Lông Mọc Um Tùm Kìa! - Chương 1
Tác giả: NotEdible
Link: https://archiveofourown.org/works/61831858/chapters/158099998
Recommended by mom Hansel_GG :3
Tóm tắt: Thỏ thỏ Tiễn bị Sói nhỏ Trầm ăn mất rồi!
Thẻ trải nghiệm Lang Hương Thỏ Tiễn. Nói chung là song tinh, giao hợp theo kiểu loài vật, liếm cái đó, cung tưới, thành kết nội bắn (xuất tinh vào bên trong sau khi tạo thành nút thắt ở một số loài động vật). Phần còn lại là một lượng lớn những lời vô nghĩa và sự xuất hiện của lông mọc um tùm.
Chúc bạn đọc vui vẻ!
=========================================================
Việc nguy nan ở Hoa Sơn cuối cùng cũng được định đoạt, Huyền Điểu xuất hiện, Kim Hà sụp đổ, Tam Giới đại loạn.
Những người như Ngọc Đỉnh tự nhiên đã thân chết đạo tiêu không cần nói nhiều, Uyển La tiên tử đầy tham vọng cũng quay về Doanh Châu để bày mưu tính kế. Chiến trường Hoa Sơn hoang tàn chỉ còn lại hai cậu cháu nhà họ Dương.
Em gái đã qua đời, Dương Tiễn không muốn xa rời người cháu đã tìm lại được sau bao năm mất mát nữa. Hiếm hoi thay, anh ta kiên quyết không hỏi ý Trầm Hương, trực tiếp giữ cậu bé lại bên mình và đưa về.
Vì có con trẻ bên cạnh, lại thêm Dương Tiễn có lòng muốn bù đắp những thiếu sót suốt nhiều năm, nên tự nhiên không tiện sống cuộc đời phiêu bạt, tạm bợ như trước đây. Thế là anh tránh né những hiểm nguy, mũi tên nhắm công khai và bí mật từ các thế lực, một mình bảo vệ cháu trai trở về Thục địa, mở lại động phủ đã xây dựng ở Quán Giang Khẩu từ sớm, và định cư tại đó.
Cảm thấy hổ thẹn vì đã bỏ bê cháu trai mười hai năm, Dương Tiễn chỉ hận không thể truyền hết mọi sở học của mình. Trước là Cửu Chuyển Huyền Công, sau là Địa Sát Thất Thập Nhị Thuật. Cứ thế truyền đạo dạy nghề, ngày này qua ngày khác, năm năm trôi qua chỉ như cái búng tay.
Mặc kệ phong vân thiên hạ hội tụ, thế lực Tam Giới chấn động, hai cậu cháu và mấy huynh đệ Mai Sơn chỉ lo an phận một góc, hưởng thụ cuộc sống tự tại. Nếu không có gì bất ngờ, những tháng ngày bình yên như vậy sẽ cứ thế trôi dài mãi mãi.
Nhưng cái dở chính là một năm trước Trầm Hương đã nảy sinh tình cảm đầu đời, ai ngờ mối tình này lại dành cho chính người cậu ruột ngày đêm bầu bạn!
Tình cảm không biết từ đâu mà đến, nhưng nơi nó hướng tới thì lại quá rõ ràng.
Trầm Hương hầu như đêm nào cũng mơ thấy Dương Tiễn, cùng cậu ruột làm đủ chuyện hoang đường trong mơ. Mỗi sáng thức dậy đều bị cái lều nhỏ căng tràn dưới hạ thân làm cho khó chịu tỉnh giấc, phải niệm đủ hai khắc Thanh Tâm Quyết mới bình ổn lại được.
Chưa kể đến sự lúng túng đó, ban ngày lại còn phải ở gần cái kẻ đầu sỏ đã khơi dậy tình cảm dục vọng, cố gắng hết sức để thể hiện tốt vai trò là đứa cháu ngoan ngoãn, hiếu thảo và hiếu học trong mắt cữu cữu.
Trời ạ, Trầm Hương cảm thấy trên đời này thực sự không có ai có định lực và diễn xuất hơn mình nữa.
Việc lừa người khác thì dễ, nhưng lừa dối chính mình lại khó.
Dù bề ngoài có thể giả vờ như không có chuyện gì, nhưng những suy nghĩ mơ mộng trong lòng lại ngày qua ngày sinh sôi như cỏ dại, ngay cả thánh nhân cũng khó mà giữ được tâm hồn thanh tịnh, huống hồ Trầm Hương chỉ là một thiếu niên đang tuổi huyết khí phương cương?
Thế là tiến độ tu luyện vốn dĩ được coi là thần tốc của cậu bé cứ thế chậm lại.
Trầm Hương tự nhiên lo lắng rằng học chậm sẽ bị cữu phát hiện ra điều bất thường, nên cậu đầy rẫy ưu phiền không nói thành lời. Còn Dương Tiễn, vừa là phụ huynh vừa là thầy giáo, thì lại chẳng để tâm.
Một là sự thông minh, hiếu học của cháu trai mình ai cũng thấy rõ, chưa đầy năm năm đã học xong bài vở của các đệ tử đạo môn bình thường học cả trăm năm. Cái thiên tư hiếm có khó tìm ngay cả khắp Tam Thập Lục Trọng Thiên (36 tầng trời) này, tuyệt đối không thể trong một sớm một chiều mà trở nên đần độn được. Hơn nữa... "Mộc Nhị Lang" vốn quen lười biếng, đột nhiên bị bắt làm giáo viên toàn thời gian cường độ cao suốt năm năm, dù học trò dạy không tốn chút sức lực nào cũng khó mà chịu nổi. Giờ đây Trầm Hương chủ động giảm tốc độ tu luyện, thầy Dương tự nhiên vui vẻ được thảnh thơi;
Hai là cũng thật lòng thương cháu trai. Tuổi đời còn chưa đầy đôi mươi, chưa nói đến các tiên thần có tuổi thọ kéo dài bẩm sinh, ngay cả đối với tuổi thọ một trăm năm của phàm nhân thì đây cũng chính là độ tuổi nên chơi nên vui. Ấy vậy mà cậu bé lại vì chuyện cũ chìm đắm trong bệnh tật mà sinh ra bệnh tim, liều mạng muốn trở nên mạnh mẽ, mấy năm nay gà gáy đã dậy, trăng lên mới nghỉ, không thay đổi, không nghỉ đông nghỉ hè. Mức độ vất vả so với phàm nhân bươn chải kiếm sống cũng không hề kém cạnh, nhìn vào mà không khỏi xót xa. Giờ đây Trầm Hương chịu khó nghỉ ngơi một chút, làm cậu thì vui mừng còn không kịp, làm gì có chuyện không cho phép?
Hai cậu cháu, một người có âm mưu, toan tính, một người vui vẻ thấy thành công, chỉ sau một hồi bàn bạc nhỏ, việc dạy dỗ thường lệ hằng ngày trong mấy năm qua liền được đổi thành mỗi tuần một lần.
Ngày hôm đó trời đẹp, đúng vào thời gian dạy học định kỳ. Bình thường ở phủ đệ có các chú bác và chú chó con Hao Thiên náo nhiệt bầu bạn, Trầm Hương rất ít khi ở riêng với cữu. Những suy nghĩ không tiện kể cho người ngoài đó vẫn có thể che giấu được phần nào. Nhưng một khi như lúc này, hai cậu cháu tìm một bãi đất trống ở hậu sơn để dạy học riêng, trời đất mênh mông, rừng núi rậm rạp, ngoài côn trùng chim chóc, mắt nhìn đến đâu cũng không thấy bóng người, dường như cả thế giới chỉ còn lại người trước mắt, Trầm Hương liền khó mà kiềm chế được việc dồn hết sự chú ý vào Dương Tiễn.
Trong tai toàn là tiếng giảng bài thanh thoát, ôn hòa, nhưng Trầm Hương lại chẳng lọt nổi nửa câu chú ngữ phép thuật nào. Ánh mắt cậu lúc thì quanh quẩn ở chỗ mắt cá chân xinh đẹp bị vạt áo dài che khuất khi cữu ngồi xếp bằng, lúc lại đảo quanh cái vòng eo thon gọn, dẻo dai được thắt chặt bằng chiếc thắt lưng vải thô. Ánh mắt còn muốn đáp xuống đôi môi mỏng ướt át đang mở ra khép vào để truyền đạo dạy nghề, lại còn muốn lướt qua cái ngực căng phồng được che dưới lớp áo gấm.
...Muốn chạm, muốn ôm, muốn hôn, muốn lột bỏ quần áo của cữu ấy, muốn nắm lấy nhũ hoa của cữu ấy mà đùa nghịch. Bên này, ánh mắt Trầm Hương sâu thẳm, trong đầu toàn là những thứ đại nghịch bất đạo.
Bên kia, Dương Tiễn lại hoàn toàn không nhận ra ý nghĩa nguy hiểm trong ánh mắt nóng bỏng của cháu trai, trong lòng còn cảm thán thằng nhóc này ánh mắt sáng rực như lửa, thần thái chuyên chú, có thể thấy là nghe rất nghiêm túc. Cảm giác thành tựu của một người làm thầy khó mà diễn tả thành lời, giảng đến cao hứng không kìm được liền niệm một quyết bằng ngón tay, tự mình làm mẫu.
Đột nhiên, Trầm Hương chỉ cảm thấy trước mắt ánh sáng vàng lóe lên, bánh bao thịt vừa rồi bị ánh mắt cậu nhìn chằm chằm dưới lớp áo lụa đã biến mất không dấu vết. Ánh mắt cậu từ từ hạ xuống, rơi vào một cục bông... một cục bông lớn bỗng dưng xuất hiện trên bãi cỏ.
Dương Tiễn vậy mà đã biến thành một con thỏ lớn màu trắng như tuyết, lông xù, mông cao đầu thấp.
Lại còn là thỏ tai cụp.
Nếu không phải Trầm Hương vốn dĩ là người điềm tĩnh, thì chỉ với động tác này đã suýt chút nữa khiến cậu nhảy bật dậy như cá nhảy, trong lúc kinh ngạc và hoài nghi, cuối cùng cũng chậm rãi nhớ ra nội dung bài giảng hôm nay, chẳng phải chính là giả hình chi thuật (phép biến hình) trong Địa Sát Thất Thập Nhị Thuật đó sao?
Vậy là cậu đang... làm mẫu giảng dạy? Giống như trước đây khi dạy cậu Huyền Công vậy sao?
Trầm Hương lúc này mới tỉ mỉ đánh giá chú thỏ cậu trước mắt. ...Không biết lúc biến hóa quần áo trên người cữu đã đi đâu mất, không thấy chút dấu vết nào. Ngoài chiếc khăn trùm đầu lúc nào cũng đứng thẳng trên trán, thì chỉ còn lại một bộ lông thỏ trắng muốt, mịn màng. Lông trên tai mỏng hơn một chút, lờ mờ lộ ra màu sắc của mạch máu bên dưới, khiến đôi tai thỏ trông đặc biệt hồng hào và mềm mại. Lông ngực lại rất bông xù, phồng lên thành một cục lớn, như thể giấu một đám bông gòn, nhìn là biết cảm giác chạm vào sẽ cực kỳ tuyệt vời.
Ngón tay Trầm Hương vốn đặt ngay ngắn trên đầu gối động đậy, có chút nóng lòng muốn chạm vào, nhưng cuối cùng vẫn không thể không cân nhắc đến thân phận trưởng bối, do dự một lúc lâu rồi tiếc nuối cuộn chặt lại. Còn người làm trưởng bối kia rõ ràng lại không có nhiều bận tâm như vậy.
Cái mũi hồng nhạt của con thỏ lớn khụt khịt, rồi lại vẫy vẫy đôi tai, rung rung cái đuôi tròn vo. Tầm nhìn đột nhiên thấp xuống khiến anh có chút không quen, rễ cỏ và cục đất dưới mông cũng khiến thỏ ta khó chịu.
Dương Tiễn xưa nay không phải là người chịu thiệt thòi, chỗ này không thoải mái thì tự khắc có chỗ thoải mái hơn. Thế là anh nhấc chân nhảy thẳng vào lòng cháu trai. Một cục lông lớn cứ thế lao vào vòng tay ấm áp, sảng khoái của thiếu niên. Ngay lập tức, Dương Tiễn thoải mái điều chỉnh tư thế, rồi lại rất tự nhiên giơ chân trước lên xoa xoa mặt, còn tiện thể gạt cả đôi tai lớn rủ xuống bên đầu ra trước mặt mà chà rửa. Dáng vẻ trông khá là ung dung tự tại, rõ ràng là việc dùng cháu trai làm tổ rất đường hoàng đấy chứ!
Tội nghiệp thằng bé kia bất ngờ bị đạn thỏ tấn công, luống cuống tay chân đỡ lấy cục trưởng bối lông lá và chắc nịch này, y hệt như đỡ phải một củ khoai lang nóng bỏng, vứt đi cũng không được, đặt xuống cũng không xong. Lòng bàn tay cách một lớp lông tơ khẽ ôm lấy cái mông tròn vo của con thỏ, mãi vẫn chưa quyết định được có nên sờ hay không, lúng túng đến nỗi toàn thân cơ bắp đều căng cứng, cứng đờ đến mức không thể cứng hơn.
Cái ôm đột nhiên trở nên cứng ngắc này rõ ràng khiến thỏ rất khó chịu. Dương Tiễn bất mãn ngẩng mắt lên, lại thấy đôi mắt mèo xinh đẹp của đứa nhỏ nhà mình mở to tròn xoe, miệng cũng hơi hé ra, khiến cho khuôn mặt vốn dĩ lạnh lùng ít biểu cảm hiếm hoi lộ ra vẻ ngơ ngác ngốc nghếch.
Dương Tiễn bật cười, ria thỏ bên khóe môi ba cánh cũng rung rung theo tiếng cười. Một mặt trong lòng thấy cháu trai hiếm khi ngớ ngẩn mà vẫn đáng yêu như vậy, một mặt lại ngấm ngầm đắc ý: Chắc chắn là thằng nhóc này lần đầu tiên thấy cảnh người biến thành thỏ sống động như vậy nên mới ngây người ra, haizz, bình thường dù có tỏ vẻ lạnh lùng, ra vẻ người lớn đến đâu, thực ra vẫn chỉ là một đứa nhóc con không giấu được chuyện gì trên mặt thôi!
Cũng phải, mấy năm trước linh khí trời đất ngăn trở, mọi công việc của Thần giới đều phải dựa vào Hỗn Nguyên Khí mới miễn cưỡng vận hành được. Rất nhiều thần thông trước đây tự nhiên cũng bị mai một, mãi đến mấy năm gần đây Huyền Điểu trở về trời đất, linh mạch lại lưu chuyển, linh khí dần trở nên dồi dào, những phép thuật phải dựa vào linh khí mới có thể thi triển mới được tái hiện. Đối với các tiểu bối Thần giới sinh ra sau khi linh khí cạn kiệt, đây hẳn là điều khá hiếm lạ.
Nghĩ đến đây, anh mở miệng thỏ. Dù vẫn là giọng nói thanh thoát mà Trầm Hương đã quen thuộc, nhưng lại mang theo chút ý cười không thể che giấu: "Ngẩn người ra cái gì, chẳng phải chỉ là giả hình chi thuật thôi sao, nhìn cái bộ dạng chưa từng thấy bao giờ của con kìa. Cậu vừa dạy con có hiểu không?"
Trầm Hương đột ngột hoàn hồn, đối mặt với đôi mắt hạt đậu như đá hổ phách của thỏ cữu cữu, nhất thời có chút ngại ngùng: "Hơn nửa tiết học toàn lo mất tập trung nhìn thầy giáo rồi, những thứ hữu ích một câu cũng không nghe lọt!"
Nhưng lời này có thể nói ra không? Tự nhiên là không thể, không những không thể nói, nghĩ lại Trầm Hương còn có chút đường hoàng hơn: "Chuyện này có thể trách mình ngẩn ngơ sao, đâu có ai làm thầy... làm cậu như thế này!"
"Cái núm vú lớn đến mức không đứng đắn thì thôi đi, biến thành thỏ cũng lớn như vậy, trắng như vậy, tròn như vậy, lại còn chuyên xáp lại dưới tay mình nữa! Khó nói không phải là cố ý quyến rũ, thật đáng ghét!"
Nếu để Dương Tiễn nghe được những lời trong lòng này thì quả thực cậu sẽ oan uổng chết mất: Ai mà ngờ thằng nhóc này không chỉ nảy sinh tình cảm loạn lên với chính cậu ruột của mình, mà còn điên rồ đến mức đối với một con thỏ lông xù cũng có thể nghĩ linh tinh đủ thứ!
Nhưng Trầm Hương chẳng quan tâm nhiều đến thế. Bấy nhiêu năm được Dương Tiễn tận tâm chăm sóc, cậu cũng có chút được cưng chiều nên sinh kiêu. Vốn dĩ đã làm trộm chột dạ, Dương Tiễn hỏi một câu như vậy càng đổ thêm dầu vào lửa. Trong cơn thẹn quá hóa giận, cậu liền nảy sinh ý nghĩ độc ác, chẳng còn bận tâm đến việc tôn sư trọng đạo, tôn cậu yêu thỏ gì nữa. Đối với câu hỏi của Dương Tiễn, cậu chỉ làm như không nghe thấy, làm theo bản năng ôm chặt lấy con thỏ lớn trong lòng để ngăn nó thoát ra, rồi bàn tay tội lỗi lướt từ đỉnh đầu thỏ xuống đến chóp đuôi thỏ, mò mẫm sờ nắn đã đời...
Cảm giác chạm vào quả nhiên mềm mại mượt mà đúng như dự đoán, như đang sờ một đám mây vậy.
Cứ thế thô bạo mà lật đi lật lại con thỏ mà đùa giỡn, nắn bóp bảy tám lượt, thậm chí còn kéo cục đuôi ra thành một dải dài rồi buông tay cho nó bật trở lại. Một chút cảm xúc xấu hổ không biết từ đâu đến trong lòng tan biến, Trầm Hương mới lại cảm thấy tim đập thình thịch: Hành động vừa rồi có thể coi là xúc phạm, cữu sẽ không giận chứ?
Trầm Hương lo lắng rụt tay lại, nhìn kỹ thì thấy con thỏ lớn trong lòng dù chiếc khăn trùm đầu đã bị cậu làm cho lệch, toàn thân lông cũng hơi rối bời, nhưng lại không hề thấy một chút bất bình nào, chỉ kiễng đầu nheo mắt, tai bị cậu vuốt ra sau ngoan ngoãn áp vào gáy, cục đuôi vẫn còn rung rung, rõ ràng là một vẻ mặt vô cùng hưởng thụ. Thấy cậu đột nhiên dừng động tác, nó còn rất lạ lùng ngẩng đầu nhìn cậu một cái, như thể đang hỏi sao không tiếp tục nữa?
Thật không thể trách Dương Tiễn không đứng đắn, thực ra phép giả hình chi thuật tuy huyền diệu, trong chốc lát có thể biến hóa thành vạn vật trên đời, nhưng cũng không phải không có hạn chế. Một là chỉ có thể biến hóa thành những vật đã từng nhìn thấy bằng mắt thường, hai là biến hóa thành vật gì thì cũng sẽ mang một phần đặc tính của vật đó.
Dương Tiễn hiện tại biến thành chính là con thỏ lớn mà anh ta vừa sờ ở trong rừng trước đó. Con thỏ đó cực kỳ thân thiện, đặc biệt thích được vuốt ve. Dương Tiễn lúc đó chỉ sờ hai cái là con thỏ đã vểnh đuôi lên rồi, khi rút tay về con thỏ còn không ngừng muốn chui vào lòng bàn tay. Chẳng phải nó giống hệt bộ dạng của anh bây giờ sao?
Trầm Hương không biết nguyên nhân bên trong, chỉ biết cữu không giận, trong lòng lập tức nhẹ nhõm. Cậu dò xét đặt tay trở lại lên người con thỏ, thấy thỏ không phản kháng liền bạo dạn tiếp tục sờ, nhưng lần này động tác lại nhẹ nhàng và tỉ mỉ hơn nhiều.
Cậu trước hết chỉnh lại chiếc khăn trùm đầu bị lệch của thở cữu cữu, sau đó mới từ từ dùng năm ngón tay luồn vào tận gốc lông, vuốt lại bộ lông bị cậu làm cho rối bù của thỏ. Tuy nhiên, hành động vuốt lông đã thất bại khi đến phần mông thỏ.
Không có lý do gì khác, thực sự là cái mông thỏ tròn trịa, mềm mại đó quá dễ sờ, Trầm Hương không biết tự lúc nào đã say mê ở đó, có thể nói là yêu không muốn rời tay, sờ hết lần này đến lần khác.
Dương Tiễn chỉ nhận ra điều không ổn khi phát hiện mình không tự chủ được mà chổng mông vào tay cháu trai. Trong lòng thầm nhủ "tiêu rồi", mãi sau mới chợt tỉnh ra vì sao con thỏ lúc nãy lại thân người đến vậy, hóa ra là... động dục sao?!
Vì anh là tùy cơ ứng biến mà biến hình theo con thỏ đó, nhất thời không chú ý lại sao chép cả kỳ động dục của con thỏ dâm đãng này. Giờ đây, mông bị cháu trai sờ đi sờ lại như một báu vật, bản năng sinh lý khiến mông anh vểnh cao, chuẩn bị sẵn sàng để thỏ đực cưỡi lên giao phối, phần dưới vốn dĩ khác biệt so với đàn ông bình thường vậy mà cũng ẩn hiện chút ẩm ướt.
Dương Tiễn kinh hãi biến sắc, cái này thật sự là không xong rồi, lát nữa nước chảy ra đầu gối cháu trai thì anh phải giải thích thế nào đây?!
Con thỏ lớn không chút nghĩ ngợi hất cái bàn tay vẫn còn đang gây án trên mông nó ra, chân sau bỗng nhiên đạp mạnh vào cái bụng sáu múi cứng rắn, phi thẳng khỏi lòng cháu trai như một mũi tên. Cả đời này anh chưa bao giờ niệm chú nhanh đến thế, còn chưa chạm đất đã cố gắng biến trở lại thành hình người giữa không trung. Nếu không có gì bất ngờ, thì cuộc khủng hoảng mất mặt này sẽ cứ thế tan biến vào hư vô.
Tuy nhiên, nếu không có gì bất ngờ thì sẽ có bất ngờ xảy ra.
Cái mông lông lá đang được sờ rất thoải mái dưới tay bỗng nhiên tuột mất, Trầm Hương làm sao có thể cho phép? Thế là tay cậu nhanh hơn não, theo bản năng vươn ra ngăn lại. Cú ngăn này không có gì đáng nói, ai ngờ cái lẽ ra phải ôm trọn một cục lông, khi đến tay lại biến thành một đoạn eo thon chắc khỏe và dẻo dai?!
Dương Tiễn đúng là lao đi dữ dội, nhưng một cục thỏ thì có thể có lực lao tới mạnh đến mức nào chứ? Bị Trầm Hương ngăn lại như vậy liền tiêu tan hết. Ấy vậy mà thằng nhóc Trầm Hương này có sức là thật sự không tiếc mà dùng lên người cữu, lực kéo về sau mạnh đến nỗi làm cho vùng bụng và eo của Dương Tiễn đều đau nhức. Thế là bịch một tiếng, hai cậu cháu liền lăn lông lốc, ngã đến mức bảy hồn ba vía, choáng váng ngơ ngác.
Đợi đến khi Dương Tiễn chống người dậy mới phát hiện tư thế thật không ổn.
Ha ha.
Ngồi trên mặt cháu trai rồi, đúng là chuyện làm loạn mà.
Một lát sau, trong một trận hỗn loạn cuối cùng cũng chỉnh trang lại dung nhan xong xuôi, hai người lại ngồi đối diện nhau, khôi phục lại cảnh tượng ban đầu khi giảng bài. Bề ngoài mọi thứ dường như vẫn bình thường, tuy nhiên lúc này côn trùng chim chóc đều im lặng, rừng cây tĩnh lặng, lá không động đậy, dường như đến cả gió cũng không dám đi qua nơi này. Bầu không khí đông cứng khó tả, không còn vẻ hòa thuận vui vẻ như trước nữa.
Dương Tiễn mặt không biểu lộ gì, trưng ra vẻ ung dung tự tại của một bậc phụ huynh – trách gì hai người này là cậu cháu, một mạch truyền thừa sự tài tình trong việc giả vờ, người nào cũng giữ được vẻ ngoài bình thản hơn người kia – nhưng trong lòng lại không ngừng than thở.
Sao lại xảy ra chuyện đáng xấu hổ như vậy chứ! Sống cả ngàn vạn tuổi cũng chưa ai dạy Thanh Nguyên Diệu Đạo Chân Quân chuyện "sau khi vô tình ngồi lên mặt cháu trai thì phải xử lý mối quan hệ thân tình như thế nào" cả!
Tệ hơn nữa, chỗ dưới thân anh ta đến giờ vẫn còn ướt sũng... Không biết có phải tính dâm đãng của con thỏ còn sót lại chút nào trong cơ thể hay không, vừa rồi khi đứng dậy lại vì quá hoảng loạn mà cọ xát mạnh vào sống mũi cao của thằng bé. Ngay lập tức, Dương Tiễn suýt chút nữa mềm nhũn cả chân. Dưới sự kích thích kép như vậy, dù hiện tại đã xa rời nguồn kích thích, nhưng nơi đó vẫn ướt đẫm, làm cho chiếc quần lót đều ướt sũng dính vào bẹn.
Động dục với chính cháu trai ruột nhỏ hơn mình hơn ngàn tuổi, dù không phải xuất phát từ ý muốn, cũng đủ khiến người ta xấu hổ. Ngay cả với lòng tự trọng hàng ngàn năm của Dương Tiễn lúc này cũng chỉ cảm thấy tai nóng bừng, việc duy trì được vẻ ngoài không thể chê vào đâu được đã là cố gắng hết sức, không còn chút sức lực nào để hóa giải sự ngượng ngùng. Thế là anh nhìn thiếu niên tuấn tú đối diện, vẻ mặt thờ ơ như thường, chỉ khi nhìn kỹ mới thấy lông mi ướt át, chóp tai đỏ bừng, sống mũi và quầng mắt cũng hơi đỏ, há miệng hai lần nhưng vẫn không thể mở lời phá vỡ sự tĩnh lặng.
Phải nói thế nào đây?
Mũi còn đau không?
Vô nghĩa, dù là bán thần tu luyện có đạo cũng không chịu nổi cái cường độ thân thể thành thánh của anh đâu. Sống mũi không bị lệch đã là bằng chứng cho việc gen nhà họ Dương ưu tú, sống mũi cứng cáp rồi, sao mà không đau được chứ? Cần gì phải khơi gợi chuyện khó nói.
Cậu không nên ngồi lên mặt cháu à?
Nhưng đây rõ ràng là một tai nạn, thực sự không phải ý muốn của anh... Nhắc lại chỉ gánh tội không đâu. Hơn nữa, Dương Tiễn đang chột dạ đây, không biết liệu trong những tiếp xúc thân mật như vậy Trầm Hương có phát hiện ra điều gì bất thường không...
Dương Tiễn tự nhiên không dám nhắc lại nữa, chỉ nuôi hy vọng cầu may, cảm thấy có lẽ Trầm Hương bị cú ngã đó làm cho choáng váng, chưa chắc đã nhận ra điều gì khác lạ...
Bên này Dương Tiễn đang suy nghĩ lung tung khó mở lời, bên kia Trầm Hương cũng không nói gì, không biết là vì sống mũi quá đau không nói được hay vì chuyện gì khác.
Cuối cùng, Dương Tiễn không chịu nổi sự im lặng khó xử này, quyết định dù lý lẽ không chính đáng nhưng vẫn tỏ ra mạnh mẽ để kết thúc chuyện này.
Ai bảo anh là phụ huynh cơ chứ?
Ừm, còn là thầy giáo nữa.
Đúng rồi, hình như vừa nãy anh ta muốn kiểm tra thằng nhóc này một phen mà, sao lại bị sờ mông hai cái là quên hết rồi?
Dương Tiễn thầm nhủ một tiếng "dâm thỏ làm hỏng việc", lập tức nắm bắt được kế sách giải vây vừa xuất hiện bất chợt này, hắng giọng rồi làm như không có chuyện gì mở lời: "Ừm... Trầm Hương, vừa nãy con cũng thấy rồi đó, giả hình chi thuật chính là như vậy. Giờ cậu đã giảng và làm mẫu rồi, thế nào, con đã hiểu chưa? Hay là thử một lần xem sao?"
Trầm Hương nghe lời mới từ trạng thái miệt mài niệm Thanh Tâm Quyết trở về – thật đáng tiếc, dù Dương Tiễn có ôm hy vọng cầu may đến đâu, thì người cháu trai tốt của anh vẫn thực sự cảm nhận được chỗ tuyệt diệu của mình trong cuộc tiếp xúc thân mật không hề ngắn đó. Chóp mũi của Trầm Hương đến giờ vẫn còn vương vấn cái ý ẩm ướt như có như không đó!
Đây cũng là lý do cậu mãi không kịp bắt chuyện với Dương Tiễn: toàn bộ tâm trí đều phải dùng để kiểm soát cái nghiệt căn bên dưới đừng có phản ứng.
Dù không nghe giảng nhiều, nhưng bán thần rốt cuộc vẫn là bán thần, âm thanh lướt qua tai dù sao cũng có thể để lại chút ấn tượng. Giờ đây cố gắng nhớ lại cũng có thể nhớ được đến bảy tám phần, ứng phó chắc không khó, hơn nữa cậu cũng muốn nhân cơ hội này... Trầm Hương ánh mắt lóe lên, giả bộ ngoan ngoãn đáp: "Vâng ạ."
Dương Tiễn rất hài lòng với hành vi phối hợp của cháu trai, thầm thở phào nhẹ nhõm, chỉ đơn phương cho rằng mọi thứ đã trở lại quỹ đạo. Vừa nãy chỉ là một chuyện nhỏ vô thưởng vô phạt, hoàn toàn không để ý đến điều bất thường được che giấu rất tốt của cháu trai. Trong lòng đã bắt đầu đoán xem cháu trai sẽ biến hóa thành vật gì.
Ừm, lần đầu dùng hóa hình thuật thì biến hóa thành vật bất động dễ hơn, hơn nữa vật biến hóa càng quen thuộc thì xác suất thành công càng cao. Vừa nãy anh giảng bài cũng đã nói rồi, chắc Trầm Hương sẽ chọn một trong những vật phẩm thường ngày bên mình?
Là sợi dây đỏ nhỏ của Trầm Hương? Hay chiếc kèn harmonica nhỏ của Trầm Hương? Con dao găm nhỏ của Trầm Hương cũng đáng yêu. Bảo Liên Đăng của Trầm Hương... Không, cái này không được. Nghĩ đến chuyện cũ cháu trai suýt chút nữa bị đốt làm bấc đèn, Dương Tiễn thầm nhủ một tiếng xui xẻo, lập tức loại bỏ lựa chọn này. Vừa lúc thiếu niên đối diện đã bắt đầu kết ấn chậm rãi và nghiêm túc, giữa những ngón tay bay lượn ánh sáng lấp lánh. Dương Tiễn cũng không nghĩ nhiều nữa, chỉ tràn đầy khuyến khích và mong đợi mà nhìn.
Đợi đến khi ánh sáng tản đi, Dương Tiễn đầu tiên là sửng sốt, sau đó dường như quên hết cả sự xấu hổ vừa nãy, vui vẻ đứng dậy tiến lên, cúi người bới tìm trong đống quần áo liên tục nhô lên rồi xẹp xuống trên mặt đất, thành công giải cứu được một... chú sói con bị mắc kẹt bên trong, loay hoay mãi không ra.
Chú sói con bị kẹt trong quần áo giãy giụa một lúc lâu, lông xám đen toàn thân cọ xát vào nhau rối bù. Nắm trong lòng bàn tay liền xù lông thành một quả cầu gai biển, thân hình chỉ to bằng lòng bàn tay, nhỏ đến mức gần như không thể phân biệt được là sói hay chó. Đôi tai nhỏ xíu không thể dựng lên, mềm oặt cụp xuống hai bên đầu. Cái mõm ngắn tũn, đôi mắt màu xám xanh như hạt đậu ướt át nhìn một cái, khiến trái tim Dương Tiễn gần như tan chảy.
Trầm Hương vốn định biến thành lang vương khổng lồ mà lần trước cùng cữu trừ yêu ở nhân gian đã gặp, để cũng có thể phô trương uy phong trước mặt cữu. Ai ngờ không chỉ rượu giả hại người, mà bài giảng giả cũng không kém cạnh! Chú pháp mà cậu tự mình hồi tưởng lại không biết đã lỗi ở đâu, lang vương khổng lồ thu nhỏ thành sói con chưa đủ, lại còn bị kẹt trong quần áo một cách thảm hại.
Sói con có chút mơ màng, lại có chút lúng túng của một học sinh giỏi đột nhiên mắc lỗi trước mặt giáo viên: "Cậu... con sao lại..." biến thành bộ dạng này? Quần áo của con lại sao rồi?
Nghĩ đến việc rất có thể là do mình không nghe giảng nghiêm túc mà ra, Trầm Hương nuốt câu hỏi phía sau vào bụng, có ý tự nhận mình xui xẻo.
Tuy nhiên, Dương Tiễn không biết ý định ban đầu của Trầm Hương, chỉ nghĩ rằng cậu ta vốn dĩ đã muốn biến thành sói con. Thế là anh dùng hai ngón tay nhấc chú sói con xám xịt, lông xù xì lên trước mắt. Khóe môi không kiểm soát được mà nhếch cao, cười đến nỗi híp cả mắt, vô cùng thiếu thành ý mà xin lỗi: "Ôi chao, tại cậu, tại cậu. Cậu quên không dạy con rồi, giả hình chi thuật chỉ có thể biến hóa bản thân thôi. Nếu muốn ngoại vật cũng biến hóa cùng, thì phải học thêm hóa vật chi thuật (phép biến vật) nữa."
Trầm Hương lập tức hết giận. Từ năm mười hai tuổi được Dương Tiễn nuôi dưỡng bên cạnh đã quen bị người cha không đứng đắn này trêu chọc rồi, đến cả tức giận cũng chẳng bận tâm nữa. Dù thân sói bị cữu kìm kẹp không thể giãy giụa, nhưng vẫn không quên cố gắng kẹp chặt chân và cụp đuôi, cố gắng dùng cái đuôi nhỏ xíu che đi cậu bé nhỏ xíu tương tự dưới bụng hồng hào: "...Đừng nhìn con!"
Dương Tiễn suýt chút nữa không nhịn được cười thành tiếng. Nỗi chột dạ thiếu khí lực khi mất mặt trước cháu trai vừa rồi đều tan biến hết. Anh chỉ cảm thấy cả người đều hăng hái lên, một tay nâng sói con, tay kia rất thiếu đức của cữu mà vươn ra khẽ búng một cái vào cái đuôi nhỏ xíu kia: "Còn giấu à? Sao, cậu không được nhìn à? Thằng nhóc nhà con có chỗ nào mà cậu chưa từng thấy đâu. Tã lót của con hồi bé đều là cậu thay đấy."
Trầm Hương lúc này thì thật sự có chút tức giận rồi.
Vốn dĩ đã đủ mất mặt rồi, không ngờ lại còn bị Dương Tiễn nhấc lên trêu chọc như vậy!
Trầm Hương giận từ trong lòng nổi giận đùng đùng. Sau khi biến thành sói con, trí lực và tâm tính dường như cũng bị đồng hóa thành con non, thế mà lại làm ra hành động mà trong trạng thái bình thường tuyệt đối sẽ không làm: cậu dùng hai cái chân trước gầy guộc ôm lấy ngón cái của Dương Tiễn rồi bắt đầu cắn xé.
Dương Tiễn vui vẻ tột độ, không những không ngăn cản, mà còn vừa dùng ngón tay chọc vào đôi tai nhỏ mềm oặt của sói con, vừa bình tĩnh thản nhiên đổ thêm dầu vào lửa: "Ê ê, đừng cắn nữa, Trầm Hương, con cắn như vậy không rách da đâu. Chỉ bằng mấy cái răng sữa này mà cũng muốn ăn thịt người, cẩn thận đừng để gãy răng đấy."
Trầm Hương cắn nửa ngày đến cả một vết răng cũng không để lại được, ngược lại đúng như Dương Tiễn nói, răng sữa bị cộm đến đau nhức. Lập tức càng tức giận hơn, không biết có phải luồng giận dữ này đã khai thông huyệt đạo nào đó, hay chú pháp mà cậu chỉnh sửa lại có tác dụng chậm trễ, mà thân hình chú sói con bỗng nhiên tăng vọt ngay khi Dương Tiễn vừa dứt lời.
Dương Tiễn chỉ cảm thấy trong tay nặng trĩu, trong chốc lát liền bị một con hắc lang khổng lồ đè bẹp xuống đất. Cuối cùng cũng được nếm thử cảm giác Trầm Hương vừa rồi bị cữu từ trên trời rơi xuống đè trúng, bị lang ngoại sanh nặng trịch đè đến chóng mặt hoa mắt, tức ngực khó thở.
Cự lang Trầm Hương lúc này cũng đang mơ hồ. Cúi đầu nhìn người cậu đại mỹ nhân đang bị mình đè chặt dưới thân, cuối cùng cũng phản ứng lại được chuyện gì đã xảy ra, vội vàng di chuyển phần lớn trọng lượng đi, nhưng vẫn có một cái chân chắc chắn đặt trên ngực Dương Tiễn, khiến anh không thể đứng dậy được.
Do chiều cao thấp hơn Dương Tiễn nửa cái đầu, lại vẫn còn trong giai đoạn phát triển, Trầm Hương hiếm khi cảm nhận được cái cảm giác sức mạnh áp đảo về thể chất này khi đối mặt với Dương Tiễn. Bình thường khi đối luyện, cậu chưa đi qua mười chiêu dưới tay Dương Tiễn đã phải bại trận. Giờ đây, thân sói lại khác rồi, răng nhọn móng sắc, cơ bắp cuồn cuộn, đè Dương Tiễn xuống đất như thế này chỉ cần nhẹ nhàng bổ nhào một cái, thậm chí không dùng nhiều sức, chỉ dựa vào trọng lượng bản thân đã có thể kìm chặt cữu dưới thân.
Đôi mắt sói màu lục bảo của Trầm Hương đậm hơn một chút, gần như thành màu xanh mực. Cái đuôi lớn thẳng tắp rủ xuống phía sau khẽ đung đưa chậm rãi và vui vẻ.
Giờ đây, thế công thủ đã đổi khác. Dương Tiễn cũng rất biết thời thế, lập tức giơ hai tay đầu hàng: "Được rồi, được rồi, tính khí lớn thế cơ à? Cậu không trêu con nữa, mau cho cậu đứng dậy đi, thế này thì còn ra thể thống gì."
Trầm Hương lại chỉ làm như không nghe thấy lời của Dương Tiễn. Sau khi biến thành hình sói, không chỉ sức mạnh mà cả khứu giác, thị giác cũng trở nên nhạy bén gấp bội. Chẳng hạn như lúc này, ở khoảng cách cực gần, Trầm Hương có thể rõ ràng ngửi thấy mùi ngọt ngào kỳ diệu đang vương vấn trên người Dương Tiễn.
Dương Tiễn vốn dĩ ưa sạch sẽ, lại cực kỳ chú trọng chất lượng cuộc sống, việc dùng hương liệu dường như cũng chẳng có gì lạ. Nhưng mùi hương này rõ ràng không đến từ hương xông, bởi vì không có loại hương liệu đứng đắn nào lại khiến con người – và cả sói – cương cứng ngay từ lần đầu ngửi thấy.
Hơn nữa, Dương Tiễn kể từ khi nuôi con thì cuộc sống ngày càng chật vật, mấy năm trước đã không còn dùng những loại hương xông đắt tiền sản xuất ở Thần giới nữa. Tuy nhiên, thần thể vốn dĩ thanh tịnh không tì vết, chỉ riêng mùi hương đặc trưng tỏa ra từ chính da thịt xương máu của anh ta đã đủ khiến Trầm Hương mê mẩn. Ngay cả khi chưa biến thành hình sói, cậu đã cực kỳ quen thuộc và yêu thích mùi hương trên người cữu, và cái mùi dâm hương không quen thuộc này đại diện cho điều gì thì Trầm Hương trong lòng hiểu rõ.
Thế là cậu không những không dời chân, mà còn duy trì tư thế đó, cúi thấp cái đầu khổng lồ, vùi cái mõm sói vào bên cạnh cổ thon dài, sạch sẽ của Dương Tiễn mà ngửi. Vừa ngửi vừa giả vờ như vô ý mà hỏi: "Cậu... cậu có ngửi thấy không?"
Lông sói trưởng thành thô cứng, không mềm mại như sói con, chỉ cần lại gần thôi đã khiến Dương Tiễn khó chịu rụt cổ lại. Sau đó, hơi thở ấm nóng, thô nặng của loài vật phả vào làn da trần của anh ta, gần như ngay lập tức khiến anh nổi hết da gà. Mặc dù biết mười Trầm Hương cộng lại cũng không làm tổn thương anh chút nào, nhưng cái cảm giác bị mãnh thú nhìn chằm chằm vào điểm yếu vẫn khiến bản năng của anh trỗi dậy một tia ý nghĩ muốn bỏ chạy.
Chỉ là vì sĩ diện nên cố chấp không muốn thể hiện sự yếu đuối mà thôi. Nghe vậy, lòng anh khẽ thắt lại, lập tức hiểu ra Trầm Hương đang ám chỉ điều gì, thầm nhủ "tiêu rồi", vô ích mà kẹp chặt chân, vẫn còn nghiêm túc mà hỏi ngược lại: "Ừm? Ngửi thấy gì?"
Trầm Hương ngẩng mắt nhìn anh, không còn che giấu dục vọng mãnh liệt trong đáy mắt. Một cây thịt lớn lúc này đã hoàn toàn cương cứng, nặng nề hững hờ rủ xuống giữa hai chân Dương Tiễn, vừa vặn chạm vào vùng nhạy cảm giữa đùi. Sau đó cậu từng chữ từng chữ: "Mùi cậu động dục đó."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip