[Oneshot 40] Giải Pháp Tốt Nhất Cho Việc Lãnh Cảm

Tác giả: xiaoli_carp

Link: https://archiveofourown.org/works/53549635

Tóm tắt:

Kiểu Trầm Hương là chú cún nhỏ thuần khiết khi đã lớn, nhưng lại lãnh cảm.

Lưu ý: Truyện ngắn 3k chữ / Lãnh cảm / Dương Tiễn say rượu / Trầm Hương ngồi khóc, v.v.

Mùa đông thì phải làm tình một chút cho ấm áp.

==========================================================

Kiểu Trầm Hương là chú cún nhỏ thuần khiết khi đã lớn, nhưng lại lãnh cảm.

Đó là kiểu cậu rất rất thích Dương Tiễn, nhưng lại không mấy hứng thú với chuyện giường chiếu, thậm chí còn chưa từng tưởng tượng ra. Cũng bởi vì cậu chưa từng làm chuyện đó nên không biết nó sướng đến mức nào.

Mặt khác, một phần là do tâm lý của cậu bị ảnh hưởng bởi một số chuyện từ khi còn nhỏ. Cậu gặp Dương Tiễn giống như gặp được thần linh, người đã kéo cậu ra khỏi vực sâu tăm tối, ban cho cậu cái ôm, dạy cậu cách yêu thương.

Thông thường, kiểu Trầm Hương này sẽ hợp với một Dương Tiễn bề ngoài mềm mỏng nhưng lại thích trêu đùa, chọc ghẹo. Dương Tiễn này không có cảm giác tội lỗi gì, ở bên Trầm Hương lâu ngày nhìn khuôn mặt tuấn tú đáng yêu đó cũng sẽ nảy sinh ham muốn. Thế nhưng anh vẫn luôn chờ đợi, dù đã ám chỉ rất lâu rồi nhưng Trầm Hương hoàn toàn không hiểu ra.

Thế rồi Dương Tiễn sẽ rất cô đơn, anh nghĩ rằng Trầm Hương không đủ thích anh, nên mới không muốn tiến xa hơn với anh.

Nhưng Dương Tiễn bề ngoài trông vẫn rất trầm ổn, ra dáng người lớn, có vẻ đứng đắn, nhưng thực ra lại chẳng đứng đắn chút nào, mà ngược lại còn hơi "bốc đồng" nữa.

Thực tế, nếu cứ kéo dài như vậy, Dương Tiễn sẽ hơi buồn và tủi thân một chút, đến mức có một ngày anh sẽ mơ mơ màng màng mà xảy ra chuyện.

Thế là hôm đó Dương Tiễn đã say mèm, cả người mất kiểm soát, vừa về đến nhà đã đè Trầm Hương ra đòi làm bằng được. Trầm Hương không hề biết cữu cữu muốn làm tình, trước giờ cậu vẫn luôn không biết.

Chuyện như thế này nói ra rất xấu hổ, nên Dương Tiễn chưa bao giờ nói.

Vì vậy, khi hai từ đó bật ra khỏi miệng anh, Trầm Hương còn nghĩ có lẽ anh đã say hoặc đó chỉ là một giấc mơ. Dù sao thì cậu cũng thấy những từ ngữ như vậy phát ra từ miệng Dương Tiễn thật không thực tế. Nhưng khi cậu tự cấu mình vài cái và nhận ra không phải mơ, cậu mới bắt đầu ngẩn người.

Trầm Hương không hứng thú với tình dục nhưng cậu yêu Dương Tiễn điên cuồng, tình yêu đó tuyệt đối là một tình yêu đặc biệt, cực kỳ đặc biệt. Tuy nhiên, cậu luôn là một "Chiến thần thuần ái", một chú cún nhỏ rất thuần khiết, cũng rất nghe lời cữu cữu.

Tương tự như kiểu yêu đương thuần túy, mỗi ngày nói chúc ngủ ngon, ngủ chung một giường, cùng nhau đi dạo, cùng nhau ngắm hoàng hôn, cùng nhau trải qua mỗi năm, mỗi tháng, mỗi ngày. Gió nhẹ lướt qua má Dương Tiễn, thổi bay những sợi tóc mai, Dương Tiễn quay đầu lại nheo mắt cười với cậu.

Cuộc sống như vậy Trầm Hương đã rất mãn nguyện rồi.

Thế nhưng cậu vẫn chưa từng nghĩ đến chuyện làm cái chuyện đó với Dương Tiễn, dù sao thì cậu thích con người Dương Tiễn, chứ không có ham muốn rõ rệt nào. Thế là Dương Tiễn sốt ruột, anh sốt ruột rồi lại uống say, hơn nữa còn bị rối loạn tiết nước mắt, nước mắt sinh lý cứ thế chảy lung tung. Dương Tiễn không biết đã đọc được câu này ở đâu, rằng tình dục và tình yêu luôn gắn liền với nhau, nếu không có tình dục thì tình yêu cũng sẽ không kéo dài. Có lẽ là từ một tài khoản công cộng nào đó, khi đó anh đọc chỉ muốn cười, nhưng giờ nghĩ lại, bỗng dưng thấy hơi chua xót. Anh cũng rất yêu Trầm Hương, nhưng anh luôn muốn tiến xa hơn một bước, anh muốn trở thành một người yêu triệt để hơn. Yêu nhau năm năm rồi mà còn chưa "về đích", nghĩ đến là có chút khó chịu.

Thế là Dương Tiễn bật khóc, Trầm Hương không biết phải làm sao, cậu vừa định lau nước mắt cho anh thì bị tụt quần. Nếu Dương Tiễn cố chấp muốn làm vậy thì cậu cũng chẳng còn cách nào. Thế là cậu cứ nhìn cữu cữu tự mình khuếch trương, dáng vẻ anh mê loạn đến mức vô thức rối loạn hơi thở. Cậu không chắc mình bị làm sao, tim đập nhanh như bay, nhưng thường ngày khi ở bên Dương Tiễn, khi Dương Tiễn đặt tay lên vai cậu cũng có cảm giác gần như thế này, có lẽ là rung động chăng.

Người lãnh cảm tuy không có ham muốn tình dục, nhưng vẫn có khoái cảm tình dục. Vẫn là trai tân, nhưng đã là người lớn, nên rất "chịu vắt".

Trầm Hương nhìn chằm chằm biểu cảm Dương Tiễn quá đà đến mức dâm dật, thêm vào đó là phía dưới bị hút đến tê dại da đầu, tổng thể khiến cậu cảm thấy không chịu nổi. Dương Tiễn lúc đầu từ từ thử làm động tác ngồi xổm đứng lên, sau khi cao trào một lần thì nằm thở dốc trên vai Trầm Hương, hỏi cậu có thoải mái không, có vui vẻ không. Trầm Hương hơi khó chịu, cậu không thể nói đó là cảm giác gì, giống như bị một thứ gì đó nóng bỏng, nhớp nháp ép chặt.

Nhưng Dương Tiễn đến lần thứ hai thì tốc độ nhanh hơn, kích thích Trầm Hương bé nhỏ kêu thẳng "dừng lại". Thoải mái thì có thoải mái thật, chỉ là cảm giác hơi kỳ lạ (thực ra là quá sướng), rồi Dương Tiễn tưởng cậu đã thích thú nên động tác càng thêm dữ dội. Trầm Hương bị "vắt" hai lần thì không chịu nổi nữa, sướng đến mức mắt đẫm lệ. Dương Tiễn liền cúi đầu hôn cậu, hôn tới hôn lui hậu huyệt lại tê dại, lại muốn làm nên lại làm. Nhưng Trầm Hương lại véo eo anh bảo anh dừng lại, không chịu nổi nữa, giọng nói hơi biến dạng, mang theo chút nức nở, "Cữu cữu cữu cữu" nghe thật đáng thương.

Đáng thương là vì Dương Tiễn chỉ lo bản thân sướng, còn chưa ăn xong đã từ từ mài, tự mình mài đến cao trào thì dừng lại ôm Trầm Hương thở hổn hển. "Đồ vật" của Trầm Hương to nhưng lại không phát huy được, nhưng dù chỉ là bất động cũng khiến Dương Tiễn ăn rất vất vả. Cái thứ đó nhô ra một cục ở bụng dưới, làm Dương Tiễn nghẹn lại.

Trầm Hương bị "ăn" một phần nên sung sướng đến mức ư ư, nhưng phần chưa được "ăn" lại khó chịu vô cùng. Cậu còn muốn ưỡn eo, nhưng Dương Tiễn đã nói đừng động, cậu rất nghe lời Dương Tiễn, không động thì không động.

Vậy thì kiểu Dương Tiễn này là kiểu hơi "ngỗ ngược" và rất biết cách trêu ghẹo, biết cách chơi đùa, đồng thời có thể dẫn dắt chuyện phòng the theo nhịp điệu của riêng mình. Anh thích kiểu nhanh chóng, hơi đau một chút, nhưng anh lại là kiểu người thích đau đớn như vậy.

Đau đớn có thể làm tăng khoái cảm tình dục của anh. Và rồi Trầm Hương đã khiến anh phải kìm nén quá lâu, anh lại uống say mèm không còn chút ý thức nào. Lời cầu xin của Trầm Hương giống như củi khô gặp lửa, hoàn toàn bị ngọn lửa dục vọng của anh thiêu rụi thành tiếng xèo xèo. Kiểu cữu cữu "khốn nạn" này chỉ biết tự mình sướng, đôi khi còn buông lời tình tứ gọi "bảo bối", "ngoan", "ông xã", "yêu em nhiều lắm, yêu em nhiều lắm", "thật tuyệt, thật sướng"... rồi nâng mặt cậu lên mà hôn loạn xạ.

Mặt Trầm Hương đỏ bừng, lực của Dương Tiễn quá mạnh nên cậu không thể né tránh, bị ép buộc hưởng thụ đến mức mơ màng, nước mắt chảy giàn giụa, thở hổn hển còn to hơn cả Dương Tiễn. Cuối cùng, khi kết thúc, Dương Tiễn ngủ thiếp đi, nhưng vật "ấy" vẫn còn kẹp trong huyệt. Trầm Hương phải mất một lúc lâu mới điều chỉnh được hơi thở gấp gáp và những giọt nước mắt quá mức.

Không còn cách nào khác, vẫn phải để Dương Tiễn thoải mái hơn. Khi đưa anh vào phòng tắm để vệ sinh, Dương Tiễn mơ màng lại muốn hôn. Ngay khi anh định ngồi lên, Trầm Hương hoảng hốt nắm chặt quần, vội vàng lau khô người Dương Tiễn rồi mặc quần áo cho anh và kéo ra ngoài. Dương Tiễn khó hiểu vặn vẹo, cựa quậy.

"Con không yêu ta nữa sao, con đã nói sẽ rất yêu ta, yêu ta cả đời mà..."

"Phía sau cữu sưng hết rồi, không thể làm nữa đâu, với lại ngày mai con còn phải đi học."

"Ta giúp con xin nghỉ phép..."

"Dọn dẹp phiền phức lắm."

"Vậy thì đừng dọn dẹp, ta chỉ muốn làm với con, ta là người như vậy mà..."

"Ta chính là một người như vậy, dù con có ghét ta cũng được, ta chỉ cần làm, cần ôm, cần hôn..."

Trầm Hương sững sờ, nhìn chằm chằm Dương Tiễn, vẻ mặt của anh trông rất buồn, như sắp khóc.

"Ta chỉ là quá yêu con thôi," Dương Tiễn cắn môi dưới, "Con không làm tình với ta, ta sẽ cảm thấy rất bất an, ta sợ con sẽ vì chuyện này mà rời bỏ ta."

"Cữu say rồi... Dương Tiễn."

"Ta không say!" Dương Tiễn vồ lấy Trầm Hương, cố chấp lại muốn cởi cúc áo của cậu. Sau khi ngừng lại một chút, anh lại vùi mặt vào ngực cậu, lắng nghe tiếng tim cậu đập.

Bình tĩnh, như mặt hồ phẳng lặng, không một gợn sóng.

Mười hai năm ở cô nhi viện bị ngược đãi, những tổn thương trong quá khứ khiến cậu không dám mong cầu quá nhiều. Vì vậy, ngay từ đầu, cậu đã yêu một cách cẩn trọng, sống một cách cẩn trọng, và làm hài lòng Dương Tiễn một cách cẩn trọng.

Thế nhưng Dương Tiễn không phải là kiểu người cẩn trọng như vậy, anh chẳng có mấy cảm giác về đạo đức. Anh sẽ trao cho Trầm Hương tất cả những gì anh có thể, và anh cũng rất yêu Trầm Hương.

"Con xin lỗi."

Trầm Hương nói vậy.

Nhưng trên thực tế, với người lãnh cảm, chỉ cần khơi lại ham muốn tình dục của họ là được. Dương Tiễn này cũng là kiểu người thích đùa giỡn, rất thích chơi đùa, rất thích trêu chọc, và cũng rất biết cách tán tỉnh.

"Có muốn Bác sĩ Dương giúp con trị liệu một chút không?"

Dương Tiễn đột nhiên nói một cách mờ ám như vậy, giọng nói hay mê hoặc, như một cái móc nhỏ, móc lấy trái tim Trầm Hương. Thực ra có hơi "kiểu cà khịa" một chút, nhưng Dương Tiễn là Dương Tiễn mà Trầm Hương yêu thích nhất, Dương Tiễn có thế nào cậu cũng thích.

Thế là lại làm. Lần này, Dương Tiễn rên rỉ vô cùng dâm đãng, Trầm Hương sung sướng đến mức không kiểm soát được mà ưỡn hông lên, bất ngờ thúc mạnh vào tuyến tiền liệt. Dương Tiễn khẽ rên một tiếng, hai chân kẹp chặt eo Trầm Hương. Khi nhận ra đó là động tác của Trầm Hương, mắt anh bỗng sáng rực.

"Con vừa làm ta sướng quá, hình như đã chạm tới..." Dương Tiễn chỉ vào một chỗ ở bụng dưới, "Chỗ này này."

Trầm Hương lại thử thúc một cái nữa, Dương Tiễn liền sướng đến mức hơi trợn mắt trắng dã. Không hiểu sao lại thấy hơi sướng, Trầm Hương nghĩ thầm.

Thế là lại thêm mấy lần thúc sâu khiến Dương Tiễn ngồi không vững. Với Dương Tiễn, nhịp điệu của anh vốn dĩ không thành vấn đề, nhưng một khi Trầm Hương can thiệp thì không thể đoán trước được động tác tiếp theo là gì. Cảm giác bất an xen lẫn khoái cảm sẽ trở nên mạnh mẽ hơn một chút.

Thế là anh lắc lư chao đảo rồi bị đè xuống mà làm. Tiếng rên rỉ của Dương Tiễn ngọt ngào đến chết người, giọng nói lại không được rõ ràng, nào là "tuyệt quá Trầm Hương à a a a" kiểu vậy, khiến Trầm Hương thầm sướng rơn. Không thể nói ra là sướng chỗ nào, chỉ là cậu cảm thấy thoải mái và sung sướng một cách kỳ lạ, muốn bắt nạt anh quá đáng hơn nữa. Thế là "xào cay Dương Tiễn" (ám chỉ việc làm tình rất nhiệt tình).

Dương Tiễn rên rỉ thỏa mãn rồi lại ngất lịm, ngất rồi lại bị "làm" cho tỉnh. Từ 9 giờ tối cho đến 4 giờ sáng, đủ mọi tư thế đều được thử qua, bắn đến nỗi ga trải giường không còn chỗ nào sạch sẽ, cả căn phòng tràn ngập tiếng thở dốc của cả hai, tiếng va chạm "phập phập" của da thịt, tiếng nước "ục ục" nơi giao hợp. Dương Tiễn từ tiếng rên rỉ giả tạo chuyển sang những lời cầu xin chân thật, cuối cùng là tiếng rên rỉ khàn đặc và tiếng nức nở tan vỡ.

Xong xuôi, Trầm Hương cũng mệt rã rời, không động đậy nổi. Cậu đơn giản lau qua người, mặc quần áo, thay ga trải giường rồi vứt vào máy giặt, sau đó rúc vào lòng Dương Tiễn mà ngủ.

Sáng hôm sau, Dương Tiễn ngủ đến tận trưa thì chắc chắn không nhớ gì cả, nhưng mông thì đau, eo cũng đau, đầu thì nặng trịch, toàn thân như rã rời. Anh thấy Trầm Hương ở bên cạnh trông có vẻ oán giận lắm, nhưng vẫn rất ngoan, cứ thế nhìn chằm chằm anh.

Tại sao Dương Tiễn lại có vẻ mặt như thể giây sau sẽ nói ra "ta đã làm gì thế này", anh không nhớ gì cả sao?

"Tối qua đã xảy ra chuyện gì vậy? Bác sĩ Dương còn nhớ không?"

Sao lại gọi thế này, lạ quá.

"Thật sự không nhớ nổi..." Dương Tiễn nhíu mày chớp mắt, "Ta chỉ nhớ là ta đã say thôi."

Rồi anh nhấc mông lên thì phát hiện trong huyệt vẫn còn chút tinh dịch mát lạnh.

"À... ừm." Ký ức quay cuồng trong đầu, thật bùng nổ, thật khủng khiếp. Một cảm giác tê dại, thăng hoa truyền dọc sống lưng, Dương Tiễn liếc mắt đi chỗ khác.

"Không nhớ nổi thì đừng nghĩ nữa." Trầm Hương lật người đè anh xuống.

"Để con dẫn cữu cữu hồi tưởng lại một chút."

---HẾT---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip