Điên cùng cây đàn

Điên lên, điên lên, điên nữa lên!

Tay bấm từng dây

Tay vung vẩy

Nếu thấy khát tình, hãy ca vang

Nếu thấy quạnh hiu, hãy ôm đàn!


Con ạ, hôm nay cha sẽ nói

Nói cho con nghe cách cha sống qua ngày

Con nghe, con học mà tiếp bước

Vì kiếp người đâu dài lắm hả con?


Một mai nếu con thấy khát tình

Hãy ở yên đây,

đừng tìm ai khác

Con phải gắng sức chống lại con thú hoang

Con thú con mang trong chính máu xương này.


Cô đơn, hiu quạnh

tuyệt không yêu!

Con sẽ làm khổ người ta nhiều.

Ta không đi chợ khi đang đói,

Ta không kiếm gái để đùa chơi.


Một mai nếu con gặp ai đó

Đúng như con muốn, đến trao mình

Con ơi, tỉnh táo

đừng vội nhận

Chẳng dưng tinh tú rớt cho con!


Họ có thể tỏ ra thích thú

Họ có thể hứa hẹn trăm điều

Nhưng con ơi,

không thứ gì là thật!

Họ cũng chỉ là lãng khách làng chơi.


Một mai nếu con mệt mỏi quá

Con thấy tim con trống nhưng đầy

Con hãy ngủ yên, đừng gắng gượng

Rồi thức dậy xong làm việc ngay...


Vì sao,

con biết không?


Con đang chìm đắm trong suy tư

Suy tư sẽ giết một con người

Và con chẳng biết bao giờ con chết lặng

Cho đến khi nó gặm nhấm đời con.


Gảy đi, gảy đi, nghe tiếng nhạc

Dây "bát" ngân vang mà sâu lắng

Ba dây nhỏ nhắn thì vút cao

Hát xong con thấy nhẹ lòng,

Hát xong con sẽ thấy đời nhẹ tênh!


Cha nói thế thôi

Cha cũng ngu muội

Cha trót để ý chị ta mất rồi

Nhưng trong cha cũng đang có thú lạ

Cha chẳng rõ đó là yêu

Hay cha muốn họ của riêng mình.


Cha sẽ phát điên nếu chị ấy cứ lấn lướt

Cha sợ chị biết mình

Cha sợ chị quên tên

Cha sợ cha chẳng yêu họ

Và cha sợ họ cũng chẳng yêu cha...


Điên rồi, điên rồi, chắc chết rồi!

Nó đánh như điên,

đàn đã vỡ

Tan giấc chiêm bao,

nó bơ phờ

Ảo mộng mà thôi, tim nó hoá thành tro!


0h18', 16/7/2024

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #poem