[Oneshot 32] Song Tính R - Hướng Dẫn Cho Người Mới Bắt Đầu
Tác giả: ZhuFUSheng
Link: https://archiveofourown.org/works/41489682
Tóm tắt: Hai Trầm một Tiễn, Trầm Hương chỉ Trầm Hương nhỏ, [Trầm Hương] chỉ Trầm Hương lớn, có cả lồn và vú, vẫn phải nói rằng tiểu Trầm Hương đã trưởng thành. Trầm Hương đi theo cữu cữu đánh trận đột nhiên xuyên không đến thế giới thái bình tương lai, được cữu cữu tay kèm tay dạy cách làm tình với anh.
Ghi chú: Điều Trầm Hương không nói cho Dương Tiễn biết là, khi nhìn thấy con mắt bị thương của Dương Tiễn, phản ứng đầu tiên của cậu là muốn liếm.
==============================================
Trầm Hương mở mắt, phát hiện mình đang nằm ở một nơi vừa quen thuộc vừa xa lạ.
Quen thuộc vì đây là nhà cũ của cậu, tiếc là cậu chỉ theo cữu cữu nhìn qua một cái vội vàng. Nơi đó đã lâu không có người ở, mọi thứ đều xám xịt, chỉ còn lại những ký ức mà cậu không thể nắm bắt.
Xa lạ vì nơi đây hoàn toàn khác với căn nhà phủ đầy bụi bặm mà cậu từng thấy khi đó. Dường như lại có ai đó đã sống ở đây lâu dài, sắp xếp mọi thứ ngăn nắp, trông ấm áp và sáng sủa, khiến Trầm Hương cảm thấy mình lạc lõng ở đây.
Cậu cau mày, cảnh giác nhìn mọi thứ xung quanh, trong lòng tính toán làm sao để trốn thoát.
Cậu nghe thấy tiếng bước chân từ xa đến gần, dường như đang tiến về phía này. Trầm Hương chưa hiểu rõ tình hình, không dám hành động mạo hiểm, chỉ có thể lật mình trốn vào gầm giường. Tay cậu đặt trên cán dao găm, toàn thân căng thẳng, như một mũi tên sẵn sàng bắn.
Có người đẩy cửa bước vào. Trầm Hương cảm thấy tiếng bước chân rất quen thuộc, nhưng lại thấy người đến không mang đôi dép cỏ mà cậu vẫn thường thấy, mà là một đôi bốt đen. Lòng cậu khẽ thở phào, siết chặt con dao găm, nín thở tập trung, nhìn người đó từng bước đi về phía giường, chờ đợi thời cơ ra tay tốt nhất.
Trầm Hương vốn là một thợ săn trầm ổn, cậu có đủ kiên nhẫn đợi con mồi rơi vào cái bẫy của mình.
Quyết chiến nhanh chóng đi, cậu còn đang đợi về tiếp tục theo cữu cữu luyện công, Trầm Hương thầm nghĩ trong lòng.
"Đã đến rồi thì đừng trốn nữa." Khoảnh khắc nghe thấy giọng nói này, Trầm Hương có chút mơ hồ, sau đó là tức giận, lại có kẻ giả mạo cữu cữu của cậu, mà còn giả giống đến vậy.
Trầm Hương vung dao găm tấn công vào bắp chân người đó. Anh lùi lại né tránh, nhưng lại vươn tay tóm lấy cổ tay Trầm Hương. Trầm Hương không giằng ra được, liền bị anh kéo ra ngoài.
"Trầm Hương?" Người đó vẻ mặt kinh ngạc. Trầm Hương không thể chịu đựng cái thứ không biết là gì mà lại khoác da cữu cữu mình. Tay phải cậu buông lỏng, dao găm rơi xuống, tay kia liền đón lấy dao găm ném mạnh vào cổ họng người đó.
Anh vẫn chưa buông tay, cả người ngửa ra sau né được dao găm, vẻ mặt bất lực dùng Cửu Chuyển Huyền Công, đồng thời kéo Trầm Hương dưới đất đứng dậy.
"Nhìn cái chiều cao của con này, chắc là đã gặp ta rồi. Dù không biết vì sao con lại ở đây, nhưng ta đúng là cữu cữu của con." Dương Tiễn đánh giá thiếu niên trước mặt, trong lòng có chút hoài niệm đứa cháu ngoại ngày xưa vẫn chưa "lầm đường lạc lối".
Trầm Hương bỏ đi sự đề phòng, lúc này mới dành tâm trí ra để quan sát kỹ cữu cữu tương lai này.
"Thiên nhãn của cữu..." Trầm Hương vươn tay chạm vào khăn trán đen của Dương Tiễn. Trong ký ức, cữu cữu rất né tránh người khác chạm vào vết thương của anh, Trầm Hương vốn nghĩ anh sẽ ngăn cậu lại, không ngờ anh lại để cậu chạm vào vết thương ẩn sau khăn trán.
Trầm Hương không nhận ra cơ thể Dương Tiễn khẽ run lên. Tay cậu vòng ra sau gáy Dương Tiễn, cởi khăn trán, để lộ thiên nhãn đang nhắm nghiền.
"Tạm thời không mở ra được." Dương Tiễn rất bình tĩnh, như thể đã chấp nhận kết quả này từ lâu.
Trầm Hương siết chặt nắm đấm, không ngờ kết quả vẫn là như vậy. Cậu muốn nói gì đó, nhưng những lời an ủi thì nhạt nhẽo và yếu ớt, cậu biết cữu cữu không cần.
"—Ai?" Trầm Hương nghe thấy một tiếng bước chân khác. Dương Tiễn còn chưa kịp quay người đã bị người đó ôm từ phía sau. Người đến cao hơn Dương Tiễn nửa cái đầu. Trầm Hương nhìn khuôn mặt đó thấy hơi quen quen. Người đó gối đầu lên vai Dương Tiễn, đối mắt với Trầm Hương.
"Anh làm cái gì đó!" Trầm Hương nhìn tư thế thân mật của họ, không khỏi giận bốc hỏa.
"Cậu ta sao lại đến đây." Người đàn ông không đáp lời, nhìn Trầm Hương, vẻ mặt không có quá nhiều biến động. Trầm Hương trong lòng nghi hoặc, cậu chưa từng gặp người này.
Người đàn ông cảm nhận được ánh mắt càng lúc càng thù địch của Trầm Hương, hơi nghiêng đầu, ghé vào tai Dương Tiễn nói: "Cữu cữu, 'con' ghen rồi, cữu mau dỗ con đi."
Cữu cữu? 'Con'? Trầm Hương giả vờ bình tĩnh, nhưng dù sao vẫn còn là một đứa trẻ, sự kinh ngạc trong ánh mắt đã bị hai cữu cháu thu hết vào tầm mắt.
"Anh ta đúng là con khi lớn đấy." Dương Tiễn rất bất lực đẩy người phía sau ra, đồng thời có linh cảm rằng hôm nay e rằng chuyện này sẽ không thể kết thúc tốt đẹp.
"Không chỉ vậy, cữu ấy còn là cữu mẫu của ta nữa." Dương Tiễn muốn ngăn người phía sau lại nhưng không kịp, anh thở dài, vốn dĩ không nên để Trầm Hương tiếp xúc với chuyện tình ái quá sớm.
Trầm Hương bỗng chốc đứng hình, nửa ngày không hoàn hồn. Cậu nhìn phiên bản tương lai của mình, rồi lại nhìn cữu cữu, trong lòng vừa cuồng hỉ lại vừa có chút nghiễm nhiên như thể điều này là hiển nhiên.
"Vậy anh ta và cữu cữu ngủ cùng nhau, có sinh con không?" Trầm Hương vừa hỏi xong thì nghe thấy tiếng cười của phiên bản tương lai của mình, vành tai cữu cữu cũng đỏ lên.
"Cữu cữu, 'con' đang hỏi anh đấy, có sinh con không?" Trầm Hương thấy phiên bản tương lai của mình lại ghé sát ôm eo Dương Tiễn. Điều cậu không nhìn thấy là người đàn ông đã lợi dụng vóc dáng của Dương Tiễn để che giấu, dùng hạ thân của mình đẩy đẩy vào mông Dương Tiễn, và không ngoài dự đoán, nhận được ánh mắt giận dữ từ Dương Tiễn.
Trầm Hương chỉ cảm thấy hai người họ đang liếc mắt đưa tình ngay trước mặt mình, nhất thời cảm thấy bị ngó lơ.
"Cữu cữu..."
"Đừng vội, cữu cữu của con biết nhiều lắm. Vừa hay, con đã đến rồi, để cữu cữu dạy con nhé."
"Trầm Hương, con vẫn còn nhỏ." Giọng Dương Tiễn lộ rõ vẻ không vui. Anh luôn cảm thấy năm xưa chính vì mình đã không mang cậu theo bên cạnh từ nhỏ, nên cậu mới hình thành tính cách phiến diện như vậy. Bình thường, người đàn ông này dù có làm ầm ĩ thế nào anh cũng có thể nuông chiều anh ta. Nhưng một lần nữa đối mặt với cậu ở tuổi thiếu niên, đối mặt với tương lai mà tiểu Trầm Hương có thể sửa đổi, anh không muốn lại dẫn cậu vào đường lầm lạc.
"Cữu cữu, rốt cuộc khi nào cữu mới hiểu, bất kể là con của lúc nào, cũng chỉ muốn gắn bó với cữu, chỉ có chúng ta mới là người thân ruột thịt."
Trầm Hương cũng sầm mặt xuống, nghĩ thầm phiên bản tương lai của mình làm sao vậy, trông có vẻ cữu cữu không cam tâm tình nguyện ở bên anh ta.
"Cữu cữu, con chỉ muốn thích cữu, cữu không thể bỏ rơi con." Trầm Hương nhanh hơn một bước trước khi phiên bản tương lai của mình lên tiếng. Cậu ôm lấy Dương Tiễn, vẻ mặt đáng thương.
Cậu từ nhỏ đã phiến diện, để đạt được mục đích không từ thủ đoạn nào. Vì chiến thắng, cậu có thể bất chấp đạo quân tử mà sư môn đã dạy. Vì mẹ, cậu có thể đối đầu với cựu thần. Lúc này đây, vì cữu cữu, cậu cũng có thể bất chấp làm nũng và làm mình làm mẩy, vì cậu biết cữu cữu luôn mềm lòng, luôn mắc chiêu này.
"Cữu dạy con đi, sau này cữu sẽ bớt khổ hơn." Dương Tiễn lúc này bị hai người ôm trước sau. Hơn nữa, cơ thể anh đã bị khai phá quá triệt để, tiểu Trầm Hương không quen thuộc với cơ thể Dương Tiễn nên không nhìn ra được, nhưng phản ứng của anh tuyệt đối không thể giấu được đôi mắt của người phía sau. Cả cậu và Dương Tiễn đều biết bên dưới anh đã ướt đẫm.
"Cữu cữu, dạy con đi, được không?" Trầm Hương cũng là đứa được đằng chân lân đằng đầu. Thấy cữu cữu mềm lòng, cậu liền kéo vạt áo trước của cữu cữu để anh cúi đầu xuống hôn môi cậu. Đây là lần đầu tiên Trầm Hương hôn một người, cậu dán môi vào Dương Tiễn, tò mò thè lưỡi liếm nhẹ kẽ môi. [Trầm Hương] cúi đầu nhẹ nhàng hôn một mảng da nhỏ lộ ra ở gáy Dương Tiễn, thỉnh thoảng còn dùng răng cắn, để lại vài dấu.
Dương Tiễn bị người phía sau cắn, anh nhắm mắt lại rồi hé mở đôi môi đang khép chặt. Trầm Hương thừa cơ xông vào dễ dàng, nhưng cậu không có kinh nghiệm. Dương Tiễn cảm nhận được sự bối rối của Trầm Hương, anh thè lưỡi quấn lấy lưỡi Trầm Hương, hướng dẫn cậu hôn mình.
[Trầm Hương] thấy hai cữu cháu hôn nhau say đắm không rời, liền cởi cúc áo của Dương Tiễn và lột chiếc áo bào trên người anh xuống. Trầm Hương ban đầu không quá để ý, nhưng phiên bản tương lai của mình không biết lại lột cái gì, cậu đột nhiên cảm thấy có hai khối thịt mềm mại đang tì vào mình. Cậu buông Dương Tiễn ra, kinh ngạc nhìn đôi nhũ hoa của Dương Tiễn, trên đó thậm chí còn có những vết răng và vết bầm tím chưa tan.
Dương Tiễn không chịu nổi ánh mắt nhìn chằm chằm của Trầm Hương, anh giơ tay muốn che đi những chỗ trông kỳ lạ trên cơ thể mình, nhưng bị [Trầm Hương] nhận ra ý đồ, liền giữ chặt hai tay anh và dùng vải quấn ngực buộc ra sau. Tư thế này khiến anh chỉ có thể ưỡn ngực, như thể muốn đưa đôi nhũ hoa của mình vào miệng Trầm Hương.
Trầm Hương không bao giờ bỏ lỡ phúc lợi của mình. Cậu theo bản năng ngậm lấy núm vú bên trái, không giống như tình nhân đang ve vãn nhau, mà giống như trở về thời thơ ấu để bú sữa mẹ, vừa mút vừa cắn. Dương Tiễn run rẩy một cái nhưng không phát ra tiếng. Trầm Hương không hài lòng như thể cắn chặt đầu núm vú và ngửa cổ ra sau.
"Hừ! Đừng cắn nữa, thỏ con!" Dương Tiễn ấn nhẹ đầu tiểu Trầm Hương vào lòng. Trầm Hương cảm thấy mình bị chôn vùi trong núm vú. Cậu hít sâu một hơi, ngón tay véo lấy núm vú bên kia, cười nói: "Cữu cữu thơm quá, ở đây có sữa không ạ?"
"Nghĩ gì thế, đương nhiên là không rồi." Dương Tiễn nội tâm sụp đổ. Anh không biết rốt cuộc phương pháp giáo dục của mình đã sai ở đâu, sao tiểu Trầm Hương này trông vẫn bất chính đến vậy.
Trầm Hương dường như có chút thất vọng. Cậu để lại dấu răng trên cả hai núm vú của Dương Tiễn, như muốn che đi những dấu vết ban đầu.
[Trầm Hương] không quan tâm đến việc phiên bản nhỏ của mình đang làm gì. Tay phải cậu vươn xuống chui vào quần, xoa nắn cái lỗ nhỏ bí mật kia. Dương Tiễn vốn dĩ không chú ý đến động tác của cậu ta, đành gồng mình để không bị ngã dựa vào người phía sau.
"Sực nhớ ra rồi, cháu ngoại cữu còn chưa biết đâu." [Trầm Hương] khoái trá nhéo lấy hạt đậu nổi lên. Cả hai đều nghe thấy tiếng rên rỉ của cữu cữu. Trầm Hương nghe mà mặt đỏ bừng nhưng không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ biết nhìn chằm chằm xuống phía dưới Dương Tiễn.
"Cữu cữu của cậu còn có một bí mật nhỏ giấu cậu đấy." [Trầm Hương] tay không ngừng động đậy, tay kia tuột quần dài và quần lót của Dương Tiễn xuống, nhưng lại ác ý rút tay về đứng im tại chỗ.
"Bí mật gì?" Trầm Hương lườm phiên bản tương lai của mình một cái, thấy anh ta không có ý định mở miệng, liền quay sang nhìn Dương Tiễn một cách tủi thân: "Cữu cữu?"
Dương Tiễn nhất thời im lặng, sự việc phát triển đến mức này quả thực khiến anh tiến thoái lưỡng nan. Nhưng việc hào phóng để một đứa cháu ngoại chưa từng trải chuyện đời nhìn thấy bí mật thầm kín nhất của mình thì quá sức với giới hạn của anh.
Anh nghĩ đứa nhỏ này ngoài lạnh trong nóng, lại phiến diện đến mức cực đoan. Nếu đã yêu một người, chắc chắn sẽ là một đời một kiếp một đôi. Trước khi chưa dính dáng đến Trầm Hương, đôi khi anh cũng tưởng tượng sẽ có ngày, với tư cách là người thân duy nhất của Trầm Hương, đến nhà thưa chuyện, tuân theo lễ nghĩa trần gian giúp Trầm Hương lấy vợ sinh con, bảo vệ cậu bình an, không để con của cậu phải hối tiếc nữa.
Sau này bị chính đứa cháu ruột làm tình mới biết hóa ra mình chính là người cậu đã định sẵn. Vừa tức giận lại vừa cảm thấy mình không gánh vác nổi thứ tình cảm nặng nề đến vậy. Bỏ qua tình thân và lễ nghĩa mà nói, anh cũng tuyệt đối không phải là người phù hợp với Trầm Hương.
Nhưng anh tự hỏi lòng mình, nếu không sa vào lưới tình, với tính cách của anh thì đã sớm cắt đứt rút lui rồi. Việc anh có thể để Trầm Hương làm loạn đến bây giờ chẳng phải vì cữu cữu này cũng đã động lòng phàm rồi sao.
Anh không phải một người con đạt tiêu chuẩn, không phải một người anh đạt tiêu chuẩn, và giờ cũng không phải một cữu cữu đạt tiêu chuẩn nữa rồi.
Thôi vậy, dù sao cũng chẳng có cách nào với cậu. Nhìn [Trầm Hương] hoàn toàn trong bộ dạng xem kịch hay, Dương Tiễn nhắm mắt lui ra khỏi giữa hai người, nằm xuống giường. Anh tách hai chân ra, mặc cho hai người trước mặt ngắm nghía phần hạ thân mình. Bên dưới dương vật đang bán cương là một cái miệng nhỏ hơi hé. Trầm Hương dường như bị cái miệng nhỏ đó mê hoặc, cứ đờ đẫn nhìn chằm chằm.
Trầm Hương nuốt nước bọt. Cậu chưa từng thấy phụ nữ, không biết bên dưới phụ nữ trông thế nào, nhưng giờ cậu rõ ràng biết cữu cữu của mình khác với đàn ông. Vậy cái phần thừa ra đó là gì?
"Cữu cữu, 'con' đang hỏi cữu đấy." Trầm Hương lỡ lời hỏi thẳng điều mình nghĩ. Cậu thấy một dòng nước chảy ra từ cái miệng nhỏ đó.
"Cữu cữu tiểu ra à?" Trầm Hương có chút kinh ngạc, sao cữu cữu của cậu lại có thể...
... Dâm đãng. Cậu nhớ lại tiếng la ó của những người và yêu quái trong tửu quán Phương Hồ dành cho kỹ nữ, liền vô sư tự thông mà gán từ này cho cữu cữu mình.
Bản thân Dương Tiễn vốn không thích cái bộ phận khác thường này của mình. Đột nhiên bị chính đứa cháu ruột hỏi như vậy khiến anh bị kích thích. Anh muốn kẹp chân lại nhưng bị cả hai người cùng ngăn.
"Không phải, ta không có..."
"Vậy đây là gì? Tại sao lại chảy nước?" Trầm Hương thò tay sờ thử một cái. Cậu vô tình chạm vào âm vật, Dương Tiễn toàn thân khẽ run lên như bị điện giật. Trầm Hương phát hiện huyệt nhỏ chảy ra nhiều nước hơn.
"Cữu cữu, cữu dạy con thế nào? Không thể bên trọng bên khinh được. Nói cho cháu ngoại cữu biết đây là gì." [Trầm Hương] nắm lấy dương vật của anh mà vuốt ve lên xuống. Nếu Dương Tiễn không bị trói cổ tay, anh nhất định sẽ nhấc anh ta lên mà đánh một trận. Cái gì mà dạy cậu, bày ra những chuyện không đâu vào đâu chẳng qua là muốn nhìn anh yếu thế trước mặt tiểu Trầm Hương chưa trải sự đời thôi. Dương Tiễn không đời nào để anh ta toại nguyện. Dù sao đến nước này rồi thì ngượng ngùng cũng chẳng ích gì.
"Là cái lồn nhỏ đấy, cữu cữu sướng thì cái lồn nhỏ sẽ chảy nước."
Trầm Hương chưa từng thấy cữu cữu ở khía cạnh này. Cậu nhìn cái khe nhỏ vẫn đang chảy nước, có chút mê mẩn mà banh rộng hai chân cữu cữu, quỳ một gối xuống đất, ghé sát lại thè lưỡi thử liếm.
"Ưm..." Dương Tiễn không ngờ tiểu Trầm Hương lại chơi lớn đến vậy. Ngay cả khi anh và [Trầm Hương] ở trên giường, anh cũng hiếm khi cho phép đối phương liếm cái lồn nhỏ này. Mu bàn chân anh duỗi thẳng, eo cũng ưỡn lên, trông như đang tự đưa mình về phía Trầm Hương, vẻ mặt đầy khao khát.
Đầu lưỡi Trầm Hương men theo khe nhỏ đó liếm đến âm vật. Cậu tò mò dùng răng khẽ cắn lấy hạt đậu nhô ra, cắn rồi lại buông, như muốn ăn luôn cái bộ phận khác biệt với đàn ông này. Phản ứng của Dương Tiễn càng dữ dội hơn, bắp đùi anh co giật không kiểm soát, nhưng tay lại bị trói, chân cũng bị người khác giữ chặt nên không thể phản kháng. [Trầm Hương] phối hợp với bản thân còn nhỏ, tăng nhanh động tác tay. Ngón cái xoay vòng quanh miệng chuông, Dương Tiễn bị hai người họ kích thích đến cao trào. Trầm Hương còn chưa kịp phản ứng, đã bị dâm thủy và tinh dịch của cữu cữu bắn đầy mặt. Cậu quỳ đó không biết phải làm sao.
"Chậc, cữu cữu, đây là cách tiếp khách của cữu sao?" [Trầm Hương] bôi tinh dịch bắn vào ngón tay mình khi xuất tinh lên đôi môi Dương Tiễn. Cậu ta vươn tay cởi khăn trán trên đầu Dương Tiễn ra rồi đặt lên giường, cầm lấy nó và buộc vào gốc dương vật của Dương Tiễn.
Dương Tiễn nheo mắt lại, cảm nhận xúc giác trên môi, theo bản năng thè lưỡi liếm nhẹ. Trầm Hương nhìn cữu cữu đang say tình, dương vật dưới thân cậu lại cương lớn thêm một chút, làm quần đội lên. Cậu cảm thấy hơi khó chịu, dứt khoát buông Dương Tiễn ra, cởi bỏ y phục trên người rồi lên giường.
"Cữu cữu không thể phân biệt đối xử, cữu dạy anh ta thế nào thì cũng phải dạy con như thế." [Trầm Hương] nghe vậy liền nghiêng đầu cười khẽ, đỡ Dương Tiễn dậy, chống tay lên giường, quỳ bò, mặt đối diện với nửa thân dưới của Trầm Hương. Thằng bé phát triển còn tốt hơn cậu tưởng, gần như không thua kém bản thân cậu trong tương lai.
Dương Tiễn có chút cạn lời. Anh chỉ dạy [Trầm Hương] Huyền Công và phép thuật. Bàn về chuyện giường chiếu, anh còn phải bái sư [Trầm Hương]. Anh không biết đứa nhóc non choẹt này rõ ràng do mình nhìn lớn lên, vậy mà học đâu ra lắm thủ đoạn làm tình đến vậy.
"Cữu cữu của con biết nhiều nhạc cụ lắm, cữu ấy thổi tiêu cũng rất giỏi." [Trầm Hương] vừa nói vừa cởi đồ. Cậu ta quỳ sau lưng Dương Tiễn, lấy một cái hộp nhỏ từ cạnh gối, mở ra bên trong là kem bôi trơn có mùi thơm. Cậu ta lấy một ít bôi lên hậu huyệt của Dương Tiễn, ngón tay xoay vòng từ từ đưa vào trong.
"Ý gì vậy?" Trầm Hương không hiểu, tại sao trong hoàn cảnh này lại đột nhiên nhắc đến nhạc cụ. Dương Tiễn không cho hai người cơ hội giải thích thêm, cúi đầu ngậm lấy dương vật cương cứng của Trầm Hương. Anh không dùng kỹ thuật gì, nuốt trọn cả cây xuống, thư giãn cổ họng để bao bọc lấy dương vật của Trầm Hương. Trầm Hương cũng không còn rảnh để tìm hiểu gì về nhạc cụ hay thổi tiêu nữa, chỉ cảm thấy vật của mình được lớp thịt mềm ấm áp bao bọc, theo bản năng ưỡn eo về phía trước muốn tiến sâu hơn.
Dương Tiễn không ngờ cậu lại đột nhiên động đậy, bị đẩy đến mức cực kỳ buồn nôn. Dương vật của Trầm Hương bị cổ họng ép chặt, không kiểm soát được mà xuất tinh vào miệng Dương Tiễn. Cậu có chút ngượng ngùng và tức giận rút dương vật của mình ra, không thể chấp nhận việc mình lại kết thúc nhanh đến vậy.
"Không sao, con lần đầu không có kinh nghiệm, nhanh một chút cũng chẳng sao." Dương Tiễn nuốt chất lỏng trong miệng. Anh vừa bị tinh dịch sặc, mắt ướt đẫm. Lúc này nhìn vẻ mặt xấu hổ pha lẫn tức giận của Trầm Hương, anh muốn cười nhưng lại sợ làm tổn thương lòng tự trọng của cậu, cố nhịn đến mức nước mắt sắp chảy ra.
"Rõ ràng là cái miệng cữu cữu quá dụ dỗ người ta, có phải đã chiều lòng không ít người rồi không?" Trầm Hương véo một cái vào nhũ hoa của Dương Tiễn, dùng hai ngón tay kẹp lấy núm vú mà xoa nắn. Dương Tiễn cắn môi rên rỉ vài tiếng thở dốc, không thèm chấp cậu.
[Trầm Hương] đã nới rộng xong. Cậu ta vịn dương vật của mình tiến vào hậu huyệt. Cậu ta và Dương Tiễn không biết đã làm bao nhiêu lần, đương nhiên biết rõ mồn một những điểm nhạy cảm của người dưới thân. Dương vật đâm thẳng vào chỗ nhạy cảm. Dương Tiễn đang phân tâm dỗ tiểu Trầm Hương, không để ý người phía sau đã bắt đầu tấn công chiếm đoạt. Bị đâm đến nỗi cả người anh nghiêng về phía trước, đâm sầm vào lòng Trầm Hương, không còn cắn môi mà rên rỉ thành tiếng.
"Cữu cữu, có cháu ngoại nhỏ rồi là cữu bỏ rơi con, thật không công bằng." Giọng [Trầm Hương] nghe có vẻ tủi thân, dường như thật sự không vui. Cậu ta siết lấy eo Dương Tiễn để giữ chặt anh, không cho anh lại gần lòng Trầm Hương nữa. Tốc độ thúc rút không nhanh không chậm, luôn đâm vào chỗ nhạy cảm của anh, nhưng lại chạm nhẹ rồi rời, cực kỳ hành hạ người khác.
Trầm Hương biết cữu cữu rất dễ mềm lòng khi làm nũng. Cậu không muốn phiên bản tương lai của mình giành quá nhiều sự chú ý từ cữu cữu, bèn nâng mặt Dương Tiễn lên, không hôn môi, mà hôn vào thiên nhãn yếu ớt của cữu cữu, nơi mà cậu đã thèm muốn từ lâu.
"Trầm Hương... đừng... đừng hôn chỗ đó..." Khoảnh khắc Trầm Hương chạm vào thiên nhãn, Dương Tiễn không kìm được mà bắt đầu run rẩy. Anh dùng đôi tay bị trói của mình đẩy Trầm Hương, nhưng người phía sau lại đột ngột thúc mạnh. Dương Tiễn lập tức kiệt sức, chút đẩy ra đó lại như là muốn cự tuyệt nhưng lại muốn đón nhận.
Sau vụ Hoa Sơn, thiên nhãn của Dương Tiễn đã trở thành một vết sẹo sâu thẳm trong lòng anh. Bên dưới nó là nỗi đau và sự sa sút mà thế nhân đều biết, khắc sâu vào xương máu anh, ngày đêm nhắc nhở anh chỉ là một quân cờ bị lợi dụng.
Dương Tiễn thậm chí đã từng có một thời gian rơi vào trạng thái tự chán ghét mà không ai biết. Anh không cứu được mẹ, không cứu được em gái, sự hy sinh và đau khổ của anh chỉ đổi lấy chiến tranh liên miên ở nhân gian. Điều này gần như trở thành tâm ma của anh. Nếu không phải vì phải chăm sóc [Trầm Hương], kịp thời kéo anh ta trở lại, có lẽ hôm nay họ sẽ không có kết cục như thế này.
Thế nhưng [Trầm Hương] biết nút thắt lòng của anh, chưa từng hôn thiên nhãn của anh trên giường. Sao tiểu Trầm Hương lại to gan đến vậy.
Trầm Hương ôm lấy cữu cữu đang bò vào lòng mình, như thể đã hoàn thành một sứ mệnh quan trọng, hài lòng nói: "Cữu cữu, con muốn hôn thiên nhãn của cữu ngay từ lần đầu tiên con nhìn thấy nó."
[Trầm Hương] không cho họ thời gian ôn tồn. Cậu ta giữ nguyên tư thế thúc rút, vòng tay ôm Dương Tiễn vào lòng, hai tay nắm lấy chân anh mà banh ra, để lộ hoa huyệt đã được tưới tắm đầy đủ trước mặt Trầm Hương: "Cữu cữu, chảy nhiều nước thế này, nóng lòng thế thì nhanh dạy cháu ngoại cữu cách làm tình với cữu đi."
"... Ta... hai con cùng nhau sao?" Không phải Dương Tiễn lúc này còn câu nệ, mà thực sự cảm thấy không chịu nổi. Mỗi ngày anh và [Trầm Hương] làm chuyện đó đều thấy đi vào rất khó khăn. Nhớ ngày xưa [Trầm Hương] lần đầu không có kinh nghiệm, đã làm anh chảy máu, lên giường suýt mất nửa cái mạng. Giờ đây, hai cái cùng lúc, e rằng nửa cái mạng còn lại cũng phải bỏ trên giường. Đến lúc đó, Âm Tào Địa Phủ đến đón người, ha, trò cười Tam Giới, đường đường là Thần Quan Khẩu, lại bị chính cháu ruột của mình làm tình đến chết. Vậy thì danh tiếng của anh coi như bị hai đứa này phá hủy hoàn toàn rồi.
"Thử xem sao, chắc chắn sẽ sướng lắm đó, cữu cữu." Trầm Hương và bản thân tương lai của mình nhìn nhau, ỷ vào tuổi còn nhỏ và mặt dày, làm nũng với Dương Tiễn. [Trầm Hương] cũng rút dương vật của mình ra khỏi hậu huyệt anh. Hậu huyệt đang bị banh rộng đột nhiên không còn dương vật của người đàn ông nữa, cửa huyệt khẽ đóng mở, vẻ mặt khao khát.
Dương Tiễn có thể nói là không có giới hạn với Trầm Hương. Anh không kiên trì được bao lâu, dưới ánh mắt của hai đứa cháu ngoại liền buông vũ khí đầu hàng.
Anh vươn tay banh mở âm hộ của mình, để lộ cửa huyệt hồng hào mềm mại, nhắm thẳng vào dương vật đã cương cứng của Trầm Hương, rồi lên tiếng: "Vào đi."
Dương Tiễn không ngờ hai dương vật lại cùng lúc thọc vào cơ thể mình. Khoái cảm khi cả hai huyệt đều bị lấp đầy khiến anh không kìm được mà rên rỉ thành tiếng. [Trầm Hương] buông tay bị trói của anh ra, nắm lấy cổ tay anh, hướng dẫn anh tự duy trì tư thế banh rộng hai chân để Trầm Hương làm, còn tay cậu ta thì đùa nghịch đôi nhũ hoa kia, thỉnh thoảng lại xoa bóp những núm vú đã bị Trầm Hương mút đến sưng đỏ.
Trầm Hương ưỡn người thọc một phát tới tận sâu nhất, nhưng khi cậu thọc rút vài cái, cậu phát hiện mình đã đâm mở một cái miệng nhỏ. Trầm Hương rất hiếu học, cậu hỏi "giáo viên" của mình: "Cữu cữu, đây là chỗ nào?"
Dương Tiễn trong khoảnh khắc bị thọc vào tử cung thì vẻ mặt có chút trống rỗng. Cửa tử cung là nơi nhạy cảm nhất trên cơ thể anh, mỗi lần [Trầm Hương] đi vào đây anh đều trực tiếp tiết ra nước như thủy triều, hôm nay cũng không ngoại lệ.
Trầm Hương chỉ cảm thấy một dòng nước xối rửa dương vật của mình. Cậu suýt chút nữa không nhịn được mà xuất tinh, may mà vừa rồi đã xuất một lần nên khả năng nhịn của cậu đã tăng lên.
"Cữu cữu?"
"Là... tử cung, con làm vào tử cung của ta..." Dương Tiễn hoàn hồn. Mặc dù anh là thần, nhưng phản ứng sinh lý anh không thể chống lại.
"Cữu cữu, vậy là cữu có thể sinh con cho con!"
"Đúng, có thể sinh cho tiểu Trầm Hương một đứa con." Lời dỗ dành trẻ con của Dương Tiễn gần như buột miệng thốt ra. Một mặt, anh lúc này bị làm cho có chút không tỉnh táo. Mặt khác, cũng phải kể đến công sức của [Trầm Hương] những năm qua trên giường đã dỗ dành anh nói ra hết mọi lời, khiến anh giờ đây trên giường nghe tiểu Trầm Hương nói gì cũng không phản bác nhiều mà thuận theo cậu. Nhưng cũng chỉ là dỗ trẻ con thôi, nếu thật sự bắt anh sinh, anh sẽ đánh gãy chân Trầm Hương trước đã.
Trầm Hương gần như say đắm đến phát điên. Vị Nhị Lang Thần Dương Tiễn mà cậu yêu thích nhất, ngưỡng mộ nhất, thân thiết nhất, giờ đây đang ở dưới thân cậu, bị cậu xâm nhập, còn nói muốn sinh một đứa con của riêng họ.
Trầm Hương tìm thấy niềm vui, mỗi lần thúc rút đều đâm vào cửa tử cung, hận không thể đưa cả túi dái của mình vào trong huyệt của cữu cữu. Dương vật của cậu và của phiên bản tương lai của mình ở phía sau nhấp nhô qua một lớp màng thịt. Khoái cảm của ba người dâng trào đến đỉnh điểm.
Dương Tiễn cảm thấy mình như một con cá đang chờ được nấu, vô ích giãy giụa trên thớt. Nơi anh có thể trút ra đã bị trói chặt, mọi khoái cảm tích tụ trong cơ thể không tìm thấy lối thoát. Mặc dù vậy, Dương Tiễn không hoàn toàn thụ động chịu đựng. Anh vòng tay ôm cổ Trầm Hương mà hôn, cũng ngẩng đầu dùng răng cắn vào yết hầu của [Trầm Hương], để lại một vết răng nông trên đó. Những tiếng rên rỉ ngắt quãng hòa lẫn với tiếng thở dốc trầm thấp, trở thành thuốc kích dục thượng hạng.
Trầm Hương học theo cách của phiên bản tương lai của mình, dùng tay vuốt ve dương vật bị trói của Dương Tiễn. Cậu vốn nghĩ cữu cữu sẽ không chịu nổi mà muốn xuất ra, không ngờ lại đánh giá thấp khả năng của cữu cữu. Ngón trỏ cậu lướt qua đỉnh đầu, cảm nhận được sự nhảy múa của dương vật, nhưng Trầm Hương lúc này đã không còn lay động nữa. Hai huyệt của Dương Tiễn bị thọc chặt, dương vật lại nằm trong tay người khác. Anh dần không còn bận tâm đến việc tay mình phải đỡ chân nữa, liền vòng hai chân qua eo Trầm Hương, chịu đựng những cú va chạm với nhịp điệu khác nhau của hai người.
Hai người không biết đã làm đi làm lại bao nhiêu lần. Dương Tiễn đầu óc mụ mị cũng chiều theo ý muốn của họ. Cuối cùng, ba người lại một lần nữa cùng lúc đạt đến đỉnh điểm. [Trầm Hương] cởi chiếc khăn trán đang buộc dương vật của Dương Tiễn ra để anh cũng xuất ra, rồi mới hoàn toàn buông tha cữu cữu của mình.
—HẾT—
Dương Tiễn: Một mình ta chết mệt, vạn gia hạnh phúc.
Dương Tiễn nói với Trầm Hương: Hay là ta dạy con làm top đi (không phải thế đâu).
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip