[Oneshot 24] Giám đốc Dương và kết cục của việc...

GIÁM ĐỐC DƯƠNG VÀ KẾT CỤC CỦA VIỆC KHÔNG TRẢ LỜI TIN NHẮN CỦA TIỂU TRẦM

Tác giả: Tristae

Link: https://archiveofourown.org/works/45323281

Tóm tắt: 

"Dương Tiễn." Cậu ấy rầu rĩ gọi một tiếng, "Cữu cũng cần con đúng không?" 

"Cữu cũng không thể thiếu con đúng không?" 

"Cữu cũng không thể mất con đúng không?"

WARNING: Trôn có lài + sex toy

==================================================

Buổi tự học tối diễn ra được nửa chừng thì trời bắt đầu đổ mưa. Trầm Hương liếc nhìn khung cửa sổ chi chít những hạt mưa, lại một lần nữa lơ đãng cúi đầu xuống, lén lút mở điện thoại. Cậu muốn gửi tin nhắn cho Dương Tiễn, nhưng tin nhắn cuối cùng lại dừng lại ở bong bóng tin nhắn lúc bảy rưỡi tối. Cậu nhìn dòng chữ "Tối đến đón con nhé" không có hồi âm mà không hiểu sao bắt đầu bực bội, dứt khoát tắt điện thoại ném vào túi, rồi quay sang trút nỗi bực tức lên tờ giấy nháp.

Khi tờ giấy bị Trầm Hương chọc thủng lỗ thứ một trăm lẻ tám thì chuông tan học cuối cùng cũng vang lên, tiếng xì xào bàn tán trong lớp học vốn đang yên tĩnh bỗng chốc sôi sục. Màng nhĩ Trầm Hương giật giật, cậu ném bút đứng dậy định đi, nghĩ nghĩ rồi lại quay người, gạch nát dòng chữ "Dương Tiễn khốn kiếp" viết cạnh lỗ thứ một trăm lẻ tám thành một mảng đen ngổn ngang.

Thành phố Đông Hải vào một đêm tháng Hai mưa xuống lạnh như hầm băng, gió tạt vào mặt như dao cắt. Thế nhưng trái tim nam sinh trung học đang rực lửa, kéo theo cả cơ thể cũng nóng bừng, chỉ mặc một chiếc áo khoác đồng phục cũng chẳng thấy lạnh. Việc đầu tiên Trầm Hương làm khi bước ra khỏi cổng trường vẫn là theo bản năng nhìn ngang ngó dọc, nhưng người cậu đẹp trai cao mét chín hai của cậu lẽ ra phải là người nổi bật nhất giữa đám đông, sao lại có chuyện không nhìn thấy chứ? Lúc này sắc mặt Trầm Hương thật sự còn u ám hơn cả bầu trời, vừa quay người định bỏ đi, thì từ xa nghe thấy có người giữa đám đông đang gọi cậu.

"Trầm Hương—" Đúng là người cậu khốn kiếp mà cậu đã nghĩ suốt cả buổi tối.

Trời đất chứng giám, không phải Dương Tiễn không muốn trả lời tin nhắn của đứa cháu, mà thực sự là Giám đốc Dương bị gọi gấp vào phòng họp lúc sáu giờ có nỗi khổ không thể nói nên lời. Chiếc điện thoại anh đặt trên bàn họp sáng rồi tắt, tắt rồi lại sáng, màn hình khóa chi chít tin nhắn của Trầm Hương, sau bảy rưỡi tối thì lại im bặt. Lúc đó Dương Tiễn đang bị gọi lên phát biểu, miệng lưỡi lưu loát nhưng trong lòng lại biết chẳng lành, e rằng lại chọc giận tiểu tổ tông này rồi. 

Giám đốc Dương có bảy cái khiếu, không kịp trả lời tin nhắn là thật, nhưng nội dung tin nhắn Trầm Hương gửi thì nhớ rõ mồn một. Tan họp liền vội vàng trả lời – tiếc là không có hồi âm. Thế là Sếp Dương lập tức về văn phòng thay bộ đồ thường, định ra ngoài thì lại nghĩ chọc giận con trẻ thì luôn phải dỗ dành, lại quay người vào nhà vệ sinh trong phòng nghỉ lén lút cặm cụi một hồi, lúc này mới bỏ chút bất ngờ vào túi mà đi ra ngoài – anh vội vàng vẫn nhớ không thể lái xe đón Trầm Hương, con lớn rồi cần thể diện, lần trước mặc vest sang trọng lái xe sang đến cổng trường đón, Trầm Hương bị bạn bè trêu chọc gọi thiếu gia mấy ngày, về nhà giận dỗi mấy ngày liền. Cứ thế đi đi về về, vừa kịp lúc Trầm Hương tan buổi tự học tối.

Dương Tiễn chân dài lại nhanh nhẹn, chỉ vài bước đã vòng qua đám đông phụ huynh tụ tập ở cổng trường mà đi về phía Trầm Hương. Anh thấy bóng lưng Trầm Hương khựng lại, rồi lại móc tai nghe ra, đội mũ áo hoodie và bước nhanh về phía trước, rõ ràng là đang giận dỗi. Dương Tiễn bất lực, cũng không tùy tiện đuổi theo, hà hơi xoa xoa tay, với tốc độ tương tự không xa không gần bám theo sau Trầm Hương, một lớn một nhỏ cứ thế giữ khoảng cách mà đi về nhà.

Trường Trầm Hương học cách nhà Dương Tiễn không quá xa cũng không quá gần, đi bộ mất khoảng hai mươi phút. Dương Tiễn đi suốt quãng đường này không được thoải mái lắm, phía dưới anh có một âm đạo mà chỉ phụ nữ mới có, để dỗ Trầm Hương vui, trước khi rời văn phòng ngân hàng anh đã tự mình tiết ra dịch rồi nhét một quả trứng rung vào trong, lúc này nó đang nằm trong âm đạo bật chế độ rung nhẹ nhất, theo từng bước đi mà thi thoảng cọ xát vào điểm nhạy cảm, vài lần suýt trượt ra theo dâm thủy. Dương Tiễn bị quả trứng rung này treo lơ lửng, lại phải kẹp chặt âm đạo phía dưới, đành phải nhìn tình hình đường đi dọc đường để phân tán sự chú ý. Tình cờ giữa đường một đoạn đèn đường bị mất điện để kiểm tra sửa chữa, tối đến nỗi không nhìn thấy bóng người, Sếp Dương thấy cơ hội đã đến, dừng lại tại chỗ chớp chớp mắt, giọng gọi đứa cháu có chút cầu hòa lại có chút đáng thương.

"Trầm Hương." Anh gọi một tiếng không lớn không nhỏ, "Con đợi cữu với, cữu không nhìn rõ."

Cách này có hiệu quả, Dương Tiễn những năm trước bị người ta ám hại trong thương trường nên mắt bị thương, thị lực lúc tốt lúc xấu. Mờ mịt giữa đêm, anh thấy bóng lưng Trầm Hương dừng lại, trong lòng có chút đắc ý, nhưng bề ngoài vẫn giả vờ ngoan ngoãn đi đến bên cạnh đứa cháu nắm tay nó. Thế nhưng, nhìn thấy vẻ già dặn trước tuổi của Trầm Hương, anh lại muốn trêu chọc, chút đắc ý ấy cũng không giấu được: "Đội mũ và đeo tai nghe mà vẫn nghe rõ cữu nói chuyện, không lẽ không mở âm lượng à?"

Trêu mèo không thể quá đáng. Trầm Hương vốn đã nguôi giận một chút, nhìn thấy chiếc áo phao Dương Tiễn đang mặc là chiếc màu xanh trắng do cậu chọn thì càng thầm vui sướng. Thế nhưng, bị nói trúng tim đen, cảm xúc muốn giữ thể diện lại trỗi dậy, vừa định rút tay về thì bị Dương Tiễn tóm gọn, đang định nổi giận thì lòng bàn tay lại được nhét một vật nhỏ.

Cậu hơi ngẩng đầu nhìn Dương Tiễn, Dương Tiễn cao hơn cậu một chút, trong màn đêm anh cúi mắt nhìn cậu với vẻ mặt rất ôn hòa, nhưng lại nháy mắt đầy tinh quái với cậu. Trầm Hương lúc này mới nhận ra muộn màng rằng tay Dương Tiễn thật nóng.

Trầm Hương cười một tiếng không rõ hỉ nộ. Cậu nhận ra món đồ này, là thứ còn sót lại sau lần làm càn với Dương Tiễn trong văn phòng, Dương Tiễn luôn khóa trong ngăn kéo bàn làm việc không cho cậu dùng lại, hôm nay vì để dỗ đứa cháu vui mà lại chịu chi lớn.

"Cữu cữu." Trầm Hương cố ý gọi như thế, tay điều khiển tăng một nấc, quả nhiên thấy yết hầu Dương Tiễn lăn xuống một cái, chắc là đã cố nhịn lại một tiếng rên rỉ, "Dâm đãng đến thế, ngay cả đứa cháu vừa đi học cả ngày về cũng câu dẫn à?"

Dương Tiễn có nỗi khổ không thể nói nên lời. Trầm Hương lại vừa lúc điều khiển tăng nấc khi trứng rung cọ xát qua điểm nhạy cảm, chân Dương Tiễn không tự chủ được mà mềm nhũn ra, mãi mới bước tiếp được, chân cứ như không phải của mình nữa. Háng lại càng tràn lan dâm dịch, quả trứng rung có xu hướng muốn trượt ra ngoài, dọa Dương Tiễn vội vàng kẹp chặt âm đạo lại, ngay cả lời đứa cháu nói cũng không lọt tai, chỉ ừ ừ vài tiếng qua loa.

Trầm Hương vừa nghe, sắc mặt vốn đang tươi tỉnh lại tối sầm đi một chút. Một mặt tức giận vì Dương Tiễn nói chuyện không tập trung, một mặt lại bị phản ứng vô tình của Dương Tiễn kích thích đến ngứa ngáy trong lòng, quần lót phồng lên một mảng lớn. Cậu nghiến răng, như trút giận mà đẩy kéo loạn xạ công tắc điều khiển từ xa, nhưng lại không kịp nghĩ nhiều, nắm lấy tay Dương Tiễn rồi kéo đi.

Dương Tiễn không phải là kiểu người có thể chịu đựng lâu, trên đường đến đón Trầm Hương, tần suất của quả trứng rung vẫn còn khá chấp nhận được. Bây giờ điều khiển đã nằm trong tay Trầm Hương, bị cậu nam sinh cấp ba nắm trong tay điều chỉnh lúc cao lúc thấp, chỉ vài phút đã khiến Dương Tiễn muốn phun trào. Anh chân tay mềm nhũn bị Trầm Hương kéo đi về phía trước, lại còn không quên dỗ dành đứa cháu nhỏ, thế là mặc kệ cậu kéo, thậm chí còn vòng tay nắm chặt lấy tay Trầm Hương.

Anh bị thứ đồ chơi nhỏ bé kia làm cho có chút choáng váng, nhưng lại cảm nhận rõ Trầm Hương dùng lực mạnh hơn để nắm lấy tay anh.

Về đến nhà thì Dương Tiễn đã phun trào một lần, chiếc quần lót cotton thấm đầy nước dính vào tầng sinh môn cảm giác không thoải mái chút nào. Anh muốn hỏi Trầm Hương có thể tắm trước rồi nói chuyện không, nhưng lại bị cậu nam sinh cấp ba đang nóng lòng gần gũi đè lên giường. Giám đốc Dương bận rộn cả ngày lẫn đêm còn họp hành, vừa chạm giường đã mệt đến mơ hồ, dứt khoát buông xuôi tay chân nằm thẳng cẳng mặc kệ, mặc cho đứa cháu cong người vùi vào hõm cổ anh mà cọ xát loạn xạ.

Trầm Hương vùi vào hõm cổ Dương Tiễn hôn hít, ngửi ngửi một lúc lâu cuối cùng cũng xác nhận trên người cậu mình không có mùi của người khác. Cậu mang vẻ áp chế cưỡi lên người Dương Tiễn, nhìn xuống từ trên cao, bắt đầu chất vấn: "Tại sao không trả lời tin nhắn?"

"...Có cuộc họp đột xuất." Dương Tiễn vô tội đáp, "Cữu vừa họp xong đã nhắn tin cho con rồi."

Trầm Hương lúc này mới nhớ ra chiếc điện thoại đã bị mình tắt nguồn, hóa ra là do mình giận dỗi nên bỏ lỡ tin nhắn của Dương Tiễn. Nhưng chỉ chưa đầy năm giây sau cậu lại cảm thấy bất bình: dù sao đi nữa, Dương Tiễn là người không trả lời tin nhắn trước, là Dương Tiễn có lỗi trước.

Thế là Trầm Hương lại im lặng, chỉ vùi đầu ba năm lượt cởi phăng chiếc áo khoác lông vũ của Dương Tiễn vứt sang một bên. Sếp Dương để dỗ đứa cháu cũng chịu chi lớn, chiếc áo hoodie thông thường bên trong áo khoác lông vũ là cùng kiểu với áo Trầm Hương mặc, mong muốn có thể làm đứa cháu hài lòng chút ít ở những chi tiết nhỏ, đừng để nó chơi anh đến mức vừa phun trào vừa bắn tinh ướt be bét ga trải giường. 

Dương Tiễn tính toán khá tốt, chỉ tiếc là có chút lệch lạc, cậu nam sinh cấp ba đang tràn đầy ham muốn tình dục dù thế nào cũng có thể tìm lý do để đụ anh một trận: không nói một tiếng nào đã không trả lời tin nhắn ư? Đáng đụ! Mặc đồ đôi bên trong áo khoác lông vũ ư? Đáng đụ! Tự mình nhét đồ vào huyệt, còn dám đưa điều khiển từ xa đến câu dẫn con ư? Càng đáng đụ hơn!

Cậu nam sinh cấp ba đầy năng lượng đã tự tìm cho mình tám trăm lý do để đụ người cậu, ánh mắt nhìn chằm chằm Dương Tiễn như muốn thiêu đốt anh. Chỉ tiếc là bản thân Dương Tiễn vẫn hoàn toàn không hay biết, thậm chí còn cho rằng mình chắc chắn đã dỗ được tiểu tổ tông khó chiều này vui vẻ tột độ. Trong lúc đắc ý lại mắc bệnh cũ "được voi đòi tiên", món đồ chơi nhỏ bé ở hậu huyệt rung lên khiến anh khá khó chịu, Dương Tiễn không nghĩ ngợi gì liền mở miệng: "Làm ơn, cái thứ đó có thể lấy ra được chưa? Cọ xát khó chịu quá."

Trầm Hương đang túm gấu áo hoodie của cậu mình chuẩn bị cởi ra để ăn nhũ hoa, nghe vậy động tác khựng lại, chuyển hướng sang kéo quần Dương Tiễn. Dương Tiễn tự giác đêm nay có thể thoát nạn, thậm chí còn phối hợp nâng eo và mông lên để đứa cháu nhỏ cởi quần. Trầm Hương chạm vào chiếc quần lót ướt sũng của Dương Tiễn thì không nhịn được hừ một tiếng, lập tức bị Dương Tiễn đá nhẹ vào vai, kèm theo lời cảnh cáo không được cười nhạo cữu.

Trầm Hương đang móc sợi dây của quả trứng rung kéo ra ngoài, nghe Dương Tiễn lúc này lại bày ra cái vẻ bề trên, chỉ thấy anh dâm đãng không giới hạn. Vật đang rung ù ù bị cậu tùy tiện ném đi, kẹp hai ngón tay nhét vào âm đạo đang khép mở vì bị trứng rung chơi, ngón cái rất thuần thục ấn mạnh vào âm vật: "Không được cười nhạo cữu, nhưng có thể đối xử với cữu như thế này, đúng không?"

Thứ đồ đó khi lấy ra khỏi âm đạo lại mang theo một dòng nước, Dương Tiễn đang tính toán xuống giường đi tắm rồi thay ga trải giường, thì đột nhiên bị hai ngón tay lấp đầy âm đạo mềm mại ướt át, âm vật lại càng không chịu nổi kích thích như vậy. Phản ứng của cơ thể nhanh hơn chính anh, eo Dương Tiễn bật lên một cái, âm đạo thổi ra một dòng nước nhỏ làm ướt ống tay áo đồng phục của Trầm Hương, nhất thời trong phòng chỉ còn lại tiếng thở dốc hỗn loạn.

Trầm Hương đương nhiên cũng không mong Dương Tiễn sẽ trả lời cậu điều gì, người cậu mà cậu đã chịch thấu đáo thì cậu rõ nhất, dưới khoái cảm đột ngột dâng cao, Dương Tiễn luôn cần một lúc để thích nghi rồi mới có thể phản ứng lại. Ngày mai là cuối tuần, cậu cũng không vội ngủ, có rất nhiều thời gian để hành hạ Sếp Dương bận rộn. Ngón tay thon dài của nam sinh cấp ba vùi trong âm đạo rút ra rút vào, tần suất không cao nhưng đủ để Dương Tiễn cảm thấy sảng khoái, đầu ngón tay không ngừng cọ xát vào một điểm có thể khiến Dương Tiễn mắt trợn trắng. Lòng bàn tay ướt át sáng bóng vì dâm dịch của Dương Tiễn che lấy âm hộ nhỏ nhắn mà xoa bóp, tận tình giúp anh kéo dài khoái cảm, cơ thể lại rất bám người mà đè sát vào, khá dịu dàng hôn lên vành tai Dương Tiễn, như an ủi mà ngậm lấy dái tai từ tốn mút.

Dương Tiễn bị ngón tay xâm phạm đến mức hơi choáng váng, phản ứng cơ thể quá mạnh mẽ và nhạy cảm khiến anh chợt nhận ra mình và Trầm Hương quả thật đã lâu không làm chuyện đó rồi. Quả nhiên Trầm Hương giận dỗi không phải chỉ vì một ngày, mà là do mình đã lơ là cảnh giác quá sớm. Anh đang thất thần suy nghĩ vẩn vơ, thì bị Trầm Hương áp sát lại hôn lên vết sẹo vĩnh viễn trên trán. Ánh mắt Dương Tiễn mơ hồ đối diện với mắt Trầm Hương, trong đôi mắt hổ phách sâu thẳm kia rõ ràng đang cuộn trào cảm xúc không vui, trách Dương Tiễn bị hai ngón tay chịch đến mức này mà vẫn có thể phân tâm. Dương Tiễn bất lực, đành vòng tay qua cổ Trầm Hương, tỉ mỉ hôn lên môi cậu.

"Cữu cữu." Sau một nụ hôn, Trầm Hương vẫn không mấy vui vẻ, cậu lật Dương Tiễn nằm sấp, rồi vỗ vỗ vào mông ra hiệu anh nhấc mông lên cao, "Cữu đang nghĩ gì vậy?"

Cậu không thích vẻ mặt này của Dương Tiễn khiến cậu không thể đoán được anh đang nghĩ gì, cảm giác bất an của tuổi thiếu niên trỗi dậy, cậu đành thay đổi cách để hành hạ, khiến trong mắt Dương Tiễn chỉ có duy nhất mình cậu.

Dương Tiễn bị tình dục thiêu đốt đến mức phản ứng chậm đi nửa nhịp, vừa định mở miệng trả lời, phía sau đã có một vật cứng nóng hổi đỉnh vào, còn chưa kịp suy nghĩ, thứ đó liền mạnh mẽ thúc một cái, đẩy rộng âm đạo mềm mại đến cực hạn. Mắt Dương Tiễn tối sầm, chỉ cảm thấy tử cung nhỏ hẹp dị dạng bị đâm đến lệch vị trí, anh ngã sấp về phía trước, miệng còn chưa kịp khép lại đã nôn khan, vài giọt nước bọt nhỏ xuống.

Bên này dương vật của Trầm Hương bị âm đạo siết chặt, cửa tử cung ở tận cùng bị cưỡng chế chịch mở ra một khe hở, từng chút một mút lấy quy đầu, sảng khoái đến mức Trầm Hương ý thức trống rỗng, thở dốc loạn xạ rất lâu mới hoàn hồn. Khoái cảm quá mãnh liệt đã kích thích ham muốn ngược đãi của Trầm Hương, cậu vỗ vào mông Dương Tiễn mấy cái, đang định mở miệng nói vài câu tục tĩu học được từ phim phim người lớn, thì đột nhiên nhận ra Dương Tiễn dưới thân thậm chí còn không phản kháng. Cậu bóp cằm cữu mình, mới phát hiện Dương Tiễn bị cậu đụ đến có chút mất ý thức, đầu lưỡi thè ra ngoài, đang chạm vào đôi môi dính nước bọt lấp lánh, vừa dâm đãng lại vừa khiến người ta xót xa.

Trầm Hương cảm thấy cậu mình thế này thật khiêu dâm, lại không tránh khỏi có chút hoảng loạn. Dương Tiễn chưa bao giờ bị cậu thao đến mức này. Cậu cúi người xuống, ngực áp sát lưng Dương Tiễn, môi kề tai Dương Tiễn mà hôn, liên tục gọi "Cữu cữu" để anh hoàn hồn.

Dương Tiễn thực sự bị đụ đến mất ý thức vài giây, ý thức dần trở lại, phản ứng đầu tiên vẫn là cười khổ nghĩ quả nhiên không thể xem thường sức lực của cậu nam sinh cấp ba. Anh nghiêng đầu hôn nhẹ Trầm Hương thể hiện rằng mình vẫn nghe thấy, rồi đưa tay xuống sờ bụng dưới, chỗ đó nổi lên một hình dạng, đang nhói đau từng cơn. Anh thở dốc than thở: "Con muốn đụ cữu... chết mất thôi..."

Đây vốn là một lời thật lòng, Trầm Hương nghe xong cái ấy lại càng lớn thêm mấy phần, vẻ mặt vẫn vô tội, như thể đang tố cáo, vừa thở dốc vừa nói: "Cữu ơi, ừm... hừ, con còn chưa vào hết mà."

Chưa vào hết? Sắc mặt vốn đã không tốt của Dương Tiễn lại càng biến sắc. Anh đưa tay ra sau sờ, dương vật phát triển tốt của Trầm Hương quả nhiên vẫn còn lộ ra một đoạn. Có lẽ trước đây đều từ từ thao mở tử cung rồi mới đâm vào, chưa bao giờ lại đâm sâu như hôm nay... Dương Tiễn rụt âm đạo lại, vừa đau vừa sướng vì bị Trầm Hương đâm, trong lòng dấy lên một khao khát thầm kín muốn bị Trầm Hương đối xử thô bạo. 

Trầm Hương phía sau bị kẹp chặt đến mức rên ư ử, lại lo lắng vẻ mặt của Dương Tiễn lúc nãy nên không dám hành động tùy tiện, đang chờ chỉ thị tiếp theo từ Dương Tiễn, vô cớ khiến Dương Tiễn nhớ đến lúc mình dùng đồ ăn vặt huấn luyện Hao Thiên, chú chó nhỏ có lẽ cũng rên rỉ khó chịu như vậy. Dương Tiễn không nghĩ nữa, anh kéo một chiếc gối ôm vào lòng, há miệng cắn một góc gối, giọng nói lờ mờ lại có chút nghèn nghẹn: "Đủ rồi, Trầm Hương... con động đi."

Dương Tiễn nhanh chóng nhận ra mình đã nghĩ sai rồi, khả năng phản ứng của Trầm Hương nhanh hơn chó rất nhiều, được lệnh liền kẹp chặt eo Dương Tiễn mà bắt đầu chịch. Cậu thường xuyên chơi bóng trong đội tuyển trường, cơ thể đã phát triển hoàn toàn không còn gầy yếu như vài năm trước khi được Dương Tiễn dẫn về nhà, ngược lại còn thường bị đồng đội trêu chọc là eo chó đực. Dương vật nóng rực gần như rút ra hoàn toàn rồi lại chịch vào âm đạo dưới thân Dương Tiễn, mông Dương Tiễn nhấc cao, dâm thủy phun ra từng đợt nhỏ vào bẹn đùi và bụng dưới săn chắc của Trầm Hương, rồi nhỏ xuống làm ướt ga trải giường. Mùi dâm dật tràn ngập khoang mũi, Dương Tiễn bị đụ đến mức mắt đỏ hoe, mũi cay xè, cắn gối rên rỉ, bị khoái cảm ép ra một chuỗi nước mắt.

Sau một thời gian ra vào âm đạo, dương vật tự nhiên khao khát một nơi mềm mại và ẩm ướt hơn. Tử cung của Dương Tiễn chỉ mở một khe hở, Trầm Hương liền dứt khoát thúc mạnh vào đó, thậm chí còn ghì vào cổ tử cung mà cọ xát khiến Dương Tiễn toàn thân run rẩy. Cậu bóp cằm Dương Tiễn không cho anh cắn gối, nhưng động tác khi hôn cậu mình lại rất dịu dàng, giọng nói mang theo âm mũi và tình dục càng hiển lộ đáng thương, dỗ dành Dương Tiễn mở tử cung cho cậu vào, hứa sẽ đổ đầy tinh dịch vào bụng Dương Tiễn, làm thỏa mãn tử cung đang thèm khát của anh.

Dương Tiễn bị cọ xát đến mức choáng váng, càng không chịu nổi những lời dâm tục Trầm Hương thốt ra trong cơn khoái cảm. Theo một lần phun trào khắp người như điện giật, tử cung cũng mở ra một lối vào hình tròn. Dương vật bị dâm thủy làm cho run rẩy, nhưng vẫn cứng rắn theo luồng nhiệt đó mà đâm vào sâu trong khoang tử cung mềm mại. Dương Tiễn kêu lên một tiếng ngắn ngủi, ôm chặt gối không động đậy nữa.

Trầm Hương lại lật Dương Tiễn lại, dương vật xoay tròn cọ xát trong khoang tử cung. Dương Tiễn rên rỉ một tiếng, không có chút sức lực nào mà đá đá chân rồi mềm nhũn ra. Trầm Hương rút chiếc gối vứt sang một bên, dang rộng hai tay Dương Tiễn, tự mình biến thành chiếc gối nhét vào lòng Dương Tiễn, tận hưởng cảm giác được cậu mình ôm chặt, dương vật khẽ thúc trong khoang tử cung.

"Dương Tiễn." Cậu ấy rầu rĩ gọi một tiếng, "Cữu cũng cần con đúng không?"

"Cữu cũng không thể thiếu con đúng không?" 

"Cữu cũng không thể mất con đúng không?"

Trầm Hương liên tục hỏi ba câu có ý gần giống nhau, chợt thấy mình hơi ngốc, lại cảm thấy Dương Tiễn trong bộ dạng này chẳng thể trả lời được gì. Đang chuẩn bị bắn tinh đầy bụng Dương Tiễn, thì Dương Tiễn lại cố gắng đưa đôi mắt trắng dã về vị trí cũ, giọng khàn đặc: "Ừm... vậy nên cữu sẽ không không trả lời tin nhắn của con nữa đâu, Trầm Hương."

Trầm Hương khựng lại, bị âm đạo của Dương Tiễn co giật siết chặt làm cửa tinh mở rộng, khi phản ứng lại thì đã bắn đầy khoang tử cung của Dương Tiễn rồi. Dương Tiễn bị tinh dịch xông vào mà lại lên đỉnh một lần nữa, ánh mắt nhìn Trầm Hương vừa mơ màng vừa bất lực, khiến mặt Trầm Hương đỏ bừng, tự hủy hoại bản thân mà vùi vào hõm vai Dương Tiễn.

Dương Tiễn ôm Trầm Hương nghỉ một lát, rồi mới buồn cười xoa đầu đứa cháu: "Ga trải giường... không muốn thay thì cứ để mai tính, hôm nay cữu sẽ ôm con ngủ."

---HẾT---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip