Xoá tên tôi đi

Thôi thì nếu đã hờn nhau đến thế

Chi bằng em cứ mặc xác tôi đi

Tôi còn sống và tôi còn tồn tại

Trong mắt em – cố mấy cũng thành sai.


Ta biết nhau không?

                                    Hình như không biết!

Tôi với em, từ hai bờ chiến tuyến

Chưa đắm say, sao rộn rã tim này

Lòng nóng ran, chìm vào trong lửa hận

Hay lỡ nhịp, hai đứa mình làm thân?


Kìa em, em đừng hờn dỗi

Súng tôi không cầm

Pháo tôi không dội

Tôi chỉ là chú lính chì mộng mơ

Thủy thủ đoàn "Liberty" thẩn thơ

Trên con tàu

                         ra khơi: "Tri Thức"


Sao em nỡ buông lời cay đắng?

Sao em nỡ nắm chặt bàn tay?

Và cò súng/theo ngàn cánh quạ bay...


Xoá tên tôi đi, nếu em còn thù ghét

Em xoá tên tôi đi


Cây xương rồng không thể vứt lá gai

Vết sẹo kia, đến bao giờ lành lại?

Và ngực tôi, giây phút em vội vã

Áo đã thấm son em

Áo đã ngấm tim tôi thêm một màu tươi rói

Vì người ơi, chính lúc tôi đi rồi


Hận thù em vội xoá tên tôi.


Trên tuyến đường làn mưa bom rả rích

Chiến trường em nhìn thấy nấm mồ xanh

Em tiến lại và thấy rõ tên anh

Vẫn hiện lên cùng nhành hoa tươi thắm

Anh nằm mãi nơi đây, mặc tàu đi vạn dặm

Anh cũng xoá tên em, những đau đớn quẩn quanh.


Nên nếu em muốn tôi không tồn tại

Hãy xoá tên tôi đi

Em hãy sống và em hãy quên tôi

Em đừng nhắc, thôi em, em đừng nhắc

Ly biệt đi, em hỡi, Liberty!


0222 – 29.9.2024

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #poem