Hoa Chiêu Triển - Chương 5

Tóm tắt: 

Enigma chó con ủy khuất nam sinh trung học Hương × Alpha mềm lòng dễ lừa Tiễn. 

⚠️ Tiểu Trầm trong kỳ dễ bị kích thích, Dương Tiễn khóc lóc trong váy hầu gái (lần 1), một chút ân ái giận dữ và kiểm soát bên lề, làm từ phía sau, tư thế rốn cam, kiểm soát dương vật, quan hệ ở nơi bán công cộng, luộc bằng nước (ám chỉ cảnh nóng dữ dội) v.v.

=================================================

"Sao lại khóc rồi?" Dương Tiễn có chút ngượng ngùng. Trầm Hương thuận theo miệng anh đang hé mở mà hôn lên, cắn lấy đôi môi mỏng của anh.

Đương nhiên chỉ là để cắn một cái thôi. Dương Tiễn nhanh chóng né đi, nhíu mày bịt miệng Trầm Hương. "Không được hôn." Anh nhẹ nhàng gạt Trầm Hương ra. Đứa nhỏ buồn bã cắn chặt đến đau, môi dưới nhìn một cái đã thấy rướm máu. Đáng tiếc răng Trầm Hương có một cảm giác ngứa ngáy khó tả, luôn có một nỗi tủi thân không rõ lý do.

Dương Tiễn nhíu mày cũng hiếm thấy, trong lòng đau nhói khó chịu. Trầm Hương chưa từng khóc, bao nhiêu năm nay luôn mang một vẻ mặt vô tư với mọi chuyện. Ban đầu khó khăn lắm mới nuôi thân thiết được, lên cấp ba lại trở nên không muốn giao tiếp.

Cũng không phải tính cách khép kín gì, Trầm Hương ở trường thì bình thường, vui vẻ năng động, biết chơi bóng rổ, thành tích xuất sắc. Một cú ba điểm cộng với nụ cười vô ý để lộ răng khểnh, hạ gục một loạt các cô gái.

Đáng tiếc cứ về nhà là lại đối xử với cữu cữu một vẻ lạnh nhạt. Dương Tiễn không hiểu tâm tư của thanh thiếu niên bây giờ, đầu óc không quay kịp. Mỗi lần bị ngó lơ, nói chuyện mà cảm thấy như bị cháu ngoại ghét bỏ thì lại như một con mèo lớn tủi thân, nói rằng "Nhưng Trầm Hương, cữu cữu đang nói chuyện với con..." Đôi mắt màu hổ phách long lanh, như thể có thể trào nước mắt; nhưng khi đứa nhỏ chủ động đến gần thì lại khác, anh khẽ ngân nga một điệu nhạc quen thuộc, như tiếng mèo gừ gừ, cứ thế mà bám dính lấy cháu ngoại. Nhưng chuyện này cũng chỉ giới hạn trước khi lên cấp ba thôi.

Thế mà đứa nhỏ bây giờ lại khóc thút thít, ho khan liên tục. Dương Tiễn nhìn thấy mà đau lòng, lấy tay lau đi những giọt nước mắt cứ như không đáng giá trên khuôn mặt xinh đẹp của Trầm Hương.

Trầm Hương lắc đầu né tránh. Mắt cậu vốn đã có nhiều lòng trắng, nhìn từ dưới lên như vậy lại càng tỏ vẻ hung dữ. Ham muốn trong mắt như ngọn lửa trại giữa đêm đông lạnh giá, cùng với tiếng thở dốc mà phóng thích tin tức tố mãnh liệt.

Dương Tiễn bịt chặt, Trầm Hương khựng lại, nhất thời không giãy ra được, cắn môi càng thêm tủi thân. Cậu nheo mắt, vẻ mặt tủi thân đến cực độ, cẩn thận vươn lưỡi ra liếm lòng bàn tay anh.

Chiếc lưỡi ẩm ướt lướt qua lòng bàn tay khô ráo mang theo một chút ngứa ngáy. Dương Tiễn tránh đi đôi mắt đang lóe lên vẻ hung tợn như sói đói. "Cữu cữu..." Tiếng nói ồm ồm truyền vào tai có chút biến dạng. Nước mắt nửa khô nửa ướt lem đầy mặt, và hơi nóng không ngừng chảy ra từ khóe mắt, làm ướt đầy tay Dương Tiễn.

"Con còn biết ta là cữu cữu của con sao," Dương Tiễn buông tay, rồi dùng hai tay véo lấy hai má hơi phúng phính của Trầm Hương kéo ra ngoài, "Làm gì có cháu ngoại nào lại hôn cữu cữu của mình chứ."

Nhưng con rất nhớ cữu. Trầm Hương nghiến răng, không nói ra.

Vẻ ung dung tự tại của Dương Tiễn thật sự khiến Trầm Hương khó chịu, như thể hai người họ chưa từng làm gì cả, diễn vai cữu từ cháu hiếu sao? Trầm Hương không thuận theo lực mà đỡ eo anh nữa mà chống tay lên mặt bàn lạnh lẽo. Tim cậu nóng bỏng, như muốn cháy lên. Nước mắt không ngừng chảy, cảm giác khó chịu không tên, lan từ tim ra tứ chi. Cậu bị làm sao vậy?

Giác quan bị phóng đại vô hạn, cậu thậm chí còn nghe rõ tiếng nước mắt rơi trên mặt bàn, tiếng thở dốc mơ hồ của Dương Tiễn. Nhìn rõ mồ hôi nhỏ giọt trên thái dương anh, thậm chí còn nhận ra anh đã dán miếng dán ngăn cách, ẩn dưới đó là mùi hoa hồng thanh mát ngột ngạt.

Cậu bỗng nhiên rất khát nước, cổ họng khô rát. Mùi này khiến cậu không thể kiềm chế mà muốn phát điên — phải thừa nhận cậu rất thích mùi đó, hương cuối là sự ấm áp của nắng mai trên người Dương Tiễn ngày xưa, Trầm Hương đã rất thích trước khi phân hóa.

Nhưng hôm nay, mùi hương an tâm này lại trở thành sự tra tấn. Cậu nhìn chằm chằm Dương Tiễn, Dương Tiễn đang chăm chú vò phần thịt mềm trên má cậu, nặn thành nhiều hình dạng khác nhau. Trầm Hương bất mãn cọ cọ ngực Dương Tiễn cố gắng hất tay anh ra.

Tâm trạng cậu hôm nay tồi tệ hơn nhiều so với thường lệ, đủ loại cảm xúc lẫn lộn, có một ham muốn không thể gọi tên.

"Thật sao? Dương Tiễn," Trầm Hương khẽ cười, để lộ chiếc răng khểnh nhỏ xíu, rồi quay đầu đi, như thể đang tự chế giễu. "Không phải cữu nói 'không cần thuốc ức chế mà cần tôi' sao, bây giờ lại diễn vở nào đây?" Biểu cảm cậu hơi méo mó, như một chú chó con thiếu tình thương, khóe mắt hơi đỏ trông đáng thương, đôi mắt hạnh mở to tròn xinh đẹp như con gái — bộ váy hầu gái siêu ngắn của cậu còn chưa thay ra nữa.

"Đó là vấn đề của ta, và Trầm Hương, ta là cữu cữu của con." Dương Tiễn cố gắng tỏ ra là người lớn, nhưng lại sợ làm Trầm Hương buồn. "Hôn môi thì không được," Dương Tiễn ôm Trầm Hương rồi hôn một cái vào má, rồi lại thấy chưa đủ nên hôn thêm một cái vào má bên kia, "Cữu cữu cũng nhớ con."

Trầm Hương bị hôn đến mất hết tính khí, "Không hôn," cậu vươn tay ra sau gáy Dương Tiễn, dùng ngón cái nhẹ nhàng xoa lên lớp vải mỏng đó. Dương Tiễn vốn đã choáng váng vì tin tức tố, được xoa một cái thì thoải mái mà rên hừ hừ hai tiếng, rồi lập tức cảnh giác làm bộ muốn đá, nhưng lại bị Trầm Hương lợi dụng lực mà nâng đùi lên.

"Chỉ làm một chút thôi, không hôn." Trầm Hương không cho Dương Tiễn thời gian suy nghĩ mà kéo quần anh xuống. "Ê! Đã bảo rồi! Ưm ưm ưm!" Trầm Hương một tay bịt miệng Dương Tiễn, tay kia thì thò vào hậu huyệt Dương Tiễn – chỗ đó không biết từ khi nào đã ướt sũng, đồng chí tiểu Dương cũng đang run rẩy cương cứng mà tiết nước.

Dương Tiễn hoảng hốt nắm chặt tay Trầm Hương. Bây giờ mà làm thì mấy ngày chiến tranh lạnh chẳng phải công cốc sao! Không thể làm, làm cái gì mà làm, quá nuông chiều cậu ta rồi! Dương Tiễn nghĩ tới nghĩ lui vẫn thấy cái mông già của mình là quan trọng nhất, nhưng ai cho anh thời gian để động não? Trầm Hương thấy anh nắm tay mình không có động tác gì thì đoán là cũng muốn làm. Ai ngờ anh đang thẫn thờ.

Phía sau ướt đến mức không cần chất bôi trơn. Trầm Hương đưa một ngón tay vào bên trong thì huyệt đạo phấn khích siết chặt, thế là cậu lại thêm một ngón tay nữa. Vừa thò vào xoay hai vòng đã chạm vào cái chỗ lồi lên cỡ hạt dẻ, Dương Tiễn cũng lập tức hoàn hồn kinh ngạc thở dốc một tiếng.

"Ưm! Ưm... Trầm Hương, ưm!" Trầm Hương lại thêm một ngón tay, chăm chỉ xoa nắn liên tục chỗ tiêu hồn đó. Vách trong không ngừng tiết ra mật dịch làm ngón tay bị nhăn lại, những chỗ không chạm tới được bắt đầu ngứa ngáy. Trầm Hương liếc mắt thấy tiểu Dương đã tiết ra chút dịch trong, không chút do dự nắm lấy mà vuốt ve lên xuống.

Lúc này không có tay bịt miệng, Dương Tiễn không kiểm soát được mà thở dốc thành tiếng. Anh sau đó mới nhận ra đây là công ty, hơn nữa còn là văn phòng của mình, vội vàng lấy hai tay bịt miệng, chưa đầy vài giây đã xuất tinh. Tinh dịch lem đầy tay Trầm Hương, bị cậu thoa hết lên bụng dưới Dương Tiễn.

Váy cũng thật tiện lợi, Trầm Hương hôm nay mới biết. Khi Dương Tiễn vẫn còn đang co giật nhẹ và thẫn thờ, Trầm Hương đã nhắm dương vật vào cửa huyệt vẫn đang phồng lên. Chỗ đó thật tiêu hồn, vừa chạm vào đã hút chặt lấy, thịt huyệt hồng hào vừa se khít vừa ẩm mềm, hút khiến cậu tê dại cả da đầu. Cậu ghé sát tai Dương Tiễn khẽ thở dốc, rồi tàn nhẫn đâm thẳng một phát tới cùng.

Dương Tiễn trở tay không kịp, cảm giác như bị xé toạc từ bên trong, không nói là đau mà là căng tức khó chịu. Cái đó của Trầm Hương quá lớn, làm tình cứ như tra tấn vậy. Tuyến thể nhói đau, những chỗ nhạy cảm bên trong bị đè qua từng chút một, lại không cho thời gian thích nghi mà lập tức rút ra đến cửa huyệt rồi lại đâm thẳng vào. Chỉ vài cái là Dương Tiễn đã ôm bụng dưới vặn eo muốn tránh.

"Dừng lại! Chậm... chậm thôi, Trầm Hương... a♡ đợi đã! a♡ a a♡ a Trầm Hương!" Dương Tiễn không tránh thì thôi, vừa tránh một cái, cái quy đầu to lớn của Trầm Hương liền đè mạnh lên điểm chết người nhất của anh. Một trận tê dại xuyên suốt toàn thân, Dương Tiễn lòng lạnh đi một nửa, hít vào mấy hơi lạnh.

"Ưm... đợi một chút... a!" Dương Tiễn giật mình một cái, Trầm Hương bất mãn véo eo anh: "Đừng kẹp." Rồi lợi dụng một khoảng cách nhỏ Dương Tiễn khó khăn thoát ra mà thúc mạnh vào trong. Tuyến tiền liệt cực kỳ nhạy cảm bị đâm mạnh một cái liền tiết ra chất lỏng. Dịch thể nóng bỏng ẩm ướt tưới lên dương vật trong huyệt, Trầm Hương sướng đến tê dại cả da đầu, thở dốc cúi người cắn vào cổ Dương Tiễn.

"Xì..." Sao thằng nhóc này lại thích cắn người thế nhỉ, "Con..." Dương Tiễn nhíu mày chống lên vai Trầm Hương, người sau buông miệng, đáng thương kêu cữu cữu. Hai chữ này bình thường vốn dĩ rất đỗi bình thường, nhưng lại bị thằng nhóc này kêu quanh co mấy khúc, nghe ra vài phần ý nũng nịu nữa.

Trầm Hương cẩn thận liếm những dấu răng cậu vừa để lại, khẽ ngẩng đầu. Khuôn mặt xinh đẹp làm chói mắt Dương Tiễn, mắt ướt đẫm, hàng mi còn dính những giọt nước mắt vương vãi hơi ấm. Chóp mũi cũng phủ một lớp sương mỏng, y hệt một chú chó con rơi xuống nước đáng thương, trông khá tủi thân. Dương Tiễn lập tức không nói nên lời.

Cắn thì cứ cắn, cũng không mất miếng thịt nào. Nói lùi một vạn bước, Trầm Hương nũng nịu rất hiếm khi, đúng vậy. Hơn nữa mình cũng sướng mà, thao xong cháu ngoại là có thể về nhà rồi, đúng vậy.

Trầm Hương được lợi còn ra vẻ ngoan ngoãn, lật ông chủ Dương lại đè xuống bàn làm việc, nhẹ nhàng áp sát vào tuyến thể đang sưng nóng. Hơi thở ẩm ướt nóng bỏng phả lên đó, kích thích Dương Tiễn run rẩy muốn né tránh, nhưng bị ghì chặt, bị ngậm lấy gáy sau mà không tiêm tin tức tố. Cậu cứ thế nhẹ nhàng liếm láp nơi hoa hồng không ngừng tỏa ra mùi hương ngột ngạt đó, như thể đang thưởng thức một món ăn ngon vậy.

Dương Tiễn bị liếm đến mức lập tức hối hận. Đúng cái quái gì chứ!

Trầm Hương vừa liếm đến tuyến thể lại muốn phát điên, ra sức đẩy người vào bàn. Cạnh bàn siết vào cặp đùi trắng nõn để lại những vệt đỏ nhạt. Dương vật của Dương Tiễn bị bỏ quên thỉnh thoảng khẽ cọ vào cạnh bàn lạnh buốt khiến anh khẽ rên hừ hừ.

Cuộc ân ái này vừa mới bắt đầu Dương Tiễn đã cảm thấy không chịu nổi rồi. Màn dạo đầu vừa nhanh vừa mạnh, làm tình cứ như đóng cọc vậy. Mông của Alpha vốn dĩ không phải để chuẩn bị cho tình dục, nhưng qua mấy lần náo loạn lại có thể như omega mà tiếp nhận tình dục cường độ cao, thậm chí có thể lên đỉnh khô bằng hậu huyệt. Anh lại có thể sinh ra một khoang ấm áp để bao bọc đứa con của mình.

Thật là hoang đường, cái này chẳng phải loạn hết cả lên sao? Lòng xấu hổ bị đả kích đến tan nát trong những tiếng nước giao hợp liên tiếp. Dương Tiễn nức nở lại bị thao cho xuất tinh. Anh sụp đổ nghĩ rằng thực ra cũng khá sướng, nếu sướng thì dùng chỗ nào cũng không quan trọng phải không, phải không.

Dương Tiễn bị những lần lên đỉnh liên tục làm cho miệng không khép lại được. Những ngón tay thon dài bất lực bấu chặt vào mặt bàn gỗ phát ra tiếng động chói tai. Sau đó tiểu Trầm khựng lại một chút, vươn lòng bàn tay nóng bỏng ra đan mười ngón tay vào anh, rồi lại bắt đầu cần mẫn cày xới.

Càng làm càng có sức. Nam sinh cấp ba có thể nhịn không xuất tinh mấy chục phút, làm cho Tổng giám đốc Dương nước mắt giàn giụa, không kìm được mà gào khóc. Dịch thể bầy nhầy ở chỗ giao hợp chảy dọc theo đùi xuống sàn nhà, bị Trầm Hương nhíu mày sướng đến co giật mà đâm thẳng vào, chặn đứng hết. Cú đâm này không hề nhỏ, đâm đến tận cùng. Quy đầu to lớn chạm vào khoang sinh sản mềm mại tinh tế, va vào khiến Dương Tiễn đột nhiên co giật một cái. Khoái cảm chất đống như núi bỗng sụp đổ, từng đợt tê dại xuyên suốt từ xương cụt xuống tứ chi.

"Ư... a♡ Đợi, đợi chút! A a Trầm Hương!" Dương Tiễn không ngừng cầu xin tha thứ, nước mắt giàn giụa khắp mặt, nước bọt cũng lem luốc cằm, khóe mắt đỏ hoe, toàn thân đỏ bừng nóng ran. Tiếng kêu chói tai như tiếng mèo con vừa sinh.

Lối vào đóng mở như muốn mời người vào, nhưng bản thân Dương Tiễn lại không muốn. Anh như bị đụ đến nửa chết nửa sống, chết đi sống lại. Não không theo kịp tốc độ của khuỷu tay, anh dùng hết sức toàn thân đẩy về phía sau — nhưng chẳng có tác dụng gì, Trầm Hương dễ dàng ôm lấy vai anh, điều chỉnh lại tư thế. Dương vật xoay một vòng trong huyệt đạo lần lượt xoa nắn các điểm mẫn cảm, rồi nhấc bổng đùi anh lên vai mà thao tới tấp.

Trầm Hương lúc này mới nhận ra nước mắt và nước bọt của Dương Tiễn lem đầy mặt, môi cũng bị cắn rách, khóe mắt đỏ hoe, nói năng ấp a ấp úng không thành lời. Thò tay xuống dưới một cái, ướt sũng một mảng lem lên bụng dưới. Trầm Hương liền đi lau, không ngờ làm khéo thành vụng, ấn vào chỗ lồi lên ở bụng dưới. Cọ xát qua lại kích thích huyệt đạo co chặt lại, phía trên dịch ruột nóng bỏng chảy xuống làm ướt quy đầu nhạy cảm, đồng thời Dương Tiễn thở gấp gào khóc, loạn xạ đẩy cổ tay đang đặt trên bụng dưới mình, nức nở nói không muốn.

Trầm Hương bất ngờ bị kẹp xuất tinh, nhìn lại Dương Tiễn thì thấy anh đã hoàn toàn đờ đẫn. Nước mắt sinh lý tuôn như mưa.

"A... ưm, đủ chưa, về nhà..." Toàn thân Dương Tiễn co giật, huyệt đạo không kiểm soát được co rút theo nhịp thở dốc. Cảm nhận được dương vật nửa cương trong cơ thể lại cương cứng trở lại và lớn hơn một vòng, Dương Tiễn cả người có chút tuyệt vọng.

Anh đăm đăm nhìn Trầm Hương lại bắt đầu thúc đẩy, huyệt đạo vui vẻ siết chặt dương vật phát ra tiếng nước dâm đãng vui tai.

"Không được nữa... con rút ra đi... ta dùng chỗ khác giúp con... ha a♡!!!"

Trầm Hương bị hút sướng, nhưng không muốn rời khỏi chốn ấm áp của anh. Cậu ra sức thao túng cái huyệt đạo đã mềm nhũn và se khít sau cao trào đó, còn ác ý dùng ngón cái bịt lỗ niệu đạo của Dương Tiễn mà vuốt ve lên xuống.

Dương Tiễn không chịu nổi khoái cảm mãnh liệt của sự tấn công từ cả trước và sau, càng không nói đến việc không thể giải phóng ham muốn, cứ bị treo lơ lửng khó chịu vô cùng. Anh nhẫn nhịn cảm giác xấu hổ mãnh liệt mà loạn xạ kêu xin tha:

"Ưm♡... Ô ô, không được... không được! Ưm ưm ưm... Con nghe lời cữu cữu đi!"

Trầm Hương nghe thấy vậy thì cười khẽ, âm thanh đó khiến Dương Tiễn run lên từng đợt. Cậu đẩy dương vật va chạm vào khoang nhỏ hẹp đó, cố gắng chịch cho nó mở ra một lần nữa. Đương nhiên, với tinh dịch vừa xuất ra làm chất bôi trơn thì việc vào trong rất dễ dàng.

Trầm Hương nghiến răng, dùng sức một cái liền thúc vào. Cái cửa huyệt nhỏ đó tinh xảo đến lạ kỳ, "Phù... Cữu cữu hút chặt thế này, không giống như muốn Trầm Hương ra chút nào." Trầm Hương buông tay, Dương Tiễn liền rên ư ử mà xuất ra lem luốc khắp nơi. Trầm Hương tận hưởng dư vị cao trào của đối phương, cúi người ngậm lấy đôi môi của người dưới thân, chiếc lưỡi lanh lợi chạm vào vòm họng trên của Dương Tiễn, không ngừng trêu chọc lưỡi anh.

Dương Tiễn giật mình, răng không để ý cọ vào làm rách lưỡi Trầm Hương, máu kích thích cả hai đều có chút hưng phấn. Trầm Hương hôn dữ dội, hôn đến nỗi Dương Tiễn thở không ra hơi, tay anh loạn xạ đẩy vai Trầm Hương. Ngay khi anh sắp ngạt thở, Trầm Hương buông miệng liếm khóe môi bị thương của anh, hạ thân bắt đầu thao túng một cách ác liệt.

Văn phòng của Dương Tiễn, bản thân ông chủ Dương bình thường không đến, hai cái tủ lớn đó tự nhiên trở thành nơi để tài liệu. Tài liệu đều được nhét vào trong đó. Ngày thường, người nộp tài liệu chỉ cần mở cửa, rẽ trái nhét vào tủ là được. Nhưng hôm nay giám đốc Dương lại đến. Cô nhân viên mới ra trường chưa từng gặp mặt giám đốc nên có vẻ hơi ngượng ngùng.

Cô ấy xách tài liệu đến nộp, đi ngang qua văn phòng thấy cửa đóng, liền gõ cửa. "Tổng giám đốc Dương? Cái đó tôi có thể vào không? Tôi có một tài liệu cần đặt vào tủ hồ sơ." Đã lâu không nghe thấy tiếng trả lời, ngay khi cô ấy định gọi thêm một tiếng nữa, thì nhận được tiếng Dương Tiễn hoảng hốt, "Để bên ngoài thôi!"

Dường như còn loáng thoáng nghe thấy tiếng nước, cô ấy tò mò muốn nhìn vào bên trong, nhưng tiếc là không thể nhìn xuyên qua kính. Cô ấy đáp một tiếng, cảm thấy kỳ lạ, có thể là nước đổ rồi. Đến giờ rồi, nên tan làm thôi, đi thôi—

Chờ cô gái kia vừa đi, Dương Tiễn liền sụp đổ mà kêu lên "A! Ha a, Trầm Hương! Con! Ư..." Trầm Hương siết eo Dương Tiễn, chỗ kết hợp của hai người đánh ra bọt trắng. Để tránh nhỏ xuống sàn nhà, Trầm Hương gần như xuyên thấu cả người Dương Tiễn vào cái dương vật như hình cụ của cậu. Dương Tiễn không thể nói là sung sướng gì, chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ của mình sắp bị cậu đẩy lệch vị trí rồi.

Dương Tiễn sắp ngạt thở, không khí ào ạt tràn vào phổi, khiến anh không kiểm soát được mà ho khan. Dây thanh quản run lên, cửa huyệt liền siết chặt như muốn lấy mạng. Trầm Hương thở dốc, cố nén ý muốn xuất tinh, mặt tía tai.

"Cữu cữu... ưm." Cậu loạn xạ cọ cắn khắp người Dương Tiễn, được lợi còn ra vẻ ngoan ngoãn. Dương Tiễn mông đau nhức, không có tâm trạng để cảm thấy an ủi. Anh vặn eo, né tránh trái phải, cùng với hơi thở gấp gáp, cửa huyệt lại bắt đầu siết.

Trầm Hương bị hút đến tê dại cả da đầu, nhanh chóng thao tác, mỗi lần đều cọ mạnh qua tuyến tiền liệt và khoang sinh sản trọng tâm. Thao mạnh miệng cũng không ngừng, "Cữu cữu có thoải mái không, cữu cữu có sướng không, a cữu cữu, Trầm Hương đụ cữu có sướng không?" Dương Tiễn không chịu nổi, nước mắt tuôn rơi, lắc đầu liên tục. Lần cuối cùng, với lực đạo gần như đâm chết người trên bàn, cậu thúc vào khoang rồi thở dốc xuất tinh hết vào trong. Trên người đối phương toàn là mùi tin tức tố của mình, Trầm Hương mới nheo mắt rút ra.

Tinh dịch lẫn với dịch ruột không có gì chặn lại nên tuột thẳng xuống. Trầm Hương có chút hoảng loạn nhìn chằm chằm sàn gỗ, rồi lại ngẩng đầu nhìn Dương Tiễn, đáng thương gọi một tiếng "cữu cữu."

"Cữu cữu..."

Dương Tiễn bị đè trên bàn bị thao sống sờ sờ hai tiếng đồng hồ mà cảm thấy vô cùng nhục nhã. Mông vẫn còn tê, toàn thân đau nhức, trong huyệt còn có thứ tiểu cẩu tử kia xuất vào, khó chịu.

"Dừng lại, không làm nữa." Dương Tiễn tức giận không kiềm chế được, đạp vào eo Trầm Hương một cái. Vừa dùng sức là có chuyện.

"Ê ê ê... Ối giời... Chuột... chuột rút rồi." Dương Tiễn run rẩy bắp đùi, Trầm Hương vừa chạm vào anh là anh liền run lên. "Xì... Bắp chân! Bắp chân! A đau đau đau cả đùi nữa..." Trầm Hương sợ hãi, vội vàng ôm lấy chân mà xoa. Toàn thân Dương Tiễn sắp rã rời rồi, nét mặt có chút méo mó. Nhưng phần lớn là giả vờ thôi, anh thích trêu chọc đứa nhỏ mà.

Trầm Hương xoa một lúc thấy Dương Tiễn bị mình hành hạ khắp người đầy vết cắn thì mặt lại bắt đầu đỏ bừng nóng ran. Dương Tiễn lại bắt đầu kêu "Eo! Eo eo eo... ưm." Trầm Hương luống cuống tay chân, có chút tự trách mà cúi đầu xuống.

Dương Tiễn được xoa thoải mái mà rên hừ hừ, Trầm Hương liền ghé sát lại hôn khóe môi. "Ấy, đã bảo không được hôn rồi mà."

"Tại sao không thể hôn, nhưng con muốn hôn, con thích cữu cữu."

"Đợi đã."

Dương Tiễn bị một loạt những cú đánh trực diện như vậy làm CPU nóng ran. Được, cháu ngoại lớn, chịch hỏng cái mông già của anh, còn thao hỏng cả não của anh. Anh nhất thời không thốt nên lời.

"Con nói gì... con đợi đã."

Trầm Hương chụt một cái lên má Dương Tiễn, rồi lại chụt một cái lên trán.

"Thích."

"Thích cái gì?"

"Thích cữu, Dương Tiễn, con rất thích cữu."

Enigma vừa đánh dấu bạn đời ngoan ngoãn đến không ngờ, cộng thêm nam sinh cấp ba chính là nguyên tắc của chó con, cái đuôi vô hình của Trầm Hương đã vẫy tít lên trời.

Dương Tiễn là người yêu chó đúng nghĩa, nhưng anh có chút lúng túng.

"Trầm Hương, con nghe ta nói... đừng hôn nữa."

"Ưm, chụt."

"Sự thích này không phải là loại thích mà con nghĩ đâu."

"Cữu cữu có thích con không?"

"Không phải... con đợi một chút."

"Cữu cữu không thích con sao..."

Dương Tiễn gần như không dám đối mặt với đôi mắt cún con ướt át đó. Một loạt câu hỏi dồn dập khiến anh ngẩn ngơ. Cái con người anh ấy mà. Cứ nghĩ đến chuyện là đau đầu, thế thì đừng nghĩ nữa.

"Thích là được chứ gì, con buông ra đi, trả quần cho ta."

Dương Tiễn nhanh nhẹn mặc quần áo, quay đầu lại liếc nhanh Trầm Hương một cái. "Là cữu cữu thích cháu ngoại, bao gồm cả cái thích của con, cũng là cháu ngoại thích cữu cữu."

"Nhưng cữu hôm đó..."

"Dừng lại, đừng nói nữa. Ta hôm đó là vì... Tóm lại con không thể, ta là cữu cữu của con, tức là..."

Anh nhìn chằm chằm Trầm Hương, có chút phong thái bề trên.

"Chúng ta, không, được, phép."

Thực ra là cái mông già không được phép. Dương Tiễn thương cháu ngoại nhất, ai cũng biết cháu ngoại và cữu cữu không thân, tốt rồi, cháu ngoại và mình lại thân nhau quá rồi. Dương Tiễn đỡ lấy cái eo già mà không nói nên lời.

Trầm Hương dường như đã được anh nói rõ, lại dường như tủi thân. Dương Tiễn đau mông, không có thời gian để ý. Trên đường đi Trầm Hương cứ nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ, không biết đang nghĩ gì, về đến nhà cũng im lặng. Phòng khách trong nhà đã bám đầy bụi, cũng không thể ở được nữa, thế là hai người lại phải ngủ chung một chỗ.

Dương Tiễn sau khi tự mình tắm rửa xong thì cảm thấy cực kỳ thoải mái, tâm trạng cũng trở nên tốt hơn. Anh vươn vai, ngáp một cái rồi bắt đầu buồn ngủ. Mơ màng kéo Trầm Hương đang căng thẳng kéo vạt áo ở cửa vào trong phòng.

Vừa tắm xong, trên người còn vương hơi nước ấm. Mùi tin tức tố bốc lên khắp phòng, mùi hoa trà lạnh lẽo tĩnh lặng thường ngày và mùi hoa hồng ấm áp như lửa quấn quýt lấy nhau. Trầm Hương nhận ra điều này thì như một chú chó con xù lông, má đỏ bừng từ cổ lên đến mặt.

"Cữu cữu..."

"Sao không vào?"

Thế rồi Dương Tiễn lơ mơ kéo cậu vào chăn. Hậu quả là Trầm Hương bị tin tức tố làm cho choáng váng, giãy giụa trở mình nhưng bị Dương Tiễn ôm chặt. Hai người mệt đến mức tư thế ngủ có chút buông thả. Người Trầm Hương mát lạnh, ôm vào rất dễ chịu. Bị ôm chặt, Trầm Hương bị ghì chặt trên ngực anh.

Ư, Dương Tiễn! Mềm quá a a a a... Sắp ngạt thở rồi!

Dương Tiễn chỉ vài giây sau đã ngủ say. Má Trầm Hương bị cơ ngực của anh ép cho lún xuống, cậu cố gắng ngẩng đầu nhìn cữu cữu. Cữu cữu ngủ say như chết, hơi thở ấm áp phả vào đỉnh đầu Trầm Hương. Trầm Hương chỉ cảm thấy toàn thân nóng ran.

Cậu ngừng thở, máu ngưng đọng, rồi hơi nóng dồn xuống hạ thân. Thôi rồi, cái này không thể trách Trầm Hương được.

Răng Trầm Hương lại ngứa ngáy, trong bóng tối lòng trắng mắt phát sáng.

Dương Tiễn mơ màng mở mắt, bị ánh sáng ấm áp từ đèn ngủ nhỏ làm chói mắt.

"Ưm? Ưm, Trầm... a!"

Dương vật đang tác quai tác quái trong cơ thể đột nhiên thúc mạnh vào tuyến tiền liệt. Giọng Dương Tiễn khàn khàn càng giống củi khô lửa cháy. Trầm Hương nghe thấy thì so với hoảng sợ thì càng thêm hưng phấn.

Dương Tiễn vẫn chưa tỉnh hẳn, mà dù có tỉnh rồi thì đây cũng là lúc anh có tính khí tốt nhất. Trầm Hương vùi đầu làm một lúc, động tác vừa nhanh vừa mạnh, cố gắng kích thích đối phương rên rỉ nhiều hơn.

Dương Tiễn kinh ngạc thở dốc, tứ chi không theo kịp não, hai chân hoảng loạn kẹp chặt lấy eo Trầm Hương, mềm mại rũ xuống, rồi lại dùng sức kẹp chặt. Hai tay cũng bám lên lưng Trầm Hương, cào ra vài vết.

"Chậm... ưm♡! A a..."

Bản năng của alpha phóng đại mọi giác quan, tiếng nước ò óe ở chỗ giao hợp kích thích tai Dương Tiễn, còn lẫn với tiếng thở dốc của Trầm Hương và tiếng rên rỉ của chính mình. Anh sau đó mới nhận ra cảm giác xấu hổ. Cắn chặt môi dưới, đồng thời khoái cảm xen lẫn đau đớn nhẹ, lan dọc theo xương cụt đến khắp cơ thể. Cảm giác tê dại chết người này dần dần chất chồng lên nhau, rồi đột ngột sụp đổ. Cái này dường như muốn đánh tan nát anh vậy.

Sự áp bức của tin tức tố hòa quyện với hoa trà lạnh lẽo, khiến Dương Tiễn không kiểm soát được mà cảm thấy bất an. Anh ôm chặt lấy thiếu niên nóng bỏng trước mặt, cố gắng nuốt tiếng thở dốc và tiếng khóc nức nở vào trong.

"Cữu cữu... nóng quá." Trầm Hương thở hổn hển, giọng có chút biến dạng. Tay Dương Tiễn không biết nên đặt ở đâu, hay cứ để đó. Anh một tay vươn tới véo lấy khuôn mặt vẫn còn chút béo trẻ con của cháu ngoại.

"Con... ngoan ngoãn, ở văn phòng còn chưa chơi đủ sao, đừng hành hạ ta nữa, buồn ngủ quá... ưm♡ này! Ưm a..." Dương Tiễn bất lực than vãn, nhưng tốc độ của Trầm Hương không giảm mà còn tăng.

"Thích."

Trầm Hương cọ cọ vào hõm cổ Dương Tiễn, ham muốn trong mắt như muốn bốc hỏa, ánh mắt trần trụi mà chân thật, nhìn thì đáng yêu, đáng tiếc cái đó dưới thân cậu lại chẳng đáng yêu chút nào, chỉ vài cái lại đâm vào khoang sinh sản. Cái khoang nhỏ bé đó như đã nhận chủ, vừa ngậm lấy quy đầu to lớn tròn đầy đã hút mút tham lam, tự mình mát xa, hút khiến Trầm Hương muốn phát điên.

Dương Tiễn không nhịn được một tiếng kêu kinh ngạc, liền châm ngòi ngọn lửa đó. Đóng cọc thì nhanh, mạnh, chính xác, tạo ra bọt trắng mịn màng. Phần mông trắng nõn cũng bị xương chậu va vào đến đỏ bừng. Nước mắt sinh lý của Dương Tiễn tuôn như mưa, ấp a ấp úng cầu xin tha thứ. Giường bị hành động của hai người làm cho kêu cót két, trận chiến này không biết còn tưởng là đang phá nhà.

Nam sinh cấp ba thì tốt, giống như chó con, rất đáng yêu. Nhưng cái đó còn cứng hơn cả kim cương, lại còn vô lý muốn chịch cái mông của alpha.

Dương Tiễn đầu óc quay cuồng, cơ thể không ngừng phá vỡ giới hạn, sướng đến mức anh cứ gọi loạn tên bé con Trầm Hương đáng yêu, ngoan ngoãn.

Anh thậm chí còn tự cho là thông minh mà kẹp chặt, nhưng đổi lại là sự thao túng càng tăng cường, khoái cảm sắp đẩy anh phát điên. Ngay khi anh sắp lên đỉnh thì Trầm Hương đột nhiên dừng lại. Dương Tiễn rên hừ hừ khó chịu nâng eo lên, vô thức muốn cọ xát, nhưng bị ôm chặt trong lòng không thể nhúc nhích. Anh có chút oán trách mà trừng mắt nhìn Trầm Hương. Trầm Hương ban đầu không để ý đến anh, Dương Tiễn cũng cứ thế tiêu hao với cậu.

Nhưng chưa đầy hai phút Dương Tiễn đã nản lòng, cảm giác ngứa ngáy dày đặc trong huyệt đạo sắp nuốt chửng anh. Dương Tiễn bị dâm uy ép buộc phải thỏa hiệp: "Ngoan ngoãn, ngứa quá... động một chút đi." Trầm Hương nghe thấy vậy thì cười, ngồi dậy.

"Cữu cữu ngồi lên đi," cậu vòng tay ôm lấy eo Dương Tiễn. Dương Tiễn chớp mắt như không hiểu, hoặc như đang giả ngây. Nhưng đột nhiên cậu ấn mạnh xuống nuốt chửng dương vật, thúc thẳng một phát tới cùng vào khoang sinh sản. Dương Tiễn hoàn toàn đờ đẫn, cái đầu vốn đã không mấy linh hoạt giờ loạn như cháo gà. Anh nức nở lên đỉnh, dịch trắng đục bắn ra ướt sũng lên bụng dưới của cả hai.

Đùi Dương Tiễn rất săn chắc, có một vẻ mềm mại gợi cảm, hơn nữa lại trắng trẻo một cách đáng kinh ngạc, tạo thành sự tương phản rõ rệt với làn da màu lúa mì của Trầm Hương. Và bây giờ cặp đùi này đang ngồi trên bụng dưới săn chắc của Trầm Hương, đè chặt không kẽ hở. Nếu nhìn kỹ còn có thể thấy cặp đùi đang khẽ run rẩy.

Dưới ánh đèn lờ mờ, lòng trắng mắt Trầm Hương phát sáng, con ngươi thì đen kịt, lờ mờ lộ ra chút ánh sáng xanh lục. Cậu cười rạng rỡ, nhưng động tác trên tay lại không hề dịu dàng chút nào. Cậu hôn một cái vào khóe môi cữu cữu ngốc nghếch, thì thầm vào tai Dương Tiễn:

"Nếu cữu cữu muốn, thì tự mình động đi."

tbc (còn tiếp).

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip