[Oneshot 41] Con Cùng Cữu Cữu Cởi Bỏ Chiến Bào

Tác giả: SterneimFluss0330

Link: https://archiveofourown.org/works/42913776

Tóm tắt:

Trong bất đắc dĩ, Dương Tiễn đành phải nắm lấy tay Trầm Hương, kiên nhẫn dạy cậu từng bước tháo giáp bạc theo thứ tự nào.

Ghi chú:

Cữu cữu mặc chiến giáp, Trầm Hương nổi loạn, thuốc bắc, đeo khuyên tai, khẩu giao, chịch tiểu.

=======================================================

Lưu Trầm Hương có thể thề, cậu thực sự chưa kịp làm gì cả.

Cậu vừa ăn trưa xong ở bên ngoài, đang đi loanh quanh để tiêu cơm, thì cữu cữu của cậu từ trên trời giáng xuống ngay trước mặt cậu, mình khoác chiến bào giáp bạc, làm mặt đất lõm thành một cái hố cạn. Trong khoảnh khắc, bụi bay mù mịt, cậu sặc hai cái, nheo mắt vươn tay vung loạn xạ trước người, một cái tát bốp vào mặt cữu cữu, đổi lại trên hõm hổ khẩu một vòng vết răng đẫm máu.

"Ái – đau đau đau!" Trầm Hương nhanh chóng rụt tay lại, vung lên vung xuống, "Dương Tiễn cữu bị điên à?"

"Cút!" Giọng Dương Tiễn nghe cực kỳ tức giận, mang theo sự tàn nhẫn và kiêu ngạo mà Trầm Hương chưa từng cảm nhận được ở anh.

Chuyện này không đúng, Dương Tiễn vốn ôn hòa, nhẫn nhịn, từ bi, tuyệt đối sẽ không nói chuyện bằng ngữ khí như vậy, cũng tuyệt đối sẽ không cắn mạnh vào tay Trầm Hương.

Đợi đến khi bụi lắng xuống hết, Trầm Hương cuối cùng cũng nhìn rõ bộ dạng của Dương Tiễn đang nằm trên mặt đất.

Cả người khoác giáp bạc dù dính bụi vẫn oai phong lẫm liệt, búi tóc trên đỉnh đầu chỉ buộc được một nửa, Thiên Nhãn giữa trán còn nguyên vẹn, là Dương Tiễn trẻ tuổi, chưa chịu hết mọi khổ nạn của số phận! Nét mặt anh vẫn còn đôi phần non nớt, dù bị Khốn Tiên Tác trói buộc nằm sõng soài trên đất, ánh mắt vẫn sắc bén vô cùng.

Trầm Hương bị ánh mắt đó nhìn đến nóng ran trong lòng, cậu ghé sát lại ngồi xổm trước mặt Dương Tiễn, nhẹ nhàng gọi một tiếng cữu cữu.

Dương Tiễn cau mày, trừng mắt quát: "Ai là cữu cữu của ngươi!"

"Người là cữu cữu của con mà." Trầm Hương cười hề hề ghé sát hơn, ánh mắt trêu đùa nhìn chằm chằm Dương Tiễn hỏi, "Sao cữu lại bị Khốn Tiên Tác trói thế?"

Dương Tiễn nhận ra Trầm Hương không cùng phe với những kẻ đã giăng bẫy trước đó, anh cau mày nói: "Không liên quan gì đến ngươi." Giọng anh mang theo tiếng thở rất khẽ, Trầm Hương đứng gần mới nghe ra. Nhìn kỹ hơn một chút, cậu phát hiện trán anh lấm tấm mồ hôi, khóe mắt cũng đỏ ửng vì nóng.

"Cữu bị hạ thuốc rồi." Trầm Hương khẳng định.

"Không có." Dương Tiễn nghe vậy càng cau mày chặt hơn, chối bay chối biến.

Trầm Hương cũng không tranh cãi, ung dung tự tại ngồi xuống tại chỗ, chống tay vào cằm, ung dung nhìn Dương Tiễn nói: "Cữu nói không có thì không có vậy." Ra vẻ xem cữu cứng miệng được đến bao giờ.

Dương Tiễn nén một hơi giận, quay mặt đi không muốn nhìn cậu nữa.

Loại thuốc này có tác dụng mạnh hơn nhiều so với dự đoán của Dương Tiễn, không chỉ khơi dậy ham muốn tình dục mà còn khiến tứ chi mềm nhũn, không còn sức lực, và phát tác rất nhanh. Chưa đầy nửa khắc, Dương Tiễn đã toàn thân mềm nhũn, dục vọng dâng trào.

Khốn Tiên Tác vừa lúc này tự động nới lỏng, như thể đang nói với Trầm Hương rằng cậu có thể muốn làm gì thì làm với Dương Tiễn đang nằm dưới đất mặc người muốn "hái".

Nhưng Trầm Hương không động đậy, cậu đang chờ Dương Tiễn chủ động. Nơi này ngoài cậu ra, trong bán kính trăm dặm không tìm thấy một bóng người nào. Dương Tiễn chỉ có thể chọn để cậu giúp giải trừ dược tính, đương nhiên cậu cũng sẽ không để Dương Tiễn có lựa chọn khác.

Giáp bạc va chạm phát ra âm thanh trong trẻo theo từng cử động của chủ nhân. Dương Tiễn cố gắng chống đỡ thêm một khắc, cuối cùng không thể nhịn được nữa mà gọi: "Ngươi... ngươi giúp ta..."

"Trầm Hương." Trầm Hương nhướng mày nhìn anh, hỏi anh: "Giúp cữu thì con được lợi gì?"

Dương Tiễn sững sờ. Hiện tại anh không tiền không quyền, còn gánh vác trách nhiệm nặng nề. Trầm Hương dường như thực sự không thể nhận được lợi ích gì từ anh. Thứ duy nhất có thể mang ra được là vẻ ngoài tuấn mỹ được Tam Giới ca ngợi của anh, nhưng chuyện anh muốn Trầm Hương giúp lại khiến vẻ ngoài này trở nên vô dụng. Người ta sẽ không có quá nhiều mong muốn đối với thứ đã chắc chắn nằm trong tầm tay.

Im lặng hồi lâu, Dương Tiễn ấp úng nói: "Con không phải gọi ta là cữu cữu sao? Vậy sau này ta sẽ làm cữu cữu của con, che chở con vui vẻ vô ưu." Cũng nhờ Trầm Hương nói linh tinh trước đó, nếu không anh nhất thời thật sự không nghĩ ra có thể cho Trầm Hương thứ gì.

Không ngờ lại nhận được lời đảm bảo này từ miệng Dương Tiễn, Trầm Hương cười, dùng ngón út móc lấy ngón út của Dương Tiễn khẽ lắc nhẹ, thì thầm: "Vậy thì nói rồi nhé, cữu cữu."

Dương Tiễn trong lòng cười thầm động tác của Trầm Hương thật ấu trĩ, nhưng ngón út của anh lại thành thật móc lại.

Sau khi thỏa thuận được một giao kèo mà cả hai bên đều hài lòng, liền phải bắt đầu xử lý tình thế khó xử hiện tại của Dương Tiễn.

"Cữu cữu này, bộ giáp bạc nhìn oai phong thật đấy." Trầm Hương đặt tay lên bề mặt chiến giáp vuốt ve, dừng lại ở ngực Dương Tiễn cảm nhận kỹ sự phập phồng dữ dội dưới tay.

Dương Tiễn đã nhẫn nhịn quá lâu, hơi thở trở nên dồn dập. Anh khó nhọc nắm lấy tay Trầm Hương nói: "Đừng nhìn nữa, nếu con thích, sau này cũng bảo người rèn cho con một bộ."

Trầm Hương lắc đầu, nói cậu chỉ thích bộ của Dương Tiễn, thích bộ mà cậu có thể tự tay cởi ra cho Dương Tiễn.

Dương Tiễn không kìm được trợn trắng mắt, nói con cởi đi chứ, ai ngờ Trầm Hương lại tủi thân nhìn anh nói không biết cởi.

"Cữu cữu dạy con cách cởi đi ạ."

Trong bất đắc dĩ, Dương Tiễn đành phải nắm lấy tay Trầm Hương, kiên nhẫn dạy cậu từng bước tháo giáp bạc theo thứ tự nào.

Đợi đến khi Trầm Hương cuối cùng cũng đặt từng mảnh giáp bạc ngay ngắn sang một bên, y phục bó sát của Dương Tiễn đã ướt đẫm mồ hôi. Sau khi Trầm Hương lột bỏ hết lớp y phục ướt sũng đó, cậu lại thong thả bắt đầu gấp quần áo. Dương Tiễn mở đôi mắt hơi mơ màng, khó hiểu trừng mạnh Trầm Hương một cái, miệng giục cậu nhanh lên.

"Cữu cữu cầu con đi, cầu con thì con sẽ nhanh hơn." Trầm Hương tỏ vẻ hờ hững, miệng nói ra lời phạm thượng.

Lòng kiêu hãnh của Dương Tiễn khiến anh không thể hạ mình nói lời cầu xin, nhưng dục hỏa thiêu đốt buộc anh phải cúi đầu thỏa hiệp. Anh khó khăn mở lời, giọng nhỏ như muỗi kêu.

Trầm Hương biết Dương Tiễn bây giờ còn "mặt mỏng", không tiếp tục trêu anh nữa, dứt khoát phủ lên người Dương Tiễn, bóp lấy cằm anh trao một nụ hôn dịu dàng, triền miên.

Dương Tiễn còn rất non nớt, bị Trầm Hương hôn đến choáng váng không nhớ phải lấy hơi. Khi môi lưỡi tách ra, anh ho sặc sụa hai tiếng, đợi oxy tràn đầy phổi lần nữa mới hoàn hồn.

Trầm Hương nặng nề xoa nắn đôi môi mềm mại của anh, cười nói: "Xem ra cữu cữu chưa từng hôn ai bao giờ nhỉ."

"Con xem ra kinh nghiệm phong phú, kỹ năng hôn lão luyện, chắc hẳn đã hôn rất nhiều người rồi." Dương Tiễn khịt mũi cười.

"Sao lại thế được?" Trầm Hương nhận thấy vẻ khó chịu trong mắt Dương Tiễn, tâm trạng vui vẻ hẳn lên: "Cữu cữu đừng có oan cho con, con chỉ mới nếm qua miệng cữu cữu thôi."

Dương Tiễn không trả lời dứt khoát, chỉ ra hiệu cho Trầm Hương cúi đầu. Trầm Hương ngoan ngoãn cúi xuống, rồi bị anh cắn mạnh vào môi dưới một cái.

Trầm Hương tức cười, lòng bàn tay thân mật đặt lên chiếc cổ thon dài của Dương Tiễn, hỏi anh: "Con khó khăn lắm mới ngoan ngoãn một lần, mà cữu lại đối xử với con như thế này sao?"

Dương Tiễn vô tội nhìn cậu nói: "Chứ sao nữa?"

"Cữu không sợ chọc giận con, con giết anh sao?" Trầm Hương nói, ngón tay siết lại nhẹ nhàng bóp lấy yết hầu Dương Tiễn.

Trên mặt Dương Tiễn không hề có chút sợ hãi nào, anh trả lời: "Con sẽ không."

"Sao cữu biết con sẽ không?" Trầm Hương hứng thú hỏi ngược lại.

"Thiên Nhãn của ta nhìn ra được, con sẽ không làm hại ta."

Trầm Hương lúc này mới nhận ra Thiên Nhãn giữa trán Dương Tiễn không biết từ lúc nào đã mở ra. Thiên Nhãn đó khi mở ra tự mang theo khí tức thánh khiết bi thiên mẫn nhân, khiến người ta nhìn vào liền không dám mạo phạm. Thế nhưng Trầm Hương lại cố ý báng bổ thần, cậu thè đầu lưỡi theo đường viền Thiên Nhãn mà tỉ mỉ liếm một vòng, kích thích Dương Tiễn run rẩy từng đợt, run rẩy mắng: "Đừng liếm ở đây!" Nhưng chiếc lưỡi nghịch ngợm đó không hề bận tâm lời anh, vẫn tự mình liếm qua khe mắt đang nhắm chặt vì bị kích thích, đổi lại Dương Tiễn run rẩy dữ dội hơn.

"Cữu cữu đã không chịu nổi rồi sao? Vậy thì lát nữa phải làm sao đây? Chẳng lẽ lát nữa sẽ khóc to thành tiếng sao?" Trầm Hương cuối cùng cũng buông tha Thiên Nhãn, nhưng lại cố ý ngậm lấy dái tai tinh xảo của Dương Tiễn, dùng đầu lưỡi nhắm thẳng vào lỗ tai nhỏ nhắn mà nhấp nhô một lúc.

Dương Tiễn nức nở mắng cậu là đồ khốn, cứng miệng nói: "Ai không chịu nổi?"

Trên dái tai đột nhiên truyền đến cảm giác lạnh buốt, có thứ gì đó xuyên qua lỗ tai ghim vào bên trong. Dương Tiễn chính xác tóm được bàn tay đang lén lút hành động của Trầm Hương. Trên tay cậu đang cầm một chiếc khuyên tai bạc hình tròn tinh xảo, định đeo cho tai bên kia của anh.

Trầm Hương hoàn toàn không có ý thức mình đang lén lút làm chuyện xấu bị bắt quả tang. Sau khi Dương Tiễn phát hiện, cậu ngược lại còn đường hoàng mạnh mẽ đeo nốt chiếc khuyên tai còn lại cho anh.

"Con đeo cái này cho ta làm gì?" Dương Tiễn dù đã xỏ lỗ tai từ khi còn nhỏ, nhưng từ trước đến nay không thích đeo trang sức tai.

Trầm Hương dùng tay thân mật véo nhẹ lên dái tai có đeo khuyên của anh, cười ngây ngô: "Cữu cữu đeo đẹp lắm." Cậu đã sớm phát hiện Dương Tiễn có lỗ tai, đôi khuyên tai này cũng đã mua từ lâu rồi, chỉ là vẫn chưa tìm được dịp thích hợp để Dương Tiễn đeo.

Ngày hôm nay khi nhìn thấy Dương Tiễn trẻ tuổi khoác giáp bạc, Trầm Hương bỗng nhớ đến đôi khuyên tai đang nằm bụi bặm trong Túi Càn Khôn. Giờ đây, khi được đeo vào, chiếc khuyên tai bạc làm tăng thêm vài phần vẻ đẹp lạnh lùng cho chàng trai có ánh mắt sắc bén. Cậu xúc động lần lượt hôn lên đôi lông mày, ánh mắt của chàng trai dưới thân, đầu ngón tay lướt xuống trên cơ thể gần như hoàn hảo của chàng trai, cuối cùng nắm lấy phân thân đang sưng lớn của Dương Tiễn.

Dương vật đó màu sắc còn nhạt, nhìn một cái là biết rất ít khi được sử dụng. Trầm Hương bò dậy khỏi người Dương Tiễn, quỳ ngồi bên cạnh Dương Tiễn, chăm chú nhìn cây ngọc đang nắm trong tay, nhìn cái lỗ nhỏ ở đỉnh run rẩy chảy ra chất lỏng trong suốt.

"Trầm Hương, con mau động đi." Dương Tiễn vặn vẹo eo khó chịu đưa người vào tay Trầm Hương, thúc giục.

Trầm Hương đột nhiên nở một nụ cười rực rỡ. Ngũ quan của cậu vốn dĩ đã sinh ra tinh xảo, sâu sắc, thừa hưởng ưu điểm của dòng họ Dương, là một mỹ nhân không hơn không kém. Nhưng khí chất âm trầm hung dữ của cậu luôn khiến người ta bỏ qua dung mạo của cậu. Chỉ cần hơi cau mày một chút, cậu có thể dọa đối tượng truy bắt chạy tán loạn khắp nơi.

Nụ cười đột nhiên nở rộ hoàn toàn này khiến Dương Tiễn ngừng thở. Anh từ vẻ đẹp hoàn toàn bung tỏa đó mơ hồ nhìn thấy vài phần quen thuộc, ngẩn người hỏi: "Chúng ta trước đây có phải đã từng gặp nhau ở đâu rồi không?"

Trầm Hương cười mà không nói, cúi người ngậm quy đầu vào miệng.

Ngày thường, Dương Tiễn bận rộn luyện công tu luyện, hầu như không có ham muốn dư thừa về phương diện này. Vài lần tự sướng hiếm hoi cũng chỉ qua loa, thô ráp. Giờ đây, quy đầu đột nhiên được bao bọc bởi khoang miệng mềm mại ấm áp, sự kích thích mạnh mẽ khiến toàn thân anh run bắn lên, trước mắt lóe lên một vệt sáng trắng.

Một lát sau, Trầm Hương nuốt trọn tinh dịch tanh nồng bắn đầy miệng cậu, mơ màng chớp chớp mắt.

Dương Tiễn hoàn hồn từ dư vị cao trào, mặt đỏ bừng như muốn rỏ máu, cả người chìm vào trạng thái hổ thẹn muốn chết.

Anh cũng không ngờ anh lại nhanh đến thế!

Tuy nhiên, sau khi "xả" một lần, sức lực của Dương Tiễn hồi phục đáng kể, liền ngồi dậy cố gắng giữ vẻ điềm tĩnh nói với Trầm Hương: "Bây giờ ta đã hồi phục, không biết nhà con ở đâu? Đợi chuyện ở đây xong ta sẽ đến tìm con."

Nghe những lời này, vẻ mặt Trầm Hương từ mơ màng chuyển sang ngạc nhiên, động tác nhanh nhẹn đè Dương Tiễn xuống đất, nhướng mày nói: "Cữu cữu sẽ không nghĩ như vậy là xong đâu nhỉ?"

Người mơ màng lúc này lại là Dương Tiễn. Anh dùng sức giãy giụa, kinh ngạc phát hiện không tài nào thoát ra được. Anh cuối cùng cũng bắt đầu hoảng loạn, gay gắt chất vấn: "Con muốn làm gì?"

Trầm Hương cười hiền lành đáp: "Con muốn giúp cữu cữu giải trừ dược tính mà, chỉ đơn thuần xuất tinh một lần thì chắc không đủ để giải hoàn toàn dược tính mạnh mẽ này đâu nhỉ?" Cậu vươn tay nắm lấy dương vật hơi mềm của Dương Tiễn tùy ý vuốt ve hai cái, dương vật đó liền run rẩy lại đứng thẳng lên.

"Cữu cữu xem này, cữu lại cương rồi." Trầm Hương cười một cách tà mị, nhưng giọng nói lại vô cùng ngây thơ, "Con có lòng tốt giúp cữu cữu, sao cữu cữu lại nỡ hung dữ với con chứ?"

Cậu vươn tay quệt một cái vào giữa hai đùi Dương Tiễn, dính đầy nước dâm nhớp nháp, rồi lại bôi thứ nước dâm đó lên núm vú đang cương cứng của Dương Tiễn, đầy thấu hiểu nói: "Con thấy phía sau cữu cữu cũng thèm khát lắm rồi, ngoại con sẽ đến thỏa mãn cữu cữu đây."

Dương Tiễn mắt muốn nứt ra, nghiến răng nghiến lợi nói: "Ngươi dám!"

Trầm Hương làm ngơ, cưỡng chế lật Dương Tiễn lại, bắt anh quỳ bò trên đất, mông vểnh cao. Cậu kẹp tay Dương Tiễn ra sau lưng, một tay ghì chặt hai cổ tay mảnh khảnh của anh, rồi nắm lấy phân thân của mình, nhắm thẳng vào hậu huyệt đang không ngừng tiết ra nước dâm mà hung hăng thúc vào. Quy đầu phá vỡ đường ruột chặt chẽ, cắm thẳng đến tận cùng, thịt ruột mềm mại nóng bỏng lập tức bám dính lấy, hút chặt cây trụ thô dài không chừa một khe hở nào.

Vùng da non nớt ở cửa huyệt bị vật thô lớn này chống đỡ đến gần như trong suốt. Trầm Hương rũ mắt nhìn chỗ giao hợp của hai người, trong cổ họng thoát ra một tiếng thở dài thỏa mãn.

Cũng không biết Dương Tiễn trúng loại thuốc gì mà hiệu nghiệm đến vậy, dù là lần đầu tiên, Trầm Hương vẫn tiến vào không chút khó khăn.

Cậu thúc mạnh hông, thô bạo ra vào. Dương Tiễn bị cậu chịch đến nỗi eo không ngừng trũng xuống. Cậu nắm chặt cổ tay Dương Tiễn kéo mạnh về phía sau như kéo cung, khiến cơ thể mềm dẻo của Dương Tiễn căng ra một đường cong uyển chuyển, phần dưới bị cậu quất roi như huấn luyện ngựa bất kham.

Cảm giác khoái lạc ngập tràn tích tụ trong cơ thể Dương Tiễn. Anh chảy nước mắt, miệng chửi rủa tục tĩu, nhưng tiếng chửi đó bị động tác tàn bạo của Trầm Hương làm cho vỡ vụn, xen lẫn tiếng thở dốc nặng nề và tiếng rên rỉ du dương, nghe ra lại trở thành một thứ tình thú đặc biệt trong cuộc hoan ái mãnh liệt này.

Trầm Hương hoàn toàn không bận tâm Dương Tiễn mắng cậu là đồ khốn nạn, cầm thú, cũng không bận tâm Dương Tiễn dọa sẽ giết cậu. Cậu nghĩ thầm dù sao thì anh cũng không thể ở mãi trong thân phận hiện tại này được, cơ hội trời ban như vậy cậu đương nhiên phải nắm bắt thật tốt để chịch cho thỏa thích. Thế là động tác đâm chọc phía dưới càng thêm hung hãn.

Dương Tiễn dần dần bị chịch đến nỗi không thể mắng được lời nào khác, chỉ có thể thuận theo bản năng mà phát ra tiếng rên rỉ cao thấp. Anh cảm thấy mình như một chiếc thuyền con giữa sóng dữ, chỉ có thể không ngừng trôi nổi theo thủy triều, hèn mọn cầu xin đừng bị kéo xuống đáy biển sâu không thấy đáy. Lời cầu xin này không truyền đến tai thần minh, nhưng lại bị quái vật đang làm loạn trong nước nghe thấy. Thế là quái vật dùng xúc tu cuốn lấy chiếc thuyền nhỏ đó, không chút thương tiếc kéo nó vào vực sâu dục vọng.

Không biết qua bao lâu, Trầm Hương cuối cùng cũng giải phóng, tinh dịch hơi lạnh chảy hết vào trong cơ thể Dương Tiễn, khiến bụng dưới của anh nhô lên một đường cong gợi tình.

Dương Tiễn co giật, lòng trắng mắt không ngừng trợn ngược lên, mặt đầy vết nước mắt chồng chéo, mắt đã sưng đỏ không chịu nổi. Dương vật của anh run rẩy muốn xuất tinh, nhưng chỗ này đã xuất quá nhiều lần, cuối cùng chỉ có thể rỉ ra những giọt nước tiểu vàng óng.

Hàng phòng ngự tâm lý hoàn toàn sụp đổ vào khoảnh khắc nước tiểu tràn ra. Anh giọng khàn đặc yếu ớt khóc lóc: "Ta không làm cữu cữu của con nữa..."

Trầm Hương muốn phản bác điều gì đó, nhưng Dương Tiễn lại đột ngột biến mất dưới thân cậu như khi anh từ trên trời giáng xuống. Dương vật hơi mềm dính đầy tinh dịch vừa xuất ra và dịch dâm tiết ra từ ruột Dương Tiễn, hoàn toàn lộ ra trong không khí hơi lạnh.

Cậu tiếc nuối khẽ thở dài, nhưng lại thấy Dương Tiễn hiện tại xuất hiện bên cạnh cậu trong không gian, ánh mắt kỳ lạ nhìn cậu nói: "Thì ra con lại có gu này à?"

Môi trường xung quanh dần dần vỡ vụn, sụp đổ, tan rã.

Lưu Trầm Hương cay nghiệt nghĩ: Mẹ kiếp, bị Dương Tiễn dùng huyễn cảnh lừa rồi!

---HẾT---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip