảm thấy gió lạnh như đao cắt quét đến tận xương khó nhịn.
"Ai cho ngươi động đậy?"
Cố Chiêu một tiếng quát lớn tự đỉnh đầu truyền đến, như sấm sét nổ tung bên tai Cố Cảnh.
"Xem ra Nhị hoàng tử điện hạ còn chưa quen làm hạ nô, lại yêu cầu trẫm tự mình dạy."
Hắn thanh âm trầm thấp lại tràn ngập từ tính, nhưng truyền đến tai Cố Cảnh, lại trở thành ma âm từ địa ngục.
Tự mình dạy......
Từng chịu qua, quá mức đau, Cố Cảnh biết thủ đoạn huynh trưởng hắn có bao nhiêu đáng sợ, bởi vậy không lý do cả người lại càng run rẩy nhiều hơn.
Cố Cảnh liên tục dập đầu: "Bệ hạ, nô tài có thể quỳ ổn, nô tài có thể! Cầu xin bệ hạ không cần......"
Lời nói còn chưa nói xong, Cố Chiêu liền duỗi tay bóp lấy cổ hắn, đem cả người hắn trên ấn đến long án.
Sau eo đụng vào góc bàn, thọc sâu giống như muốn chặt đứt.
"Đau......"
"Ngươi cũng xứng nói đau sao?" Cố Chiêu thanh âm hung ác nham hiểm, "Lúc mẫu hậu ta bị ngươi sống sờ sờ làm chết đuối càng đau bao nhiêu!? Cố Cảnh, ngươi dù đau tới chết cũng đều là gieo gió gặt bão, đời này của ngươi chỉ có thể lưu tại bên người trẫm chuộc tội, minh bạch rồi chưa!?"
Cố Cảnh cắn chặt răng, không dám phản kháng.
Nhưng dù vậy không chứng minh hắn không đau.
Cuối cùng không thể nhịn nổi, đành kêu lên tiếng, "Bệ hạ...... Cầu ngài............"
Không biết vì sao, mỗi lần Cố Cảnh lộ ra loại tư thái khom lưng cúi đầu này, Cố Chiêu đều phiền lòng thật sự.
"Xéo đi, không quỳ đàng hoàng cút xuống lãnh phạt!"
Nhìn bóng dáng Cố Cảnh nghiêng ngả lảo đảo, trong lòng Cố Chiêu ngăn không được trào phúng cười lạnh.
Ác nhân nên gặp báo ứng!
Cố Chiêu cũng vô tâm tư phê tiếp tấu chương, ngã đầu liền ngủ.
Lại vừa mở mắt, cảm thấy thế giới trước mắt đột ngột to lớn khổng lồ mọi thứ đều cao hơn rất nhiều, thậm chí nhìn thấy...... thân thể khác kia vẫn còn nằm trên giường mình?!
Cố Chiêu nổ tung nghi vấn.
Hắn vừa định dụi mắt ngó lại, không ngờ tới, tay duỗi ra đến trước mặt, cư nhiên là móng vuốt của một con mèo!
Hắn. . . biến thành mèo rồi!
.
.
Cố Chiêu chớp chớp mắt, chỉ cảm thấy không thể càng hoang đường, hắn bực bội mà lắc lắc cái đuôi, hướng về phía thân thể của mình trên giường "Ha" một ngụm, lại cái gì dùng đều không có.
Đúng lúc này, ngoài phòng truyền đến động tĩnh, xuất phát từ bản năng hắn chạy nhanh nhảy đến mái hiên nấp đi nghe trộm.
"Nghe nói gì chưa? Nhị điện hạ lại bị bệ hạ phạt đó."
"Đương nhiên nghe rồi! Cái tên hôn quân này quả thực càng ngày càng quá mức!"
"Nhỏ giọng chút đi, đây chính là tẩm cung bệ hạ đó!"
Theo âm thanh rì rầm khe khẽ dần khuất xa, Cố Chiêu trực tiếp bị chọc đến nộ khí xung thiên.
Gã nô tài dám mắng hắn là hôn quân kia, cư nhiên là thị vệ trước đây của Cố Cảnh - Trần Lâm!
Nội Vụ Phủ như thế nào đem Trần Lâm phóng tới trong cung hắn! Luôn có điêu dân muốn hại trẫm!
"Mèo!!" Càng nghĩ càng giận, Cố Chiêu nhảy đến trước mặt hai kẻ đó khiêu khích rống to.
"Từ đâu ra mèo hoang vậy? Mau mau bắt lấy nó!"
Cố Chiêu:......
Hắn không chỉ biến thành một con mèo, còn sắp bị người ta bắt đi đánh chết!
Hắn bản năng muốn giãy giụa, lại bị mấy cung nữ từ đâu chui ra tới chi viện dùng gậy gộc đánh trúng trên đùi.
Cố Chiêu cảm thấy hắn sắp đau chết, mèo ô một tiếng nhảy tới trên cửa sổ, vọt qua cành đào sum suê.
Trên đùi đổ máu......
Đau quá a.
Nghĩ đến vừa rồi Cố Cảnh rời đi tẩm cung hắn, trên người cũng đương đổ máu, sẽ so với hắn hiện tại còn đau hơn không?
Không biết cắm đầu chạy bao lâu, Cố Chiêu rốt cuộc chạy không nổi nữa, đại biểu thừa nhận linh hồn mèo của hắn không biết bao lâu chưa ăn cơm, hiện tại hắn vừa đói lại đau, thiệt mau sắp chịu đựng không nổi nữa......
"Từ đâu ra con mèo nhỏ này a?"
Ý thức dần dần tan rã, Cố Chiêu cảm giác được chính mình được ai đó ôm lên, người này thanh âm vô vàn quen thuộc.
Cố Cảnh quải đầu mèo qua ngó, thanh âm truyền tới từ người kia thực mỏi mệt, lại cũng thực cao hứng: "U oa, con mèo này thiệt đáng yêu nha, tiểu gia hỏa nhà ngươi sao gầy dữ vậy, ca ca mang ngươi đi ăn chút gì ha."
Ăn cái gì?
"Mèo!"
Cố Chiêu sợ tới mức la lên một tiếng, trực tiếp sấn mèo trảo quơ quào, một móng vuốt cào loạn trên mặt Cố Cảnh, vạch ra một đường khẩu từ máu chảy đầm đìa.
Cố Cảnh tâm tư có bao nhiêu ác độc, hắn sao lại không biết!
Nếu thật sự rơi xuống trong tay Cố Cảnh, Cố Cảnh nhất định sẽ làm ra những việc so với chuyện lột da hắn càng đáng sợ hơn! Hắn ta chắc chắn sẽ ngược đãi mình đến chết!
Vì thế, nhanh nhảu nhảy đến mặt đất, Cố Chiêu cảnh giác hướng về phía Cố Cảnh nhe nanh giơ vuốt, dọn xong tư thế chiến đấu.
Cố Cảnh lại chỉ bất đắc dĩ cười khẽ một chút, tự mình lẩm bẩm: "Trách không được hắn phiền chán ta như vậy, nguyên lai đến cả mèo con cũng không thích ta nổi, ta thế nhưng lại là cái dạng người này a......"
Sau khi biến thành mèo, Cố Chiêu khứu giác tăng vọt lên nhiều, lúc này mới chú ý tới trên người của mình đặc biệt gay mũi nhiều mùi máu tươi.
Lại vừa nhìn qua Cố Cảnh......
Giật mình thấy trên người hắn trải rộng vết roi, đạo đạo thấy huyết, trên người, cánh tay tất cả đều là máu chảy đầm đìa, nhìn thực khiếp người.
Đúng rồi, Cố Chiêu chợt nhớ tới, trước khi đi ngủ chính mình từng ra lệnh bảo hắn đi lãnh phạt.
Hắn cư nhiên thật sự làm theo hở trời!?
Cố Cảnh thở dài một hơi, không biết từ đâu móc ra hai viên tùng quả, cẩn thận mà phóng tới trước mặt mèo con.
"Ăn đi, đây chính là bữa tối đêm nay của ta á, ta đối ngươi đủ tốt rồi chưa?" Cố Cảnh ngồi xổm trước mặt hắn, cười đến cộc lốc.
Cố Chiêu tâm tình phi thường phức tạp, trong hoàng cung thích nhất là thượng đội hạ đạp, Cố Cảnh bị hắn biếm thành tiện tịch nô lệ, ăn mặc chi phí khẳng định đều là kém cỏi nhất.
Nhưng dù vậy cũng không đến mức buổi tối chỉ có thể ăn tùng quả chứ? Làm bộ làm tịch như sống không nổi vậy, như thể vong quốc tới nơi!
Nghĩ nghĩ, Cố Chiêu không vui đá đi tùng quả!
"Ai! Con mèo nhà ngươi sao lại như vậy!?"
Cố Cảnh té ngã lộn nhào chụp tay nhặt về tùng quả, tự giễu nói: "Cùng ca ca ta thật giống a."
Nhưng ca ca đã sớm không cần hắn...... Cố Cảnh vô cớ tự dưng có chút cô đơn.
Cố Chiêu trong lòng tư vị càng phức tạp miên man, hắn đã hồi lâu cũng chưa nghe được Cố Cảnh kêu hắn hai tiếng "Ca ca".
Tiên đế chỉ có bốn người con, thời điểm còn chưa đăng cơ, Cố Cảnh luôn thích mỗi ngày chạy bám sau lưng hắn í ới gọi ca ca.
Cố Cảnh xuất thân hèn mọn, nhưng hắn thiên tư thông minh, học cái gì đều lẹ làng, thực mau khiến cho mẫu bằng tử quý, mẹ đẻ Tiêu thị nhờ hắn được phong làm quý phi.
Hắn cũng từng cực thích vị đệ đệ này.
Rồi. . . bắt đầu từ khi nào thay đổi......
Chắc có lẽ là từ lúc hắn đăng cơ, hoặc từ khi Cố Cảnh vì đoạt đích mà nỡ đẩy Hoàng Hậu rơi xuống nước, hay vẫn là thời điểm hắn biếm Cố Cảnh thành nô mà bắt đầu......
Tóm lại, hết thảy đều đã thay đổi, triệt để thay đổi.
Nhiều năm như vậy, Cố Chiêu ở trong mắt Cố Cảnh chỉ nhìn thấy quá sợ hãi, còn chưa bao giờ thấy quá cô đơn.
Không biết vì sao, Cố Chiêu bỗng nhiên giống an ủi hắn một chút.
Hắn vươn móng vuốt, dùng tiểu thịt lót đáp trên tay lạnh lẽo của Cố Cảnh.
Mà cái đáp này, đem hắn hoảng sợ.
Tay Cố Cảnh......
Mười móng ngón tay đều bị nhổ qua, hiện tại cũng không mọc nổi, chỗ mười đầu ngón tay từng là móng đó nham nhở để lại từng mảng xanh tím.
Trên ngón tay tất cả đều sưng bầm, tựa như đã từng bị dùng kẹp hình xiết đoạn.
Hết thảy là do ba năm trước đây lúc bỏ tù dụng hình lưu lại lằn thương, hiện tại còn chưa thể lành hẳn, mà tiểu tử ngốc này một chút cũng không biết chiếu cố chính mình sao?
Cố Cảnh dường như căn bản không biết đau, cao hứng rồi cười rộ lên thành tiếng, "Xem ra, ta cũng không chật vật đáng ghét như vậy ha, đều là tại hắn không có mắt nhìn thôi!"
Cố Chiêu:...... nín thinh.
"Chậc, ngươi bị thương rồi, mèo con." Cố Cảnh đau lòng nhìn chân nó, lầm bầm lầu bầu: "Bị đánh gãy chân thật sự đau lắm á, ta mang ngươi trở về bôi thuốc nha."
"Meoo ~"
Cố Chiêu thanh thiển kêu một tiếng, xem như đáp lại Cố Cảnh.
Trong lòng còn đương nghi hoặc: Hình như đệ đệ hắn cũng từng bị đánh gãy chân.
Hắn trước kia là đứa kiêu ngạo ương ngạnh nhất, dầu có lưu lạc thành nô lệ, cũng là nô lệ nhất đẳng có thể đánh giáp lá cà tận mấy người, ai dám khinh dễ được hắn?
Trở lại dịch đình, Cố Cảnh thật cẩn thận che lại miệng mèo con, sợ nó phát ra âm thanh.
Đang lúc Cố Chiêu cảm thấy mình sẽ được bế lên giường lớn hảo hảo ngủ một giấc, tay chân Cố Cảnh nhẹ nhàng mà quải đến một viên đại thụ hạ.
Dưới tàng cây phóng một đống cỏ tranh rách tung toé, mặt trên còn có gối đầu cùng chăn mỏng.
Hắn...... liền ở tại nơi này ư?!
Lộ thiên như vậy, trời mưa hạ tuyết làm sao bây giờ, đến mùa đông còn không bị đông chết hay sao!?
Còn như vậy nữa, thật muốn mất nước!
Cố Chiêu cực kỳ không vui, một móng vuốt chụp trên vai Cố Cảnh, ánh mắt tàn nhẫn.
Cố Cảnh nơi nào nhìn ra được chuyện này, chỉ nhè nhẹ sờ đầu của nó vỗ vỗ trấn an, bỗng nhiên phía sau truyền đến tiếng bước chân dồn dập bức thiết.
"Cố Cảnh, ngươi điên rồi sao? Chính ngươi còn có thể sống mấy ngày hả, như thế nào còn dám nuôi một con mèo!"
Người tới tuy rằng thực phẫn nộ, nhưng lời nói vẫn khe khẽ dè chừng, cùng Cố Cảnh giống nhau không dám phát ra âm thanh quá lớn câu thúc sự chú ý người khác.
"Được mà, A Lâm." Cố Cảnh mỉm cười nói, "Nó chỉ là một con tiểu dã miêu, ta xử lý miệng vết thương cho nó một chút ru ngu rồi thôi, không phải muốn nuôi nó đâu."
Trần Lâm quả thực không thể tin được, mở to hai mắt nhìn lại, "Ta không nghe lầm chứ, cẩu hoàng đế kia có bao giờ cho ngươi thuốc trị thương đâu, để tích góp được lọ thuốc trị thương này, đều do ngươi phải......"
"Đừng nói nữa!"
Cố Cảnh nhỏ giọng chận họng hắn, không kiên nhẫn mà tô dược lên trên đùi mèo con.
Là loại thuốc tốt nhất, hắn bỗng chốc khẽ thở dài một hơi, sâu kín nói: "Thân mình này của ta đã sống không được bao lâu nữa, dùng thuốc trị thương cũng uổng phí...... Ngược lại, bé mèo này sinh lực tràn trề, cứu nó một mạng, cũng coi như là ta tích đức cho mình kiếp sau."
Cố Chiêu trong lòng bất giác chua xót không thôi, chính hắn luyến tiếc dùng thuốc trị thương, cư nhiên lại vui vẻ tặng cho một con tiểu dã miêu sở dùng.
Hạng người như vậy, thật là kẻ tàn nhẫn độc ác sao?
Liền vào thời điểm hắn tự mình hoài nghi, bỗng nhiên nghe được Cố Cảnh tự giễu cười đến thê lương, âm giọng nhẹ nhàng cô quạnh: "Đời này tích đức làm nhiều việc thiện, nói không chừng ông trời mở mắt; kiếp sau, không cho ta đầu thai vào nhà đế vương nữa."
--------------
● Phụ tử ● la lối khóc lóc văn học ● diễn tinh văn học ● quả đào đỏ ● thân tình ngược ● huynh đệ
Miêu ( 2 )
Cái gì mà kêu kiếp sau không muốn sinh trong nhà đế vương?
Rõ ràng là tự Cố Cảnh làm sai chuyện, như thế nào còn ngồi đó oan uổng than trời!
"Ta nói này, cẩu hoàng đế kia đầu óc khẳng định là có vấn đề." Trần Lâm tùy ý làm bậy phun tào chửi đổng: "Hắn là cái thứ không biện thị phi, sủng tín nịnh thần, loại hôn quân như này còn tại vị, Đại Chiêu cư nhiên còn chưa nước mất nhà tan, quả thực chính là kỳ tích a!"
Cẩu hoàng đế dưới thân mèo nằm kế bên, trực tiếp nhe nanh rủa thầm phản bác: "Ngươi mới là hôn quân! Trẫm trị vì quốc gia đến tốt không thể tốt hơn! Vậy mà còn ở đó mắng trẫm cẩu hoàng đế này nọ, trẫm thành người cái độp là thiến ngươi liền! Ngao! Ngao!"
Liền tính bây giờ thành mèo, hắn cũng vẫn là hoàng đế, tánh tình kiêu kì cá biệt!!
Đáng tiếc hai kẻ phàm nhân mắt thịt này làm sao nghe hiểu lời hắn nói, truyền đến bên tai chỉ là chuỗi đa âm: Meo meo méo méo! . . . .mà thôi.
Cố Cảnh vội vàng nựng cằm mèo con, lấy kỳ an ủi, thuận tiện chặn luôn miệng Trần Lâm: "Nói nhỏ chút đi!"
Một đêm này, Cố Chiêu ngủ thật không tốt.
Hắn rất buồn phiền vì chính mình còn chưa biến trở về thân người như cũ.
Đang lúc nửa ngủ nửa mê, đã bị âm thanh rầm rì từ Cố Cảnh đánh thức.
Mèo chủ tử định bụng phát giận cào mấy cái vào người quấy rầy giấc nồng của hắn, vừa mở mắt liền thấy Cố Cảnh cau mày, một thân mồ hôi đầm đìa toát ra.
Đây là...... phát sốt rồi?
"Như thế nào lại cảm nhiễm nữa!" Trần Lâm từ trong phòng chạy ra, không nói hai lời liền giải khai quần áo hắn.
Làm vậy còn nghiêm trọng hơn sao?!
Cố Chiêu theo bản năng duỗi móng vuốt ngăn cản hắn, Trần Lâm lại táo bạo đem móng vuốt hắn hất ra, cũng không thèm để ý đến hắn, bận lo xử lý miệng vết thương cho vị bằng hữu tội nghiệp này, thuốc trị thương toàn bộ đổ lên tiên thương của Cố Cảnh.
"Meo... ngao!"
Cố Chiêu tức giận đến bắt đầu khà hơi, "Dược kia đổ lên thương khẩu của trẫm đều đau đến sắp chết, hắn hiện tại suy yếu như vậy, làm sao có thể sử dụng loại dược này, ngươi muốn hại chết hắn không thành chớ gì!"
Một trận liên thanh kêu meo ầm ĩ đánh thức bọn người ngủ trong phòng kia, buồng trong thực nhanh lên đèn, ra tới hai gã thái giám mặt mày khả ố.
"Ồn cái gì mà ồn!"
Trần Lâm một chân đá Cố Chiêu ra văng sau gốc cây, kế đó quỳ xuống, thanh âm đều sợ tới mức có chút phát run: "Hồi công công, là miệng vết thương Cố Cảnh cảm nhiễm."
"Miệng vết thương cảm nhiễm?" Trương công công cười đến không hề hảo ý, "Cũng đúng, ta thiếu chút nữa đã quên, Cố đại công tử chính là người hầu hạ Hoàng Thượng, hạ nô taị dịch đình ta nào có bản lĩnh mỗi ngày nhìn thấy bệ hạ đâu à!"
"Người đâu, còn không mau cấp Cố công tử, xử lý miệng vết thương cho Nhị điện hạ đi!"
Trần Lâm nộ mục trợn lên, lại không dám nói thêm gì cả, chỉ có thể trơ mắt nhìn toàn cục.
Thực mau, bọn nô tài bê đến mấy bồn nước lạnh, tất cả đều tưới lên người Cố Cảnh.
Cố Cảnh đương trường thanh tỉnh.
Hắn theo bản năng quỳ mọp sát đất thỉnh tội, lặng thinh chịu đựng những lời vũ nhục khó nghe từ bọn họ, lại không có phản ứng gì đáp trả.
Không biết qua bao lâu, những người đó mới lục tục trở về ngủ, Trần Lâm cũng không dám lưu tại bên ngoài, giậm chân trở về.
Cố Cảnh cuộn tròn dựa vào gốc cây, có chút phát ngốc.
Cố Chiêu từng bước mèo bộ từ sau thân cây đi ra, trong lòng giống như bị một vạn cây kim đâm trát sinh đau.
"Ngươi còn ở đây hả?" Cố Cảnh không nói hai lời, vươn tay ôm mèo con lên người mình.
Thật ấm áp a......
Cố Cảnh thỏa mãn mà loát hắn đầu, cười khổ nói: "Đã lâu không có ai ở cạnh ta lâu như vậy, có vài người, còn chẳng bằng một con mèo."
Có vài người: "......"
Là đang mắng hắn không chớ gì? – Cố Chiêu đinh ninh.
Hắn quả thực có chút không vui, bởi trước hôm nay, hắn cho rằng Cố Cảnh chỉ là hầu hạ hắn vất vả một chút.
Lại không nghĩ rằng, hắn không có nơi ở, không được ăn uống, ngay cả thanh âm nói chuyện cũng luồn cúi thấp bé, đã vậy còn không thoát được hơn nửa đêm giữa tiết tháng đầu đông lạnh lẽo bị giội nước lã.
Ba năm này, hắn đều là như vậy tới giờ sao?
Nhưng đây chỉ là ba năm hắn hồi kinh, vậy còn hai năm hắn ở quân doanh thì sao......?
Cố Cảnh thực mau liền ngủ say, hoặc là nói không biết là ngủ, hay lâm vào hôn mê.
Cố Chiêu cũng mơ mơ màng màng, thẳng đến trời sáng bửng, hắn theo bản năng duỗi tay giãn người, muốn dùng móng vuốt lay gọi Cố Cảnh.
Kết quả duỗi tay ra, phát hiện là tay người.
Hắn rốt cuộc biến trở về rồi.
.
Sau đó, Cố Chiêu trong lòng miên man hụt hẫng, lúc thượng triều cùng mờ mịt thất thần.
Mãi đến sau khi hạ triều, đi vào Ngự Thư Phòng, thấy Cố Cảnh quỳ gối bên cạnh long ỷ phụng trà.
Khay trà được giơ lên cao, Cố Cảnh mỗi ngày đều là dáng vẻ như này chờ hắn hạ triều.
Hắn đi ra phía trước, một phen đánh nghiêng chén trà, dùng sức bóp chặt cằm Cố Cảnh, cưỡng bách hắn ngẩng đầu nhìn lên.
Nhìn thấy trên mặt hắn vệt còn tại đó, sinh ra chút lòng trắc ẩn. Thanh cũng không mấy đề cao liền hỏi: "5 năm trước, rốt cuộc có phải ngươi đẩy mẫu hậu ta rơi xuống nước không?"
Trải qua mọi việc tối qua, Cố Chiêu bắt đầu hoài nghi chuyện thật giả năm đó.
Với tính cách của Cố Cảnh hồi nhỏ...... không giống như loại sẽ nhẫn tâm trí người vào cửa tử.
Đặc biệt mẫu hậu hắn còn coi Cố Cảnh như con mình sở sinh, Cố Cảnh ngày thường cũng chưa bao giờ biểu hiện ra oán hận hay bất mãn gì đối với mẫu hậu cả.
Chỉ là lời này nghe tới tai Cố Cảnh, lại là mười phần uy hiếp, sức ép vạn lần.
Ba năm trước đây Cố Chiêu vì tra chân tướng cái chết của tiên hoàng hậu, đem hắn triệu trở lại kinh thành, hạ ngục không nói, còn dùng khổ hình suốt ba tháng trời, hắn cuối cùng chịu không nổi đau đớn cỡ đó, đánh cho nhận tội.
Hiện tại Cố Chiêu đột nhiên hỏi ra như vậy, chẳng lẽ là lại muốn đem ném hắn tới thiên lao lần nữa?
Cố Cảnh sợ tới mức cả người mềm nhũn phát run, mấy năm nay Cố Chiêu luôn hỉ nộ vô thường, e rằng hiện giờ lại muốn thăm dò hắn.
"Nô tài...... bị ma xuôi quỷ ám, mới lỡ hại chết Hiếu Đoan Thái Hậu đắc tội với người, nô tài tội đáng chết vạn lần......" Cố Cảnh kìm không được nói lời run rẩy.
Hắn thật sự quá sợ hãi.
Sợ một chút không cẩn thận, liền lại bị hạ ngục dụng hình.
Cố Chiêu đột nhiên phát bạo, một bạt tai như búa tạ giáng xuống.
Cái loại ngoạn ý ngu ngốc này cái gì cũng dám nhận, trách không được bị đám nô tài tại dịch đình khi dễ lăng nhục cũng không đánh trả!
Nghĩ đến đây, Cố Chiêu lại xách hắn trở dậy, vươn ngón tay tôn quý, để trên trán Cố Cảnh.
"Ngươi phát sốt rồi, là do miệng vết thương cảm nhiễm sao?"
Rõ rành là biết rõ vẫn cố hỏi, ngóng trông Cố Cảnh có thể cảm động đến rơi nước mắt.
Nào ngờ, Cố Cảnh đột nhiên liên tục dập đầu: "Nô tài không có, nô tài còn có thể hầu hạ bệ hạ thật tốt, cầu xin bệ hạ tha cho nô tài một cái mạng quèn này đi!"
————————————
Trứng màu hạ chương báo trước, phần để dành hoàn toàn không dài.
Miêu ( 3 )
này lại là làm sao vậy!
Cố Chiêu cảm thấy tâm hảo mệt, trên mặt còn muốn làm bộ quật cường: "Cố Cảnh, đừng cho mặt lại không cần."
"Nô tài hiểu rõ!"
Cố Cảnh liên tục dập đầu: "Nô tài này liền đi lãnh phạt!"
Này ngốc tử, còn lãnh phạt!
Chính mình trên người còn có một khối hảo địa phương sao!
Cố Chiêu càng nghĩ càng táo bạo, thấy Cố Cảnh thật sự phải đi, liền bực bội mà bắt lấy cổ tay của hắn, "Đứng lại!"
Cố Cảnh vốn là sốt cao chưa lui, không có gì sức lực, bị hắn trực tiếp túm trở về, ngã vào bậc thang bên cạnh.
Hắn nhắm mắt lại.
Không có gì bất ngờ xảy ra, lại sắp rước lấy một trận đòn hiểm.
Cố Chiêu: ?
Mình ngày thường có cầm thú như thế không?
Một lời không lọt liền đánh người ngay?
Cố Chiêu hừ lạnh một tiếng, khoanh tay mà đứng, đem một lọ tốt nhất kim sang dược ném tới trên người hắn, trong giọng nói tràn đầy ngạo kiều: "Cầm, lăn trở về đi!"
Cố Cảnh như thế nào cũng không nghĩ tới, hôm nay không chỉ có không bị tra tấn, còn bị thưởng một lọ kim sang dược.
Xem ra lại có thể nhiều sống tạm mấy ngày......
"Còn có, dọn đến trẫm tẩm cung bên cạnh thị vệ doanh."
Cố Cảnh chỉ biết nghe lệnh: "Đúng vậy."
Buổi tối, vừa đến giờ Dậu, Cố Chiêu lại phát hiện chính mình thu nhỏ, lại lần nữa biến thành mèo.
Nguyên lai biến thành mèo thời gian là giờ Dậu đến buổi sáng giờ Mẹo, vừa lúc nửa ngày thời gian.
Không kịp nghĩ lại, Cố Chiêu liền chạy tới hắn ban ngày cấp Cố Cảnh an bài chỗ ở.
Tuy rằng không lớn, nhưng tốt xấu là phòng đơn, làm hắn một người trụ vẫn là không thành vấn đề.
Mèo con nhảy vào, thấy Cố Cảnh vẫn đương hôn mê, thấu đi lên chính là một quyền.
Không thèm để ý trẫm hả, đồ nhân loại!
Nhưng Cố Cảnh ngủ đã lâu, chính là vẫn chưa tỉnh lại, thẳng đến vài cái canh giờ lúc sau, Trần Lâm mới tới rồi.
"Hắc! Ngươi là đồ bạch nhãn lang!" Trần Lâm một chút liền tạc, buông trong tay mới vừa phách sài liền chạy tới.
Hắn vốn dĩ chính là Cố Chiêu tẩm cung làm việc nặng nô tài, từ Cố Cảnh ban ngày dọn lại đây, liền vẫn luôn giúp hắn thu thập.
"Thật là dưỡng không thân đồ vật, hắn đều như vậy còn uy ngươi ăn, kết quả hắn mau chết thời điểm, ngươi cũng chỉ biết đánh người!" Trần Lâm quả thực càng nói càng khí, liền kém động thủ.
Cố Chiêu lại sửng sốt một chút.
Sắp chết?
Sao có thể!
Thật là biết giả vờ, vì mượn chút nhân tâm mềm lòng, nếu có thể sử dụng liền thủ đoạn hoá trang vờ chết.
"Meo!"
"Đừng giả vờ nữa, dậy cho trẫm!" Nghĩ nghĩ, Cố Chiêu lại ráng lay Cố Cảnh thêm một chút.
Vậy mà Cố Cảnh thật sự tỉnh lại, hắn từ từ mở to mắt, vòng tay ôm nhẹ mèo con, "A Lâm, hình như mỗi ngày thời gian thanh tỉnh của ta, càng ngày càng ít thì phải."
"Đừng bi quan như vậy ......"
"Không, tử vong là giải thoát của ta." Cố Cảnh từ trong tay áo lấy ra bạc vụn, giao cho Trần Lâm, "A lâm, đi lãnh cung, đem bạc cho mẹ ta đi."
Trần Lâm lãnh bạc rời đi, Cố Chiêu trực tiếp tạc mao, cuồng táo mà vươn móng vuốt nhỏ khảy khảy bên người Cố Cảnh.
Hắn từ đâu ra tiền vậy!?
"Con mèo nhà ngươi nha sao lại hung dữ nữa rồi?" Cố Cảnh bắt lấy hai chỉ tinh bột trảo, đem toàn bộ mèo phiên lại đây, nhợt nhạt quan sát một chút.
"Nguyên lai là mèo đực a, xem ra nên thiến ngươi trước mới được, bằng không đêm đêm động tình ngươi liền luôn muốn cào ta."
Cố Chiêu: nín he "......"
Cút điiii!!! – là lời tự gào trong lòng dưới lốt mèo đực mà tên nhân loại trước mắt này mãi mãi không hiểu.
Cố Chiêu từ trong tay tránh thoát hắn đương muốn chuồn đi, đúng lúc này, bỗng nhiên nghe thấy tiếng bước chân rào rạt xông tới.
Hắn vươn đầu mèo vừa thấy, tới tìm Cố Cảnh giờ này, cư nhiên là tiểu công tử nhà đương triều thừa tướng —— Vũ Văn Hành.
Hắn liền biết, Cố Cảnh nhất định còn có bí mật, nhất định giấu hắn làm cái gì đó!
Cố Cảnh nhìn thấy Vũ Văn Hành, không có ngoài ý muốn, mà là đem hắn thỉnh tới rồi trong phòng, "Vào đi."
"Là cha ta sai ta mang vài đồ vật cho ngươi." Vũ Văn Hành ngữ khí thực bất đắc dĩ, "Ngươi hiện tại dọn đến Chiêu Dương trong điện, ta thấy ngươi một mặt khó như lên trời, chỉ có thể buổi tối tới."
"Bệ hạ nhìn chằm chằm ta nhìn chằm chằm vô cùng, về sau làm Trần Lâm truyền lời liền hảo." Cố Cảnh nhàn nhạt nói.
"Vậy kế hoạch của ngươi là......"
"Không đề cập tới cũng thế." Cố Cảnh bất đắc dĩ mà vẫy vẫy tay, đem mèo con phóng tới trong lòng ngực, hỏi: "Vũ Văn thừa tướng làm ngươi cho ta mang theo cái gì?"
Vũ Văn Hành từ trong lòng lấy ra một vật.
Cố Chiêu thấy liền tạc mao!
Cư nhiên là thứ đã mất đi nhiều năm, có thể mệnh lệnh tam vạn tướng sĩ chốn Tây Cảnh - hổ phù!
Cố Cảnh cái tên đồ vật này, thời điểm đoạt đích thừa tướng liền duy trì hắn, hiện tại qua 5 năm, chẳng sợ hắn đã biến thành nô tài, Vũ Văn Trung cái tên lão già nham hiểm kia cư nhiên còn bảo mệnh phò tá cho hắn, nên mới chìa hổ phù ra đưa hắn!
Đây là muốn làm gì!?
Đây là muốn tạo phản ư!?
"Mèo ngaooo!" Cố Chiêu rống lên một tiếng mèo kêu, đang muốn nhảy xổ vào cào Cố Cảnh, móng mèo đột nhiên biến thành tay người.
.
Chỉ lo nghe lén âm mưu, không chú ý thời gian, cư nhiên trời đã sáng bửng.
Nực cười! Nực cười đến chán ghét!!!
"Người đâu! Đi lục soát chỗ ở Cố Cảnh cho trẫm!"
Ngự lâm quân mênh mông cuồn cuộn xông vào Cố Cảnh tiểu viện tử, không bao lâu, liền lục soát ra hổ phù kia.
Cố Cảnh quỳ trước mặt hắn, có chút kinh ngạc, lại không giống phía trước đối mặt hắn sợ hãi kinh hoàng.
"Nguyên lai trẫm đăng cơ khi vứt này Tây Cảnh hổ phù, thật sự là bị ngươi trộm tới." Cố Chiêu thanh âm lạnh như băng sơn tuyết địa.
Dù vậy, Cố Cảnh vẫn lặng thinh không thấy trả lời.
Cố Chiêu một cái tát phiến đến trên mặt hắn, giận dữ truy vấn: "Nói, là ai đem hổ phù giao cho ngươi?"
Cố Cảnh lòng muông dạ thú, giết hắn thực quá dễ dàng, nhưng nếu có thể từ trong miệng hắn moi ra thừa tướng cấu kết để hắn ăn trộm hổ phù, là có thể thuận tiện đem phủ Thừa tướng luôn chống đối mình tận diệt một mẻ.
Đấy mới là cục diện đáng mừng hắn muốn nhìn thấy.
"Ta tự mình...... trộm nó." Cố Cảnh hiếm thấy mà ngẩng đầu nhìn thẳng hắn: "Bệ hạ, ngươi lưu cái mạng hèn của ta nhiều năm như vậy, còn không phải là vì một chuyện 5 năm trước lúc hổ phù bị trộm đi sao? Ngươi luôn hoài nghi là ta, hoặc đã khẳng định người làm là ta chỉ chờ một cái cớ đường hoàng buộc tội. Cho nên hiện tại hết thảy chân tướng đã phơi tỏ rành rành, ngài cảm thấy ta còn sẽ vì những tội trạng vẩn vơ mà phản cắn kéo ngược ai sao?"
Cố Chiêu vô thức giơ tay, lại là một cái tát tuần tự rơi xuống.
Hắn nghiến răng nghiến lợi, phân phó bề dưới: "Đem nghịch tặc Cố Cảnh ép vào thiên lao, trẫm phải biết bằng được kẻ cấu kết cùng hắn là ai!"
Miêu ( 4 )
Đây là Cố Cảnh lần thứ hai bị quan nhập thiên lao, nơi này âm u ẩm ướt, đông lãnh hạ nhiệt, tồn tại đều rất khó ngao, huống chi hắn còn phải bị dụng hình.
Mấy cái canh giờ qua đi, sắc trời dần tối, Cố Chiêu mới buông tấu chương, không chút để ý hỏi: "Nghịch tặc kia cung khai rồi chưa?"
"Hồi bệ hạ, vẫn chưa ạ."
"Thiên lao này đều là phế vật hết à, đến cả một tên nô lệ cũng cạy miệng không ra!?" Cố Chiêu vỗ án dựng lên.
.
.
Nghĩ đến canh giờ sắp tới rồi, hắn đổi y đi ngủ, thời điểm biến thành mèo con cũng thấy nhiều không trách.
Hắn đảo muốn nhìn kĩ, người ở thiên lao rốt cuộc chừa lại cho Cố Cảnh bao nhiêu chỗ tốt, cả nửa ngày trời cũng chưa làm hắn cung ra mấy chữ 'phủ Thừa tướng', đây lại là lý gì!
Nhanh nhảu nhảy phốc đến thiên lao, hắn thực mau đã ngửi quen mùi của Cố Cảnh, một đường tìm được nhà tù nơi giam nhốt Cố Cảnh.
Cố Cảnh đương nửa chết nửa sống nằm sóng xoài trên mặt đất, một thân huyết ô.
Cố Chiêu hoảng sợ, chạy nhanh dùng móng vuốt nhỏ tìm được cánh mũi Cố Cảnh thử thăm dò, thừ phào, còn may, hô hấp tuy rằng mỏng manh, nhưng còn chưa chết.
"Ngươi đã đến rồi hả!?" Cố Cảnh bế mèo con lên, mỉm cười nói: "Đáng tiếc ta chắc sẽ chết ở chỗ này đó, về sau không chiếu cố được ngươi nữa, ngươi nha nhưng ngàn vạn lần đừng tin tưởng những người khác trong hoàng cung, bọn họ đều thực đáng sợ, nói không chừng sẽ bắt ngươi hầm ăn ấy."
Thời điểm hắn nói chữ 'chết' thực bình đạm, giống như thực mong chờ tử vong sẽ đến vậy.
Cố Chiêu mạc danh có chút bực bội, nhìn trên người hắn hình thương nhiều không đếm xuể, còn có hai chân sống sờ sờ bị cái kẹp bấm gãy......
Đệ đệ này của hắn, từ khi nào lại cố chấp thành vậy?
. . .
Bỗng nhiên, bên ngoài vang lên tiếng người.
Xuất phát từ phản ứng bản năng, Cố Chiêu trực tiếp trốn vào đống rơm rạ.
Thực mau, cửa nhà lao mở toang.
"Tiếp tục dụng hình đi." Hình Bộ thượng thư Thôi Thắng Quyền không có do dự, trực tiếp làm người dụng hình.
Roi đánh vào trên thân thể người vang lên mạnh mẽ dứt khoát truyền vào màng tai lại văng vẳng dồn dập. Cố Cảnh vẫn như thinh nằm trên mặt đất, run rẩy, nẩy người theo làn roi, lại không hề phát ra âm thanh.
Thôi Thắng Quyền bảo người dừng tay, ngồi xổm bên người hắn, tà ác cười nói: "Nhị điện hạ, bệ hạ chính là nói qua, chỉ cần hỏi ra chủ nhân đứng sau bức màn, liền có thể đem ngươi giết ngay. Cho nên chúng ta đối với ngươi dùng cái loại thủ đoạn gì, bệ hạ đều nhìn không tới, soi không ra! Nếu ngươi lại không nói nữa, chúng ta sẽ tuyệt đối —— không coi ngươi là con người nữa mà nhẹ nhàng vấn hỏi."
"Hắn hạ lệnh giết ta ư?" Cố Cảnh không thể hiểu được bắt được trọng điểm câu nói này, hơi xốc người ngoái hỏi ngược lại: "Bệ hạ thật sự hạ lệnh bắt ta chết sao?"
"Bản quan nào có lá gan lấy thánh chỉ của bệ hạ mang ra lừa ngươi?"
Nói hươu nói vượn! Nhảm nhí!!!!
Cố Chiêu quả thực muốn lao tới cào chết hắn, mình khi nào hạ chỉ một mực muốn giết Cố Cảnh? Láo!! Láo toét, lộng hành!!!
Không nghĩ tới chính là, Cố Cảnh căn bản không tính toán phản kháng, ngược lại là cười khẽ một cái, lẩm bẩm tự nói: "Hắn rốt cuộc tiêu tan... rồi sao......"
Kế tiếp cái gọi là khổ hình, Cố Chiêu không dám lại xem nữa, lao đầu chạy thật nhanh về tẩm cung, loay hoay nhấp nhổm chờ mong hừng đông.
. . .
. .
.
Khó khăn lắm mới gồng mình chịu đến hừng đông biến trở về thành người, Cố Chiêu mã bất đình đề đuổi tới thiên lao, quả nhiên thấy Thôi Thắng Quyền ra tới tiếp giá thì tứ chi liền run rẩy lẩy bẩy, mặt mày hoảng loạn biến sắc.
"Cố Cảnh ở đâu?"
Thôi Thắng Quyền hoàn toàn luống cuống, lau một phen mồ hôi lạnh giữa trán, "Nghịch phạm...... Nghịch phạm ở......"
"Cút ra!" Cố Chiêu một chân đá văng ra hắn, hấp tấp mà đuổi tới địa phương đêm qua Cố Cảnh bị kéo đến hành hạ.
—— Cửa mở, Cố Cảnh đang nằm trong vũng máu, trên người đại lượng quần áo tua thành sợi nhỏ, một thân vết thương quang minh chính đại bị Cố Chiêu nhìn thấu sạch sẽ, bấy giờ chỉ cảm thấy tim đập chân run, không động đậy được một bước nào.
Những lằn roi đan xen khắp lối, chấp trước cùng li ti ngân châm ẩn bạc sáng choang, đôi chỗ nham nhở loang dấu thiết nung hỗn độn cùng thịt vụn chảy ra mủ vàng. . . . và còn nữa những dấu vết cào hoen ố khoét xương hắn không biết kể tên, cũng không biết vì đâu cấu thành!
Cố Chiêu hít sâu một hơ đem thần thức quay về, rồi mau lẹ kéo long bào choàng đắp lên người Cố Cảnh.
"Đưa hắn hồi cung, truyền thái y."
"Còn Thôi Thắng Quyền, xử trảm lập quyết, tất cả mọi người khác liên quan đều phán lưu đày, răn đe cảnh cáo!"
.
.
Cố Cảnh thương thật sự quá nặng, thái y xem qua xong, Cố Chiêu mới biết được, nguyên lai trên mặt đất lưu nhiều máu như vậy, là do xương tỳ bà bị đâm xuyên qua.
Đáng tiếc, không đợi đến lúc Cố Cảnh tỉnh lại, trời đã tối muộn, Cố Chiêu chỉ có thể biến thành một con mèo nhỏ, nhảy nhảy lộc cộc mà đáo vòng mấy lượt trong phòng Cố Cảnh.
Nhìn đến Cố Cảnh tự mình khởi dậy, rồi tuần tự thu thập đệm giường, đem khăn trải mới vừa nhiễm huyết ấy thay thế cái mới, Cố Chiêu nhẹ nhàng bò đến cọ cọ hắn.
Người này hồi sáng, là kẻ bệnh nặng không tỉnh cư nhiên đều là giả vờ sao?
Không thể nào?
Trọng thương như vậy, hôn mê ba bốn ngày đều là bình thường, hắn không chỉ đã sớm tỉnh dậy, còn nhàn tâm vờ ra bệnh trạng suy yếu diễn cho mình xem?
"Không hổ là xuất thân quân nô, thân thể cũng thiệt tốt." Tư trên mái hiên phiên xuống dưới một hắc y nhân, trong giọng nói tràn đầy trào phúng mỉa mai.
Nói xong, vứt dược bình vào tay Cố Cảnh: "Cho ngươi, giải dược tháng này."
Cố Cảnh cau mày, nhàn nhạt trả lời: "Ta không cần giải dược nữa."
"Cái gì?" Hắc y nhân sửng sốt một chút quay đầu ngó lại.
Cố Cảnh bài trừ một mạt mỉm cười: "Bệ hạ đã cho phép ta chết rồi."
Hắc y nhân bờ môi giật giật, gian nan mà nói ra mấy chữ: "Hắn cư nhiên lại......"
"Ngươi nên vì ta thấy may mắn mới đúng chứ." Cố Cảnh bế lên mèo con cười đùa nhẹ nhàng chọc chọc mũi nó, nói lời bang quơ: "Không bao giờ phải vì thuốc trị thương giải dược, mà hầu hạ lấy lòng các ngươi; cũng không còn phải vì an nguy mẫu thân được sống tốt, mà lây lất cầu xin sự tồn tại hơn cả súc sanh.......Thật hy vọng kiếp sau cứ giản như con mèo này vô ưu vô lự, làm người thực sự quá khổ."
Không biết nhắc tới cái gì, hắc y nhân đột nhiên nhớ tới, "Nghe nói ngươi ở thiên lao bị người ta......"
"Ừ, thiếu chút nữa đã chết."
Đề cập loại sự tình này, Cố Cảnh tựa hồ đã không còn cảm thấy thẹn nữa, chỉ nhớ rõ cảm giác xé thành hai nửa vĩnh viễn đau đớn ấy thôi.
Hắn mấy năm nay sống được quá ti tiện, nếu không phải Cố Chiêu dùng mạng của mẫu phi hắn uy hiếp hắn không được kết liễu, Cố Cảnh sẽ không chống được tới hiện tại.
Ở trong lòng ngực hắn, Cố Chiêu lại nghe ra nhiều điều minh bạch.
Xem ra, lúc trước thời điểm Cố Cảnh mới vừa thành nô lệ thực không nghe lời, bị bức uống độc dược của ám vệ, mười lăm mỗi tháng đều phải uống giải dược, bằng không liền cả người sẽ thối rữa vỡ nát mà chết.
5 năm này, hắn bị áp rất nhiều tội.
Nhưng phía trước Vũ Văn Hành mang theo binh phù tới tìm hắn, hắn tận mắt nhìn thấy, sẽ không có giả. Cố Cảnh cũng xác thật có lai lịch không rõ trước kia cơ mà, còn quá nhiều khuất tất mà đương sự một lòng cầu chết không muốn nói ra.
Hắn xem như minh bạch, 5 năm này, trên người Cố Cảnh đã xảy ra rất nhiều chuyện biến thiên lệch trời, nhưng kẻ đệ đệ này hắn chỉ là không muốn nói cho chính mình mà thôi.
Thừa tướng ước chừng nếu có ý mưu phản, cũng không dại gì đi nâng đỡ một tên bị cả cung coi khinh và từng xuất thân ám nô hèn mọn nơi biên thùy như Cố Cảnh —— hắn lúc trước quả thực cả giận làm càng mất sạch lí trí mà!!!
Nghĩ ngợi một hồi, Cố Chiêu ưỡn thân uốn eo, ở trên người Cố Cảnh dẫm tới dẫm lui, cuối cùng dứt khoát phơi bụng nằm phè, tùy ý cho Cố Cảnh chọc phá chà đạp.
Trẫm cũng cho ngươi sờ bụng mình rồi, coi như bồi thường ngươi được không!
Sau khi tỉnh dậy đừng đòi chết với trẫm nữa, trẫm sẽ kiên nhẫn lắng nghe ngươi kể nếu ngươi sẵn lòng muốn kể, ca ca sẽ nghe hết. . . . . . có được không?
Miêu ( 5 )
Cố Cảnh không có trầm mê mèo con đến sắc đẹp vô pháp tự kềm chế, hắc y nhân đi rồi lúc sau, hắn cường chống thân mình, tưởng đem khăn trải giường cầm đi giặt.
Chân hắn từng bị kẹp hình, nên chỉ có thể đỡ tường chầm chậm di chuyển.
Cố Chiêu xem đến sốt ruột mắc quýnh lên, hắn đã thấy qua miệng vết thương trên đùi Cố Cảnh, sâu đến độ thấy cốt, như bây giờ đi đường, khẳng định là đau xuyên tim diệt phế!
Tiểu tử ngốc này liền không để thương lành rồi hẵn làm việc sao?
Bộ không hề biết đau là gì hả?
Nghĩ đến vừa rồi hắc y nhân nói —— xuất thân quân nô, ánh mắt Cố Chiêu chợt tối sầm dại đi, có thứ tình cảm đè dưới đáy lòng nhiều năm trời như sao tắt mưa tạnh lại dần dần nhá nhem sáng lên.
Những gì quân nô phải làm đều là nặng nhọc nhất dơ bẩn nhất, hơi có vô ý liền phải bị đánh, khả năng mặc kệ đau thành bộ dáng gì, đều cắn răng bấm bụng đẩy nhanh tốc độ.
Dần dà, thành thói quen rồi sao?
Nhìn Cố Cảnh duy trì bước đi gian nan, Cố Chiêu thật sự không thể nhịn nổi, meo một tiếng, trực tiếp vọt tới trước mặt hắn.
Không được làm việc! Không cho làm việc!
Lên giường dưỡng thương cho trẫm maooo!
Cố Cảnh buông thau giặt đồ, cười bế lên mèo con mèo, "Meo meo ngoan, đại lão hổ nhìn đến mấy đốm máu này sẽ tức giận đó."
Hắn ngữ khí sủng nịch yêu chiều, Cố Chiêu lại nghe ra tức giận bất kham.
Hỗn tiểu tử, cư nhiên đem hắn so sánh thành đại lão hổ, có ai đời nói thân ca ca của mình vậy không?
Bất quá, Cố Cảnh xác thật dừng lại động tác.
Không đúng a!
Cách ngày độc phát liền chỉ thừa lại hai ngày, hai ngày sau hắn đã phải chết rồi, Cố Chiêu thích tức giận hay không tức giận, liên quan gì tới hắn?
Nghĩ đến đây, Cố Cảnh đột nhiên đem thau giặt đồ ném xuống, một phen kéo trụ mèo con sau cái gáy, "Việc cấp thiết trước tiên ta nên làm là đem trứng của ngươi đi cắt bỏ, đỡ phải ngươi ra ngoài gây họa hại tiểu mèo cái nhà người ta, thuận tiện còn có thể làm ngươi sống lâu thêm hai năm."
Láo xược?
Cố Chiêu nghe dứt toàn thân mèo đều choáng váng.
Cố Cảnh đối với trứng trứng của hắn rốt cuộc có chấp niệm gì?
Cũng may, không chờ đến hắn chạy, Vũ Văn Hành trước trèo tường vào được, nếu không 'Quỷ kế' hủy diệt trữ quân đời sau của trẫm sẽ bị Cố Cảnh thực hiện được mất.
Vũ Văn Hành tiến vào liền nắm lấy hắn tay, ngữ tốc bay nhanh: "Vừa tới trên đường, ta nghe bên cạnh bệ hạ người ta nói, bệ hạ ngày gần đây vừa đến buổi tối liền sắc mặt tái nhợt, cả một đêm vẫn không nhúc nhích, có thể là nhiễm bệnh lạ gì đó."
Cố Cảnh động tác khựng lại, rồi sau đó làm như không để bụng mà cười nhạt: "Vậy ư, mà vậy thì đã sao, mắc mớ gì tới ta?"
"Hiện giờ triều đình gió nổi mây trôi biến thiên muốn vẻ, trạng huống hiện giờ của bệ hạ, nếu lỡ bị người ám toán, xem ngươi còn dám kiên trì với ý nghĩ của mình không?" Vũ Văn Hành chờ mong mà nhìn hắn, hy vọng chờ được cái phản hồi mình mong muốn.
Cố Chiêu có chút ít không nghe hiểu mấy......
Bọn họ rốt cuộc có mưu đồ bí mật gì?
"Sinh tử của hắn...... liên quan gì ta?" Cố Cảnh thảm đạm cười, "Ta đã là tượng đất qua sông, tự thân khó bảo toàn, hắn là cửu ngũ chí tôn, cần gì ta quản."
Vũ Văn Hành khẽ thở dài một hơi, "Bệ hạ đã từng cũng đem ngươi coi như thân đệ đệ, như thế nào sẽ biến thành như vậy......"
"Thân đệ đệ?" Cố Cảnh giống như nghe được trò cười lớn nhất thiên hạ, cười thảm bi ai nói dứt: "Ba năm trước ta hồi cung, hắn nói, ta cùng mẹ ta chỉ có thể được khẩu phần một người, nếu ta cầm một phần này đi, mẹ ta ở lãnh cung cũng chỉ có thể chịu đói tới chết."
" . . . . ."
"Hắn còn nói, muốn ta tồn tại chuộc tội, bằng không liền giết chết mẹ ta, giết hết mọi người bên cạnh ta." Nói chưa dứt câu, Cố Cảnh khóe mắt sượt xuống một giọt thanh lệ, âm giọng cũng run rẩy dần dần: "Ta giống như chó hoang ở dưới chân hắn giãy giụa chịu phạt, ta và ngươi thiết kế nhiều thứ như vậy, chỉ là vì ép hắn mau giết ta đi; cho nên, ta vì cái gì phải để ý sống chết của hắn? Vì cái gì hả?"
Có ai đó từng nói như vầy:
Cái ngôi sao cuối cùng của cuộc đời này chính là tình huynh đệ. Và ngày hôm đó, sao rơi. . . vỡ nát.
Miêu ( 6 )
Nghe hắn than thở khóc lóc lên án, Cố Chiêu bỗng nhiên cảm thấy, chính mình cũng rất không phải người.
Cố Cảnh cũng là hắn nhìn lớn lên, như thế nào liền...... Như vậy nhẫn tâm đâu?
Không chờ hắn suy nghĩ cẩn thận, bên cạnh đột nhiên truyền đến một trận ồn ào náo động đến thanh âm, Vũ Văn Hành chạy nhanh trèo tường chạy.
Cố Cảnh mới vừa đứng lên, liền nghe thấy đại môn bị đá văng thanh âm, tới chính là một cái cấm quân, nhìn dáng vẻ là cái quan.
"Diệp đại nhân." Cố Cảnh mơ hồ phân biệt ra tới người này thân phận, cấm quân phó chỉ huy, Diệp Nhiễm.
Diệp Nhiễm hừ lạnh một tiếng, bỗng nhiên một chân đá phiên Cố Cảnh, "Một cái hạ nô, nhìn thấy ta thế nhưng không hành lễ, còn có hay không quy củ?"
Diệp gia, là Cố Chiêu một vị phi tử mẫu tộc, đều là Cố Cảnh không thể đắc tội người.
Hắn quỳ đến Diệp Nhiễm trước mặt, thấp giọng nói: "Hạ nô Cố Cảnh, tham kiến diệp phó chỉ huy sứ."
Cố Chiêu đối Diệp Nhiễm nhe răng trợn mắt, lại nói như thế nào, Cố Cảnh cũng họ Cố, Diệp Nhiễm đây là ở vũ nhục ai hả?
Còn có Cố Cảnh cái này tiểu tử ngốc, mỗi ngày phóng thấp tư thái, không phải thượng cột đám người khi dễ sao?!
"Chúng ta cấm quân doanh, ném đồ vật, ta thuộc hạ người ta nói từng thấy ngươi ở cấm quân doanh phụ cận."
Diệp Nhiễm cười đến âm trầm, "Lục soát cho ta!"
Cố Cảnh cũng không phản kháng, chỉ là quỳ trên mặt đất, rũ mi rũ mắt, không biết giận giống nhau.
Không bao lâu, Diệp Nhiễm người quả nhiên lục soát đồ vật, "Chỉ huy, thật là hắn trộm!"
Diệp Nhiễm thưởng thức lục soát ra tới bạc, cười nói: "Cố Cảnh, ở quân nô doanh thời điểm, ngươi liền bởi vì trộm đồ vật bị phạt quá, như thế nào liền không dài trí nhớ đâu?"
Cố Chiêu mau tức chết rồi.
Hắn xem rõ ràng, bạc này, rõ ràng là lục soát nhà ở người từ trong tay áo lấy ra tới!
Cố Cảnh lại không chút nào để ý, chỉ là nói: "Mặc cho chỉ huy sứ xử trí."
Mấy năm nay trải qua sự quá nhiều, loại này thủ đoạn, hắn đều lười đi để ý. Dù sao, chính là cấp các quý nhân đánh một trận hết giận, hắn sớm đã thành thói quen.
Bọn họ chỉ thích đem đã từng thiên chi kiêu tử đạp lên dưới chân, hưởng thụ cái loại này tiểu nhân đắc chí cảm giác......
Quả nhiên, Diệp Nhiễm nói: "Mấy năm trước ở quân nô doanh, ngươi cũng là trộm bạc, khi đó hình như là bị phạt đi an ủi tướng sĩ. Ta nhưng không có như vậy biến thái, nhưng phạt ngươi lại cấm quân doanh trước cửa quỳ cái mấy ngày, hẳn là không quá phận rồi chứ?"
"Hạ nô tạ đại nhân thưởng phạt."
Bọn họ chỉ là muốn nhìn hắn rơi vào bùn đất bộ dáng, Cố Cảnh từng phản kháng quá, nhưng hắn hiện tại thực minh bạch, phản kháng, chỉ biết được đến càng đáng sợ đòn hiểm.
Bởi vì đương kim bệ hạ, cũng muốn cho hắn sống không bằng chết a......
Cố Cảnh nhắm mắt, mặt không đỏ khí không suyễn mà đi đến cấm quân doanh trước mặt quỳ xuống.
Cố Chiêu nhìn hắn, chỉ nghĩ chạy nhanh biến trở về người bộ dáng, không thể lại làm Cố Cảnh quỳ!
Cứ như vậy nghĩ, Cố Chiêu trong mắt hình ảnh đột nhiên biến thành tẩm cung.
Hắn minh bạch. Hiện tại chỉ cần hắn tưởng, liền có thể tùy tiện biến thành mèo, hoặc là người.
Không kịp nghĩ nhiều, Cố Chiêu chạy nhanh gọi người tiến lao: "Người tới, cho trẫm thay quần áo, đi cấm vệ doanh!"
Đến thời điểm, Cố Cảnh còn cúi đầu quỳ, hắn trải qua quá quá nhiều lần phạt quỳ, theo bản năng mà phóng không tư tưởng, cho nên thẳng đến Cố Chiêu đi đến trước mặt, hắn mới ý thức được.
Cố Cảnh gian nan ngẩng đầu, đối thượng hắn quan tâm ánh mắt, bỗng nhiên cười một chút, "Thật đúng là sống không được đã bao lâu, quỳ đều có thể ra ảo giác."
"Không phải ảo giác." Cố Chiêu nâng dậy hắn, không nói hai lời, đem giải dược uy đến trong miệng hắn.
Loại này khống chế ám vệ độc dược không có trị tận gốc giải dược, nhưng là mỗi tháng giải dược, hắn quản đủ.
Mắt thấy Cố Cảnh đã hôn mê bất tỉnh, Cố Chiêu đem người chặn ngang bế lên, trực tiếp ôm trở về chính mình tẩm cung, "Truyền thái y tới!"
Không chờ thái y tới, Cố Cảnh liền tự mình tỉnh, "Bệ hạ?"
"Không phải ngươi trộm đồ vật, ngươi vì cái gì muốn đi quỳ?" Cố Chiêu làm bộ tức giận bộ dáng, tưởng hù dọa hù dọa này tiểu tử ngốc.
Cố Cảnh lại không sao cả mà lắc lắc đầu: "Quỳ mấy ngày hắn liền nguôi giận, liền sẽ không lại tìm ta phiền toái. Huống chi, ta cũng đắc tội không nổi hắn."
"Ngươi......!"
Cái loại cảm giác vô lực này rất dễ lây lan, nên trong lúc bất tri bất giác làm Cố Chiêu cũng vô lực theo. Hắn chỉ có thể với tay bưng qua một chén cháo đưa cho Cố Cảnh, né tránh ánh nhìn đối phương, giả lả nói: "Trẫm lười tranh biện với ngươi! Ngươi quá gầy, trước cứ ăn nhiều chút rồi tính."
Miêu ( 7 )
Cố Cảnh sửng sốt một chút, nhưng vẫn là vươn tay đẩy chén cháo kia ra.
"Tạ bệ hạ nhìn rõ mọi việc."
Vốn định thuận tiện cự tuyệt này chén cháo, nhưng Cố Cảnh lo lắng cho mình nói nhiều một câu, liền sẽ đổi lấy đế vương cơn giận.
Cố Chiêu chỉ cảm thấy trong lòng nghẹn muốn chết, hắn tổng cảm thấy Cố Cảnh không chỉ có gầy, mà dường như còn thiếuchút gì đó rất khó nhìn ra......
Thôi vậy, vẫn nên từ từ chầm chậm để hắn thích ứng.
Cố Chiêu không dấu vết mà thở dài một hơi: "Ngươi nhất định phải nói như vậy lời nói sao?"
"Bệ hạ thiên thu vạn đại." Cố Cảnh mặt vô biểu tình, ánh mắt cũng không có dừng ở tức giận đến nhếch miệng trên người Cố Chiêu.
'Đang' một tiếng, Cố Chiêu cầm chén nện lại trên bàn, "Giỏi lắm, trẫm mắc gì so đo nổi đóa với ngươi làm gì? Thích uống thì uống, bằng không thì thôi, tùy!"
Hắn giả vờ sinh khí, quăng ngã môn mà ra, nhưng thật ra Cố Cảnh trước chống đỡ không được, tựa như kiệt lực ngã vào đệm giường.
Cùng vị đã từng là huynh trưởng nói chuyện, thế nhưng lại mệt thành như vậy.
Không biết ngủ bao lâu, Cố Cảnh mới tỉnh lại, vừa mở mắt liền thấy cái nội thị đang ở chính mình bên người bận việc.
"Nhị điện hạ, ngài tỉnh rồi a?" Nội thị treo gương mặt tươi cười, tiến lên dìu hắn lên.
Cố Cảnh hỏi: "Ngươi là......?"
"Nô tài là Xuân Vũ, được bệ hạ phân phó nô tài tới hầu Nhị điện hạ."
Cố Cảnh trong đầu tự động phiên dịch một chút, nguyên lai là Cố Chiêu phái tới giám thị hắn.
"Không dám, làm phiền công công."
Nói xong, Cố Cảnh lại nhìn lướt qua cửa, nhàn nhạt hỏi: "Bệ hạ là không cho phép ta ra cửa phòng này, hay vẫn là viện môn?"
"...... A?" Xuân Vũ bị hỏi ngốc.
Thời điểm hắn nhận lệnh cũng không phân phó cái này a. Nên hắn biết gì mà trả lời đây!?
Thấy người kia phản ứng lớ ngớ, Cố Cảnh cười khổ một tiếng, "Bộ ngươi thật coi ta là chủ tử rồi hả?"
Xuân Vũ cười theo: "Bệ hạ chính là phân phó như vậy, nô tài chắc chắn sẽ tận tâm hầu hạ điện hạ nha."
"Đừng kêu ta như vậy nữa." Cố Cảnh vẫy vẫy tay, mỉm cười nói: "Trước kia hễ ai kêu ta như vậy, đều là vì muốn vũ nhục ta; bởi vì ta đã sớm vào nô tịch rồi, nên so ra với con nhà nông hay nô bộc cũng kém xa mấy bậc."
Xuân Vũ đơn giản không nghĩ ngợi nhiều, chủ tử nói sao thì cứ nghe vậy, Thư thượng cũng không nhàn rỗi, đổ một chén nước cho hắn, "Bệ hạ thánh đức nhân hậu, điện hạ cũng nên thoát ly khổ hải, nô tài lần nữa xin chúc mừng điện hạ, bỉ cực thái lai, trọng hoạch vinh sủng."
Lời này nói toàn là hư giả nịnh nọt, Cố Cảnh chỉ bất đắc dĩ cười trừ một chút, hắn cũng từng khom lưng cúi đầu như vậy rồi, cũng từng dùng hết toàn lực mà lấy lòng quý nhân.
Người ngoài không hiểu, hắn lại thấu được rõ ràng.
Cố Chiêu sẽ không bỏ qua cho hắn, nhất thời nhân từ này, hoặc là mượn cớ thử hắn, hoặc là tâm tình sảng khoái muốn hống hắn dỗ hắn moi ra lợi ích; rồi chờ đến hôm tâm tình không tốt, sẽ lôi hắn ra ném hồi quân doanh chịu tội, hòng giải cơn hả giận mà thôi.
Giữa hai bọn họ, không bao giờ sẽ có tình nghĩa.
Nhưng thời điểm vừa định uống nước, Cố Cảnh đột nhiên trên tay bủn rủn, ly nước đổ ngã trên mặt đất không nói, hắn cũng thình lình che lại ngực, cuồng khụ không ngừng, lại còn sờ sờ hộc ra một búng máu không phải đỏ tươi!
Hắn ngụy trang rất giống người bình thường, đến nỗi không có ai biết, hiện tại hắn không chỉ có bị cơn đau dạ dày tra tấn, còn phải gồng người chịu đựng độc phát cự đau không thể giải được triệt để.
Loại độc dược khống chế ám vệ, căn bản không phải một viên giải dược là có thể giảm bớt. Giải dược chỉ có thể giúp hắn tồn tại, lại không thể làm hắn giống người bình thường mà chân chính tồn tại.
Mỗi lần phục qua giải dược, sẽ khoác lên mình cơn đau trùy tâm đến xương theo tận mấy ngày.
"Điện hạ?" Xuân Vũ bị dọa choáng váng, "Nô tài đây lập tức đi tìm thái y!"
"Trở về!" Cố Cảnh không biết từ đâu ra sức lực, gắt gao túm tay áo hắn, thở gấp nói: "Bệ hạ đem ta cấm cửa chỗ này, tìm thái y không phải hồ nháo lắm sao? Nếu bệ hạ lại động can qua nổi lên lôi đình, há chả phải là ngươi hay ta có thể gánh vác nổi đâu?"
Xuân Vũ đâu chịu nghe hắn, "Nè nè nè...... Đâu ra cái ngụy biện nghịch đời vậy? Bệ hạ là ca ca ruột của ngài mờ, như thế nào có thể nhẫn tâm nhìn ngài kéo dài bệnh tình hại đến sinh cơ!"
Đúng vậy, nực cười cho mấy chữ 'ca ca ruột' làm sao?
Đôi mắt từng dõi theo gọi hắn ca ca không rời, tự bao giờ đã chẳng thấy quang minh.
Đôi mắt nhìn đệ đệ yêu chiều hết mực, lại bị lửa hận thù thiêu nướng, để rồi chỉ thấy mỗi u minh.
May thay giữa đêm mờ trăng tỏ lại sáng quắc con ngươi dưới lốt mèo.
——————————————
Bà Mộ tám trước: Tấu chương không có mèo đâu. Thời cách cả vạn năm mới trồi lên post mới.
---- Thật sự nghĩ không ra cốt truyện tiếp theo, mấy bạn nhỏ giơ tay giúp ta đi, hoặc không thì chắc là sẽ gần nhất phải kết thúc sớm a. Rồi oành tá đùng khai tân hố khác, mới là sở thích ưu nhã quý tộc của mị í hị hị hị. [¬‿¬]
Tư Vũ tám lại: Shake hand, y hịch ta thấy chưa toàn ý tưởng lớn gặp nhau cái đùng banh xác chết hết. . . . . bàn dân. Ố hộ hộ hộ hộ...... (≖ᴗ≖✿)
Dạ Tư Vũ thuần dịch.
11/09/23
------- TBC
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip