[Oneshot 42] Cùng Học & Cùng Trò Chuyện
Tác giả: Detective_B
Link: https://archiveofourown.org/works/42983688/chapters/107997798
Tóm tắt:
Cùng học: Trầm Hương, học sinh năm cuối cấp 3 với áp lực cực lớn dẫn đến việc giải tỏa ham muốn X Dương Tiễn, lấy cớ làm người cùng học nhưng thực chất rất tận hưởng, song lại vô cùng dằn vặt vì loạn luân.
Cùng trò chuyện: Trầm Hương giấu thân phận để trò chuyện trực tuyến với Dương Tiễn.
WARNING: Trôn có lài!!!
=======================================================
[PHẦN 1]
Họ quấn lấy nhau vào năm Trầm Hương học lớp 12.
"Tất cả là vì con thi đại học." Dương Tiễn nghĩ một cách đầy áy náy.
Ban ngày, anh vừa thở dài thườn thượt, vừa tìm kiếm thông tin bác sĩ trên mạng để tự an ủi nỗi mặc cảm và sợ hãi trong lòng.
Đêm về, khi Trầm Hương trở lại, anh lập tức líu ríu bám lấy cậu như một con Hao Thiên Khuyển nghe tiếng gọi ăn. Cậu trai nhỏ (kiểu đã phải mặc áo đồng phục size XL rồi đó) nhíu mày, quăng cặp sách xuống, rồi đè Dương Tiễn áp sát người lên giường. Lúc này, Dương Tiễn lại cảm thấy mọi chuyện thật hiển nhiên.
Sau kỳ thi mô phỏng đầu tiên, Trầm Hương đã lập ra một kế hoạch học tập mới, trong đó quan trọng nhất là tần suất "học tập" của cậu và Dương Tiễn — từ mỗi đêm một lần đổi thành sáng một lần, tối một lần. Trầm Hương chỉ ra rằng điểm toán của mình đã tăng từ 50 lên 70 điểm, và việc tăng gấp đôi tần suất này sẽ giúp cậu có hy vọng đạt đến điểm đỗ 90 trong tổng số 160 điểm. Vì thế, cậu thậm chí còn dậy sớm hơn nửa tiếng, đúng sáu giờ mỗi ngày, cậu lật người đè Dương Tiễn thức dậy như một ngọn núi nhỏ.
Hai người họ quang quạng làm càn, da thịt va chạm, chiếc giường gỗ lớn kêu cọt kẹt. Dương Tiễn bị thúc vào đến mức không kìm được mà oa oa kêu lên một tràng dài. Dưới nhà, hàng xóm bị làm phiền đã lấy chổi chọc vào trần nhà, hét lớn: "Mấy người trên lầu ơi, sáng sớm tinh mơ đã động dục rồi, nhà chúng tôi còn có trẻ con nữa, có thể ý tứ một chút không hả?"
Trầm Hương kéo chiếc quần lót dính chút mùi tanh của mình, nhét vào miệng Dương Tiễn, rồi thúc mạnh hơn.
Sau đó, Trầm Hương chạy vội đi học, chiếc áo đồng phục màu xanh lam bay phấp phới.
Dương Tiễn ôm mặt, lồng ngực đầy đặn đẫm mồ hôi, phập phồng theo từng hơi thở dồn dập: "Thật là dâm loạn. Nhưng mà... sướng quá."
Anh và Trầm Hương là người thân, sự trái luân thường đạo lý và loạn luân khiến anh bất an mỗi khi tỉnh táo. Thế nhưng, một khi chìm đắm trong dục vọng, Dương Tiễn kinh hoàng phát hiện ra rằng, chỉ cần nghĩ đến người đang đụ mình là đứa cháu ngoại chưa thành niên, phía dưới của anh lại chảy ra nhiều nước hơn, lòng lại càng ngứa ngáy hơn.
Anh là một người đàn ông phương Đông kín đáo, nội tâm, nhưng việc bị cháu ngoại xâm nhập cơ thể dường như đã mở ra một công tắc nào đó trong anh. Anh thậm chí rất sẵn lòng banh rộng hai chân, phô bày cặp mông như một kỹ nữ, để Trầm Hương dùng ánh mắt kinh ngạc nhưng hung tợn mà chiêm ngưỡng cái lồn rỉ ra dâm thủy của mình. Anh cũng rất sẵn lòng thè lưỡi ra trước gương, lộ ra biểu cảm lẳng lơ nhất khi Trầm Hương đụ anh đến trào tinh.
Cái lỗ lồn của Dương Tiễn đã không được dùng đến bao nhiêu năm nay, cho đến khi bị đứa cháu ngoại ruột thịt dùng làm đồ chơi giải tỏa áp lực học tập. Nó dường như đột nhiên sống dậy, biết ngứa, biết hút, biết chảy nước, cứ như thể cái lỗ này sinh ra là để Trầm Hương đụ vậy.
Không ai có thể ngờ rằng dưới vẻ ngoài chỉnh tề, quý phái lại có một mặt như thế này. Chỉ có Trầm Hương biết điều đó, và chính vì vậy, trong mọi hoàn cảnh mà mọi người đều đặc biệt kính trọng anh, Trầm Hương lại tỏ ra ngỗ ngược, vô lễ với anh, mang theo một sự thân thiết khó nói.
Chỉ khi nhìn thấy đồng hồ đếm ngược đến kỳ thi đại học trên tường, Dương Tiễn mới đột nhiên cảm thấy lo lắng.
Đồng hồ đếm ngược kỳ thi đại học, cũng là đồng hồ đếm ngược cho giấc mộng hoang đường của anh. Để kích thích Trầm Hương, anh từng nói rằng, nếu cậu không đỗ đại học, họ sẽ chấm dứt. Thực ra, sự việc lại ngược lại.
Nếu Trầm Hương thất bại, anh nhất định sẽ tiếp tục ở bên. Ngược lại, khi Trầm Hương thi đậu đại học, thực sự có thể nhìn thấy thế giới bên ngoài muôn màu muôn vẻ, anh sẽ mua sẵn vé máy bay, rời đi, đến một nơi mà Trầm Hương không tìm thấy, chấm dứt mối quan hệ thể xác thú tính, hủy hoại luân thường đạo lý này.
Như vậy, anh sẽ không phải nhìn Trầm Hương dần dần tỉnh ngộ, nhìn mình bằng ánh mắt ghê tởm và căm hờn, trách cứ mình là bậc trưởng bối tại sao không kịp thời ngăn chặn sai lầm hoang đường đến vậy.
Buổi tối, có lẽ là sau khi trải qua một vài lần tra tấn bởi các bài thi thử môn toán, Trầm Hương về nhà rất muộn, mặt mày mệt mỏi, vừa cởi đồng phục đã ngã nhào xuống giường.
Dương Tiễn nhìn gương mặt góc cạnh của cậu trai nhỏ nhà mình, nhẹ nhàng ngồi xuống mép giường, đắp chăn cho cậu. Cũng không còn sớm nữa, mình cũng đi ngủ thôi ư?
Có vẻ như thiếu mất điều gì đó, lòng anh trống rỗng.
Tim anh đập rất nhanh, không tự chủ lại nhìn tấm bảng đếm ngược trên tường.
Những ngày tháng hạnh phúc không còn nhiều nữa.
Nghĩ vậy, Dương Tiễn mím môi kéo quần xuống, tưởng tượng ngón tay mình là cái thứ to lớn cứng rắn của Trầm Hương, luồn vào khe thịt, khoét sâu, đục khoét trong cái lỗ nhỏ của mình, chín nông một sâu, ấn mạnh vào vách trong nóng bỏng. Tự sướng bên cạnh Trầm Hương, đây là lần đầu tiên, đã phá vỡ ranh giới liêm sỉ của anh.
Giường của họ đối diện với gương, Trầm Hương rất hứng thú với việc để anh banh rộng hai chân ra, theo tư thế đãi dầm cho trẻ con, để bị đụ. Anh có thể nhìn thấy cái dương vật to lớn đen sẫm chống đỡ, lấp đầy cái lỗ của mình, từng tấc một bên trong cái lỗ đang ngậm lấy cái dương vật đều là điểm mẫn cảm. Trầm Hương chỉ cần thúc vào bên trong anh bằng bất kỳ tư thế nào cũng khiến Dương Tiễn run rẩy khắp người, khoái cảm bùng nổ như pháo hoa.
Lúc này, Dương Tiễn đang nằm cạnh Trầm Hương say ngủ, đưa ba ngón tay vào hoa huyệt ra vào. Thực ra, nó kém xa so với dương vật thật, nhưng những ký ức và tưởng tượng dâm đãng trong đầu vẫn khiến anh ra rất nhiều nước. Dương Tiễn bực bội nghĩ, anh lẽ ra nên chuẩn bị một tấm lót thấm nước giống như khi anh làm chuyện đó với Trầm Hương.
Gần đến cao trào, Dương Tiễn một tay thúc vào ra, tay kia day vò âm vật sưng tấy. Anh không kìm được muốn kẹp chặt hai chân, nhưng rồi lại nghĩ, nếu là Trầm Hương, cậu ấy nhất định sẽ không cho phép anh khép chân lại. Trầm Hương thậm chí còn gom góp tiền tiêu vặt để mua một cái dụng cụ banh chân.
"Nhìn cái dáng vẻ này của cữu đi." Cậu để Dương Tiễn nhìn vào gương khi trào tinh, ngón tay vuốt ve môi âm vật đang run rẩy và phun nước không ngừng, "Bị con đụ thành ra thế này rồi, khó mà trở lại bình thường được nhỉ, thi xong cữu định làm gì?"
Nghĩ đến ánh mắt sắc bén của Trầm Hương lúc đó, miệng và chân Dương Tiễn đều banh rộng ra nước, cao trào liên tiếp dâng trào. Khi cao trào kết thúc, ngón tay anh vẫn còn ở trong lỗ ấn day, sướng đến mức vô tình bật mạnh một cái trên giường, chân dài đạp vào một bên chân còn lại.
Dương Tiễn nín thở, vừa quay đầu lại, vừa đúng lúc đối diện với đôi mắt sáng quắc của Trầm Hương.
"Con buồn ngủ quá." Trầm Hương mặt nặng như chì, "Cữu không thể nhỏ tiếng một chút à."
Mí mắt cậu đúng là sưng húp vì vừa ngủ dậy, Dương Tiễn hoảng loạn, không biết thằng nhóc đã nhìn anh từ lúc nào. Trầm Hương kéo quần xuống, cái dương vật to lớn bật ra, đã cương cứng đến mức rỉ nước ra ngoài rồi.
"Muốn con đụ cữu đến thế à, bớt đi một ngày cũng không được sao?" Trầm Hương âm trầm kéo Dương Tiễn nằm ngửa xuống giường, cậu tự mình bước qua, đè lên mặt anh, cái cặc nóng bỏng nhét thẳng vào miệng anh mà thúc vào rút ra: "Đến đây, thỏa mãn cữu."
Cái dương vật dài mỗi nhát đều thọc thẳng vào sâu trong cổ họng, Dương Tiễn bị sặc đến nỗi yết hầu co thắt. Trầm Hương giữ chặt đầu anh không cho anh nhả ra, từng nhát đụ vào miệng anh, vừa đụ vừa ngáp một cái.
Mãi đến khi cậu chịu lấy cái dương vật ra khỏi miệng Dương Tiễn, Dương Tiễn vội vàng lau nước bọt, khuyên cậu: "Mệt thế này thì đừng làm nữa, để ta ngậm cho con ra, rồi nghỉ sớm đi."
Nghe thấy lời này, trong đôi mắt vốn có ba phần mệt mỏi của Trầm Hương lập tức bốc lên lửa giận: "Cữu nói con không được à?"
"Ta không phải là..."
"Cữu nói chuyện với đàn ông của mình kiểu gì đấy? Sao con lại không được?!" Trầm Hương nổi giận đùng đùng, lấy cái cặc đang rỉ ra tiền tinh dịch đập vào mặt Dương Tiễn.
Dương Tiễn xoa trán, tự nhủ hãy tha thứ cho một học sinh trung học đã phát điên đi, cậu còn chưa đến hai mươi tuổi, đầu óc chưa phát triển hoàn thiện, hơn nữa chắc chắn là bị kỳ thi thử dồn đến phát điên rồi. Mỗi lần Trầm Hương thi không tốt, cậu lại nghĩ ra những trò biến thái hơn để giải tỏa áp lực...
"Được rồi, con giỏi lắm." Dương Tiễn nhếch mép, thành thạo xoa đầu Trầm Hương đang xù lông.
Anh kẹp chặt chân Trầm Hương, dùng cái lồn ướt át của mình, cái lồn mà anh đã tự thủ dâm đến chảy nước, cọ vào đầu gối cậu: "Đến đây, con vào thẳng cũng được, bên dưới đang ẩm ướt lắm."
Trầm Hương nheo mắt nhìn anh, ánh mắt sắc bén: "Con ở ngay bên cạnh cữu, ai cho phép cữu tự sướng hả."
Dương Tiễn tỏ vẻ không quan tâm, nhún vai: "Con có làm không, không làm thì ta đi ngủ đây."
Trầm Hương bịt miệng anh, thúc sâu một nhát đến cùng. Dương Tiễn như một con cá, bật dậy trên giường, cái miệng bị bịt phát ra những tiếng rên đầy sống động và dâm đãng. Cái lỗ vừa mới lên đỉnh, lại bị chính đứa cháu ngoại của mình đụ, chỉ một nhát thôi, anh lại run rẩy mà lên đỉnh thêm một lần nữa. Cơ quan sinh dục nam ở phía trước phóng tinh dịch bắn tung tóe lên bụng dưới và ngực anh... Thật dâm loạn, nhưng mà sướng quá.
Trầm Hương bắt đầu thúc hông ra vào, dương vật to lớn hung hãn tấn công trong cái lỗ nhạy cảm, mang theo khí thế muốn đóng đinh và nghiền nát anh. Dương Tiễn cảm thấy bụng mình gần như bị đụ thành hình dạng của Trầm Hương. Anh vừa mới xuất tinh nên đang trong giai đoạn không phản ứng, nhưng khoái cảm bùng nổ trong cái lỗ nhỏ không hề giảm đi chút nào, ngược lại, nó như từng nhát dao lăng trì cắt xén lý trí của anh.
Trầm Hương động tác một lúc, dường như cảm thấy sắp ra, bèn giảm tốc độ, rồi bảo Dương Tiễn đổi sang tư thế cưỡi, vỗ một cái vào đùi anh: "Tự mình động đi."
Đứa nhóc này càng ngày càng mất phép tắc. Dương Tiễn ra vẻ bề trên lườm cậu một cái, sau đó nhắm mắt lại, lắc lư hông lên xuống, trái phải, cái lỗ nhỏ đóng mở, nuốt trọn dương vật của Trầm Hương. Trầm Hương chê anh chậm, bèn véo eo anh, thúc nhanh, từng nhát thúc thẳng vào cung khẩu. Dương Tiễn khó nhịn mà kêu lên, đưa tay sờ núm điều khiển của mình. Ưu điểm của việc có nhiều cơ quan sinh dục là ở đây, anh có thể gần như tự hành hạ bản thân để đạt cao trào liên tục. Rất nhanh, anh lại bị Trầm Hương đụ đến trào tinh, mắt anh trợn trắng, mặt đỏ bừng, há miệng thè lưỡi.
Chắc là, có lẽ, anh còn kêu rất to, bởi vì dưới nhà lại có tiếng gõ vào trần nhà và chửi rủa họ vô sỉ.
Khi Dương Tiễn tỉnh dậy từ khoảng trống của cao trào, Trầm Hương đang nghịch hạt ngọc trai ở ngực của anh, vừa nghịch vừa gọi: "Cữu cữu."
Dương Tiễn giật mình, đau khổ ôm mặt: "Đừng gọi như thế."
"Cữu cữu." Trầm Hương lại gọi, nhìn thẳng vào anh: "Đụ chết cữu. Cữu sướng chết rồi còn giả vờ gì nữa."
Cậu dùng sức mạnh ý chí to lớn rút ra khỏi lỗ của Dương Tiễn, ấn anh quỳ rạp xuống giường, mông chổng lên, rồi tiếp tục đụ.
Dương Tiễn chỉ cảm thấy mình sắp phát điên. Anh đã lên đỉnh liên tục ba lần, không còn gì để xuất nữa, nhưng cao trào trong cơ thể vẫn dâng trào ngày một mạnh hơn. Nửa thân dưới bị đụ đến co giật từng cơn, hoàn toàn không thể tự chủ. Một cảm giác thật đáng sợ, Dương Tiễn quay đầu lại, khẽ gọi gấp gáp:
"Trầm Hương, dừng lại! Sẽ hỏng mất! Dừng lại mau!"
"Ai bảo cữu động dục ngay cạnh con." Trầm Hương càng thúc mạnh hơn, "Tuần trước đi chơi Ma sói ở nhà bạn học, sau khi Trời tối, mời nhắm mắt, con chó nhà nó liền động dục, cứ thế điên cuồng cọ vào chân con."
"Cữu cữu, cữu có phải là con chó đang động dục không?"
"Câm miệng!"
Trầm Hương đưa tay, vặn mạnh vào âm vật cương cứng của Dương Tiễn. Dương Tiễn kêu lớn và vặn vẹo người.
"Cữu có phải là con chó đang động dục không?" Trầm Hương ghé sát tai anh hỏi, "Nói phải đi thì con sẽ không làm cữu nữa."
Dương Tiễn quay đầu lại, hung hăng lườm Trầm Hương một cái. Trầm Hương cười.
"Con cũng sắp ra rồi." Dương vật từng nhát một nhanh chóng xuyên qua, như thể trên đời này chỉ có cái thứ đàn ông này là điểm tựa duy nhất.
Trầm Hương phóng ra một dòng tinh dịch trắng đục lớn trong cơ thể Dương Tiễn, Dương Tiễn tối sầm mắt lại, bên dưới rỉ rả, đái ra quần. Bị chính đứa cháu ngoại đụ, mà ngòi nổ lại là việc anh ta trơ trẽn tự sướng ngay cạnh cậu.
Anh gần như không còn mặt mũi nào, quay lưng lại, bờ vai rộng khẽ run rẩy.
"Hừ! Cữu cữu, ghê gớm thật. Con thấy tâm trạng tốt hơn nhiều rồi." Trầm Hương nở nụ cười đắc thắng, như ánh nắng trưa, cậu nhẹ nhàng hôn lên má Dương Tiễn, thì thầm: "Cữu cứ yên tâm, cữu là chó, con sẽ là chú chó nhỏ của cữu."
Họ nằm một lúc, rồi thay ga trải giường, rửa ráy và đi ngủ. Hai người quay lưng vào nhau, không ai nhìn ai.
Ngày mai, mua vé máy bay thôi.
Dương Tiễn nhắm mắt nghĩ, cứ mua vé vào ngày cuối cùng của kỳ thi đại học, sau này sẽ không gặp lại nữa. Đừng để đứa trẻ nhận ra, rồi hận mình.
Còn hai tháng nữa.
Trầm Hương mở to mắt sáng quắc, không hề buồn ngủ. Hai tháng sau, sẽ nói với anh.
Chú chó nhỏ của anh, mỗi ngày sau này, đều sẽ đụ chết anh.
====================================================================
[PHẦN 2]
Tóm tắt:
Tiếp nối phần trên, Dương Tiễn bỏ đi, Trầm Hương dùng cách lạ lùng để theo đuổi anh ấy (?), kết thúc hạnh phúc.
Nội dung:
Ngày thứ ba trăm năm mươi tám, hai giờ kể từ khi Dương Tiễn rời khỏi thành phố Đông Hải, anh đã đổi sang chuyên gia tư vấn tâm lý thứ mười tám. Là loại tư vấn trực tuyến.
"Tôi đã lên giường với cháu ngoại. Cháu ruột," Dương Tiễn gõ phím.
Anh nói câu này với mọi chuyên gia tư vấn. Ban đầu anh còn ngượng ngùng, chuẩn bị hai tài khoản. Tài khoản chính là Dương Tiễn, anh nói: "Tôi có một người bạn làm chuyện đó với cháu ngoại, tôi muốn anh ấy nói chuyện riêng với bạn." Sau đó, anh chuyển sang tài khoản phụ là Mộc Nhị.
Về sau, anh quen rồi, vừa vào đã như kẻ phô dâm, tự cởi bỏ quần áo để phân tích bản thân, giống như một con gà tự động nằm trên thớt.
Màn hình cứ hiển thị "đang nhập liệu", một lúc lâu sau, một dòng chữ hiện ra: "Vậy anh có sướng không?"
"Ý gì?"
"Lúc cậu ta làm anh. Anh có lên đỉnh không?"
Chưa từng có chuyên gia tư vấn nào lại có phản hồi như vậy sau khi nghe về tội lỗi loạn luân. Dương Tiễn nhíu mày.
Anh suy nghĩ một chút, rồi gõ chữ: "Ban đầu có hơi đau, nhưng nói chung..." Anh hít một hơi thật sâu, "còn sướng hơn cả sướng. Bây giờ tôi nằm mơ vẫn còn mơ thấy cậu ta khiến tôi lên đỉnh liên tục."
Đến đây đi, khinh bỉ tôi đi. Nói tôi là một con đĩ chìm đắm trong dục vọng loạn luân. Dương Tiễn nghĩ. Để những người lạ trên mạng chửi rủa thỏa thích, coi như đó là sự trừng phạt cho việc tôi đã hại Trầm Hương.
"Vậy tại sao không tiếp tục?" Đầu bên kia màn hình nhanh chóng gõ ra dòng chữ này, cứ như thể một kẻ đẩy thuyền, nôn nóng đến phát sốt.
"Tôi làm với cậu ấy là để giúp cậu ấy giải tỏa áp lực thi đại học. Ngay sau khi kỳ thi đại học kết thúc, tôi đã rời đi rồi."
Dương Tiễn đến giờ vẫn nhớ anh đã gửi cho Trầm Hương tin nhắn tạm biệt cuối cùng, rồi kéo hành lý lên máy bay không hề ngoảnh đầu lại. Trầm Hương vì cố tình xông vào mà bị bảo vệ sân bay đè xuống đất, gào lên: "Dương Tiễn, cữu có giỏi thì cả đời này đừng để con tìm thấy cữu!"
Dương Tiễn đứng ở cổng lên máy bay quay đầu lại, giơ thẻ điện thoại lên với Trầm Hương, rồi búng ngón tay ném vào thùng rác. Anh thản nhiên nói: "Sau này đừng liên lạc nữa nhé."
Quay lưng đi, Dương Tiễn nghe thấy tiếng khóc xé lòng của Trầm Hương. Anh tăng tốc bước đi, nước mắt làm nhòe tầm nhìn.
Chuyện cũ đã qua rồi.
Dương Tiễn lặng lẽ gõ chữ cho chuyên gia tư vấn tâm lý: "Vì tôi không thể hại cậu ấy nữa."
Một năm qua họ thực sự không nói chuyện với nhau. Dương Tiễn là người giám hộ duy nhất của Trầm Hương, mỗi tháng anh đều chuyển tiền sinh hoạt phí cho cậu, lúc chuyển khoản có thể để lại lời nhắn. Mỗi lần anh đều tha thiết muốn hỏi Trầm Hương, cậu có sống tốt không? Có người yêu mới chưa? Có còn nhớ tôi không?
Tuy nhiên, cuối cùng anh luôn mờ mịt gõ bốn chữ "tiền sinh hoạt phí".
Anh không thể giao tiếp với Trầm Hương, một chữ cũng không thể. Bởi vì một khi nói chuyện, anh sẽ rất nhanh không kìm được mà nói với cậu rằng "dương vật giả không thể thay thế được cái dương vật của cậu."
Năm nay Dương Tiễn đã chuyển nhà rất nhiều lần, vì Trầm Hương điên cuồng bám theo anh. Trong nước, ngoài nước, anh vừa đến nơi thì Trầm Hương đã theo sau. Một thiếu niên đơn thuần sao có thể đấu lại sự xảo quyệt của người trưởng thành. Dương Tiễn đã đưa số căn cước công dân của Trầm Hương cho bạn bè ở sân bay nhờ theo dõi sát sao, mỗi lần đều may mắn thoát được. Trong điệu vũ giao lưu kẻ tiến người lùi này, Dương Tiễn luôn nắm chắc thế thượng phong.
Lần kinh hoàng nhất là khi anh bỏ chạy, anh còn chưa kịp đóng cửa, nhưng Trầm Hương đã xông vào tòa nhà rồi! Dương Tiễn nhanh trí, trốn vào lối thoát hiểm, nhìn qua khe cửa thấy Trầm Hương nắm chặt tay từng bước đi vào phòng anh. Mỗi bước chân đều giẫm lên trái tim anh.
Cậu trai đó cao hơn trước một chút, thân hình vẫn còn vẻ gầy gò của thiếu niên, nhưng những đường nét cơ bắp tuyệt đẹp trên cánh tay lại vô cùng quyến rũ.
Tim Dương Tiễn đập loạn xạ, anh không thể kiểm soát mà ướt át cả ra.
Trầm Hương đã làm gì trong phòng thì anh không nhìn thấy, nghe tiếng rất yên tĩnh, đặc biệt bình thường, không giống như đang phát điên. Chẳng bao lâu sau, cậu bước ra, chỉ cầm một chiếc khăn rùm đầu của Dương Tiễn, rất lịch sự đóng cửa lại. Sau đó, cậu vung mạnh một cú đấm, giáng mạnh vào tường.
Cú đấm này giống như búa của thợ xây, làm rung chuyển cả tòa nhà khiến mọi người đều nghe thấy. Những con chó ở các tầng trên dưới đều nghĩ rằng mình gặp nguy hiểm, há miệng sủa eo éo. Giữa một loạt tiếng chó sủa hỗn loạn, cậu bé mắt đỏ hoe ngồi xuống cầu thang, mắt trừng to đầy thất thần.
Con đã làm sai điều gì? Vẻ mặt của thiếu niên hỏi một cách im lặng.
Dương Tiễn thở dài, định tháng sau sẽ chuyển ít tiền sinh hoạt phí đi, để thằng nhóc này đừng có suốt ngày mua vé máy bay chạy lung tung nữa.
Sau ngày hôm đó, Dương Tiễn thường xuyên mơ thấy Trầm Hương với đôi mắt đỏ hoe bắt được anh, lột sạch quần áo của anh, nhốt vào lồng, trói chặt tay rồi đụ đến chết. Cái cặc hung hãn xuyên qua cái lỗ nhỏ ướt đẫm của anh, như muốn giết chết anh bằng từng làn khoái cảm nối tiếp nhau.
"Cữu cữu, một năm không gặp, cữu còn dâm đãng hơn trước." Trầm Hương trong mơ nói đầy căm hờn, sỉ nhục anh một cách không kiêng dè, "Lần này cữu không thoát được đâu."
Dương Tiễn cảm nhận lưỡi thịt đang hoành hành trong hạ thân mình, bị thúc đến cao trào liên tiếp, mắt trắng dã đảo loạn. Anh rên rỉ: "Không chạy nữa... ưm... làm ơn... trừng phạt ta."
Anh cảm thấy mình đáng bị trừng phạt, Trầm Hương vốn có thể trưởng thành bình thường, lấy vợ sinh con. Chính anh đã dùng đôi chân rộng mở của mình để kéo cháu ngoại vào vòng xoáy loạn luân. Trầm Hương càng không thể buông bỏ anh, cảm giác tội lỗi trong lòng anh càng nặng nề, ngày đêm bất an.
Đợi đến khi anh tỉnh lại từ những hồi ức, mới phát hiện chuyên gia tư vấn trực tuyến đã gõ rất nhiều đoạn chữ:
"Làm sao anh biết mình đang hại cậu ấy? Có lẽ anh đang cứu cậu ấy thì sao."
"Hơn nữa tôi thấy, là cậu ấy đang ép buộc anh. Cậu ấy nói dối là áp lực thi đại học lớn, dụ dỗ anh lên giường. Cậu ấy là một tên khốn nạn thập ác bất xá."
Dương Tiễn nhíu mày, nghiêm túc phản bác: "Nói bậy, cháu ngoại tôi là một đứa trẻ tốt bụng và đơn thuần, làm sao nó có thể có những suy nghĩ như vậy."
Lời nhắc "đang nhập liệu" ở đầu bên kia màn hình không ngừng nhấp nháy, rất lâu sau, đối phương gõ một câu ngắn gọn. Đồng tử Dương Tiễn co thắt lại.
"Tôi có thể giúp anh phán đoán rốt cuộc là anh hại cậu ấy hay cậu ấy hại anh. Hãy miêu tả cho tôi biết hai người đã giao hợp thế nào."
"Rầm" một tiếng, Dương Tiễn đóng sập máy tính, nghiến chặt răng. Mặc dù tư vấn tâm lý trực tuyến vốn dĩ đã không đáng tin cậy, nhưng anh tuyệt đối không ngờ rằng tìm một người trò chuyện trực tuyến lại còn bị trêu chọc.
"Mẹ kiếp, mình tìm phải loại người gì thế này?" Dương Tiễn thầm rủa trong lòng.
Đúng lúc anh định quên đi chuyện không vui này để xử lý công việc, đột nhiên nhận được một email thông báo chuyển khoản. Khoản tiền này đã bị trì hoãn quá lâu, được chuyển vào thẻ ngân hàng mà anh đã lâu không sử dụng, cần phải khôi phục số điện thoại cũ mới có thể rút ra.
Chiếc SIM điện thoại cũ chính là chiếc anh đã dùng khi ở bên Trầm Hương.
"Không cần tiền ư? Điều đó là không thể." Dương Tiễn nghĩ. Huống hồ, chiếc SIM điện thoại cũ anh đã làm thủ tục báo mất và làm lại ngay sau khi xuống máy bay, chỉ còn thiếu việc cắm vào điện thoại để sử dụng.
Dương Tiễn cố gắng tự an ủi mình, vì kiếm tiền mà phá bỏ giới hạn, không đáng xấu hổ.
Anh lắp SIM vào, màn hình sáng lên, ngay lập tức, điện thoại phát ra một loạt tiếng chuông thông báo liên tục, cuồng loạn, hỗn loạn như tiếng giày nhảy tap dance.
Toàn bộ là tin nhắn chưa đọc – nỗi nhớ của Trầm Hương suốt một năm qua như thủy triều dâng trào.
Dương Tiễn lướt qua những thông báo tin nhắn chớp nháy liên tục như kỹ thuật dựng phim montage, từ sự tức giận dữ dội vào tháng 6 năm ngoái, đến tin báo đỗ đại học tốt nhất vào tháng 8, rồi đến sự tuyệt vọng vì liên tục không tìm được người... Cuối cùng chỉ còn lại sự bình yên đáng sợ: Chào buổi sáng, chào buổi tối, hôm nay không có gì, đã nhận được tiền sinh hoạt phí, cảm ơn cữu cữu.
Điện thoại im lặng. Đúng lúc Dương Tiễn nghĩ nó sẽ không đổ chuông nữa, bỗng nhiên lại "ting" một tiếng.
Trầm Hương gửi đến một tin nhắn mới nhất:
"Cữu cữu, lâu như vậy rồi, con suýt nữa quên mất chúng ta đã làm tình thế nào rồi, cữu còn nhớ không?"
Dương Tiễn trợn mắt nhìn tin nhắn này hồi lâu, đột nhiên từ trên giường nhảy dựng lên, mở máy tính, lật trang đối thoại với chuyên gia tư vấn, mở trang giới thiệu đối phương ra, quả nhiên thấy mục email có phần rất kỳ lạ.
Sau ký tự @ của email là đuôi tên miền riêng của trường Đại học XX – chính là ngôi trường danh tiếng mà Trầm Hương đã thi đậu.
Dương Tiễn cảm thấy khó thở, trong lòng bùng lên một sự thôi thúc kỳ lạ. Anh nhanh chóng tìm đến giao diện đăng nhập email mạng trường, nhập ngày sinh của Trầm Hương vào ô mật khẩu, báo lỗi. Anh lại nhập ngày sinh của mình, báo đúng.
Mật khẩu sinh nhật toàn bằng số, đúng là thằng nhóc ngốc. Trong một phút chờ trang tải, Dương Tiễn nở một nụ cười mà đã một năm nay anh chưa từng nở.
Ngay sau đó, anh thấy trong hộp thư có đủ loại thông báo khóa học, hoạt động câu lạc bộ, bảng điểm, thỉnh thoảng, còn có những lời mời lịch sự, tao nhã từ các cô gái, chọn giấy thư màu hồng, rồi bị từ chối một cách lạnh lùng.
Tất cả chúng đều có chung một người nhận — Trầm Hương. Không sai một chữ, Trầm Hương trong gỗ trầm hương.
Đầu Dương Tiễn ong lên một tiếng.
Chuyên gia tư vấn tâm lý đã trò chuyện với anh, là Trầm Hương sao?
Trầm Hương nói... cậu ấy lên giường với anh, là đang cứu anh sao?
Dương Tiễn đang trong trạng thái cực kỳ sốc, cửa sổ trò chuyện đột nhiên hiện lên một dòng chữ:
"Sao tự nhiên ngoại tuyến vậy? Bảo anh miêu tả quá trình quan hệ là để trị liệu. Không có ý gì khác, đừng hiểu lầm."
Đó là cái gọi là "chuyên gia tư vấn" gõ một dòng chữ để chữa cháy.
Trầm Hương, con giỏi thật đấy, xem là con trị ta hay ta trị con đây. Ánh mắt Dương Tiễn tối sầm lại, lách cách gõ chữ: "Chúng tôi khi đó ngày nào cũng làm sáng tối, tư thế rất nhiều, buổi sáng thì tôi thường bị cậu ấy đụ cho tỉnh giấc."
"Nói chi tiết đi, cậu ấy đụ anh tỉnh dậy thế nào?"
"Dùng ngón tay, đầu tiên là xoa âm vật của tôi, sau đó cắm vào lỗ nhỏ." Dương Tiễn cố nén xấu hổ, "Ngón tay cậu ấy có vết chai, khớp ngón tay to... Dùng ngón tay đụ rất thoải mái."
"Khoan đã, anh không phải nam giới sao?"
"Tôi... cơ bản là nam giới. Chỉ là bên dưới có thêm một vài cơ quan sinh dục nữ."
"Ừm, tôi hiểu rồi. Giờ anh đã tỉnh chưa?"
"Chưa tỉnh hẳn, cậu ấy sẽ banh chân tôi ra, dùng chỗ đó cắm thẳng vào."
"Cắm thẳng vào? Dùng chỗ nào?"
Dương Tiễn đỏ bừng tai, cảm giác vừa mô tả chi tiết chuyện chăn gối với chính cháu ngoại mình lại còn phải giả vờ kể cho người khác nghe thật sự quá kích thích. Pha trộn đủ yếu tố loạn luân, ngoại tình, quan hệ qua văn bản, lẽ nào Trầm Hương cố tình trêu chọc anh?
Anh đành cứng đầu nói tiếp: "Dùng... dương vật, cắm vào. Chúng tôi không hay dùng bao, dù chưa tỉnh tôi vẫn ra rất nhiều nước khi bị dùng ngón tay đụ, nên cắm vào rất dễ dàng."
"Thật kỳ diệu, xem ra lỗ nhỏ của anh rất nhạy cảm. Dương vật của cậu ấy khiến anh cảm thấy thế nào?"
Dương Tiễn cắn môi: "Ban đầu sẽ hơi đau, rất căng, nhét đầy, có cảm giác bị xâm phạm đáng sợ. Vì vậy lúc này tôi gần như đã tỉnh rồi, bắt đầu chủ động phối hợp với cậu ấy. Tôi sẽ... banh chân ra, quấn lấy eo cậu ấy, hoặc đơn giản là ngồi lên người cậu ấy tự mình động đậy, để cậu ấy có thể đụ vào điểm nhạy cảm của tôi."
"Sướng không?"
"Ừm. Sẽ ra rất nhiều nước, và cao trào liên tục."
"Anh kêu thế nào khi lên đỉnh?"
"..."
"...Hôm nay tôi còn có việc khác, hay là lần sau nói tiếp nhé?"
"Được thôi, vậy mai tiếp tục, tôi sẽ giúp anh phán đoán, hy vọng anh đúng giờ."
Màn hình tối sầm, Dương Tiễn như xì hơi, đổ vật xuống ghế, vội vàng cởi quần.
Chỉ vài phút trò chuyện như thế, anh hồi tưởng lại những tháng ngày hạnh phúc mỗi sáng thức dậy đã bị đụ cho lên đỉnh, chiếc quần lót của anh đã ướt sũng. Đưa tay xuống, chỉ day vài cái đã đón nhận cao trào dữ dội nhất trong mấy tháng qua. Dương Tiễn nhắm mắt khẽ kêu lên, cơ thể cao lớn của anh co giật một cái.
Ngày thứ hai. Cửa sổ trò chuyện được mở đúng giờ, dòng chữ màu xanh lá cây trực tuyến nổi bật một cách lạ thường.
Hai người ở hai đầu màn hình trò chuyện dường như đều có chút nóng lòng.
"Tiếp tục đi. Khi cậu ấy làm anh, xung quanh anh có gì?"
Dương Tiễn hôm nay dứt khoát không mặc quần áo, đặt một trứng rung vào hoa huyệt. Anh trần truồng ngồi trước máy tính. Chỉ cần nghĩ đến việc mình dùng dáng vẻ này để trò chuyện với Trầm Hương, toàn thân anh đã nóng ran rồi.
Anh gõ chữ: "Có một tấm gương lớn đặt đứng, tiện để chúng tôi nhìn rõ dáng vẻ của mình khi quan hệ."
"Trong gương anh thấy gì? Nói điều mà anh ấn tượng nhất đi."
"Tôi thấy..." Dương Tiễn nhắm mắt lại, điều chỉnh trứng rung lên một nấc, hy vọng khoái cảm rung động sẽ giúp mình vứt bỏ lòng xấu hổ, "Tôi thấy tôi banh rộng cặp mông ra, lỗ nhỏ rất đỏ, bị đụ đến toang hoác, không khép lại được, cứ liên tục phun nước."
"Chắc là... vừa mới bị đụ xong, nhưng lát nữa cậu ấy sẽ lại vào, vừa lên đỉnh xong mà tiếp tục cắm vào thì tôi sẽ không chịu nổi, sẽ cầu xin cậu ấy làm nhẹ thôi. Nhưng thực ra tôi hy vọng cậu ấy có thể mạnh hơn một chút, bị đụ lúc trào tinh còn sướng hơn bình thường."
"Ừm, anh đang trào tinh, rồi lại bị làm. Còn thấy gì nữa?"
"Còn thấy, cậu ấy nghịch ngực tôi. Cậu ấy rất thích... mút."
"Ngực anh là của nam giới đúng không?"
"Vâng, nhưng mà... hơi lớn, rất dễ nắn bóp. Lúc nghịch nhũ hoa, bên dưới tôi cũng sẽ cương cứng, và... sẽ ướt." Dương Tiễn thở dốc, thông qua cuộc trò chuyện qua màn hình, anh tưởng tượng trứng rung trong hoa huyệt là sự thúc vào, day miết của Trầm Hương, quy đầu to lớn như đóng cọc điên cuồng đụ vào và thúc mạnh vào cung khẩu của anh. Anh kẹp chặt hai chân, không kìm được mà nhẹ nhàng lắc hông, để trứng rung kích thích nhiều hơn vào thịt mềm nhạy cảm, khiến khoái cảm đến dữ dội hơn một chút.
"Cậu ấy thì sao? Cháu ngoại anh có sướng như anh không?"
"Cậu ấy cũng rất sướng, khi cao trào sắp đến, cậu ấy làm rất nhanh, va đập điên cuồng, sẽ xuất rất nhiều, xuất vào lỗ nhỏ của tôi." Mặt Dương Tiễn nóng bừng như lửa, vừa gõ đoạn này, đồng thời dưới sự kích thích của trứng rung đã đón nhận một lần cao trào.
"Vậy thì, hai người bình đẳng. Không phải sao?"
Dương Tiễn thở dài, dùng ngón tay mỏi mệt gõ: "Không phải như anh tưởng tượng đâu. Lúc đó cậu ấy đang ôn thi, cần giải tỏa áp lực, cậu ấy không hiểu chuyện, chỉ có thể tìm đến tôi giúp đỡ. Và tôi lại hoang đường đến mức đồng ý, đến khi nhận ra thì đã quá muộn. Cậu ấy không hiểu tình yêu là gì, còn tôi có lẽ căn bản không yêu cậu ấy, chúng tôi chỉ là bị dục vọng mê hoặc mà loạn luân. Cậu ấy chẳng hiểu gì cả, hoàn toàn không biết tôi nhìn bảng đếm ngược kỳ thi đại học của cậu ấy mà đang nghĩ gì."
Đầu bên kia màn hình nhanh chóng gõ ra một dòng chữ: "Sao anh cố chấp thế?!"
Rồi lại như chuỗi ngọc châu, liên tục chỉ trích anh: "Vậy còn anh thì sao? Anh lại hiểu gì? Sao anh biết cháu ngoại anh chưa từng nghĩ đến việc lên giường với anh có ý nghĩa gì? Đúng, bề ngoài anh sướng chết đi được nhưng trong lòng lại ngày ngày muốn chạy trốn, anh tự ngược thế này ai mà nghĩ được? Nhưng anh lại biết cậu ấy khi nhìn bảng đếm ngược kỳ thi đại học rốt cuộc đang nghĩ gì không?!"
Trầm Hương gần như phát điên mà gõ đoạn chữ này trên máy tính, hoàn toàn không còn bận tâm đến hình tượng chuyên gia tư vấn mà mình đã dày công xây dựng. Cậu chỉ cảm thấy Dương Tiễn thật đáng ghét, cậu hoàn toàn bị anh ta xem thường, Dương Tiễn thực sự nghĩ cậu là một loài động vật, hoặc là kẻ thiểu năng, căn bản không hiểu tình yêu và tình cảm ẩn chứa dưới mối quan hệ thể xác.
Cậu tức đến nỗi tay gõ chữ cũng run rẩy, nói năng lộn xộn, đang định tiếp tục bùng nổ, thì đột nhiên trong một không gian yên tĩnh, điện thoại rung lên điên cuồng. Trầm Hương nhìn hiển thị cuộc gọi đến, đôi mắt trợn trừng.
Đó là số điện thoại của Dương Tiễn, chiếc SIM mà anh ta đã vứt bỏ ngay trước mặt mình ở sân bay.
Trầm Hương nín thở, run rẩy nhấn nút nghe máy: "...Cữu cữu?"
Giọng nói quen thuộc của Dương Tiễn từ điện thoại vọng lại: "Trầm Hương, ta..."
"...Chuyện gì?"
"...Ta vẫn chưa chúc mừng con thi đỗ đại học."
"Cữu không nói trực tiếp sao?"
Đầu dây bên kia im lặng rất lâu, rồi cẩn thận nói: "...Xin lỗi."
Trầm Hương vội vàng nói: "Con không trách cữu, cũng không muốn nghe cữu xin lỗi! Con, con chưa bao giờ có ý trách cứ cữu cả! Không chỉ chuyện này!"
"Ừm." Đầu dây bên kia khẽ đáp lại một tiếng, "Trầm Hương, thật ra con gọi điện đến là muốn hỏi cữu một vài chuyện."
"Chuyện gì?"
"Hồi cấp ba, cữu có một cái bảng đếm ngược kỳ thi đại học đúng không? Dán trên tường ấy, cữu còn nhớ không?"
"Ừm."
Đầu dây bên kia đột nhiên trở nên ngượng ngùng, cười ngây ngô một tiếng: "Cữu thật ra... vẫn không hiểu mấy đứa trẻ nghĩ gì, luôn bỏ qua cảm xúc của cữu rồi."
Trong điện thoại, Dương Tiễn do dự một chút, Trầm Hương gần như có thể nhìn thấy nụ cười dịu dàng mà anh thường dùng khi làm hòa với người khác: "Nhưng gần đây có một chuyên gia tư vấn khuyên ta hỏi con, lúc đó con nhìn bảng đếm ngược... rốt cuộc đang nghĩ gì vậy?"
Trầm Hương đờ đẫn nhìn dòng chữ trong khung chat. Dòng cuối cùng nhỏ xíu, nhưng lại rất chói mắt trên màn hình điện tử:
"Ta lại biết khi con nhìn bảng đếm ngược kỳ thi đại học rốt cuộc đang nghĩ gì không?!"
Dương Tiễn, anh ấy đã biết tất cả rồi.
Nước mắt từng giọt rơi xuống bàn phím, Trầm Hương cố gắng hết sức kìm nén tiếng nấc, khàn giọng nói: "...Đừng gọi con là đứa trẻ."
Đầu dây bên kia "ừm" một tiếng, rồi lặng lẽ chờ câu trả lời của cậu.
Trầm Hương dụi mắt, nói cộc lốc: "Cữu hỏi con nghĩ gì, bây giờ con vẫn chưa thể nói cho cữu biết. Nếu cữu thực sự muốn biết như vậy, thì cứ làm theo lời của chuyên gia tư vấn trực tuyến kia đi. Anh ta sẽ chữa khỏi cho cữu."
Nói xong, cậu dùng hết sức lực, nhấn nút "kết thúc cuộc gọi", rồi lập tức gõ chữ vào khung chat:
"Ông Dương, cuối tuần này, chúng ta gặp mặt đi. Anh cần được trị liệu trực tiếp."
Chủ nhật, năm giờ chiều.
Dương Tiễn đến quầy lễ tân khách sạn, phòng đã được đặt trước. Nhân viên tiếp tân chu đáo giúp anh đỗ xe, mời anh trực tiếp lên lầu.
Trong thang máy, Dương Tiễn đeo một chiếc mặt nạ đầu hươu, che kín nửa trên khuôn mặt mình. Hai chiếc gạc hươu khổng lồ dựng lên một cách khoa trương.
Chiếc mặt nạ này là do "chuyên gia tư vấn" gửi cho anh.
"Đeo nó vào, anh sẽ không còn là Dương Tiễn nữa, không ai biết thân phận của anh, muốn làm tình với ai cũng được. Năm giờ chiều Chủ Nhật, đeo nó đến gặp tôi."
Đây là đoạn tin nhắn cuối cùng mà chuyên gia tư vấn gửi cho anh, sau đó dù Dương Tiễn nói gì, anh ta cũng không trả lời nữa. Điều khiến Dương Tiễn hoang mang hơn là điện thoại của Trầm Hương cũng không thể liên lạc được kể từ đó.
Ngày họ hẹn gặp chính là ngày kết thúc kỳ thi đại học. Khi lái xe đến, Dương Tiễn thấy một ngôi trường đối diện khách sạn, những học sinh vừa thi xong đang điên cuồng xé sách trong lớp học, tiếng hò reo náo động cả trời. Anh cầu nguyện rằng phòng khách sạn sẽ cách âm đủ tốt.
Thang máy từng tầng một đi lên, tim anh cũng đập nhanh dần. Khoảnh khắc cửa mở ra, một bóng lưng thiếu niên mặc vest lịch lãm xuất hiện trước mặt anh. Vừa xa lạ lại vừa quen thuộc.
Thiếu niên quay đầu lại, một chiếc mặt nạ báo gấm che kín mặt cậu: "Ông Dương, anh đến rồi."
Đó quả thực là giọng của Trầm Hương, dù nghe có vẻ trầm và ổn định hơn so với hồi cấp ba.
Dương Tiễn chưa bao giờ thấy Trầm Hương mặc vest, cậu trông sắc sảo, lạnh lùng, tinh anh, và gợi cảm một cách bất ngờ. Hoàn toàn khác so với đứa trẻ bốc đồng hồi cấp ba.
Trầm Hương ung dung bước đến, rất tự nhiên vòng tay ôm lấy eo Dương Tiễn, dẫn anh vào phòng: "Mời anh cởi quần áo đi, tôi đã nghe anh kể rất nhiều chi tiết về việc anh và cháu ngoại làm tình rồi. Anh nói anh không yêu cậu ấy, vậy thì hôm nay chúng ta sẽ làm rõ vấn đề này."
Cậu tháo từng chiếc cúc áo sơ mi của Dương Tiễn, tay luồn vào trong áo, xoa nắn bộ ngực đầy đặn, căng tròn của Dương Tiễn, hai ngón tay nhéo nhũ hoa kéo ra rồi thả vào.
Dương Tiễn khẽ né tránh, nửa đẩy nửa chiều mà giữ lấy tay Trầm Hương.
"Hãy nhớ, giờ anh không phải là Dương Tiễn. Chúng ta chỉ là động vật, có thể giao phối với bất kỳ ai theo bản năng. Không ai sẽ trách chúng ta đâu." Trầm Hương chạm vào chiếc gạc hươu to lớn trên mặt nạ của Dương Tiễn, "Anh rất hợp đóng vai một con hươu."
Cảm giác này thật kỳ lạ, giả vờ không quen biết một Trầm Hương có chút xa lạ, chơi trò hẹn hò trực tuyến để quan hệ. Dương Tiễn không thể phủ nhận rằng anh không thể cưỡng lại sự kích thích này, ham muốn của anh cũng như vóc dáng của anh, đều lớn hơn và đầy đặn hơn người bình thường. Lúc này anh đã có phản ứng, và Trầm Hương cũng vậy, quần tây đã bị đẩy phồng lên một cách rõ rệt.
Tôi chỉ là động vật. Dương Tiễn tự thôi miên mình dưới chiếc mặt nạ.
Anh từ từ kéo áo sơ mi của mình ra, ưỡn ngực và uốn éo về phía Trầm Hương, để cậu ấy dễ dàng xoa nắn, giày vò hơn. Chiếc quần không biết đã bị cởi ra từ lúc nào, những ngón tay khéo léo của Trầm Hương vuốt ve từ gốc dương vật của anh, ngón giữa khiêu dâm lún sâu vào khe thịt, móc ngoáy, ấn nắn lên âm vật sưng tấy của Dương Tiễn.
Sướng quá, Dương Tiễn không kìm được mà cọ xát hạ thể ướt át của mình vào lòng bàn tay Trầm Hương. Anh một tay nắm lấy dương vật của Trầm Hương, vuốt ve lên xuống, Trầm Hương không chống đỡ nổi, khẽ rên lên. Ngay lập tức, cậu không chịu kém cạnh, dùng ba ngón tay thúc mạnh vào hoa huyệt của Dương Tiễn. Hoa huyệt đã ra nước, nên không tốn chút sức lực nào đã nuốt vào được, thịt lỗ hít vào nhả ra, tham lam nuốt chửng.
"Không thể không nói, Dương Tiễn, anh thật sự rất hợp để bị đụ, bị người lạ làm mà cũng có thể ra nước nhanh như vậy."
"...A... ưm!" Bị chạm vào vùng nhạy cảm, Dương Tiễn không thể kiểm soát tiếng rên rỉ, "Đây chính là... lý do tôi nói, tôi đã hại cháu ngoại tôi."
Qua chiếc mặt nạ, Dương Tiễn thấy ánh mắt Trầm Hương tối sầm lại. Nhưng cậu ngay lập tức kiểm soát cảm xúc, nhún vai nói: "Ai mà biết được? Chúng ta tiếp tục đi."
Anh rõ ràng biết người trước mặt chính là Trầm Hương, nhưng vẫn có một cảm giác kỳ lạ và kích thích như bị người lạ thao túng. Anh phải làm sao đây? Có nên tin Trầm Hương và để cậu ấy tiếp tục không?
Trầm Hương lấy ra những món đồ đã chuẩn bị sẵn: vòng dương vật, que niệu đạo, kẹp âm vật và nút bịt hậu môn: "Dụng cụ trị liệu."
Dương Tiễn thở dài, ngả người ra sau chống tay trên giường, mặc kệ Trầm Hương đeo vào cho anh. Vòng dương vật thì còn đỡ, chỉ là không thể cương cứng hoàn toàn, hơi nhức nhối, căng tức khó chịu. Còn hai món kia thì thật sự rất khủng khiếp, Trầm Hương vừa mới cắm que niệu đạo vào một chút theo khe hở của quy đầu là Dương Tiễn đã đau đến nỗi hít hà, anh nhắm mắt lại để dịu đi một chút, cảm thấy Trầm Hương đang cố gắng vuốt ve lưng mình để an ủi, lúc đó anh mới gật đầu cho phép cậu tiếp tục.
Khi que niệu đạo được cắm vào hoàn toàn, Dương Tiễn toát mồ hôi lạnh, cảm giác này quá đỗi kỳ lạ, que cứng lạnh lẽo kích thích đường dẫn mỏng manh bên trong cơ thể. Trầm Hương không cho anh thời gian để hồi phục nữa, nhẹ nhàng vén môi âm hộ ra, kẹp kẹp âm vật vào, điều chỉnh độ chặt. Lần này không phải đau mà là sướng, Dương Tiễn không kìm được mà vặn vẹo người vì bị kẹp âm vật kích thích, khoái cảm không ngừng tuôn trào như lửa đốt cháy anh. Anh thậm chí không phản ứng nhiều khi Trầm Hương cuối cùng nhanh chóng cắm nút bịt hậu môn vào cho anh.
Bốn món đồ chơi cùng nằm trên người anh, Dương Tiễn banh rộng hai chân, như một giá trưng bày đồ chơi tình dục cho Trầm Hương chiêm ngưỡng và đùa nghịch. Trầm Hương vẫn mặc vest lịch lãm, thậm chí còn đeo mặt nạ, chỉ có khóa quần là mở, dương vật to lớn dựng thẳng ra ngoài.
Dương Tiễn biết, giờ đây anh chỉ còn một chỗ chưa được lấp đầy, lỗ lồn của anh, nơi liên tục tuôn ra dâm dịch tất nhiên là để dành cho dương vật của Trầm Hương. Anh cũng không khỏi mong đợi mình được lấp đầy.
Nhưng Trầm Hương không nhanh chóng thỏa mãn anh, cậu vẫn chỉ chịu khuất mình đưa ngón tay vào, móc ngoáy, day vò bên trong, khi Dương Tiễn sắp lên đỉnh thì dừng lại, như muốn tra tấn anh bằng khoái cảm vĩnh viễn. Dương Tiễn bị khoái cảm lay lắt này hành hạ không trên không dưới, gần như muốn cầu xin Trầm Hương thúc vào. Đúng lúc này, Trầm Hương lấy điều khiển từ xa trong túi ra nhấn nhẹ một cái, ngay lập tức, Dương Tiễn bật dậy như cá, kêu thét lên:
"A ha! A ha! Không! A a a hỏng mất! Dừng lại! Trầm Hương! Trầm Hương! Trầm Hương!"
Que niệu đạo và kẹp âm vật đồng thời phát ra dòng điện, kích thích những bộ phận nhạy cảm nhất của anh. Khi dòng điện kết thúc, Dương Tiễn hai mắt đờ đẫn, nước dãi chảy ròng, hạ thể không kiểm soát được mà phun ra từng đợt dâm dịch.
Trầm Hương nhẹ nhàng ôm anh vào lòng: "Tôi từng hỏi anh khi lên đỉnh anh sẽ kêu thế nào, hôm nay cuối cùng cũng biết rồi, hóa ra khi lên đỉnh anh sẽ gọi tên cháu ngoại của mình."
Thật đáng xấu hổ, Dương Tiễn xấu hổ đến không thể mở mắt ra, may mà có mặt nạ che khuất anh. Anh ta vậy mà trong hoàn cảnh này, khi lên đỉnh lại la lớn tên Trầm Hương, điều này khiến khoảng cách mà anh ta đã cố gắng tạo ra suốt một năm qua đổ sông đổ biển.
"Khi lên đỉnh mà gọi tên một người, không thể nào chỉ là chìm đắm trong dục vọng đâu nhỉ?" Trầm Hương nghiêm túc hỏi anh.
Cậu banh chân Dương Tiễn ra đặt lên vai mình, dương vật to lớn thẳng tiến xông vào, thừa lúc Dương Tiễn còn đang dư âm của cao trào mà làm tới tấp. Từ trong mặt nạ truyền ra tiếng rên rỉ dâm đãng đầy kìm nén của Dương Tiễn.
"Trầm Hương... nhẹ thôi." Dương Tiễn đã không thể giả vờ được nữa, buông xuôi lẩm bẩm. Không biết là bị đụ đến mê man hay vì lý do gì, anh dường như ngửi thấy một mùi khét như lửa cháy.
Trầm Hương tháo mặt nạ của cả hai người ra, dùng dương vật mạnh mẽ thúc vào anh, nhìn khuôn mặt đỏ bừng, ánh mắt mơ màng của anh. Một năm rồi, bên trong Dương Tiễn vẫn ấm áp và khít khao đến vậy, như thể cơ quan sinh dục nam nhô ra của cậu bẩm sinh đã nên khớp vào nơi đây, chỉ có như vậy cả hai người họ mới có thể hoàn chỉnh.
Cung khẩu bị quy đầu mạnh mẽ day nghiến, Dương Tiễn kẹp chặt eo Trầm Hương, cơ thể hai người dán vào nhau như không thể tách rời. Khi cả hai cùng lên đỉnh, Trầm Hương cuốn lấy chiếc lưỡi khẽ thè ra của Dương Tiễn, cẩn thận hôn lên.
Khoảnh khắc này, cuối cùng họ cũng nghe thấy tiếng gõ cửa điên cuồng từ bên ngoài, hình như đã gõ được một lúc rồi: "Khách ơi! Tỉnh dậy đi! Cháy rồi!!"
Cả hai cùng sững sờ. Dương Tiễn chợt nhớ lại mùi khét mà anh đã ngửi thấy trước đó.
Thời gian cấp bách, họ chỉ kịp lau qua loa rồi mặc vội áo choàng tắm xuống lầu.
Trong hành lang đã có ánh lửa và hơi nóng, Trầm Hương nắm chặt tay Dương Tiễn, cả hai cùng chạy điên cuồng, thoát vào lối thoát hiểm. Trong lối đi có khá nhiều người, trong đó có nhiều học sinh vừa thi đại học xong, vì gần điểm thi nên tạm thời ở đây. Họ nhập vào dòng người, tuần tự xuống lầu.
Dương Tiễn bóp nhẹ tay Trầm Hương, an ủi cậu: "Đừng sợ."
"Nghe nói là do thằng học sinh cấp ba điên khùng nào đó đốt sách sau khi thi xong mới gây ra hỏa hoạn." Có người trong đám đông nói, "Đồ thần kinh."
Trầm Hương quay đầu nhìn Dương Tiễn, đột nhiên nhỏ giọng nói: "Cữu cữu, sau này mỗi ngày đều lên giường với con nhé?"
Dương Tiễn giật mình, trong dòng người đang xuống lầu rõ ràng có người đã nghe thấy, Dương Tiễn cảm thấy xung quanh toàn là những ánh mắt kỳ lạ.
Anh hạ giọng nói vào tai Trầm Hương: "Chúng ta thế này là loạn luân đấy, con điên à? Có thể đừng nói lung tung ở ngoài không?!"
"Nhưng mà..." Trầm Hương nghiêng đầu, mắt cậu sáng rực lên dưới ánh lửa, "Ai mà thèm quản chúng ta chứ?"
Vừa nói, cậu tiện tay chặn một học sinh cấp ba đang đi xuống lầu: "Tôi và cữu tôi loạn luân, cậu có ý kiến gì không?"
Cậu học sinh vô cùng kinh ngạc, đẩy gọng kính dày cộp: "Ái chà! Anh ơi, cháy thế này rồi ai rảnh mà quản chuyện loạn luân của hai người chứ! Em không muốn vừa thi đại học xong đã chết ở đây đâu!"
"Tôi cũng không muốn." Trầm Hương gật đầu, nhìn sang Dương Tiễn, "Cữu bỏ đi thì có khác gì giết con đâu."
Khách sạn mà Trầm Hương đặt là khách sạn năm sao chính quy, trang thiết bị phòng cháy chữa cháy khá tốt. Sau khi đi bộ xuống hơn ba mươi tầng lầu, hai người may mắn thoát ra ngoài mà không gặp nguy hiểm gì.
Dương Tiễn mặc áo choàng tắm lau mồ hôi trên mặt: "Đợt này may mà nhờ có..."
"Khách sạn con đặt tốt à?"
"...Tiền tiêu vặt ta cho con nhiều." Dương Tiễn liếc mắt nhìn cậu.
Ngọn lửa bùng cháy dữ dội trước mắt họ, may mắn thay, tất cả mọi người đều đã thoát ra ngoài, không có thương vong về người. Dập tắt lửa, chỉ cần thời gian thôi.
Trầm Hương giơ lên hai chiếc mặt nạ động vật trên tay, rồi ném vào biển lửa. Lưỡi lửa cuộn trào, chiếc mặt nạ nhanh chóng hóa thành tro tàn.
Họ đi đến phía sau đám đông đang xem náo nhiệt, những người sống sót sau tai nạn tìm thấy gia đình mình, những đứa trẻ ôm chặt lấy bố mẹ. Dương Tiễn nhìn xương hàm đẹp đẽ bên má Trầm Hương, không nhịn được nói: "Hay là, mình ôm một cái nhé?"
Trầm Hương gật đầu. Hồi nhỏ, mỗi lần ôm cậu đều vùi mặt vào ngực Dương Tiễn, bây giờ cậu khẽ tựa đầu lên vai Dương Tiễn, ôm chặt lấy eo dượng. Ôm càng lúc càng chặt.
"Vậy lúc thi đại học con nhìn bảng đếm ngược, rốt cuộc đang nghĩ gì?"
"..."
"Ngại nói à?"
"Có những lời không cần nói ra đâu." Trầm Hương đỏ mặt, "Con sẽ dùng mỗi ngày sau này để nói cho cữu biết."
Họ ôm nhau rất lâu dưới tòa nhà đang cháy, cho đến khi ngọn lửa tắt hẳn.
Lửa cháy ngút trời, người đi đường vội vã, không ai để ý đến họ.
---HẾT---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip