Con tim chậm lớn

*Viết bài này cũng suy đấy, nhưng tôi không có ý gì hơn với cô bạn xưa, cứ để hai đứa thuận theo duyên đi. Còn bài thơ này, tôi viết như kể một câu chuyện khờ khạo nửa đêm, vậy ha!*

Tôi đi cùng em thăm bến cảng

Bến vắng, tàu thưa, nắng chang chang

Má hồng xinh xắn, đón gió lộng

Rối tóc đôi ta, rối cõi lòng.

Lên lầu mua nước, khách đông vui

Điện thoại, tin nhắn, em bận rồi

Máy ảnh, biển xanh, chân bước vội

Đưa máy chụp em, lẳng lặng thôi.

Coi kìa, em dỗi người yêu!

Mũ vành, tay xinh, dáng yêu kiều

Môi em mím chặt, màu son thắm

Giấu nhẹm tim đi, sợ mất tiêu!

Nếu gió lộng, mũ em sẽ bay

Nếu nắng gắt, da em sẽ cháy

Tôi xin em, đừng phá thân mình

Mai ốm sốt, ai xót thay ai?

Muốn nắm tay em, đan từng ngón

Muốn nhìn mắt em, đắm mảnh hồn

Muốn hôn môi mọng, thêm vị ngọt

Tôi muốn bên em, đến nhẹ ôm...

Nhưng không

Không bao giờ tôi làm thế!

Dù ta thân thiết mấy năm rồi

Dù giọng em nhẹ tựa mây trôi

Dù gió ngưng thổi, dù nắng tắt vội

Tôi cũng chẳng bao giờ muốn hại em.

Tôi sẽ lùi những bước nhẹ và êm

Trông em đấy!

Tôi sẽ chờ con tim tôi vực dậy

Cùng chờ đi em, tôi chậm lớn mất rồi!

Em là bóng trăng soi

Soi lòng hồ gợn sóng

Tôi là khúc sông vội

Ồn ã thuở thiếu thời.

Vậy nhé, còn nhớ lời tình tỏ

Em gói trả rồi, em khóc mất thôi

Em sợ mất tôi, mất người bạn tốt

Tôi sợ mất em, mất ánh nắng chiều.

Tôi đi cùng em thăm bến cảng

Bến vắng, tàu thưa, nắng tắt rồi

Má hồng xinh xắn, trời đổ lệ

Vành mũ em bay, rối lòng tôi.

Thái Nguyên, 20/6/2024

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #poem