Hoa Chiêu Triển - Chương 7
Tóm tắt:
Enigma thuần khiết nam sinh trung học chó con Hương × Alpha mềm lòng thích đùa đại nhân Tiễn.
⚠️ Trò chơi đạo cụ (jump//egg - trứng rung), kiểm soát bên lề, trói buộc, phone//sex được đề cập, tiểu phẩm hài tục tĩu có chút đau lòng.
Đã mở lòng rồi! Phần chính đã kết thúc, có lẽ sẽ có phiên ngoại ()
Chúc Trầm Tiễn kỷ niệm một năm vui vẻ!!! Không ngờ đã một năm rồi, cảm giác như mới hôm qua thôi... Trầm Hương Dương Tiễn nhất định phải hạnh phúc a a a (rưng rưng nước mắt)
==========================================================
Dương Tiễn chưa ngủ được hai tiếng đã bị một tràng chuông điện thoại đánh thức. Anh mắt mơ màng muốn với lấy điện thoại. Mẹ kiếp, đau lưng mỏi gối đau mông, không muốn nhúc nhích. Sao thằng chó con này lại ngủ say như chết vậy...
Ấy? Dương Tiễn trở mình.
Trầm Hương đâu rồi?
Dương Tiễn cố gắng bò dậy, nhưng lại phát hiện hình như có thứ gì đó đang hạn chế hoạt động của mình. Cúi đầu nhìn xuống... Thôi rồi, nhóc chó con này sợ anh chạy trốn nên đã trói anh lại. Thậm chí còn là một nút thắt chết, nối một sợi dây treo ở đầu giường, ngay cả hai chân cũng bị trói buộc.
Sau một loạt những lần giãy giụa, làn da trắng nõn đã bị siết thành những vết đỏ. Bên trong bộ đồ ngủ còn dùng dây đỏ quấn quanh, không biết là cố ý hay vô tình, sợi dây thô ráp có họa tiết siết chặt lấy cơ ngực, chỉ cần khẽ cử động, nút thắt sẽ cọ vào núm vú nhạy cảm, kích thích Dương Tiễn khẽ rên hừ hừ.
Anh bị tiếng chuông làm cho bực bội, liền vội vàng ngẩng đầu nhìn màn hình điện thoại. Thằng nhóc Trầm Hương này... Dương Tiễn nghiến răng ken két, khó khăn nhấn nút nghe.
Nếu biết sớm cháu ngoại lớn Trầm Hương này đã nhét vào hậu huyệt đang chịu đựng đau khổ của mình một cái trứng rung đang đặt ngay tuyến tiền liệt, Dương Tiễn đã không nghe cuộc điện thoại này rồi.
Tuy nhiên, người đã bị chịch cả ngày cả đêm hành hạ đến tả tơi, cái hậu huyệt đã bị đụ đến tê dại rồi, nhét thêm một món đồ nhỏ nhắn vào thì thật sự không có cảm giác gì. Đương nhiên, nếu Trầm Hương bật công tắc lên thì sẽ khác.
Ví dụ như bây giờ, tiểu Trầm đang bị ông chủ Dương bóc lột, cộng thêm mấy ngày buồn bã yêu đơn phương cuối cùng cũng chờ được cữu cữu, trạng thái tâm lý này đã có một sự cải thiện đáng kể.
Cậu hiện giờ đang giải những bài toán hóa học khó nhằn, tâm trạng đã tốt hơn rất nhiều. Đương nhiên, còn có sự thỏa mãn khi trước đó cậu mặt đỏ bừng trói người ta từ trong ra ngoài khiến không thể chạy thoát.
Cậu lại viết một chữ "Giải" ở đầu bài tiếp theo, thêm dấu hai chấm, đeo tai nghe không dây siêu nhỏ và gọi điện thoại.
"Ngoan ngoan..." Đầu dây bên kia truyền đến giọng Dương Tiễn biến dạng, kèm theo hơi thở hổn hển, có vẻ hơi mờ ám. Giọng nói lười biếng, nhưng nghe ra có chút tức giận. "Cái này là play gì thế? Xì, học ở đâu ra vậy?" Dương Tiễn trở mình, nhìn chằm chằm trần nhà quen thuộc, sống lưng lạnh toát. Yên tĩnh quá, luôn có một dự cảm chẳng lành.
"Con đang ở đâu?"
Trầm Hương tung hứng điều khiển từ xa trong tay, "Con đang ở trường."
Cái trứng rung là do Trầm Hương mua vào hôm Dương Tiễn đi công tác, sau khi tan học về. Cậu hy vọng Dương Tiễn sẽ về nhưng không phải vậy. Lúc mua cũng đỏ mặt tía tai, không thèm nhìn lấy một cái mà vứt vào ngăn kéo. Lại không nhớ mua bao cao su, mỗi lần dọn dẹp đều không tốn nhiều thời gian.
Sáng nay nhớ ra món đồ nhỏ này, lấy từ ngăn kéo ra, cẩn thận đặt trước mặt Dương Tiễn ngắm nghía hồi lâu, xác nhận anh ngủ say rồi mới lén lút nhét vào.
Khi chạm đến chỗ quen thuộc, Dương Tiễn còn run lên một cái, làm Trầm Hương sợ đến mức tưởng anh tỉnh rồi, không dám thở mạnh, nhưng may mà chỉ là ký ức cơ bắp. Được khai thác nhiều nên cứ chạm vào là ngứa ngáy chảy nước, run rẩy co giật.
"Cữu cữu." Trầm Hương ngọt ngào gọi một tiếng, thử nhấn nút công tắc.
"Ưm! Cái gì... ư! Cái gì thế, Trầm Hương! A ưm♡... Con bỏ cái gì vào vậy! A!"
"Suỵt! Cữu cữu đừng như vậy... Con sắp vào lớp rồi!" Trầm Hương lập tức đỏ bừng mặt, hạ thân không nghe lời mà có phản ứng. Cậu đã rút kinh nghiệm từ tối qua, tưởng Dương Tiễn vẫn đang trêu cậu. Nhưng nghe một hồi thì thấy có vẻ không đúng.
Dương Tiễn thật tuyệt vọng, cửa huyệt sưng tấy dữ dội, động một cái là đau nhức, nhưng nhiều hơn là tê dại. Cùng với tần số rung động của máy móc, nó cọ mạnh vào tuyến tiền liệt. Khoái cảm chết người kích thích dây thần kinh của anh.
Dương Tiễn không chịu nổi, động tác nhanh hơn não, bắt đầu giãy giụa kéo quần ngủ và dây trói, nhưng tay căn bản không với tới. Ngược lại, vì cơ thể vặn vẹo dữ dội mà sợi dây cọ xát càng thêm dữ dội, nút thắt thô ráp đè mạnh lên núm vú. Cơn đau âm ỉ và cảm giác tê dại mãnh liệt làm Dương Tiễn run lên, không chịu nổi mà rên rỉ, nghe có vẻ đáng thương.
Đầu dây bên kia nhanh chóng truyền đến tiếng chuông vào lớp. Dương Tiễn lập tức "Trời ạ, giấc mơ quay về trường cấp ba Mai Sơn, vẫn là tiết toán, giảng những bài hàm số cực kỳ khó chịu. Những nội dung thừa thãi thì không hiểu một chút nào, nhưng mỗi lần Dương Tiễn sắp mệt mỏi thì lại bị cái thứ nhỏ bé rung động cần mẫn ở hậu huyệt làm cho cương cứng, tiếng rên rỉ càng lúc càng gấp gáp, khoái cảm dần dần chất chồng, rồi lại đột ngột sụp đổ. Dương Tiễn trong tiếng ù ù của máy móc rên rỉ một tiếng rồi lên đỉnh.
Nhưng máy móc sẽ không dừng lại để chăm sóc anh. Dương Tiễn đang trong giai đoạn không đáp ứng không chịu nổi việc bị hành hạ như vậy.
"Trầm... Trầm Hương! A! Tắt đi! A! Kỳ lạ quá a a a..."
Trầm Hương thở dốc. Mới chỉ là cấp độ một thôi mà, Dương Tiễn, cữu có cần con trao cho cữu giải Oscar Ảnh đế không? Trầm Hương không tin, cảm thấy đây hẳn là một kiểu lừa gạt mới, có lẽ là phương pháp mới của anh khi ham muốn không được thỏa mãn. Vậy thì cậu sẽ chiều theo anh. Thế là cậu khẽ gật đầu, bị chính suy nghĩ của mình chinh phục, tay lại nhấn thêm hai cái nút nữa.
Đầu dây bên kia có một khoảnh khắc im lặng. À, đó là vì Dương Tiễn cảm thấy mình bước lên tiên ngay lập tức. Cổng thiên đình có một người đứng, người đó có ba mắt và dắt theo một con chó, dung mạo giống hệt anh, nhưng vẻ mặt thì nghiêm nghị và bình tĩnh, thông minh hơn hẳn ánh mắt đờ đẫn của anh lúc này.
Vị thần ba mắt đó hỏi anh: "Ai gọi ngươi đến?"
Dương Tiễn xoa xoa tay: "Cháu ngoại lớn của ta gọi ta đến, cháu ngoại ta đang học lại chơi trò biến thái gửi ta lên đây."
Vị thần ba mắt đó cạn lời: "Vậy ngươi mau về đi."
"Về bằng cách nào, chân ta tê rồi..."
Khi có ý thức trở lại là cảm giác ngạt thở như vừa được vớt từ dưới nước lên, vô thức giãy giụa. Phía Trầm Hương, cấp độ vẫn đang tiếp tục tăng lên.
"A! Trầm Hương! Ưm! Ơ! Không muốn nữa... không muốn nữa! Sắp hỏng rồi! A a a!" Kèm theo tiếng rên rỉ uốn lượn như mười tám khúc cua trên núi, Dương Tiễn tối sầm mắt lại và lại lên đỉnh. Nhưng lần này không xuất ra gì cả, hậu huyệt co giật khô hạn, khoái cảm và sự khó chịu không thể diễn tả thành lời.
Khi cấp độ điều chỉnh lên 6, Dương Tiễn đã bị thao đến mức chảy nước mắt, lem luốc khắp mặt, giọng cũng khàn đi. Vì không có tin tức tố an ủi nên anh run rẩy bất lực và bất an, tiếng kêu ra cũng không còn thành tiếng nữa.
"Trầm Hương! Ưm, thằng nhóc con... có bản lĩnh rồi đấy! Con về đây... ha a, ta đảm bảo không đánh chết con!"
Hung dữ thật, nhưng lời mắng mỏ pha lẫn tiếng khóc nghẹn ngào căn bản không có sức đe dọa. Mà Dương Tiễn bình thường chưa bao giờ nói chuyện như vậy khiến Trầm Hương cảm thấy anh thực sự tức giận.
Trầm Hương kinh hãi nuốt hai ngụm nước bọt, mặt đã đỏ bừng. Đây là lần đầu tiên cậu thấy Dương Tiễn tức giận như vậy, hoảng loạn lại nhấn nhầm, liên tục nhấn loạn xạ mà vô tình điều chỉnh lên cấp độ cao nhất. Dương Tiễn bất ngờ kêu lên một tiếng kinh hãi, dùng sức mạnh đến mức kéo đứt sợi dây treo ở đầu giường, toàn thân tê dại. Núm vú nóng bỏng và đau nhức, tê tê sưng tấy, chắc chắn đã rách da rồi.
Dương Tiễn hoàn toàn mất hết sức lực, không thể cởi được sợi dây trên cổ tay. Mà đầu dây định nghĩa lại theo động tác mà cọ xát vào núm vú cương cứng sung huyết hết lần này đến lần khác. Mỗi lần rung động sẽ cọ xát mạnh, vừa sưng vừa tê vừa ngứa, anh thậm chí hiếm thấy cảm nhận được khoái cảm lờ mờ từ đó.
Thứ nhỏ bé phía sau vẫn đang rung động với tốc độ kinh hoàng, mài giũa khiến Dương Tiễn co giật từng đợt, cảm giác đau đớn, khoái cảm, những cảm giác sướng hỗn độn kích thích dây thần kinh của anh. Đột nhiên anh cảm thấy đầu óc choáng váng, tuyến thể nhói đau từng hồi, toàn thân nóng bỏng như phát sốt... Anh cần tin tức tố, khó chịu quá.
Dương Tiễn cảm thấy mông mình đã tê dại rồi, nghe tiếng động ầm ĩ, anh không thấy khiêu dâm, chỉ thấy tra tấn. Anh kêu mệt rồi, khò khè thở dốc một lúc, rồi lại nín thở cắn môi từng hồi. Nước mắt sinh lý do tiểu tiện không tự chủ nóng hổi, chảy từ khóe mắt xuống má, lại từ đó nếm ra chút tủi thân.
Càng nghĩ càng thấy bực bội, thế là anh kéo chặt ga trải giường, úp mặt bên cạnh điện thoại, hít một hơi thật sâu rồi hung dữ nói: "Ai lại như con chứ, ha, chơi tình thú kiểu gì vậy! Chơi kiểu này có ngày cữu bị con thao chết trên giường mất, còn sống nổi nữa không! Con có thể tiết chế một chút không! A! Con mau tắt đi..."
Dương Tiễn nắm chặt ga trải giường, ngón tay run rẩy, thều thào thở dốc, gợi dục quá mức.
Dương Tiễn thực ra rất hiền lành, chưa ai từng thấy anh tức giận. Nhưng trên giường thì anh hoàn toàn khác hẳn bình thường. Trầm Hương dương vật to mà kỹ năng kém, hành hạ anh quá mệt mỏi, cảm giác như bất cứ lúc nào cũng có thể bị thâm nhập hoàn toàn. Hơn nữa thằng nhóc Trầm Hương này không nghe lời, bảo cậu ta dừng lại hay chậm lại thì cậu ta đều coi như không nghe thấy. Tuy đúng là rất sướng, nhưng bị thao đến mức khóc thành tiếng thì thật là mất mặt.
Làm tình với Trầm Hương cứ như bị tra tấn vậy!
Anh nghe thấy tiếng Trầm Hương đứng dậy xin phép nghỉ học và đeo cặp sách, trong đầu đã bắt đầu diễn tập lát nữa sẽ dạy dỗ cậu ta như thế nào. Nhưng trong lúc mơ hồ, tin tức tố của Trầm Hương lại gần khiến anh mê mẩn. Anh túm lấy vai Trầm Hương, mạnh mẽ ấn cậu ta xuống dưới thân, mắt phải tập trung một lúc mới miễn cưỡng nhìn rõ khuôn mặt Trầm Hương. Tin tức tố mùi hoa trà đánh thẳng vào thiên linh cái, Dương Tiễn lập tức mềm nhũn cả người. Cộng thêm cảm giác tê liệt ban đầu đột nhiên bị đánh thức, nhạy cảm đến chết người, lại là một khoái cảm chết người khác.
Mắt Dương Tiễn khẽ hé, khóe mắt đỏ bừng, môi dưới bị anh cắn rách. Cơ thể anh khẽ run lên theo tần số rung động. Những lời anh nói ra dù giọng điệu rất hung dữ, nhưng lại mang một sự quyến rũ khó tả, cố gắng tỏ ra bình tĩnh.
Huống hồ, đôi mắt đó nhìn gì cũng đầy tình cảm, lại thêm mùi hương hoa hồng lãng mạn đầy mạnh mẽ. Tin tức tố hòa quyện một cách thuần thục, chẳng mấy chốc căn phòng đã tràn ngập mùi hương của cả hai. Toàn bộ đều là mùi hoa. Mặc dù hoa trà có hương thơm dịu nhẹ, nhưng lại nổi bật ở sự nồng đậm, tính xâm lược cực mạnh, còn lấn át cả hoa hồng thơm ngát say lòng người, đúng là một cảnh hoa ghen.
Dương Tiễn cứ thế có chút bất lực nhìn cậu, ủ giọng hồi lâu mới mở lời, nhưng vừa nói ra lại bị trứng rung kích thích.
"Ưm a... Điều khiển từ xa đâu?"
Trầm Hương chớp mắt.
"Ta hỏi con điều khiển từ xa đâu, xì..."
"Vứt rồi, trong thùng rác ở cổng trường, con có cần về nhặt cho cữu không?"
Trầm Hương ngoan ngoãn nói, chiếc răng nanh sắc nhọn lộ ra một chút trông thật đáng yêu.
"Vậy con cởi trói cho ta..." Dương Tiễn lập tức trông tủi thân vô cùng. Núm vú sưng tấy đáng thương cọ vào vải đồ ngủ, vừa đau vừa ngứa, nhưng cũng nên là vô cùng tủi thân. "Hoặc con cởi trói cho ta đi, con..."
"Nếu con cởi trói, cữu lại đi mất, bỏ rơi con thì con là học sinh cấp ba phải làm sao đây?"
Câu này là một câu trần thuật, biểu cảm của Trầm Hương quá đỗi bình tĩnh, trong đôi mắt cậu phản chiếu dáng vẻ mơ màng của Dương Tiễn, không một chút gợn sóng.
"Ta đi đâu chứ, cái gì... đợi đã."
Dương Tiễn ít nhiều có chút ngớ người, còn Trầm Hương lại nghĩ anh đang giả vờ ngốc.
"... Con là cháu ngoại của cữu, Dương Tiễn."
"Ta biết mà, rồi sao?"
"Cháu ngoại của cữu thích cữu, là cái thích muốn chịch cữu ấy."
"Ồ, con..." Dương Tiễn lộ ra vẻ mặt sực tỉnh, sau đó nhếch môi giả bộ thản nhiên. "Con không thể cứ trói ta mãi được chứ?" Dương Tiễn nói chuyện nhẹ bẫng, một phần là vì quả thực không còn sức lực, nhưng phần lớn là có ý muốn trêu chọc đứa nhỏ.
"Ta là cữu cữu của con, Trầm Hương."
Lại một lần nữa nghe thấy câu này, nhưng ngữ điệu lại khác lần trước. Nhẹ bẫng, không có chút cảm xúc nào, hai chữ "cữu cữu" được anh nhấn nhá rõ ràng. Điều quan trọng là anh cũng chẳng có biểu cảm gì, không biết đang nghĩ gì, Trầm Hương có chút ngơ ngác như lạc vào cõi khác.
Dương Tiễn bắt chước ngữ điệu của Trầm Hương lúc nãy, nghiêm túc nói: "Con làm cữu cữu con, làm ta nửa sống nửa chết, rồi lại lấy việc con là cháu ngoại ra uy hiếp ta?" Dương Tiễn dùng ngón trỏ xoa má Trầm Hương, thấy chưa hả giận liền đưa tay véo lên.
"Cữu cữu muốn đánh muốn phạt gì cũng được, dù sao..."
Cũng chẳng còn tương lai gì để nói nữa rồi.
"...Ta cũng thích con," Dương Tiễn thở dài. "Ta cũng yêu con... Vậy nên cởi trói cho ta đi, ta đảm bảo không đánh con."
Trầm Hương bị lời nói của anh làm cho giật mình, cảm thấy chắc là mình nghe nhầm rồi. Nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Dương Tiễn, mọi thứ đều có chút không chân thật. Là mơ sao? Tim đập nhanh quá, cảm giác như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Trầm Hương mơ hồ cảm thấy như mình sắp không thở nổi nữa.
"...Không muốn," Trầm Hương đột nhiên mặt lạnh tanh, nhíu mày ngẩng đầu nhìn anh. "Cữu cứ đánh con một trận đi."
Nói nhiều như vậy mà hóa ra vô ích, Dương Tiễn lộ răng nanh:
"Con có tin ta cắn con không?"
Thực ra, Trầm Hương còn mong muốn điều đó. Dù bề ngoài cậu trông không hề đỏ mặt hay tim đập nhanh, nhưng bên trong lòng đã bắt đầu dậy sóng. Dương Tiễn nói cắn là cắn thật. Anh dùng răng kéo cổ áo ngắn tay của Trầm Hương lên vai, há miệng định cắn.
Răng nanh của Dương Tiễn rất sắc bén. Cú cắn này chỉ để Trầm Hương biết anh – người làm cữu cữu – có khí phách đến mức nào, và rằng anh đang rất tức giận, hãy nhanh chóng lấy cái trứng rung ra đi. Mọi oán giận đều dồn lên đó, nhưng dù sao đó cũng là cháu ngoại của mình nên anh không cắn thật đến chảy máu.
Thực tế, Trầm Hương không sợ đau, ngược lại còn có chút khoái cảm không rõ nguồn gốc. Cậu chỉ khẽ nheo mắt, vẫn nhìn anh với ánh mắt tim đập chân run như vậy.
"Con có gì hay để cữu thích chứ?"
Dương Tiễn vẫn đang nghiến răng buông xuôi, không ngờ Trầm Hương lại hỏi đến chuyện này. Hai người dựa vào nhau quá gần, Dương Tiễn bị tin tức tố đột ngột tấn công đến hơi choáng váng, tuyến thể lại bắt đầu nóng ran, cơ thể trở nên nhạy cảm hơn. Nghe thấy lời này, hậu huyệt vô thức co rút, kẹp chặt khiến món đồ chơi nhỏ đang rung động tốc độ cao bên trong càng thêm mãnh liệt, kích thích đến mức Dương Tiễn rất muốn dùng sức cắn, nhưng vì sợ cắn bị thương Trầm Hương nên lại buông lỏng miệng, cả người bắt đầu run rẩy.
Trầm Hương vẫn đang ở kênh tình yêu thuần khiết, ngoan ngoãn cởi áo trên, mặc cho Dương Tiễn áp sát vào cơ thể hơi lạnh của mình. Tuy nhiên, tin tức tố theo sự hưng phấn và nhịp tim quá nhanh của chủ nhân mà tăng lên gấp bội. Dương Tiễn khó khăn lắm mới hít thở đều lại, tựa vào người Trầm Hương để hạ nhiệt.
"Con trông không đẹp..."
"Đâu ra mà không đẹp?" Dương Tiễn không thể nghe được những lời như vậy. Cháu ngoại của mình làm sao có thể không đẹp được chứ? Gần như là miệng nói nhanh hơn não, anh đỡ vai Trầm Hương đứng thẳng dậy, "Nhìn lời con nói xem... Ưm, con là cháu ngoại của ta, làm sao mà... xì, không đẹp được?"
Dương Tiễn chỉ muốn bây giờ nghiền nát cái trứng rung đó ra. Lúc này Trầm Hương đang tự ti, phải nói chuyện tử tế với cậu ta, nếu không đến lúc cậu ta nghĩ quẩn bỏ nhà đi hay làm những chuyện đáng sợ hơn thì sao đây?
"Tính cách con cũng không tốt..."
Dương Tiễn có chút không kìm được tiếng rên rỉ, nhưng Trầm Hương cứ cúi đầu không nhìn anh, nếu không thì làm sao cậu ta lại có thể hỏi ra những câu hỏi ngây thơ đến đáng thương như vậy.
Anh cố gắng nín thở thử xem sao, nhưng thực sự không chịu nổi nữa, dứt khoát cắn một vết răng đối xứng ở vai bên kia của Trầm Hương, trông có chút khôi hài.
"Ha... Giống chó con vậy, nấu ăn rất ngon, rất ngoan và đáng yêu, hơn nữa, đôi mắt này giống mẹ con..."
Anh đột nhiên dừng lại, rơi vào im lặng thật lâu.
"Đôi khi ta rất sợ hãi," Dương Tiễn chậm rãi nói, "Ta luôn lo lắng không chăm sóc tốt cho con, sợ mất con."
Anh nâng mặt Trầm Hương lên, Trầm Hương lúc này mới nhìn rõ Dương Tiễn đã lệ nhòa từ lâu, nhưng trong đó phần lớn là nước mắt sinh lý do cái thứ nhỏ bé chết tiệt kia kích thích.
"Ta từng nghĩ con sẽ lớn lên... kết hôn với cô gái con yêu, dọn ra ở riêng, một năm về thăm một lần."
"Ta cũng từng nghĩ, nếu mối quan hệ của chúng ta không hề tốt đẹp lên... thì con e là sẽ không bao giờ quay lại nữa."
"Dù sao con trông có vẻ không thích ta..."
"Con chỉ là quá thích cữu thôi," Trầm Hương không dám nhìn thẳng vào mắt Dương Tiễn, liền cúi đầu nhỏ giọng nói, "Con đôi khi cũng rất sợ hãi, sợ cữu bỏ rơi con, sợ cữu không yêu con."
"Pff..." Dương Tiễn bật cười từ tận đáy lòng, "Ấy ô, chú chó nhỏ đáng thương... không khí kỳ lạ quá..." Anh vừa khẽ cười, vừa dùng tay vò loạn tóc Trầm Hương. Trầm Hương đùng một cái xù lông và đỏ bừng tai.
"Con sợ hãi như vậy tại sao vẫn còn, ưm? Làm như thế này với ta?" Dương Tiễn giơ hai tay đang bị trói lên, cổ tay đỏ bừng vì sợi dây thô ráp cọ xát liên tục.
"Con không sợ ta tức giận sao?"
"Sợ," Trầm Hương không nhìn anh, nhưng tay bắt đầu từ từ kéo quần Dương Tiễn xuống. "Chỉ là con quá thích cữu thôi, nên những điều này đều không quan trọng."
Dương Tiễn không nói nên lời, một phần là vì bị tấn công trực diện, hai là vì một tay đã nắm lấy dương vật của anh. Anh rên hừ hừ một tiếng, khoái cảm đã chết đột nhiên bắt đầu tấn công anh. Dương Tiễn mạnh mẽ nhíu mày, đá chân theo bản năng muốn chạy.
Trầm Hương đã làm với anh nhiều rồi nên tự nhiên biết biểu cảm của anh đi đôi với hành động gì. Đây cũng coi như là một loại ăn ý của cháu ngoại và cữu cữu đi. Trầm Hương không cần nhìn cũng biết phải nắm lấy eo Dương Tiễn kéo xuống, rồi lật người đè anh xuống dưới thân, dùng chút khéo léo để vuốt ve dương vật đang run rẩy phun ra dịch trong.
Chỗ đó cũng đẹp như chính Dương Tiễn, kích thước đặc biệt đáng kể, nhưng lúc này lại bị xâm phạm một cách thô bạo. Bởi vì Trầm Hương bình thường cũng không chú trọng tự giải tỏa, đều là giải quyết một cách đơn giản thô bạo khi cương cứng buổi sáng. Đối với Dương Tiễn cũng vậy – cậu hoàn toàn không biết công việc này nên làm thế nào để Dương Tiễn thoải mái hơn, cứ thế hoàn toàn thủ dâm theo kiểu muốn xuất tinh.
Trầm Hương thỉnh thoảng dùng chai tay do viết mà cọ xát vào quy đầu nhạy cảm, dùng móng tay khẽ cậy lỗ sáo nhỏ nhắn. Khoái cảm mãnh liệt như điện giật mạnh mẽ đánh vào Dương Tiễn, anh ngay lập tức cảm thấy mình lại sắp lên tiên lần nữa.
Phía trước xuất tinh, phía sau còn có vật nhỏ máy móc tốc độ cao chống vào tuyến tiền liệt. Khoái cảm song trùng đè ép khiến Dương Tiễn có chút ngạt thở. Anh kêu lên một tiếng kinh hãi, giãy giụa, cổ tay kéo theo nút thắt, lại một lần nữa hành hạ hai hồng anh trước ngực.
"Ưm... a! Trầm Hương! Chậm lại... ưm a! Đợi chút!"
Trầm Hương nhìn lòng bàn tay đầy tinh dịch và tiếng rên rỉ khóc lóc của Dương Tiễn ngày càng lớn, có chút không kìm được. Cậu dùng sức xoa bóp mông trắng nõn của Dương Tiễn, xoa cho bề mặt trắng bóc đó hiện lên những vết đỏ chồng chất. Nhìn cái miệng nhỏ sưng tấy đang chảy nước, vách trong đỏ tươi, đang co rúm lại theo mỗi lần xoa bóp.
Cậu không nặng không nhẹ tát một cái, Dương Tiễn lập tức im bặt, chớp mắt không dám động đậy. Một cái tát mạnh hơn nữa, anh liền rên hừ hừ một tiếng rồi toàn thân mềm nhũn.
Trầm Hương thấy anh như vậy thì thấy thú vị, liền thử thêm mấy lần. Cùng với vài tiếng bốp bốp của sóng thịt, nhìn lại người dưới thân thì thấy anh đang run rẩy không ngừng vì sướng.
"Đừng đánh... a! Ư a!" Hậu huyệt mạnh mẽ co rút, nuốt cái trứng rung vào thêm một chút. Chỗ sâu chưa được thăm dò bị chấn động, kích thích Dương Tiễn lại kêu lên một tiếng kinh hãi. Nhưng đối với nam sinh cấp ba mà nói, chuyện tình dục mới chỉ bắt đầu. Cậu thọc hai ngón tay vào để mở rộng vách trong, cái thứ nhỏ màu hồng đó càng động một cách thái quá, nhưng Trầm Hương không lấy nó ra, mà tiếp tục nhét sâu hơn.
Không thúc đẩy bao lâu, nước đã tranh nhau chảy từ trong ra ngoài, thấm ướt ga trải giường.
"Cữu cữu sao lại ra nhiều nước thế này?" Trầm Hương cố tình tạo ra tiếng nước, "Mông alpha cũng chảy nước sao?"
"Hừm! Không biết... Đừng động nữa... a!"
Trầm Hương rút ngón tay ra, thay vào đó là dương vật đã cương cứng đau nhức của mình, rồi từ từ đâm vào.
Dương Tiễn hoảng hốt. Thằng nhóc này vừa lấy cái trứng rung ra lúc nào vậy? Lúc nào? Không có mà? Chết tiệt!
"A! Ưm! Trầm Hương! Con! Mau lấy cái thứ đó ra! A a a a!" Cảm giác tê dại ngứa ngáy sâu bên trong bị trứng rung cọ từng chút một, tần số rung động cao kích thích vách trong co chặt lại. Kẹp đến mức Trầm Hương rên hừ hừ một tiếng, nắm chặt eo Dương Tiễn rồi thúc mạnh mấy phát. Bề mặt trứng rung thỉnh thoảng cọ xát vào quy đầu nhạy cảm của cậu, Trầm Hương sướng đến mức tê dại cả da đầu, ngay sau đó là một cú thúc sâu mạnh hơn.
Dương Tiễn cả đời này chưa từng nghĩ sẽ bị cháu ngoại chơi tình thú, thao cái trứng rung vào khoang sinh sản vốn không tồn tại của alpha, lại còn mẹ kiếp bật cấp độ cao nhất!
Rung đến mức Dương Tiễn hoàn toàn không kêu thành tiếng được nữa, cứ rên hừ hừ theo động tác như người chết. Trầm Hương kéo anh lại để hôn, anh còn vô thức thè lưỡi ra, chỉ khiến chú chó nhỏ càng hưng phấn, làm càng thêm dữ dội.
Dương Tiễn lại đi viếng thăm Thiên đình hai lần, lần cuối cùng bị vị thần ba mắt đó đạp xuống. Vừa tỉnh lại thì thấy mình lại bị ghì trên ván giường, bị thao một cách dữ dội với tư thế thao chết người. Dương Tiễn không chịu nổi, thực sự không chịu nổi, như thế này ai mà chịu đựng được chứ? Khoái cảm đã trở thành tra tấn, tạo nghiệp rồi!
Tay sao vẫn còn bị trói, cổ chân đã được tháo rồi, hai chân tự nhiên kẹp ở hai bên eo Trầm Hương.
"Anh thực sự có thể đánh chết con đấy..."
Ánh mắt Dương Tiễn u ám, cảm giác như đã bị thâm nhập ba ngày ba đêm rồi.
"Chết dưới tay cữu cữu, Trầm Hương cũng mãn nguyện rồi."
Lại là cú tấn công của chú chó nhỏ, nhưng Dương Tiễn mỗi lần đều không chịu nổi những lời như vậy.
"Đừng nói như thế... a... Con cởi trói cho ta đi."
Trầm Hương vùi đầu chịch mạnh một lúc. Dương Tiễn có chút suy sụp mà gào lên, hậu huyệt đã sưng đến không thể nhìn nổi, chỉ cần khẽ động là khoái cảm chết người ập đến. Anh thấy đứa nhỏ cúi xuống, dùng răng cắn đứt dây trói.
"...Răng lợi tốt phết nhỉ." Rồi anh hoạt động cổ tay.
Trầm Hương thấy anh giơ tay lên, tưởng anh sắp tát mình, liền cúi đầu nhắm mắt, hạ thân vẫn động tác không ngừng. Đánh thì đánh thôi, dù sao thì mình cũng được lời.
"Ưm... Tay đau quá..." Dương Tiễn vươn vai, nghi hoặc nhìn chằm chằm mặt Trầm Hương. "Nhắm mắt là muốn ta hôn con sao?" Dương Tiễn cười nói, khẽ cắn một cái lên má Trầm Hương. Cậu lập tức sáng mắt, chớp chớp mắt nhìn Dương Tiễn một lúc đầy si mê, rồi vừa nghĩ cách làm Dương Tiễn thoải mái hơn vừa vén áo Dương Tiễn lên, ngậm lấy núm vú đã rách da.
"Xì... a, đau! Nhẹ thôi... ưm!"
Nước bọt thấm ướt núm vú cương cứng. Dương Tiễn mất hồn mà nói mê sảng: "A... ha a... Sướng quá, bên kia nữa, ưm!"
Anh lờ mờ cảm thấy có thứ gì đó trong bụng đang rung động, "Khù khù, con mau lấy cái thứ đó ra đi."
Trầm Hương ngẩng đầu mổ một cái vào khóe môi anh: "Cữu cữu cho con một lý do để lấy nó ra đi." Cậu hỏi một câu đầy ác ý, Dương Tiễn liền thản nhiên đáp:
"Ta không muốn bị thứ đồ này thao vào khoang sinh sản," anh chỉ vào bụng dưới. "Không phải con nói chỉ có con mới có thể vào được đó, người khác thì không được sao? So với cái này, ta vẫn thích con hơn."
Thế là Dương Tiễn đã được lòng, cái mông già thoi thóp của anh cũng thành công làm chú chó nhỏ hoa mắt chóng mặt mà xuất tinh vào bên trong. Lại xuất tinh vào bên trong nữa rồi, lại là một trận kích thích... Dương Tiễn cạn lời, nhưng "người đi bên bờ sông, sao tránh khỏi ướt giày", thế là chơi ở phòng tắm.
Để thoát khỏi cái vòng luẩn quẩn bị thao liên tục khi về, Dương Tiễn lại nói thêm vài câu tình cảm, làm chú chó nhỏ xoay như chong chóng.
Thế là kết cục là một cuộc sống tình dục hạnh phúc không ngừng nghỉ. Chú chó nhỏ thiếu tình yêu trong mơ sẽ mơ thấy cữu cữu dịu dàng, tình yêu luân chuyển trong lồng ngực, vượt qua xiềng xích luân thường đạo lý mà ôm chặt lấy đối phương.
Tóm lại là sẽ yêu nhau, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.
Lại một năm xuân nữa, những cây hoa trà mà tiểu Trầm trồng đầy đã nở rộ, theo gió khoe sắc rực rỡ, đóa nào đóa nấy đều xinh đẹp và thơm ngát. Còn hoa trà của Dương Tiễn đang ngủ say sưa trong vòng tay anh.
Anh biết dường như có thứ gì đó đã hoàn toàn thay đổi, mà cũng dường như không thay đổi.
Tất cả chỉ là những sản vật tuyệt vời được sinh ra từ tình yêu mà thôi.
---HẾT---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip