Tỉnh Dậy, Cháu Đã Ngủ Với Cậu - Chương 3
Tóm tắt:
Bị Trầm Hương ngủ cùng, lấy Trầm Hương ba mươi quan, nhận của mỹ nữ Uyển La một túi vàng, sắp đi đòi nợ Trầm Hương.
Chuyện quái quỷ gì thế này!
====================================
Ngày hôm sau, Kim Ô từ phương Đông bay lên, ánh sáng ban mai lờ mờ dần bò vào khoang thuyền.
Trầm Hương mở mắt, nhưng lại nghe thấy vài tiếng sột soạt. Trong chớp mắt, hai con dao nhỏ "xoẹt" một tiếng từ bên gối cậu bay về phía phát ra âm thanh—
"Thằng nhóc," một giọng nói trong trẻo vang lên, "cậu đúng là bạt điểu vô tình (vô tình sau khi làm tình) mà."
Trầm Hương hốt nhiên tỉnh hẳn, những ký ức đẹp đẽ quyến rũ đêm qua như thủy triều dâng trào trong đầu, khiến cậu ngượng chín mặt.
Mộc Nhị Lang ngồi trên khung cửa sổ, một mũi chân chúc xuống, đung đưa lắc lư. Tay trái đặt trên chân cong lên, một tay tung hứng hai con dao nhỏ Trầm Hương vừa ném. Ánh nắng xuyên qua bên tai anh, làm nổi bật khuôn mặt trắng như ngọc của anh trở nên lấp lánh rực rỡ.
Trầm Hương vừa nhìn thấy khung cửa sổ đó, liền nhớ đến làn da đỏ ửng mềm mại và giọng nói quá đỗi quyến rũ của Mộc Nhị Lang đêm qua vì chuyện tình ái. Giờ đây anh ăn mặc chỉnh tề, ngồi trước mắt cậu, thần sắc ung dung điềm đạm, như thể đêm qua chỉ là một giấc mộng đẹp không tồn tại.
Trầm Hương vẫn không kìm được mà tưởng tượng ra dáng vẻ tuyệt đẹp khi anh không mảnh vải che thân.
Chỉ nghĩ đến đó, cậu đã khô miệng ráo họng rồi.
Mộc Nhị Lang bước xuống bệ cửa sổ, vươn vai. Anh ném thứ vẫn luôn không rời tay trái vào lòng, đưa tay phải ra: "Đưa tiền."
Trầm Hương ngồi dậy, mò từ dưới giường ra một cái túi vải rách rưới, thầm nghĩ, "Người này... không kêu giường mà giọng cũng hay ghê."
Mộc Nhị Lang nhất bản chính kinh nói: "Đêm qua bị cậu thao ba lần, số lần không nhiều, nhưng chất lượng đều rất cao. Tên tiểu yêu quái kia đã trả giúp cậu ba quan tiền đặt cọc, cậu cứ đưa ta thêm năm quan nữa đi."
Trầm Hương ném cho anh ta một đống túi vải: "Tất cả cho anh."
Mộc Nhị Lang mở ra xem, kinh ngạc nói: "Nhiều vậy sao?"
Trong túi ít nhất cũng có ba mươi quan. Anh làm thợ săn thưởng bạc bán mạng cho người ta một đơn cũng không kiếm được nhiều như vậy, huống hồ là cái việc da thịt này.
Anh nhét túi vải vào trong áo, lại trừng mắt nhìn Trầm Hương nói: "Nói cho ta là cho ta đấy nhé, cậu đừng có mong ta sẽ rất có cốt khí mà trả lại tiền cho cậu."
Suy nghĩ một chút, anh lại nói thêm: "Đây là giá cho một lần, lần sau cũng không miễn phí."
Trầm Hương nghe xong, nhíu mày nói: "Anh không thể nào..."
Mộc Nhị Lang đã có tiền, trong lòng thoải mái hơn nhiều, thuận miệng hỏi: "Không thể nào cái gì?"
Trầm Hương nhìn chằm chằm vào anh. Người này làm nghề da thịt, nói không chừng trên đảo Bồng Lai ai cũng từng chạm vào anh. Cậu đang mong cầu quá đáng điều gì đây?
"Không có gì."
Mộc Nhị Lang đối với kim chủ hào phóng tiền bạc xưa nay luôn hảo ngôn hảo ngữ. Anh thấy thằng nhóc mặt đầy vẻ không vui, bèn xua tay nói: "Lừa cậu thôi, cậu cho nhiều thế đủ trả tiền cho ta mười lần rồi. Lần sau cậu đến tìm ta, miễn phí cho cậu nhé."
Nói rồi, anh nhấc chân định bỏ đi.
Trầm Hương bất giác bước lên phía trước: "Chờ đã—"
Mộc Nhị Lang thấy mình hôm nay thực sự đã đủ kiên nhẫn lắm rồi, đúng là có tiền có thể khiến quỷ xay cối, anh dừng bước: "Sao thế?"
Trầm Hương cắn môi: "Anh không hỏi tên tôi sao?"
"Ta hỏi tên cậu làm gì?" Mộc Nhị Lang kinh ngạc nói, thông thường khách hàng đều không muốn tiết lộ tên tuổi, để tránh hậu họa về sau.
"Tôi biết tên anh rồi, anh phải hỏi tên tôi chứ." Trầm Hương bướng bỉnh khăng khăng.
Mộc Nhị Lang bất lực nghĩ bụng, "Cậu biết cũng đâu phải tên thật của ta, tính sao đây?" Nhưng miệng vẫn phải dỗ dành thằng nhóc lắm tiền nhiều chuyện này, bèn thuận theo lời cậu mà nói: "Cậu tên gì?"
"Tôi tên Trầm Hương," Trầm Hương nói, "Trầm Hương trong gỗ trầm hương."
"Một cái tên lạ thật." Mộc Nhị Lang lẩm bẩm. Ăn người miệng ngắn, lấy người tay ngắn (có ơn với người thì chịu sự ràng buộc), anh vẫn phải cung kính hỏi kim chủ đại nhân của mình: "Ta có thể đi được chưa?"
"Chờ đã—"
Nói rồi, cậu cắn nhẹ lưỡi, lập tức hối hận. Hôm nay vốn là thời gian dự định để trộm dầu đèn, sau hôm nay, bọn họ không thể tiếp tục ở lại cảng được nữa, nếu không sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng.
Mộc Nhị Lang trầm tư một lát, đột nhiên cười: "Thằng nhóc, ăn thịt kho tàu hai ngày liên tục, cậu không ngấy sao?"
"Gọi tên tôi."
"Trầm Hương," Mộc Nhị Lang giơ tay đầu hàng, "Trầm Hương Trầm Hương, ăn thịt kho tàu hai ngày liên tục, cậu không ngấy sao?"
Trầm Hương vốn là bốc đồng hỏi câu đó, hỏi xong cũng có chút hối hận. Cậu không có thời gian ở Bồng Lai lâu, bèn cắn môi nói: "Thôi được rồi, vậy tối nay... tối nay anh có thể không tìm người khác được không?"
Mộc Nhị Lang phụt cười: "Cậu muốn quản ta sao?"
Sắc mặt Trầm Hương trở nên rất khó coi: "Cứ coi như tôi đã bao anh hai đêm."
Mộc Nhị Lang tung tung túi tiền lên xuống: "Cũng không phải là không được, dù sao cậu cũng đã trả ta nhiều tiền như vậy."
Anh vốn dĩ không có thói quen tiếp khách hai ngày liên tục. Kiếm tiền quả thực rất quan trọng, nhưng cuối cùng thì sức khỏe vẫn là trên hết.
"Vậy là nói xong rồi nhé," Trầm Hương chết dí nhìn anh, "anh hôm nay đừng tìm người khác nữa."
Sau hôm nay, cậu sẽ rời Bồng Lai. Mộc Nhị Lang sống hay chết, hú hí với ai đều không liên quan đến cậu, cậu cũng mắt không thấy tâm không phiền.
Mộc Nhị Lang tuy thấy yêu cầu này kỳ lạ, nhưng chỉ cho rằng đó là tâm tính của trẻ con. Anh quay người, giơ tay: "Vậy tạm biệt nhé, hữu duyên tái hội."
Trầm Hương không nói tiếng nào, vẫn luôn nhìn anh đẩy cửa bước ra. Anh ăn mặc chỉnh tề, như thể chỉ là một lần ra ngoài bình thường. Tà áo xanh lam tung bay, anh ba bước hai bước, tiêu sái nhảy lên bờ. Dưới ánh nắng, những sợi tóc lòa xòa sau gáy anh lấp lánh, chói mắt Trầm Hương.
Trầm Hương đã trải qua rất nhiều cuộc chia ly. Thuở nhỏ, mẫu thân rời xa cậu, rồi Dương Tiễn bỏ rơi cậu, sau đó cậu lại từ bỏ sư môn. Trên đường đi, cậu đã lợi dụng rất nhiều người, cũng giết chết rất nhiều người. Cậu tưởng rằng ngoài mẫu thân ra, trên đời này không ai có thể khiến cậu bận lòng.
Nhưng giờ đây, cậu nhìn bóng lưng người đàn ông chỉ có tình một đêm, mà lòng lại như bị ai đó bóp nghẹt.
"Trầm Hương, đừng ngốc nữa," cậu tự giễu, "chẳng qua chỉ là một đoạn tình duyên, người đó cũng chỉ là một kẻ bán da thịt không đáng giá."
"Chỉ có mẫu thân, chỉ có việc cứu mẫu thân mới là quan trọng nhất trên đời này," Trầm Hương tự nhủ.
Mộc Nhị Lang rời khỏi tầm nhìn của Trầm Hương, cuối cùng cũng không thể giữ nổi vẻ phong thái phóng khoáng giả tạo nữa, loạng choạng vài bước, ôm eo, lầm bầm mắng: "Thằng nhóc thối tha, đúng là khỏe thật đấy..."
Sáng nay thức dậy, Mộc Nhị Lang cảm giác như thân thể bị tháo rời, đau nhức khắp nơi. Để giả vờ như không có chuyện gì trước mặt Trầm Hương, anh nghiến răng chịu đựng, thẳng lưng chống đỡ nửa canh giờ, thậm chí còn không kịp tắm rửa đã lủi mất tăm.
Mang theo mùi lạ về, không chừng con chó ngốc kia lại sủa loạn lên.
Đôi mắt đen láy sâu thẳm của Trầm Hương lại hiện ra trước mắt Mộc Nhị Lang.
Anh lắc lắc đầu, "Đừng nghĩ về cậu ta nữa. Chẳng qua là một thằng nhóc chưa từng gặp mặt, có thể có quan hệ lớn đến mức nào với mình chứ?"
Hạ thân và đùi lại đau nhức, anh nhăn răng, khập khiễng đi về phía con thuyền rách nát, sắp sửa không bay nổi vì hết khí của mình.
Đột nhiên, một bóng đen bay vụt tới, lao thẳng vào Mộc Nhị Lang. Anh vốn đã đau lưng mỏi gối, bị vật này đâm trúng, liền ngã lăn ra đất—
"A! A! Dương Tiễn! Anh làm sao vậy Dương Tiễn!" Bóng đen đó hóa thành một con chó hạ ba cẩu nhỏ đáng yêu lông hồng tai hồng, rụt mũi ngửi điên cuồng trên người anh: "Đây là mùi của ai! Đây không phải Dương Tiễn! Đây là Dương Tiễn! Dương Tiễn, trên người anh có mùi gì vậy!"
Con Hạ ba cẩu nhảy chồm chồm trên người, cái mũi to điên cuồng cọ vào cổ và má của Mộc Nhị Lang — tên thật ra là Dương Tiễn — anh nhấc gáy nó lên, yếu ớt mắng: "Đồ chó ngốc, cút sang một bên!"
Con Hạ ba cẩu vẫn không chịu bỏ cuộc, cứ kéo áo anh: "Đây không phải mùi áo của Dương Tiễn! Vứt đi! Vứt đi!"
Dương Tiễn ngồi dậy, xách con Hạ ba cẩu đang sủa điên cuồng lên thuyền.
"Lão đại anh về rồi! Hao Thiên Khuyển ngửi thấy mùi của anh từ xa, quả nhiên mũi chó vẫn là thính nhất!" Một tiếng cười sảng khoái vang lên. Người này mũi lợn tai to, chính là Khang An Dụ, huynh đệ kết bái mà Dương Tiễn quen khi tu hành ở Mai Sơn.
Một lão già râu dài tóc bạc đi cùng, cũng là một trong những huynh đệ Mai Sơn của Dương Tiễn, Diêu Công Lân.
Dương Tiễn ném Hao Thiên Khuyển lên thuyền. Hao Thiên Khuyển hóa thành dáng vẻ một thiếu niên, chạy đông chạy tây trên thuyền, tức đến phì phò lỗ mũi. Sợ bị Dương Tiễn đánh nhưng không cam lòng, nó trốn lên cột thuyền gào lên với Dương Tiễn: "Dương Tiễn hôi hám! Dương Tiễn hôi hám!"
Dương Tiễn không thèm để ý đến nó, ném túi vàng Trầm Hương đưa cho Diêu Công Lân: "Lão Viên, chiều mua ít khí, chúng ta sẽ xuất phát."
Diêu Công Lân vừa cầm túi tiền đã suýt rớt con ngươi: "Lão đại, anh đi làm gì mà kiếm được nhiều thế này, số tiền này đủ cho chúng ta mua khí mấy tháng liền đó!"
Khang An Dụ nhíu mày nhìn Dương Tiễn. Dương Tiễn tuy trông rất bình thường, nhưng... nếu Khiếu Thiên Khuyển ngửi ra Dương Tiễn không bình thường, vậy thì Dương Tiễn chắc chắn không bình thường.
Mỗi tháng Dương Tiễn luôn có mấy ngày không về ở. Anh nói với họ là đi làm việc riêng, nhưng việc riêng gì mà không phát lệnh thợ săn thưởng bạc, chỉ tìm đến Dương Tiễn chứ?
Khang An Dụ cảm thấy có chút kỳ quặc, nhưng anh chọn không vạch trần bí mật của Dương Tiễn.
Anh cũng từng nằm trong tiên ban, nỗi nhục của thần tiên bị hàm oan đọa lạc, anh hiểu rõ hơn ai hết.
Mà Dương Tiễn, một chiến thần Thiên Đình từng vạn người trên, một người dưới, oai phong lẫm liệt, lại sa sút đến mức phải dựa vào thân phận thợ săn thưởng bạc để kiếm sống. Nỗi đau này, Khang An Dụ chỉ cần đặt mình vào hoàn cảnh mà nghĩ thôi, đã thấy đau thay cho Dương Tiễn không chịu nổi.
Chỉ cần anh có thể san sẻ một chút gánh nặng cho Dương Tiễn là đủ rồi, anh không mong cầu quá đáng hơn.
Dù Dương Tiễn có từ Thiên Đình sa ngã, anh vẫn là Nhị Lang Chân Quân cao không thể với tới.
Anh ngừng suy nghĩ, nói: "Lão đại, có một mỹ nữ tìm anh, đợi anh lâu lắm rồi."
Người đến y phục lộng lẫy, thân hình uyển chuyển, ném xuống một túi vàng, nói với Dương Tiễn: "Tìm giúp ta Vạn Vật Như Ý Trản."
Nói rồi, cô ta dừng lại một chút, "Tìm thấy Trầm Hương."
Dương Tiễn cảm thấy chuyện đời này đôi khi thật kỳ diệu, ví như đêm qua người đã thao mình lật qua lật lại đến mức không dậy nổi, hôm nay lại trở thành đối tượng bị anh truy sát.
Dương Tiễn nắm lấy lông hồng nhỏ của Hao Thiên Khuyển, cảm thán nói: "Cái gì mà luân hồi thế gian, cái gì mà nhân quả nghiệp chướng, đều không bằng cái chuyện hôm nay này!"
Bị Trầm Hương ngủ cùng, lấy Trầm Hương ba mươi quan, nhận của mỹ nữ Uyển La một túi vàng, sắp đi truy đòi Trầm Hương.
Chuyện quái quỷ gì thế này!
Hao Thiên Khuyển bị anh kéo đến kêu y ê quỷ khiếu: "Thả ta xuống! Thả ta xuống!"
Dương Tiễn véo cái mặt nhỏ gầy của nó, tự lẩm bẩm: "Nếu giờ ta quay lại, không chừng có thể bắt được nó, nhưng thằng nhóc đó có lẽ còn chưa ăn trưa, như vậy có quá tàn nhẫn không nhỉ..."
"Dương Tiễn, anh nói ai đó!" Hao Thiên Khuyển nổi khùng, móng vuốt loạn xạ trong không trung muốn cào vào mặt Dương Tiễn.
Dương Tiễn khéo léo né tránh, lại tiếp tục nói: "Hay là cứ cho thằng nhóc con đó chút thời gian chạy trốn đi. Nếu không tìm thấy hắn ta, cô nương Uyển La cũng không thể trách ta được, số tiền này, ta cũng không thể nhận nữa rồi."
Anh thở dài, vì số tiền vừa đến tay đã muốn bay đi mất.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip