Nhân sinh truyện
Truyện nhân sinh
Truyện hoa mộng
Thanh xuân chấp chới gió xuân mừng
Trẻ trung ý chí đi phấn đấu
Chuyện đời mỗi người mỗi chí mỗi người riêng
Ta hỏi
Sông kia dài bao nhiêu khúc
Núi kia chập trùng mấy tầng mây
Một cõi giang sơn lại có mấy ánh chiều hồng
Một ngựa một kiếm rong ruổi thiên hạ
Ngửa mặt nhìn sao trời bao quát núi sông
Lại hỏi
Trời cao bao nhiêu trượng
Sao kia có bao nhiều vì
Chí của ta,ý của ta
Thiên hạ bao nhiêu hiểu bao nhiêu thấu
Ta chẳng cần ai hiểu cũng chẳng cần quan tâm
Muốn trê,muốn trách,muốn cười
Chúng bây một lũ miệng đời mà thôi
Lũ bây hiểu lấy một điều
Trước khi đàm tiếu nhìn lại mình xem
Học bao nhiêu,kiến thức bao nhiêu
Hành vi như thế học hành bằng không
Trăm năm một kiếp con người
Chữ con ra trước chữ người học sau
Đạo làm người còn chẳng học xong
Thế nên chúng bây chỉ biết chê cười thế gian
Vì vậy
Ý chí của ta riêng ta hiểu
Việc ta làm một mình ta vui
Ai chê ai nói ai cười
Mặc bây một lũ miệng đời thế gian
ĐỨC SƠN
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip