tướng quân 4
Hẳn là các bạn đang thắc mắc sao viết tên truyện tướng quân mà không có ai là tướng quân đứng không:))) Chap hôm nay mọi người sẽ biết nha:333
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; tui là giải phân cách đáng iu;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
Lúc Ngôn Lục Hy tỉnh lại đã không thấy hai người kia trong phòng. Y đưa tay sờ lên bụng, may quá vẫn còn cảm giác được sự cửa động của hài tử. Hai dòng nước mắt rơi xuống lướt qua làn da vốn khỏe khoán lại đầy rẫy sẹo cùng vết thương. Tại sao chứ? Tại sao vị quận chúa kia có được tất cả mà cậu lại không được? Tại sao vương gia lạnh lùng với chính cốt nhục của mình như vậy? Không phải ngày ấy nói muốn có hài tử sao? Không phải chính quận chúa đã ban cho y danh phận nam thê à? Vậy nhưng tại sao y lại cùng hài tử ở đây chịu sỉ nhục của vạn dân, sự ghẻ lạnh cửa vương gia cùng kịch độc tra tấn mỗi đêm? Lục Hy không biết, cậu chỉ biết bản thân sinh ra đã ti tiện, bẩn thỉu qua lời vương gia cùng các vị công tử. Có lẽ chính từ ngày trái tim thổ lộ trước vương gia, Lục Hy vốn không còn là Lục Hy nữa. Không còn là tướng vạn người nể phục chém đầu Mã Thành vương mà là một tên nam sủng leo lên chức vị bằng sự ti tiện của mình. Ngày biết Nam Đại Thống Khoái là một tên đoạn tụ, cả kinh thành dường như bùng nổ. Không phải người dân ghét đoạn tụ mà là vị tướng quân này quyến rũ vương gia, ép vương gia ngày đêm cùng hắn thác loạn. May mắn có Diễm An quận chúa kịp thời thanh tỉnh, vương gia mới không thật sự nạp người này làm thiếp. Sau đó là những tháng ngày bị vạn người sỉ vả, bị vương gia đay nghiến trái tim lẫn thể xác. Y đã từng lựa chọn rời bỏ nhưng vương gia rõ ràng không đồng ý còn hạ kịch độc vào người y để trói buộc y ở lại. Cũng từng nghĩ đến cái chết nhưng cạu không đủ dũng cảm để tước đi sinh mệnh trong bụng. Lục Hy không muốn hài tử giống như mình chưa ra đời đã bị người khác vứt bỏ. Bởi vậy cậu nhẫn nhịn ở lại vương phủ muốn sinh đứa nhỏ ra đời để nó có thể hưởng đãi ngộ của thế tử, được sống cả đời trong nhung lụa mà không cần lo toan. Chính là suy nghĩ khác xa với thực tại, vương gia ghét hài tử thậm chí còn có ý định diệt trừ nó, quận chúa tuy bình thường nhân ái dễ gần lại cho người ép y uống dược sảy thai. Mãi đến khi hoàng thượng gửi mật thư, vương gia mới đồng ý giữ lại hài tử. Có lẽ y không biết bức mật thư kia chỉ vỏn vẹn mấy chữ:" Thai đủ tháng thích hợp chữa bệnh của An nhi"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip