Thủ lĩnh gấu mèo và hoàng tử rối- p3

Thu qua đông tới, ngày Kay rời đi là một tối cuối mùa đông.

- Cậu sẽ đi đến Nam Cực để về sao?

- Không. Mọi sinh vật sống đều có thân xác và ý thức, thân xác này quá nặng nề, tớ phải để nó lại ở đây, Mặt Trời sẽ cho tớ một hình hài mới.

- Vậy là cậu sẽ chết ư?

- Hiện tại với hành tinh này thì là như vậy, nhưng tớ vẫn có thể quay lại đây lên cậu đừng buồn, chắc là lúc đấy tớ sẽ có hình dạng khác, cậu phải nhận ra tớ nhé.

Con gấu mèo cuộn tròn trong cái ổ của nó, chàng hoàng tử nhìn nó chăm chú, rồi cái bụng trắng của nó không còn phập phùng nữa. Sáng hôm sau, bà chủ phát hiện ra thân xác của nó đã lạnh cứng. Bà chôn nó ở vườn hoa sau nhà.

Con mèo Neko vẫn sang thăm hoàng tử bé thường xuyên. Thỉnh thoảng nó sẽ ăn chực vài bữa ở tiệm. Hoàng tử nhỏ vẫn luôn mỉm cười khi nói chuyện với nó. Nhưng Neko biết chàng vẫn sẽ thẫn thờ nhìn vào cái ổ vẫn được đặt bên cạnh cái lồng kính.

Một sáng nọ, khi bà chủ đang lau cái hộp của chàng hoàng tử, bà đột nhiên ngã xuống. Từ hôm đó, ông chủ không làm đồ chơi mới nữa, những con đồ chơi khác lần lượt được bán đi. Căn nhà dần trống trải hơn. Cuối cùng thì cũng tới một đêm, hai ông bà ngồi cạnh bên nhau. Ông ôm cái hộp kính đựng hoàng từ nhỏ lên cho bà vuốt ve:

- Chúng ta đã ở bên nhau rất lâu, từ khi ông còn chưa là thợ đồ chơi nổi tiếng.

- Còn bà thì vẫn đi hái hoa vu vơ trên đồi, ngày ấy bà được bao nhiêu người ước ao.

- Rồi tôi chọn lấy ông đây, chúng ta đã đẻ được một đứa con.

- Nó rất giỏi, giống tôi thậm chí còn giỏi hơn tôi, nó đã làm cho hoàng tử của nó một trái tim trước khi nó ra chiến trường. Và giờ thì nó thành một anh hùng còn chúng ta thì lủi thủi lúc xế chiều.

- Nhưng tôi tự hào về nó lắm.

- Tôi cũng vậy.

- Tôi cảm thấy hơi mệt rồi.

Sau đó là một sự tĩnh lặng, ông ôm bà vào lòng, giúp bà đỡ lồng kính nặng. Bà trầm ngâm nhìn chàng hoàng tử.

- Trước đây, nó luôn được đặt ở cửa sổ, con chúng ta luôn muốn nó được ngắm nhìn thế giới, nhưng chúng ta lại cất nó vào hộp khi thằng bé không còn nữa.

- Có lẽ nó sẽ trách chúng ta, nhưng tôi sẽ chặn nó bằng cách trách nó trước.

- Nhưng không được nặng lời quá nhé, tôi sẽ bênh con đó.

- Tôi đã ở với bà cả thế kỷ mà bà lại bênh nó ư?

- Tại vì nó là con tôi mà. Ông à...

- Sao thế?

- Tôi yêu ông nhiều lắm.

- Tôi cũng yêu bà rất nhiều.

Hai đôi tay cầm chiếc hộp chậm rãi thả lỏng, chiếc hộp rơi xuống, vỡ nát.

Hoàng tử nhỏ đứng trên đống kính vỡ, mắt chàng đẫm nước mắt.

Trong màn đêm, chàng nghe như có ai đó đang đi đến, chàng như thấy được cậu chủ của chàng ngày nào, mặc áo trắng mỉm cười đến xoa đầu cậu. Rồi ba người cùng bước ra cửa. Đi mất.

- Chắc họ sẽ đến một hành tinh khác, giống như Kay nói. Và bây giờ mình chỉ còn lại một mình ở hành tinh này. Mình sẽ đi đến hành tinh gấu mèo tìm con gấu mèo của mình.

Hoàng tử lau đi nước mắt, chàng bước ra đường. Bầu trời đêm đầy sao.

- Không biết Kay ở ngôi sao nào nhỉ?

Neko tìm cho hoàng tử nhỏ một chiếc thuyền.

- Tớ rất muốn đi cùng cậu, nhưng chủ của tớ chỉ có một mình, tuy ổng rất sến rện, nhưng tớ cũng yêu quý ổng lắm, tớ không để ổng một mình được. Chúc cậu có một chuyến đi thật thuận lợi. Bạn của tớ.

Hoàng tử nhỏ ngồi trên chiếc thuyền, cậu nhìn thấy thị trấn cậu sinh ra dần dần biến mất ở phía xa. Những con cá bơi xung quanh thuyền cậu, chúng trầm trồ nhan sắc cậu, liên tục khen cậu xinh đẹp. Chúng giúp cậu ẩy chiếc thuyền đi nhanh hơn. Khi tối đến, hoàng tử nhỏ dừng lại ở bên một bãi cỏ xanh thẳm. Chàng nằm trên bãi cỏ, nhìn lên bầu trời, miệng liệm thần chú, viên đá xuất hiện. Hoàng tử nhỏ nắm chặt lấy viên đá, hơi ấm lan tỏa, trái tim của cậu đập nhẹ nhàng. Đây là trái tim cậu chủ làm cho cậu, giờ nó đang đập vì rung động với một trái tim khác. Đường đến Nam Cực khó hơn cậu nghĩ, bởi vì ở đấy rất lạnh, chả có con vật nào đến đấy cả. Con gấu mèo của cậu đã phải trải qua những gì nhỉ?

Mãi suy nghĩ, hoàng tử nhỏ không để ý. Một con ếch đã lặng lẽ đến bên cạnh, nhanh như chớt nó bắt cóc cậu. Khi hoàng tử nhỏ mở mắt ra lần nữa, cậu đã bị trói trong hang của con ếch.

- Tại sao bạn lại bắt tôi?

- Tôi chưa thấy ai xinh đẹp như bạn cả, bạn sẽ phải làm vợ tôi.

- Nhưng tôi đâu muốn lấy bạn.

- Rồi bạn sẽ đồng ý sớm thôi, hãy nói xem, tôi phải làm gì để bạn đồng ý làm cô dâu của tôi.

Hoàng tử nhỏ suy nghĩ một lúc, rồi chàng nhớ đến điệu hát dở hơi ngày trước Kay hát cho cậu nghe.

- Nếu bạn hát được bài hát tôi đang nghĩ, tôi sẽ làm vợ bạn.

- Làm sao tôi có thể biết những điều bạn đang nghĩ.

- Bạn có thể biết những gì tôi nghĩ khi bạn đủ thân thiết với tôi. Khi chúng ta hiểu nhau đến mức không cần phải nói gì cả. Chúng ta có thể làm đám cưới.

- Được thôi, tôi là Dì Lệ, tôi sống ở đầm lầy ở đây. Còn bạn?

- Tôi là Soobin. Tôi ở một thị trấn cách đây rất xa.

Rồi hoàng tử ở lại với con ếch vài ngày. Cậu phát hiện hang ếch ở một bãi đá cao, nhìn xuống đầm lầy cách xa bãi cỏ cậu đã nằm. Hoàng tử nhỏ không biết bơi, sống trong đầm lầy ẩm thấp khiến những linh kiện của cậu sắp rỉ sét. Một ngày nọ, khi cậu quá buồn rầu, cậu cất tiếng hát, bài hát của những loài chim mà Kay đã từng hát cho cậu. Một con chim đã nghe thấy, nó đậu trên cành cây đối diện cửa hang. Con chim cất tiếng hót:

- Ai đang hát vậy?

Hoàng tử vội chạy ra cửa hang.

- Là tớ.

- Sao cậu biết bài hát đến từ thiên đường của chúng tớ vậy?

- Bạn tớ đã dạy tớ. Những chú chim đã dạy cho cậu ấy.

- Có lẽ cậu ấy là một người bạn đáng quý. Cậu là một món đồ chơi đúng không? Tại sao cậu lại ở trong đây?

- Một con ếch đã bắt tớ đến đây bắt tớ làm vợ nó. Cậu có thể cứu tớ ra khỏi đây không? Tớ muốn đến Nam cực.

- Tại sao cậu lại muốn đến Nam cực? Ở đó lạnh lắm.

- Tớ muốn đi tìm bạn tớ. Cậu ấy đã bảo tớ đến đó.

- Người bạn biết hát bài hát của chúng tớ sao? Thật khó để đến Nam Cực nhưng tớ biết ở châu phi có bốn con chim cánh cút có thể giúp cậu. Bây giờ tớ sẽ kiếm một sợi dây, khi tớ bay lại gần hang cậu hãy bám lấy nó, tớ sẽ mang cậu ra khỏi đầm lầy.

Chú chim bay đi rồi trở lại với một sợi dây, chú bay đến gần hang hoàng tử nhỏ bám vào sợi dây bay lên. Nhưng không may, lúc đó con ếch quay về, nó lè lưỡi tóm lấy chân hoàng tử kéo trở lại.

- Ậu ải ợ ại àm ợ ôi.

Dì Lệ dùng sức kéo hoàng tử quay trở lại.

- Không đâu, tôi sẽ không lấy cậu, tôi có người mình thích rồi.

Đúng vậy, cậu đã thích con gấu mèo rồi, cậu muốn ở bên cạnh nó, muốn ôm lấy bộ lông xù đáng yêu đó. Soobin cố gắng bám chặt sợi dây, con chim cũng cố gắng bay lên. Cả 3 đều cố gắng dùng sức. Nhưng sức bền của sợi dây có hạn, hoàng tử nhỏ phát hiện sợi dây đã có dấu hiệu đứt rồi. Nếu như hôm nay không thoát được cậu sẽ phải ở đây mãi mãi, độ ẩm ở đây sẽ khiến cậu trở nên rỉ sét, xấu xí, Kay sẽ không thích cậu nữa. Hoàng tử nhỏ không muốn, lúc cùng đường cậu chợt nhìn lên bầu trời. Lúc này trời vẫn sáng, ánh sáng xuyên qua những tán cây rậm rạp chiếu xuống đầm lầy. Chúng ta không nhìn thấy sao khi trời sáng, nhưng chúng vẫn luôn ở đấy.

" Người ta dùng những ngôi sao để chỉ đường khi đêm tối còn tớ luôn hướng đến cậu để đi tiếp. Cậu là ngôi sao chỉ đường của tớ, ngôi sao hộ mệnh của tớ. Nếu như cậu cũng đang nhớ tới tớ như tớ nhớ về cậu, mong cậu hãy cầu nguyện cho chúng ta có thể sớm ngày gặp được nhau."

Hoàng tử nhỏ thổn thức. Ngực cậu bỗng nóng lên, sức nóng lan tỏa khắp toàn thân thể cậu, làm phỏng lưỡi con ếch, Dì Lệ không thể chịu được sức nóng phải thả hoàng tử nhỏ ra. Con chim nhanh chóng bay lên cao, mang hoàng tử nhỏ bay vút lên trời. Hoàng tử nhỏ nhìn xuống dưới, cậu bị choàng ngợp trước khung cảnh rộng lớn.

" Thì ra đây là thế giới mà cậu đã nhìn thấy" hoàng tử nhỏ cảm nhận nhiệt độ cơ thể đang dần hạ xuống. " Có lẽ đây cũng là món quà cậu tặng cho tớ."

- Tớ tên là Kim Anh, còn cậu?

- Tớ tên là Soobin.

- Cậu hãy leo lên lưng tớ nhé, chúng ta sẽ bay đến Châu Phi.

- Châu Phi ở đâu?

- Một vùng đất ở rất xa nơi này, ở đó sẽ có người có thể giúp cậu.

- Vậy cậu cũng phải rời xa quê hương sao?

- Không, tớ sẽ quay lại bất cứ khi nào tớ muốn, những con chim bay hầu hết cuộc đời, cậu hãy bám thật chắc nhé, chúng ta sẽ bay cao hơn.

Rồi Kim Anh lấy đà bay vút lên những tầng mây. Hoàng tử nhỏ đặt tay lên ngực của mình. Phía trước có lẽ sẽ còn rất nhiều khó khăn, nhưng sẽ có điều mới lạ. Cậu chính là động lực để tớ tiến lên.

Xác suất để hai người ngồi cạnh nhau quanh một chiếc bàn tròn 6 người là 2/5. Số người càng lớn xác suất càng nhỏ. Việc để đôi ta gặp nhau chính là món quà của vô vàn phép tính.

____________

Con xin lỗi Dì Lệ.

Nhà mới cho FC của anh Kay, có anh Kay không lừa đảo, ai chưa vào thì vào nhé:

https://www.facebook.com/groups/fckaytran/

  


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip