DottoBedo _ Scientist and Mermaid

Idea: 

| Tro tàn |

Tình yêu của chúng ta giờ đây chẳng khác gì đống tro tàn đen đúa ấy. Nhưng em biết không, trong trái tim tôi vẫn luôn ấp ủ thứ tình yêu đã cháy đó. Giống như đốm lửa hồng nhỏ bé còn sót lại, lẫn trong đám tro.

<One more gift to Rosa>
_____________

"Này, phòng sinh vật học vừa tìm được một món đồ chơi mới đấy."

"Lại mấy con quái thú đột biến ấy à?"

"Không, nghe bảo lần này gã điên đấy tìm được một nhân ngư."

"Suỵt, coi chừng bọn họ nghe được là cô tàn đời đấy!"

_____________

Bàn tay mang được bọc bởi chiếc găng tay y tế trắng lướt trên mặt kính lạnh như băng, Dottore nhìn tạo vật tuyệt mỹ đang say giấc nồng bên kia tấm kính.

Một mỹ nhân ngư đang say ngủ. Mái tóc màu be lấp lánh giữa làn nước xen lẫn màu da trắng mịn, đuôi cá đồng màu với lớp lớp vảy sáng rực. Từng lớp vảy cá xếp hoàn hảo lên nhau như một tác phẩm nghệ thuật.

Gã với tay điều chỉnh nồng độ oxy và nhiệt độ nước trong hồ hòng đánh thức mỹ nhân vẫn còn dạo chơi trong mộng.

"Nào đứa trẻ đáng yêu, đến giờ thức giấc rồi."

Nhân ngư chầm chậm mở mắt, đôi con ngươi xanh còn mang chút mơ hồ đánh giá xung quanh.

"Chào em đứa trẻ nhỏ, tên của em là Albedo."

_____________

Albedo là nhân ngư có trí thông minh cực kì cao - đây là kết luận của Dottore sau hai tuần tiếp xúc với nhân ngư mình tóm được. Tuy chàng nhân ngư không có ký ức về bản thân, nhưng cậu đã có thể nghe hiểu được những gì gã nói, thậm chí còn học được ngôn ngữ của nhân loại. Điều duy nhất gã tiếc nuối là Albedo không thể nói được.

Phải, nhân ngư xinh đẹp đấy không biết nói. Và Dottore phải thừa nhận rằng bản thân có chút thất vọng. Gã đã mong chờ một âm thanh êm ái, hoặc tuyệt hơn, loại âm thanh có thể làm vũ khí.

Nhưng cũng chẳng sao cả, Albedo của hắn có thể tiếp thu cực kì nhanh, nếu dành cùng khoảng thời gian làm người, gã tin chắc em ấy có thể làm tốt hơn những cấp dưới của gã gấp nhiều lần.

Nghĩ đoạn, gã nhìn đến nhân ngư đang bám lên thành hồ đọc một quyển sách toán học cơ bản đầy say mê.

...Có lẽ so với đám người trong cơ sở nghiên cứu này có phần vũ nhục nhân ngư của gã.

_____________

Mỹ nhân ngư của gã không thích ăn thịt, ngược lại cậu mê luyến thứ đồ ngọt mà gã có phần căm ghét. Cậu vô tình niếm được một ít kẹo đường từ một trong những ả thuộc cấp của gã và trở nên mê luyến chúng.

Dottore xoa đầu nhân ngư của gã, thưởng thức biểu cảm thích thú khi ăn kẹo đường với đuôi cá màu vàng như nắng đang phe phẩy.

Được rồi, tuy rằng gã không thích cảm giác ngọt lịm từ những món chứa nhiều Saccharose nhưng gã không ngại việc ngửi thấy mùi băng đường trong căn phòng thí nghiệm của gã nếu Albedo thích chúng. Và giữ lại mạng cô ả thuộc cấp tóc màu như đám cỏ khô kia dù đã phạm tội cho nhân ngư của gã ăn đồ linh tinh.

Albedo nghiêng đầu nhìn cô gái đang run rẩy bò ra khỏi phòng thí nghiệm với khuôn mặt cắt không còn chút máu. Gã phì cười, nâng cằm cậu kéo về phía mình.

"Không cần chú ý đám súc vật ngu ngốc đó."

Albedo câu hiểu câu không, ngậm kẹo ngơ ngác gật đầu.

_____________

Hôm nay Dottore không vui. Đám người chu cấp tiền cho phòng thí nghiệm lại đến đòi vài món vũ khí sinh học để làm chuyện xấu. Gã không ghét kẻ xấu, vốn gã cũng là kẻ tệ hại nhất trong đám người xấu rồi. Nhưng mùi hương kinh tởm của chúng cứ quẩn quanh văn phòng làm việc của gã. Dottore gọi một tên tạp vụ đến khử trùng căn phòng, chân hướng đến chỗ nhân ngư xinh đẹp của gã.

Nhìn người cá đang chăm chú xem số phương trình hóa học được chiếu lên tường phía xa, gã nở một nụ cười hài lòng.

"Quả nhiên chỉ có em có thể thỏa mãn được tôi."

Albedo nhìn sang gã, cong môi cười như nắng hạ.

_____________

Cơ sở khoa học bị chính phủ phát hiện, quân đội đang tràn vào bắn hạ không biết bao nhiêu là người bên trong. Dottore nhìn qua camera, tính toán đường đi nước bước cho mình. Đoạn, gã cầm lên một khẩu súng và một hộp nhung đen tuyền, thuần thục tránh đi đám quân nhân đến nơi Albedo đang ở.

Bắn hạ một tên đã vào được phòng thủy sinh, Dottore tiến về phía Albedo đặt lên tay cậu một khẩu súng.

"Em giúp ta canh chừng cửa nhé, nhìn thấy ai cứ bóp cò là được."

Albedo nhìn gã, nghiêm túc gật đầu.

Gã xoay lưng lại, thao tác máy điều khiển bồn chứa nước của Albedo.

Gã không chú ý đến mỹ nhân ngư phía sau đã nhắm vào lưng gã, đôi mắt nhuốm màu thù hận.

'Đoàng'

Một tiếng súng vang lên, gã cảm thấy lưng mình dần ướt đẫm. Dottore xoay người nhìn Albedo đã bước chân ra khỏi bể nước.

Đúng vậy, mỹ nhân ngư có thể chuyển đổi đuôi cá mỹ miều thành đôi chân tinh xảo.

Gã nhìn Albedo của gã, đôi mắt có phần không ngờ trước hành động của cậu.

"Tao chờ ngày hôm nay đã lâu."

Albedo cất giọng, ấm và mềm mại như nước.

"Mày đã giết chết tộc nhân của tao, nhuộm đỏ nước nơi tao sống, giam cầm tao trong bể như những con cá cảnh."

Cậu bắn thêm hai phát, phế đi đôi tay của gã.

"Mày xem tao như món đồ chơi, mày nghĩ tao thật sự không biết gì hay sao?"

Hai phát vào đùi Dottore, đôi mắt xanh của cậu ánh lên lòng thù hận.

"Cảm ơn mày đã dạy cho tao kiến thức, dạy cho tao cách để dùng vũ khí giết chết mày."

Cậu đưa nòng súng lên trán của gã, nhìn vào đôi đồng tử đang trợn to nhằm vào thứ gã đã cất công bồi dưỡng.

"Mày tự hào với trí tuệ của mình lắm phải không, vậy để tao giúp mày hủy nó nhé. À nhân tiện, tao là Kreideprinz, hãy nhớ kỹ ai là kẻ đã tiễn mày xuống địa ngục."

Dứt lời, cậu bóp cò, máu và dịch não của Dottore bắn lên mặt cậu họa nên vẻ vẻ đẹp của thiên sứ chết chóc. Cậu lục túi áo của Dottore nhấn nút điều khiển phá hủy tòa nhà rồi quay trở về hồ nước, men theo đường ống dẫn nước quay trở về biển xanh.

_____________

Ở một hòn đảo ngầm nào đấy dưới đại dương, Kreideprinz cầm chiếc nhẫn bạch kim đeo lên tay, chiếc nhẫn còn lại nằm trong hộp nhung đen giữa những nhành san hô.

Cậu yêu gã, yêu tên khốn đã giết chết tộc nhân ngư của cậu. Cậu biết tên thứ tình yêu nghiệt ngã và kinh tởm ấy - Stockholm. Nhưng hơn cả, trước khi là nhân ngư của gã, cậu là Kreideprinz của nhân ngư tộc. Trước cả tình yêu, là trách nhiệm với tộc nhân của mình.

Tình yêu của gã và cậu, vốn đã là tro tàn đen đúa. trái tim cậu vẫn luôn ấp ủ thứ tình yêu đã cháy đó. Giống như đốm lửa hồng nhỏ bé còn sót lại, lẫn trong đám tro.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip