Rung Động
Authour: Hắc Phong
Pairing: Takasugi x Gintoki
Disclaimer: Các nhân vật không thuộc về tôi, họ thuộc về Lão Khỉ.
Warning: Yaoi. Gintoki trong truyện là uke. Chống chỉ định Ginseme hay GinHiji. Không được mang đi khi chưa có sự cho phép của tác giả.
_____________________________________________________
Vào một ngày trời đầy tuyết, có ai đó đã nói với ta, rằng hắn sẽ bảo vệ linh hồn ta, bảo vệ tất cả mọi người.
Vậy nên...
Ta ghét hắn.
_____________________________________________________
Những ngày còn non trẻ, Takasugi chưa bao giờ thấy Gintoki mặc màu trắng. Anh chán ghét bảo rằng nó giống đồ tang, và đồ tang chỉ khiến anh nhớ tới những chuyện chẳng vui vẻ gì.
Khi đó hắn ngớ người,cây kiếm gỗ trên tay rớt bịch xuống đất. Anh quay đầu nhìn hắn, rồi bỗng bật cười phá lên. Hắn có chút tức giận đá anh một cái. Hắn đơn giản chỉ thấy ngạc nhiên, nói ngạc nhiên cũng không đúng, là kinh hãi mới đúng. Bởi lẽ cái thằng nhóc ngang bướng này chưa từng nói gì về bản thân, những gì hắn biết về anh đều qua lời kể của thầy, rằng thầy nhặt được anh ở chiến trường đẫm máu, rằng anh phải vất vả sinh tồn dưới danh xưng "Quỷ ăn xác" thế nào. Nhưng hắn chưa từng thương hại anh, bởi lẽ điều đó là không cần thiết.
Chỉ có kẻ mạnh mới có thể sinh tồn trong nghịch cảnh. Anh mạnh mẽ, thế nên hắn chú ý tới anh, hắn ganh đua, và hắn tôn trọng anh như một đối thủ. Bởi thế nên chẳng cần thương hại làm gì. Anh không cần thương hại.
Nhưng thật sự hắn vẫn luôn tò mò, sự hiếu kỳ là gốc rễ của loài người. Anh biết rõ về hắn, ấy thế mà hắn chẳng biết gì về anh, Gintoki chưa bao giờ mở miệng về quá khứ, ngay cả những suy nghĩ của anh cũng được che giấu bởi vẻ ngoài vô tâm vô tư lự. Điều đó khiến một đứa trẻ chưa thật sự trưởng thành như hắn cảm thấy không công bằng.
"Cậu nói những chuyện đó với tôi làm gì?"
Nếu như ngày đó hắn tinh ý hơn, nếu như hắn có thể nhận ra sau câu nói ấy là một tảng băng ngăn cách giữa hai người...
Nếu có thể quay ngược thời gian...hắn nhất định sẽ không để anh nở nụ cười cứng nhắc ấy rồi dùng giọng điệu bình thản pha chút cô đơn kia mà đáp lời.
"Không, chẳng qua có chút buồn chán, muốn tán nhảm thôi"
Cuộc trò chuyện đã kết thúc một cách vô thưởng vô phạt và vô tích sự như vậy đấy.
.
.
.
Takasugi nhả ra một làn khói thuốc, con mắt phải nheo lại, lấp loáng một thứ ánh sáng lạ kỳ.
Cũng không hẳn là vô tích sự, hắn đã có thể nhìn thấy một phần nội tâm của anh vào ngày hôm đó. Một đứa trẻ sợ hãi quá khứ của bản thân, một đứa trẻ cô đơn và giả vờ mạnh mẽ, để rồi tìm kiếm niềm an ủi trong lòng những người mình tin tưởng để mở lòng. Đáng tiếc, "những người" đó không có hắn, cũng đúng thôi, là chính hắn đã chối từ tìm hiểu mà.
Nhưng trước khi kịp nhận ra, hắn đã bị cuốn hút, và chẳng còn có thể quay đầu.
Ngươi, là độc dược.
________________________________________________
Anh sợ nước cũng là bởi vì hắn. Hắn cố tình khiến anh từ trên mỏm đá rơi xuống biển trong tình trạng mắt bị bịt chặt vì trò đập dưa hấu. Hắn nghĩ rằng đó chỉ là một trò đùa vô hại, rằng anh sẽ dễ dàng vượt qua, và anh biết bơi mà, đâu cần lo lắng làm gì?
Nhưng rồi hắn thấy anh vùng vẫy, thấy anh hoảng sợ hét lên, cánh tay mảnh khảnh của thiếu niên chưa lớn vươn cao, giống như đang cầu xin ai đó nắm lấy tay mình.
Mắt anh bị bịt chặt, vùng vẫy giữa làn nước tối tăm, anh bị ám ảnh bởi bóng tối và sự bất lực, để rồi phải đối mặt với cái chết trong khi hắn đơn thuần chỉ nghĩ rằng đó là một trò đùa vô hại.
Đó là lần đầu tiên trong đời Takasugi cảm thấy sợ hãi, hắn muốn nhảy xuống cứu anh, muốn ôm lấy anh, muốn nói lời xin lỗi. Sống lưng hắn lạnh toát, nhưng chân lại không thể nhúc nhích một chút nào.
Và vẫn là thầy nhảy xuống trước, nắm lấy tay anh, không ngừng vỗ về.
Đó là lần đầu tiên trong đời hắn thấy anh run rẩy vì sợ. Gintoki trong mắt hắn luôn luôn kiên cường, vững vàng và thờ ơ, chẳng có gì có thể khiến anh sợ hãi. Nhưng khi ở trong lòng thầy, anh lại run rẩy không ngừng được, yếu đuối là thế, chỉ như một đứa trẻ bình thường.
Mà anh đúng là một đứa trẻ thật. 10 tới 12 , chẳng hơn.
Anh sợ bóng tối sao? Hắn nghĩ. Hắn nhớ tới hình ảnh chiến trường khốc liệt mà thầy trò bọn họ từng đi qua. Hoàng hôn chiều chạng vạng, quạ rỉ xác người, mùi máu cùng xác thịt thối rữa không ngừng xộc lên mũi. Trong đầu hắn bỗng hiện lên một bóng người nhỏ bé, cuộn mình giữa những cái xác chết đáng tởm. Mái đầu vốn trắng bạc bỗng chẳng nhìn rõ màu, từ từ bị bóng đêm nuốt chửng.
Đó từng là nơi anh sống, sống cả một thời gian dài.Cho tới một ngày thầy tìm thấy anh, cứu anh khỏi nơi đó.
Khoảng khắc ấy cũng là lúc hắn nhận ra hình mẫu lý tưởng thật sự mà bản thân nhắm đến.
Giống như một sự chuộc tội, hắn muốn giống thầy, muốn bảo vệ thầy, bởi thầy là người quan trọng nhất đối với anh.
Hắn muốn nhìn thấy nhiều biểu cảm của anh hơn, muốn nhìn anh như một đứa trẻ bình thường. Muốn anh cười thật lòng, muốn .... trong mắt anh có hắn...
Có ánh sáng là hắn.
Mà điều kiện tối quan trọng của hình mẫu này của hắn , chính là chiến thắng Gintoki.
Chỉ có mạnh hơn anh, giỏi hơn anh, anh mới có thể dựa dẫm vào hắn.
Ngày thơ bé, chẳng nghĩ nhiều, muốn gì làm đó. Hắn quyết tâm phải mạnh mẽ hơn anh, lại không nghĩ tới anh sẽ không bao giờ để cho hắn dễ dàng vượt qua mình.
Bởi trong mắt anh, bọn họ là đối thủ.
Suy nghĩ mông lung, không kìm được nhếch miệng. Để rồi trước sự phẫn nộ của Zura cùng nụ cười thân thương của thầy, hắn ăn đủ ba cái cú đầu cực mạnh.
Nhưng lòng hắn lại thấy hơi vui. Hắn đã có thể nhìn rõ anh hơn trong một chốc, hắn hiểu anh hơn, và hắn muốn đến gần.
_______________________________________________
Trong mắt anh, bọn họ là đối thủ. Trong mắt hắn, anh chẳng phải bạn bè. Ngày còn nhỏ cũng chẳng biết giải thích thứ xao động trong lòng là gì, thế nên hắn đều quy hết tất cả mọi xúc cảm vào trong chữ "ghét". Hắn khó chịu khi nhìn cái bản mặt ơ thờ của anh, hắn chán ghét cái sự tùy tiện tựa như chẳng đặt bất kỳ thứ gì vào mắt và hắn yêu thích khi nhìn anh buồn khổ.
Takasugi Shinsuke "ghét" Sakata Gintoki. Từ trước đã vậy, sau này vẫn vậy.
________________________________________________
Mưa tầm tã, tiết trời se lạnh. Thuyền lênh đênh, là bóng ai ngồi trên mạn, hòa cùng sương khói.
Khói thuốc khẽ bay, hòa cùng màn sương mờ ảo, người đàn ông với vẻ dửng dưng ơ thờ cùng mái tóc màu tím sẫm như một màn đêm tăm tối chẳng ánh sao. Hắn ngồi đó, thong dong rít một hơi thuốc sâu, rồi im lặng nhìn màn mưa trước mặt. Mưa hắt vào, cả cơ thể hắn lạnh băng, nhưng rồi hắn vẫn ơ thờ như cũ tựa như chẳng cảm thấy gì.Con mắt màu lục mang theo một cảm giác rất trầm rất lặng, bất giác hút hồn người ta. Dưới ánh mắt đó, ngươi trần trụi, nó xoáy sâu vào nỗi đau mà ngươi che giấu, vạch trần thứ mặt nạ giả tạo mà ngươi cất công tạo ra, để rồi giọng nói trầm bổng kia sẽ dùng cái cách thản nhiên nhất mà phán xét ngươi như một tên tội đồ đáng nguyền rủa.
Nguyền rủa tất cả, bởi loài người là thứ xấu xa và bẩn thỉu nhất. Mắt trái mù lòa vẫn run rẩy vì đau đớn. Con mắt mà hắn đã mất đi đã nhìn thấy tất cả mọi thứ về sự nhơ bẩn, những lời hoa mỹ dối trá và cả lời hứa của một tên điên đáng căm hận hơn tất thảy.
Tuổi thanh xuân tươi đẹp, ước vọng, và cả thế giới của hắn đều mất đi. Chỉ để lại một thân xác tàn tạ cùng nỗi căm hận của một con người phàm tục bị tước đoạt tất cả.
Này, rốt cuộc thứ ta còn lại là gì?
Địa ngục trong lòng thiêu đốt tất cả. Hắn từng ngửa đầu mà gào thét với trời cao, dù rằng hắn thừa biết rằng trời cao mới chính là thứ tước đoạt của hắn tất thảy.
Và hắn lại nhớ tới anh.
Một màu trắng trong xanh, tựa áng mây trời. Cao vời vợi, chẳng thể với, càng chẳng thể nắm lấy. Ánh mắt anh chẳng có hắn, thứ anh nhìn là bóng lưng ai? Và mùa đông lạnh lẽo kia đã xa tới mức nào?
Takasugi cũng chẳng rõ tại sao bản thân lại hận anh tới vậy. Hắn rõ ràng, hắn hiểu anh, nhưng rồi vẫn hận.
Có lẽ là bởi anh đã đạp đổ cái thế giới quan mà hắn cất công xây dựng, và rằng hình mẫu về võ sĩ đạo lý tưởng của hắn cũng bị anh giết chết chăng?
Không, hắn không thay đổi, hắn không hề thay đổi. Anh mới là người thay đổi. Ừ, hắn cố chấp, ừ thì hắn là một thằng điên, nhưng thế thì sao chứ? Hắn kiên định với niềm tin của mình, không như anh, tên tội đồ đã ruồng bỏ hắn.
Tẩu thuốc trên tay bất giác vỡ đôi, tàn thuốc rơi trên tay , hơi nóng bỏng rát khiến hắn giấc mình tỉnh giấc.
Và rồi hắn ôm mặt cười to, tiếng cười khàn khàn, ẩn chứa đớn đau tột cùng.
Tay, vươn ra. Mưa hắt vào, tay hắn lạnh băng.
Nhưng chẳng có một ai nắm lấy.
Không còn nữa rồi.
-----------------------------------------------------------------------------------
-Cậu quyết định rồi sao?
Xung quanh là một đống đổ nát, trường làng của họ đã trở thành một bãi hoang. Nhưng bằng một cách thần kỳ nào đó, cây anh đào ở sân sau vẫn sống, dù rằng thời tiết khắc nghiệt, tuyết rơi dày đặc, nó vẫn sừng sững đứng đó, trơ trọi một mình, nhưng kiên cường.
Thiếu niên chưa hoàn toàn trổ mã, mang một mái tóc trắng còn hơn cả tuyết. Điều làm hắn ngạc nhiên là anh đang vận một tà áo trắng tinh không tì vết.
Anh từng nói, anh ghét đồ trắng, bởi lẽ trông chúng như đồ tang. Nhưng giờ anh đang bận đồ tang trên người, thứ màu làm anh chán ghét.
Giữa trời tuyết trắng, thiếu niên mỉm cười, nụ cười của anh rất nhẹ ,chẳng khác gì ảo mộng, rồi anh vươn bàn tay lạnh lẽo của mình ra, vươn về phía hắn.
-Tôi sẽ làm tất cả mọi thứ để bảo vệ các cậu, bảo vệ linh hồn của tất cả mọi người, dù cho cái giá phải trả là sinh mệnh của chính mình.
Hắn, sững sờ.
Bàn tay đang vươn ra trông thật trơ trọi làm sao. Anh rất khác, thật sự rất khác. Dường như mọi thứ đều hòa vào một sắc trắng tinh khôi.Anh là tuyết, mà trời tuyết cũng là anh, lạnh lẽo khôn cùng, nhưng hắn lại muốn chạm vào.
Và rồi hắn vươn tay, nắm thật chặt, truyền đi hơi ấm của bản thân mình.Bất giác kéo mạnh, hắn cũng chẳng rõ vì sao bản thân lại làm vậy, chỉ biết rằng khi ôm thân hình nhỏ gầy kia vào lòng, trái tim hắn không ngừng quặn thắt.
Takasugi Shinsuke "ghét" Sakata Gintoki. Từ trước đã vậy, sau này vẫn vậy.
Hắn muốn anh buồn khổ trước mặt mình bởi lẽ hắn muốn hiểu anh hơn, muốn được ở bên để sẻ chia mọi đau khổ. Và Takasugi chán ghét cái bản mặt ơ thờ tùy tiện là bởi hắn muốn nhìn anh thật rõ ràng, anh là chính anh, chẳng cần che giấu.
Giữa trời tuyết trắng, hai thiếu niên ôm chầm lấy nhau, dựa vào nhau, và cùng thành thật với lòng mình. Tim rung lên ,từng nhịp đập mạnh mẽ.
Hắn ghét anh, ghét cái cảm giác anh mang lại cho trái tim mình, rất ghét, bởi lẽ không thể khống chế.
-Ai cần cậu bảo vệ.
Bởi lẽ, tôi còn muốn bảo vệ cậu hơn tất thảy nữa kìa, ngốc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip