[Oneshot 47] Bữa Ăn Rộn Ràng

Tác giả: AriyJH

Link: https://archiveofourown.org/works/47436247

Tóm tắt: Đơn tính, khẩu giao x 2, chấn động xe, bắn nước tiểu, nước tiểu bắn, bãi biển.

===========================================================

Hoàng hôn đỏ cam, con đường thẳng tắp, tựa vào chân núi, kề bên rừng, dẫn đến đại dương đêm, và những bí mật phóng túng.

Lái chiếc xe khiêm tốn nhất trong nhà, màu đen trầm, gầm xe rất cao, dán phim cửa sổ màu nâu nhạt không hề riêng tư. Chiếc xe bị chủ nhân bỏ xó trong gara vì cửa sổ trời quá lớn mà không có tấm che nắng, không ngờ lại trở thành một món quà đặc biệt trong buổi hoàng hôn và màn đêm.

Trầm Hương nhíu mày, vẻ mặt nghiêm túc, dù sao lái xe mà làm chuyện này thực sự khá nguy hiểm. Nhưng cậu cũng không muốn nói nặng lời, dù sao họ đã lâu không gặp, cậu cũng rất vui vẻ trong đó, nếu không thì đã không bị Dương Tiễn sờ qua quần mà cứng đến chảy nước.

Dương Tiễn cao ráo, tay dài, anh điều chỉnh ghế ngồi lên phía trước, để tiện tựa lưng mà vẫn sờ được hạ thân của đứa cháu. Chỉ là đôi chân dài không có chỗ để, chân phải đành phải gác lên ghế.

Nỗi nhớ là một thứ rất vật chất, nhớ đứa cháu và nhớ dương vật của đứa cháu không hề mâu thuẫn. Cái quần quá vướng víu, Dương Tiễn luồn tay vào ống quần soóc, nhéo một chút vào phần không có cơ bắp ở bẹn Trầm Hương, nắm lấy dương vật nóng hổi, cảm nhận được gân xanh đang đập.

Tiểu Trầm Hương không nhỏ, nặng trĩu bị nhét khó chịu trong ống quần, bị ấn và xoa quy đầu. Trầm Hương nắm chặt vô lăng, ngọn lửa ở bụng dưới gần như đốt cháy cậu. Cứ tiếp tục như vậy e rằng phanh cũng không thể đạp vững. Cậu dời một tay ra để kéo Dương Tiễn ra, kết quả bị quần lót siết lại nửa chừng, càng thêm khó chịu. Trầm Hương không nhịn được rên lên một tiếng. Tay Dương Tiễn vẫn dính chất lỏng của cậu, bị anh chùi thẳng lên đầu gối một cách không khách sáo.

"Không lái được thì đừng lái nữa." Dương Tiễn cười nói, đổi tư thế, tay cuối cùng cũng rời khỏi người Trầm Hương, chuyển sang sờ ngực mình. Chiếc áo phông mỏng màu trắng, có thể thấy rõ độ cong nhô lên của nhũ hoa, thậm chí cả quầng vú sẫm màu. Hạ thân Dương Tiễn cũng đã sớm căng phồng, anh ghét cái quần bó khó chịu nên cởi nút thắt và nới lỏng thắt lưng. Đúng là dâm đãng, còn mặc quần lót tam giác. Trầm Hương liếc mắt nhìn, cảm giác phía dưới càng căng đau hơn, cậu cắn chặt răng hàm, như thể đang giận dỗi với ai đó, không nói một lời mà tiếp tục lái xe.

Bãi đỗ xe bãi biển chẳng có mấy người, phong cảnh rất đẹp, trời cam hồng, biển xanh tím, nhưng chẳng có ai đến để theo đuổi sự lãng mạn. Chắc là đang bận kiếm tiền cả, còn hai người họ thì không cần kiếm tiền. Trong khung cảnh lãng mạn này thì phải làm những chuyện trần tục. Cửa sổ trời rọi xuống những tia nắng cuối cùng của hoàng hôn, chiếu lên vệt nước lấp lánh.

Ghế sau đã được gập xuống, nối liền với cốp xe thành một khoảng rộng, miễn cưỡng đủ để hai người đàn ông cao lớn này hành sự.

Dương Tiễn hiếm hoi hạ thấp tư thế, nằm bò giữa hai chân đứa cháu mà nuốt nhả. Khí chất của chàng trai trẻ vừa nóng bỏng vừa khó chịu, cổ họng nhỏ không thể nuốt trôi. Dương Tiễn muốn lười biếng, dùng chiếc lưỡi khéo léo móc vào cái lỗ nhỏ trên đỉnh, muốn cho người bạn trai nhỏ tuổi này một lợi thế trước.

Thế nhưng Trầm Hương đâu còn là Trầm Hương non nớt như anh vẫn tưởng. Dương vật lớn hơn trước một vòng, gân xanh và độ cong hướng lên đều đặc biệt dữ tợn. Được dâm thủy của cữu nuôi lớn. Dương Tiễn bị túm tóc sau gáy ấn xuống, cả khuôn mặt bị áp vào lông mu và bụng dưới của đứa cháu trai. Nước mắt trào ra cũng không nhận được sự thương xót. Khẩu giao tự dâng đến cửa được nhận sự tôn trọng xứng đáng, sau một thời gian quá dài không làm tình, mọi thứ trở lại với hương vị hoang dã nguyên thủy như loài thú. Môi, lưỡi, họng của Dương Tiễn biến thành một chiếc cốc thủ dâm. Buồn nôn là không thể tránh khỏi, lại bị quy đầu to lớn chặn lại. Vừa mới bắt đầu anh đã trợn mắt trắng dã, khóe miệng chảy nước bọt. Dương Tiễn đã bị đâm vào lỗ đầu tiên.

Khi cầu xin thì chưa bắn. Trầm Hương đã quyết tâm cho ông cậu xem bằng chứng mình đã lớn. Ngược lại, người lớn tuổi hơn lại là người ướt quần trước. Quần lót tam giác ướt nhẹp kẹt trong rãnh mông, cởi ra còn có thể kéo tơ. Trầm Hương vùi đầu dùng tay tách hai bên mông ra, nhìn thấy lỗ hậu môn màu hồng đang đóng mở.

"Anh tự làm à?"

"Ừm... làm sạch một chút." Dương Tiễn có chút sợ hãi. Trầm Hương mang lại cho anh cảm giác quá khác so với ấn tượng trong trí nhớ. Anh lờ mờ cảm thấy con chó nhỏ đã trở về bầy giờ đã trở thành một con sói thật sự. Anh cũng không còn thong dong nữa, nếu lúc này không cẩn trọng một chút, cây roi sói có gai ngược kia chắc chắn sẽ đâm chết anh ở đây.

"Căng thẳng gì chứ." Trầm Hương giơ tay lên vỗ một cái vào cặp mông trắng nõn, thịt mông rung động tạo ra sóng, cái lỗ đó lại cũng phun ra một luồng dâm thủy, nhầy nhụa, có lẽ là chất bôi trơn hoặc thứ gì khác được bơm vào từ trước. Ánh mắt Trầm Hương tối đi, trực tiếp cho ba ngón tay vào. Tìm điểm G cũng thành thạo như vậy. Dương Tiễn bị ấn đến mức rên lên. Đầu óc anh rối bời, tự gắn cho mình một vùng nhạy cảm của phụ nữ. Không lẽ đã đi tìm người khác rồi?

Trầm Hương lại vỗ thêm một cái vào bên mông kia của anh. Đầu ngón tay qua lại trên chỗ nhô lên đó, dâm thủy chảy đầy tay cậu, lại còn là loại chất bôi trơn mà họ thường dùng khi làm tình. "Không tìm ai khác, chẳng có ai giỏi bằng anh." Trầm Hương dùng sức ấn một cái, Dương Tiễn lại rên loạn xạ. "Hơn nữa, đây không phải điểm G, đây là tuyến tiền liệt của anh."

Dương Tiễn không quan tâm nhiều nữa, rên rỉ gọi Trầm Hương vào. Anh tự mình đã làm trước khi đến, quả thực không cần phải khuếch trương thêm nữa. Trầm Hương rút tay ra, kéo quần xuống, hai tay nắm lấy cặp vú đầy đặn của Dương Tiễn, vừa vặn nhũ hoa vừa thúc hông cắm thẳng vào đến đáy. Eo Dương Tiễn nảy lên, bị cậu ấn vào bụng đè xuống.

Vẫn hơi hung dữ. Dương Tiễn bị nắm lấy cổ tay, chạm vào ngực mình, tự mình cấu véo nhũ hoa trái phải. Trầm Hương nâng hai chân anh lên, ấn vào bẹn anh mà thúc mạnh. Chiếc xe việt dã này không hề rẻ, được trang bị bộ giảm xóc đắt tiền, lúc này lại có tác dụng ngược. Dương Tiễn như bị đâm lên mây, lại lo lắng xe rung quá mạnh, cửa sổ cũng không chống nhìn trộm, chỉ có thể cầu mong trời mau tối. Trầm Hương mỗi nhịp đều đâm rất sâu, tiếng nước "bạch bạch" cũng rất lớn. Dương Tiễn nhanh chóng bị đâm cho ra nước, bẹn đau nhức, ôm bụng rên rỉ đáng thương. Trầm Hương thấy anh có vài phần diễn kịch, mới bắt đầu đã sợ rồi. Thế nên cậu càng đâm mạnh hơn vào tử cung, mỗi lần đều cọ vào điểm nhạy cảm. Vú của Dương Tiễn bị va chạm mà rung lắc, anh cũng không còn phát ra tiếng nữa, cắn môi dưới chịu đựng. Trầm Hương liên tiếp lấy lại hai thành, cuối cùng cũng mềm lòng, bảo Dương Tiễn cúi đầu muốn hôn môi. Dương Tiễn không cho, ngẩng cổ lên để lộ yết hầu, thế là bị con sói cắn lấy, để lại từng vết răng, như thể đang đánh dấu chủ quyền.

Trầm Hương dỗ dành Dương Tiễn tự ôm chân lấy. Dương Tiễn ôm lấy đầu gối, lỗ nhỏ mở rộng, giơ ra trước mặt Trầm Hương. Trầm Hương không nhịn được, vươn tới hôn lên cái lỗ đẫm nước đó. Chóp mũi cậu chạm vào tầng sinh môn, lại cọ xát khiến Dương Tiễn chảy nước, thịt huyệt quấn lấy đầu lưỡi không rời. Cái lưỡi này dịu dàng hơn dương vật lúc nãy nhiều, thích quá. Dương Tiễn rên rỉ, khẽ nhúc nhích, gần như dâng mông lên. Trầm Hương nắm lấy hai bên mông anh, mười ngón tay lún sâu vào thịt, làm cho lỗ nhỏ phát ra tiếng nước. Dương Tiễn chìm đắm trong đó, miệng lẩm bẩm "bảo bối", "bé cưng" gọi cậu. Dâm thủy trong mông dính đầy mặt đứa cháu, cũng chẳng biết xấu hổ là gì.

Trầm Hương với khuôn mặt đầy dâm dịch lại đến đòi hôn. Lần này cuối cùng anh cũng chịu. Dương Tiễn bị cắn lấy đầu lưỡi, mút mạnh. Hung khí lại đâm vào lỗ nhỏ mềm mại một lần nữa. Dương Tiễn lúc này muốn kêu cũng không phát ra tiếng được. Môi cũng bị cắn đau, bị đứa cháu trai đâm sâu vào bên trong mấy chục cái, co giật bụng dưới mà xuất tinh lần đầu tiên.

Trầm Hương vẫn còn cương cứng, cậu đến để cho Dương Tiễn thấy mình đã trưởng thành. Cậu ép ông cậu đang mềm nhũn gập người lại, đâm vào cái lỗ nhỏ đáng thương đó. Dương Tiễn lần này thật sự không nhịn được rên rỉ, cầu xin cũng không thể nói thành lời. Anh chỉ biết ưỡn cổ lên mà rên "ừm ừm à à". Trong lỗ nhỏ giống như vặn van nước, phun ra từng đợt từng đợt lên quy đầu thô to. Trầm Hương cắn vú Dương Tiễn, răng nanh cắn lấy nhũ hoa đáng thương. Dương Tiễn vừa đau vừa sướng, lỗ nhỏ cũng siết chặt lại. Trầm Hương dùng sức mút một ngụm, thúc vào sâu nhất rồi bắn ra một bãi tinh dịch nóng hổi. Dương Tiễn cũng chẳng quan tâm có ai nghe thấy không, trong cổ họng rên lên những tiếng vừa ngọt ngào vừa dâm đãng. Lỗ nhỏ không cần tiền cũng phun ra từng luồng từng luồng, làm ướt cả háng của đứa cháu.

Vịnh biển này quả nhiên rất ít dấu chân người, trăng hôm nay cong cong, không nhìn thấy sao, gió biển thì ôn hòa. Trầm Hương gọn gàng dựng lều, trải nệm, sau đó dựng bàn, bày bánh kem bơ và rượu vang đỏ.

Ban đầu định về nhà, trong mông Dương Tiễn vẫn còn dính tinh dịch. Lúc đầu cả hai chẳng ai nói đến việc dùng bao, đến khi dọn dẹp mới nhớ ra. Kế hoạch cắm trại đêm ban đầu phải hoãn lại. Dương Tiễn không đồng ý, dạng chân bị đứa cháu ôm vào lòng mà moi ra mấy lần mới xem như dọn sạch được bảy phần.

Lúc này, Dương Tiễn quấn khăn tắm dựa vào lều, nhìn Trầm Hương cắt chiếc bánh kem kỷ niệm 10 năm yêu nhau của họ. Khi nói điều này, mắt Trầm Hương sáng lên, nhỏ giọng nói với anh, hóa ra cữu đã coi con là bạn trai từ lâu rồi.

Dương Tiễn không nói nên lời, lườm nguýt nói: "Cộng thêm những năm chia xa, ta trước sau cũng bị con đâm chọc mười năm rồi, còn không tính là yêu nhau sao?"

Trầm Hương lại vừa kinh ngạc vừa vui mừng, ôm anh hôn không ngừng. Dương Tiễn an ủi xoa đầu cậu, cảm thấy lần bán mông này của mình không tệ, lại biến thành chó nhỏ rồi. Nhưng bây giờ Dương Tiễn lười nhúc nhích, chỉ cần không cẩn thận là sẽ chảy ra một chút, ướt nhẹp dính vào giữa hai chân. Trầm Hương thấy anh sắp bị ám ảnh sạch sẽ, bưng bánh kem đút cho anh một miếng, rồi thương lượng. "Hay là về trước nhé? Tắm rửa sẽ thoải mái hơn."

Dương Tiễn không đồng ý, nhất quyết chuẩn bị làm gì đó trên bãi biển không một bóng người. Thực sự không được thì lấy cái gì đó bịt lại. Trầm Hương nghe vậy thì kinh ngạc, ánh mắt không thể tin nổi chuyển sang cái nút chai rượu vang đỏ trên bàn. Dương Tiễn túm lấy cổ áo cậu, kéo cậu lại. "Đừng nghĩ nhiều, ta nói là để con đến."

Lần này làm từ phía sau, kem bơ được phết lên hõm lưng, Trầm Hương nắm lấy cái eo hẹp đó, liếm cho bóng loáng. Mông Dương Tiễn cong vểnh lên, miệng lỗ lại tự chảy ra thứ của lần trước, nhỏ giọt theo rãnh mông xuống tấm nệm mềm. Đèn trên đỉnh lều lúc sáng lúc tối, nhìn từ bên ngoài chắc chắn sẽ thấy hai bóng người đang chồng lên nhau. Lưng Dương Tiễn cong thành một đường cong tuyệt đẹp, hứng lấy kem bơ, ánh trăng, ánh đèn và mồ hôi ngọt ngào.

Anh chậm rãi di chuyển hông, tự dâng mình lên cho dục vọng nóng bỏng. Dương vật của Trầm Hương cọ xát vào tầng sinh môn, chạm vào bìu của anh. Cả hai dính vào nhau, bị nắm trong tay mà xoa nắn. Dương Tiễn lại rên lên khe khẽ, như một con mèo nhỏ, mông còn cọ xát bồn chồn, để lại một vệt nước trên bụng Trầm Hương. Trầm Hương cắn lấy lưng Dương Tiễn, lại chui vào cái lỗ nhỏ đó. Chỗ vừa dùng vẫn còn rất chặt, tranh nhau trào lên, tự học mà mút lấy. Hơi giống như động vật giao phối, trên bãi biển về đêm, không xa là biển cả.

Biển cả chứng kiến cơ thể họ đang giao hợp, gió biển truyền tiếng nước và tiếng rên rỉ đến tận sâu trong lòng biển. Tất cả sinh vật phù du và cá đều có thể nghe thấy họ đang gian dâm. Thế là sóng vỗ vào ghềnh đá, để che đậy cho sự loạn luân và giao hợp lén lút này.

Làm đến cuối cùng Dương Tiễn tự mình cầm dương vật mà ra hai lần. Lỗ nhỏ cũng mềm nhũn gần như lộn ra, Trầm Hương bắn vào trong anh một lần, không một giọt tinh dịch nào rò ra ngoài, ngay sau đó lại thúc vào thêm một lần nữa. Tấm nệm bên dưới đã bẩn, Dương Tiễn không còn để ý đến bất cứ điều gì, nghiêng đầu bò ra nệm, nước bọt chảy ra, chỉ có mông cong vểnh lên cao, bị Trầm Hương nắm lấy mà đâm chọc. Ngực anh dường như bị đâm cho thành bộ ngực của phụ nữ, rung lắc theo nhịp điệu đóng cọc, nhũ hoa thỉnh thoảng cọ vào tấm nệm thô ráp, gây ra một trận run rẩy, lại bị Trầm Hương nắm lấy trong tay mà nhào nặn không thương tiếc.

Ngọn đèn trên đỉnh lều đã hết điện và tắt lịm. Dương Tiễn chỉ biết cầu xin tha thứ. Trầm Hương không nhìn rõ biểu cảm của anh, đành phải dựa vào việc đâm chọc để cảm nhận phản ứng của anh. Dương Tiễn gần như không thể bắn ra từ phía trước, lỗ hậu môn co thắt từng cơn. Trầm Hương bị kẹp đến đau, cũng không động đậy nữa. Cậu nhìn Dương Tiễn khóc lóc, bị đâm cho tả tơi nhưng vẫn quen thuộc nuốt cậu vào sâu nhất, sau đó run rẩy vài cái rồi trào ra một dòng nước. Đây là cao trào nhờ lỗ sau.

Trầm Hương cũng bắn ra trong lỗ thịt gần như đã nát bét đó. Tinh dịch xộc thẳng vào thành thịt. Dương Tiễn nằm sấp trên nền nệm run rẩy, đón nhận tất cả. Dương vật của cậu từ từ mềm ra trong mông anh, không vội vàng rút ra. Trầm Hương sờ bụng Dương Tiễn, cười gian.

"Cữu, còn ăn được nữa không?"

"Cái gì...?" Dương Tiễn bị đâm cho có chút thất thần, chưa kịp phản ứng, đã bị Trầm Hương ấn vào eo để đổi tư thế— nước tiểu xối xả vào phần thịt mềm đã bị đâm cho quen. Một khoái cảm kỳ lạ xông thẳng lên đỉnh đầu, cả người Dương Tiễn căng cứng, lỗ nhỏ co lại thật chặt.

Nhưng làm sao chịu nổi, nước tiểu dội vào dâm thủy và tinh dịch trong lỗ hậu môn, giống như vòi nước bị hỏng, chảy xuống đùi. Dương Tiễn bị dội vào đến mức bụng căng tròn, không ngừng lắc đầu cầu xin. Trầm Hương không để ý đến anh, tiểu xong còn run rẩy hai cái trong bụng anh, lúc này mới thong thả rút ra.

Mất kiểm soát rồi. Dương Tiễn nghĩ, hậu huyệt không nghe lời, liên tục trào ra chất lỏng hỗn tạp. Đầu óc anh trống rỗng, chỉ biết khóc nức nở, bụng và bẹn run rẩy không ngừng. Bị đứa cháu trai tè vào trong rồi.

Ánh mắt của Trầm Hương trong đêm đặc biệt sáng. Dương Tiễn không nhịn được nữa, bị người ta nhìn chằm chằm vào hạ thân đang dơ bẩn, anh nức nở rồi cũng tè ra.

---HẾT---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip